Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42


Từ công ty bước ra, hai người không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, chẳng ai biết nên mở lời thế nào trước.

Lên xe rồi, cuối cùng vẫn là anh không nhịn được: "Cậu nghĩ gì thế? Sao không để tôi nói thẳng với chị Đỗ luôn? Chị ấy chắc chắn đã biết chuyện mình đăng ký công ty rồi, cứ giấu mãi thì không hay, đắc tội với chị ấy cũng không đáng."

"Tôi thấy điều kiện của chị Đỗ cũng không tệ, mình cứ bàn bạc thêm chút nữa, chưa cần nói rõ ngay làm gì," Vương Nhất Bác giải thích.

"Ừm, tôi cứ tưởng cậu đã quyết tâm tách ra rồi..." 

Anh gật đầu, cũng thấy điều kiện của chị Đỗ quả thật rất hấp dẫn, rõ ràng là đang cố giữ chân họ lại, 

"Nếu cậu không nhất định muốn tách riêng thì cũng không phải không thể đàm phán."

"Tôi không cố chấp đến thế. Ít ra bây giờ điều kiện vẫn chưa đủ thuận lợi." Cậu đổi sang vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút.

"Còn phải xem chị Đỗ có thể nhượng bộ đến đâu."

Vài ngày sau, trong lúc họp video, Tiêu Chiến nhân tiện đem những điều kiện hai người đã bàn bạc trình bày hết với chị Đỗ.

Mặc dù đã làm việc với chị Đỗ vài năm, Tiêu Chiến cũng chỉ hiểu được phần nào con người đầy bí ẩn này. Nhìn thấy mày cô bắt đầu nhíu lại, Tiêu Chiến cũng hơi bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà trình bày đầy đủ các điều kiện.

"Các cậu đang yêu nhau à?"

Im lặng rất lâu, khi Tiêu Chiến còn đang định nói gì đó để phá bầu không khí, chị Đỗ lại bất ngờ ném ra một câu khiến anh choáng váng.

"Hả? Bọn em vẫn như trước giờ thôi."

"Những điều kiện đưa ra lần này toàn là hai người cùng hưởng lợi. Trước giờ em đâu có như vậy," chị Đỗ nhìn anh trên màn hình, nửa cười nửa không.

"Mấy điều đó là bọn em bàn bạc cùng nhau, cũng là cách đàm phán, mà đàm phán thì phải có lên có xuống." Anh vẫn đối phó rất bình tĩnh, nhưng cứ đụng đến chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, trong lòng lại hơi thiếu chắc chắn. Những điều Tiêu Chiến nói với chị Đỗ là kết quả tối ưu mà họ đã thảo luận. Dù biết sẽ có thương lượng, họ cũng chuẩn bị sẵn giới hạn, nhưng khí thế thì không thể để yếu đi.

Anh hít một hơi thật sâu. Cùng lắm thì cứ theo kế hoạch cũ, anh và Vương Nhất Bác rời khỏi công ty, lập studio riêng. Chỉ là sẽ vất vả hơn bây giờ một chút.

"Những điều kiện em nói không có gì quá đáng."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Trước đó, anh còn cố tình nâng yêu cầu cao hơn một chút để chị Đỗ có cơ hội "mặc cả". Không ngờ chị lại đồng ý thẳng thừng.

"Chị cũng nói thật với em," chị Đỗ thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến thì lập tức hiểu anh đang nghĩ gì. Dù đã làm việc hơn bốn năm, nhưng suy cho cùng Tiêu Chiến vẫn chỉ là một chàng trai hai mươi mấy tuổi, trong mắt những người từng lăn lộn mười mấy năm trong giới này, Tiêu Chiến vẫn chỉ là một cậu bé đơn thuần và dễ nhìn thấu.

"Chuyện em nhờ người khác đăng ký công ty, chị biết rồi." Chị cười nhẹ, giọng không hề trách móc. "Các em có ra điều kiện gì, chị cũng sẽ đồng ý, chị nhất định phải giữ lại Nhất Bác."

"Công ty năm sau có kế hoạch niêm yết, thiếu Nhất Bác là không được. Những gì các em muốn như cổ phần, đội ngũ độc lập, tài chính độc lập... chị đều có thể chấp nhận. Chỉ là, thật sự cũng không thể hoàn toàn tách rời."

Đây là lần thứ ba chị Đỗ thành thật bàn chuyện với Tiêu Chiến như vậy.

Lần đầu là khi chuẩn bị ký hợp đồng với Vương Nhất Bác. Lần thứ hai là lúc nhóm cậu tan rã, và lần này, lúc ký hợp đồng mới. Cũng vì lý do này mà Vương Nhất Bác bằng lòng tiếp tục ở lại. Dù không rõ chị Đỗ có thật sự chân thành như lời, nhưng ít ra trong mắt họ, điều đó là đủ rồi.

"Vâng." Anh và Vương Nhất Bác đã thảo luận rất kỹ. Dù chọn con đường nào, Tiêu Chiến cũng không thể chỉ lo riêng cho Vương Nhất Bác. Nhưng cách sắp xếp công việc ra sao thì anh có thể tự quyết.

"Đối với hai em cũng là chuyện tốt. Tuy Nhất Bác hiện tại có độ nổi tiếng cao, nhưng trong giới điện ảnh thì nền tảng vẫn còn yếu, chưa được công nhận chuyên môn nhiều. Công ty tuy nhiều idol, nhưng vài năm nay vẫn luôn cố mở rộng mảng phim ảnh."

"Em hiểu rồi, chị Đỗ. Nhất Bác là người trọng tình cảm, chỉ cần đảm bảo được lợi ích và sự tự do cho em ấy là được." Tiêu Chiến hiểu rõ ý chị Đỗ. Dù Vương Nhất Bác có nổi đến đâu, vẫn thiếu kinh nghiệm. Còn công ty, dù sao mối quan hệ và nguồn lực cũng mạnh hơn họ nhiều.

"Về chuyện giải thưởng lần này, em và Vương Nhất Bác đừng kỳ vọng quá nhiều."

Anh hơi nhíu mày. Hai người họ đã gần như quên mất chuyện đó, chỉ là đề cử thôi, chưa từng nghĩ sẽ giành được giải ngay lần đầu. Trước khi vào đoàn phim, chị Đỗ cũng từng dặn dò rồi, sao giờ lại nhấn mạnh thêm lần nữa? Anh bắt đầu cảm thấy bất an.

"Chị Đỗ, Nhất Bác không để tâm mấy đến chuyện này đâu ạ, lần đầu được đề cử đã là rất tốt rồi."

"Giữ tâm thế bình tĩnh là tốt." Nhưng lời chị nói lại ngập ngừng, như có điều khó nói ra.

"Chị có gì cứ nói thẳng với em." Tiêu Chiến có linh cảm đã có chuyện gì đó thay đổi, nhất định phải biết trước để chuẩn bị. Không thể để anh và cậu đều rơi vào thế bị động.

"Ừ. Lần này đoàn phim không báo tên Vương Nhất Bác cho hạng mục nam chính xuất sắc nhất."

Anh thoáng chốc không hiểu chị đang nói gì. Bộ phim này xoay quanh vai diễn của Vương Nhất Bác, một chàng trai trẻ ngơ ngác, qua bao thăng trầm cuối cùng tìm thấy lý tưởng và niềm tin của mình. Giải nam chính xuất sắc nhất, nếu không báo cậu thì còn báo ai?

"Họ báo tên thầy Dương."

"Ý gì cơ?" Anh càng không hiểu. Vai của thầy Dương trong phim không hề chính diện, chưa nói đến diễn xuất, ngay cả hình tượng nhân vật cũng không phù hợp với chủ đề của phim. Thời lượng xuất hiện cũng không nhiều, sao có thể xem là nam chính?

"Sao lại không báo Vương Nhất Bác? Có chỗ nào không hợp điều kiện à?"

"Thật ra không có điều gì không phù hợp. Chỉ là..." chị Đỗ khựng lại, "họ mặc định thầy Dương có thâm niên hơn, dễ đoạt giải hơn."

"Hừ..." Anh bật cười lạnh, "Vậy là có thể trắng đen đảo lộn, biến phim của Nhất Bác thành bàn đạp cho người khác sao?"

Anh bắt đầu không kiềm chế được nữa. Đáng ra không nên nói với chị Đỗ những lời này, nhưng suy cho cùng thì vẫn là cái gọi là tiền bối và giới tư bản từ bỏ Vương Nhất Bác. Anh không thể nói với cậu, thì chỉ còn cách nói với sếp mình người ít ra còn biết bảo vệ nghệ sĩ của mình.

"Vậy là không báo Vương Nhất Bác từ đầu, hay là bị loại từ vòng xét duyệt?"

"Là chọn một trong hai."

"Chọn một trong hai hay thật đấy." Anh cười nhạt. "Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng là sự lựa chọn!"

"Cậu ấy chính là nam chính của bộ phim này. Nói thế mà không thấy nực cười à?"

Anh bất giác nhớ đến tối hôm trước, Vương Nhất Bác vừa tan làm đã không kịp ăn tối, lập tức phối hợp với đoàn làm buổi livestream quảng bá. Phim đang hot, đạo diễn thì khỏi nói là phấn khởi cỡ nào. Anh không biết đạo diễn có bàn với các thành viên chủ chốt khác không, chỉ biết bọn họ chưa từng nghe nói bộ phim này sẽ có phần hai. Vậy mà đạo diễn vỗ đùi một cái, hứa hẹn nếu lượt xem vượt mốc thì sẽ giữ nguyên dàn diễn viên quay phần hai.

Khi ấy, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe được đạo diễn nói về chuyện phần hai, liền quay sang cậu mà nhếch mép. Không phải vì Tiêu Chiến xem thường chuyện quay phần hai, mà vì anh luôn rõ ràng về kế hoạch nghề nghiệp của cậu. Anh không ngăn cản Vương Nhất Bác đóng phim truyền hình hay điện ảnh, nhưng mỗi bộ sau bắt buộc phải tốt hơn bộ trước, từ kịch bản cho đến ê-kíp. Vương Nhất Bác vẫn còn trẻ, đạt được độ nổi tiếng như hiện tại đã là rất đáng quý, càng nên đi từng bước vững chắc để nâng cao bản thân. Với tầm nhìn đó, Tiêu Chiến không bao giờ cho phép cậu dậm chân tại chỗ, càng không chấp nhận chuyện phải thỏa hiệp vì một ê-kíp như thế này.

"Khán giả không quan tâm đến mấy giải thưởng này đâu." Chị Đỗ thẳng thắn nói ra một sự thật. Với người chỉ xem phim để giải trí, thì phim chiếu xong là xong, cùng lắm có thích thì xem lại, chứ ai rảnh mà quan tâm cuối cùng ai đoạt giải gì.

Nhưng Tiêu Chiến thì không thể nuốt trôi chuyện này. Vương Nhất Bác có thể không cần giải thưởng, cũng có thể không tham gia đề cử, nhưng anh không thể chấp nhận chuyện vai nam chính vốn thuộc về Vương Nhất Bác lại bị người khác đoạt mất.

"Nhưng những người yêu quý Vương Nhất Bác thì sẽ để tâm!" Tiêu Chiến hắng giọng, gằn từng chữ, "Nam chính của bộ phim này là của ai thì chính là của người đó. Sao có thể để nam phụ đi đăng ký giải nam chính được chứ?"

"Tiêu Chiến" Chị Đỗ bất lực thở dài.

"Em hiểu mà, chị Đỗ." Anh nghiến chặt răng hàm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh hiểu hết, trong giới này từ lâu chẳng còn chỗ cho lẽ phải.

"Hiểu được là tốt rồi, em cũng nên khuyên nhủ Nhất Bác. Sau này còn nhiều cơ hội khác."

Cuộc gọi kết thúc, anh ngồi thừ trên ghế, mãi không thể hoàn hồn. Rõ ràng hôm nay đáng lẽ toàn là tin vui, những điều kiện mà anh và Vương Nhất Bác đưa ra đều được chị Đỗ chấp thuận, thế mà giờ đây, trong lòng anh chẳng có chút cảm giác vui mừng nào.

Quá đáng thật!

Anh càng nghĩ càng thấy uất ức. Còn chưa biết phải nói với cậu thế nào. Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến tự nhủ không thể cứ ngồi đây mà than thân trách phận. Có quá nhiều việc cần chuẩn bị, không có thời gian cho cảm xúc tiêu cực.

Studio riêng của Vương Nhất Bác đang trong giai đoạn độc lập tách ra, đội ngũ cũ phải được sắp xếp lại. Tiêu Chiến muốn giữ những người đang làm việc ổn định, nhưng vẫn phải tuyển thêm người chuyên lo việc truyền thông và quản lý fan. Danh sách đề cử một khi công bố, mạng xã hội chắc chắn sẽ dậy sóng, phải tranh thủ thời gian chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

"Ting ting..."

"Ting ting..."

Chiếc điện thoại để trên bàn làm việc liên tục vang lên ba tiếng chuông báo tin nhắn, Tiêu Chiến hơi cau mày.

- Gia đình thân yêu ơi, thành tích của phim mình rất tốt, tối 7 giờ ngày kia có một buổi livestream trên một nền tảng. Mọi người sẽ trò chuyện khoảng nửa tiếng, thoải mái thôi, không yêu cầu gì đặc biệt. Ai tham gia được thì nhắn riêng nhé!

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, thoát khỏi giao diện nhóm chat, lập tức mở khung trò chuyện với Vương Nhất Bác.

Đang bận gì thế? Muốn tôi đến đón tan làm không?

"Cậu tan làm sớm thế à?" Anh nhớ trong lịch trình hôm nay của Vương Nhất Bác phải đến khi trời tối mới kết thúc.

"Thầy Tiêu không xem lịch làm việc à?!" một đoạn tin nhắn thoại từ Vương Nhất Bác được gửi tới.

"Tôi có xem mà!", Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy đi lấy iPad kiểm tra lại.

"Thầy Tiêu không chịu xem lịch~!" Vương Nhất Bác lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Ba ngày nay đều tan làm tầm sáu giờ. Đến đón nha!"

"Trong nhóm lại nói gì nữa đấy?", Tiêu Chiến hỏi.

"Bảy giờ tối ngày kia em không có lịch gì chứ?"

Anh lập tức cầm điện thoại lên, chẳng kịp trả lời cậu mà vội mở lại nhóm chat.

- Nhất Bác chưa chắc, ngày kia còn đang quay, chưa rõ có tan sớm được không.

- Hiểu mà hiểu mà, tan làm xong tới luôn cũng được. Dù sao cũng là hoạt động online thôi.

Anh đọc xong thì chỉ thấy lạnh người. Tiêu Chiến ghét cay ghét đắng kiểu người thế này.

- Ừm, vậy không báo tên cậu ấy trước, nếu sắp xếp ổn thỏa rồi thì thông báo sau.

Một đoạn tin nhắn thoại nữa từ Vương Nhất Bác được gửi tới.

"Em có thời gian mà!"

"Về rồi nói tiếp nhé." Tiêu Chiến không muốn nói chuyện này qua tin nhắn.

"Vậy tôi đến đón cậu tan làm."

"Biết rồi, đồ heo con dính người." Tiêu Chiến trả lời kèm theo một chút bất lực nhưng đầy yêu thương.

Tiêu Chiến đi tắm, rồi lại ngồi đọc vài bản sơ yếu lý lịch, gọi vài cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn, sau đó mới thay đồ ra ngoài đón Vương Nhất Bác tan làm.

Vương Nhất Bác kết thúc công việc sớm hơn dự kiến nửa tiếng, ngồi đợi trong xe chuyên dụng chơi một ván game, còn người mà cậu đang đợi thì mãi đến khi gọi điện thoại mới lững thững đến.

"Trước đây em từng có kinh nghiệm làm fan-ops chưa?" Tiêu Chiến cầm điện thoại, ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, bật loa ngoài để cậu cũng có thể nghe.

"Có rồi ạ, em từng làm ở chỗ chị YaYa và chị Đậu Đậu."

Tiêu Chiến mím môi gật đầu, hai người được nhắc đến kia đều là đối thủ cạnh tranh, fanbase không nhỏ, công việc fan-ops ở đó chắc cũng tương đương với bên Vương Nhất Bác.

"Nếu giả sử hiện giờ bên Vương Nhất Bác đáng lẽ được đề cử một giải nam chính quan trọng, nhưng lại bị một diễn viên khác trong cùng đoàn phim, vốn không phải nam chính, giành mất thì em sẽ xử lý thế nào?"

Sau khi trò chuyện một lúc với cô gái đầu dây bên kia, Tiêu Chiến đưa ra một tình huống cụ thể hơn.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, anh làm như không để ý, tiếp tục phỏng vấn.

"Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi không có vấn đề gì thêm. Em có thể đi làm sớm nhất là khi nào?"

Tiêu Chiến rất hài lòng với câu trả lời. Chủ yếu là anh cũng không có nhiều lựa chọn khác, câu trả lời của cô gái kia thực sự là phương án bất đắc dĩ, bởi chuyện Vương Nhất Bác chịu ấm ức là sự thật ngay từ đầu rồi, chỉ là giờ phải xem cách vận dụng nó thế nào. Câu trả lời của cô vừa không cố ý dìm sự việc, cũng không làm lố chuyện Vương Nhất Bác bị thiệt, giữ được sự cân bằng hoàn hảo, để nỗi ấm ức của cậu không bị lãng phí, mà cũng không khiến diễn viên Dương hay đoàn phim nghĩ họ dễ bắt nạt.

Sau khi xác nhận những việc cuối cùng, Tiêu Chiến cúp máy. Vương Nhất Bác thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán ra tình huống cụ thể kia không phải chỉ là "giả định". Cậu đang đợi người đối diện mở lời trước, nhưng Tiêu Chiến cũng đang nghĩ như thế.

"Thầy Tiêu lợi hại thật, nhanh vậy đã tuyển được người cho studio!" Vương Nhất Bác lên tiếng chuyển chủ đề, "Chị Đỗ đã đồng ý hết các điều kiện rồi à?"

"Ừ, đồng ý hết." Tiêu Chiến không thích việc Vương Nhất Bác phải vòng vo khi nói chuyện với anh. Rõ ràng muốn hỏi chuyện A, nhưng lại phải lấy chuyện B ra để mở lời.

"Cậu muốn hỏi chuyện đề cử nam chính phải không?"

"Vậy nên chị Đỗ mới đồng ý toàn bộ điều kiện của chúng ta? Vậy nên thầy Tiêu hôm nay mới mất kiểm soát từ chối buổi livestream trong nhóm thay tôi?"

"Vậy nên thầy mới vội xác định nhân sự fan-ops trước?"

"Nhiều câu hỏi vậy, để tôi trả lời cái nào trước?" Tiêu Chiến bị cậu chọc đến bật cười.

"Không được đề cử rồi~" Tiêu Chiến chu môi, vẻ mặt đầy ấm ức nhìn Vương Nhất Bác.

"Ừ, chỉ vậy thôi, không có thì không có." Phản ứng của Vương Nhất Bác vẫn là kiểu đặc trưng của cậu, 

"Vốn dĩ cũng chỉ là đề cử, sau này không chỉ có đề cử, còn có giải thật luôn."

"Nhưng đề cử nam chính lại trao cho người khác." Tiêu Chiến quan sát kỹ biểu cảm của Vương Nhất Bác.

"Thầy Dương à?" Vương Nhất Bác sững người một chút rồi mới phản ứng, rõ ràng không ngờ đoàn phim lại chơi chiêu như vậy.

"Ừm." Tiêu Chiến nhăn mũi, "Nên tôi mới từ chối buổi livestream ngày kia."

Vương Nhất Bác cúi mắt xuống, "Nếu hôm đó thu xếp được thời gian thì cứ tham gia đi."

"Được, tôi biết rồi."

Vừa rồi Vương Nhất Bác cũng nghe thấy phương án giải quyết trong cuộc gọi. Chắc chắn cậu đã có tính toán riêng, Tiêu Chiến không hỏi thêm gì, đây là sự ăn ý cơ bản nhất giữa hai người sau nhiều năm.

"Thầy Tiêu ơi, thấy ấm ức quá, muốn ôm ôm một cái~!" Nói xong chuyện chính, Vương Nhất Bác bất ngờ đổi giọng, kéo tay Tiêu Chiến nhất định bắt anh ngồi cạnh mình.

"Chậc chậc, thầy Vương lớn tướng rồi mà còn làm nũng." Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, vừa đứng dậy định ngồi xuống cạnh thì bị kéo mạnh một cái, ngã thẳng vào lòng người kia.

"Cậu cố ý đúng không?" Tiêu Chiến xoay người, ngồi dạng chân đối mặt với Vương Nhất Bác, ngồi trên đùi cậu.

"Ừm, mệt rồi." Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến.

Người từng có thể chạy bốn nơi trong ba ngày mà không kêu mệt, giờ chỉ quay một ngày đã than, Tiêu Chiến hiểu rõ, cậu là vì chuyện đề cử nam chính mà cảm thấy mệt mỏi trong lòng.

"Không sao, mấy ngày này cứ yên tâm quay phim, đừng để tâm đến mấy chuyện kia, cũng đừng lên mạng, tôi sẽ lo hết cho cậu." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Muốn ăn gì không? Tối nay ăn món ngon nha?"

"Cậu đâu có được ăn~" Tiêu Chiến dùng hai tay bóp mặt Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên môi cậu đang chu lên,

"Đồ heo con~"

"Tôi nhìn cậu ăn thôi, cậu ăn ngon là tôi vui rồi." Vương Nhất Bác rướn cổ lên hôn lại Tiêu Chiến.

"Tôi đâu còn là học sinh lớp 12 đâu!" Tiêu Chiến vừa cười vừa đáp lại nụ hôn, "Tôi bảo Tiểu Trương chuẩn bị sẵn phần salad đôi rồi. Ăn xong thì ở bên cậu."

Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo cho Tiêu Chiến, cả hai đội mũ, đeo khẩu trang, một trước một sau xuống xe chuyên dụng, trở lại xe thương vụ.

"Cho cậu biết một tin vui nữa." Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, một tay lướt điện thoại, tay kia nắm tay cậu.

"Tin gì vui? Đừng nói là thầy Tiêu giúp tôi xin được kỳ nghỉ dài nha?"

"Quách Tử Phàm và Lý Nguyệt đều được đưa vào studio, nhưng tôi không trực tiếp phụ trách công việc quản lý nghệ sĩ của Quách Tử Phàm, sẽ giao cho Lý Nguyệt lo. Tôi phải xử lý việc vận hành studio trước." Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, "Thu nhập của Quách Tử Phàm nuôi không nổi cả studio đâu, vẫn phải nhờ thầy Vương làm việc chăm chỉ nuôi mọi người."

"Vậy tức là sau này khi nào tôi nghỉ ngơi là do cậu quyết định à?" Vương Nhất Bác bóp nhẹ tay Tiêu Chiến.

"Nghỉ gì mà nghỉ, vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, bao nhiêu người đang chờ thầy Vương nuôi đấy, thầy phải chăm chỉ lên!" Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

"Chậc chậc, trước giờ không nhìn ra cậu có tố chất làm tư bản như thế đâu nha!" Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến, nhân lúc xe xóc nảy, cố tình dùng môi chạm nhẹ vào tai anh.

"Làm tôi mệt bở hơi tai, cậu không xót à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nếu không nuôi được mọi người, cậu nỡ nhìn tôi lo lắng sao?" Tiêu Chiến cố tình dựa sát vào người cậu hơn.

"Vậy thì mua thêm chút thực phẩm chức năng cho tôi. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi nhà, rồi còn phải..."

Vương Nhất Bác chu môi, lại cọ nhẹ vào vành tai anh:

"Còn phải nuôi thầy Tiêu ăn no nữa."


TBC 


P.s: Các chương này là t làm sẵn từ hôm qua ời, nay beta xíu thôi. Còn 4 chương tối nay tan ca về t tranh thủ nhé ~

Xong hết t sẽ chỉnh lại cả 3 fic luôn, soát lại lỗi chính tả cũng như phần chuyển ngữ, chú thích. Sau này rút kinh nghiệm ko gấp gáp đăng liên tục nữa. 

T sẽ chỉnh chu hơn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com