Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30


Trang trí và bố cục của mỗi tầng trong khách sạn đều gần như giống nhau. Tiêu Chiến không nói cho cậu biết số phòng của Hạ Vũ Đồng, cậu là lén hỏi Tiểu Trương mới biết được.

Vương Nhất Bác đi về phía phòng của cô ta, còn chưa đến gần đã mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Có vẻ như cửa phòng của Hạ Vũ Đồng không đóng hẳn, cậu nghe được giọng cô đang nói chuyện, nhưng không rõ nội dung là gì.

Chẳng lẽ Tiêu Chiến thực sự đang ở trong phòng của Hạ Vũ Đồng? Cậu cau mày, bước nhanh thêm hai bước đến trước cửa phòng, dừng lại, nhẹ chân ghé tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Em biết rồi, vậy phải làm sao đây?"

"Anh hỏi em, em cũng đang cố gắng mà!"

Có vẻ trong phòng chỉ có một mình Hạ Vũ Đồng, đang gọi điện thoại. Nhưng không biết người ở đầu dây bên kia là ai, giọng cô ta kích động như đang cãi nhau, âm lượng cũng không nhỏ, chẳng trách cậu còn chưa đến gần cửa phòng đã nghe được.

"Em đang nghĩ cách đây, sắp xác định quan hệ yêu đương với anh ấy rồi. Đợi thêm vài ngày nữa, đợi về Bắc Thành em sẽ nói với anh ấy."

"Anh yên tâm đi, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Em chưa từng gặp ai tốt như anh ấy cả."

"Huống hồ, lúc bà nội anh ấy mất đều là em chăm sóc. Cho dù là cháu dâu cũng chưa chắc đã làm được như vậy!"

"Những chuyện đó với cậu ấy có là gì đâu."

"Đừng lo chuyện đó. Em chắc chắn có cách khiến cậu ấy đồng ý, cùng lắm thì ngủ với cậu ấy một lần."

Cậu nghe đến đây, sắc mặt càng thêm nặng nề. Người mà Hạ Vũ Đồng nói đến rõ ràng là Tiêu Chiến, còn người ở đầu dây bên kia là ai? Bọn họ đang tính toán chuyện gì, muốn lấy được gì từ anh?

"Anh cố gắng chịu đựng thêm chút nữa được không? Em xin anh đấy..."

"Em biết rồi, hôm kia là về rồi, lúc đó em sẽ nói."

"Ừ, anh ngoan nhé, em đặt đồ ăn ngoài cho anh. Đừng ra ngoài."

Sau khi nghe thấy cô ta cúp máy, cậu liền xoay người rời khỏi, đi về phía thang máy. Trong lòng cậu đầy những dự cảm bất an. Quả nhiên, giống như cậu đã nghĩ, cái gọi là "tình cờ gặp lại" giữa anh và Hạ Vũ Đồng hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, tất cả đều là có mưu đồ. Những gì cô ta làm, những tín hiệu phát ra, đều mang mục đích rõ ràng.

Về đến phòng, cậu ngồi trên ghế salon, cắn móng tay cái. Lần này cậu không thể dùng chiêu cũ để giải quyết Hạ Vũ Đồng nữa. Lần trước vì chuyện của Tiểu Từ, Tiêu Chiến đã cãi nhau với cậu, còn chiến tranh lạnh, rồi lại bị ốm. Lần này tuyệt đối không thể tái phạm. Huống chi, từ giọng điệu trong cuộc gọi, Hạ Vũ Đồng cũng không dễ dàng bị cậu dụ dỗ rút lui.

Cậu đột nhiên nhớ đến điều gì đó cuộc gọi đó, rốt cuộc là gọi cho ai? Lúc đầu nghe một nửa, Vương Nhất Bác nghĩ là gọi cho bố mẹ, nhưng sau lại cảm thấy giống gọi cho em trai hay em gái hay là chẳng lẽ cô ta có bạn trai?

Cậu đem những thông tin vừa nghe được gửi cho người từng được ủy thác điều tra Hạ Vũ Đồng. Lần này không thể đánh rắn động cỏ, phải điều tra rõ ràng rồi mới tính tiếp.

"Đang nghĩ gì mà thất thần thế?"

Cậu đang mải suy nghĩ, không nhận ra lúc nào cửa phòng bị mở, người cũng đã bước vào rồi.

"Đang nghĩ đến cậu." Cậu ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc.

"Đói à?" Anh hiển nhiên hiểu nhầm ý, "Cửa hàng được gợi ý trên mạng hơi xa chút. Hải sản rất tươi, chọn tại chỗ, còn sống luôn. Không giống loại lẩu chúng ta từng ăn, cái này là làm rồi ướp tại chỗ, vị thanh hơn, chắc hợp với khẩu vị của em."

Vừa nói, anh vừa mở nắp các hộp đồ ăn đặt lên bàn trà, chuẩn bị nước chấm và bát đũa.

"Không phải cậu đi chơi với Hạ Vũ Đồng à?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi.

"Ừ, tôi đưa cô ấy về trước rồi mới đi mua cơm cho cậu." Anh chuẩn bị hai bộ bát đũa, ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu không ăn với cô ấy?" Cậu thấy Tiêu Chiên như đang đói lắm.

"Có ăn, nhưng chưa no." Anh lè lưỡi nhẹ một cái, "Cô ấy muốn ăn món Chiết Giang."

"Ồ, vậy sao cậu không nói với cô ấy là cậu không thích vị ngọt?" Cậu đang hơi đói, nhưng mấy món hải sản anh mang về lại rất kích thích vị giác, cậu vừa hút ốc vừa nói chuyện.

"Cô ấy muốn ăn gì thì ăn cái đó, tôi cũng không quan trọng lắm."

"Sao ăn với tôi thì cậu kén thế?" Cậu cười cười nhìn anh với ánh mắt trêu chọc.

"Khác chứ, chúng ta quá quen rồi, trước mặt cậu không cần giấu sở thích của mình." Anh vừa nhai râu mực vừa trả lời.

"Vậy với Hạ Vũ Đồng thì không quen à?"

"Đúng vậy, hồi đại học không tiếp xúc mấy, giờ cũng chẳng hiểu rõ cô ấy lắm." Anh nhớ lại cảnh gặp lại Hạ Vũ Đồng gần đây, nhưng cũng chẳng có đầu mối gì rõ ràng. "Không quen thì làm bạn rồi từ từ quen thôi!"

"Được đấy!" Cậu giơ ngón cái rồi đột nhiên đổi sang giọng nghiêm túc, "Nhưng đừng trẻ con quá, đừng tô hồng người ta. Phải đề phòng, cậu không quen cô ta, đừng vội tin tưởng. Đặc biệt là chuyện mượn tiền hay yêu cầu quá đáng gì đó."

"Sao thế? Cậu nghe được gì à?" Anh nhìn cậu đầy nghi ngờ. Nói ra được những lời này, chắc chắn là đã nghe được gì rồi.

"Không có." Cậu không dám nói ra những gì vừa nghe được, vì không có bằng chứng gì trong tay. Nói ra thì Hạ Vũ Đồng cũng sẽ có đủ cách để biện minh.

"Vừa nãy cậu còn bảo hai người không hiểu rõ nhau mà? Vậy thì cứ từ từ tìm hiểu, đừng vội." Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi dưới, "Đừng vội lên giường."

"Này cậu nói cái gì đấy! Cậu nghĩ tôi là ai hả?" Tiêu Chiến cau mày, có chút tức giận.

"Tôi chỉ nhắc cậu thôi, đừng có ngốc mà bị cô ta dụ , nhỡ đâu cô ta có mục đích khác thì sao?"

"Sao càng nói càng kỳ quái vậy? Tôi là con nhà giàu à, hay người trong giới chính trị, có gì đáng để cô ta tống tiền?"

"Cậu cũng giàu mà. Cậu có quan hệ, nếu muốn lợi dụng cậuđể làm gì đó thì vẫn có thể đấy." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói. "Tôi nói vậy là để nhắc cậucẩn thận, đừng để người khác lợi dụng."

"Ừm, Tôi hiểu." Anh biết cậu là lo cho anh, không muốn anh bị tổn thương, những lời cậu nói anh đều nghe vào trong lòng. Nhưng trước giờ Hạ Vũ Đồng vẫn giúp đỡ rất nhiệt tình, chắc bản tính vẫn tốt. Huống hồ họ cũng là bạn học, dù không thân thì cũng biết rõ xuất thân, lý lịch.

Trở về Bắc Thành, kế hoạch quay phim tài liệu của cậu được đẩy lên sớm. Để có thể dành thời gian cho việc quay phim, toàn bộ lịch trình công việc bị nén lại hoàn thành trong mười ngày. Kế hoạch thay đổi, lịch trình của anh cũng phải điều chỉnh theo. Nếu muốn đi cùng cậu để quay phim, anh phải sắp xếp xong công việc của Quách Tử Phàm trong mười ngày.

Hai người nghỉ ngơi một ngày ở Bắc Thành rồi mỗi người lại lao vào "chiến trường" riêng. Anh bay đến thành phố Quý, đoàn phim của Quách Tử Phàm từ sa mạc đã chuyển đến vùng danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Lần này anh rời Bắc Thành khá vội, không báo với nhiều người, thậm chí cả chị Đỗ cũng không biết.

"Còn Hạ Vũ Đồng đã đi chưa?"

Tối ngày thứ ba sau khi Tiêu Chiến đi công tác, Vương Nhất Bác tranh thủ lúc nghỉ giữa buổi quay để gọi điện cho anh. Sau khi báo cáo xong tình hình công việc, cậu mới nhắc đến chuyện đã khiến mình băn khoăn mấy ngày nay.

"Muốn tôi đưa cô ấy đến à?" Tiêu Chiến cũng vừa kết thúc công việc, về tới khách sạn và đang chuẩn bị ăn tối. Anh tiện tay chuyển cuộc gọi thoại sang gọi video, đặt điện thoại trước mặt.

"Chẳng phải cậu đi đâu cũng mang cô ta theo à?" Vương Nhất Bác hình như đang dặm lại lớp trang điểm, trong khung hình còn thấy bóng dáng chuyên viên trang điểm.

"Cậu cứ thế này hoài, chán chết được. Không nói nữa thì cúp đây." Tiêu Chiến mệt rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với mấy chuyện này.

"Được rồi được rồi, cậu ở một mình đúng không?" Vương Nhất Bác dừng lại một chút, "Chỉ lo cậu ở đó không quen, nghe nói chỗ đó muỗi mòng nhiều lắm. Nhớ giữ gìn đấy."

"Ừa, nhiều thật." Trên người Tiêu Chiến đã có không ít vết muỗi đốt, trên cổ còn có một vết, may mà không lộ ra trong video, nếu không anh cũng chẳng biết giải thích thế nào với Vương Nhất Bác.

"Hay để tôi mua cho cậu ít thuốc chống muỗi rồi gửi tới nhé?"

"Thôi khỏi, đoàn phim cũng có. Mà cậu gửi thì chắc lúc nhận được tôi cũng sắp về rồi." Tiêu Chiến nhíu mày nhìn kỹ cậu trong màn hình, "Trên mặt cậu nổi mẩn rồi kìa?"

"Bị nóng trong người." Vương Nhất Bác nói như tủi thân.

"Dạo này chắc cậu ngủ không đủ, lại uống ít nước đúng không? Hay là cái hợp đồng quảng cáo kem kia để sau khi quay xong phim tài liệu hẵng làm?" Tiêu Chiến nghĩ kỹ rồi nói tiếp, quảng cáo kem đó anh quen người phụ trách, nói khéo một chút để lùi lịch mười ngày cũng không phải vấn đề.

"Thôi, nói rồi thì cứ thế đi. Đừng đổi nữa." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Uống nhiều nước là được."

"Chủ yếu là cậu không có ở đây, Tiểu Trương một mình cũng bận."

"Hay tôi thuê thêm trợ lý cho cậu?"

"Không cần!"

Với mức độ nổi tiếng hiện tại của Vương Nhất Bác, có hai trợ lý kiêm vệ sĩ cũng chẳng phải nhiều. Công ty cũng đã từng đề nghị thêm một trợ lý nữa cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhất quyết không chịu.

"Chờ cậu về rồi tính."

Vương Nhất Bác không hỏi tiếp chuyện Hạ Vũ Đồng. Gần đây Tiêu Chiến bận tối mặt, Hạ Vũ Đồng chủ động liên hệ anh, lúc đó anh mới nói mình đang đi công tác. Cứ tưởng cô ta có việc quan trọng, hóa ra lại chỉ là mấy chuyện vặt trên máy tính. Nhưng Tiêu Chiến cứ có cảm giác cô ta có điều gì đó muốn nói mà chưa nói ra. Không ngờ đến ngày thứ tám của chuyến công tác, khi đang bận rộn trên phim trường, Tiêu Chiến lại nhận được cuộc gọi từ Hạ Vũ Đồng.

Cô ta chưa từng gọi cho anh vào ban ngày, trong giờ làm việc. Chiếc điện thoại rung trong túi như muốn thúc giục, khiến người ta không thể lơ đi. Tiêu Chiến cầm máy, đi đến một góc yên tĩnh mới bắt máy.

"Alô, Vũ Đồng." Anh cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

"Chiến Chiến." Giọng con gái nghẹn ngào, chỉ hai chữ thôi đã khiến người nghe phải thót tim.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"Không, khi nào anh về lại?" Hạ Vũ Đồng hít mũi một cái, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nếu thực sự không có chuyện gì, sao lại dùng giọng điệu đó hỏi thời gian anh quay về?

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi lại, "Đừng lo, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Chiến Chiến, ba tôi bảo lãnh cho bạn, ai ngờ người ta bỏ trốn, giờ chủ nợ tìm đến nhà rồi. Họ, họ đe dọa gia đình tôi." Hạ Vũ Đồng ấp úng hồi lâu mới nói ra vấn đề chính.

"Ba mẹ cậu có sao không?" Tiêu Chiến phản xạ đầu tiên là lo lắng cho an nguy của họ.

"Tôi, ba mẹ tôi không sao. Tôi cũng đang ở nhà..."

"Cậu sao vậy??!! Báo công an chưa?" Trong đầu Tiêu Chiến toàn là những cảnh trong phim, những kẻ đến đòi nợ, mặt mày hung dữ, nếu gặp con gái có chút nhan sắc thì tình huống nhẹ còn có thể bị bắt đi ép làm gái, ít ra vẫn còn thời gian cho anh đi lấy tiền chuộc người. Nếu tình huống tệ hơn, có thể ngay lúc đó đã...

"Chưa." Hạ Vũ Đồng không kìm được bắt đầu nức nở, "Bọn họ chỉ tát tôi mấy cái, còn nói lần sau đến mà không trả tiền thì sẽ bắt tôi đi để 'trả nợ bằng thân xác'."

"Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện như vậy!" Tiêu Chiến phẫn nộ, "Báo công an, phải bắt hết bọn chúng! Giờ tôi đi tìm người ngay, cậu đừng sợ, nói tôi biết còn chỗ nào bị thương không? Có nghiêm trọng không, tôi gọi người đưa cậu đến bệnh viện trước."

"Không cần đâu, chỉ bị tát mấy cái thôi. Tôi tự chườm đá là được rồi." Hạ Vũ Đồng ngập ngừng một chút, "Cậu cũng đừng báo công an vội, để tôi chờ ba mẹ về rồi bàn bạc xem sao."

"Nợ bao nhiêu tiền?" Tiêu Chiến đi thẳng vào trọng tâm. Nếu Hạ Vũ Đồng có thể tự giải quyết thì đã không gọi điện cho anh mà khóc lóc thế này. Muốn để đám người đó không tiếp tục gây rối nhà họ Hạ, vẫn phải giải quyết tận gốc.

"Mượn 500 nghìn tệ (~1 tỷ 780), cộng cả lãi là phải trả 800 nghìn (~2 tỷ 850)." Hạ Vũ Đồng chần chừ hồi lâu, mới nhỏ giọng nói ra.

"Nhiều vậy sao." Tuy mấy năm nay Tiêu Chiến cũng kiếm được không ít, nhưng với một người bình thường như anh, việc rút ra ngay 800 nghìn quả thật không dễ dàng.

"Số tiền này vốn không phải nhà tôi nên trả." Nói đến đây, Hạ Vũ Đồng khóc càng dữ dội, nghẹn ngào không thành tiếng, tiếng uất ức truyền qua đầu dây.

"Đợi ba tôi về rồi hãy tính tiếp vậy."

"Bạn của ba cậu còn liên lạc được không?" Tiêu Chiến cũng cảm thấy không cần thiết phải gánh nợ thay người khác, nhưng đám cho vay nặng lãi đã tìm đến tận nhà, thì chứng tỏ bạn của ba Hạ Vũ Đồng có lẽ đã trốn biệt rồi.

"Mấy hôm trước ba tôi có tìm rồi, không liên lạc được, nhà thì trống không, gọi về quê thì nói cũng không thấy về." Hạ Vũ Đồng dừng lại một chút, hình như rút khăn giấy xì mũi, "Chắc là tìm không thấy đâu. Tám trăm nghìn, nhà tôi làm gì có cách nào xoay nổi."

"Sớm biết vậy tôi đã không bướng bỏ việc. Ít ra còn có thu nhập hàng tháng, tôi còn ra ngoài chơi, chẳng có chút tiền tiết kiệm nào. Tôi thật sự hu hu hu..." Cô lại khóc nấc lên.

"Vũ Đồng, cậu đừng khóc nữa." Tiêu Chiến an ủi, "Có tôi đây. Tối nay tôi còn chút việc phải xử lý, sáng mai tôi sẽ bay về. Cậu với bác trai bác gái cứ bảo vệ bản thân thật tốt, cần báo công an thì phải báo ngay."

"Ừm, tôi biết rồi Chiến Chiến, tôi phải làm sao bây giờ, tôi sợ lắm, sợ bọn họ bắt tôi đi mất." Hạ Vũ Đồng khóc nghe đến đau lòng.

"Không đâu, bây giờ là xã hội pháp trị rồi, không thể để cho những kẻ đó muốn làm gì thì làm. Hôm nay cậu đừng ra khỏi nhà, đừng sợ, tôi nhất định sẽ lo liệu được việc này." Trong lòng Tiêu Chiến rối bời, nhưng bất kể thế nào, Hạ Vũ Đồng từng giúp anh, chuyện này anh nhất định phải giúp.

Cúp máy xong, Tiêu Chiến không kịp báo cho ai, lập tức đổi vé máy bay từ hai ngày sau sang chuyến sớm nhất vào sáng hôm sau. Sau đó nhắn thêm một tin cho Hạ Vũ Đồng rồi nhanh chóng xử lý việc công.

Tiêu Chiến về tới Bắc Thành, còn chưa kịp báo cho Vương Nhất Bác là anh đã trở lại, liền bắt xe đi tìm Hạ Vũ Đồng ngay. Ban đầu định đến thẳng nhà cô, nhưng Hạ Vũ Đồng nói bố mẹ cô cả đêm không ngủ, trời sáng mới thiếp đi, nên hẹn Tiêu Chiến ở quán cà phê gần nhà.

Tiêu Chiến đến nơi rồi mới gọi điện cho Hạ Vũ Đồng ra ngoài. Chờ khoảng mười phút, Hạ Vũ Đồng đội mũ bucket màu đen, đeo khẩu trang bước vào.

"Vũ Đồng." Tiêu Chiến nhìn cô gái trước mặt, lòng dâng lên một trận xót xa. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt lộ ra bên ngoài cũng thấy rõ cô đã khóc rất lâu, khóe mắt còn bầm tím.

Hạ Vũ Đồng cúi thấp đầu, tháo mũ và khẩu trang ra. Tóc hơi rối, có lẽ lúc ra ngoài chỉ buộc qua loa. Thương tích trên mặt nghiêm trọng hơn anh tưởng, môi vẫn còn sưng, có vết bầm sẫm màu, dấu tay in hằn trên má, một bên mặt rõ ràng sưng phồng hơn bên kia.

"Cậu có đến bệnh viện chưa?" Tiêu Chiến cau chặt mày, nghiến răng hỏi. Thời nay sao vẫn có người nỡ ra tay tàn nhẫn với phụ nữ như vậy? Chỉ vì nợ tiền thôi, có cần đánh đến thế không? Nếu không vì việc báo công an cần sự đồng ý của người bị hại, hôm qua anh đã báo cảnh sát rồi.

"Rồi, bác sĩ cho thuốc bôi ngoài da." Hạ Vũ Đồng mắt đỏ hoe.

"Bác trai bác gái có đồng ý báo công an không?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

Hạ Vũ Đồng khó xử lắc đầu, "Ba mẹ tôi không dám, sợ bị trả thù. Người bạn của ba tôi vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi có dính đến xã hội đen. Có báo công an bắt bọn đòi nợ này thì sau đó lại có người khác đến thôi. Đến lúc đó thì chúng tôi..."

Tiêu Chiến thở dài, những gì cô nói cũng đúng , xã hội này vẫn có những việc pháp luật không giải quyết được.

"Vấn đề tiền tôi sẽ nghĩ cách." Tiêu Chiến cho rằng bên kia cũng chỉ là muốn tiền, tám trăm nghìn anh vẫn có thể xoay được, trả tiền xong là bọn họ hết lý do gây sự với nhà họ Hạ. Coi như anh trả lại cái ân tình của Hạ Vũ Đồng vậy.

"Không cần đâu Chiến Chiến." Nước mắt Hạ Vũ Đồng lại lăn dài, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Tiêu Chiến chưa từng thấy cô gái nào khóc trước mặt mình như vậy, nhất thời không biết làm gì ngoài việc rút khăn giấy trên bàn đưa cho cô.

"Khi bà tôi nhập viện cậu không quản vất vả chăm sóc bà, còn chăm sóc tôi. Bây giờ cậu gặp chuyện, tôi không giúp thì còn giúp ai? Lúc cậu bị đánh thành ra thế này, tôi vẫn ngồi yên không động đậy thì còn là đàn ông nữa không? Thế chẳng khác nào vong ân bội nghĩa!"

"Hồi đó tôi thật lòng muốn giúp cậu, không nghĩ đến chuyện nhận lại" Hạ Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đầy tủi thân.

"Tôi biết, lúc cậu chăm sóc bà, cũng không có chuyện gì xảy ra. Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn." Tiêu Chiến thở dài, gượng cười an ủi, "Cậu đừng nghĩ nhiều, mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương, chăm sóc bác trai bác gái. Còn lại cứ để tôi lo."

"Chiến Chiến, ba mẹ tôi có thể gom được ba trăm nghìn, cậu cho chúng tôi mượn năm trăm nghìn thôi, tôi viết giấy nợ, sau này nhất định trả cậu." Hạ Vũ Đồng nắm tay Tiêu Chiến.

"Đừng nói là mượn, tôi còn không tin cậu chắc?" Tiêu Chiến cho năm trăm nghìn là không định lấy lại, "Năm trăm nghìn là đủ chứ?"

"Ừ ừ, đủ rồi đủ rồi. Coi như nhà tôi vay cậu. Nhất định sẽ trả." Trong mắt Hạ Vũ Đồng đầy biết ơn, như thể muốn lập tức nói câu "lấy thân báo đáp".

"Vậy cậu gửi số tài khoản của bên kia cho tôi, tôi chuyển tiền luôn."

"Không cần đâu Chiến Chiến, cậu chuyển khoản cho tôi là được rồi, để ba tôi chuyển trực tiếp cho bọn họ. Đừng để bọn họ biết thông tin của cậu, tôi sợ nếu biết thân phận cậu, sau này lại tìm đến cậu gây phiền."

"Ừ, cũng đúng." Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy Hạ Vũ Đồng cũng khá chu đáo. Anh mà dây vào mấy người đó, lỡ liên lụy đến Vương Nhất Bác thì không hay.

Sau khi ăn xong với Hạ Vũ Đồng, anh đưa cô về nhà. Không đến công ty, anh quay thẳng về nhà, rút tiền từ mấy tài khoản đầu tư, gom đủ năm trăm nghìn, rồi do dự một lúc, nhắn tin cho Vương Nhất Bác trước.

Vừa đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác đã gọi ngay tới.

"Tiêu Chiến, cậu định làm gì vậy? Đưa năm trăm nghìn cho Hạ Vũ Đồng? Tôi không đã bảo cậu phải cẩn thận sao?" Vương Nhất Bác chắc vẫn đang làm việc, tranh thủ gọi điện, phía sau còn nghe tiếng người nhắc nhở.

"Tôi không thể nhìn cô ấy bị đánh đến thế mà không giúp gì cả." Thái độ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi khó chịu. Không nói đến chuyện Hạ Vũ Đồng từng giúp anh, dù chỉ là bạn học quen biết, thấy vậy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Vương Nhất Bác thở dài, điều chỉnh giọng nói, "Hay thế này, cậu chờ tôi về rồi mình bàn bạc lại, xem là báo công an hay tìm người quen xử lý?"

"Vương Nhất Bác, cậu không hiểu sao? Việc có thể giải quyết bằng tiền thì cần gì phải nợ ân tình? Có khi năm trăm nghìn giải quyết xong, nhưng đi nhờ người thì sau này lại phải trả ơn gấp đôi." Tiêu Chiến bắt đầu mất kiên nhẫn, thật ra những lời này cũng là đang tự nói với chính mình. Khi Hạ Vũ Đồng mở lời mượn tiền, trong lòng anh lại thấy nhẹ nhõm.

"Không nói nữa, cậu làm việc cho tốt." Nghe thấy đầu dây bên kia có người giục Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dịu giọng, "Tôi đã chuyển tiền rồi. Tối về ăn cơm nhé."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com