Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29


Hôm khởi hành đi xem concert, Hạ Vũ Đồng đến sân bay trước. Theo ý Tiêu Chiến dặn dò, cô giả vờ như không quen biết, mỗi người lên máy bay riêng biệt. Hạ Vũ Đồng đúng là người hiểu chuyện và độc lập. Những việc Tiêu Chiến chỉ nhắc qua một chút, cô đều nắm bắt rất nhanh. Cô tự mua vé khoang phổ thông, đến lúc máy bay cất cánh Tiêu Chiến còn chưa thấy bóng dáng cô đâu.

"Cậu lại để Hạ Vũ Đồng mua khoang phổ thông?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, nhìn người đeo tai nghe bên cạnh mình, tỏ ra khá thư thái.

"Cô ấy tự mua đấy chứ." Tai nghe của Tiêu Chiến chẳng bật bài gì, anh chỉ đeo để tránh phải nghe quá nhiều tiếng ồn bên ngoài.
"Tôi cũng không thể dẫn cô ấy cùng vào khu an ninh hay lên máy bay với cậu được. Fan thì mắt sắc như chim ưng, thêm một người lại còn là con gái thì cậu lại có thêm cả đống tin đồn."
"Tôi nói thẳng với cô ấy. Cô ấy cũng bảo đừng để tâm, tự mình mua vé bay."

Tiêu Chiến luyên thuyên giải thích một tràng.

"Thế là cậu thật sự không thèm quan tâm cô ấy mua vé loại nào à?" Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh với vẻ không thể tin nổi.

"Cô ấy xưa nay vẫn tự mình đi khắp nơi mà."

"Thì sao?" Vương Nhất Bác trừng mắt.

"Nên là cô ấy hoàn toàn có thể tự xoay xở chuyện này rất dễ dàng. Tôi hỏi làm gì?" Tiêu Chiến đáp lại một cách rất đàng hoàng.

"Thật sự không hiểu nổi cô ấy thích anh điểm nào?" Vương Nhất Bác bất lực cười, lắc đầu.

"Tôi không tốt à? Cầm đèn pin soi cũng chưa chắc tìm được người như tôi đâu, ai mà không thích tôi chứ?" Tiêu Chiến kiêu ngạo nhướng cằm.

"Đáng ghét! Cậu tốt thật đấy, đến tôi còn thích cậu" Vương Nhất Bác nhìn anh đầy cưng chiều.

"Thấy chưa!" Tiêu Chiến đắc ý nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tim thì đập loạn lên vì năm chữ kia, má cũng hơi ửng hồng.

"Cậu có đặt phòng khách sạn cho cô ấy chưa?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra.

"Đặt rồi, cùng khách sạn với chúng ta." Tiêu Chiến vẫn giữ quy củ.

"Cùng chúng ta?" Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến, "Cậu không phải đấy chứ, chơi bạo vậy sao?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu mở mắt, mất mấy giây mới hiểu được ý trong lời cậu.
"Cậu bị điên à. Ý tôi là khách sạn chỉ định của chúng ta đó."

"Ò ..." Vương Nhất Bác bị câu đó dọa suýt nữa sặc, nghĩ lại thì Tiêu Chiến chắc còn chưa từng lên giường với con gái, làm gì có chuyện đó. "Cậu định ngủ chung phòng với cô ấy à?"

"Hả? Không, sao lại ngủ chung?" Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Họ không phải đi chơi, còn phải làm việc, Vương Nhất Bác còn có concert, công việc ngập đầu. Mà anh với Hạ Vũ Đồng là nam nữ độc thân, sao lại ngủ cùng phòng? Khách sạn cũng không thiếu phòng đâu.

"Cậu ở với tôi." Vương Nhất Bác cắt ngang luồng suy nghĩ của Tiêu Chiến. "Giống như trước đây."

"Cậu ngủ có ngon không?" Tiêu Chiến vốn cũng đã dặn Tiểu Trương đặt cho hai người họ chung phòng. Nhưng trong lòng vẫn hơi lưỡng lự, không chắc Vương Nhất Bác còn muốn ngủ chung như trước không.

"Trước đây vẫn vậy mà." Vương Nhất Bác dừng một lát, "Ngủ với cậu mới ngủ ngon được."

Sau khi xuống máy bay, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác và Tiểu Trương lên xe về khách sạn trước, còn anh thì chờ Hạ Vũ Đồng rồi cùng đi taxi.

"Xin lỗi nhé lẽ ra tôi nên nâng hạng vé cho cô." Tiêu Chiến có chút áy náy, nhanh tay nhận lấy hành lý từ tay cô.

"Không sao đâu. Tôi đâu nhất thiết phải ngồi khoang thương gia, đỡ tốn tiền." Hạ Vũ Đồng xua tay. "Lát nữa cậu phải đi với Vương Nhất Bác tổng duyệt nhỉ?"

"Ừm, đúng thế." Tiêu Chiến mím môi. "Xin lỗi nhé, lịch hơi gấp, chưa sắp xếp người dẫn cô đi chơi. Đợi concert kết thúc, tôi sẽ sắp một hướng dẫn viên đưa cô đi dạo chơi sau?"

"Không cần đâu, chỗ này tôi cũng từng đến mấy lần rồi. Lần này chỉ muốn xem concert của Vương Nhất Bác thôi." Hạ Vũ Đồng cười, khẽ dịch sát lại gần Tiêu Chiến, anh lập tức kéo giãn khoảng cách ra. "Tôi chưa từng xem concert của Vương Nhất Bác."

"Ừm ừm" Tiêu Chiến trong lòng lập tức bật còi báo động. Vương Nhất Bác có không ít "tiền án", lẽ nào lần này Hạ Vũ Đồng cũng là muốn lợi dụng anh để tiếp cận Vương Nhất Bác? Anh phải bảo vệ Vương Nhất Bác mới được.

"Concert tôi cũng chưa từng xem, không hay theo đuổi minh tinh, muốn trải nghiệm một chút. Hơn nữa lần này anh còn tặng tôi vé VIP, chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt." Hạ Vũ Đồng đầy mong chờ.

"Cô thích là được." Tiêu Chiến thầm thở phào, mong rằng cô thật sự chỉ muốn xem concert, chứ không phải.

"Chiến Chiến, lát nữa tôi ở khách sạn có ở một mình không?" Hạ Vũ Đồng rụt rè hỏi.

"Ừ, tôi đặt cho cô một phòng giường đôi." Tiêu Chiến sợ cô hiểu lầm nên vội giải thích: "Ngay dưới phòng tôi với Vương Nhất Bác. Tầng trên toàn là nhân viên tụi tôi, sợ ồn. Có gì cần thì cứ lên tìm bọn tôi."

"Không sao, tôi ở một mình không vấn đề gì, công việc các anh quan trọng hơn. Cảm ơn anh Chiến Chiến."

Không biết có phải ảo giác không, sau câu nói đó, Tiêu Chiến thấy rõ ràng Hạ Vũ Đồng thở phào nhẹ nhõm.

"Vũ Đồng, thật ra hôm đó lúc ăn tối cô nói những điều đó với tôi, tôi nên cho cô một câu trả lời rồi."

Tiêu Chiến đã suy nghĩ mấy ngày, anh không muốn vội vàng xác lập quan hệ với Hạ Vũ Đồng. Anh không thích cô, không có cảm giác chiếm hữu giữa người yêu với cô, không thể vì cảm kích mà nhận lời. Kéo dài không nói thì cũng không tốt, vốn định nhân dịp concert lần này, nói rõ với cô, họ chỉ là bạn.

"Tôi nghĩ là  chúng ta, có thể là thời gian bên nhau..." Tiêu Chiến thì nói công việc gì cũng được, nhưng từ chối tình cảm của một cô gái thì đúng là quá khó với anh. Chưa từng yêu mà đã phải từ chối người ta rồi, nhất là cô còn từng giúp đỡ gia đình anh lúc khó khăn. Anh chỉ thấy dù nói thế nào thì cũng như đang vong ân bội nghĩa.

"Ồ không sao đâu." Hạ Vũ Đồng cắt ngang lời ấp úng của Tiêu Chiến, "Có thể là thời gian bên nhau chưa đủ lâu ấy mà, không sao, tôi có thể theo đuổi anh mà!"

"Hả? Cái này" Tiêu Chiến không ngờ cô không những không buồn mà còn khí thế hừng hực hơn, anh đâu phải tiền, theo đuổi anh làm gì.

"Lên xe đi!" Hạ Vũ Đồng đẩy anh lên taxi.

Đến khách sạn, sau khi ổn định chỗ ở cho Hạ Vũ Đồng, Tiêu Chiến nhấn thang máy lên tầng trên. Cửa thang máy vừa mở, anh liền thấy Vương Nhất Bác đội mũ bucket đen, đeo khẩu trang đen đứng chờ ngoài cửa.

"Đi đâu đấy?" Tiêu Chiến quan sát cậu.

"Chờ cậu đó, tôi còn đi đâu được nữa." Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến ra khỏi thang máy. "Ổn thỏa cả rồi chứ? Cô ấy ở tầng mấy?"

"Dưới cậu một tầng, làm gì vậy?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn tay người đang kéo mình, "Cậu có việc tìm Vũ Đồng à?"

"Tôi tìm cô ấy làm gì?" Vương Nhất Bác khựng lại, "Tôi tìm cậu. Cậu cả đêm không về, tôi phải biết chỗ để còn đi bắt gian chứ!"

"Nghe như kiểu đi bắt quả tang ấy. Tôi với Hạ Vũ Đồng còn chưa đến mức ngủ chung đâu." Tiêu Chiến lườm cậu một cái. "Vả lại, tôi lớn thế này rồi, có không về cũng là chuyện bình thường thôi mà."

"Đương nhiên là có liên quan rồi! Cậu không về thì tôi không ngủ được, không ngủ được thì hôm sau sẽ ảnh hưởng đến trạng thái." Vương Nhất Bác mở cửa kéo Tiêu Chiến vào phòng, ép anh thẳng vào cánh cửa.

"Cậu không thể vô trách nhiệm với tôi như vậy chứ?"

"Tránh xa tôi ra." Tiêu Chiến bị cậu ép sát, tim đập thình thịch không ngừng, không nhịn được mà đưa tay đẩy người trước mặt ra một chút. Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. "Sao tôi phải chịu trách nhiệm với cậu. Cậu đâu còn là con nít nữa."

"Ai là người hồi lớp 12 đã hứa sẽ chịu trách nhiệm cho việc học và sinh hoạt của tôi hả?" Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn anh.

"Cậu cũng nói rồi đó, là hồi lớp 12. Bây giờ đâu còn là lớp 12 nữa." Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu.

"Cậu  cũng đâu có nói là có thời hạn!" Vương Nhất Bác thấy người trước mặt muốn lảng tránh trách nhiệm thì nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi. "Hứa rồi thì phải chịu trách nhiệm! Đồ xấu xa!"

Tiêu Chiến suýt nữa bị ánh mắt đầy oán niệm của Vương Nhất Bác chọc cười, phải cắn nhẹ lưỡi vào má để nhịn xuống.

"Tôi  có ngủ với cậu đâu mà phải chịu trách nhiệm!" Tiêu Chiến bị cậu làm cho đầu óc toàn là chuyện ngủ kia, liền buột miệng nói ra.

"Tiêu Chiến, cậu nói vậy thì để tôi tính sổ cho rõ. Từ lớp 12 tới giờ, hai ta ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi?!" Vương Nhất Bác cao giọng.

Phòng có cách âm tốt đến đâu, nhưng hai người đứng ngay cửa, nếu bên ngoài có người đi qua thì vẫn có thể nghe thấy. Mà nếu người đi qua lại đúng lúc đứng ngay cửa thì...

"Đinh dong!"

Tiêu Chiến chết lặng. Trên đời có một chân lý sắt đá, càng sợ cái gì thì nó càng đến. Anh lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra, ho nhẹ một tiếng rồi quay người mở cửa.

"Tiêu ca" Tiểu Trương nở một nụ cười đầy ám muội, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.

Tiêu Chiến bị ánh mắt của đối phương nhìn đến khó chịu cả người, vành tai đỏ bừng rồi lan dần đến hai má. Cảm giác cứ như hai người thật sự vừa làm chuyện gì đó vậy.

"Có chuyện gì?" Tiêu Chiến nhíu mày, có phần không kiên nhẫn.

"Không phải anh nói muốn đưa Nhất Bác ca đi tổng duyệt sao?" Tiểu Trương nhìn qua cả hai người, "Hay đợi một lát nữa? Để hai người còn..."

"Không cần!" Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh, "Cậu đợi một chút, bọn tôi chuẩn bị xong ngay."

Anh đóng cửa lại, kéo Vương Nhất Bác vào trong phòng.

"Cậu làm sao vậy, đâu phải lần đầu vào nghề, sao nói chuyện không cẩn thận gì hết." Tiêu Chiến dừng một chút, "Còn gọi cả tên, rồi nói mấy câu khiến người ta tưởng bở. May mà người ngoài cửa là Tiểu Trương, nếu là fan cuồng hay phóng viên thì sao?"

"Thì sao chứ, bọn họ cũng không dám đăng đâu, mà có dám đăng thì cậu cũng đâu để yên cho họ." Vương Nhất Bác thản nhiên vừa thay đồ vừa nói.

"Cậu thật là..." Tiêu Chiến cũng đang thay đồ, nghe cậu nói thì giơ tay rảnh ra đánh một cái, "Cậu bịa tin bôi nhọ tôi, tôi còn phải bỏ tiền ra giải quyết, đúng là anh tự chuốc khổ!"

"Không muốn giải quyết cũng được, tôi không quan tâm." Vương Nhất Bác nhún vai, thay đồ xong thì nhìn Tiêu Chiến.

"Cậu thì không quan tâm, còn một trăm lẻ tám cô bạn gái tin đồn của cậu thì sao? Tôi không muốn bị mấy cô đó coi là cái gai trong mắt đâu."

"Không sao,tôi bảo vệ cậu."

Tiêu Chiến dừng động tác, nhìn cậu một lúc, rồi bật cười lạnh: "Không phải toàn là tôi bảo vệ cậu sao?"

Trong lúc Vương Nhất Bác tổng duyệt cho buổi diễn, Hạ Vũ Đồng có đến tìm Tiêu Chiến một lần. Nhưng Tiêu Chiến bận rộn nhiều việc nên cô chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Lần nữa gặp lại Hạ Vũ Đồng là tại sân khấu buổi biểu diễn. Cô ngồi ở vị trí VIP cùng vài người trong giới truyền thông được mời, trông có phần lạc lõng. 

Vương Nhất Bác trong lúc chuẩn bị ở hậu trường đã liếc thấy cô, dùng cùi chỏ huých Tiêu Chiến:

"Sao không để chỗ cho cậu?"

"Tôi tới là để làm việc, đâu phải để xem cậu diễn đâu." Tiêu Chiến hiểu cậu đang muốn nói gì. Bao nhiêu chuyện trước đó, sao anh có thể thoải mái ngồi ghế VIP xem biểu diễn, để mặc người khác tất bật lo toan mọi thứ chứ?

"Ông chủ Vương nói cho nghỉ thì tôi mới dám nghỉ." Tiêu Chiến đưa tay lên, bóp nhẹ vai Vương Nhất Bác.

"Vậy thì cậu đi đi." Gương mặt trang điểm tinh tế của Vương Nhất Bác mang vẻ lạnh lùng của một idol, nhưng lại cố ý làm ra vẻ tội nghiệp khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Chẳng có chỗ cho tôi ngồi, tôi đi làm gì." Tiêu Chiến lườm cậu một cái.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn sân khấu chìm trong bóng tối, nơi đám đông người hâm mộ đang háo hức chờ đợi. Lần đầu tiên cậu tổ chức concert là với tư cách thành viên nhóm nhạc, lúc đó năm người họ đứng ở hậu trường nhìn khán đài chật kín, biển đèn màu lam rực rỡ, suýt nữa xúc động đến rơi nước mắt. Còn giờ đây, nhìn biển đèn xanh lục thuộc về riêng mình, khiến cả sân vận động sáng như ban ngày, tuy cảm động nhưng đã không còn sự xúc động non nớt năm nào.

"Đừng yêu cô ấy quá nhiều." Sau một lúc im lặng, Tiêu Chiến chợt nghe thấy người phía trước hơi nghiêng người về phía sau, buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Có ý gì?" Tiêu Chiến đơ ra nhìn cậu. Anh hiểu ý nghĩa câu chữ, cũng hiểu "cô ấy" mà cậu nói là ai, nhưng không hiểu tại sao. Tại sao chính cậu bảo anh có thể yêu đương, lại còn nói đừng yêu quá nhiều? Càng nghĩ anh càng rối bời.

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn anh, định nói rồi lại thôi.

"Cậu có gì cứ nói thẳng ra." Tiêu Chiến cau mày, trong ánh mắt có chút khẩn cầu.

"Các bộ phận chuẩn bị, nghệ sĩ chuẩn bị" Tiếng chỉ huy từ tai nghe vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Từ lần đầu xuất hiện, Vương Nhất Bác đã cảm thấy Hạ Vũ Đồng không đơn giản. Năm năm trước, cô ta tiếp cận Tiêu Chiến nửa thật nửa giả, chỉ có Tiêu Chiến, một kẻ "gà mờ tình cảm" mới nghĩ cô gái đó ngây thơ.
Gặp lại lần nữa, Vương Nhất Bác lập tức cho người đi điều tra. Quá khứ của Hạ Vũ Đồng về cơ bản giống như lời cô kể, hiện tại vẫn chưa tìm được điều gì khả nghi. Nhưng cậu vẫn thấy cô ta không thật sự thích Tiêu Chiến, vậy mà lại sẵn sàng không ngại khổ cực chăm sóc bà nội anh, điều này thật không hợp lý. Những lần trùng hợp lặp đi lặp lại kia chẳng phải chính là đang khiến Tiêu Chiến, một người mê tín, càng tin rằng giữa hai người có mối lương duyên định sẵn hay sao? Mọi thứ đều như thể cô ta chính là "thiên mệnh chi nữ" của Tiêu Chiến. Nhưng càng như thế, cậu lại càng nghi ngờ cô ta có mục đích khác.

Trên sân khấu, Vương Nhất Bác rực rỡ như ánh sao. Thế nhưng từ khi cậu bước chân vào ngành này, Tiêu Chiến chưa từng thật sự có cơ hội đứng dưới khán đài để nghiêm túc thưởng thức một tiết mục của cậu. Anh trở thành người đàn ông đứng sau lưng Vương Nhất Bác, đứng trong hậu trường, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người đang được fan tung hô như "Thần".
Nhiều lúc anh không biết mình may mắn hay bất hạnh. Có được người bạn như cậu đồng hành là điều quý giá, nhưng lại chẳng thể tìm thấy người thứ hai đối xử với anh tốt như vậy nữa.

Từ vị trí của Tiêu Chiến, anh có thể nhìn thấy một phần khu vực VIP. Thị lực anh không tốt, nên đã đặc biệt nhờ Tiểu Trương chuẩn bị một ống nhòm.

Hạ Vũ Đồng không biết anh đang nhìn cô. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua chỗ cô vài lần lúc thì đang cúi đầu nhắn tin, lúc lại rời khỏi ghế ngồi.

Hạ Vũ Đồng dường như không hứng thú với concert của Vương Nhất Bác, ít nhất không như cách cô từng thể hiện trước mặt anh. Tiêu Chiến cảm thấy nghi hoặc. Cô trước mặt và sau lưng anh, dường như không phải là cùng một người.

Buổi diễn kết thúc tốt đẹp, Tiêu Chiến định đề xuất sắp xếp một hướng dẫn viên đưa Hạ Vũ Đồng đi chơi hai hôm, ai ngờ chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã nói trước, tự bỏ tiền túi mời cả đoàn ở lại thêm một ngày mới quay về Bắc Thành.

"Cậu làm gì vậy, không hỏi tôi lấy một câu đã tự quyết luôn rồi! Tiền nhiều hả!" Tiêu Chiến vốn định tìm hướng dẫn viên, rồi sắp xếp ăn ở cho Hạ Vũ Đồng thật tốt. Anh chỉ muốn trả món nợ nhân tình, đâu cần Vương Nhất Bác phải tốn thêm bao nhiêu tiền để thay anh làm chuyện này.

"Không sao, mọi người cũng mệt rồi, chắc chỉ ở khách sạn ngủ bù thôi." Vương Nhất Bác vừa bóp vai cho anh vừa nói.

"Cậu định đi đâu chơi à?" Tiêu Chiến thở dài, "Đừng nói với tôi cậu định đi thăm cô nào nhé?"

Người mà Tiêu Chiến nói đến là một trong những tin đồn tình ái của Vương Nhất Bác. Cô ấy đang quay show ở thành phố này, mấy ngày nay đã có không ít paparazzi rình rập xem họ có gặp nhau không.

"Cậu hỏi tôi là định đưa tôi đi hẹn hò à?" Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi? Hẹn gì chứ."

"Tôi không đi đâu hết, ngoài kia nhiều paparazzi vậy, chẳng dại gì đưa cho họ tư liệu miễn phí." Cậu thở dài. "Anh đưa Hạ Vũ Đồng đi chơi đi."

"Cái đó..." Đến lúc này, Tiêu Chiến lại thấy xót xa cho Vương Nhất Bác. Nổi tiếng rồi, kiếm được nhiều tiền rồi, mà chẳng đi đâu được. Họ từng hứa sẽ đi châu Âu du lịch cùng nhau, cùng lướt sóng, trượt tuyết. Châu Âu thì cũng đi vài lần, nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng quay về để kịp lịch trình kế tiếp. Không biết bao giờ mới thực hiện được những lời hứa đó.

"Tôi để mọi người ở lại thêm một ngày là vì thấy ai cũng vất vả rồi. Cậu cũng vậy, vất vả lắm rồi. Hẹn hò bằng công quỹ cũng không tệ mà." Vương Nhất Bác hiểu nhầm ý anh.

"Cậu muốn ăn gì? Tối tôi mang về."

"Bia, đồ nướng, hải sản xào cay..."
Vương Nhất Bác đọc ra mấy món muốn ăn, Tiêu Chiến lại thấy khó xử. Những thứ này cậu đều không được ăn. Dù concert đã kết thúc, nhưng khi về Bắc Thành vẫn còn lịch chụp tạp chí, quảng cáo, còn cả tạo hình cho phim mới, và cả bộ phim tài liệu yêu cầu mặt mộc nữa. Tất cả đều không cho phép Vương Nhất Bác buông lỏng việc quản lý bản thân, dù chỉ một chút.

"Đùa thôi, tôi ăn salad là được rồi. Đi chơi đi, nhớ về sớm." Vương Nhất Bác thấy anh khó xử liền chủ động nói.

Tiêu Chiến dẫn Hạ Vũ Đồng đi mấy điểm nổi tiếng. Anh vốn quên mất phải làm kế hoạch, đành phải tạm thời tra vài chỗ đang được giới trẻ yêu thích.

Những nơi này Hạ Vũ Đồng đều từng đến rồi, kiểu điểm đến nếu không đi sẽ tiếc, đi rồi thì không muốn quay lại lần hai. Tiêu Chiến thấy cũng hơi chán, nhưng Hạ Vũ Đồng lại rất hào hứng. Mãi đến chiều tối, Tiêu Chiến mới đưa cô đi ăn tối rồi quay về khách sạn.

Anh đích thân đưa cô về phòng rồi mới ra ngoài mua hải sản trộn cho Vương Nhất Bác. Nghĩ đi nghĩ lại cả buổi sáng, anh thấy đó là món đặc sản địa phương mà Vương Nhất Bác có thể ăn được. Tuy chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút thì cũng không sao.

Nhà hàng lúc tối ăn cùng Hạ Vũ Đồng không bán món đó, anh phải tra một tiệm được dân bản địa cực kỳ yêu thích, cách khách sạn hơi xa, vội vã ra ngoài mà chưa kịp nói với ai, liền gọi xe đi luôn.


Tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com