[Chương 19] Ăn một miếng cơm lấy năm hào có được hong
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt anh đã gia nhập đoàn phim "Người phán quyết" được một tháng, đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn Tiêu Chiến xa Vương Nhất Bác lâu đến vậy. Tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại nhưng vẫn rất nhớ cậu.
Vương Nhất Bác gọi đến lúc cả đoàn đang nghỉ trưa. Tiêu Chiến giữ nguyên tạo hình ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm. Trước tiên anh nhận cuộc gọi video.
"A lô, bảo bối, anh đang làm gì đó!"
Tiêu Chiến nhìn gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác trong video, chọc chọc đũa chỉ vào chén cơm.
"Anh đang ăn cơm, còn em? Em ăn chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ỉu xìu, biết thức ăn trong đoàn phim không hợp khẩu vị nên anh lại không muốn ăn cơm.
"Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng để mình bị đói, muốn ăn gì hãy bảo Lâm Phi mua. Anh đừng nuông chiều cậu ta, hai phần tiền lương sao có thể cầm không."
Nghe Vương Nhất Bác nói, Lâm Phi ngồi bên cạnh vùi đầu ăn cơm cũng không vui.
"Nhất Bác ca, em nào dám làm việc không xứng với hai phần tiền lương, ông chủ thấy không ngon miệng, em cũng hết cách, hay anh dỗ anh ấy đi, em nghĩ ông chủ nhất định sẽ nghe lời anh!"
Vương Nhất Bác nghe trợ lý minh oan, cười híp mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Được, tôi biết rồi, cậu đi ăn cơm đi, giao ông chủ cho tôi."
"Chiến ca, bảo bối, ăn chút cơm nhé, năm hào một miếng có được không!"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu đến ngượng ngùng, hơn nữa bên cạnh còn có người, hấp háy mắt ra hiệu với cậu.
"Thế này quá keo kiệt, năm hào không đủ. Ít nhất phải 500 một miếng!"
Vừa nói xong, Tiêu Chiến lập tức nhận được tin nhắn chuyển khoản, 5000 đồng vừa được chuyển vào.
"Gửi trước 10 miếng nhé, thiếu lại gửi thêm! Nếu anh không theo giao kèo, em sẽ yêu cầu chuyển trả! Ha ha ~~ "
"Mơ đẹp đấy, tiền vào túi anh rồi, em đừng hòng lấy lại, anh chuyên nghiệp lắm." Chiến Chiến mê tiền nhanh chóng cân nhắc số tiền mình sắp kiếm được, bắt đầu ăn cơm, còn ăn nhiều hơn 10 miếng.
"Em xem, anh ăn 11 miếng, nhiều hơn 1 miếng, vượt mức đó nha!"
Tiêu Chiến bưng chén cơm lên khoe thành quả với Vương Nhất Bác. Ý tứ chính là anh nhận tiền thì vào việc, anh rất chuyên nghiệp!
Tiêu Chiến ăn xong, rảnh rỗi trò chuyện với Vương Nhất Bác. Nhìn khung cảnh bên cậu, hẳn là đang ở trên xe.
"Bây giờ em đang ở trên xe?"
"Đúng rồi, em phải đi chụp tạp chí."
Tiêu Chiến nhớ đã từng xem lịch trình của Vương Nhất Bác, hôm nay không có việc, nên nghỉ ngơi mới đúng!
"Không phải hôm nay em không bận sao?"
"Xem ra Tiêu lão sư nghiên cứu lịch trình của em rất kỹ nha! Vui quá đi!"
Vương Nhất Bác vui vẻ, còn cười xấu xa. Tiêu Chiến biết bé ngốc này ghi thù rất lâu, lúc trước quay "Trần Tình Lệnh" anh không xem lịch trình của em sao, có cần phải nhớ lâu đến vậy không, còn nữa lúc đó đã chính thức ở bên nhau đâu! Quỷ hẹp hòi Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, được rồi, có cần phải nhớ lâu vậy không!"
"Em nhớ rất lâu tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Bảo bối!"
Đột nhiên bị lời ngọt ngào đánh úp, mặt Tiêu Chiến đỏ lên. Lâm Phi bên cạnh than thở "Không chịu nổi nữa, cục đường này ngọt đến choáng!", tự giác ra khỏi phòng nghỉ. Thứ mà cẩu độc thân không chịu được chính là đây.
"Được rồi, đừng nói anh, hôm nay em ra ngoài làm việc, đừng nên quá sức. Một lát nữa anh phải đi quay rồi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa nào, ngày kia là bắt đầu quay "Phụ huynh là minh tinh, chúng tôi đến đây!". Hôm đó anh sẽ bay sang gặp em ở trường quay, hôm nay đến đây thôi nhé! Ngoan!"
"Được, anh cũng nhớ chăm sóc tốt bản thân, em chờ anh!"
Cúp điện thoại, qua một hồi lâu, Tiêu Chiến thấy Lâm Phi ló đầu vào thăm dò bên trong.
"Nhìn gì thế, xong lâu rồi!"
Lâm Phi xoa đầu cười hì hì.
"Em sợ làm phiền thế giới của hai người!"
"Tiêu ca, đạo diễn ở ngoài gọi đi quay phim rồi, cảnh tiếp theo là của anh, địa điểm là hồ nước phía bên kia cầu. Hôm nay quay cảnh đối thoại giữa anh với nam chính, diễn phần nhảy cầu. Em đã mang thêm khăn lông dự phòng cho anh, tuy trời không lạnh nhưng xuống nước có lẽ cũng chẳng ấm, chuẩn bị thêm càng tốt, lát nữa em sẽ pha trà gừng, không thể để anh bị cảm."
Tiêu Chiến gõ đầu Lâm Phi, trợ lý nhỏ đang hào hứng giảng giải bị ngăn lại.
"Mau đi thôi, đến muộn sẽ bị mắng!"
Nói xong, Tiêu Chiến rời phòng nghỉ đến trường quay.
Lâm Phi lấy điện thoại ra gửi vị trí cho sếp, còn viết thêm nội dung cảnh quay sắp tới của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhắn OK, đính kèm bao lì xì 1000 đồng. Lâm Phi nhận lì xì, lòng lâng lâng vui sướng, kho tiền nhỏ của mình lại có thêm rồi.
——————
Trường quay.
Tiêu Chiến đang được trang điểm. Anh vào vai nam hai trong bộ phim này, một nhân vật phản diện có vẻ ngoài anh tuấn, nhã nhặn lịch sự nhưng luôn theo đuổi sự công bằng tuyệt đối, vậy nên chọn ẩn dưới vỏ bọc người phán quyết, lợi dụng IQ cao để phạm tội. Cảnh hôm nay sẽ đối mặt trực tiếp với nam chính, hắn bị nam chính phát hiện thân phận nên hẹn gặp mặt nói rõ. Cuối cùng phản diện sẽ làm nam chính bị thương nhưng không giết, sau đó vừa cười vừa nhảy xuống, nước sông chảy xiết, sống chết không rõ.
Tuy đoàn phim đã chuẩn bị rất nhiều biện pháp an toàn nhưng Lâm Phi vẫn lo lắng nhìn dòng nước bên dưới.
"Tiêu ca, lát nữa anh nhảy thật sao, thế này quá nguy hiểm, hay anh dùng thế thân đi!"
Tiêu Chiến biết Lâm Phi đang lo lắng cho mình, vỗ vai một cái để cậu yên tâm. Phần diễn quan trọng như vậy sao có thể để người khác.
"Anh tự làm được!"
Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nghe đạo diễn hô "Bắt đầu", hai diễn viên lập tức nhập vai.
Trong lúc quay phim.....
"Từ Duệ, tất cả chuyện này là do cậu làm ư! Tại sao phải làm vậy? Tại sao chứ, mau nói cho tôi biết?"
Phương Kiều nhìn Từ Duệ không ngụy trang đứng trước mặt mình, lòng đau nhói, đôi mắt vừa khổ sở vừa kinh ngạc.
Từ Duệ cười gằn.
"Hừ, cuối cùng cũng phát hiện, tôi còn tưởng cậu đã phát hiện từ lâu rồi, xem ra tôi kỳ vọng quá nhiều vào cậu, thì ra cậu cũng chỉ là một người bị tình cảm lấn át khả năng phán đoán, cậu làm tôi quá thất vọng!"
Từ Duệ nhìn Phương Kiều, nở nụ cười thâm trầm, miệng nói thất vọng nhưng ánh mắt tràn ngập thích thú, cảm giác thích thú khiến người ta sởn gai ốc.
Không chịu được thái độ của đối phương, Phương Kiều kích động bước lên tóm lấy Từ Duệ đánh, mặt hắn trúng vài cú đấm.
"Tại sao cậu lại giết hại người vô tội, tại sao?"
"Ha, vô tội, cậu cho rằng những người đó thực sự vô tội sao, đúng là quá ngây thơ, bọn họ đáng chết mà. Ha ha ha!"
Từ Duệ đá văng Phương Kiều đang trấn áp mình, đánh ngã xuống đất. Phương Kiều tất nhiên không phải đối thủ của hắn, chịu vài cú đấm đã không bò dậy nổi. Từ Duệ phun ngụm nước bọt lẫn máu trong miệng mình.
Cảnh sát đã tức tốc đến đây theo manh mối Phương Kiều để lại.
Từ Duệ leo ra mặt ngoài cầu, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Kiều nằm dưới đất, mỉm cười nói "Tạm biệt nhé, anh bạn!", sau đó nhắm mắt lại, tung người nhảy xuống lòng sông chảy xiết. Hình bóng hắn dần khuất khỏi tầm mắt mọi người.
——————
"Được, cắt, tốt lắm!"
Chỉ một đoạn ngắn nhưng hai diễn viên phát huy rất tốt, đạo diễn vừa hô cắt, các staff nhanh chóng chạy đến kéo Tiêu Chiến dưới nước lên.
Tiêu Chiến vừa lên bờ đã được hơi ấm quen thuộc bao bọc từ đầu đến chân.
Anh vùng vằng một lúc lâu mới có thể ló mặt ra.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác nói đi chụp tạp chí nhưng lại đang xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt đong đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com