Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi cầu nguyện và thổi nến, Tiêu Chiến lại lọ mọ lấy từ trong cặp con thỏ một tấm giấy được cuộn tròn thắt nơ ngay ngắn đưa tới cho Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, đánh ánh mắt về phía cậu ý hỏi đây là cái gì.

Tiêu Chiến cực kì hưng phấn nói: "Tặng cậu. Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!"

Nhóc Vương nửa ngày không phản ứng, chỉ chăm chú quan sát vào món quà trên tay Tiêu Chiến.

"Làm gì thế? Con mau nhận lấy." Lý Uyển Vân lên tiếng nhắc nhở.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhận lấy món quà, hai vành tai chẳng hiểu sao lại ửng đỏ.

Trong bức tranh là hình ảnh hai đứa trẻ cùng ngắm tay nhau ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhóc Tiêu còn dụng tâm vẽ thêm vài đường sao băng cực kì sáng.

Đối với một đứa trẻ còn học tiểu học như Tiêu Chiến, đây có lẽ là một tài năng có thể phát triển.

Lý Uyển Vân và Vương Đạt nhìn thấy bức tranh, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau mỉm cười.

Con trai của Tiêu Phong và Lâm Giang thật sự là một bảo bối.

"Cho nên cậu bỏ chạy mấy hôm nay đều vì cái này?" Vương Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến, chất vấn một câu.

"Nhìn cậu không giống đang cảm kích tôi thế hả?" Tiêu Chiến bĩu môi, "Cậu có biết vẽ một bức tranh trên khổ giấy A0 vất vả thế nào không?"

"Đúng đó, Nhất Bác, mau cảm ơn tiểu Chiến đi con." Vương Đạt hắng giọng nhắc nhở.

Tiêu Chiến thấy mình bị hiểu lầm, vội cười cười xua tay, "Ấy, chú, giữa bọn con không cần cảm ơn đâu ạ." 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không phản ứng liền cúi người nhìn mũi chân, nói: "Năm nay dù có tổ chức sinh nhật trong bệnh viện cậu cũng đừng buồn, năm sau nhất định chú dì sẽ bù đắp cho cậu."

"Tôi không buồn." Ngược lại nhóc cảm thấy rất vui.

.

.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên cấp hai vẫn học chung trường.

Hai đứa trẻ này chỉ mới mười ba tuổi mà cái gì cũng biết, lên lớp tiếp thu rất nhanh, nhưng cùng với đó là hình thành tính nghịch ngợm, ham chơi từ đây.

Tiêu Chiến vì cày game cả đêm, hôm hay đến lớp mí mắt dính chặt vào nhau, mãi khi không nhịn nổi nữa đành gục trên bàn đánh một giấc thẳng cẳng.

Ngày qua ngày Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ lạnh nhạt ít nói, chỉ thích nói chuyện với đứa trẻ họ Tiêu, mặc kệ ai hỏi cũng rất hiếm khi trả lời.

Bất cứ điều gì trên đời cũng đều có hai mặt. Mặt tốt của Vương Nhất Bác là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trời phú hơn người, nói ít hiểu nhiều, mặt xấu cũng là do dáng vẻ ấy khiến cho bọn đầu gấu trường bên để mắt đến.

Hôm đó Tiêu Chiến ngủ đến mũi nổ bong bóng, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Mãi đến lúc trong lớp có người la hét đánh nhau rồi đánh nhau căng rồi, cậu mới mơ màng bò dậy.

Tiêu Chiến nổi tính bát quái chồm lên hỏi bàn trên hóng chuyện, kết quả bản thân lại xanh mặt chạy vội chạy vàng ra khỏi lớp.

Bàn trên nói rằng khi cậu còn đang ngủ thì đám đàn anh trường bên đi thẳng vào lớp gọi Vương Nhất Bác đi, Vương Nhất Bác cũng không ừ hử tiếng nào liền đứng dậy ra ngoài.

Tiêu Chiến thầm mắng tên ngốc đó có bệnh rồi sao? Người vừa còi vừa yếu, thể hiện chủ nghĩa anh hùng cái gì?

Nhóc chạy đến bãi đất trống phía sau trường, hai bên đã dừng đánh nhưng mặt ai cũng sưng như đầu heo.

Tiêu Chiến rất nhanh tìm được Vương Nhất Bác, vội vàng nói xin lỗi rồi kéo nhóc ra khỏi đó.

"Cậu xin lỗi cái gì?" Vương Nhất Bác bị túm cổ áo khiến cổ họng hơi khó chịu liền mở miệng hỏi.

"Cậu im ngay cho tôi!" 

Tiêu Chiến không kéo Vương Nhất Bác về lớp mà kéo đến sân thượng trường học, lúc này cậu mới nhìn thật kĩ vết thương trên mặt đối phương.

"Haizz..."

"Sao thế?" Vương Nhất Bác bình thản đút hai tay vào túi, nhạt giọng hỏi.

"Cậu xem đi, cậu như thế này tôi nên ăn nói với chú dì làm sao đây?" Tiêu Chiến rầu rĩ ôm mặt, biểu hiện cực kì chán nản.

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, sau đó nhếch môi, "Cậu là bảo mẫu đấy à?" 

"Còn trả treo hả? Rõ ràng chú dì đã nói tôi phải chăm sóc cậu thật tốt, tôi chỉ vừa ngủ một chút cậu đã trốn đi đánh nhau!"

"Bọn họ có mắng cũng là mắng tôi, cậu lo cái gì?"

"Cạn lời với cậu luôn." Tiêu Chiến chống tay che mặt.

"Này."

"Không muốn nói chuyện."

"Nhưng cũng phải xử lý vết thương cho tôi chứ?"

"...."

"Cậu định để ba mẹ tôi thấy hả?"

"Được rồi..." Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự là bảo mẫu của tên oắt này.

Tối hôm đó Tiêu Chiến cứ liên tục nghe ngóng xem có tiếng la hét hay khóc ầm ĩ nào từ nhà Vương Nhất Bác hay không, nhưng rốt cuộc không có gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đúng giờ qua nhà Tiêu Chiến đứng đợi. Tiêu Chiến chạy ra trước tiên ngó quanh người nhóc một lượt, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Gì thế?" 

"Tôi tưởng dì sẽ đánh cậu." Tiêu Chiến chẹp miệng đóng cổng, "Đại ca à, em lo cho anh muốn chết luôn, nhìn anh còn thoải mái hơn em nữa."

"Không, mẹ thậm chí không mắng tôi cơ." Vương Nhất Bác cao giọng như đang khoe khoang.

"Phải rồi, dù sao dì Lý cũng dễ tính hơn mẹ tôi chán." Tiêu Chiến nhún vai rầu rĩ.

Vương Nhất Bác yên lặng lấy hộp giấy từ trong cặp ra đưa cho Tiêu Chiến.

"Gì đây?" Tiêu Chiến không hiểu lắm.

"Quà cảm ơn."

"Giữa tôi với cậu còn phải nói cảm ơn à?"

"Ừ"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Tôi tưởng chúng ta thân lắm rồi chứ?" 

"Thân là thân, cảm ơn vẫn phải nói." Vương Nhất Bác giật lấy hộp sữa, thành thục bóc vỏ ống hút cắm vào, đưa đến miệng Tiêu Chiến, "Hút."

"Tôi không đói mà..." Tiêu Chiến cụp mắt muốn từ chối.

"Ừ, hút đi."

"....."

Vương Nhất Bác, cậu đếch hiểu tiếng người à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com