Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36


Sau khi ăn sáng và thu dọn hành lý, cả đoàn bắt đầu lên đường tiến vào thảo nguyên. Trước khi xem lịch trình, Tiểu Trương còn tưởng rằng bọn họ sẽ tiếp tục ở lại những khách sạn như đêm qua. Nhưng khi vào núi rồi, có thể sẽ phải ở trong lều Mông Cổ, lều vải hoặc nhà gỗ. May mà bây giờ trong núi có khá nhiều homestay, điều kiện cũng không đến nỗi nào. Tiểu Trương thì không có yêu cầu gì cao về chỗ ở, chỉ lo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ để ý chuyện đó.

Càng đi sâu vào, tầm mắt càng tràn ngập sắc xanh: màu xanh nhạt của chồi non, màu xanh vừa phải của đồng cỏ, và màu xanh đậm của tùng bách, tất cả cùng nổi bật trên nền trời xanh biếc, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Việc quay phim đã bắt đầu ngay từ khi xuất phát buổi sáng. Trên xe của họ có một nhân viên đi cùng, vừa phải cầm thiết bị quay phim, vừa phải làm việc với Vương Nhất Bác về quy trình. Tiêu Chiến có phần khâm phục người quay phim đa năng như vậy.

Vương Nhất Bác bận rộn với công việc, đã có Tiểu Trương lo liệu nên Tiêu Chiến cũng không phải bận tâm nhiều. Trả lời xong vài tin nhắn công việc, anh bắt đầu giơ điện thoại lên quay qua cửa kính xe, phong cảnh thế này, chẳng cần filter, cũng chẳng cần tìm góc chụp, cứ giơ lên là thành ảnh đẹp.

Sau khi làm xong hết mọi việc có thể làm trên xe, Tiêu Chiến đội mũ, tựa đầu vào cửa kính ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác hình như vẫn luôn nói chuyện, đang trao đổi với cameraman, rồi lại nghe giải thích, rồi lại tranh thủ lúc quay phim để kể chuyện.

Trước khi đi, Tiêu Chiến đã giúp Vương Nhất Bác làm bài tập chuẩn bị. Ngoài những tài liệu do đoàn phim gửi đến, họ còn tìm thêm rất nhiều tài nguyên từ internet, từ bài viết đến ảnh rồi cả video. Vùng thảo nguyên mênh mông vô tận này hấp dẫn hơn họ tưởng rất nhiều.

"Cộc cộc cộc cộc..."

Không biết xe chạy đến đâu, đột nhiên xóc mạnh, đầu Tiêu Chiến cứ va vào cửa kính xe. Dù không đau lắm, nhưng nhịp rất đều. Trong xe lại khá ồn, anh cũng lười mở mắt xem xét.

"Cộc cộc..."

Vừa mới chuẩn bị tinh thần tiếp tục va nữa, thì đột nhiên như có thứ gì đó đệm giữa đầu anh và kính xe. Anh cau mày chậm rãi mở mắt, không ngoài dự đoán khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Ngoài Vương Nhất Bác, còn ai sẽ quan tâm đến chuyện anh có va đầu khi ngủ hay không?

"Cậu ra ngồi ghế sau từ lúc nào đấy? Quay xong rồi hả?" Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh xe, ai nấy đều đang bận rộn việc của mình.

"Ừ, phần quay trên xe xong rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, "Sao mà buồn ngủ thế? Đầu cứ đập vào kính mãi không thấy động tĩnh gì. Tối qua ngủ ngon lắm mà, ngáy khò khò, như con heo con, còn không đá chăn nữa cơ."

Giọng cậu không hề nhỏ, những người nên nghe thấy thì đều nghe thấy cả. Ngoại trừ cameraman quay đầu liếc mắt một cái, những người khác đều giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục làm việc của mình.

"Cậu quản tôi à!" Nếu không phải đang có nhiều người, Tiêu Chiến đã đè cậu ra đánh một trận rồi. Từ lúc Vương Nhất Bác thổ lộ tâm ý với anh, cả người cậu như biến thành một kẻ vô sỉ buông thả, lời nói và hành động đều không rõ là cố ý hay không muốn giả vờ nữa, hận không thể cầm loa phát thanh mà hét lên về tình cảm của mình.

"Dậy là cáu hả?" Vương Nhất Bác chẳng những không tức giận mà còn cười khẽ, kéo Tiêu Chiến tựa lên vai mình, "Ngủ không ngon thì dựa vào vai tôi ngủ thêm đi."

"Tôi dựa vai cậu ngủ làm gì!" Tiêu Chiến cau mày, ngồi thẳng người dậy.

"Tôi cũng muốn chợp mắt, không muốn bị đập đầu, cho tôi dựa lên vai cậu." Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi nói thêm, "Cậu không ngủ thì tôi dựa vai cậu cũng được."

Nói xong liền nghiêng người, gối đầu lên vai Tiêu Chiến.

"Dậy đi, có gối chữ U kìa." Tiêu Chiến lắc vai định hất cậu ra.

"Đừng động." Vương Nhất Bác đưa tay vòng qua cánh tay anh, nắm lấy tay anh, "Tôi ngủ không ngon là vì cậu giành chăn đấy."

Tiêu Chiến ngẩn ra, hồi cấp 3 đúng là hai người từng ở chung, anh cũng có tật giật chăn khi ngủ, chẳng ngờ lớn rồi vẫn không bỏ được.

"Tôi chợp mắt chút, lát nữa lại phải quay." Vương Nhất Bác ngáp một cái, giọng càng lúc càng nhỏ.

Tiêu Chiến không đẩy cậu ra nữa, cũng nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

Khoan đã! Tiêu Chiến chợt tỉnh táo lại, mở mắt thật nhanh. Sáng nay lúc tỉnh dậy, rõ ràng phía sau Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên cái chăn cơ mà? Nếu có giành chăn, thì cũng phải là Vương Nhất Bác giành của anh mới đúng!

"Chậc!"

Tiêu Chiến vừa định quay sang chất vấn, thì Vương Nhất Bác đang nắm tay anh đột nhiên đổi tư thế, mở bàn tay anh ra, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Tiêu Chiến mím môi, vội vàng kéo cái chăn mỏng đang đắp lên người phủ kín tay hai người.

Vương Nhất Bác ngủ được chưa đến hai mươi phút thì chiếc xe đang lắc lư bất ngờ dừng lại. Tiêu Chiến nhất thời chưa thích nghi kịp, mở mắt nhìn ra ngoài vẫn là một vùng xanh mướt. Anh có chút khâm phục bác tài, ở nơi như thế này làm sao có thể phân biệt phương hướng? Còn anh thì chẳng biết mình đang ở đâu nữa rồi.

"Đến rồi à?" Tiểu Trương lên tiếng hỏi thay bọn họ.

"Có thay đổi kế hoạch." Cửa xe mở ra, một thành viên từ xe phía trước chạy như gió sang, bắt đầu thông báo tạm thời.

"Chúng tôi sáng nay nhận được thông báo từ đài thiên văn, do ảnh hưởng từ cơn bão từ lớn, hai ngày tới ở khu vực Bắc Tân Cương có thể quan sát được cực quang. Sau một buổi sáng nghiên cứu địa hình và lên kế hoạch, quyết định tạm thời là hai ngày tới chúng ta sẽ cắm trại gần đây để ghi hình."

Trong lòng Tiêu Chiến nổi lên vô số thắc mắc hành trình có thể thay đổi đột xuất thế sao? Nhưng nếu thật sự có cực quang thì cũng xứng đáng, anh cũng chưa từng nghe nói ở trong nước có nơi nào nhìn thấy cực quang, huống hồ hiện giờ dù ở Bắc Âu cũng không phải mùa cực quang.

"Chỗ cắm trại ban đầu có xa chỗ này không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không xa lắm, chưa đến một tiếng lái xe." Nhân viên trả lời.

"Vậy tại sao không theo đúng kế hoạch ban đầu?" Tiêu Chiến càng thấy khó hiểu. Nếu chỗ này có thể thấy cực quang, thì dù có đi thêm một tiếng nữa, thì chỗ kia cũng có thể nhìn thấy chứ?

"Thầy Tiêu à, khu vực cắm trại ban đầu có nhiều núi, không thuận lợi cho việc quan sát và ghi hình. Vùng gần đây toàn là thảo nguyên, tầm nhìn rộng rãi, hơn nữa ở đây cũng có chỗ ở. Muốn ở lều thì có lều, muốn ở trong lều Mông Cổ cũng có."

Nghe nhân viên giải thích xong, Tiêu Chiến mới nhìn thấy từ phía cửa kính đối diện phía sau mấy chiếc xe bị che khuất là những chiếc lều Mông Cổ trắng tinh, nổi bật giữa một vùng cỏ xanh như những con thuyền trắng giữa biển xanh.

"Ở lều hay lều Mông Cổ*?" Vương Nhất Bác khẽ bóp ngón tay Tiêu Chiến.

*蒙古包 (Měnggǔbāo): lều Mông Cổ (kiểu lều tròn, lớn, truyền thống của người Mông Cổ, làm bằng khung gỗ và nỉ, thường dùng ở thảo nguyên).

"Đợi lát nữa xem rồi tính."

"Vì thay đổi lịch trình đột xuất, công việc hôm nay của thầy Vương sẽ do mấy bạn bên tổ công tác trao đổi cụ thể sau." Cậu thanh niên phía trước mỉm cười với Tiêu Chiến, "chắc cũng không nhiều đâu. Nếu thầy Vương có điều gì muốn trải nghiệm cũng có thể nói với A Khoan."

Tiêu Chiến liếc sang A Khoan, người vừa gật đầu chào họ chính là cameraman, trong lòng cảm khái, bây giờ làm nghề này thật khổ, vừa quay phim, vừa lo kế hoạch, còn phải lo sinh hoạt cho khách mời nữa. Rồi anh lại nhìn về phía Tiểu Trương đang ngồi ở ghế đầu cười nói với bác tài, đúng là cần phải học hỏi thêm rồi.

Xuống xe, A Khoan cầm một chiếc GoPro khác đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, vừa quay lại tư liệu vừa dẫn cậu đi xem chiếc lều Mông Cổ mà tối nay họ sẽ nghỉ lại.

Tiêu Chiến nghiêng về lựa chọn ở trong lều Mông Cổ hơn. Lều trại thì họ đã ở không ít lần mỗi khi đi cắm trại, còn kiểu nhà mang đậm bản sắc dân tộc thế này thì anh vẫn chưa từng trải nghiệm bao giờ. Anh theo sau A Khoan bước vào trong lều, mùi không phải là dễ chịu, chính xác hơn thì là hơi đặc biệt một chút.

Ngay từ lúc xuống xe, anh đã cảm nhận được không khí có mùi cỏ xanh hòa quyện với mùi gia súc, nhưng không thấy khó chịu, ngược lại còn là cảm giác nguyên sơ, tinh khiết của thiên nhiên, tốt hơn nhiều so với mùi khí thải công nghiệp nồng nặc trong thành phố. Anh tưởng rằng bên trong lều Mông Cổ cũng sẽ có mùi giống như vậy, không ngờ lại có phần khác biệt so với dự đoán.

Không thể nói là thơm, nhưng cũng chẳng khó ngửi, chỉ là rất đặc trưng, ngoài mùi cỏ khô còn kèm theo một loại mùi không giống với mùi thú vật ngoài trời. Giống như là, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi phát hiện ra điểm đặc biệt của nơi này, chợt hiểu ra thứ mùi ấy là gì.

"Ở đây hả?", Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến gật đầu với cậu. Mùi này anh có thể chịu được, khá giống mùi lông động vật, hoặc nói đúng hơn là mùi của vải dạ, rất đặc trưng.

A Khoan rút điện thoại ra, lướt qua lịch trình mới nhận được.

"Thầy Vương, tôi vừa nhận được lịch trình công việc hôm nay của cậu." A Khoan cười ẩn ý với Vương Nhất Bác.

"Hôm nay chúng ta ở nhà một gia đình dân tộc Kazakh bản địa, bà chủ nhà đúng dịp này đang làm món sữa chua đông, hôm nay cậu sẽ cùng bà ấy trải nghiệm làm món này."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Chiến thì lại thấy khá thú vị, thậm chí còn muốn thử một chút, nhưng anh hơi lo lắng vì Nhất Bác vốn chẳng có tí năng khiếu nào trong chuyện bếp núc, không biết liệu có làm nổi không.

"Còn nữa, hôm nay chúng ta sẽ cưỡi ngựa." A Khoan ngập ngừng một chút, "Không biết thầy Vương đã từng cưỡi ngựa bao giờ chưa?"

"Hồi trước có một bộ phim nhân vật của tôi cần cưỡi ngựa, tôi từng học một ngày."

Vương Nhất Bác không nói thì Tiêu Chiến cũng suýt quên mất. Bộ phim đó là lúc Vương Nhất Bác đang học kỳ đầu năm nhất đại học, nhận một vai khách mời. Chỉ có hai câu thoại và một cảnh cận mặt cưỡi ngựa. Vì cảnh đó mà Vương Nhất Bác tập luyện gần một ngày trời. Cuối cùng, đoạn thoại bị cắt, cảnh cưỡi ngựa cũng bị thay bằng cảnh toàn, nếu không để ý kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra là cậu.

Hồi đó Tiêu Chiến rất buồn, nhưng lại không dám để lộ trước mặt Vương Nhất Bác. Còn cậu thì lại thoải mái vô tư, cảm thấy được trả cát-xê cho hai câu thoại là đã không thiệt rồi. Cảnh tượng idol trẻ bị giới điện ảnh xem thường những năm trước ở Vương Nhất Bác diễn ra thường xuyên. Mấy năm gần đây, Vương Nhất Bác dần nổi tiếng hơn, diễn xuất cũng tiến bộ rất nhiều, trở thành người mà giới này vừa yêu vừa hận.

Năm ngoái, Vương Nhất Bác nhờ một bộ phim mà giành được giải Nam chính xuất sắc. Trước đó đã từng có một bộ phim khác bùng nổ, giới trong nghề ai cũng cho rằng cậu lần này chắc chắn sẽ đoạt giải. Không ngờ cuối cùng tuy có được đề cử, nhưng lại nằm chung danh sách với toàn các tiền bối kỳ cựu. Người sáng suốt nhìn là biết ngay ban tổ chức chỉ đang mượn sức hút của Vương Nhất Bác để tăng độ nóng cho lễ trao giải. Thế là cậu bị anti chế giễu mấy ngày trên mạng. Cũng có kẻ nhân cơ hội bám vào tên cậu để hút độ hot, giả vờ đáng thương.

Vương Nhất Bác thì không để tâm. Những chuyện như vậy là con đường mà diễn viên như cậu buộc phải đi qua, những thứ cậu không thể kiểm soát thì chỉ có thể nỗ lực cải thiện chính mình.

Vương Nhất Bác có biết hết những chi tiết trong chuyện đó không thì Tiêu Chiến không rõ. Anh không muốn làm tổn thương lòng nhiệt huyết của cậu vì những chuyện như thế, nhưng trong lòng thì hiểu rõ mồn một. Một bên thì chê bai Vương Nhất Bác không có bối cảnh, xuất thân là idol, một bên lại không nỡ buông bỏ độ hot và lợi nhuận mà cậu mang lại cho phim ảnh. Sự mâu thuẫn vừa muốn có, lại vừa không muốn này, Tiêu Chiến đã tiếp xúc nhiều người như vậy nên chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay.

"Chuyện mấy năm trước rồi, học lại với người ta một chút cũng tốt mà." Tiêu Chiến không nhịn được lên tiếng.

Tiểu Trương đã chuyển hành lý vào trong lều Mông Cổ, Vương Nhất Bác ngồi một lát rồi cũng theo A Khoan đi quay tư liệu. Tiêu Chiến không có việc gì làm, dứt khoát lấy máy ảnh ra đi dạo xung quanh.

Quả không hổ là nơi được đoàn quay phim chọn lựa, xung quanh không có vật cản nào, gần đến giữa trưa, ánh nắng chiếu lên người rất ấm áp. Áo khoác gió mặc lúc sáng giờ đã cảm thấy hơi nóng, Tiêu Chiến cởi áo khoác ra buộc quanh eo, ánh nắng chiếu trực tiếp lên cánh tay khiến anh cảm thấy như bị nướng.

Tia UV ở đây rất mạnh, trước khi ra ngoài anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng, may là đã thoa kem chống nắng, không đến mức bị tróc da, nhưng đen thì chắc chắn không tránh được.

Hoa dại, cỏ non, còn có cả đàn cừu không xa, anh không ngại gì, thẳng thừng ngồi xuống thảm cỏ, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm đầy mây trắng. Bên tai là tiếng chim hót, tiếng cừu kêu, cùng với tiếng móng ngựa "lộp cộp". Tiêu Chiến chỉnh lại mũ, dứt khoát dùng áo khoác làm đệm, nằm thẳng ra bãi cỏ.

"Thầy Tiêu lại trốn làm đấy à?" Vương Nhất Bác quay xong hai đoạn tư liệu rồi quay lại lều tìm Tiêu Chiến, không thấy người thì biết ngay anh lại không chịu ngồi yên, chắc chắn đi dạo rồi.

"Sao A Khoan quay cho cậu nhanh thế?" Tiêu Chiến mở một mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh. Nếu Vương Nhất Bác không đến tìm, anh suýt chút nữa ngủ quên rồi.

"Sắp quay đoạn làm sữa chua đông rồi, tôi tới gọi cậu."

"Tôi không muốn đi đâu, nằm ở đây thoải mái quá."

"Anh chắc chứ?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến cười, "Có đồ ngon đó."

"Vậy đi thôi." Tiêu Chiến vừa nghe đến đồ ăn, bụng đã réo lên. Anh ngồi dậy, phủi quần áo, rồi theo Vương Nhất Bác đi về phía mấy căn lều.

Lần này họ đến để quay phim về cảnh mục dân chuyển trại vào mùa thu, chuyển trại là để đồng cỏ sau một mùa bị gia súc gặm cỏ có thời gian nghỉ ngơi, khôi phục. Nhưng không phải gia đình mục dân nào cũng chuyển trại. Gia đình nhà nghỉ mà họ ở lần này không sống nhờ nuôi bò cừu là chính. Từ mùa xuân trở đi, khách du lịch bắt đầu nhiều, những căn lều này chủ yếu để khách nghỉ ngơi, cũng có thể qua đêm. Cả mùa hè chỉ dựa vào thu nhập từ nhà nghỉ đã đủ nuôi sống cả gia đình năm người. Còn bò cừu trong nhà thì chủ yếu để tự ăn và nấu đãi khách, vài con ngựa trong nhà vào mùa du lịch sẽ cho khách cưỡi hoặc chụp ảnh. Đến mùa thu thì sẽ đổi thịt ngựa, xúc xích ngựa... với hàng xóm nuôi ngựa gần đó. Giờ cuộc sống của mục dân không còn như xưa nữa, môi trường mở rộng, tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, tư tưởng cũng thay đổi theo dòng chảy của xã hội.

Sáng ăn khá sớm, dù cả sáng hình như cũng chẳng làm gì nhiều, nhưng bụng Tiêu Chiến thực sự đói rồi. Anh tưởng sẽ có mấy món ăn vặt như tối qua, ít nhất cũng phải có trái cây, hạt khô hay sữa chua để lót dạ. Ai ngờ chỉ có sữa chua, mà là loại để quay và cho nếm thử chính là sữa chua đông.

Sự kính trọng của Tiêu Chiến với các sản phẩm sữa ở Tân Cương bắt đầu từ bát sữa chua tinh tế hôm trước. Một bát sữa chua trắng ngần, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên cạnh là bốn năm đĩa nhỏ hạt khô, anh nếm thử thì thấy có đậu phộng, mè đen, hẳn còn có cả óc chó và một loại hạt anh không gọi tên được, sau mới biết là đậu gà. Còn lại là nho khô, việt quất khô, mứt dâu và đường trắng. Tất cả cho vào sữa chua, trộn đều lên, vị ngon khỏi nói, ngậy thơm, chua chua ngọt ngọt, mềm mịn đến lạ. Đây là lần đầu tiên anh ăn sữa chua kiểu này.

Anh nghĩ miếng sữa chua đặt trước mặt cũng sẽ có vị tương tự, vốn dĩ anh rất thích sản phẩm từ sữa. Từ tay nữ chủ nhân, anh cầm một miếng to. Tiểu Trương thấy vậy cũng cầm theo một miếng, hoàn toàn không để ý ánh mắt khâm phục của đoàn quay địa phương nhìn hai người họ.

Tiêu Chiến đưa miếng sữa chua đông lên mũi ngửi, là mùi quen thuộc của sữa, anh hài lòng nhét hơn nửa miếng vào miệng, cắn một cái thật mạnh. Vị chua đậm đặc nhanh chóng lan tỏa khắp miệng, Tiêu Chiến cau chặt mày không nhả ra được, mà nuốt cũng khó, vội nhai nhanh mấy cái, cố nuốt xuống bụng.

"Nước!" Tiêu Chiến mím môi, lắc đầu với Tiểu Trương.

"Không ngon à?" Tiểu Trương đưa bình nước cho anh.

Anh uống một ngụm lớn mới lấy lại được tinh thần. Lúc này mới để ý Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt cười ngố.

"Không phải là không ngon." Tiêu Chiến nhăn mũi, lắc đầu, "Là chua quá"

Lúc này anh mới chợt hiểu ra, bát sữa chua hôm trước là đã thêm rất nhiều đường và phụ liệu rồi mới thành hương vị ngon miệng đó. Còn miếng sữa chua  hôm nay là nguyên bản không thêm gì cả. Đương nhiên sẽ chua hơn nhiều, mà còn lên men đậm nữa, nên càng chua, thậm chí còn có vị mằn mặn nhẹ.

Dù chua, nhưng hậu vị lại rất béo thơm. Tiêu Chiến lại cầm miếng sữa chua, lần này dùng răng cửa cắn một miếng nhỏ, không chua gắt như lúc nãy, mà vị sữa đậm đà hơn, thêm chút mằn mặn, càng nhai càng thấy thơm.

Anh cứ tưởng món sữa chua đông mà Vương Nhất Bác tự tay làm sẽ là kiểu đó, ai ngờ sau gần một tiếng quay, nữ chủ nhà dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm từ tốn giới thiệu. Sữa bò sau khi nấu sôi được thêm men, tiếp tục đun trong nồi khoảng mười phút đến khi kết tủa, sau đó cho vào túi vải đặc biệt để ép hết nước rồi phơi khô, đó là phô mai khô. Còn nếu dùng sữa tươi thêm men, nấu liền 5-6 tiếng rồi vớt phần rắn ra phơi khô, sẽ trở thành sữa chua đông vàng.

Nói cách khác, trước khi họ rời đi ngày mai, các sản phẩm mà Vương Nhất Bác làm hôm nay dù là phô mai khô hay sữa chua đông vàng cũng chưa kịp thành hình.

Tiêu Chiến thấy hơi tiếc, trước khi ăn trưa còn hỏi nam chủ nhà xem có thể gửi sữa chua đông do Vương Nhất Bác làm sau khi hoàn thành không. Người kia ấp úng mãi, không rõ là không hiểu ý anh hay cảm thấy việc gửi hàng bất tiện, nói chung hai người nói chuyện như hai kênh sóng khác nhau. Cuối cùng anh đành bỏ cuộc, chỉ mua vài túi sữa chua đông thành phẩm đem về.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xách một túi sữa chua sấy trở lại lều, vẻ mặt không vui.

"Cái cậu làm ấy, tôi muốn mang về, nhưng phải ít nhất hai, ba ngày mới xong, mà mai mình đi rồi."

"Thích ăn đến thế cơ à?" Vương Nhất Bác lấy một miếng trong túi Tiêu Chiến, cắn thử cũng ngon thật, càng nhai càng thơm mùi sữa.

"Thích thì mua nhiều một chút mang về."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, rồi cất túi lại. 

"Cậu tưởng tôi mê ăn sữa chua đông chắc?!"


Tbc


P.s: ở phía trên có phần làm sữa chua đông, t tra baidu thì là

"奶疙瘩 là một loại phô mai chua khô truyền thống phổ biến ở các vùng thảo nguyên như Tân Cương và Nội Mông, được làm từ sữa lên men rồi phơi khô thành từng viên nhỏ có vị chua nhẹ, cứng giòn, có mùi sữa đặc trưng."

Đây là món ăn vặt truyền thống ở vùng Tân Cương và Nội Mông.  Ở Nội Mông, người ta còn gọi là Đậu Phụ Sữa (奶豆腐 ).

Nên mai mình sẽ edit lại sau nha, nó ko phải là sữa chua đông hay là sữa chua sấy bình thường. Lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, rút kinh nghiệm sau này cẩn thận hơn.

 Ảnh minh họa ở dưới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com