Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33


Sau khi ăn cơm xong, anh đẩy cậu vào phòng ngủ để thu dọn hành lý. Lần này đi Tân Cương mất mười ngày, nghe nói bây giờ ở Tân Cương ban ngày có thể mặc áo thun ngắn tay, nhưng sáng tối lại phải mặc áo phao. Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, đặc biệt là nơi họ sẽ đến lại nằm trong núi, một ngày có thể trải qua bốn mùa. Tình huống thế này anh chưa từng gặp, đúng thật có cảm giác "trên trời một ngày, dưới đất một năm".

"Không cần mang nhiều đồ vậy chứ?" Cậu ngồi trên xe lăn nhìn anh lấy ra hai chiếc vali to tướng, nào là quần đùi áo thun mùa hè, quần dài áo nỉ mùa xuân thu, rồi cả quần áo phao mùa đông. Không nói còn tưởng hai người chuẩn bị dọn đến Tân Cương sống lâu dài.

"Thầy Vương đi công tác mà không tìm hiểu trước à!" Anh ngẩng đầu liếc cậu một cái.

"Có cậu rồi tìm hiểu làm gì." Cậu cười tinh quái.

Ở bên Tiêu Chiến thế này cũng rất tốt, họ vẫn giữ cách ở bên nhau như trước. Cậu đã muốn nói rõ ràng với anh, nhưng nguyên cả buổi tối mỗi lần định mở lời thì hoặc có điện thoại đến, hoặc nước sôi, đều bị chuyện gì đó cắt ngang. Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ là do thời điểm chưa đến, ông trời đang cho hai người thêm chút thời gian để tiêu hóa thay đổi trong mối quan hệ giữa họ. Dù sao đã làm anh em nhiều năm như vậy, đột nhiên anh phát hiện ra người anh em tốt của mình thật ra luôn thèm thuồng thân thể mình, thì cũng cần thời gian để thích ứng chứ. Ít nhất là Tiêu Chiến vẫn sẵn lòng quay lại, sẵn lòng quan tâm cậu, sẵn lòng đi Tân Cương cùng cậu.

"Xì, thế nếu tôi không ở đây thì sao?" Anh cúi đầu tiếp tục gấp quần áo.

"Cậu sẽ bỏ mặc tôi à?" Cậu nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận não Tiêu Chiến, để xem rốt cuộc anh nghĩ gì.

"Tôi là quản lý của cậu mà!" Anh trầm mặc một lát, mới từ từ mở miệng.

"Ừm." Cậu cũng không phản bác, cũng không vội vàng nói gì, "Cậu mãi mãi là quản lý của tôi."

"Thế sau này cậu rút khỏi giới rồi thì sao? Tôi còn làm quản lý cho cậu kiểu gì?" Anh nhìn cậu. Không ai có thể làm trong giới giải trí cả đời được, cho dù không vì lý do nào khác, thì sớm muộn gì cũng đến lúc ngôi sao Vương không còn cần quản lý nữa. Vậy khi đó, Vương Nhất Bác còn cần anh không?

"Thì cậu làm ông chủ của tôi."

"Tôi không có tiền trả lương cho cậu."

"Tôi trả lương cho cậu! Tôi có tiền!" Vương Nhất Bác đáp không cần suy nghĩ.

"Tôi chưa từng nghe chuyện nhân viên trả lương cho ông chủ bao giờ." Anh khẽ cười lạnh.

"Chúng ta chính là như vậy đó. Tôi trả lương, cậu làm ông chủ." Cậu nửa nghiêng đầu nhìn anh.

"Thế thì đâu còn là ông chủ nữa!"

"Cậu muốn là gì thì là cái đó." Cậu nháy mắt với Tiêu Chiến. Cậu muốn anh với một thân phận khác, nhưng cũng phải để anh đồng ý, bắt đầu từ "ông chủ" cũng được, cầm tiền của cậu, quản lý con người của cậu, theo một cách nào đó, chẳng phải chính là thân phận cậu mong muốn anh đảm nhiệm hay sao?

"Tôi không muốn làm gì cả." Rõ ràng anh đã hiểu ý ngầm trong lời cậu.

"Thì tôi muốn làm nhân viên của cậu" Vương Nhất Bác thuận miệng nói tiếp.

"Là cậu nói đấy nhé." Anh hắng giọng, cố tỏ ra thản nhiên một chút, "Thế thì đừng bảo tôi bóc lột cậu."

"Về là tôi nhận cho cậu thêm nhiều việc. Vào đoàn phim liên tục, quay hết phim này tới phim khác."

"Chậc chậc, cậu cũng nên thương cái thân này của tôi chút chứ", Vương Nhất Bác dừng một chút, "Nếu cậu không thương tôi, thì tôi thương cậu."

"Thương tôi làm gì?" Anh nhe răng thỏ, "Cậu vào đoàn của cậu, tôi nghỉ phép của tôi, không ảnh hưởng gì cả. Dù sao Tiểu Trương bây giờ cũng làm tốt lắm rồi."

"Tiêu Chiến! Cậu còn là người không đó!" Vương Nhất Bác giơ tay lên định đánh anh.

Lúc tắm, anh lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua. Vừa rồi hai người vẫn như trước kia, giữa họ dường như không có gì thay đổi, chuyện tối qua giống như một giấc mộng, giờ nhớ lại lại cảm thấy không chân thực.

Phần bộ não dùng để suy nghĩ về tình cảm của anh như một đống hồ nhão. Bảo sao vận đào hoa của anh lúc nào cũng tệ, ngoài chuyện không gặp đúng người, có lẽ anh vốn chẳng hiểu gì về việc thích một người là như thế nào, cũng không biết phải xử lý mối quan hệ lúng túng hiện tại ra sao.

"Cốc cốc..."

"Gì vậy?" Dòng suy nghĩ của anh bị tiếng gõ cửa cắt ngang. "Tôi sắp xong rồi."

"Tối tôi ngủ phòng cậu."

Anh vừa tắt vòi sen, đã nghe thấy tiếng nói của người ngoài cửa. Giật mình đến mức chiếc khăn trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

"Tại sao lại ngủ phòng tôi?"

"Đau chân." Cậu trả lời vô cùng hợp lý: "Ban đêm uống nước, đi vệ sinh, tôi có thể gọi cậu trực tiếp."

Anh thở dài, không nói gì, trong đầu còn đang nghĩ xem làm thế nào để từ chối.

"Có phải đâu phải chưa từng ngủ cùng đâu!" Cậu lại hét vọng vào phòng tắm một câu.

"Thế ~ được thôi." Ban đầu anh muốn từ chối, thích một người thì cũng nên giữ chút dè dặt. Nhưng nghĩ đến chuyện hồi cấp ba ngày nào cũng ngủ cùng, bây giờ mà khách sáo quá, ngược lại lại khiến cậu thấy kỳ quặc. Có thể ở bên nhau một cách tự nhiên, giống như trước kia, cậu cũng sẽ thấy tự nhiên hơn.

Anh từ phòng tắm bước ra, đỡ cậu vào phòng tắm. Anh chờ bên ngoài buồng tắm kính mờ, nhìn bóng dáng cơ thể cậu phản chiếu qua lớp kính, trong lòng nổi lên một loại cảm xúc phức tạp không thể nói rõ.

"Vương Nhất Bác"

"Ơi?"

Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra câu hỏi vẫn muốn hỏi bấy lâu:

"Khi ở bên con gái cảm giác là thế nào?"

Người trong phòng tắm im lặng rất lâu, Tiêu Chiến nín thở, trong lòng bồn chồn, cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật ngốc nghếch.

"Thôi, coi như tôi chưa hỏi đi." Tiêu Chiến thở dài một tiếng.

"Cậu nói là ngủ cùng con gái sao?" Vương Nhất Bác cẩn thận hỏi.

"Ây,  thôi quên đi, cậu coi như tôi chưa nói gì là được rồi." Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy mình ngớ ngẩn, sao lại đi hỏi Vương Nhất Bác loại chuyện này cơ chứ. Chẳng lẽ anh muốn nghe cậu ta kể lại chuyện lên giường với các cô gái khác sao?

"Nếu tôi nói, tôi chưa từng ngủ với cô gái nào, cậu tin không?"

Tiêu Chiến sững người một chút, nhanh chóng nở một nụ cười khinh khỉnh, "Tôi đã bảo là coi như chưa hỏi, cậu nghiêm túc thật chẳng thú vị chút nào. Không muốn nói thì thôi, không cần viện lý do như vậy để lấp liếm."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ im lặng tắt vòi sen, cả phòng tắm lập tức trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến có chút chột dạ, trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi về câu nói lúc nãy của Vương Nhất Bác. Nghe giọng thì không giống đùa, nhưng Vương Nhất Bác có nhiều tin đồn bạn gái như thế, cho dù mười người thì mười người không thật, nhưng trăm người chắc cũng có một là thật chứ. Trong giới giải trí, yêu đương hay lên giường là chuyện rất bình thường, không yêu mà lên giường cũng không ít, anh chẳng cần để tâm đến quá khứ của Vương Nhất Bác.

"Chân tôi đau, lại đây đỡ tôi." Vương Nhất Bác đột ngột "rầm" một tiếng đẩy cửa kính phòng tắm ra, làm Tiêu Chiến giật mình thót tim.

"Trên người cậu còn ướt." Tiêu Chiến cụp mắt, không nhìn đối phương.

"Vậy thì cậu giúp tôi lau khô người trước đã." Vương Nhất Bác giống như đang ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối.

"Tự lau đi." Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt tránh khỏi cơ thể trần trụi của cậu ta, đưa tay định lấy khăn tắm trên giá, nhưng rồi đổi hướng, lấy áo choàng tắm ném cho Vương Nhất Bác. "Cậu mặc cái này vào."

"Chân tôi đau!" Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa.

"Chân cậu đau đâu phải lỗi tôi! Quát tôi làm gì!" Phòng tắm có hơi nước, tai Tiêu Chiến bắt đầu ửng đỏ, giận dữ hét lên với Vương Nhất Bác.

"Đây là tai nạn lao động mà! Cậu là sếp không phải nên chăm sóc tôi sao?" Vương Nhất Bác chiếm lý, khí thế càng mạnh, sống lưng thẳng tắp.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, cũng không có hành động gì tiếp theo, cậu dứt khoát nhảy một chân về phía anh. Trên người còn ướt, sàn phòng tắm lại trơn, nhìn thấy Vương Nhất Bác sắp ngã, Tiêu Chiến vội đưa tay đỡ lấy cậu, ôm trọn người trần truồng ấy vào lòng.

"Phù..." Tiêu Chiến thở phào một hơi, nếu Vương Nhất Bác mà ngã thêm cú nữa thì hai ngày tới khỏi phải đi đâu.

"Cậu làm gì vậy! Không biết mình đang bị gì à, còn dám làm mấy trò nguy hiểm thế! Lỡ ngã thêm lần nữa thì sao? Muốn mất luôn cái chân còn lại hả? Tránh ra! Đứng cho vững! Ướt hết người, làm ướt cả quần áo tôi rồi." Tiêu Chiến nhíu mày, lần này anh thực sự giận, mắng một trận xối xả.

"Chân tôi đau mà, Chiến Chiến à..." Vương Nhất Bác bĩu môi, hai tay vòng lấy eo Tiêu Chiến không chịu buông, ôm chặt anh trong lòng.

"Chân đau còn nghịch! Biểu diễn xiếc hả?" Tiêu Chiến trừng cậu một cái. Bị Vương Nhất Bác làm rối lên như vậy, anh cũng không còn quá gượng gạo nữa. Trước kia cũng từng tắm chung, cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi. Suy cho cùng là vì nụ hôn bất ngờ đó của Vương Nhất Bác khiến anh có thay đổi trong lòng, nên mới thấy ngại ngùng như vậy.

"Cậu không qua đỡ tôi thì ai bảo được." Vương Nhất Bác mím môi nhìn Tiêu Chiến tức giận, thấy thật dễ thương, cố kìm nén không lao tới hôn anh.

"Đau lắm đó, Tiêu Chiến."

Cậu không lừa anh, vết thương ở chân vừa nhức vừa tê, đau đến nỗi đầu cũng nhức theo. Cảm giác đau ấy như kết nối với thần kinh, làm tim cậu ngứa ngáy, chỉ muốn Tiêu Chiến làm gì đó để xoa dịu đi.

"Thật sự đau lắm à?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy, hơi mềm lòng, "Không được, hay là đến bệnh viện đi?"

"Đến bệnh viện thì được gì?" Vương Nhất Bác chu môi, vẫn giống như cậu trai 18 tuổi năm nào không làm được bài tập là mè nheo với Tiêu Chiến.

"Vậy cậu muốn tôi giúp sao?"

Vương Nhất Bác đang chờ câu này, cậu muốn được ôm, được hôn, nếu có thể còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Giúp tôi lau khô người, đỡ tôi ra ngoài, rồi bôi thuốc cho tôi." Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, ngoài những điều đó, cậu cũng không biết còn có thể đòi hỏi gì nữa.

"Vậy cậu đứng vững, tôi lau cho."
Tiêu Chiến mím chặt môi, lấy một chiếc khăn tắm, cầm trên tay, trước tiên giúp Vương Nhất Bác lau khô phần thân trên. Rồi anh cúi người xuống, giúp cậu ta lau phần thân dưới. Anh không muốn nhìn, nhưng không thể không chú ý đến giữa hai chân của Vương Nhất Bác, thứ đó như một con mãnh thú đang ngủ, rõ ràng lớn hơn anh nhiều, nhưng lại có màu hồng hồng mềm mại, ngay bên cạnh mặt anh.

Anh lập tức lau nhanh phần đùi, cố né tránh "thứ to lớn" ấy. Tai đỏ bừng, dần lan tới má, có cảm giác như đang say rượu, không chỉ là hơi nóng trên người mà ngay cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng, phản ứng chậm đi không ít.

"Xong rồi" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức liếc qua giữa hai chân Vương Nhất Bác.

Anh hơi nhíu mày, không biết có phải mình nhìn nhầm không, hình như cái đó to lên một chút?

"Không lau chỗ này à? Ướt như vậy dễ sinh vi khuẩn đấy." Vương Nhất Bác nhìn tai Tiêu Chiến đỏ như máu, khẽ cười.

"Ở đâu cơ?!" Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn theo hướng ngón tay của Vương Nhất Bác. Quả nhiên anh không nhìn nhầm, đúng là to hơn rồi. Người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, thật đồi bại!

"Tự mà lau đi!"

Tiêu Chiến ném cái khăn đang cầm cho Vương Nhất Bác, xoay người định rời khỏi phòng tắm, nhưng cánh tay bị cậu ta túm chặt, mạnh mẽ kéo trở lại. Vương Nhất Bác giống như một kẻ ăn vạ, trực tiếp ngã đè lên người anh, nửa cứng nửa mềm mà cọ vào đùi anh.

"Không phải cậu vừa hỏi cảm giác lên giường với con gái là thế nào sao?" Vương Nhất Bác dừng lại một chút, yết hầu trượt lên xuống, trong mắt phủ một tầng hơi nước, "Tôi chưa từng ngủ với con gái. Nhưng tôi cũng muốn biết cảm giác được lên giường với người mình thích là như thế nào."

Tiêu Chiến híp mắt, nhìn người trước mặt nở một nụ cười quyến rũ, bất ngờ nhấc chân đá một cú vào chỗ nhạy cảm của Vương Nhất Bác, không mạnh nhưng cũng không nhẹ.

"Đồ lưu manh!"

"Đau! Đau đau đau!" Vương Nhất Bác lập tức rút tay khỏi người Tiêu Chiến, ôm lấy hạ thân, mất đi điểm tựa, lại thêm chân bị thương không đứng vững, cả người nghiêng ngả rồi ngồi phịch xuống đất.

"Tiêu Chiến!" Cậu kêu lên, một tay ôm phần dưới, một tay ôm lấy bàn chân bị đau.

"Bình thường chẳng phải cậu giỏi thể thao lắm à? Sao thế này!" Tiêu Chiến vội vàng ngồi xuống bên cạnh, anh chỉ tức giận đến mức lỡ tay, chứ không hề muốn khiến Vương Nhất Bác bị thương thật.

"Cậu thử mà bị đá vào chỗ đó đau xem, đến chết người đấy !" Vương Nhất Bác mắt hoe đỏ, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng, nhìn Tiêu Chiến đầy ấm ức.

Anh đá đấy, nhưng cũng chẳng dùng lực quá mạnh. Nhưng nhìn Vương Nhất Bác thế này thì không giống giả vờ. Đau như vậy, chỉ có một khả năng...

"Ai bảo cậu cứng lên!" Tiêu Chiến trừng mắt với cậu ta, có lẽ là vì cứng lên nên mới đau như thế chứ sao.

"M* nó tôi kiểm soát được chắc?!" Vương Nhất Bác càng thêm uất ức, "cậu cũng là đàn ông, chẳng lẽ không hiểu?"

"Tôi kiểm soát được!" Tiêu Chiến trừng mắt, đỡ Vương Nhất Bác dậy khỏi mặt đất.

"Ừ, cậu kiểm soát được." Vương Nhất Bác lặp lại một lần, "Tôi thì không."

"Tôi không thể khống chế được việc mình có phản ứng với người mình thích."

Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ rằng lời tỏ tình của Vương Nhất Bác lại bất ngờ xảy ra trong một hoàn cảnh lúng túng như vậy. Tim anh như hụt mất ba bốn nhịp, ánh mắt thoáng nhìn đối phương rồi vội vã cúi đầu.

"Tôi đỡ cậu ra ngoài."

"Tiêu Chiến"

"Không phải là chân đau sao?" Tim đập loạn xạ, Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, "Tôi đỡ cậu ra ngoài trước."

Vương Nhất Bác xoay người, kéo anh vào lòng. Trái tim đang rối loạn của Tiêu Chiến chợt được xoa dịu, như thể hòa chung nhịp đập với người đang ôm mình.

Trong lòng Tiêu Chiến trào lên mọi nỗi uất ức đã chôn sâu từ lâu. Ban đầu anh chỉ muốn làm bạn với Vương Nhất Bác cả đời, là anh em thân thiết, thậm chí là người thân, thi thoảng cãi nhau, giận dỗi, sau này dù có mỗi người theo đuổi sự nghiệp riêng cũng không bao giờ lạc mất nhau.

Nhưng rồi một ngày, anh nhận ra tình cảm mình dành cho Vương Nhất Bác đã thay đổi. Anh bắt đầu sợ mất cậu, cảm thấy bất an. Thậm chí khi nghĩ đến việc một ngày nào đó mất đi Vương Nhất Bác, anh đã cố gắng tự cấm mình nghĩ đến việc "sở hữu" người kia. Nhưng anh không thể kiểm soát được.

"Vương Nhất Bác, tình yêu là khoảnh khắc rung động, chúng ta đã làm bạn, làm người thân bao nhiêu năm nay, có thể khoảnh khắc đó đã từng tồn tại, nhưng tôi, tôi không phân biệt được." Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, giọng nói mang theo vẻ bối rối, "tình cảm tôi dành cho cậu không thể dễ dàng phân rõ được, nhưng tôi biết là tôi không muốn rời xa cậu, cũng không buông bỏ được."

"Không sao, cậu đừng vội. Tôi sẽ không rời xa cậu." Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, "Tôi biết có thể cậu chưa thể ngay lập tức chấp nhận sự thay đổi này, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, chúng ta có rất nhiều thời gian để từ từ suy nghĩ rõ ràng."

Nằm cạnh Vương Nhất Bác trên giường, Tiêu Chiến tỉnh táo một cách lạ thường. Rõ ràng lúc trước khi bôi thuốc còn ngáp ngắn ngáp dài, vậy mà giờ lại có thể chạy hai vòng quanh sân cũng không thành vấn đề.

"Không ngủ được à?" Vương Nhất Bác nhận ra anh bị mất ngủ.

"Ừ, còn cậu thì sao, chân đau nên không ngủ được hả?" Tiêu Chiến rất muốn dựa vào cậu, thậm chí đã nhích người lên, nhưng rồi lại từ từ nằm xuống như cũ.

"Cũng có chút." Chân Vương Nhất Bác còn đau hơn ban nãy, dường như sưng to hơn cả lúc mới về.

"Cậu mất ngủ là vì tôi nằm ở đây sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời. Đúng là vì Vương Nhất Bác mà anh mất ngủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cậu.

"Vậy tôi quay về phòng ngủ đây." Vương Nhất Bác thở dài, vén chăn.

Tiêu Chiến lại kéo chăn đắp lại cho cậu, "Không phải vì cậu."

"Nếu vì cậu, thì cả năm lớp 12 tôi đã mất ngủ rồi." Tiêu Chiến khẽ cười, "Chúng ta..."

"Chúng ta có thể vẫn như trước kia được không?" Tiêu Chiến cắn môi, anh biết đề nghị này rất ích kỷ, nhưng chỉ là muốn thăm dò người bên cạnh.

"Ý cậu là..." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, "Giả vờ như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì, giả vờ cậu không biết tôi thích cậu, còn tôi thì giả vờ như chưa từng bày tỏ, tiếp tục chôn giấu tất cả trong lòng?"

Tiêu Chiến nhíu mày, lần thứ hai nghe Vương Nhất Bác nói "thích cậu", vẫn khiến tim anh như ngừng đập trong chốc lát, rồi lại như một con ngựa hoang đứt cương, sắp lao ra khỏi lồng ngực.

"Nếu cậu muốn tôi làm vậy, tôi sẽ đồng ý." Trong bóng tối, Vương Nhất Bác cười khổ, "Bao nhiêu năm nay tôi cũng đã sống như thế rồi mà."

"Chỉ cần cậu vẫn ở bên tôi, như trước kia, chỉ cần vậy thôi là đủ."

Thị lực của Tiêu Chiến không tốt, trong phòng lại tối, nhưng anh vẫn thấy được nụ cười khổ và đôi mắt đượm buồn của Vương Nhất Bác. Tim anh đau nhói, như thể chính mình đang làm tổn thương cậu vậy.

"Nếu coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cậu sẽ buồn lắm đúng không?" Tiêu Chiến lại nhích lại gần cậu. Nhiều năm qua, thói quen của anh không thay đổi, mỗi khi buồn, anh đều thích dựa vào Vương Nhất Bác như thế.

"Tôi luôn coi cậu là bạn, là người thân, cảm thấy ở bên cậu rất thoải mái, muốn sống như vậy với cậu cả đời."

"Nhưng có lẽ, chỉ cần có ý nghĩ như vậy thì đã không còn là bạn bè nữa rồi, đúng không?" Tiêu Chiến mím môi, "Chỉ là tôi vẫn luôn không nhận ra..."

"Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể phân biệt rõ, tình cảm dành cho cậu có bao nhiêu là tình bạn, bao nhiêu là tình thân, và bao nhiêu là tình yêu", Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi cay cay, mắt bắt đầu ướt.

"Không sao đâu, không sao mà." Vương Nhất Bác sợ dọa anh sợ, vội ôm người bên cạnh vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ dành.

"Tôi hiểu mà, tôi đều biết hết !"

"Tôi sẽ không ép cậu, cũng không giục cậu. Cậu từ từ suy nghĩ, không phân rõ cũng không sao. Chỉ cần cậu ở bên tôi, như trước kia, là đủ rồi."

Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác:

"Chuyện đã xảy ra rồi tôi không thể giả vờ như chưa từng xảy ra. Nhìn thấy cậu ấm ức, tôi cũng đau lòng."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com