Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32


Sáng hôm sau, bầu trời u ám, ánh nắng bị những tầng mây dày đặc che khuất, chỉ le lói xuyên qua một chút. Nhân lúc người bên cạnh còn chưa tỉnh, Tiêu Chiến thu dọn vài bộ quần áo, mang theo những đồ dùng thường ngày của mình, rời khỏi nhà.

Tối qua anh chỉ uống chút rượu, chưa đến mức say, Vương Nhất Bác cũng vậy, bữa tiệc của thương hiệu tối qua cùng lắm chỉ uống vài ly champagne. Nếu cả hai đều không say, thì chuyện xảy ra đêm qua là gì?

Vương Nhất Bác đã tỏ tình với anh??!! Người anh em tốt nhiều năm của anh tỏ tình với anh??!!

Hay chỉ là do cồn và không khí lúc ấy quá mơ hồ khiến đối phương không kìm được mà hôn anh?

Tiêu Chiến lái xe, gương mặt tuấn tú nhíu chặt lại, như thể đầu óc anh cũng đang rối tung như một nồi cháo. Vương Nhất Bác thực sự đã tỏ tình với anh sao? "Thích" có thể mang nhiều tầng nghĩa. Đối phương cũng không phải lần đầu nói "thích" anh, nhưng trước nay anh luôn cho rằng cậu ấy thích con gái. Nhưng nếu chỉ là kiểu "thích" của anh em, thì đâu ai lại ôm nhau rồi hôn như thế?

Tiêu Chiến cắn môi dưới, hình ảnh tối qua cứ không ngừng tái hiện trong đầu. Sau khi tỏ tình, Vương Nhất Bác ôm lấy anh và hôn, là kiểu môi chạm môi thực sự, thậm chí anh còn vòng tay ôm lấy cổ đối phương để đáp lại. Môi lưỡi quấn quýt, cho dù chưa từng yêu đương, anh cũng hiểu mối quan hệ này đã vượt qua ranh giới của tình bạn.

Hơn nữa, dường như bản thân anh đối với Vương Nhất Bác cũng chẳng còn đơn thuần. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ tiến triển nhanh như vậy. Như thể còn chưa học cách đi, đã bị người khác kéo chạy.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhớ lại lời Tiểu Trương từng nói với anh dường như câu nào cũng ứng nghiệm. Nhưng giữa họ vẫn luôn là kiểu quan hệ anh em, anh không biết làm sao để chuyển biến mối quan hệ này. Hơn nữa, liệu Vương Nhất Bác thực sự là kiểu thích đó sao? Trước giờ cậu ấy dính tin đồn tình cảm đều là với con gái, chưa từng có chuyện với một người con trai.

Tối qua hai người chỉ ôm nhau hôn, ngoài ra không xảy ra chuyện gì. Anh khóc mệt, Vương Nhất Bác chỉ ôm lấy anh ngủ. Nếu là kiểu tình cảm đó, chẳng phải nên nhân lúc cảm xúc dâng trào mà xảy ra điều gì khác sao?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu, lái xe lang thang trên phố vô định. Anh không thể nghĩ thông được mọi chuyện, càng sợ phải đối diện với Vương Nhất Bác sau khi thức dậy. Chỉ còn cách mang theo vài món đồ đơn giản, rời nhà vài ngày để bình tâm lại, cũng là cho Vương Nhất Bác chút thời gian. Anh nghĩ, chuyện xảy ra tối qua với Vương Nhất Bác phần lớn là do xúc động nhất thời.

Tiêu Chiến bất giác cảm thấy hơi sợ, tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác bao năm qua không nên trở nên như vậy. Rất có thể chỉ vì một lần bốc đồng, giữa họ sẽ xuất hiện khoảng cách.

Anh lái xe đến khách sạn đối tác của công ty, làm thủ tục nhận phòng, tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra lại lịch trình mấy ngày tới, gửi tin nhắn cho Tiểu Trương rồi để điện thoại im lặng, định ngủ bù một giấc.

Lịch trình đi A Lặc Thái quay phim tài liệu của Vương Nhất Bác là ngày kia. Sau chuyện tối qua, Tiêu Chiến có phần do dự không biết có nên lấy cớ để không cùng đi Tân Cương nữa không.

Còn chưa đưa ra được quyết định, anh đã chìm vào mộng.

Từng cảnh nối tiếp nhau lướt qua, từ Bắc Thành đến lớp học năm cuối cấp ở quê, từ lớp học lại chuyển đến phòng tập nhảy của Vương Nhất Bác, rồi đến nhà bà nội, trước mộ Hạ Tuyết, lại trở về căn hộ loft ở Bắc Thành thời đại học của hai người. Cuối cùng là cảnh đêm qua Vương Nhất Bác ôm lấy anh. Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh tràn đầy thâm tình, trong não Tiêu Chiến một nửa là sợ hãi, nửa còn lại lại là hưởng thụ. Trong tim có một giọng nói cứ thì thầm không ngừng muốn chiếm lấy người đàn ông đã ở bên mình suốt bao nhiêu năm qua.

Anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi đầm đìa. Giấc mơ đó quá chân thực, lý trí bên trong anh đã phải giằng co mãi mới kéo anh ra khỏi giấc ngủ. Anh thở hổn hển, trước mắt toàn một màu trắng. Một lúc sau mới dần hoàn hồn lại. Sững người mở chăn kiểm tra không ngờ cơ thể anh đã có phản ứng vì giấc mơ ấy.

Tiêu Chiến thở dài. Trốn tránh không phải là cách giải quyết. Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể trốn tránh. Tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác đã biến chất, nghĩ lại có lẽ là từ sau khi bà mất. Nhưng còn Vương Nhất Bác thì sao? Có lẽ giờ cậu ấy còn hoảng loạn hơn cả anh. Có lẽ sự rút lui của anh lần này, cũng là cho đối phương một lý do để rút lui.

Tất cả là tại Vương Nhất Bác! Tại sao không nói rõ ràng mà đã hôn anh? Tại sao phải làm rối tung mối quan hệ của cả hai thế này!

Tiêu Chiến lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, kéo vào trong chăn. Trước khi ngủ anh đã nhắn giao phó công việc, quả nhiên không ai tìm anh. Nhưng đã mười một giờ trưa rồi, ngoài mấy tin quảng cáo và tin nhắn trong nhóm, sao Vương Nhất Bác lại không nhắn gì cho anh?

Anh nhíu mày mở lịch trình ra xem, hôm nay Vương Nhất Bác có buổi phỏng vấn với tạp chí điện ảnh, bộ phim đóng máy hồi đầu năm cần ghi hình quảng bá, bộ phim truyền hình đóng máy từ năm ngoái thì cần lồng tiếng. Khối lượng công việc không ít, giờ chắc cậu ấy cũng đang làm việc. Lúc sáng anh rời khỏi nhà, chẳng lẽ cậu ấy không phát hiện đồ chăm sóc da anh đặt trong phòng tắm đã biến mất rồi sao?

Tiêu Chiến cắn môi, muốn nhắn tin cho Tiểu Trương lại sợ bản thân lộ ý đồ quá rõ, chẳng biết nên lấy cớ gì. Đúng lúc đang bối rối, anh nhận được tin xác nhận lịch trình cuối cùng từ ê-kíp làm phim tài liệu.

Họ sẽ ở Tân Cương khoảng mười ngày, chủ yếu là đến A Lặc Thái quay cảnh mục dân di cư, và rừng bạch dương mùa thu. Có vẻ sẽ rất thú vị. Tiêu Chiến vốn muốn đi, anh chưa từng đến Tân Cương. Nhưng giờ không biết Vương Nhất Bác có còn muốn anh đi cùng không.

Anh tiện tay chuyển tin nhắn cho Tiểu Trương. "Rảnh thì xác nhận với Nhất Bác giúp anh."

"Vâng, Tiêu ca." Tiểu Trương trả lời rất nhanh, chắc là Vương Nhất Bác đang quay hình, còn cậu thì cầm điện thoại đứng bên cạnh.

"Nhất Bác đang quay phỏng vấn điện ảnh à?" Tiêu Chiến thuận miệng hỏi.

"Vâng vâng, sắp quay xong rồi ạ."
"Chút nữa ăn trưa xong là đi lồng tiếng."
"Anh muốn qua không ạ?"

"Không đi đâu, mấy hôm nay anh hơi bận." Tiêu Chiến thở dài.
"Bên Tử Phàm có việc, Nhất Bác nhờ em nhé. Ngoài ra..." Anh cảm thấy nên báo trước một tiếng, nếu anh không đi Tân Cương với Nhất Bác, Tiểu Trương có thể chuẩn bị trước.

"Anh bên này còn khá nhiều việc, chưa chắc có thể xong trước ngày kia. Nếu không kịp, anh sẽ để công ty sắp người khác đi cùng em theo Nhất Bác quay tài liệu."

"À... vâng ạ. Cũng không còn cách nào khác. Có cần em báo trước với anh Nhất Bác không ạ?"

Không biết có phải do ảo giác của Tiêu Chiến không, anh cảm thấy hôm nay Tiểu Trương nói chuyện với mình có phần dè dặt lạ thường.

"Ừ, có thể nói với cậu ấy." Tiêu Chiến do dự hồi lâu, nếu giấu Vương Nhất Bác không nói gì, thì đến ngày xuất phát cậu ấy cũng sẽ biết thôi, ngược lại sẽ khiến anh trông như đang cố tình tìm cớ để tránh mặt vậy.

Công việc trong lịch trình gần như đã hoàn thành, ban đầu anh dự tính sẽ cùng Vương Nhất Bác hoàn tất công việc trong hai ngày tới và thu dọn hành lý. Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những chuyện này đều không cần làm nữa, bỗng dưng có thêm hai ngày nghỉ trống rỗng.

Tiêu Chiến gọi một phần đồ ăn giao tận nơi, nằm dài trên giường, hiếm hoi có lúc thong thả xem tivi. Ban ngày mà có tới ba bốn kênh truyền hình đang phát lại những bộ phim truyền hình trước đây Vương Nhất Bác tham gia, ngay cả kênh phim truyện cũng đang chiếu một bộ phim mà cậu từng cameo vài năm trước.

Tiêu Chiến thở dài, càng không muốn gặp Vương Nhất Bác, hình ảnh của cậu ấy lại càng như bóng ma không thể xua đi được.

Một ngày trôi qua trong mơ hồ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Trong ký ức của Tiêu Chiến, lần gần đây nhất anh sống thảnh thơi như thế có lẽ là sau kỳ thi đại học. Trong suốt những năm đại học, anh và Vương Nhất Bác luôn bận rộn giữa trường học và công việc. Nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng được như bây giờ, không suy nghĩ gì cả, nghỉ ngơi đúng nghĩa một ngày. Không phải là không có chuyện để nghĩ, mà là tất cả những chuyện đó đều liên quan đến Vương Nhất Bác. Chỉ cần nhắc tới ba chữ này, lòng anh lại rối như tơ vò. Vậy nên anh thà không nghĩ gì hết, để đầu óc trống rỗng một ngày cho xong.

Sau bữa trưa, Tiêu Chiến lại chợp mắt ngủ thêm một giấc. Trong cơn mơ màng, chiếc điện thoại đặt cạnh gối rung liên tục như thể đang đòi mạng. Tiêu Chiến nhíu mày, mắt còn chưa mở đã từ chối cuộc gọi. Nhưng đối phương vẫn không từ bỏ, tiếp tục gọi lại. Sự rung động dồn dập của điện thoại khiến anh tưởng như cả khách sạn đang động đất, tim chợt đập lỡ một nhịp. Cảm giác như có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Anh miễn cưỡng bắt máy mà không kịp nhìn người gọi là ai.

"Alo?!" Tiêu Chiến bực dọc trả lời, giọng đầy khó chịu.

"Anh Tiêu! Anh Bác xảy ra chuyện rồi!" Giọng Tiểu Trương cực kỳ gấp gáp, không cho Tiêu Chiến chút thời gian phản ứng, lập tức nói tiếp:

"Chiều nay đi lồng tiếng, đột nhiên có thêm phần quay đoạn ID tuyên truyền cho phim truyền hình với một nữ diễn viên khác. Nhân viên tạm thời chọn đại một phim trường."

Tiêu Chiến cau mày bật dậy khỏi giường. Trong phim trường thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng lúc này tim anh đập dữ dội hơn cả khi nãy.

"Quay vài lần không ưng ý, đèn lớn trong phim trường bất ngờ đổ xuống, suýt nữa đè trúng nữ diễn viên và anh Bác."

"Bị trúng chỗ nào?" Tiêu Chiến quát lớn, vội vàng mặc quần áo, tay lục tìm túi xách.

"Chân, cổ chân. Đèn đè trúng bắp chân của anh Bác, cổ chân bị nặng hơn." Tiểu Trương trả lời.

"Đã đưa đến bệnh viện chưa?" Tiêu Chiến hỏi, tay cầm túi đi ra khỏi phòng.

"Rồi, vừa từ bệnh viện ra." Tiểu Trương ngừng lại một nhịp, "Cổ chân sưng lên, bác sĩ nói không tổn thương xương, chỉ là bị sưng nặng."

"Sao bây giờ mới gọi cho tôi?"

"Là anh Bác nói cậu ấy nói không sao, anh đang bận, bảo đừng nói với anh." Giọng Tiểu Trương cẩn trọng, chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến giận như thế. "Em suy nghĩ mãi, dù gì anh Bác cũng phải đi công tác ngày kia, nên thấy vẫn nên nói với anh một tiếng."

Tiêu Chiến thở dài, lúc này đã bước vào thang máy, điều chỉnh lại cảm xúc, "Các cậu ở bệnh viện nào, tôi qua ngay."

"Anh Tiêu, đừng đến bệnh viện nữa. Em đang đưa anh Bác về nhà rồi. Anh cứ về nhà là được." Nghe giọng Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn, Tiểu Trương cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Được."

Tiêu Chiến cúp máy, đứng trong bãi đỗ xe suy nghĩ hai phút, rồi lại cầm điện thoại lên thang máy quay trở về phòng. Anh thu dọn hành lý mang theo từ sáng, cầm thẻ phòng xuống sảnh khách sạn trả phòng, sau đó mới lái xe về nhà.

Vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy Tiểu Trương đang đẩy Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn chuẩn bị vào nhà. Nghe tiếng thang máy, hai người cùng quay đầu lại nhìn anh.

"Anh Tiêu, anh về rồi." Tiểu Trương nói xong mím môi, như học sinh phạm lỗi đang chờ giáo viên khiển trách.

"Để tôi." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, những hình ảnh đêm hôm trước lập tức tràn về trong đầu anh. Anh vội cúi đầu, đi tới bên cạnh Tiểu Trương, đẩy xe lăn vào nhà.

"Bác sĩ nói sao?" Tiêu Chiến nhận lấy túi hồ sơ bệnh án từ tay Tiểu Trương.

Những tấm phim X-quang trắng đen anh hoàn toàn không hiểu gì, nhưng lúc này lại chẳng biết phải nhìn vào đâu, đành giả vờ chăm chú quan sát chúng qua lại.

"Bác sĩ nói..."

"Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiểu Trương.

"Không có gì nghiêm trọng mà còn phải ngồi xe lăn?" Tiêu Chiến cau mày, bĩu môi, tránh nhìn người đang ngồi xe lăn.

"Chỉ là bong gân một chút, tạm thời không được đi lại nhiều, ngồi xe lăn tiện hơn." Vương Nhất Bác bổ sung.

"Vậy ngày kia" Với tư cách là người chuyên nghiệp, việc đầu tiên anh phải xử lý là công việc. Chân của Vương Nhất Bác bị thương, nếu không thể đi Tân Cương thì anh cần phải lập tức phối hợp lại với bên kia.

"Ngày kia không sao đâu!" Vương Nhất Bác vội vàng đáp lời.

"Cậu chắc chứ?" Tiêu Chiến nhíu mày liếc cậu một cái.

"Ừm, không sao mà. Bác sĩ có kê thuốc rồi."

"Anh Tiêu, em cũng hỏi bác sĩ rồi." Tiểu Trương thấy không khí giữa hai người có vẻ không ổn, liền vội chen lời giải thích thay cho Vương Nhất Bác: "Bác sĩ nói là không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc và uống thuốc đúng giờ là được."

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng sắc mặt vẫn không mấy dễ chịu.

"Vậy, nếu không còn gì thì em đi trước đây ạ." Tiểu Trương như chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi hiện trường, "Lúc nãy em đặt đồ ăn rồi, chắc sắp giao đến rồi, anh Tiêu phiền anh..."

"Anh biết rồi, lát nữa anh lấy. Hôm nay vất vả cho cậu, về nghỉ đi. Chờ anh báo lại công việc ngày mai."

Sau khi Tiêu Chiến dặn dò xong, Tiểu Trương đã nhanh chóng chui vào thang máy. May là ngày kia mới xuất phát, Tiêu Chiến đã cố tình sắp xếp cho Vương Nhất Bác chỉ có một công việc vào hôm trước, một buổi livestream của chương trình talkshow trên mạng. Nghĩ lại thì, đó lại là cơ hội tốt để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi thêm một ngày, dưỡng chân cho khỏe.

Trong phòng lập tức yên ắng hẳn, cả hai người đều có chút lúng túng.

"Tôi đẩy cậu đi thay đồ trước nhé." Tiêu Chiến ngượng ngùng đẩy xe lăn về phía phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi nhé, làm cậu lo rồi."

"Tôi không lo." Tiêu Chiến theo phản xạ phản bác, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã thấy không ổn, vội vàng giải thích, "Tiểu Trương nói tình hình của cậu qua điện thoại rồi, không quá nghiêm trọng, tôi không quá lo, không cần phải xin lỗi."

"Cậu đã xong việc hết chưa?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi.

Nhắc đến chuyện đó, Tiêu Chiến liền giận. Cả một ngày trời, cậu không nhắn một dòng nào. Nếu không phải Tiểu Trương còn biết ai mới là người chịu trách nhiệm, gọi cho anh, thì liệu Vương Nhất Bác có định đến lúc đi rồi cũng chẳng nói tiếng nào sao? Đây là thái độ cậu dành cho mấy người bạn gái tin đồn trước kia sao? Hôn rồi, ôm rồi, thậm chí lên giường rồi, tỉnh dậy là coi như chưa có gì xảy ra, không liên lạc nữa? Trong lòng cậu, anh cũng chỉ giống những người đó thôi sao?

"Tiểu Trương nói cậu không thể cùng đi quay tài liệu với bọn tôi. Là bên Quách Tử Phàm có vấn đề gì à?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, lại tiếp lời.

"Tôi chỉ nói là có thể." Tiêu Chiến thở dài, với tình trạng hiện tại của cậu, anh sao có thể sắp người khác đi theo được.

Anh hiểu con người Vương Nhất Bác, chuyện gì tự làm được thì tuyệt đối không nhờ người khác. Lúc nào cũng cố chấp tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có anh đi cùng thì mới khiến anh yên tâm.

"Ò... vậy cậu..."

"Thôi cậu thay đồ đi." Tiêu Chiến cắt ngang, quay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Anh đứng ngoài cửa phòng Vương Nhất Bác, thở phào một hơi thật dài. Anh thực sự chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với Vương Nhất Bác. Lỡ như câu đầu tiên cậu nói là "Xin lỗi", thì anh có khi đã tẩn cậu một trận ra trò tại chỗ mất rồi.

Nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết bao. Chỉ cần anh giấu kỹ cảm giác rung động dành cho Vương Nhất Bác, bọn họ có thể vẫn là những người bạn như xưa, trêu chọc, ầm ĩ, không cần phải như bây giờ, nói một câu quan tâm cũng phải nghĩ tới lui đủ đường.

"Tôi thay xong rồi" , Vương Nhất Bác thay đồ xong, ngồi trên xe lăn, nói khẽ từ trong phòng như thể biết chắc Tiêu Chiến vẫn đứng ngoài cửa.

Tiêu Chiến mở cửa ra,  "Buổi trưa ăn gì rồi? Có đói không? Tiểu Trương đặt đồ ăn gì, sao vẫn chưa tới?"

"Cậu đói à?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lúng túng tìm lời để nói, dáng vẻ có chút ngốc nghếch đáng yêu khiến người khác không nhịn được muốn bật cười.

"Đói." Tiêu Chiến thành thật trả lời. Trưa anh ăn không nhiều, đến giờ cũng chưa ăn thêm gì.

"Trong tủ lạnh có bánh mì nhỏ đấy, cậu ăn đỡ trước đi?" Vương Nhất Bác tự xoay xe lăn đi về phía phòng ăn.

Lần đầu ngồi xe lăn, nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế điều khiển còn khó hơn cả lái xe đua. Tiêu Chiến vội đẩy giúp cậu đổi hướng, dẫn về phía phòng khách.

"Cậu xem tivi chút đi. Tôi cũng không đói lắm." Tiêu Chiến ngừng lại một chút. Anh không thể ngồi xem tivi với Vương Nhất Bác mãi được, "Tôi đi thu dọn hành lý trước."

Vương Nhất Bác kéo lấy vạt áo anh, "Cậu sẽ đi cùng tôi đúng không?"

"Chẳng lẽ không à?" Tiêu Chiến thở dài. Lúc này Vương Nhất Bác lại giống hệt khi học lớp 12, không có cảm giác an toàn, lại cố tỏ ra hiểu chuyện, không muốn khiến ba mẹ lo lắng. Có lẽ vì hồi đó ba mẹ cậu đều đi làm ăn xa. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chợt cảm thấy xót xa. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà hồi ấy anh vô thức muốn đối xử với Vương Nhất Bác tốt hơn một chút.

Nghĩ kỹ lại, có khi từ lúc đó, Vương Nhất Bác đã là một người đặc biệt trong lòng anh rồi. Anh tốt với Vương Nhất Bác, cậu cũng tốt với anh. Bao nhiêu chuyện cả hai từng trải qua, đồng hành, cổ vũ nhau, nghe thì có vẻ là lẽ thường, nhưng thật ra đâu có chuyện gì là "lẽ thường" như thế. Phải là bị thu hút, mới muốn lại gần nhau. Phải là thích nhau, quan tâm nhau, thì mới đối tốt với nhau mà không cần hồi đáp.

Dù đến giờ, có lẽ cả anh và Vương Nhất Bác đều chưa phân rõ được cái "thích" này là giữa anh em, hay là điều gì khác. Nhưng có một điều Tiêu Chiến rất chắc chắn: Anh thích Vương Nhất Bác. Không thể bỏ mặc cậu được.

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác cũng vậy. Tình cảm nhiều năm như vậy, không phải nói mất là mất, không phải nói đổi là đổi. Nếu không biết nên đối mặt thế nào, thì cứ từ từ học lại từ đầu. Có lẽ lần này, không phải với tư cách là bạn, mà là người dành tình cảm cho nhau, như vậy, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn chăng?

"Hay là cậu không muốn đi với tôi?" Tiêu Chiến cẩn trọng dò hỏi.

"Sao tôi lại không muốn cậu đi chứ?" Vương Nhất Bác lập tức làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

"Ừ, bọn họ chắc cũng không chăm sóc tốt cho cậu được đâu, tôi không đi cùng thì cũng không yên tâm." Tiêu Chiến ngồi xuống sofa bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng vù của cậu.

"Cậu chắc chắn là như vậy ngày kia đi được không?"

"Không sao đâu, mai chắc là sẽ bớt sưng rồi." Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhìn chân mình, "Ngày kia phần lớn thời gian là ngồi trên máy bay với xe, không vận động thì sẽ mau khỏi."

"Không được." Tiêu Chiến lại đứng bật dậy, nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay nắm lấy tay anh.

Nếu là trước hôm đó, hai người nắm tay nhau cũng chẳng có gì. Nhưng giờ phút này, khi bị Vương Nhất Bác nắm tay như thế, mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ ửng.

"Cậu lại định làm gì?" Vương Nhất Bác dùng chút lực kéo anh trở lại ngồi trên sofa.

"Tôi đi nói với Tiểu Trương một tiếng, sau khi xuống máy bay ngày kia thì nghỉ ngơi một ngày trong thành phố, hôm sau mới lên đường đi A Lặc Thái ." Tiêu Chiến biết lúc này không thể huỷ việc, nhưng lịch trình vẫn có thể điều chỉnh. Anh phải nghĩ cách ưu tiên chuyện chân của Vương Nhất Bác trước đã.

"Không sao đâu. Tối ngâm chân rồi bôi thuốc là ổn thôi. Đừng làm khó người khác."

"Đấy, tôi biết mà!" Nghe Vương Nhất Bác nói vậy là Tiêu Chiến lại nổi giận. Nếu anh không đi cùng, dù cậu có đau đến mức mất cảm giác, cũng chẳng nói một lời với ai. Luôn cứng đầu, chuyện gì cũng giấu trong lòng, chẳng chịu chia sẻ với ai, kể cả những điều cậu nghĩ trong đầu.

"Cậu sợ làm phiền người khác, còn không sợ làm phiền tôi à?!"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com