Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31


"Tiêu Chiến, yêu đến vô thức cũng là yêu."


Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại rất nhiều. Đáp án cho chuyện này thực ra đã quá rõ ràng, giống như anh đã nói với Vương Nhất Bác. Dù anh và Hạ Vũ Đồng chỉ là bạn bè bình thường, anh cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương sa lầy trong vũng bùn.

Vết thương trên mặt Hạ Vũ Đồng không phải là giả. Một người có thể đối xử như vậy với một cô gái, thì lần sau không biết còn xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn hoài nghi, nhưng không có gì là chắc chắn cả. Nếu thật sự xảy ra những chuyện như lời Hạ Vũ Đồng nói, cả đời này anh có lẽ sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Năm trăm nghìn tệ đối với anh không phải là con số nhỏ, nhưng cũng không đến mức vét cạn gia sản. Nếu Hạ Vũ Đồng thật sự đã làm nhiều chuyện như anh đoán mà vẫn không lấy được số tiền này, không chừng sẽ làm ra chuyện gì liều lĩnh hơn, đến lúc đó ảnh hưởng đến anh thì nhỏ, nếu liên lụy đến Vương Nhất Bác thì lại càng không đáng. Tiền mất rồi còn có thể kiếm lại, cho dù coi như năm trăm nghìn đó để mua một sự yên tâm, cũng rất đáng giá.

Nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Chiến dứt khoát chuyển tiền cho Hạ Vũ Đồng. Nhận được thông báo chuyển khoản thành công, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì đã nhận được cuộc gọi từ Hạ Vũ Đồng.

"Chiến Chiến, cảm ơn" Giọng Hạ Vũ Đồng nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc.

"Không sao, mau đưa cho chú, để chú ấy mang đi trả cho bọn họ." Tiêu Chiến dịu dàng an ủi, "Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, cũng nhớ chăm sóc gia đình mình. Nếu mặt cô có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, tôi giới thiệu bác sĩ cho."

"Cảm ơn Chiến Chiến, cậu đối xử tốt với tôi như vậy, trong lòng tôi thật ra" Giọng Hạ Vũ Đồng đầy áy náy, "vậy cậu cứ làm việc đi, tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào cậu rảnh thì liên lạc với ."

"Ừm, được." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với Hạ Vũ Đồng, rồi cúp máy và tiếp tục công việc.

Sau khi chuyển số tiền đó đi, trong lòng Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Mấy ngày nay anh làm việc cứ không tập trung nổi, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện của Hạ Vũ Đồng. Giờ chuyện đã được giải quyết, hiệu suất làm việc của anh cũng cao hơn nhiều.

Việc anh chọn giúp Hạ Vũ Đồng, phần nhiều là vì bản thân mình. Từ thời cấp ba, Vương Nhất Bác đã từng nói anh vốn không thật sự là người vô tư hay nhân hậu, ít nhất không phải kiểu nhân hậu ngu ngốc. Mọi sự giúp đỡ của Tiêu Chiến đều phải có hồi báo, dù là vật chất hay tinh thần, chỉ cần một trong hai mang lại cho anh sự thỏa mãn, thì anh sẵn lòng bỏ ra. Chỉ duy nhất với Vương Nhất Bác, sự cho đi của Tiêu Chiến dường như không hề tính toán hồi đáp, có lẽ cũng bởi vì Vương Nhất Bác đối với anh cũng như vậy.

Sau buổi biểu diễn, Vương Nhất Bác đã cho người điều tra chuyện của Hạ Vũ Đồng, nhưng mãi vẫn chưa có kết quả thực chất. Chỉ biết rằng bố mẹ Hạ Vũ Đồng đang thuê một căn nhà nhỏ ở Bắc Thành sống cùng cô, làm ăn buôn bán nhỏ lẻ, cuộc sống của ba người không thể gọi là giàu có, nhưng cũng không đến mức quá khó khăn.

Hạ Vũ Đồng, như cô đã nói với Tiêu Chiến, đã từ chức ở công ty nước ngoài, đến giờ vẫn chưa tìm được việc, cứ chạy ngược chạy xuôi. Lý do từ chức mà người điều tra báo lại cho Vương Nhất Bác thì khá phức tạp, chỉ tra ra được hai điểm, một là do áp lực quá lớn, cơ thể cô hình như gặp chút vấn đề, lý do còn lại là có xích mích với công ty, cụ thể thế nào thì vẫn đang tìm hiểu thêm.

Chiều hôm sau, ngay sau khi Tiêu Chiến chuyển tiền cho Hạ Vũ Đồng, Vương Nhất Bác mới nhận được bản báo cáo điều tra hoàn chỉnh. Xem xong, sắc mặt cậu liền trầm xuống, mãi không giãn ra. May mà việc đó không ảnh hưởng đến buổi chụp hình cho tạp chí, khí chất của Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ xuất sắc, khiến nhiếp ảnh gia không ngớt lời khen. Chỉ có Tiểu Trương là biết cậu đang tức giận, rất tức giận,  nhưng lại không rõ vì lý do gì.

Vương Nhất Bác với trạng thái tốt nhất đã hoàn thành buổi chụp trong thời gian ngắn nhất, thay đồ xong, thậm chí còn chưa tẩy trang, liền lên xe về nhà.

Tiêu Chiến đang ngồi trước máy tính viết đề án, không ngờ Vương Nhất Bác lại về sớm hơn dự đoán. Anh còn chưa kịp chuẩn bị bữa tối cho cậu, vừa nghe tiếng cửa mở liền vội vã cầm cốc nước bước ra từ thư phòng.

"Hôm nay về sớm thế." Tiêu Chiến vừa uống ngụm nước, vừa nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác vẫn còn trang điểm, "Sao không tẩy trang? Hại da lắm đấy."

Anh đặt cốc nước sang một bên, rồi đi về phía phòng tắm, "Qua đây tẩy trang trước đã."

"Cậu xem cái này trước đi." Vương Nhất Bác bước nhanh vài bước, kéo tay Tiêu Chiến trước khi anh kịp vào phòng tắm, nhét cho anh một tập tài liệu trong túi giấy da bò.

"Cái gì vậy?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày, "Tin xấu à?"

Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến thở dài, "Xem ra là tin xấu rồi. Để tôi tẩy trang cho cậu xong rồi xem."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Đối mặt với một Tiêu Chiến như vậy, cậu vừa giận đến mức không chịu nổi, lại không dám nổi nóng, chỉ có thể một mình tức bực trong lòng.

"Mau lên!" Tiêu Chiến hơi thiếu kiên nhẫn, tiện tay ném tập tài liệu lên tủ, kéo Vương Nhất Bác vào phòng tắm.

Anh lấy hai miếng bông tẩy trang, hai que bông ngoáy tai, thấm nước tẩy trang, đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Nhắm mắt lại!" Không biết vì sao, dù đã từng tẩy trang cho Vương Nhất Bác rất nhiều lần, nhưng tối nay lại cảm thấy có chút không quen, có lẽ vì chỉ khi cậu nhắm mắt lại, anh mới thấy thoải mái hơn một chút.

"Sao không tẩy trang rồi mới về?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi còn khẽ rung theo nhịp thở. Tiêu Chiến cầm que bông nhẹ nhàng tẩy phần mắt cho cậu.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, từng hơi thở như quấn lấy nhau, thấm đẫm vào trong khoang miệng của đối phương.

"Là tài liệu trong túi à?" Tiêu Chiến vừa tẩy vừa cẩn thận quan sát gương mặt của Vương Nhất Bác,  gương mặt này đáng giá không ít tiền, phải mua bảo hiểm mới yên tâm.

"Ừm." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Vì muốn mang về sớm cho tôi xem nên nhịn ăn tối luôn à?"

"Ừm, hơi choáng." Vương Nhất Bác thuận thế giơ tay ôm lấy eo Tiêu Chiến.

"Vậy ngồi xuống rồi tẩy trang nhé?"

"Không cần, cứ thế này được rồi."

"Hay là hoãn công việc ngày kia đi, nghỉ ngơi một chút?" Anh không kìm được, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa quầng thâm dưới mắt cậu.

"Không cần đâu, làm xong sớm mấy việc, tôi đi A Lặc Thái* với cậu cho sớm." Cậu không chắc sau khi anh xem xong tập tài liệu kia sẽ có tâm trạng thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Khi con người bị tổn thương, đi du lịch là cách tốt nhất để xoa dịu.

(A Lặc Thái, 阿勒泰地区 là một địa khu thuộc khu tự  trị dân tộc Uyghur, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Địa khu này có diện tích 117.800 , dân số người 594.600 người. Thủ phủ là Altay)

"Tại sao phải đi sớm?",  Anh khựng lại, "Muốn đi chơi à?"

"Đi xả stress cùng nhau."

Anh không nói gì, trong lòng đại khái cũng đoán ra nội dung trong tập tài liệu kia chắc là chuyện không hay gì liên quan đến anh, tệ đến mức Vương Nhất Bác nghĩ phải dẫn anh đi xả hơi mới có thể làm dịu đi.

"Tẩy trang xong tôi nấu cơm tối cho cậu, có món gì đặc biệt muốn ăn không?", anh đổi chủ đề.

"Tôi nhờ Tiểu Trương đi mua đồ ăn tối rồi, có bánh mì nhỏ cậu thích, còn có cả món quê nhà mình nữa."

"Vương Nhất Bác, cậu không cần phải như vậy, có chuyện gì mà tôi chưa từng trải qua đâu.",  anh cười khổ, "có gì còn đau hơn sinh – lão – bệnh – tử chứ? Mấy thứ đó tôi đều vượt qua được rồi, còn..."

Tiêu Chiến đột nhiên như nghĩ tới điều gì, im bặt.

"Còn gì?" Cậu truy hỏi.

"Tài liệu kia chẳng lẽ là cậu muốn đổi quản lý sao?", anh dừng tay, nhìn người trước mặt với gương mặt khổ sở.

Vương Nhất Bác mở mắt, đánh giá anh, "Cậu sợ à?"

Anh mím môi, cụp mắt xuống không trả lời. Anh sợ. Tuy biết rằng không có ai không thể sống thiếu ai, cũng biết Vương Nhất Bác dù luyến tiếc, nhưng rời xa anh rồi có lẽ cũng sẽ nhanh chóng thích nghi, nhưng anh vẫn sợ. Cảm giác đó giống như có ai muốn xé rách cơ thể anh ra từng mảnh rồi ghép lại vậy.

"Yên tâm đi, không phải là chúng ta phải chia xa." Cậu cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười nhẹ.

"Ò, vậy lát nữa tôi xem sau." anh gật đầu.

Tẩy trang xong cho Vương Nhất Bác, anh cầm tập tài liệu ngồi xuống sofa, cậu ngồi bên cạnh có chút lo lắng, nhìn anh mở phong bì hồ sơ.

Hôm anh và Hạ Vũ Đồng tình cờ gặp nhau ở sân bay, là ngày thứ ba sau khi cô ấy nghỉ việc, cô ấy đã mua vé máy bay đi Tây Tạng. Hai người gặp nhau thật sự là một sự trùng hợp, có lẽ đây là một cửa ải định sẵn trong số mệnh của anh. Nhưng Hạ Vũ Đồng đến Tây Tạng không phải để giải sầu, mà là để trốn bạn trai.

Cô ấy đã nói dối anh, cô có một người bạn trai, một người không thể công khai. Cô chỉ nói một nửa lý do nghỉ việc, đúng là vì áp lực quá lớn, nhưng áp lực đó không phải đến từ công việc hay tăng ca, mà là do không chịu nổi lời đàm tiếu của đồng nghiệp.

Bạn trai của Hạ Vũ Đồng là cấp trên trực tiếp của cô, là một người đàn ông đã có gia đình. Một quản lý ngoài ba mươi trong công ty nước ngoài, vest thẳng thớm, giày da bóng loáng, tóc mái luôn vào nếp chỉnh tề, nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm cấp dưới nữ, đầy sức quyến rũ. Đặc biệt với những cô gái vừa mới tốt nghiệp, là một loại hấp dẫn chí mạng.

Hạ Vũ Đồng tính cách hoạt bát, năng lực không tệ, lại hiểu chuyện, chẳng mấy chốc đã theo đuổi được người cấp trên kia. Ngoài việc được yêu chiều, còn được ưu ái trong công việc, vài tháng gần đây cuộc sống của cô vô cùng suôn sẻ.

Không may là chuyện ngoại tình bị vợ người đàn ông đó phát hiện nhanh chóng. Ban đầu mọi chuyện chưa đến mức quá khó coi, chỉ là bị ép buộc cắt đứt quan hệ với Hạ Vũ Đồng. Đàn ông đã có vợ lén lút ăn vụng vốn không phải là chuyện lạ, hiếm có ai ngoài ba mươi rồi vẫn còn vì tiểu tam mà đòi ly hôn. Họ đâu còn là những kẻ ngốc tuổi đôi mươi sẵn sàng vì tình yêu mà bất chấp tất cả.

Hạ Vũ Đồng bị đá, nhưng cô không cam tâm. Cô tìm những đồng nghiệp nam khác để chọc tức tình cũ, chủ động quyến rũ lại, thậm chí còn uy hiếp sẽ vạch trần mối quan hệ của họ. Gã đàn ông kia vừa nhát gan vừa không cưỡng lại được cám dỗ, cuối cùng lại quay về với cô. Lần này, Hạ Vũ Đồng còn gửi ảnh giường chiếu của hai người cho vợ gã để thị uy.

Trong lần hoạt động teambuilding của công ty, gã đàn ông dẫn vợ con đến tham dự, Hạ Vũ Đồng cố tình sắp xếp để vợ gã bắt gặp hai người thân mật sau cầu thang biệt thự.

Cô vốn tưởng vợ gã là người nhu nhược cam chịu, ai ngờ lại chọc giận người ta. Những bức ảnh mà cô từng gửi cho vợ để thị uy, bị in ra, dán đầy khắp công ty.

Chuyện giữa Hạ Vũ Đồng và cấp trên đã bị mọi người bàn tán từ lâu. Sau màn ầm ĩ của vợ cấp trên, bí mật không thể công khai này trở thành "món nhắm" trong những cuộc tán gẫu hàng ngày của đồng nghiệp, ai cũng bàn luận chẳng kiêng dè gì. Cấp trên vì lo mất chức nên lập tức cắt đứt quan hệ với Hạ Vũ Đồng, quay về cầu xin sự tha thứ từ vợ. Tất cả tiếng xấu đều đổ lên đầu cô. Cuối cùng, Hạ Vũ Đồng không chịu nổi những lời bàn tán và ánh mắt khinh miệt, chọn cách từ chức.

Sau khi nghỉ việc, cô mua vé đi Tây Tạng. Không phải vì đã quên được gã đàn ông cặn bã kia, cũng không phải đi du lịch để xoa dịu vết thương lòng, mà đó chỉ là một chiêu "lùi để tiến" với gã cấp trên kia.

Gã đàn ông ấy đánh giá sai vợ mình. Tưởng lần này như những lần trước, chỉ cần viết cam kết và xin lỗi là được tha thứ. Ai ngờ người vợ lần này cầm hết bằng chứng ngoại tình, tìm luật sư đòi ly hôn, ép gã rời nhà tay trắng. Cùng lúc đó, công ty cũng đưa ra án xử lý với gã. Bất ngờ mất cả công việc lẫn gia đình, lại thêm những chiêu trò của Hạ Vũ Đồng, gã ta bắt đầu buông xuôi tất cả.

Biết cấp trên đã thất nghiệp, Hạ Vũ Đồng lại bắt đầu có suy tính với Tiêu Chiến. Cô có từng thật lòng với anh không, điều đó không ai dám khẳng định. Nhưng tất cả những gì cô làm đều có mục đích, hoặc xem anh là phương án dự phòng, hoặc là để lừa tiền, tất cả đều có sẵn kế hoạch.

Cấp trên thất nghiệp, tìm việc không được, dần trở nên sa sút, bắt đầu uống rượu, kết bạn với đám ăn chơi, rồi dính vào cờ bạc. Nợ nần chồng chất, tính cách thay đổi hoàn toàn, say rượu thì cãi nhau với Hạ Vũ Đồng, thậm chí còn đánh cô.

Không ai hiểu Hạ Vũ Đồng nghĩ gì, để mặc Tiêu Chiến tốt như vậy mà lại dây dưa với gã đàn ông cặn bã ấy. Ngày Tiêu Chiến thấy mặt cô bầm tím, vết thương đó đâu phải do người đòi nợ gây ra, mà là do gã kia say rượu đập phá, cô ngăn cản thì bị đánh.

Tiêu Chiến xem xong tài liệu và ảnh, thở dài một tiếng. Không hiểu sao, trong lòng nửa thì nghẹn ngào hơn, nửa thì lại thấy nhẹ nhõm.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác thấy anh cúi đầu không nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Ừ. Tôi xem xong rồi." Tiêu Chiến đưa lại tập tài liệu cho cậu.

"Cậu." Vương Nhất Bác cau mày, phản ứng của anh khiến cậu có chút lo lắng.

"Không sao." Tiêu Chiến nở một nụ cười với cậu, "Thật mà, đừng lo."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vốn chỉ muốn đưa tài liệu để anh nhìn rõ bộ mặt thật của Hạ Vũ Đồng, nhưng giờ cậu lại có phần hối hận. Tiêu Chiến đúng là cần biết những chuyện này, nhưng không nên là do cậu nói ra. Như thể chính tay cậu cầm dao đâm vào tim anh vậy.

"Hay là để tôi đi tìm cô ta?"

"Không cần, tôi xử lý được." Tiêu Chiến hít một hơi sâu, đứng dậy nhìn cậu, "Cho tôi chút thời gian, tôi có thể giải quyết ổn thỏa."

Vương Nhất Bác gật đầu. Thấy anh bình tĩnh như vậy, cậu cũng không tiện nói thêm.

"Cậu đói rồi phải không? Để tôi đi lấy cơm." Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, xoay người đi về phía cửa ra vào.

Hôm sau, ban ngày Vương Nhất Bác có một buổi chụp hình quảng cáo, còn phải ghi hình một chương trình truyền hình, tối lại phải tham dự tiệc của một thương hiệu xa xỉ. Cậu vốn định dẫn Tiêu Chiến đi cùng, nhưng lịch trình quá kín, sợ anh mệt. Tiêu Chiến cũng có công việc cần về công ty xử lý. Sáng khi ra khỏi nhà, thấy anh có vẻ vẫn ổn định, cậu mới yên tâm rời đi.

Khi tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác chào tạm biệt người phụ trách bên đối tác, bảo tài xế và Tiểu Trương đưa mình về. Cậu càng nghĩ càng thấy lo, bị lừa tình lừa tiền mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thật sự không bình thường. Cũng may giữa trưa có người trong công ty nói rằng Tiêu Chiến về họp rất bình thường, cậu mới nhẹ lòng phần nào.

Thang máy đến nơi, cửa nhà khép hờ, chắc là có người ở nhà. Tiêu Chiến nếu ở nhà thường sẽ để cửa như vậy cho cậu. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, trong nhà tối om. Cậu giật mình, chạy vội đến phòng ngủ của Tiêu Chiến, bật đèn tìm quanh không thấy ai, mới quay lại phòng khách. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu mới thấy người đang ngồi bên cửa sổ sát đất.

"Tiêu Chiến?" Trái tim treo lơ lửng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hạ xuống, cậu bước đến bên cửa sổ, ngồi xổm xuống cạnh anh.

"Cậu về rồi à?" Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh bên cạnh thì mở mắt, nhìn cậu cười một chút.

"Cậu uống rượu à?" Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nhưng không dám chắc, vì bản thân cậu cũng vừa uống tiệc. Trong ánh sáng, cậu thấy bên chân anh có một chai rượu vang, cầm lên ước lượng, may quá, chưa uống hết, còn hơn nửa.

"Tôi không say." Tiêu Chiến gối cằm lên đầu gối, hai tay ôm chân, "Chỉ là hơi đau đầu, không ngủ được nên muốn uống chút rượu."

"Cậu ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác xót xa hỏi. Bị đả kích lớn thế, làm sao mà không ảnh hưởng chứ. Dù Tiêu Chiến có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là đang cố gắng gồng lên thôi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn cậu, nói: "Thật ra tôi biết cô ấy đang lừa tôi."

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Tiêu Chiến tuy chưa từng yêu đương, thiếu kinh nghiệm, nhưng thông minh, học giỏi, công việc xử lý đâu ra đấy, làm sao không nhận ra chút gì. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng dựa vào, để anh dần dần tựa vào vai mình, như những lần họ từng an ủi nhau trước đây.

"Khi ở bên tôi, cô ấy cái gì cũng vâng' cái gì cũng chiều. Ban đầu tôi tưởng là chúng tôi thật sự hợp nhau. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy cô ấy không thực lòng, sự phối hợp đó là giả, và luôn có sơ hở. Là do tôi nghĩ cô ấy đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn, nên tự đeo kính màu hồng. Bây giờ nghĩ lại, ai lại chủ động đi làm những việc vừa bẩn vừa mệt lại phiền phức như vậy chứ?"

Tiêu Chiến cười khổ, lắc đầu rồi nói tiếp:

"Cô ấy chỉ là vì muốn lừa tôi thôi. Có lần tôi nghe thấy cô ấy gọi điện cho gã đàn ông kia, lúc đó không nghĩ nhiều, cứ ngỡ cô ấy không phải kiểu người mưu mô. Bây giờ nhớ lại, mọi chuyện đều rõ ràng. Tiền đó cứ xem như là tôi cảm ơn cô ấy đã chăm sóc bà tôi."

Vương Nhất Bác cau mày. Quả đúng như cậu nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến chưa liên lạc với Hạ Vũ Đồng. Cả hai đều hiểu rõ, Hạ Vũ Đồng không ngu đến mức lừa được tiền rồi mà còn để bị tóm dễ dàng.

"Tôi không liên lạc với cô ấy." Tiêu Chiến chủ động nói, thở dài một hơi, "Tôi không muốn dính dáng đến chuyện này nữa."

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác xoay người lại, ôm lấy anh, "Có tôi ở đây mà."

"Tôi không sao" , Tiêu Chiến cũng ôm lại cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, "Tôi chỉ nghĩ, nếu bà và mẹ biết được thì sẽ đau lòng lắm."

Người trong vòng tay bỗng nghẹn ngào.

"Bà và mẹ lúc ấy thật lòng biết ơn sự chăm sóc của cô ấy, cũng thật lòng đối xử tốt với cô ấy. Nếu bà biết được sự thật thì bà sẽ buồn biết bao" , Tiêu Chiến càng nói càng đau lòng, "Tôi thật sự nghĩ là cô ấy yêu tôi, nên mới chăm sóc bà như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Nếu không phải vì tôi, Hạ Vũ Đồng cũng sẽ không làm ra những chuyện này với người thân tôi."

"Không phải lỗi của cậu", Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay. Nghe thấy tiếng nấc nghẹn, mắt cậu cũng đỏ lên vì đau lòng, "Thật sự không phải lỗi của cậu"

"Có bao nhiêu người mà cô ta không tìm, sao lại chọn đúng tôi", Tiêu Chiến rưng rưng cười khổ, "Tôi biết cô ta lừa tôi, tôi cam tâm để cô ta lừa tiền chỉ là vì không muốn cô ta tiếp tục làm phiền tôi, làm ảnh hưởng đến cậu, đến tôi..."

"Xin lỗi, xin lỗi..." Vương Nhất Bác giờ mới thấy hối hận vì trước đây đã chọn cách bảo vệ Tiêu Chiến như vậy. Anh không muốn lôi cậu vào chuyện Hạ Vũ Đồng vay tiền, nhưng cậu lại cố chấp phơi bày cả màn kịch ấy, làm anh tổn thương.

"Không phải lỗi của cậu." Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai cậu, nước mắt thấm cả bộ vest cao cấp. Nếu Hạ Vũ Đồng từng có một chút tình cảm, thì đã chẳng nhẫn tâm đối xử với một người bà sắp qua đời như vậy.

"Không có ai thật lòng yêu tôi cả."

"Không phải vậy đâu." Vương Nhất Bác thì thầm ba chữ ấy, rồi kéo giãn khoảng cách giữa họ một chút, "Có người yêu cậu mà"

Vương Nhất Bác cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên mắt Tiêu Chiến, nơi ướt đẫm vì nước mắt một nụ hôn.

"Có bà, có Hạ Tuyết, có dì và..." Cậu cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến

"Có tôi nữa!"

"Tiêu Chiến, yêu đến vô thức cũng là yêu."


Tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com