Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43


Hôm livestream hôm đó, Vương Nhất Bác đến khách sạn trễ nửa tiếng vì tan làm muộn. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm vì trễ nửa tiếng, vừa đủ để bỏ lỡ phần trò chuyện trước khi phát sóng. Tiêu Chiến không phải kiểu người không biết chừng mực, điều anh sợ hơn là người của mình phải chịu uất ức.

Livestream xem phim thực chất là để tăng nhiệt cho bộ phim, chứ cũng không thật sự yêu cầu các thành viên chính phải ngồi trước máy tính nghiêm túc theo dõi từng phút từng giây, thỉnh thoảng cũng có thể trò chuyện đôi chút.

Người trong đoàn phim chắc cũng đã biết chuyện, dù nam diễn viên trong phim khá đông, nhưng khi tám chuyện thì cũng không thua gì phụ nữ. Vương Nhất Bác vốn ít nói, lần này livestream, những người từng quây quanh cậu cũng không dám tự tiện kéo câu chuyện về phía cậu. Tiêu Chiến hiểu, không phải ai cũng cô lập cậu, chỉ là không ai muốn làm người đầu tiên ra mặt trong tình huống này. Vương Nhất Bác ngồi một mình trong khung hình nhỏ, chăm chú dõi theo bộ phim mình đóng, như thể đang ở một tần số khác hẳn với những người còn lại đang trò chuyện sôi nổi.

"Hay là tắt trước đi, cứ nói là có việc",  có rất nhiều cái cớ để từ chối, cho dù ai cũng biết rõ là viện cớ, cũng không sao cả.

"Không sao, ngồi đây vẫn có thể..."

"Nhất Bác biết chuyện này mà, Nhất Bác, Nhất Bác..."

Lời cậu còn chưa nói xong thì nghe thấy trong video có người gọi tên mình. Nhìn kỹ lại là thầy Dương.

"Ơ, thầy Dương." Vương Nhất Bác bật micro.

Tiêu Chiến hơi cau mày. Lần đầu gặp thầy Dương ở đoàn phim, anh chỉ cảm thấy người này mang lại cảm giác xa cách. Có lẽ vì tuổi tác, nên anh cũng không để tâm. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Chiến đã theo cậu đi qua bao đoàn phim, tiếp xúc với biết bao tiền bối, đâu phải ai cũng tỏ vẻ cao ngạo như thầy Dương.

"Nhất Bác, cảnh lúc đó mình quay có phải Tiểu Lý rơi khỏi cây cầu này, kéo cả tôi với cậu rơi xuống không?" giọng thầy Dương nhẹ nhàng, nghe như rất thân thiết với diễn viên trẻ, không có khoảng cách.

"À, thế à?" Vương Nhất Bác thật sự không nhớ rõ lắm, nhưng bị hỏi như vậy lại khiến không khí mọi người như căng lên, sợ cậu lỡ lời làm thầy Dương mất mặt.

"Tôi nhớ là không phải vậy" giọng điệu của Vương Nhất Bác nghiêm túc, khiến bầu không khí vốn đã hơi gượng gạo lại càng thêm ngột ngạt.

Tiêu Chiến chẳng mảy may lo lắng. Vương Nhất Bác có chừng mực, cho dù trong lòng có bao nhiêu ấm ức hay phẫn nộ, cũng sẽ không giống đứa trẻ bốc đồng mà thể hiện ngay trên livestream. Khi cậu nói muốn tham gia buổi phát sóng này, anh đã biết, cậu nhất định sẽ có cách của riêng mình để trả lại những khó chịu trong lòng cho những người ấy.

"Lúc đó thầy Dương không bị rơi xuống nước. Là tôi chạy đến kéo Tiểu Lý, bị cô ấy kéo ngược lại nên mới rơi." gương mặt không biểu cảm của người trong khung hình lên tiếng đáp. Vẻ mặt Vương Nhất Bác quá nghiêm nghị, khiến những người khác không dám chen lời, tất cả đều đang chờ xem phản ứng của thầy Dương.

"Thật sao? Sao tôi nhớ là mình cũng bị kéo xuống cùng rồi chứ nhỉ", thầy Dương cười gượng, "Đạo diễn Diêu gọi thử Tiểu Lý xem sao, hỏi lại vụ này."

"Lúc đó tôi nhớ chân Nhất Bác bị trẹo nữa mà," nam diễn viên đóng vai thứ tư, vốn không thân thiết lắm với Vương Nhất Bác, chỉ thuộc dạng đồng nghiệp bình thường, vậy mà lúc này lại là người đầu tiên đứng ra chuyển hướng câu chuyện.

"Hồi đó Nhất Bác không nói gì, cứ thế cùng Tiểu Lý và Tiểu Ngưu chạy luôn. Tôi chạy phía sau còn thấy dáng chạy của cậu ấy có chút kỳ lạ."

"À... tôi không nhớ rõ nữa." Vương Nhất Bác cười ngại ngùng.

Tiêu Chiến nhớ rất rõ, cảnh quay ấy họ quay trên núi, quay suốt hai ngày anh mới đến đoàn. Lúc ấy chân cậu đã bị trẹo, là anh nghe Tiểu Trương kể lại, sau khi bị trẹo chân, Vương Nhất Bác không nói với ai, vẫn tiếp tục quay mấy cảnh liền cho đến khi có người phát hiện ra. Khi đó mắt cá chân đã sưng đỏ, mới gọi bác sĩ đến kiểm tra. May mắn là không ảnh hưởng đến gân cốt.

Vương Nhất Bác không chỉ cống hiến như vậy với riêng bộ phim này, mà là với tất cả các tác phẩm cậu từng tham gia. Đã từng vì một cảnh nhảy street dance trong phim chỉ kéo dài chưa đến một phút mà luyện tập liền mấy đêm không ngủ. Cũng từng vì một cảnh võ thuật mà để lại vết sẹo trên mu bàn tay, đến giờ vẫn chưa mờ hẳn.

Chân thành là thứ rất đáng quý, nhưng không phải lúc nào cũng nhận lại được điều xứng đáng. Vương Nhất Bác chưa từng hối hận khi đối xử tốt với ai, cho dù có nhìn nhầm người, cho dù bị phụ lòng, cho dù va đầu vào tường. Cậu tốt với người khác, không phải vì đối phương tốt, mà là vì bản thân cậu là người tốt.

Tiêu Chiến nghiến răng, từng hình ảnh trong quá khứ chợt hiện về. Có thể Vương Nhất Bác không quá để tâm, nhưng anh thì không thể ngừng xót xa.

Chân thành rất đáng quý nhưng không phải ai cũng biết trân trọng nó.

Chuyện đề cử dần dần cũng lùi lại phía sau khi bộ phim đi đến hồi kết. Dù có uất ức, mọi thứ vẫn phải tiếp tục. Huống chi, anh và Vương Nhất Bác đang chạy hết tốc lực về phía trước, căn bản không có thời gian ngoái đầu nhìn lại. Những chuyện đã trải qua chỉ là ký ức, một khi đã trở thành dấu ấn, thì lần sau gặp lại sẽ dễ dàng ứng phó hơn. Ngoài điều đó ra, những người và chuyện không xứng đáng sẽ không còn lưu lại trong cuộc sống của họ thêm dù chỉ một chút dấu vết.

Thời tiết dần chuyển lạnh. Phân đoạn của Vương Nhất Bác ngày càng nặng, thường xuyên phải thức đêm quay phim. Tiêu Chiến quay về Bắc Thành, bận đến mức chân không chạm đất suốt một tháng. Studio cũng dần đi vào ổn định.

Hai mươi ba tuổi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có công ty riêng của mình. Anh nhớ khi tốt nghiệp cấp ba, thầy Uông từng hỏi hai người họ sau này định làm gì.

Lúc đó cả hai còn chưa nghĩ đến, cứ cảm thấy tương lai vẫn còn xa. Các thầy cô khác còn đùa rằng hai đứa học giỏi như vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Thành, không thì học tiếp cao học, không thì làm cho công ty nước ngoài, tiền đồ sáng lạn, thăng tiến liên tục.

Ai mà ngờ Vương Nhất Bác lại trở thành minh tinh. Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, kiến thức học được gần như chẳng mấy khi dùng tới. Còn anh vẫn luôn ở bên cậu, cùng gây dựng được một studio riêng từ con số không.

Thành công có nhiều cách để đạt được, cũng có nhiều con đường để đi. Họ đã chọn một con đường mà chẳng ai từng nghĩ đến.

Lúc quay lại đoàn phim, trời đã vào lập đông. Khi Tiêu Chiến đến khách sạn, anh không nói với Vương Nhất Bác trước. Lần này, anh đã xem kỹ thông báo lịch quay, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu ăn lẩu dê.

"Sao không nói tôi một tiếng? Tôi còn định ra đón cậu cơ." 

 Vừa lên xe, Tiểu Trương đã nói cho cậu biết Tiêu Chiến đã đến.

"Cậu bận như vậy, còn đi một chuyến làm gì." Tiêu Chiến đã nấu lẩu xong, cả căn phòng thơm ngào ngạt.

"Muốn ăn lẩu thì ra ngoài ăn cho nhanh, còn đỡ phải dọn dẹp." Vương Nhất Bác thay đồ xong, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến

Mùi vị quen thuộc không dễ bị lấn át, cho dù là bởi mùi hương nồng nàn của lẩu đang sôi ùng ục trong nồi.

"Ra ngoài ăn thì lại ăn không ngon. Bao lâu rồi tụi mình chưa ngồi ăn cùng nhau ở nhà?", Tiêu Chiến đưa chén nước chấm đã pha sẵn cho cậu.

"Cậu biết tôi muốn ăn gì hơn",  Vương Nhất Bác chu môi nhìn anh.

"Biết mà. Tôi bận xong là về liền nè", Tiêu Chiến dừng lại một chút, "về đặc biệt để ăn lập đông với cậu đó."

"Lập đông rồi à?", Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời màu lam đậm pha chút đỏ hồng.

Nhiều năm trôi qua, trong ký ức của cậu, cái lập đông ấn tượng nhất vẫn là năm lớp 12, cùng Tiêu Chiến, bà, và Hạ Tuyết ngồi quanh bàn ăn lẩu hôm đó.

Nếu không có Tiêu Chiến và bà, lập đông đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi. Bao nhiêu năm qua, cậu và Tiêu Chiến vẫn luôn dốc hết sức chạy về phía trước, hiếm khi quay đầu nhìn lại. Nếu có thể quay lại, điều mà cậu nhớ nhất vẫn là quãng thời gian vô lo vô nghĩ bên Tiêu Chiến ở thị trấn nhỏ ngày ấy.

"Gì thế?" Chỉ gọi tên thôi, Tiêu Chiến đã nhận ra cậu đang mỏi mệt.

"Muốn tôi bóp vai cho không?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, rồi dựa luôn đầu vào đùi Tiêu Chiến.

"Tết này cho tôi mấy ngày nghỉ nhé..."

"Sao nói nghe tội thế chứ", Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vừa trả lời.

 "Phim này chắc sẽ kịp quay xong trước Tết. Sau đó còn hai đài địa phương quay chương trình Tết, rồi quay thêm mấy cái quảng cáo nữa là xong, có thể nghỉ rồi."

"Tết cậu chắc phải về với bố mẹ đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Năm nay về cùng tôi đi",  Vương Nhất Bác không hỏi xem Tết Tiêu Chiến có kế hoạch gì mà nói luôn. Bà đã mất rồi, mẹ Tiêu thì năm nay đã nghỉ phép quá nhiều để chăm bà, rất có khả năng sẽ không về nước đón Tết. Vương Nhất Bác không thể để Tiêu Chiến một mình đón giao thừa ở Bắc Thành.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến biết rõ cậu đang nghĩ gì. Bao nhiêu lần trong quá khứ họ đã hỏi nhau câu đó, nhưng lần này đổi ngôi, anh vẫn không kìm được mà muốn nói ra thành lời.

"Cậu sẽ mãi mãi yêu tôi chứ?"

Mẹ đi nước ngoài làm việc, Hạ Tuyết cũng đi mất, bà ngoại cũng rời xa, giờ đây Tiêu Chiến chỉ còn lại Vương Nhất Bác. Vốn dĩ luôn chắc chắn, giờ đây anh lại đột nhiên sợ rằng, sẽ có một ngày Vương Nhất Bác cũng rời xa như những người anh từng yêu thương nhất.

"Tiêu Chiến hay là mình đi xăm đi."

"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác, chưa hiểu kịp. Trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng nhắc gì đến chuyện xăm hình, sao đột nhiên lại đề nghị như vậy?

"Vài hôm trước tôi thấy một hình xăm đẹp", Vương Nhất Bác nằm nghiêng, úp mặt vào bụng Tiêu Chiến.

"Đi xăm với tôi đi."

"Xăm rồi muốn xóa thì đau lắm đấy"

"Xăm tên cậu lên người tôi, vậy thì mãi mãi sẽ không chia xa nữa."

Vương Nhất Bác vẫn luôn là người hành động, một khi đã quyết thì sẽ không chần chừ thêm một giây nào. Sáng sớm hôm sau, không có lịch trình, tám giờ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vào một tiệm xăm riêng tư.

Ông chủ tiệm dường như còn chưa tỉnh ngủ, tóc dài buộc lỏng, rối rắm phía sau đầu, ngậm điếu thuốc, ngồi phì phèo trong tiệm, ánh mắt lơ đãng, khói thuốc lượn vòng quanh bộ râu xoăn lưa thưa rồi bay lên.

"Đến rồi à?". Nghe tiếng bước chân lại gần, ông ta mới quay đầu nhìn thoáng qua hai người.

Tiệm xăm nằm gần phim trường, bảng ghim trước cửa tiệm gắn đầy ảnh các ngôi sao từng đến xăm. Bảo sao ông chủ thấy Vương Nhất Bác cũng chẳng ngạc nhiên gì.

"Hình hôm qua cậu gửi tôi đã xem rồi, khá đơn giản, làm nhanh thôi. Hoặc nếu các cậu muốn thêm thắt gì cũng được."  Ông dụi thuốc vào gạt tàn đầu lâu, rồi cầm iPad đi tới chỗ hai người.

Tối qua Vương Nhất Bác nói muốn xăm, Tiêu Chiến còn chưa kịp xem hình. Giờ nhìn trên màn hình, cảm thấy hình xăm này khá đơn giản. Nhưng nhìn kỹ lại thấy cũng rất hợp với tính cách của Vương Nhất Bác.

"Chữ W?",  Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu. Nếu là chữ cái đầu của họ "Vương" thì cũng hợp lý. Nhưng Vương Nhất Bác xăm chữ W thì đâu thể coi là hình đôi?

"Thầy Tiêu nhìn kỹ lại đi",  Vương Nhất Bác đặt iPad lại trước mặt anh.

Không phải chữ "W", mà là "Ꮤ".

"Chữ này có ý nghĩa gì?" Tiêu Chiến đại khái đoán ra được ý, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói.

"Vừa là W, cũng có thể là X. Cậu trong tôi, tôi trong cậu", Vương Nhất Bác vô cùng tự hào giải thích.

"Anh ơi, kiểu chữ này đẹp lắm. Dùng cái này nhé!", Vương Nhất Bác quay sang nói với chủ tiệm, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, giọng cẩn thận: "Được không, thầy Tiêu?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, đứng dậy bước thẳng tới ghế xăm, ngồi xuống: "Làm đi."

Ông chủ lại châm một điếu thuốc, cầm iPad, đẩy ghế tới ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Là họ của hai người đúng không?",  ông chủ vừa chuẩn bị dụng cụ vừa trò chuyện với Tiêu Chiến.

"Ừm"  Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chờ bên cạnh, đáp lại.

"Chắc chứ? Không hối hận chứ?". Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một cái.
"Xăm rồi thì rất khó xóa, xóa còn đau hơn cả lúc xăm. Dù hình xăm có xóa đi thì vùng da đó cũng sẽ khác màu với xung quanh."

Câu hỏi của ông chủ khiến Tiêu Chiến hơi lặng người, không biết phải trả lời thế nào.

"Xăm ở đâu?" Thấy anh không trả lời, ông chủ lại hỏi tiếp.

"Ở chỗ này."  Vương Nhất Bác vén áo lên, chỉ vào vùng bụng bên trái.

"Ồ, chỗ đó cũng ổn. Nếu cậu không ngại thì không cần xóa, mà có muốn xóa cũng đau lắm." Ông chủ lại nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến không kìm được hít sâu một hơi, rồi âm thầm tự hỏi bản thân:

"Cả đời này đúng là người ấy rồi phải không?"

"Anh, xăm đi."  Vương Nhất Bác nói chắc nịch.

Từ lúc mười bảy tuổi quay lại quê nhà học lớp 12, Tiêu Chiến đã thấy may mắn vì gặp được Vương Nhất Bác. Đến hôm nay anh vẫn luôn biết ơn ông trời đã để họ gặp nhau, yêu nhau. Yêu sao có thể hối hận?

"Xì..." Kim châm chạm vào da bụng, vẫn thật sự rất đau.

"Đau lắm à?", Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo một chiếc ghế ngồi sát bên Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh.

"Cậu thử rồi sẽ biết",  Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn đau hơn tưởng tượng.

"Nếu đau quá thì bóp tay tôi nè", Vương Nhất Bác luống cuống giống như người chồng bên cạnh vợ sắp sinh.

"Sớm biết thì để tôi xăm trước, nếu đau quá thì không cho cậu xăm nữa."

"Đừng nói nhảm", Tiêu Chiến lườm cậu, cảm thấy hơi xấu hổ, liếc nhìn ông chủ liên tục.

"Sắp xong rồi", ông chủ không nhịn được chen vào.

"Thật ra cũng không đau đến mức đó mà."

"Không, không..." , Tiêu Chiến vội lắc đầu, hai người họ đối thoại y như phim ngôn tình, không trách ông chủ không chịu nổi.

"Biết ngay mà",  ông chủ cười trêu chọc, "chỉ nghe đối thoại thôi tôi còn tưởng đang xăm cả cánh tay hoa văn cơ đấy."

"Ừm ừm... đúng vậy đó", Tiêu Chiến gật đầu, lại liếc Nhất Bác.

Đường nét xăm rất nhanh, mười lăm phút là xong. Dù đau thật, vùng da cũng ửng đỏ cả lên, nhưng khi Tiêu Chiến nhìn vào gương thấy hình xăm nhỏ nơi bụng, trong lòng ngọt ngào đến mức không ngừng mỉm cười. Cảm giác này như thể trong lễ cưới được đeo nhẫn vậy.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên hình xăm.

Nhẫn cưới có thể tháo xuống, nhưng tên của Vương Nhất Bác sẽ khắc trên da thịt anh suốt đời. Dù đến khi da nhăn nheo, đốm đồi mồi, thì cái tên của người anh yêu nhất này vẫn sẽ cùng anh già đi. Dù là hóa thành tro bụi thả vào biển cả, hay chôn trong đất vàng cũng được, đời này anh chỉ gắn bó với người mang cái tên ấy.

"Xì..." , Tiêu Chiến quay lại nhìn người đang nằm trên ghế, lập tức kéo áo xuống rồi đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy tay như lúc nãy cậu đã làm cho mình.

"Chút nữa là xong rồi, đừng nghĩ gì cả, đau sẽ qua nhanh thôi", Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi.

Ông chủ ngừng tay nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại liếc sang Tiêu Chiến.

"Sao thế?", Tiêu Chiến tưởng có vấn đề, lo lắng hỏi.

"Không..." ông chủ cố nhịn cười, cúi đầu tiếp tục công việc.

"Hai người thú vị thật."

"Thú vị thế nào?", trò chuyện vài câu, Tiêu Chiến cảm thấy ông chủ không phải người cần quá đề phòng. Bao nhiêu ngôi sao từng đến đây xăm, mà cửa hàng vẫn mở bình thường, hẳn ông ta cũng kín miệng.

"Không có gì đâu...",  ông chủ lắc đầu lia lịa.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ: "Hai đứa mình có hơi sến súa quá không?"

"Cũng không hẳn...", ông chủ bật cười: "nhiều người cũng sợ đau, cũng cần người yêu đi theo an ủi. Nhưng hai cậu đặc biệt hơn."

"Đặc biệt thế nào?", Tiêu Chiến gặng hỏi.

"Cậu ấy với cậu như người yêu, còn cậu với cậu ấy lại như... ba vậy",  nói xong ông chủ vội xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi đùa thôi nha."

"Không sao~", Tiêu Chiến cũng bật cười, chọc chọc vào tay Vương Nhất Bác: "Nào~, gọi baba đi!"

"Xong rồi", ông chủ thu dọn dụng cụ: "không đau chứ?"

"Nhanh vậy!" Vương Nhất Bác vẫn nằm ngẩn ra trên ghế, cơ bụng trắng nõn lộ ra, Tiêu Chiến lập tức bước lên kéo áo giúp cậu che bụng lại.

Tiêu Chiến và ông chủ nhìn nhau, cùng cười ngầm.

"Vết thương nhớ giữ vệ sinh, khô ráo. Sáng tối rửa bằng nước ấm, bôi thuốc mỡ này. Nếu đóng vảy thì tuyệt đối không gãi, một tuần sau quay lại kiểm tra. Nếu bận thì gửi video tôi xem cũng được." Ông chủ dặn dò kỹ càng, hai người cũng nghe rất nghiêm túc.

Ngày trước còn đi học, từng nghĩ sẽ thử xăm một hình nho nhỏ, cảm thấy rất ngầu. Nhưng vì đủ chuyện mà mãi chưa làm được. Không ngờ lần đầu tiên xăm lại trong hoàn cảnh như vậy, và từ lúc vào tiệm đến lúc rời đi chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ.

"Thỏa mãn chưa?", lên xe, Tiêu Chiến chủ động nắm tay Vương Nhất Bác. Cảm giác như không phải từ tiệm xăm bước ra, mà là vừa đi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

"Chưa", Vương Nhất Bác có vẻ được đà lấn tới, "bao giờ tôi mới được nắm tay cậu mà đi ngoài đường vậy?"

Tiêu Chiến thở dài. Anh gần như quên mất cảm giác từng được thoải mái nắm tay Vương Nhất Bác đi giữa phố như trước kia.

Một yêu cầu đơn giản đến thế mà anh lại không thể đáp ứng. Trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót.

"Hay là  Giáng Sinh này mình sang châu Âu đi?" 

Tiêu Chiến nhớ ra mấy hôm trước nhận được email từ hãng L mà Vương Nhất Bác làm đại diện, mời sang châu Âu chụp quảng cáo đúng sau kỳ nghỉ lễ. Nếu sắp xếp trước với đoàn phim, họ có thể đi sớm một hai ngày, đúng lúc đó có thể đón Giáng Sinh ở nước ngoài.

"Được thật không?" Vương Nhất Bác tròn mắt, ánh mắt lấp lánh như có cả một bầu trời sao, nhìn Tiêu Chiến đầy mong chờ. Giống hệt chàng trai năm lớp 12 hỏi anh có thể cùng nhau làm đề thi không.

"Cho phép cậu tùy hứng một lần đấy, thầy Vương!" Tiêu Chiến siết chặt tay cậu.

"Đôi khi chúng ta vẫn có thể như thời mười bảy, mười tám tuôi vậy. Cậu cứ tùy hứng đi, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com