Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Vài ngày sau, Lâm Giang đưa Tiêu Chiến đi học, tiện đường ghé qua văn phòng hiệu trưởng một chút.

Đầu sỏ Khang Dụ ôm mặt sưng như móng heo đến trường còn bị bạn bè trêu chọc, hắn một bụng ấm ức nhưng không thể nói gì, càng không dám nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi phía dưới.

Khang Dụ bị mời lên văn phòng làm việc, thời điểm đối diện với mẹ Tiêu Chiến chỉ biết cúi thấp đầu.

Khang Dụ kể ra toàn bộ mọi chuyện. Hắn và một người nữa là đàn anh lớp trên cùng nhau hợp tác gây hấn với Tiêu Chiến, ban đầu chỉ vì muốn bắt nạt kẻ yếu, cảm thấy Tiêu Chiến vô hại nên chọn làm mục tiêu. Ở hội thao lần trước, tên đàn anh kia nói khích vài câu thăm dò tình hình, cảm thấy con mồi biết phản kháng, thành công chọc tức bọn họ. Vì tình huống quá gấp gáp, bọn họ chỉ có thể ủ mưu dùng dây thun bắn đá có đầu nhọn về phía Tiêu Chiến để ngăn cản tốc độ, không ngờ lại gây hoạ lớn như vậy.

Kể thì kể thế thôi, dĩ nhiên Lâm Giang vẫn muốn đòi công bằng cho con trai mình, dứt khoát buộc Khang Dụ và đàn anh khoá trên kia phải đình chỉ học một năm, nếu không sẽ báo cảnh sát tội cố ý gây thương tích.

Khang Dụ sợ tái mặt, vâng dạ thu dọn đồ đạc chạy khỏi trường.

Tiêu Chiến vẫn là người què, đi lại khó khăn cũng thấy bứt rứt nên cả ngày kiếm chuyện với Vương Nhất Bác để trút giận.

Vương Nhất Bác bình thường bắt nạt cậu ta lên bờ xuống ruộng, hôm nay có dịp sai khiến, cậu ta phải tận lực hưởng thụ cho thỏa.

Tin đồn đình chỉ học của hai tên "tướng cướp" lan rộng khắp trường, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn.

L1: Ê nhưng mà mặt Khang Dụ sưng như vậy hẳn là bị trả thù rồi chứ?

L2: Ừ đó, mọi hôm chọc cậu ta một chút, cậu ta đã sưng sỉa đòi đấm nhau, côn đồ như trâu đất!

L3: Đây là phương án giải quyết từ phía phụ huynh, còn nội bộ học sinh với nhau không ai biết được.

L4: Ra tay tàn nhẫn vãi! Nhìn thôi cũng đau rồi.

L5: Chưa đâu, mặt sưng chân còn cà nhắc nữa, chọc nhầm người.

L6: Hai đứa làm mà mỗi Khang Dụ chịu tội? Teamwork kiểu gì vậy?

L7: Ờ mà danh tính đàn anh kia tìm ra chưa?

L8: Biệt đội thám tử của trường vẫn chưa dậy.

L9: Nghe nói, cái này nghe nói thôi nha, là cựu chủ tịch hội học sinh!

L10: Ủa bỉ ổi vậy trời? Thế thì đá anh ta ra khỏi hội học sinh là đúng rồi.

L11: Tin chưa xác thực đâu thím, cẩn thận cái miệng húp cháo.

L12: Khả năng cao lắm, ngày trước anh ta còn ngồi ghế chủ tịch, hội học sinh không đâu vào đâu cả, suýt thì giải tán.

L13: Vậy thì liên quan gì đến chuyện này?

L14: ??? Lầu trên bênh ghê thế? Chỉ là suy đoán thôi.

L13: Suy đoán nhưng cách nói giống như anh ấy là thủ phạm vậy.

L15: Ôi mẹ ơi, hậu cung của anh ta đến rồi, chạy mau!!!!!!

L16: Má ơi, chưa từng thấy ai ngu zậy luôn á!! Lầu trên là chiếu mới phải hông?

L17: Sao tự nhiên chửi nhau thế? Hơi lạc đề rồi.

Vương Nhất Bác híp mắt, đọc bình luận không sót một chữ.

Nếu cậu nhớ không nhầm, cựu chủ tịch hội học sinh chính là Lưu Phong Kỳ.

Nghe tên thì oách xà lách, nhưng đời sống riêng tư bê bối đến mức không xứng với hai chữ "học sinh". Tính cách thì xấu xa, hay lạm dụng quyền hạn bắt nạt người mới.

Vương Nhất Bác qua thăm Tiêu Chiến, ôm ấp một lúc, sau đó ra hiệu Lâm Mạn Nhu gặp riêng mình một lát.

Bọn họ nói chuyện trên sân thượng, đứng chắn đầu ngọn gió rét buốt.

"Lưu Phong Kỳ? Thật ra tôi cũng chỉ là người mới, nhậm chức thì quản lý thôi, không đào quá sâu chuyện cũ." Lâm Mạn Nhu ngay thẳng giải thích.

"Tôi biết." Vương Nhất Bác chống tay lên lan can nhìn xa xăm: "Tôi nhờ cậu giúp tôi."

Lâm Mạn Nhu nhíu mày, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Tôi có thể nói cho cậu biết một vài tin đồn tôi nghe được trong hội. Lưu Phong Kỳ rất biến thái, thường xuyên quay lén nữ sinh, đe doạ bọn họ ngủ với hắn, có một vài trường hợp không chịu khuất phục đều bị hắn sai việc đến thừa sống thiếu chết, chưa từng thấy hắn ra mặt đánh nhau nhưng mấy cuộc ẩu đả lớn nhỏ đều do hắn giật dây." Lâm Mạn Nhu cuộn chặt tay, "Tôi không nói theo hướng phiến diện cũng không ủng hộ cậu bạo lực học đường, nhưng nếu thật sự liên quan đến Tiêu Chiến, cậu hãy làm cho ra lẽ."

Ánh mắt Vương Nhất Bác thờ ơ không chút điểm sáng, ừm một tiếng.

.

.

.

Tiêu Chiến ngậm ống hút chờ mãi, cả bạn trai và bạn cùng bàn biến mất, trong lòng cậu nổi lên bất an.

Trước khi những chuyện đáng tiếc xảy ra, cậu sẽ ngăn chặn nó.

Thế là bạn học Tiêu ôm cái chân què quặt đáng thương của mình nhảy lò cò đến cửa, đúng lúc nhìn thấy cả hai người cùng về, trái tim cậu càng hồi hộp hơn.

"Sao lại ra đây?" Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, ngạc nhiên hỏi.

"Hai người các cậu..." Tiêu Chiến nghẹn họng, không hỏi thêm.

"Không được nghĩ linh tinh, chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi, tôi đi vệ sinh mà." Vương Nhất Bác nhéo má bầu bĩnh của Tiêu Chiến.

Lâm Mạn Nhu khinh bỉ nói: "Mày cũng điên lắm mới nghi ngờ tao đấy."

"..." Tôi đã nói gì đâu????

Buổi chiều Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến về nhà, trên đường Tiêu Chiến gục đầu vào vai đối phương thở đều đặn, còn lẩm bẩm giải thích hôm qua đau quá nên không ngủ được, không có cậu bóp chân...

Vương Nhất Bác thở dài, trái tim nhói lên một chút, khẽ đáp: "Ngoan, tối nay sang bóp chân cho cậu." mới nghe một tiếng cười hì hì đầy thoả mãn.

.

.

.

Nắng mùa hạ oi bức làm cho Tiêu Chiến chảy mồ hôi liên tục, phải tìm chỗ tránh nóng mỗi tiết Thể dục.

Nói thật nha, sợ nóng thì không phân biệt trai gái đâu.

Trước khi thi học kỳ, tất cả học sinh đều phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra đánh giá năng lực, sau đó không thể xuôi tay nghỉ ngơi mà lao vào ôn tập cho lần thi quyết định mỗi năm.

Tiêu Chiến bận đến dựng tóc, mỗi ngày phải giải đề đến khuya rồi ngủ một giấc tới sáng, không có thời gian mùi mẫn với bạn trai nữa.

Vương Nhất Bác hiểu, cho Tiêu Chiến khoảng không để cậu chú tâm học tập, không cố ý làm phiền cậu.

Năng lực của Tiêu Chiến chính là nhớ rất nhanh mà cũng quên rất mau, cậu cũng cảm thấy hơi kì cục, thế nên thời gian đầu, cậu cố gắng giải bài tập thật nhiều để nhớ công thức, đến gần ngày thi mới lụi cụi học văn chương và mấy môn xã hội.

Mang tiếng là dân ban Xã hội nhưng quan trọng mấy môn Tự nhiên hơn, Tiêu Chiến rầu rĩ không thôi.

Hôm nay Vương Nhất Bác có hẹn đi đá bóng, chỉ là giao lưu với nhau nhưng vẫn muốn Tiêu Chiến đi theo.

Tiêu Chiến giải thích hết lời, quyết tâm bám trụ ở thư viện để ôn tập, cuối cùng chốt hạ một câu, bảo Vương Nhất Bác cứ chơi cho vui, sau khi xong việc sẽ về cùng nhau.

Vương Nhất Bác ậm ừ mãi không đi, dù nét mặt không có gì khác biệt nhưng nội tâm đã rầu rĩ, xoắn xuýt như tơ. Tiêu Chiến là thần đọc tâm của Vương Nhất Bác, cậu đành thở dài, lén lút quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có ai ở đây mới câu cổ xuống, hôn một cái lên má đối phương.

"Được rồi chứ?" Tiêu Chiến ra vẻ ghét bỏ.

"Chăm chỉ học cho tốt." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến rối tung mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com