Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Tiêu Chiến vừa kết thúc buổi giao lưu trên giảng đường, anh thu thập sách vở cùng Uông Trác Thành thảnh thơi dạo trong hành lang trường.

"Zhan ơi!!!"

Tiếng gọi từ xa mang theo âm ngọng làm Tiêu Chiến nghi hoặc quay người nhìn lại, hoá ra là người bạn trong lớp giao lưu đang vẫy tay với anh.

Masha đứng cùng các bạn của mình tươi cười rạng rỡ dùng sức đung đưa cánh tay hòng lấy được sự chú ý của Tiêu Chiến. Cô có mái tóc vàng nhạt ánh kim xinh đẹp như những sợi kim tuyến lấp lánh cùng hai mắt mang màu xanh lục bảo trong suốt sạch sẽ, đứng trong đám người nổi bật vô cùng.

Tiêu Chiến mỉm cười tiến lại gần. "Có chuyện gì thế?"

Masha gò má đỏ hồng, hai mắt mang theo yêu thích không chút che dấu làm cho Tiêu Chiến ngại ngùng. "Chúng mình tối nay đi bar chơi, Zhan đi chung nhé?"

Tiêu Chiến vốn muốn hỏi thêm Uông Trác Thành có đi hay không thì cậu đã huých khuỷu tay anh, cười cười nói. "Người đẹp ngỏ lời kia, nhận đi chần chờ gì."

Này cũng đại biểu, cậu sẽ không đi.

Tiêu Chiến cũng không cưỡng cầu, đập một cái rõ là to lên đầu Uông Trác Thành. "Ngậm cái mỏ thối của cậu lại đi."

Rồi quay sang nói với Masha. "Được chứ, mình cũng muốn đi thử lâu rồi mà không có dịp. Tối nay mấy giờ?"

Masha gửi cho anh địa chỉ trên điện thoại. "Tối nay 9 giờ ở chỗ này, không xa lắm đâu, có thể đi bộ đó."

"Ok, hẹn tối nay nhé, gặp lại sau!" Tiêu Chiến lấy được địa chỉ liền giơ di động trong tay vẫy vẫy, ôm theo Uông Trác Thành rời đi.

Khoảng cách với đám người Masha ngày càng xa, Tiêu Chiến nâng cằm hỏi Uông Trác Thành.

"Không đi thật à? Sao nay phật hệ thế?"

Uông Trác Thanh giơ lên cái móc khoá tiền dolla lắc lư.

"Nhìn thấy chưa? Công tử đây đã có hoa tươi rồi."

"Úi giời, tán từ khi nào thế? Xinh không?"

Tiêu Chiến nhướn mày, giơ ngón cái với Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành thu lại móc khoá cho vào túi quần rồi mới kiêu ngạo hếch cằm.

"Nào có tán, người ta chủ động tới làm quen. Thiết nghĩ là con gái da mặt mỏng, tớ mà từ chối thì không hay lắm."

Nội dung thì có vẻ là quân tử, nhưng cái giọng điệu ngả ngớn này, Tiêu Chiến bĩu môi.

"Gớm ạ, chơi liều cho lắm vào, đến lúc hoạ ập đến trốn không kịp."

Uông Trác Thành lườm anh một cái cũng không nói gì thêm.

Thiết kế đại học ở Nga so với đại học trong nước khác khá nhiều, Tiêu Chiến nhảy lên rìa ngoài, thoát khỏi đường đi bộ sạch sẽ trong hoa viên trường, đôi giày đen lọt thỏm trong nền tuyết mềm xốp. Dáng người cao ráo của anh được áo khoác bông màu sữa đục dày dài ôm trọn, trên đầu đội mũ len cùng màu, nhìn qua giống như gấu bông phát tờ rơi thường thấy của các nhãn hàng. Tiêu Chiến lại tiếp tục nhảy mấy bước đến trước cây cao đã rụng trụi lá vì cái lạnh âm độ rồi tự dưng ngẩn người, không biết anh nghĩ gì mà đột nhiên bật cười thành tiếng.

Uông Trác Thành: "....."

"Uông Trác Thành, mau đi ra đây!"

Tiêu Chiến xoay người, gió lạnh khiến má cùng mũi anh đỏ bừng.

"Cậu rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi hả Tiêu Chiến!"

Uông Trác Thành hết cách, chỉ có thể vác theo ba lô từng bước từng bước cẩn thận đi đến bên Tiêu Chiến. Cậu hôm nay đi giày thể thao, dẫm xong đống tuyết này chắc chân cậu cũng nát theo luôn.

Tiêu Chiến thấy Uông Trác Thành lại gần liền chỉ tay vào lỗ hổng trên thân cây.

"Nhìn đây nè!"

Trong hốc cây có một con chuột hamster màu vàng cam đang co ro hoảng loạn nhìn hai quái vật khổng lồ không mời mà đến.

Uông Trác Thành: "....."

"Sao trong hốc cây lại có chuột?"

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành như đang dòm một tên ngốc.

Hỏi anh có tác dụng gì? Anh cũng đâu phải người cho nó vào hốc cây đâu.

Uông Trác Thành cũng biết bản thân hỏi một câu thừa thãi, cậu thò tay vào quơ quào loạn xạ, cuối cùng cũng bắt được con hamster ra. Hốc cây rất nhỏ lại còn có chi chít góc nhọn, tay Uông Trác Thành cũng vì vậy mà đau rát đỏ ửng, nhưng cậu không mấy quan tâm, nhét con hamster vào tay Tiêu Chiến.

"Của cậu đây, cầm về làm thức ăn cho Kiên Quả ấy."

Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn Uông Trác Thành.

"Sao cậu có thể như thế với một sinh vật đáng yêu thế này!"

Uông Trác Thành mặt mũi đen xì, tay với ra như thể muốn cướp đi con hamster trong tay Tiêu Chiến.

"Không thì để lại chỗ cũ!"

Tiêu Chiến lập tức ôm hamster vào lòng.

"Cậu đưa cho tớ thì nó là của tớ rồi."

"Thế có về không hay là tính ở đây lạnh chết cùng nó?"

Tiêu Chiến bĩu môi cẩn thận đặt hamster vào túi trước ngực, rồi mới lạch bạch chạy theo Uông Trác Thành trở về khách sạn.

Cách đó không xa, một chiếc mayback điệu thấp ẩn mình trong làn xe trên đường phố nhộn nhịp mùi khói lặng lẽ theo bước hai người.

Địch Tư thông qua kính xe cũ kĩ nhìn bóng Tiêu Chiến biến mất sau cửa xoay tự động của khách sạn, cậu đưa tay chạm lên tai nghe bluetooth, nhỏ giọng nói.

"Boss, Xiao đã trở về khách sạn an toàn, có cần thay đổi nhân sự không?"

"Không cần, chú cứ chờ ở đó, đồ ăn sẽ tự dâng tới miệng thôi."

"....."

Tai nghe mơ hồ truyền ra tiếng người đàn ông, không biết đã ra lệnh gì mà Địch Tư vốn đang thả lỏng đột nhiên thẳng sống lưng, hai mắt trừng lớn.

"Sao có thể?! Boss, ngài từng nói....."

"....."

"Vâng."

Địch Tư lặng người, lạnh như băng nhìn khách sạn trước mặt một lúc lâu, cuối cùng chuyển tay lái, lẫn vào dòng xe cộ mà biến mất.

.....

Vương Nhất Bác chậm rãi lung lay ly rượu vang trong tay, khoé mắt phiếm chút sắc hồng, tựa như đã say. Hắn nhìn hai cô nàng người Nga thân hình quyến rũ đang không ngừng uốn éo những điệu nhảy nóng bỏng dưới ánh đèn sặc sỡ của quán bar, môi khẽ cong lên.

"Lại đây nào."

Cái vẫy tay đầy hờ hững cùng âm trầm nơi cuống họng của hắn trực tiếp làm hai nàng mặt đỏ hây, mềm mại quỳ xuống bên chân hắn, đầu tóc màu sáng xoã tung nhè nhẹ dừng lại trên đùi, ngoan ngoãn như sủng vật.

"Wang thích?"

Người đàn ông tóc đỏ sậm bên cạnh thấy vậy không khỏi nhếch mày, gã vung vẩy cánh tay xăm trổ của mình nói.

"Nếu thích cứ mang về, hai nàng có vẻ đã yêu Wang mất rồi."

Nói xong liền cười phá lên, gã ôm lấy eo cô gái đang rót rượu cho mình, bóp bóp vòng một đẫy đà của cô, đổi lại tiếng kinh hô hùa theo, náo nhiệt một góc khuất nơi quán bar nhộn nhịp.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay vuốt ve cằm thiếu nữ bên đùi phải, như si như mê ngắm nhìn cặp mắt màu lá cọ của nàng.

"Thật là một đôi mắt tuyệt đẹp."

Tiếng Nga của Vương Nhất Bác rất tiêu chuẩn, từng âm luyến từng điệu ngâm thoát ra từ đôi môi nhạt màu kia đều như mang theo dòng điện nhỏ, làm hai nàng tiên bên chân hắn chết mê chết mệt.

"Đây là vinh hạnh của em thưa ngài."

Thiếu nữ mắt màu lá cọ không nhịn được chen lời, nàng dùng bàn tay thon dài trắng nõn của mình vuốt ve ống quần tây cao cấp của Vương Nhất Bác.

"Em sẽ rất vui khi đêm nay được phục vụ ngài, thưa người tình của em."

Vương Nhất Bác nheo mắt, xoa đầu thiếu nữ.

"2313, nhớ kĩ nhé."

Hắn nâng tay phải, ra hiệu cho vệ sĩ áo đen đằng xa.

"Đưa em ấy đi tắm rửa."

"Vâng."

Thiếu nữ mắt màu cọ nhỏ giọng đáp, lưu luyến đứng dậy đi theo vệ sĩ trước sự đố kỵ của cô gái còn lại.

Có thể trở thành bạn giường của người có quyền có tiền lại còn dễ nhìn, nghĩ thôi cũng cảm thấy vui sướng. Chỉ tiếc cô không may mắn như cô gái kia, có muốn níu giữ cũng khó, bởi ngài Wang đã ra lệnh cho cô rời đi.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, yết hầu cử động lên xuống, đưa chút hương say kia nuốt vào bụng. Đôi mắt phượng quyến rũ dính chặt vào bóng người con trai đứng cách hắn không xa.

Thiếu niên kia đứng trong đám người, tựa như hạc trong bầy gà, một cái liếc mắt đã làm Vương Nhất Bác phải dừng lại.

Tiêu Chiến đứng bên quầy bar, cầm một ly mojito vừa uống vừa câu được câu không trò chuyện với đồng học. Anh hiếu kỳ đưa mắt nhìn bốn phía.

Đây là lần đầu tiên anh đến quán bar, trước kia khi còn ở Trung, dưới sự quản giáo nghiêm khắc của cha mẹ, anh không dám bén mảng tới nơi ngập tràn mùi rượu cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc này.

Mặc dù tơ tưởng vô số, nhưng vẫn không dám trái lời phụ huynh trong nhà, đây có lẽ là trường hợp mà bất cứ đứa con nào cũng phải trải nghiệm qua ít nhất một vài lần.

"Zhan có thích nơi này không?"

Masha tay cầm một ly rượu màu lam nhạt đẹp mắt đi tới cạnh Tiêu Chiến hỏi. Cô nàng khác quá, so với sơ mi váy xếp ban sáng thì hiện tại bộ váy đỏ rực lửa ôm sát thân hình nóng bỏng này khiến cô trở nên thành thục như một người phụ nữ, đôi mắt màu xanh đặc trưng dưới muôn ngàn màu sắc càng thêm quyến rũ.

Tiêu Chiến cúi đầu, ở bên tai cô nói một câu.

Gò má Masha đỏ bừng, cô che miệng cười khúc khích nhìn Tiêu Chiến một cái rồi chạy đến bên đám bạn.

Tiêu Chiến lại nhấp một ngụm mojito, nhìn Masha cười đùa cùng vài người bạn liền cong môi.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác chậm bước đi đến bên người con trai vừa mới trêu hoa ghẹo nguyệt, nhỏ giọng gọi tên anh.

Tiêu Chiến quay đầu, nhìn thấy người tới là ai anh không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu...."

"Rất vui khi gặp em ở đây."

Vương Nhất Bác giành trước vươn tay, khoé môi vương mùi rượu khẽ cong lên.

Tiêu Chiến chỉ còn cách đặt ly mojito lên bàn rồi bắt tay hắn, trước khi tay hai người rời ra lòng bàn tay của anh còn bị hắn gãi nhẹ một cái.

Tiêu Chiến giật mình rút tay lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh bị người cùng giới trêu đùa như vậy thì phải, khắp người đều đang kêu gào anh tránh xa người đàn ông trước mặt.

Vương Nhất Bác thấy vậy không khỏi bật cười.

"Đừng khẩn trương quá."

Tiêu Chiến:"....."

Anh không khẩn trương.....mới là lạ!

"Cậu cũng tới đây chơi à?"

Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng, hai tay giấu ra sau lưng.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Không, tôi đến bàn chuyện làm ăn."

Tiêu Chiến tò mò.

"Nào có ai bàn chuyện làm ăn mà tới chỗ này đâu."

Ít nhất thì những gì anh biết là như vậy.

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, hài lòng nhìn thấy người trước mặt hoảng loạn lùi lại sau, hắn rũ mi, khí tràng quanh người dịu đi không ít, dường như sợ doạ đến ai đó thì phải.

"Có một số việc chỉ có bàn ở những chỗ thế này mới vui."

Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm.

Tiêu Chiến: "!!!"

Đó là ly rượu của anh!

Không biết có phải ảo giác của Tiêu Chiến hay không, lúc Vương Nhất Bác uống lên ngụm rượu kia vẫn luôn nhìn anh, trong mắt chứa chấp ngàn vạn cảm xúc mà anh không thể đọc hiểu.

Vương Nhất Bác uống xong, hắn cầm ly rượu ngắm nghía một hồi rồi giống như bừng tỉnh mà nói.

"Đây là ly rượu của em."

Tiêu Chiến ở trong lòng trợn mắt, chỉ hận không thể quay người rời đi cho xong.

Phí lời, không phải của anh thì là của ma chắc.

Chưa đợi Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm trạng đang bên bờ vực chuẩn bị vỡ nát của mình đã bị câu nói tiếp theo doạ cho dựng lông*.

(Mn biết con mèo dựng lông khi gặp cho thế nào hông, là zậy á)

"Chúng ta thế này có tính là hôn môi gián tiếp không?"

_____

Lười quá trời ơi, mình còn chưa kịp beta lại nữa, có lỗi gì mn cmt cho mình biết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com