Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 24] Anh ấy là của tôi, cô không được động vào!

Thời gian ghi hình bị chậm lại đến tối, mọi người ngồi không hơn nửa ngày, tất cả khách mời đều nghỉ tại khách sạn không ra ngoài.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về phòng cậu, vừa vào phòng, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến cùng nằm trên giường, để anh gối đầu lên cánh tay mình, đưa tay kia che mắt anh.

"Tối hôm qua nghỉ ngơi không đủ, tranh thủ bây giờ chợp mắt một chút đi."

"Em ôm anh như vậy không mệt sao?"

Trước mắt đột nhiên tối lại cũng không khiến Tiêu Chiến thấy bất an chút nào, lúc trước mỗi lần đi công tác trở về, chỉ cần Vương Nhất Bác ở nhà cũng đủ để anh yên tâm thả lỏng.

"Em không mệt, hôm nay mắt anh đã khó chịu cả ngày, mau nghỉ ngơi thôi!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giãy dụa muốn dậy, vội ngăn cản anh, ôm người vào lòng thật chặt.

"Vậy được, nếu tay em mỏi thì nói với anh một tiếng."

Tiêu Chiến vùi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tìm một góc thoải mái lẳng lặng làm ổ.

Căn phòng mờ tối, tiếng hít thở đều đều, cơn buồn ngủ vô tình xộc đến. Hai người cứ như thế ngủ say.

——————————

"Cốc cốc cốc ~~ cốc cốc cốc ~~"

Tiêu Chiến thường ngủ không sâu nên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu có vẻ sắp tỉnh, khẽ nhíu mày.

Anh xoa xoa đầu tóc rối bời xuống giường đi mở cửa, cũng không biết ai đứng ngoài cửa mà cứ gõ mãi không dừng.

Chiều nay Dung Mật vốn không định ra ngoài, ở trong khách sạn chơi game cho qua ngày, thế nhưng chơi quá yếu, Đường Hi Nhu gánh team vài lần mà cũng không ăn được gà. Người khác chơi game tốt xấu gì cũng có thể bắn chết vài bot, còn Dung Mật liên tục bị bot bắn chết, Đường Hi Nhu ngược lại bắn rất tốt, theo lý mà nói không thể không bảo vệ được Dung Mật, nhưng Dung Mật là cô gái cuồng chân, thích chạy loạn khắp nơi, lúc bị bot bắn xung quanh lại không có ai, người khác đứng cách trăm dặm cũng bắn trúng, cô lại là chú gà đỉnh cấp mặt đối mặt bắn cũng không chết.

Chơi được vài trận, trận nào cũng bị bắn chết, Dung Mật giận dỗi làm loạn, vừa hay thấy trong khách sạn có bài tây, liền mè nheo Đường Hi Nhu chơi "đánh địa chủ". Đường Hi Nhu chỉ có thể chiều theo, không còn cách nào khác, tự tìm bạn gái phải tự mình cưng chiều.

"Nhưng đánh địa chủ cần ba người, chúng ta bây giờ mới có hai, làm sao đánh được?"

Dung Mật bị hỏi, chợt nhớ ra chơi đánh địa chủ phải có ba người. Nhưng bây giờ không có trợ lý ở đây, không biết nên tìm ai?

"A! Chúng ta rủ Tiêu ca đi, em nhớ hình như anh ấy ở cùng tầng với bọn mình. Hình như là phòng 315 đó!"

"Điền Điền, làm phiền người khác như vậy không được đâu!"

"Ai ya! Đi thôi đi thôi! Tiêu ca thân thiện lắm. Lúc trước chúng ta cũng chơi trong đoàn phim mà, không sao!"

Đường Hi Nhu không thuyết phục được cô, dù sao bộ dạng đáng yêu như vậy, một câu lại một câu làm nũng, chịu không được phải thuận theo.

"Được rồi được rồi! Đừng quấy rầy người ta lâu quá!"

"A! Biết ngay Nhu Nhu tốt nhất!"

Được Đường Hi Nhu cho phép, Dung Mật vui vẻ nhảy nhót, kéo cô cùng ra khỏi cửa.

Kết quả, hai người đến phòng 315 gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai mở. Đường Hi Nhu thấy không có ai, định kéo Dung Mật đi, Dung Mật không chịu, vẫn gõ cửa tiếp.

Lúc Tiêu Chiến mở cửa phòng 314 đi ra, Dung Mật vô cùng kinh ngạc. Không phải nói Tiêu Chiến ở phòng 315 sao, sao lại xuất hiện từ phòng 314, đó không phải là phòng của Vương Nhất Bác ư!

"Tiêu ca, anh ở đây à! Không phải anh ở 315 sao, sao lại bước ra từ 314?"

Tiêu Chiến nhìn Dung Mật trước mặt mình, lặng lẽ đóng cửa phòng 314, cô nương này nói chuyện rất lớn tiếng, không thể để Vương Nhất Bác bị đánh thức.

"Không có gì, vừa sang 314 tìm Nhất Bác nói chút chuyện. Em tìm anh có việc gì không?"

Dung Mật nghe Tiêu Chiến nói vậy, ngây thơ gật đầu tin.

"Thì ra là vậy, em dẫn Nhu Nhu đến tìm anh chơi, ở khách sạn chán quá, em mang bài tây chơi đánh địa chủ, anh có muốn chơi không!"

Quan hệ giữa Tiêu Chiến và Dung Mật lúc ở đoàn phim cũng không tệ, thấy cô bé này rất ngây thơ, anh xem cô như em gái mà đối đãi, vậy nên nghe cô rủ chơi bài, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ, đánh một lát cũng được, đúng lúc không có chuyện gì làm.

"Được!"

Sau khi đủ tay, ba người suy nghĩ xem nên đánh ở đâu, Dung Mật đề nghị đến phòng cô chơi, nhưng Tiêu Chiến thấy nam vào phòng nữ không được ổn lắm, hơn nữa không muốn Vương Nhất Bác tỉnh dậy không tìm được mình, nên đề nghị chơi trong phòng anh, dù sao cũng không có ai ở.

Hai cô gái suy nghĩ một chút, thấy hợp nên cũng đồng ý.

"Đôi 2."

"Không bắt."

"Vương tạc."

"Qua."

"Con 3."

Tiêu Chiến đưa ra lá bài cuối cùng, lại thắng tiếp. Chơi qua mấy ván, Tiêu Chiến làm địa chủ nhiều lần nhất nhưng lại thắng nhiều nhất.

"Còn chơi tiếp không? Hay là nghỉ?"

Tiêu Chiến nhìn bọn họ thua thảm như vậy, không đành lòng tiếp tục đả kích các cô, nói là các cô, thật ra chỉ có Dung Mật chịu thôi, còn đả kích của Đường Hi Nhu là nhìn Dung Mật chịu đả kích.

"Không được không được, em vẫn chưa thắng mà, chơi lại!"

"Được!"

Tiêu Chiến thấy Dung Mật như vậy, quyết định lần này xả bài, dù thế nào cũng nên để cho người ta thắng một lần.

Bên này chơi rất vui, Vương Nhất Bác bên kia cũng vừa tỉnh.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy phát hiện bên cạnh mình không có ai, đứng dậy cầm điện thoại định đi tìm, lại thấy Tiêu Chiến nhắn tin, bảo cậu khi nào ngủ dậy sang phòng 315 tìm anh, Dung Mật và Đường Hi Nhu đang rủ anh chơi đánh địa chủ.

Vương Nhất Bác đi sang 315, đẩy cửa ra liền thấy Dung Mật ôm Tiêu Chiến, cả người hóa đá ở cửa.

Tiêu Chiến bị Dung Mật đánh lén đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, cả người anh cũng khựng lại.

"Cô buông tay ra cho tôi."

Dung Mật nghe Vương Nhất Bác nói thế, tay đang ôm Tiêu Chiến cũng quên buông ra.

Vương Nhất Bác đi vài bước thật nhanh đến phía trước, bắt lấy Tiêu Chiến giam vào lồng ngực mình, liếc nhìn Dung Mật, giọng nói đầy uy hiếp.

"Anh ấy là của tôi, cô không được động vào!"

Dung Mật còn chưa phục hồi tinh thần, bị Đường Hi Nhu kéo đến bên người, ánh mắt không mấy hòa nhã của Đường Hi Nhu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Vương Nhất Bác!

"Điền Điền, Điền Điền!"

Đường Hi Nhu khẽ gọi tên Dung Mật, Dung Mật vất vả lắm mới hoàn hồn.

"A a a a a a a a a ~~~ bọn họ là thật."

Dung Mật đột nhiên kêu to khiến ba người giật mình.

"Điền Điền, Điền Điền em không sao chứ, đừng làm chị sợ!"

Đường Hi Nhu thấy Dung Mật sợ hãi như vậy, vội vã sờ trán cô, nhìn xem có bị bệnh hay không.

Tiêu Chiến nhìn thấy cũng muốn bước đến quan tâm nhưng tay Vương Nhất Bác cứ ôm chặt anh không buông.

"Cún con, em buông ra nào, Điền Điền bên kia hình như có chuyện rồi!"

Vương Nhất Bác sống chết không buông tay, cậu còn chưa thoát khỏi nỗi sợ Chiến ca bị người con gái khác ôm, làm sao có thể thả anh qua đó, trừ khi cậu là đồ óc bã đậu!

"Không đâu, anh vẫn chưa giải thích chuyện lúc nãy, bây giờ còn đi quan tâm cô ta, em giận đó!"

Tiêu Chiến cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao vừa nãy anh cũng chẳng hiểu gì cả.

Dung Mật cuối cùng cũng bình thường trở lại, liên tục nhìn bọn họ, đôi mắt to bling bling nhìn từ trên xuống dưới.

Vương Nhất Bác bị cô nhìn đến sợ, tức giận nói.

"Nhìn cái gì vậy!"

Dung Mật không để ý chuyện Vương Nhất Bác không lịch sự.

"Hai người là thật!!!!"

"Bọn tôi không phải thật, cô mới là giả!"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm cô gái này không phải bị gì chứ, bọn tôi nhìn từ trong ra ngoài đều thật, có chỗ nào giả dối.

"Ai ya, không phải, Bác Quân Nhất Tiêu là thật??"

Dung Mật ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi một câu, mong đợi nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe "Bác Quân Nhất Tiêu là thật", đầu óc quay một vòng.

"Sóng vai đứng trên đỉnh núi tuyết!"

Dung Mật nghe đến đó thì điên rồi. Đường Hi Nhu kịp thời ngăn Dung Mật lại, kéo cô về bên cạnh mình.

"Thật ngại quá, bạn gái của tôi bình thường là vậy đó, hai người không cần để ý."

Vương Nhất Bác nghe Đường Hi Nhu nói xong, trong đầu ong một tiếng: "Bọn họ là một đôi!"

"Anh, cô ấy vừa nói bạn gái đó!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngây ngốc, đưa tay búng trán cậu.

"Em không nghe lầm đâu, Dung Mật và Đường Hi Nhu là một đôi. Anh đã sớm biết!"

Lúc này trong đầu Vương Nhất Bác chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, quê quá đi trời ơi!

————————————————————

Tác giả: Chương sau là vào show rùi, sẽ có em bé đáng yêu, mong chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com