Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy chính là ngay lúc này. Trước đây tên nhóc ấy chỉ thích trầm lặng, nói ít làm nhiều, hay nhìn xa xăm giống như ông già bà lão, ai ngờ còn có khía cạnh nhiệt huyết như vậy.

Đó là những gì Tiêu Chiến từng đánh giá Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại đã khác, cậu ta còn đang ôm chân chảy nước miếng nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện.

Có lẽ nói Vương Nhất Bác có thiên phú về vũ đạo cũng không sai, có khi lại đúng. Vương Nhất Bác chưa từng nhảy bao giờ, nhưng bây giờ thực hiện động tác nào chắc động tác đó, cứ như đã từng học qua rồi.

Vương Nhất Bác luyện tập ở khắp mọi nơi, Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ hậu cần, mua nước, chuẩn bị khăn lau, ôm cặp...

Tiêu Chiến chưa từng tưởng tượng Vương Nhất Bác khi nhảy lại mê người như vậy, xem còn nghiện hơn phim tình cảm Hồng Kông máu chó.

Hôm nay bọn họ chạy đến khu đất trống sau trường, nơi có ánh đèn mờ nhạt ẩn giấu xuyên qua những hàng cây, chiếu sáng một góc sân. Ở đây trăng thanh gió mát, Tiêu Chiến cảm thấy mình nên nuôi dưỡng thói quen ủng hộ Vương Nhất Bác, vì lần nào ủng hộ tên này cũng đạt kết quả ngoài mong đợi.

"Vương Nhất Bác, nghỉ ngơi chút đi."

"Ừm."

Vương Nhất Bác xoa tóc ướt, nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi, nhưng càng lau thì mồ hôi chảy càng nhiều, chậm rãi lướt qua xương hàm cùng yết hầu trên khuôn mặt đang dần phá nét tuổi dậy thì.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Tiêu Chiến: "Cậu há miệng làm gì?" 

"Có sao?" Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi mộng, tay che mắt dụi dụi mấy cái, càng dụi càng ngứa, mắt lại càng đỏ, trông rất đáng thương.

"Bụi vào mắt à?" Nhóc Vương ngồi xổm xuống, kéo tay nhóc Tiêu, cẩn thận quan sát, phải chắc chắn mình không bỏ qua chi tiết nào.

Tiêu Chiến không thể nói, do cậu không chớp mắt quá lâu nên mới...

Không có! Cậu không hề không chớp mắt gì gì đó, bịa chuyện!

"Đừng chạm, để tôi."

Không biết có phải thật sự Vương Nhất Bác tìm thấy bụi trong mắt Tiêu Chiến hay không, nhưng nhóc rất nghiêm túc thổi cho đối phương.

Khoảng cách của hai người ngày một gần, Tiêu Chiến cảm thấy hô hấp khó khăn hơn, hai vành tai cũng nóng thấy rõ, tay chân run rẩy không biết để đâu mới đúng.

"Mắt đỏ rồi, sợ ngày mai sẽ sưng vành ngoài." Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, dùng tông chỉ đủ hai người nghe để nói với cậu.

"Không... không đến mức đó..." Tiêu Chiến bị sự dịu dàng làm cho ngây người, lắp ba lắp bắp nói không thành câu.

"Ừm, đừng đụng vào sẽ không sưng." Nói xong Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, chống hai tay ngả người ra phía sau, ngước nhìn bầu trời sẩm tối.

Không khí tĩnh lặng tựa như có thể hòa vào gió mây, bọn họ ăn ý cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Một lúc sau, Tiêu Chiến ôm đầu gối, lên tiếng gọi: "Vương Nhất Bác." 

"Ừm."

"Cậu có ước mơ gì không?"

"Ai mà chẳng có ước mơ."

"Vậy hả?" Tiêu Chiến bật cười, "Tôi còn tưởng cậu sẽ vô tâm vô phế, hờ hững sống qua kiếp này."

Vương Nhất Bác nhếch môi, biểu tình thái độ vui vẻ.

Tiêu Chiến uống một ngụm nước, mím môi nói: "Cậu có thiên phú về vũ đạo đấy, biết không?"

"Không biết." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Cậu thật sự không biết bản thân tài giỏi ở đâu, bởi vì từ trước đến nay chưa từng thử qua, mỗi ngày chỉ đi học rồi về nhà, cuộc sống nhàm chán lúc này đã có điểm dừng gợi cho cậu chút hứng thú nho nhỏ trong lòng.

"Giờ thì biết rồi chứ?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Tôi biết chuyện khác, không phải chuyện này." Vương Nhất Bác lắc cổ giãn khớp, tâm tình thoải mái hơn.

"Chuyện gì?"

"Tôi nhận ra tôi thích vũ đạo, thích nhảy, điều đó mới quan trọng."

"Tại sao?" Tại sao lại quan trọng?

"Một người có thiên phú xem như đã đi được một nửa chặng đường, nửa chặng đường còn lại dĩ nhiên là nhờ bản thân rồi." Vương Nhất Bác xoay xoay chai nước trong tay, không nhanh không chậm nói: "Đôi khi tài năng bẩm sinh không phải vấn đề, vấn đề là cậu nỗ lực đến đâu. Có tài năng mà không có chí cầu tiến thì cũng có tác dụng gì."

"So về nỗ lực thì tài năng vẫn hơn mà." Tiêu Chiến nghiêm túc phản bác.

"Đương nhiên rồi, nhưng chúng phải luôn đi cùng nhau, nếu không thì tài năng chỉ là đồ thừa." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhếch môi, "Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông thôi, bản thân tôi luôn thích dùng sự kiên trì để có được thứ mình muốn."

"Tôi thấy cậu cũng có tài đó."

Mắt Tiêu Chiến sáng rực, vỗ tay như hải cẩu, "Thật sao? Thật sao?"

"Tài ngủ. Cậu ngủ vậy không thấy mệt sao? Nằm mãi một tư thế không đau à?"

"..." Câm miệng được chưa?

"Vương Nhất Bác, cậu lạc đề rồi."

"Không phải, chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."

"..."

Có điều Tiêu Chiến không nhận ra, hôm nay Vương Nhất Bác nói rất nhiều. Cậu cũng không biết, mình đã có thể nghe được tiếng lòng từ đối phương.

.

.

.

Tiêu Chiến tắm xong, ngồi lên chuẩn bị vẽ vời giết thời gian thì nhận được tin nhắn.

Điện thoại mà Tiêu Chiến đang xài là điện thoại nút bấm đời cũ, cũ đến mức sắp không nhìn thấy số trên bàn phím, nhưng đây là cách tốt nhất để giữ liên lạc với Vương Nhất Bác nếu không thể gặp nhau.

"Mai ăn gì?"

"Gặp gì thì mua nấy thôi, sao cậu lại hỏi chuyện này?"

"Không ăn bên ngoài, mẹ tôi nấu"

"Dì nấu? Vậy thì không được"

"Sao thế?"

"Tôi không thể làm phiền dì"

"Cậu đến tháng hả?"

"...."

"Mau đi, tôi muốn ngủ sớm"

"Chứ bình thường cậu thức à?"

Không hồi âm.

"Vương Nhất Bác, ăn cháo lòng heo (~‾▿‾)~"

"Được."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã ngủ, tự mình đào bài tập trong mớ hỗn độn để làm, rất sợ ngày mai sẽ bị giáo viên kiểm tra, sẵn tiện cho Vương Nhất Bác 'ké' một hôm.

.

.

.

Vương Nhất Bác ngủ sớm dậy sớm, biểu tượng của đồng hồ sinh học.

Càng thân thiết dĩ nhiên Vương Nhất Bác không có câu nệ gì, thay vì đứng trước cổng nhà chờ đợi như ngày xưa thì cậu đã tiến được thêm một bước, mở cổng đi vào khoảng sân rộng trồng đầy hoa bách hợp thơm ngào ngạt, đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, sau đó được mẹ Tiêu đưa vào nhà mà không cần ấn chuông.

Đối với Vương Nhất Bác, nhà Tiêu Chiến cũng giống nhà người khác, khách sáo và xa lạ, nhưng khu vực an toàn nhất vẫn là nơi có Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác quen thuộc đi lên lầu hai, một mạch đi đến phòng nhóc họ Tiêu.

Tiêu Chiến ngủ trên giường, chăn kéo lên che mặt, co người lại như con sâu nhỏ, ở mọi góc chỉ có thể nhìn thấy nhúm tóc xoăn trên đỉnh đầu.

Vương Nhất Bác không vội lên tiếng, đứng im một chỗ thưởng thức hương vị xung quanh.

Mùi cơ thể của Tiêu Chiến rất đặc biệt, rất thơm, Vương Nhất Bác ở bên cạnh bao lâu nay mà vẫn không thể quen được với mùi hương này.

Mùi đào rất có vị.

Trên bàn học chứa rất nhiều giấy đã vẽ phác thảo chưa tô màu, chỉ là những tờ giấy trắng có in dấu đường nét bút chì.

Hình như hôm qua Tiêu Chiến đã vẽ rất nhiều, có lẽ là không ngủ được.

Cậu vẽ trường, vẽ nhà, vẽ bánh quẩy, vẽ đầu heo đất đã tặng nhóc Vương, vẽ hai bát hoành thánh, tấm cuối cùng chắc là tấm được vẽ đầu tiên.

Tiêu Chiến đã vẽ hình dáng Vương Nhất Bác đã nhảy hôm qua tại khu đất trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com