CHƯƠNG 26
"Tôi sẽ luôn ở đây, ở bên cậu cả đời."
Ngày thứ mười anh ở bệnh viện cùng bà nội, gần đến giờ ăn trưa thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Bà đang xem tivi, anh cầm điện thoại bước ra khỏi phòng bệnh.
"Alô, xin chào." Dạo gần đây anh nhận được rất nhiều cuộc gọi linh tinh, phần lớn đều liên quan đến chuyện bà nội ốm. Có dịch vụ dưỡng lão, người giúp việc, thậm chí còn có cả dịch vụ mai táng. Lần đầu tiên anh cảm thấy thời đại thông tin thật đáng sợ.
"Tiêu Chiến!" Giọng một cô gái trẻ trung, tươi tắn vang lên từ loa điện thoại.
Trong chốc lát anh không dám đáp lại, người có thể gọi thẳng tên mình như thế chắc chắn là người quen, nhưng anh thật sự không nhận ra giọng nói ấy, lỡ nhận nhầm thì cũng ngại.
"Là Hạ Vũ Đồng đây."
"À à..., sao cậu có số của tôi?" anh thở phào nhẹ nhõm, vừa nói vừa bước tới cuối hành lang.
"Chuyện nhỏ mà, cậu đâu có đổi số, hồi đi học ai chẳng có số của cậu." Hạ Vũ Đồng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi về Bắc Thành rồi, có thời gian thì hẹn nhau đi ăn một bữa nhé?"
"Xin lỗi nhé."
"Ôi trời, đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là thấy tình cờ gặp lại nên muốn rủ đi ăn thôi. Tôi còn xin được cho cậu một lá bùa ở Tây Tạng, có cả quà nữa. Chỉ đơn giản là muốn tụ tập bạn bè cũ một chút thôi mà." Hạ Vũ Đồng vội vàng cắt lời giải thích.
"Không phải, tôi không nghĩ gì đâu." anh cười ngượng ngùng, thật ra đúng là đã nghĩ nhiều thật. Phản xạ đầu tiên là từ chối, rồi mới sực nhớ ra mình đâu còn ở Bắc Thành nữa.
"Tôi đang về quê rồi."
"Về thăm nhà à? Khi nào quay lại? Để lúc đó mình hẹn cũng được."
"Chắc chưa về ngay được." anh thở dài không kìm lại được.
"Sao thế?" Hạ Vũ Đồng lập tức nhận ra điều gì đó trong giọng nói của anh.
"Bà tôi đang nằm viện. Tôi phải ở lại chăm." anh nói thật luôn không giấu diếm.
"Bà bị sao vậy? Tôi có quen mấy bác sĩ chuyên khoa tim mạch lớn ở Bắc Thành đó." Hạ Vũ Đồng dường như quên mất rằng bây giờ anh là người có thể dễ dàng liên hệ được bác sĩ giỏi, không cần nhờ vả người khác.
"Bà bị mấy bệnh cũ để lại từ hồi còn trẻ, giờ lớn tuổi rồi, các cơ quan trong người đều suy yếu", anh lại thở dài.
"Có phẫu thuật được không? Nếu là suy tạng thì có thể xin ghép tạng khỏe mà?", Hạ Vũ Đồng hỏi, vẫn giữ sự sốt sắng.
"Bác sĩ không khuyên mổ. Tuổi cao quá rồi, các cơ quan đều có mức suy yếu khác nhau, hơn nữa trước đây bà đã từng phẫu thuật tim, giờ mà lên bàn mổ thì sợ không chịu nổi."
"Ừ nhỉ, lớn tuổi rồi thì đúng là không nên mổ" ,Hạ Vũ Đồng bị cảm xúc của anh ảnh hưởng, giọng cũng chùng xuống.
"Cần tôi giúp gì không?"
"Cảm ơn cậu nhiều, thực sự là không cần làm phiền đâu. Bà tôi hiện giờ tinh thần vẫn ổn, lại có hộ lý chăm sóc trong viện, mẹ tôi và tôi đều ở đây. Không có gì cần phiền người ngoài cả." Dù không biết Hạ Vũ Đồng có thật lòng hay không, nhưng anh vẫn rất biết ơn vì sự quan tâm đúng lúc ấy.
"Không sao đâu, dù sao tôi cũng nghỉ việc rồi, đang rảnh lắm. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi", Hạ Vũ Đồng nói với giọng nhiệt tình.
Anh thực sự cảm động vì những lời đó, nhưng không ngờ ngày hôm sau lại nhận được cuộc gọi tiếp theo từ cô, lần này là báo rằng cô đã đến sân bay quê anh.
"Sao cậu lại đột ngột như vậy?", trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi thấy cô ấy kéo vali, đứng trong khu vực hút thuốc ngoài cửa ra, tay còn kẹp một điếu thuốc, thì lại cảm thấy không nên hỏi vội.
"Trước kia cậu từng nói với tôi là quê ở đâu, cậu quên rồi à?", Hạ Vũ Đồng vội dập điếu thuốc trong gạt tàn.
"À, vậy à?", anh thật sự không nhớ rõ, "cậu không cần vất vả đến mức này đâu, quê tôi không có gì chơi cả, nếu muốn đi loanh quanh thì để tôi thu xếp mấy hôm nữa dẫn cậu đi."
"Tôi có phải đi du lịch đâu", Hạ Vũ Đồng vừa đẩy vali vừa đi về phía xe của anh, "bà cậu nằm viện, nếu tôi mà đến đây rồi còn kéo cậu ra ngoài chơi thì đúng là vô duyên quá rồi."
"Vậy thì ?" anh biết Hạ Vũ Đồng đến là để giúp đỡ, nhưng trong lòng lại càng lúc càng đầy nghi vấn, tại sao Hạ Vũ Đồng lại muốn giúp mình như vậy?
"Tôi chỉ là ở nhà rảnh quá, cũng không chịu ngồi yên. Hôm qua gọi điện cho cậu xong, nghĩ vẫn nên đến xem có thể giúp được gì không." Hạ Vũ Đồng cười với anh một cái rồi nói tiếp, "Cậu đừng nghĩ nhiều. Công việc trước của tôi khiến tôi bị ảnh hưởng sức khỏe, lúc trước cơ thể không ổn lắm. Bây giờ đỡ rồi, ba mẹ tôi cũng mong tôi ra ngoài nhiều hơn một chút, thay đổi tâm trạng, rồi sau đó mới tính tiếp chuyện tìm việc."
"Thêm nữa là cũng nửa cuối năm rồi, tìm việc đâu dễ. Tôi đang làm cộng tác viên thiết kế cho bạn, không cần đến công ty, thu nhập cũng chẳng thua kém lúc đi làm", Hạ Vũ Đồng tự nhiên kể chuyện của mình.
"Chủ yếu là tôi ngại, làm phiền cậu thế này", anh lộ vẻ khó xử. Người ta đã đến tận nơi rồi, cũng chẳng thể bảo quay về được.
"Có gì đâu mà ngại", Hạ Vũ Đồng mở cửa ghế phụ rồi lên xe, "tôi đi Tây Tạng cũng không hoàn toàn là đi du lịch đâu tôi đăng ký tham gia một hoạt động tình nguyện chăm sóc người già. Cậu cứ coi như giờ tôi đến nhà cậu làm tình nguyện viên là được."
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Hạ Vũ Đồng bây giờ dường như hoàn toàn khác với người mà họ từng gặp nhau năm xưa. Trên người cô ấy toát lên khí chất tự do, phóng khoáng mà anh hằng ngưỡng mộ, như thể sống rất có linh hồn. Không chỉ anh, có lẽ nhiều người cũng sẽ ghen tị với cô ấy.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Đừng nói suông, phải có hành động thực tế chứ."
"Hả?" Anh ngẩn người vì câu nói ấy.
"Nghe nói đồ ăn quê cậu ngon lắm đúng không? Mấy bữa ăn ở đây, cậu bao nhé?" Hạ Vũ Đồng nhướng mày nhìn anh.
"Tất nhiên rồi." Anh lại cảm thấy ngượng ngùng vì bản thân đã nghĩ nhiều.
"Cậu làm công việc gì trước khi làm nghề này?" Anh vừa lái xe vừa hỏi, thấy im lặng mãi cũng ngại.
"Designer khổ sai", Hạ Vũ Đồng nhăn mũi lắc đầu, "bọn mình tốt nghiệp trường đại học top, ai cũng vào mấy công ty lớn cả. Người ngoài nhìn vào tưởng hào nhoáng lắm, nhưng chỉ những ai từng làm ở đó mới hiểu các công ty lớn bóc lột nhân viên như nào, tôi học được hút thuốc, uống rượu cũng từ thời gian đó. Đừng tưởng làm thiết kế là nhẹ nhàng, áp lực cao, xã giao cũng nhiều."
Anh như mở được hộp thư thoại của Hạ Vũ Đồng, không cần hỏi nhiều, cô ấy có thể thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện không hay về công ty cũ. Những điều ấy anh chưa từng trải qua, nhưng nghe ra cũng giống với công việc hiện tại của anh: tăng ca, thức đêm, nội bộ cạnh tranh, cấp trên đấu đá, đồng nghiệp chia phe, công ty lớn chỗ nào cũng vậy. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là anh phục vụ cho Vương Nhất Bác. Làm việc với cậu ấy lại không thấy mệt chút nào, thậm chí còn thấy hmmm thích nữa là đằng khác.
"Công ty các cậu có tuyển quản lý nghệ sĩ không? Tôi lại thấy công việc kiểu này hay ấy chứ", Hạ Vũ Đồng bỗng đổi chủ đề khiến anh suýt không đỡ kịp.
"Cậu đừng đùa nữa. Sinh viên giỏi tốt nghiệp Bắc Thành mà chịu đến chỗ bọn tôi làm trợ lý sao?" Anh nói thẳng thực tế. Hạ Vũ Đồng không có kinh nghiệm trong ngành, cũng không có mối quan hệ, vào công ty giải trí cũng chỉ có thể bắt đầu từ con số 0, từ trợ lý làm tất cả mọi việc, hoặc làm PR bình thường.
"Cũng hay mà, được bay đi khắp nơi, còn được xem show miễn phí, toàn gặp trai đẹp nữa. Biết đâu cả chuyện có bạn trai cũng giải quyết được luôn." Hạ Vũ Đồng nói giọng rõ là đùa.
"Nếu cậu muốn tìm bạn trai, tớ giúp giới thiệu cho." Anh cũng đùa lại theo mạch của cô ấy.
"Thật không đó? Thế còn cậu? Có bạn gái chưa?" Hạ Vũ Đồng quay sang nhìn anh.
"Chưa." Nhắc đến chuyện này, người anh nghĩ đến đầu tiên là Vương Nhất Bác. Trong lòng nghẹn lại một cục. Buổi biểu diễn đầu tiên vừa kết thúc, tin đồn tình cảm đã nổi lên. Bạn gái tin đồn trước đây bị chụp được đến xem show của cậu, còn có cả ảnh bị paparazzi chụp khi cô ta từ hậu trường đi ra. Anh phải mất nguyên một ngày mới dẹp yên được scandal đó. Anh vẫn không hiểu nổi làm sao có người lại có đào hoa vận tốt đến vậy?
"Không thể nào. Cậu đẹp trai thế, làm gì có chuyện không ai thích chứ?" Hạ Vũ Đồng tròn mắt không tin nổi, "hay là cậu kén quá?"
Anh chỉ cười, không nói gì. Anh cũng chẳng muốn giải thích nhiều về chuyện tình cảm. Hạ Vũ Đồng cũng rất hiểu chuyện, không hỏi thêm nữa.
Sự xuất hiện của Hạ Vũ Đồng giúp mẹ anh giải quyết được một vấn đề lớn. Mẹ anh đã xin nghỉ nhiều ngày, công ty đồng ý cho bà chưa cần quay về chi nhánh nước ngoài, nhưng công việc trong nước vẫn phải tiếp tục. Ngày thứ ba sau khi Hạ Vũ Đồng đến, mẹ anh đã mua vé máy bay quay về Bắc Thành.
Tính cách Hạ Vũ Đồng tốt, khéo miệng, khiến bà cụ vui vẻ, không sợ cực, không sợ khổ. Ngay cả hộ lý cũng khen cô bé ngoan ngoãn, tháo vát.
Bà nội còn tưởng Hạ Vũ Đồng là bạn gái của anh, anh đã giải thích hai lần rồi. Bà chỉ nói cho dù không phải bạn gái, thì cũng là thích mới chịu bỏ thời gian đến bệnh viện chăm sóc một bà già như vậy, chạy đi chạy lại suốt ngày không thích thì vì lý do gì nữa?
Anh không trả lời. Anh cũng không biết Hạ Vũ Đồng vì điều gì mà đến, nhưng anh không phải đồ ngốc. Cô ấy không đòi tiền, cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì. Ngoài lý do bà nói, anh thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. Mối tình đầu mà anh đã mong đợi bao lâu, giờ gần ngay trước mắt, vậy mà anh lại chẳng thấy vui chút nào. Ngoài lý do bà nội đang yếu, còn bởi vì người mà anh muốn đợi, vốn không phải là Hạ Vũ Đồng.
Trong lòng anh có một cái tên, mơ hồ, lặng lẽ ... một cái tên không dám nghĩ đến, càng không dám nói ra. Anh không dám kể chuyện Hạ Vũ Đồng cho Vương Nhất Bác. Sau khi cậu về Bắc Thành thì rất bận, anh sợ cậu xúc động quá lại bỏ hết công việc mà chạy về quê.
Mỗi lần cậu gọi video call, Hạ Vũ Đồng đều phối hợp, luôn có lý do rời khỏi phòng bệnh. Trong trí nhớ, hình như bà nội cũng chưa từng nhắc đến cô ấy trước mặt cậu. Như thể tất cả mọi người đều đang phối hợp để anh giấu chuyện này với Vương Nhất Bác. Dù mục đích của Hạ Vũ Đồng là gì, trong lòng anh vẫn đầy biết ơn cô ấy.
"Cậu cũng ở đây được hơn mười ngày rồi, ba mẹ chắc cũng giục về lại rồi nhỉ?" Anh và Hạ Vũ Đồng ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh, vừa trò chuyện.
Hai hôm nay sức khỏe của bà nội yếu hẳn, ngủ nhiều hơn, cũng không cần có nhiều người ở bên cạnh như trước. Trong lòng anh cũng đã có dự cảm. Mẹ anh mấy ngày nay cũng đang dần sắp xếp lại công việc, sắp quay về.
Cậu ích kỷ không muốn để Hạ Vũ Đồng ở lại đây, không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong lòng Tiêu Chiến luôn cảm thấy, chỉ cần ai từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của cậu, thì tức là người đó đã bước vào thế giới của cậu rồi. Mà cậu thì tạm thời chưa muốn mở cánh cửa thế giới nhỏ bé đó ra với Hạ Vũ Đồng. Cậu còn cần thời gian để suy nghĩ, cũng muốn cho Hạ Vũ Đồng thêm một chút thời gian, đừng quá vội vàng nói ra những lời ấy.
Người duy nhất bước vào thế giới của cậu thì vẫn đang bận. Mấy ngày nay, Tiêu Chiến thường xuyên cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Vương Nhất Bác, muốn nhắn gì đó nhưng lại sợ làm phiền cậu, đành chỉ thở dài rồi lại khóa màn hình.
"Bà dạo này ngủ nhiều hơn rồi." Hạ Vũ Đồng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh.
"Tôi không vội, ba mẹ tôi cũng không giục, tôi muốn ở lại đây, ở bên cạnh bà."
"Sao cậu lại...?" Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi.
"Không sao cả" Hạ Vũ Đồng mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, "Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện để sau hãy nói. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu và bà."
Tiêu Chiến khẽ mở miệng, những nghi hoặc trong lòng như thể đã được trả lời, nhưng anh lại không có tâm trí để suy nghĩ thêm nữa.
Ngày bà rời đi, là Tiêu Chiến phát hiện đầu tiên. Hôm đó cô hộ công được nghỉ, mẹ Tiêu thì về nhà bà nấu cơm trưa, Hạ Vũ Đồng ra ngoài nghe điện thoại, không biết là cuộc gọi gì mà suốt hơn nửa tiếng cũng chưa quay lại.
Tiêu Chiến vừa giặt xong bộ đồ bệnh nhân bà thay ra, còn chưa ra khỏi phòng vệ sinh thì nghe tiếng máy đo sinh hiệu báo động. Trong lúc hoảng loạn, cửa phòng bị đẩy ra, bác sĩ và y tá vội vã xông vào. Cậu không biết mình có thể làm gì, chỉ có một mình, đầu óc trống rỗng, theo phản xạ liền lấy điện thoại ra gọi cho một người.
"Alo?"
"Alo, Tiêu Chiến, nói gì đi!"
Anh không biết đã để chuông đổ bao lâu, người bên kia gọi hai tiếng thì cậu mới hoàn hồn.
"Vương Nhất Bác ơi, bà hình như sắp rời xa tụi mình rồi."
Vương Nhất Bác đang chụp ảnh tạp chí, nghe xong lập tức bảo Tiểu Trương đặt vé máy bay, may mà cũng gần hoàn tất buổi chụp. Cậu đích thân xin lỗi và giải thích với phía tạp chí, thậm chí còn chưa kịp tẩy trang, đã vội vàng ra sân bay.
Khi Vương Nhất Bác đến nơi, trong phòng bệnh đã không còn ai. Cậu tìm khắp nơi, rồi cũng phải gọi lại cho Tiêu Chiến.
"Alo." Cậu thở gấp, trong lòng trống rỗng, như thể đã đồng bộ với người bên kia điện thoại.
"Tôi ở nhà xác của bệnh viện." Tiêu Chiến như thể đã biết Vương Nhất Bác sẽ hỏi gì, không đợi cậu mở miệng đã trả lời luôn.
Lại là nhà xác, lại là ban đêm, hành lang âm u, ánh sáng yếu ớt chẳng khác gì đêm Giáng Sinh năm nào. Giày thể thao của Vương Nhất Bác giẫm trên sàn phát ra tiếng "kẽo kẹt". Tiêu Chiến cúi đầu ngồi trên ghế dài, vị trí giống hệt lúc Hạ Tuyết ra đi. Khác biệt duy nhất là người ngồi bên cạnh anh lần này không phải là cậu, mà là một cô gái tóc dài buông xõa.
"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác chẳng bận tâm vì sao Hạ Vũ Đồng lại có mặt ở đây, trong mắt cậu lúc này chỉ có người đang cúi đầu, vai run lên vì đau khổ ấy.
"Bà đi rồi" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, môi run rẩy, nước mắt vừa khô lại trào ra lần nữa.
Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy đôi tay đang siết chặt vào nhau kia.
"Vương Nhất Bác, cậu ở lại với cậu ấy nhé, tôi đi xem tình hình bên cô Tiêu." Hạ Vũ Đồng rất tinh ý, nhường lại chỗ bên cạnh Tiêu Chiến cho cậu.
Vương Nhất Bác gật đầu với cô, rồi ngồi xuống bên Tiêu Chiến, "xin lỗi, tôi đến muộn rồi."
Anh liếc nhìn cánh cửa mà Hạ Vũ Đồng vừa bước vào, lại cúi đầu nhìn tay mình đang nắm lấy tay Tiêu Chiến, như thể đang xin lỗi với bà, cũng như xin lỗi với người trước mặt.
"Bà vẫn đang dõi theo tụi mình phải không?" Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ nói.
"Ừ, bà sẽ luôn ở bên cạnh tụi mình." Vương Nhất Bác nhớ lại hình ảnh bà từng đội mưa mang cơm đến cho họ hồi cấp ba, như thể bà vẫn luôn ở đó. Là họ đã trưởng thành, đã rời xa bà. Đến cả lần cuối cùng cũng không kịp gặp mặt bà. Nước mắt dâng lên trong hốc mắt, cậu ngẩng đầu cố chấp lau đi.
"Bà ra đi rất bình yên, là lúc ngủ mà đi, khóe miệng còn mỉm cười, không chút đau đớn." Tiêu Chiến đứt quãng miêu tả lại dáng vẻ cuối cùng của bà.
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi..." Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại câu đó.
"Nhất Bác đến rồi à?" Mẹ Tiêu Chiến mắt đỏ hoe đi ra khỏi phòng.
"Hôm nay vậy là được rồi, cũng muộn rồi, thủ tục để ngày mai làm tiếp. Về trước đi."
"Vũ Đồng, phiền cậu đưa mẹ tôi về nhà." Tiêu Chiến gọi Hạ Vũ Đồng lại.
Cô nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác, gật đầu không nói gì, quay người đi theo mẹ Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện.
"Muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn về nhà, nhưng cũng không thể cứ ngồi mãi ở đây. Tiêu Chiến lắc đầu, mặt không cảm xúc, như một con rối mất hồn.
"Đi thôi" Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy khỏi ghế.
Cậu muốn đưa Tiêu Chiến về nhà. Xe chạy đến một con đường quen thuộc với Tiêu Chiến, dừng lại ở khu phố thương mại gần tiểu khu. Mấy quán ăn nhỏ vẫn chưa đóng cửa, Vương Nhất Bác nắm tay anh bước vào quán xào nhỏ mà ngày trước họ thường đến.
"Ô, Nhất Bác với Chiến Chiến lại về rồi kìa!" Bà chủ vừa thấy đã nhận ra hai người.
"Bà chủ, gói cho cháu ba, bốn món với một canh, bà chọn giúp cháu, ít cay thôi. Bún gạo hai phần." Vương Nhất Bác ngừng một chút, "cháu ra ngoài chờ."
Trong quán vẫn còn vài người ăn, Vương Nhất Bác không muốn ngồi trong không gian ngột ngạt ấy, nắm tay Tiêu Chiến ra ngoài chờ.
Hai người không nói gì, chỉ nắm tay thật chặt, vai kề vai, không cần lời nào cũng đủ.
Vương Nhất Bác nhìn ra được Tiêu Chiến đang cố gắng kìm nén. Sau khi lấy thức ăn, cậu đưa Tiêu Chiến về nhà. Không bật đèn, đặt túi đồ ăn lên tủ giày trong sảnh, rồi xoay người ôm chặt lấy người trước mặt.
"Không bật đèn, bà mắt không tốt, sáng quá chắc sẽ không nhìn thấy", Vương Nhất Bác vừa nói xong, nước mắt đã rơi xuống cổ Tiêu Chiến. Chẳng bao lâu sau, người trong lòng bắt đầu run rẩy, tiếng nức nở nhẹ như mèo con dần truyền vào tai cậu. Cậu không nói gì để an ủi, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng người kia từng cái một, để người trong lòng khóc cho thỏa.
"Vương Nhất Bác" , Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại, tựa đầu lên vai cậu, giọng nghèn nghẹn gọi một tiếng.
"Ừ, tôi ở đây."
Mắt họ đã quen dần với bóng tối trong phòng, ánh sáng mờ mờ, cậu vẫn có thể nhìn rõ nốt ruồi nơi cổ của Tiêu Chiến.
"Cậu sẽ luôn ở đây chứ?"
Vương Nhất Bác khẽ hôn lên nốt ruồi ấy. Tiêu Chiến khẽ cứng người, rồi nghe thấy giọng nói dịu dàng kề bên cổ:
"Ừ, tôi sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cậu. Bên cậu cả đời này."
TBC
Hôm nay bắt đầu sẽ ra chậm hơn mọi người ơi. T phải chuẩn bị bán mình cho tư bản lại rồi hic. Fic này còn 20 chương, hy vọng t cũng sẽ lấp luôn vào tuần sau.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com