Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45 - HOÀN


Tiêu Chiến về Bắc Thành, suốt đến tận trước đêm Giáng Sinh cũng không quay lại phim trường. Hai người đã hẹn nhau bay sang Paris, ban đầu tính là bay riêng, nhưng Vương Nhất Bác sau khi kết thúc công việc tối hôm trước mới mua chuyến bay muộn nhất trở về Bắc Thành.

Bắc Thành bắt đầu có tuyết lớn. Vương Nhất  ngồi trong phòng chờ sân bay đợi một tiếng đồng hồ vẫn chưa nhận được thông báo lên máy bay. Trời đã không còn sớm. Vốn dĩ cậu không định báo cho Tiêu Chiến biết, sợ anh đã ngủ, đến nhà lại dọa anh giật mình. Nhưng cuối cùng vẫn gửi tin nhắn.

"Vương Nhất Bác! Còn xem tôi là quản lý của cậu không vậy? Về Bắc Thành mà không nói với tôi một tiếng, Tiểu Trương cũng không thèm báo! Fan cậu còn biết sớm hơn tôi đó!"

Giờ này, Tiêu Chiến chắc đã tắm xong nằm trên giường, chờ Vương Nhất Bác gọi video. Nhận được tin nhắn này, tám chín phần là đã bật dậy khỏi giường.

"Bên ngoài đang có bão tuyết à, cậu đến rồi sao?" Tiêu Chiến liếc đồng hồ, sắp đến nửa đêm, đúng đêm Giáng Sinh. Anh bước tới bên cửa sổ nhìn trời đầy tuyết, trong lòng lộ ra một nỗi bồn chồn khó nói.

Những năm gần đây về Bắc Thành, mùa đông có tuyết nhiều hơn quê nhà, nhưng đúng đêm Giáng Sinh mà tuyết rơi thế này thì là lần đầu tiên.

"Chưa, máy bay bị hoãn." Trong giọng Vương Nhất Bác có chút cáu kỉnh. Cậu vốn muốn về kịp để cùng Tiêu Chiến đón đêm Giáng Sinh, mấy năm qua đêm Giáng Sinh nào cũng đều cố gắng ở bên anh. Nhất là tối nay Bắc Thành còn có tuyết rơi.

"Hay là để tài xế lái xe về, cũng không quá xa."

"Vương Nhất Bác cậu điên rồi à?" Giọng Tiêu Chiến rõ ràng trở nên nhạy cảm, "Sáng mai hẵng về, rồi cùng bay."

"Không kịp." Vương Nhất Bác đã tính thời gian, nếu đêm nay không về, thì chỉ có thể mỗi người bay riêng.

"Vậy thì cứ theo kế hoạch ban đầu, bay riêng." Trong lòng Tiêu Chiến càng thêm khó chịu.

"Cậu ngủ trước đi." Vương Nhất Bác ngập ngừng, "Tôi chỉ muốn nói một tiếng, tối mới về đến nơi, sợ dọa cậu."

"Đừng lo, tôi nhất định sẽ về."

"Vương Nhất Bác, có thể đừng bướng bỉnh như thế không!" Tiêu Chiến bình thường rất thích sự cố chấp của cậu, nhưng chuyện thế này mà cố chấp thì thật quá bướng.

"Tôi nói rồi, đừng lo nữa, tối nay tôi nhất định sẽ về tới." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền cúp máy.

"Bảo bối~" Vương Nhất Bác thở dài, mở khung chat với Tiêu Chiến, "Đừng lo, ngủ yên đi, đừng giận nữa."

Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng trước cửa sổ. Anh thật sự giận, cũng thật sự lo. Sau khi bình tĩnh lại mới thấy mình hơi nhạy cảm. Công việc của Vương Nhất Bác là vậy, bay tới bay lui cả năm, gặp thời tiết xấu là bình thường, mà máy bay vẫn là phương tiện an toàn nhất, chắc chắn cậu sẽ về đến nơi an toàn.

"Cậu lên máy bay rồi thì báo tôi một tiếng", Tiêu Chiến gửi một đoạn thoại.

"Lên máy bay thì ngủ một chút. Còn nữa..."

"Tôi không giận."

Vương Nhất Bác chưa bay, Tiêu Chiến sao có thể ngủ? Anh thu xếp lại, ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài trời vẫn còn tuyết rơi không ngớt, mày không lúc nào giãn ra, trong lòng vẫn thấp thỏm.

"Tôi lên máy bay rồi." Hơn một giờ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận được tin nhắn, nỗi lo vơi đi quá nửa.

Anh tính toán thời gian, đặt báo thức, đắp chăn nằm trên ghế sofa chợp mắt, rất nhanh đã chìm vào mộng.

Trong giấc mơ là thị trấn nhỏ miền nam phủ tuyết, một nhóm thiếu niên khoảng mười mấy tuổi mặc đồng phục học sinh quen thuộc ùa ra từ các con hẻm. Tiêu Chiến rướn cổ nhìn vào trong hẻm, như đang tìm ai đó, ánh mắt dừng lại trên từng khuôn mặt.

Anh len qua đám đông, ngược chiều tiến vào, anh biết Vương Nhất Bác sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng vẫn muốn nhìn lại một lần hai người họ năm mười tám tuổi.

Người tan, anh vẫn không thấy người cần gặp, cúi đầu quay lại. Còn chưa tới đầu ngõ thì đã nghe thấy tiếng phanh gấp của xe trên đường chính.

Học sinh xung quanh cũng nhận ra có chuyện gì đó, bước chân bắt đầu dồn dập về phía âm thanh.

Tiêu Chiến bị đẩy theo dòng người, trong lòng không muốn lại gần, nhưng chẳng hiểu sao không thể cưỡng lại được.

Tuyết trắng rơi đầy phố, rơi trên thân thể một cậu bé nằm giữa đường. Anh không hiểu vì sao lại chắc chắn người nằm đó là con trai, đôi giày, bộ đồng phục dính bùn, khiến anh thấy quen thuộc.

"Vương Nhất Bác!"

Tiếng anh gọi vang lên cũng kéo anh thoát khỏi cơn mơ. Trong bóng tối, anh bật dậy khỏi ghế sofa, thở gấp, trán đẫm mồ hôi.

Trước mắt là một mảng trắng xóa, giấc mơ vừa rồi quá thật. Đêm tuyết rơi, khung cảnh quen thuộc, thiếu niên quen thuộc, đôi giày quen thuộc. Lẽ ra anh phải có linh cảm, nhưng trong mơ lại không có chút cảnh giác, chỉ đứng đó nhìn thiếu niên mang đôi giày quen nằm trong tuyết lạnh.

Anh hoàn hồn, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đỏ âm u, tuyết vẫn rơi nặng hạt. Không biết đã ngủ bao lâu, anh quay người lấy điện thoại trên bàn, nhìn đồng hồ mà giật mình.

Báo thức không reo, có lẽ giờ này Vương Nhất Bác đã hạ cánh.

Tiêu Chiến cau mày, cầm điện thoại và áo khoác vội vã rời nhà. Trong thang máy anh gọi cho Vương Nhất Bác, máy vẫn tắt, cả Tiểu Trương cũng vậy. Anh đoán máy bay chưa hạ cánh, chuyển sang giao diện báo thức thì nhìn thấy sai lầm của mình mà bật cười khổ.

Chắc là già rồi, đặt báo thức cũng đặt sai ngày.

Tiêu Chiến lái xe ra khỏi hầm, đường phủ đầy tuyết, trơn trượt khó đi, may mà đã khuya, xe cộ ít.

Vừa lái xe vừa gọi cho Vương Nhất Bác, tính thời gian cậu báo lúc lên máy bay thì giờ đã nên hạ cánh rồi. Gọi mấy cuộc, máy vẫn tắt, anh gọi thẳng cho hãng hàng không.

Hãng báo lúc nhắn tin là cậu đã lên máy bay, nhưng phải ngồi thêm hơn nửa tiếng mới cất cánh. Máy bay sắp hạ cánh. Tiêu Chiến lập tức tăng tốc. Càng đến gần sân bay, xe càng đông, tinh thần anh căng như dây đàn. Cũng trách anh bình thường ít tự lái, quen ngồi xe, thời tiết thế này cầm lái cũng hơi vụng.

Gần tới nhà ga, xe bắt đầu tắc, anh tranh thủ gọi cho Vương Nhất Bác, điện thoại đã bật nhưng không ai nghe. Anh chuyển sang gọi Tiểu Trương, may mà sau năm, sáu hồi chuông, đối phương cuối cùng cũng nghe máy.

"Nhất Bác tới chưa? Xuống máy bay chưa?" Tiêu Chiến sốt ruột bấm còi.

"Anh Tiêu, tụi em vừa hạ cánh, đang chuẩn bị xuống máy bay." Bên kia hỗn loạn, anh còn nghe tiếng nhân viên giữ trật tự.

"Nhiều fan lắm à?" Tiêu Chiến nhíu mày, tuyết rơi thế này mà fan vẫn đông vậy sao?

"Ừm, em cúp máy trước nhé anh Tiêu, tụi em chuẩn bị ra rồi."

"Tiểu Trương, tôi đang lái xe đến, sắp tới rồi, các cậu ra chậm thôi." Tiêu Chiến vội vàng nói vào điện thoại, nhưng còn chưa nói hết thì đã bị cúp máy, chẳng rõ bên kia nghe được mấy phần.

Tiêu Chiến tranh thủ từng chút thời gian, thấy khe hở liền chen vào. Chỉ cần qua đoạn này là xe sẽ ít hơn. Sắp tới cổng đón VIP, Tiêu Chiến lại gọi cho Tiểu Trương.

"Anh Tiêu, anh từ từ thôi, không vội." Vừa bắt máy, Tiểu Trương đã căn dặn.

"Tôi sắp đến rồi, các cậu..."

"Rẹt" một tiếng khiến tim Tiêu Chiến nhảy dựng.

"Này mấy người lái xe kiểu gì vậy?!" Tiếng Tiểu Trương vang lên trong điện thoại.

"Tiểu Trương? Các cậu không đợi tôi ở trong à? Ra ngoài làm gì? Sao rồi? Vương Nhất Bác đâu?"

"Vương Nhất Bác!"

Đáp lại anh là tiếng "tút tút" báo ngắt máy.

Tiêu Chiến hoảng loạn. Lý trí bảo anh rằng xung quanh Vương Nhất Bác luôn có người, chắc chắn không sao. Nhưng anh lại nhớ tới đêm Giáng Sinh năm đó, cũng là mưa lớn, không thể thấy rõ con đường phía trước. Khóe mắt anh đỏ hoe, cuối cùng cũng lái xe đến cổng. Trước cổng một đám đông vây kín, Tiêu Chiến tháo dây an toàn, lao ra khỏi xe.

"Tiểu Trương!" Người quá nhiều, anh không dám gọi tên Vương Nhất Bác, chỉ dám gọi Tiểu Trương.

"Làm ơn tránh đường một chút!"

"Nhường đường với!"

Tiêu Chiến sốt ruột gạt đám đông ra, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ như trời tuyết đêm nay. Anh sợ đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy đôi giày quen, đồng phục quen, rồi đến gương mặt quen thuộc.

"Đêm Bình An mà, chẳng phải nên bình an sao?" Đêm Hạ Tuyết mất, Tiêu Chiến đã từng ôm Vương Nhất Bác mà hỏi như thế.

"Anh Tiêu!" Tiểu Trương kéo anh vào giữa đám đông.

May quá. Người anh muốn gặp vẫn yên ổn ngồi đó, không hề hấn gì. Đầu đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen, không thấy rõ biểu cảm, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, Tiêu Chiến đã biết cậu đang vui hay đang giận.

Trước mặt Vương Nhất Bác là một cô bé hơn mười tuổi. Áo khoác hồng dính bùn, ngoài nhìn không thấy thương tích, nhưng cô bé nhăn nhó dựa vào lòng một cô bạn cùng tuổi.

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cạnh Vương Nhất Bác.

"Anh Tiêu, lúc nãy anh nói sắp đến, anh Bác nhất định đòi ra ngoài đợi anh. Thì thấy có xe trượt bánh, đụng trúng cô bé này." Tiểu Trương đứng bên giải thích.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, thậm chí chẳng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, người không nhiều cũng không ít, nam nữ đều có, chắc không phải fan của cậu, chỉ là vài hành khách hiếu kỳ đứng xem.

"Gọi điện báo chưa?" Tiêu Chiến nhíu mày, cúi xuống kiểm tra chỗ bị thương ở chân cô bé, "Là bị đụng vào chân à?"

Cô bé vừa nghe Tiêu Chiến nói bị đụng vào chân, lập tức òa khóc trong lòng người bạn đi cùng.

Tiêu Chiến nhất thời không biết làm gì, ánh mắt liếc sang chiếc vali cạnh hai cô bé, chợt hiểu ra.

"Không sao đâu, không sao đâu." Tiêu Chiến an ủi, "Tiểu Trương, cậu đưa..."

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Đưa thầy Vương lên xe trước."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, không nói gì, khẽ thở dài không để ai phát hiện, gật đầu đứng dậy đi theo Tiểu Trương ra xe.

Tiểu Trương đưa Vương Nhất Bác ra xe rồi vội vàng quay lại thay cho Tiêu Chiến. Từ lúc máy bay hạ cánh, nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, mặt Vương Nhất Bác cứ lầm lì. Nghe Tiêu Chiến gọi điện, cậu nhíu mày liên tục dặn anh lái xe cẩn thận. Suốt một năm nay, cậu nhìn mối quan hệ của hai người từ mơ hồ cho đến rõ ràng, dù Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác có giận dỗi, người ngoài có thể không hiểu, nhưng cậu thì nhìn rõ mười mươi. Không để cho hai người họ chút thời gian riêng tư thì e là cơn giận này sẽ theo luôn sang tận nước ngoài.

"Không phải nói cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt sao?" Vương Nhất Bác liếc đồng hồ trên bảng điều khiển trong xe, đã gần bốn giờ sáng rồi. Nếu Tiêu Chiến không nhất quyết ra sân bay đón cậu, giờ này cậu đã được về nhà, ôm người mình yêu chìm vào giấc ngủ rồi.

Tuyết rơi dày, trời tối, mặt đường trơn trượt, Tiêu Chiến tuy có bằng lái nhiều năm nhưng thời gian thật sự tự lái xe không nhiều. Giờ nghĩ lại mà vẫn thấy sợ.

Đêm Giáng sinh tuyết rơi, trong lòng cậu cũng mang nặng một nỗi khúc mắc.

"Cậu nói đột ngột là về, tuyết rơi dày như vậy, tôi ngủ nổi mới là lạ!" Tiêu Chiến vừa lấy lại bình tĩnh, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Cả đời này, anh không muốn trải qua một đêm Giáng sinh nào nữa.

"Không phải đã dặn Tiểu Trương là đợi tôi trong sảnh rồi sao! Sao lại không nghe lời hả?"

Trong xe thoáng lặng đi, chỉ còn tiếng gió ấm từ điều hòa thổi khe khẽ. Chuyến bay sang Paris của họ còn chưa đến năm tiếng nữa sẽ cất cánh. Nếu không vì Vương Nhất Bác nhất quyết về, Tiêu Chiến sẽ không phải nửa đêm tuyết rơi mò ra sân bay, mà không ra sân bay thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không vì lo cho anh mà ra ngoài giữa trời tuyết, lại xảy ra chuyện như vừa rồi.

"Chưa đến năm tiếng nữa là phải quay lại sân bay rồi..." Trên đường về, hai người ngồi bên nhau ở hàng ghế sau, Tiêu Chiến nhìn nhà ga đang dần lùi xa giữa màn tuyết mưa, lại là một đêm Giáng sinh chẳng hề bình yên.

"Hay là mình đừng về nhà nữa." Vương Nhất Bác khẽ nắm lấy tay anh.

"Không về thì đi đâu?" Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn cậu.

"Lấy hành lý xong, mình quay lại sân bay, ở đó ngủ một đêm."

Tiêu Chiến đột nhiên bị kéo về đêm Giáng sinh bốn năm trước. Khi đó Vương Nhất Bác sự nghiệp còn mờ nhạt, chỉ có một trợ lý nhỏ theo cùng. Đêm trước Giáng sinh, Tiêu Chiến theo cậu đi thử vai cho một đoàn phim, rồi vội đến thành phố khác ghi hình cho một show truyền hình.

Cũng vì thời tiết xấu, máy bay bị delay, họ kẹt lại sân bay suốt đêm. Cứ như vậy, hai người dựa vào nhau ngủ đến sáng, năm giờ chuyến bay hoạt động trở lại, Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở kéo Vương Nhất Bác lên máy bay. Những vất vả khi đó, chẳng thấy khổ chút nào, vì đó là ký ức quý giá nhất họ từng có bên nhau.

"Cậu nghĩ vẫn là cái cậu nghệ sĩ tuyến mười tám nhỏ bé ngày xưa sao?!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Bị người ta nhận ra còn phải phiền người ta giữ trật tự đấy."

"Không đâu, ai mà nghĩ tôi lại ngủ lại ở sân bay chứ."

"Anh Tiêu, anh Bác, em cũng không về nữa, ở sân bay ngủ với hai người luôn." Tiểu Trương cũng lười về lại, trẻ tuổi, ở đâu cũng có thể chợp mắt một đêm.

"Được không?" Vương Nhất Bác khẽ chạm vai Tiêu Chiến.

"Tôi cũng còn trẻ mà, có gì mà không được."

Họ về nhà lấy hành lý xong, tài xế lại đưa cả ba quay lại sân bay. Còn hơn bốn tiếng mới đến giờ bay, Tiểu Trương tìm được một chiếc ghế massage, đặt báo thức, đeo mặt nạ ngủ và nằm xuống ngon lành.

Trong phòng chờ VIP gần như không có ai, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chọn một chỗ trong cùng, rất kín đáo, không ai để ý đến họ.

Trước đây, Vương Nhất Bác chỉ là một diễn viên nhỏ, để tiết kiệm chi phí, cậu chỉ có thể ngồi khoang phổ thông. Sau này có thể vào phòng chờ VIP, nhưng họ luôn đến vội vàng, đi cũng vội vàng, hiếm khi dừng lại ở nơi này.

Những năm qua, dù là đồng hành cùng Vương Nhất Bác hay là dẫn dắt cậu, cả hai vẫn luôn chạy không ngừng nghỉ về phía trước. Mới hai mươi ba tuổi, nhưng Tiêu Chiến đã có cảm giác mình như ba mươi vậy. Có lẽ đôi khi dừng lại một chút, thở một hơi, rồi lại bắt đầu lại, sẽ thấy một khung cảnh khác.

"Giáng sinh an lành" Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt lại.

"Giáng sinh bình an" Tiêu Chiến khẽ cười, "Sau này đều phải bình an."

"Sau này đều phải bình an!" Vương Nhất Bác bóp nhẹ tay anh. "Sau này còn phải ngoan nữa, bảo cậu ở nhà ngủ ngon thì đừng có chạy lung tung."

"Cậu cũng vậy thôi, cũng không nghe lời." Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái.

"Ừm, đúng thật." Vương Nhất Bác bật cười, "Hai ta giống nhau, không thì hồi đó cũng đâu có trở thành bạn tốt."

Quay đi quay lại bao nhiêu năm, người bên cạnh đến rồi đi, cuối cùng người vẫn sánh vai cùng anh, vẫn là người anh đã nhận định từ thuở niên thiếu.

"Vài ngày trước tôi gọi điện cho mẹ, nói với bà về mối quan hệ của tụi mình." Tiêu Chiến tìm tư thế thoải mái rồi tựa vào vai Vương Nhất Bác.

"Dì nói sao? Không lẽ là không đồng ý?" Vương Nhất Bác nói vậy, nhưng giọng lại không hề lo lắng chút nào.

"Mẹ tôi không hề ngạc nhiên chút nào."

"Vậy không phải tốt lắm sao?" Vương Nhất Bác cười khẽ.

"Là tốt thật sao?" Tiêu Chiến ngừng lại một chút, "Vương Nhất Bác, cậu bây giờ hoàn toàn có thể nhận giải ảnh đế rồi đó."

"Sao vậy chứ anh Tiêu?" Vương Nhất Bác còn đang giả vờ ngốc nghếch.

"Cậu nói với mẹ tôi từ lâu rồi đúng không?" Tiêu Chiến khoác tay vào khuỷu tay Vương Nhất Bác.

"Cậu không sợ mẹ tôi sẽ giận, rồi bắt tụi mình đừng liên lạc nữa sao?"

"Không đâu" Vương Nhất Bác ngáp một cái, "Dì rất yên tâm giao cậu cho tôi."

"Nói khi nào vậy? Sao tôi lại không biết gì hết?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu, sau khi xác định quan hệ với Vương Nhất Bác, mẹ anh chắc cũng không chủ động liên hệ với Vương Nhất Bác, mà cậu thì bận rộn, cũng không rảnh gọi cho mẹ anh, vậy thì sao...

"Khi bà nội mới nhập viện", giọng Vương Nhất Bác hơi mông lung...

Tiêu Chiến chợt hiểu ra. Trước đây anh cứ nghĩ lúc bà mất nói "an tâm", là vì anh và Hạ Vũ Đồng. Giờ nghĩ lại, cả bà lẫn mẹ đều nhìn rất rõ ràng, chỉ có anh là đứng trong sương mù, không nhìn rõ ai là người luôn ở cạnh mình.

"Vương Nhất Bác, cậu như một thằng ngốc vậy đó!", Tiêu Chiến cười khổ: "Giá mà cậu nói sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu."

Thời gian ngủ không có nhiều, nhưng thời gian bay trên máy bay lại rất dài. Hai người bay bao lâu thì ngủ bấy lâu.

Dù khởi hành sớm, lịch trình vẫn rất bận rộn. Từ viện mỹ thuật đến bảo tàng, rồi đến những thắng cảnh nổi tiếng. Tiểu Trương cầm máy ảnh, như một người ghi lại tình yêu, ghi chép lại mọi con đường hai người từng đi qua, những món ăn từng ăn cùng nhau.

Không khí tự do hiếm có, Vương Nhất Bác đi trên phố không cần đội mũ, đeo khẩu trang, không có ai đến quấy rầy. Có thể nắm tay Tiêu Chiến, hai người cùng ăn một cây kem, người qua đường chỉ nhìn hai anh chàng đẹp trai thêm một cái mà thôi.

Đường phố ở các thành phố châu Âu phần lớn không quá rộng, cũng giống với những con đường ở quê nhà. Hai người ăn mặc giản dị thoải mái, đầy nét thiếu niên, đi cùng nhau như vậy, có cảm giác như trở lại thời trung học.

"Ây, thế này có tính là hiện thực hóa giấc mơ yêu đương thời học sinh của cậu không?" Vương Nhất Bác thuê một chiếc xe đạp kiểu cũ, chở Tiêu Chiến chạy trong những con hẻm nhỏ.

"Vậy ra đây là "bồi thường" mà cậu nói đó hả?" Tiêu Chiến đón gió ôm lấy eo Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn bờ vai rộng trước mặt, như thể thật sự quay về tuổi mười bảy.

"Này Vương Nhất Bác, cậu có cảm giác không, rằng năm mười bảy tuổi của tụi mình như vừa mới hôm qua?"

"Không chỉ là vậy." Vương Nhất Bác nắm tay anh đang đặt trên eo mình, "Tụi mình bây giờ chính là mười bảy tuổi."

"Mười bảy tuổi của Tiêu Chiến, chào mừng cậu trở về!"

Buổi sáng trước ngày chính thức bắt đầu công việc, Tiêu Chiến không sắp lịch trình nào khác, chỉ cùng Vương Nhất Bác tản bộ tùy hứng trong thị trấn. Buổi chiều họ sẽ quay về Paris, tiếp theo sẽ là lịch trình dày đặc.

"Không biết lần tới đến đây là bao giờ nữa."

 Trong lòng không tránh khỏi có chút buồn. Không ai vui vẻ hoàn toàn khi kết thúc kỳ nghỉ để quay lại làm việc cả.

"Chỉ cần tổng giám đốc Tiêu sắp xếp, tôi lúc nào cũng có thể đi cùng." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, như có mục tiêu rõ ràng mà dẫn anh băng qua những con đường lát đá quanh co, đi đến một nơi rộng rãi.

"Đi đâu vậy?" Tiêu Chiến nhận ra có gì đó trong ý đồ của Vương Nhất Bác.

"Đã đến rồi, phải làm chút chuyện rồi mới đi chứ."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào một tòa nhà rất cổ kính, đến ngốc cũng nhận ra đó là nơi nào. Nhưng Tiêu Chiến lại giả vờ ngốc: "Đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, kéo Tiêu Chiến đi đến chỗ một nhân viên. Sau khi nói chuyện đơn giản, hai người thất vọng ngồi xuống ghế dài.

"Tôi thật không biết là phải đặt lịch trước." Vương Nhất Bác vốn định tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến, không ngờ lại chỉ có thất vọng.

"Hơ..." Tiêu Chiến cười nhạt, "Cậu chẳng có chút thường thức nào, ngay cả trong nước đăng ký cũng phải đặt lịch chờ mà!"

"Vậy thì không cần nữa."

Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc hộp nhung đen từ túi áo, "phịch" một tiếng quỳ một gối xuống, mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ.

"Không có mục sư cũng không sao, tôi cũng không có đạo. Cũng không cần nhiều người chứng kiến, lời thề của chúng ta đã sớm khắc vào nhau, không thiếu tờ giấy đó."

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, rõ ràng là đã chuẩn bị lời tuyên bố trước, nhưng giờ chẳng dùng được, đành nói những gì hiện tại nghĩ ra.

"Tiêu Chiến, yêu cậu là một kế hoạch tôi đã âm thầm chuẩn bị từ lâu và giờ cuối cùng cũng thành hiện thực. Trước đây tôi từng nói sẽ luôn ở bên cậu, không phải lời bâng quơ, không phải mấy câu lãng mạn nhất thời, mà là điều thật lòng. Tôi vốn chẳng giỏi thể hiện tình cảm, để cậu chờ đợi suốt ngần ấy năm là lỗi của tôi. Hồi cấp ba, tụi mình chỉ biết cắm đầu làm bài, rồi thi cử. Khi đó, ai cũng miệt mài để kiếm điểm tuyệt đối trong bài thi. Nhưng với Vương Nhất Bác, điều khao khát nhất là được điểm tuyệt đối trong lòng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, thầy Tiêu. Chừng ấy năm, tôi đã được bao nhiêu điểm trong tim cậu rồi? Liệu đã đủ để tôi tốt nghiệp chưa?"

"Không thể." Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, mỉm cười nhìn người trước mặt,

"Còn lâu mới tốt nghiệp, cùng lắm mới lên lớp hai thôi."

"Từ bạn bè, đến người yêu, rồi đến"

"Người bạn đời của tôi !"



HOÀN CHÍNH VĂN




Lời thì thầm sau kết thúc của tác giả:

Họ là một cặp đôi khiến người ta ngưỡng mộ. Trong thế giới của họ, luôn chỉ có đối phương. Là bạn, là người thân, càng là người yêu. Mãi mãi trong lúc một người mỏi mệt, bị thương, người kia luôn có thể đỡ lấy kịp thời. Cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau ngắm cực quang, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, điều may mắn nhất là có thể cùng nhau hạnh phúc mãi mãi.

Họ là người hiểu nhau nhất trên thế gian này, sẽ mãi hạnh phúc như vậy, không bao giờ có lựa chọn nào khác.

Câu chuyện đã kết thúc, nhưng tình yêu của Vương Tiêu vẫn tiếp tục.

Câu chuyện tiếp theo sẽ rất đơn giản, không phức tạp, ngọt nhiều hơn chua. Sau khi nghỉ ngơi một tuần, chúng ta gặp lại nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành~


Lời của Xiao Ruan:

Fic này tác giả viết cũng lâu rồi, 9 tháng trước, lúc đó thì các bạn còn nhớ vụ của phim Trường Phong Phá Lãng (Truy Phong Giả) ko? Tác giả đã lồng ghép chi tiết ấy á~

Câu chuyện này nội dung cũng không có gì mới lạ nhưng cũng đại trà. Không phải kiểu kịch tính, sóng gió hay quá phức tạp, mà là một chuyện tình nhẹ nhàng, bền bỉ, được vun đắp theo năm tháng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ những người bạn cùng tiến bước, rồi trở thành người yêu. Sau cùng họ trở thành một nửa không thể thiếu của nhau. Họ không cần quá nhiều lời hứa hẹn, không cần đám đông chứng kiến, bởi vì tình cảm của họ đã khắc sâu vào cuộc sống, vào từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói thường ngày. Là minh chứng cho tình yêu vẫn vẹn nguyên như buổi đầu, dù thế giới ngoài kia đổi thay biết bao.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác cầu hôn Tiêu Chiến, dù không có nhà thờ, không có lễ nghi long trọng nhưng lại là một trong những lời cầu hôn đẹp nhất, vừa chân thành, giản dị, chứa đầy yêu thương.

Không cần một "đại kết cục" vì vốn dĩ tương lai vẫn tiếp tục, như chính lời tác giả nói: "Chuyện kết thúc rồi, nhưng tình yêu của Vương Tiêu thì vẫn còn tiếp tục."

Nhưng mà với t vẫn thấy thiếu thiếu, hụt hụt, chưa đủ...

P.s: fic đầu tay vẫn còn nhiều sạn, mìn, hi vọng mọi người thông cảm, t sẽ khắc phục nhiều nha ~

Hiện tại t vẫn chưa tìm được fic ưng ý, mà có cũng sẽ ko liên tục nhanh như thế nữa, vì Lễ nghỉ nên t rảnh thôi hà.

Hẹn gặp lại mọi người ở những fic sau nha~~~


05.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com