Chương 1
Tiết trời ngày thu ảm đạm, nhiệt độ giảm đến mức răng cửa va chạm lung tung.
Trùng Khánh lúc bấy giờ chỉ là một thành phố nhỏ, cơ sở hạ tầng thô sơ, dân cư không tính là quá đông, cây cối cũng chẳng có mà còn thường xuyên gặp bão, chung quy chỉ tóm lại một câu 'vùng thôn quê gắn mác thành phố'
Mang tiếng thôn quê không phải nói ngoa. Lúc bấy giờ điện thoại di động vốn là thứ rất xa xỉ, cả xóm mười người chỉ được một hai người có. Trung Quốc sau cuộc nội chiến chỉ để lại tàn dư, tình hình kinh tế trì trệ nghiêm trọng, bao nhiêu kinh phí đổ vào cuộc nội chiến toàn bộ, con người sau mấy chục năm vẫn còn bị cái đói nghèo, lạc hậu đeo bám. Thời ấy để xây dựng một căn nhà còn phải xem bản thân có bao nhiêu may mắn vì phúc lợi xã hội nhà nào cũng thấp đến đáng thương.
"Thắng rồi, tôi thắng rồi!"
"Không phải chứ? Bà ăn gian đấy à?"
"Ơ kìa, có trách thì trách vận bà hôm nay đen."
"Này, nãy giờ tôi thua cũng mười ván rồi. Nói cho đằng ấy biết, Lâm Giang này chưa bao giờ xui xẻo đến mức thua một lượt mười ván mạt chược đâu nhé!"
"Vậy bà chứng minh đi, chứng minh tôi ăn gian xem nào? Nói có sách mách có chứng, chồng làm nhà nước mà ăn nói ham hồ là không được đâu đấy!"
"Bà..."
Trong một căn phòng nhỏ tại bệnh viện trung ương, bốn người phụ nữ vây quanh bàn mạt chược có hai người đang kéo tay áo xắn ống quần chuẩn bị lao vào nhau.
"Thôi..." Người phụ nữ ngồi giữa vỗ bàn dẹp loạn.
"Này nhé, bà đừng tưởng có chồng làm nhà nước thì ngon nhé. Lão Vương nhà tôi còn không kiếm được nhiều tiền hơn Tiêu Phong nhà bà chắc?"
"Này nhé, lão Tiêu làm nhà nước sau này có của ăn của để, vốn liếng để lại cho con, Vương Đạt thì sao? Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chưa chắc con trai lớn lên đã có tiền cưới vợ!"
"Thôi cho tôi xin."
"Này nhé..."
"THÔI!" Một tiếng quát dứt khoát khiến cho phòng bệnh gà sủa chó bay lập tức lặng như tờ, cả y tá đến đo nhịp tim bị kéo vào xem bát quái trong lòng lén lút bật ngón cái.
Thương Miêu tỷ tỷ uy phong uy vũ!!!!
"Các cô làm sao vậy hả? Cãi nhau từ cấp ba, học đại học quyết tâm cùng thi vào một trường chỉ vì sợ buồn chán, ngày ngày không chí chóe là hao mòn thể lực. Các cô đúng là giỏi, đỉnh thiệt! Nói chuyện chưa được bao lâu đã lao vào cắn nhau rồi. Làm ơn đi, hai người đang có thai, có thai đó. Trời ơi bụng cao ưỡn đến trán, tôi ở đây một tháng cũng sắp phát bệnh luôn rồi!!!"
"Chị Thương à, bọn tôi cũng đâu có... đâu có cãi gì..."
"Ừ thì cũng có cãi gì đâu, mỗi ngày không vì chuyện lá vàng hôm ấy có rơi không thì là chuyện con muỗi vừa bay qua là đực hay cái đem ra ầm ĩ, còn cái gì mà hứa hẹn sinh con xong đợi bọn chúng sẽ tác hợp tình duyên, chúc phúc yêu nhau đến đầu bạc răng long. Cô Lâm, chồng cô vừa thăng chức, cô đi đẻ chứ có phải đi chơi đâu mà suốt ngày kiếm chuyện với cô Lý vậy?"
"Phải!" Lý Uyển Vân gật đầu như giã tỏi.
"Hừ..." Lâm Giang giật giật khóe miệng.
"Còn cô Lý nữa, chồng cô đi công tác, chửa đẻ mệt muốn chết mà hôm nào cũng muốn sứt đầu mẻ trán với cô Lâm. Hai người các cô trâu thiệt! Sắp sinh rồi, thay vì phí sức cãi nhau thì làm thơ đi, làm thơ sẽ..."
"Này Lâm Giang, bà lườm tôi đó hả?"
"Lườm đó lườm đó."
"Con mụ này tìm đường chết!"
.
.
.
Đêm ở Trùng Khánh nhiệt độ hạ xuống gần ngưỡng âm, Lâm Giang tỉnh vì quá lạnh. Bà nhìn sang Lý Uyển Vân đang nằm dạng tay dạng chân hình chữ đại, ngáy phì phò đến mũi nổ bong bóng.
Thời tiết rét buốt khiến người bầu bì như Lâm Giang thường xuyên bị chuột rút. Bà cố gắng xuống giường gọi Lý Uyển Vân nhưng một chút sức lực cũng không có. Lâm Giang thầm nghĩ, biết thế sáng nay không phí sức cãi nhau với Lý lợn, nói không chừng còn chút sức chịu đựng cơn đau này.
Trong phòng bệnh nhỏ chỉ có bốn chiếc giường đơn, hai chiếc giường của Lâm Giang và Lý Uyển Vân nằm cùng một phía, giường của Thương Miêu nằm riêng một góc đối diện, còn lại là một giường trống.
Bệnh viện lúc ấy chỉ có giường đơn, chăn gối mỏng tang, tivi cũng là tivi màn hình dày cộp, ngoại trừ kênh truyền hình trung ương được đánh số 1 đến 15 ra chẳng còn kênh nào khác, mà vốn dĩ mười lăm kênh này đều chiếu chung một bản tin thời sự nhàm chán.
Lâm Giang cảm thấy rất khó chịu, bà nhỏ giọng gọi: "Uyển Vân, Lý Uyển Vân, Lý lợn!!!"
Lý Uyển Vân từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy Lâm Giang đổ mồ hôi ôm bụng ngồi bên kia thì hoảng hốt.
"Lâm thỏ, Lâm thỏ, bà sao thế?" Lý Uyển Vân khó khăn đỡ bụng ngồi dậy.
"Chuột... chuột..."
"Chờ đó tôi qua ngay." Lý Uyển Vân xoa xoa mặt cố gắng tỉnh táo, cúi đầu tìm dép xỏ vào, chân trước chân sau chạy qua.
Lâm Giang và Lý Uyển Vân là bạn thân, chính là bạn thân trong miệng của Thương Miêu. Tuy rằng bọn họ mỗi ngày đều tìm chuyện cãi nhau nhưng hai người đã quen nhau gần mười lăm năm, nói không thân là nói dối. Mối quan hệ của hai người chính là tình bạn khắng khít nhất, không cần nói nhiều vẫn có thể hiểu ý đối phương.
"Bà thấy sao rồi?" Lý Uyển Vân khó khăn chống một chân xoa bóp cho Lâm Giang.
"Đau chết tôi rồi..." Lâm Giang nhíu mày, trán bắt đầu túa ra vài giọt mồ hôi lạnh.
"Chịu một chút, tôi kéo chân đây, bà bình tĩnh nhé."
"Khoan, Lý..." Lâm Giang mơ hồ xoay người tìm gối định cắn, ai ngờ Lý Uyển Vân dùng lực kéo một cái khiến bà trắng mặt.
"Đỡ chưa?" Lý Uyển Vân nhíu mày hỏi.
"Chết... đau chết... tôi..." Lâm Giang nằm trên giường, hai mắt mở to, thở không ra hơi.
"Ây da, đây là phản ứng bình thường mà, chửa đẻ ai mà chẳng vậy." Lý Uyển Vân cười cười, tri kỉ trấn an đối phương.
Lâm Giang im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Lý lợn."
Lý Uyển Vân nghe thấy liền bực dọc nhíu mày: "Này Lâm thỏ, tôi nói bà thế nào hả? Cái tên đó rất không ra gì, xấu chết đi được."
"Chẳng phải bà cũng gọi tôi là Lâm thỏ đó sao? Ngày trước bà không muốn tôi kêu như vậy vì bà sợ cô đơn, bây giờ có chồng sắp sinh con rồi vẫn ghét à?" Lâm Giang trêu ghẹo một câu.
"Tôi chỉ thấy nó xấu thôi." Lý Uyển Vân xoa xoa bụng tròn vo, chậc lưỡi trả lời.
"Lý Uyển Vân."
"Gì hả?"
"Có bà thật tốt!"
"Gì vậy? Hôm nay Tiêu phu nhân biết nói mấy lời cảm động hả?"
"...."
"Hiểu được vậy thì tốt, sau này trước mặt bọn nhỏ nhớ đối xử với tôi thật tốt, biết chưa? Tiếc rằng con chúng ta đều là con trai, không thể tác hợp thành đôi như ước định. Gần đến ngày sinh rồi, chúc Tiêu bảo bảo của dì lớn lên một đời bình an."
"Tôi còn chưa nghĩ tên cho con bà đã đặt rồi?"
"Là họ Tiêu thôi, không phải tên."
"Vậy cũng chúc Vương bảo bảo của dì lớn lên khỏe mạnh, đường đi suôn sẻ, vạn sự thành công."
"Tất nhiên rồi, Vương bảo bảo sẽ đẹp trai hơn Tiêu bảo bảo."
"Gì hả? Con trai Tiêu gia độc nhất vô nhị!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com