Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Những ngày tiếp theo, tuy Vương Nhất Bác vẫn ăn một ngày ba bữa, nhưng ngoài những câu đáp lại Lâm Giang, cậu không hề nói gì thêm.

Tiêu Chiến vừa buồn vừa lo, nếu là những chuyện vặt vãnh thường ngày, cậu sẽ đùa giỡn vài câu lôi kéo Vương Nhất Bác vài câu, nhưng dù có ngốc Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình điên lắm mới dám cợt nhả lúc này.

Thật ra Tiêu Chiến vẫn còn là một đứa trẻ, cậu biết đây là chuyện buồn, cậu hiểu nỗi mất mát của nhà họ Vương, nhưng cậu không thể thấu được lòng của Vương Nhất Bác, đó là điều khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kì khó chịu.

Muốn an ủi, muốn Vương Nhất Bác đừng chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng nhưng không có cách nào mở miệng.

.

.

.

Thời điểm Lý Uyển Vân tỉnh lại, Tiêu Chiến rất tình cờ phát hiện trong ánh mắt của Vương Nhất Bác loé lên một tia sáng.

Lý Uyển Vân vừa lấy lại được ý thức đã ôm chầm lấy con trai khóc nức nở. Suy cho cùng thì bà và Vương Đạt đủ duyên đủ nợ, có lẽ thiên đường vẫn cần tìm một thần tiên giúp đỡ. 

Giữa vô số nhân sinh trên thế gian, người được chọn là Vương Đạt, chồng của bà, ba của Vương Nhất Bác.

Lâm Giang là người chứng kiến từ đầu, cảm thấy vô cùng xót thương, còn lén lút dặn dò Tiêu Chiến sau này phải đối xử với Vương Nhất Bác thật tốt.

Ngày xưa Vương Đạt và Lý Uyển Vân gặp gỡ tại ga tàu, yêu nhau không ai biết cưới nhau không ai hay. Ba mẹ Lý Uyển Vân tử trận vì chiến tranh, trong nhà không có anh em nên cuộc sống trước kia của bà phải dùng bốn từ "tự sinh tự diệt" để khái quát. 

Khi còn trẻ, Lý Uyển Vân làm đủ mọi công việc, nếm đủ hương vị cay đắng trên đời. Xin việc ở nhà xưởng thì cưa gỗ đứt tay, lúc kêu cứu không một ai nghe thấy, may mắn vết thương không quá sâu, về sau bà đi làm phục vụ, rõ ràng ứng tuyển vào vị trí phục vụ nhưng rửa chén, lau dọn, thanh toán hoá đơn đều bị người chủ bắt ép làm hết, nhiều lần bị mắng vô cớ cũng phải nín nhịn cho qua.

Gặp được Vương Đạt, bà như nhìn thấy một tia sáng trong đời, bà yêu rồi cưới, tất cả đều như một giấc mơ. Bởi vì Vương Đạt là người đàn ông tốt, chính trực ngay thẳng nên bà luôn hết lòng cùng ông xây đắp một mái ấm, mơ ước về một hạnh phúc mà bà nghĩ chưa từng xa vời đến vậy.

Tuy không được nhà chồng chấp nhận với lý do "không xứng" nghe cực kì chói tai kia, nhưng khoảnh khắc Vương Đạt nắm lấy tay bà chạy ra khỏi nhà họ Vương, chưa từng quay đầu lại thì bà nghĩ những thứ trước kia bà từng trải qua, tất cả đều xứng đáng để bà đánh đổi.

Nếu hỏi về khoảng thời gian vui vẻ nhất, Lý Uyển Vân dù có mơ hồ say rượu hay trong trạng thái tỉnh táo sẽ luôn trả lời, chính là khi Vương Nhất Bác chào đời. Lúc ấy Vương Đạt tạm gác công việc để chăm sóc bà, mỗi ngày dù mệt vì phải xoay quanh con trai nhưng bọn họ chưa từng than trách một lời. Bà cũng từng nhìn thấy ánh mắt của Vương Đạt khi bế bồng Vương Nhất Bác trên tay, thật sự quá hạnh phúc.

Vào một đêm nào đó, cả thế giới chìm trong giấc mộng say, Lý Uyển Vân và Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh cùng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

"Mẹ xin lỗi."

Một câu chứa rất nhiều hàm ý ngay cả người trong cuộc cũng không thể hiểu hết được.

Xin lỗi con vì mẹ đã không chăm sóc cho con chu đáo, xin lỗi con vì đã không cho con một gia đình hạnh phúc, xin lỗi con vì đã khiến con buồn, hay xin lỗi con vì trong một khoảnh khắc ích kỷ, mẹ đã muốn bỏ lại con mà rời xa thế giới này?

Vương Nhất Bác dù có hiểu cũng không thể hỏi thành câu. Bất kì ý nghĩa nào thì câu xin lỗi này, đối với cậu, đều rất đau lòng.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn kim tiêm trên tay Lý Uyển Vân, khẽ lắc đầu.

"Con chưa từng trách mẹ, ngược lại còn muốn cảm ơn mẹ."

Lời xin lỗi của Lý Uyển Vân bao bọc rất nhiều lời muốn nói, nhưng câu cảm ơn của Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là cảm ơn mẹ vì đã lựa chọn ở lại.

"Nhất Bác." Lý Uyển Vân khẽ gọi.

"Vâng."

"Sau này chỉ có chúng ta, chỉ có con và mẹ."

"Vâng."

"Nhất Bác, mẹ muốn khóc."

"Được."

Lý Uyển Vân bật cười, nước mắt giàn giụa trên hàng mi tiều tuỵ. Bà xoa đầu Vương Nhất Bác, cảm thấy may mắn vì còn có con trai bên cạnh.

.

.

.

Bầu không khí năm mới ngập tràn khắp nẻo đường, nhưng không ai biết ở đâu đó trên thế giới, đây là ngày buồn nhất.

Tang gia của Vương Đạt không mời ai, chỉ có sự hiện diện của đôi bên gia đình. Sau khi biết tin, Tiêu Phong chạy từ quân đội về, lo hậu sự cho Vương gia từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Chân tình có hay không lúc này mới cảm thấu.

Tiêu Chiến xin nghỉ học, đi theo Vương Nhất Bác không rời. Ánh mắt của Vương Nhất Bác thường nhìn vào di ảnh của người đàn ông hiền từ lưu lại chút vết tích của thời gian rồi thẫn thờ rất lâu.

Tiêu Phong đến gần, trên tay cầm theo hai chiếc bánh bao còn nóng hổi.

"Hai đứa ăn đi, hôm nay phải lo nhiều thứ lắm." Tiêu Phong gỡ giấy lót phía dưới, đưa về phía hai đứa trẻ.

"Cảm ơn chú." Vương Nhất Bác gật đầu nhìn Tiêu Phong.

Tiêu Phong ngẩn người. Thời điểm đối mặt với Vương Nhất Bác, ông không thể nhìn ra bất kì thứ gì bên trong đôi mắt ấy.

Rõ ràng trẻ con luôn nghĩ gì nói đó, nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác lại trống rỗng đáng sợ, đây không phải là điều mà một đứa trẻ nên có.

Hoá ra chiến tranh khốc liệt chưa phải đau khổ nhất, tận cùng của cay đắng chính là mất đi người mà mình hết mực yêu thương.

Tiêu Chiến nuốt bánh bao khô khốc không trôi, vội tìm trong túi áo khoác lấy được hai hộp sữa.

"Không phải hạnh nhân, nhưng cũng là loại tốt." Tiêu Chiến đưa một hộp cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhận cũng chẳng lên tiếng đáp lại lời của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rụt tay, hơi mất mát gượng cười, "Nếu cậu... không thích thì sau này tôi sẽ đưa cho cậu loại khác vậy."

"Không cần."

Tiêu Chiến chớp mắt, trong một thoáng nỗi ấm ức tăng vọt, cậu hơi bực dọc nhưng cố nhịn xuống bụng.

"Chúng ta vẫn còn phát triển, nên uống sữa..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã đứng dậy bỏ đi.

Vốn dĩ ban đầu muốn nổi cơn tam bành chạy đi chất vấn Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay lau khoé mắt, Tiêu Chiến há hốc miệng, quên luôn những gì bản thân sắp nói.

"Không vui... thì không vui, giấu làm gì chứ!" Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình, ôm vai nhìn theo bóng lưng của đối phương.

Xong tang lễ, gia đình hai bên ngồi lại với nhau. Tiêu Phong chậm rãi đưa ra một tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Tôi định đưa cho chị từ sớm nhưng thấy không thích hợp bằng sau khi lo xong hậu sự cho anh. Trước đây chúng tôi từng uống rượu với nhau, anh ấy say mèm rồi đưa cho tôi thứ này, nói tôi cất giữ cẩn thận, sớm muộn gì cũng sẽ dùng đến nó." Tiêu Phong đan hai tay vào nhau, ánh mắt buồn bã xen lẫn tiếc nuối không thể giấu, "Tôi sẽ tìm người liên hệ với bên luật sư, thủ tục sẽ hoàn thành sớm thôi."

Một tờ giấy trắng in hằn nét chữ mực đen được đánh máy chỉn chu theo đúng bản mẫu của nhà nước, hai chữ di chúc khiến người ta cảm thấy đau mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com