Chương 23
Thật ra trước giờ Tiêu Chiến không có khả nắng giấu giếm Vương Nhất Bác, bởi vì Tiêu Chiến không biết nói dối, mỗi lần định qua mặt ai liền cắn vào lưỡi rồi lắp ba lắp bắp, bị ngôn ngữ cơ thể tố cáo toàn bộ, chưa kể Vương Nhất Bác dường như có thiên phú đọc thấu nội tâm của người khác, không tha cho Tiêu Chiến một mạng nào.
Nhưng có thiên phú thì sao? Thua Tiêu Chiến này hết!
Đến ngày biểu diễn, Vương Nhất Bác đăng kí tiết mục nhảy trên nền nhạc hiện đại. Rất nhiều đứa trẻ nhút nhát không dám thể hiện tài năng, huống chi Vương Nhất Bác dám đăng kí còn chọn quả nhạc bốc lửa như vậy. Nếu không đào sâu nguyên nhân, mọi người đều sẽ tấm tắc khen lòng can đảm của cậu học sinh họ Vương này, nhưng có mấy ai biết được đây là hậu quả "vươn người" của Tiêu Chiến để lại.
Chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này không có gì xấu, thậm chí còn dụ được Vương Nhất Bác phô bày năng khiếu, mình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện toả sáng như sao của đối phương cũng rất đáng giá!
Vương Nhất Bác không mặc gì cầu kì, chỉ đơn giản là áo thun quần jean nhưng lại hoàn toàn thu hút bởi vẻ lạnh nhạt tràn đầy xa cách, ngay cả những giáo viên trong trường đều phải công nhận đứa nhỏ này về sau sẽ làm được rất nhiều điều nhờ gương mặt của mình.
Tiêu Chiến ở nhà hì hục lôi bảng vài món linh tinh đã chuẩn bị từ trước, tay xách nách mang đem đạo cụ đến trường. Trước khi đi Lâm Giang dưới bếp nhìn thấy con trai, lớn tiếng dặn dò: "Xem văn nghệ xong hai đứa nhớ về nhà ăn cơm, mẹ có mời cả cô Lý nên nhà ngươi không được kéo Nhất Bác ăn linh tinh ngoài đường đấy, biết chưa?"
Tiêu Chiến bất giác sờ vào túi quần, ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi."
Mẹ Tiêu dường như không yên tâm, nói thêm mấy câu: "Nhớ cổ vũ thằng bé nhiệt tình vào, có cần mẹ làm mẫu vài động tác không? Ngày trước mẹ là thành viên chủ chốt của đội cổ vũ ở trường, rất được lòng mọi người. Ầy... thật hoài niệm, không phải mẹ khoe khoang với con nhưng con cũng nên biết người mẹ này từng nổi tiếng nhờ tài năng thế nào... Chiến Chiến?"
Lúc Tiêu Chiến chạy đến trường vừa vặn thời điểm bắt đầu tiết mục mở màn. Trán cậu có vài giọt mồ hôi lăn dài, quả thật phải chạy trong thời tiết giá lạnh thế này cực kì khó chịu.
Sân trường đầy kín người, Tiêu Chiến liều mạng len lỏi phía trước, miệng liên tục nói xin lỗi, tôi không cố ý. Thật ra Tiêu Chiến chưa từng mất kiên nhẫn như vậy, vì trên lớp được học rất nhiều loại văn hóa đạo đức, trong đó có văn hóa xếp hàng, mẹ Lâm Giang ở nhà cũng dạy cậu phải biết chờ đợi, không chen lấn xô đẩy, xã hội nào cũng cần có trật tự.
Trước giờ cậu luôn ngoan ngoãn làm theo, nhưng hôm nay đã phí công chuẩn bị nhiều thứ để cổ vũ thế này, đứng phía sau thì coi như người tàng hình, huống hồ gì Vương Nhất Bác tham gia biểu diễn, người bạn già này không thể không có mặt!
Tiêu Chiến mất khoảng một lúc mới lên được đầu hàng, thậm chí cậu chưa kịp điều chỉnh hô hấp thì người dẫn chương trình đã giới thiệu tiết mục nhảy hiện đại tiếp theo.
Thời điểm Vương Nhất Bác xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, Tiêu Chiến há miệng rất lâu, tay chân trì trệ không biết nên làm gì tiếp theo.
Dù đã xem Vương Nhất Bác luyện tập rất nhiều lần, có thể nhớ những động tác đơn giản trong bài nhảy nhưng hiện tại bên trong Tiêu Chiến tràn ngập cảm giác mới mẻ, tựa như lần đầu tiên.
Rõ ràng đã sẵn sàng cháy hết mình cho đến khi cạn kiệt năng lượng cùng siêu sao, thế mà Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ ngồi một chỗ mặc cho bạn học xung quanh vỗ tay rất nhiệt huyết.
Trong một thoáng, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác là người thuộc về sân khấu, thuộc về nơi tràn ngập ánh hào quang.
Động tác của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng điềm tĩnh nhưng lưu loát lẫn chút nóng lòng muốn rực cháy, giống như cậu đang theo đuổi phong cách vũ đạo của một thiếu niên non trẻ.
Thú thật, lúc bấy giờ Vương Nhất Bác chưa thể nhìn ra ý nghĩa của từng bài nhảy, chỉ cảm thấy tiết mục mà cậu đã xem qua một đoạn đĩa CD mua ngoài tiệm tạp hóa rất được, nhân vật chính nhảy rất đẹp, ánh mắt vừa quyến rũ vừa quyết liệt, điều này thôi thúc Vương Nhất Bác rất lâu.
Phía dưới khá tối, ánh đèn mờ mịt khiến Vương Nhất Bác không nhìn thấy rõ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có hơi giận, tiết tấu bài nhạc đúng lúc đẩy lên cao trào, cậu nhíu mày, bực dọc dậm chân xoay người, ấn đầu gối xuống sàn xoay một vòng, lại nghĩ đến lời hứa của Tiêu Chiến hôm qua, lửa trong lòng như được châm thêm xăng, cháy càng to, móng tay cào lên vai có chút đau nhói.
Tiêu Chiến bần thần như mất nửa cái hồn, bên tai văng vẳng tiếng hoan hô đầy hưng phấn nhưng cậu không cách nào điều khiển được bản thân.
Đến khi Vương Nhất Bác gục đầu trong khuỷu tay kết thúc màn trình diễn, xung quanh như nổ tung, bạn học không dừng được sự phấn khích, thầy cô cũng đồng loạt đứng dậy vỗ tay với vẻ mặt đầy tự hào.
"Trao giải, trao giải, trao giải!!!"
"Đừng trao giải nhất, cậu ấy không xứng đáng, cậu ấy phải được hơn như thế!!!!!!!!"
Vương Nhất Bác bật cười, trong lòng thầm chê bọn họ ngốc.
Giữa tiếng hò reo vui vẻ, đột nhiên xuất hiện một âm thanh phá vỡ giới hạn, giống như người này hít một hơi rất sâu, gào một tiếng thật to: "Vương Nhất Bác quá đỉnh!!!!!"
Tiêu Chiến không để ý đến ánh nhìn bắn về phía mình, ôm bảng vẽ giơ lên cao, hô vang: "Đỉnh lưu Vương Nhất Bác, cậu điên rồi!!!!!!!!!!!!!!!!"
Thế giới xung quanh đông như vậy, trong mắt Vương Nhất Bác lúc này chỉ còn lại hình bóng của Tiêu Chiến.
Trên tấm bảng in hằn rất nhiều hình vẽ độc lạ, chữ viết ngoằn ngoèo khó đọc lại vô cùng nổi bật trong đám đông.
Con trai Vương Nhất Bác của tui giỏi nhất!
ヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ
Tui Con trai WYB
Vương Nhất Bác diễn xong hỏi Tiêu Chiến có muốn về không, Tiêu Chiến nhất quyết phải đợi được kết quả, cậu nhất định sẽ giật giải!
Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ cười một tiếng, "Diễn cho vui thôi, cũng cứu cậu một mạng, không cần giải."
Tiêu Chiến giật giật khóe miệng muốn chửi người đối diện là đồ điên, nhưng nghĩ lại hôm nay cậu ta là ngôi sao, mình nên từ bi đại xá liền trả lời: "Về sớm làm gì?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu đáp: "Ăn tối cùng mẹ và dì Lâm?"
Thật ra Vương Nhất Bác cứ nghĩ chuyện này đã được lên kế hoạch trước, Tiêu Chiến có lẽ cũng biết tất cả, không nghĩ sẽ nhìn thấy nét mặt như muốn nứt ra của đối phương.
"Cậu biết chuyện này luôn rồi?"
"??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com