[Chương 25] Em chỉ đối xử đặc biệt với anh
Trận hỗn loạn nho nhỏ vừa rồi đã giúp đôi bên hiểu rõ đầu đuôi! Tiêu Chiến đã sớm biết Dung Mật và Đường Hi Nhu là một cặp, Đường Hi Nhu cũng sớm biết anh và Vương Nhất Bác là một đôi!
Vương Nhất Bác biết mình làm ầm sai chỗ, lập tức ngượng ngùng.
"Ca, sao anh không nói sớm với em người ta là một đôi! Lúc nãy còn tưởng... Xấu hổ chết em rồi!"
"Em có cho anh cơ hội giải thích đâu, cún con, lần sau đừng kích động như thế, có biết không!"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sư tử nhỏ giận dữ lúc vừa vào đã biến thành cún con ngoan hiền.
Vương Nhất Bác và Đường Hi Nhu nhìn nhau, ai nấy tự ôm chặt bảo bối nhà mình.
Tiêu Chiến tựa yên trong lòng Vương Nhất Bác, thoải mái như vậy, anh cũng lười thoát ra. Dung Mật vẫn đang muốn thoát khỏi tay Đường Hi Nhu, muốn đi sang bên Tiêu Chiến Vương Nhất Bác.
"Nhu Nhu à, chị để em qua đó đi! Xin chị đó."
"Không cho, nhất định không cho, có biết suýt chút nữa em làm người ta hiểu lầm không hả, sau này dù có phấn khích đến mấy cũng chỉ được ôm chị thôi, không cho ôm người khác, nếu không... Hừ ╯^╰ "
Đường Hi Nhu vừa nói vừa nhìn xuống mông Dung Mật. Dung Mật vô thức che mông mình lại. Lần trước làm sai bị đánh đòn đau lắm, cô vẫn nhớ rõ, đúng là ác mộng mà!
"Em biết rồi, vậy chị qua đó với em đi, đi xin lỗi Tiêu ca, vừa rồi do em vui quá thôi, không phải cố ý đâu!"
"Ừ, đi thôi!"
Dung Mật được Đường Hi Nhu cho phép, hấp tấp chạy sang. Vương Nhất Bác thấy cô xông qua, theo bản năng kéo Tiêu Chiến giấu ra sau mình.
"Cô định làm gì, tránh xa ra chút!"
"Ai ya! Đừng khách khí như vậy, tôi sang đây xin lỗi mà, vừa nãy thắng bài vui quá nên tôi lỡ ôm Tiêu ca một xíu, không phải cố ý, hai người tha lỗi cho tôi nhé!"
Dung Mật ngoài miệng nói xin lỗi, trong đầu vẫn còn chìm trong bong bóng màu hồng, ai ya, hai người này quá xứng đôi, tuyệt phối, thiên tiên phối! Nghĩ tới nghĩ lui, nụ cười dần trở nên ảo ma Canada. Nụ cười này trong mắt Vương Nhất Bác quá lộ liễu, cực kỳ lộ liễu!
Đường Hi Nhu nhìn bộ dạng Dung Mật, biết ngay đầu cô nàng đang nổi bão, vội vàng lắc lắc người cô! Ấn cô cúi xuống chào!
Vương Nhất Bác vẫn rất nể mặt Đường Hi Nhu, khoát khoát tay bỏ qua chuyện này.
Được bỏ qua, Đường Hi Nhu định kéo Dung Mật đi, Dung Mật nhất quyết không chịu đi.
"Không được, em không đi, em chưa chơi bài xong, phải tiếp tục đánh bài, hôm nay em thua mãi thôi, còn chưa biết thắng là gì cả!"
Dung Mật cũng thuộc cung Sư Tử, ngây ngô chất phác nhưng lòng hiếu thắng cũng rất mãnh liệt.
Tiêu Chiến vui vẻ tựa trong lòng Vương Nhất Bác xem kịch!
"Hay là chúng ta chơi chung đi, đúng lúc ở đây còn một bộ bài, hai bộ là có thể chơi đánh trứng. Hai người biết chơi không!"
*đánh trứng: theo mình xem clip trên baidu thì trò này có vẻ giống tiến lên nhưng chơi hai bộ bài gộp lại, lá A có thể tạo thành một sảnh với 2 3 4 5, mình không biết chơi trò này nhưng tiến lên thì tới bến ạ :>
"Biết, chơi thôi, biết rõ ấy chứ, bọn em chơi hay lắm nha, đúng không Nhu Nhu!"
Dung Mật nghe vậy, vội vàng nán lại không đi, ở đây còn dập đầu với CP chứ, ủa lộn! Cùng nhau đánh bài!
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy, tất nhiên không có ý kiến, nhưng vì Dung Mật có "tiền án", nhất định phải ngăn cô khỏi Tiêu Chiến mới được!
"Cún con, em biết chơi đánh trứng không?"
Vương Nhất Bác rất ít khi đánh bài, chỉ biết chơi đánh địa chủ và tiềm ô quân hồi còn bé.
"Ca, anh dạy em đi, anh dạy là em biết ngay!"
Vương Nhất Bác học hỏi rất nhanh, bởi vì từ bé đã học nhảy nên trí nhớ siêu cấp tốt.
"Được!"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cũng muốn chơi đánh trứng, rất vui vẻ làm thầy dạy cậu.
Ba người không phân biệt đã biết chơi hay chưa đều ngồi xuống cùng nghe anh bày cách chơi.
Vương Nhất Bác nghe quy tắc một lần là hiểu, chỉ chưa chơi thật, nhưng trước khi bắt đầu cậu còn muốn thêm hình phạt: ai thua sẽ bị búng trán.
Đánh trứng cần hai tụ, chuyện chia tụ thì không cần bàn, mỗi nhà một tụ.
Bởi vì Vương Nhất Bác mới học, lúc bắt đầu đánh vẫn chưa thạo khiến đội Tiêu Chiến thua hai lần, nhưng bé sư tử càng khó càng nỗ lực, Vương Nhất Bác không chịu thua, sau khi chơi thạo, không cần Tiêu Chiến hướng dẫn nữa, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Dung Mật bên kia vì không có chiến lược bài bản nên càng lúc càng thua, thua đến nỗi Đường Hi Nhu cũng tuyệt vọng!
Mọi người đánh bài đến tối, đến khi Tiêu Chiến bảo ngừng, Vương Nhất Bác vẫn đang rất hăng say không muốn ngừng!
"Vương Nhất Bác, anh đói!"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kêu đói, ném bài đi, bắt đầu thanh toán món nợ hôm nay!
Phạt xong xuôi, trán Dung Mật và Đường Hi Nhu đều sưng đỏ. Nếu không phải lúc sau đổi thành Tiêu Chiến ra tay, với sức mạnh của Vương Nhất Bác, nói không chừng bọn họ tới công chuyện mất.
Ra khỏi phòng 315, Dung Mật sờ sờ trán mình, trong lòng thầm nghĩ không muốn chơi game với Vương Nhất Bác nữa, đúng là ma quỷ! Buổi tối còn phải ghi hình đoạn giới thiệu ngắn, sưng to như vậy không che không được! Đường Hi Nhu không nghĩ gì nhiều, chỉ dặn lòng lần sau sẽ không để Dung Mật điên cuồng như vậy, đúng là cô nhóc chuyên gây họa!
Sau khi hai cô gái rời đi, Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng. Búng trán Dung Mật vài xem như báo thù xong, ai bảo cô ôm Chiến ca chứ.
Tiêu Chiến dĩ nhiên biết Vương Nhất Bác âm mưu chuyện gì, cho nên lúc nãy mới không ngăn cản, biết cậu hay ghi thù, nếu không cho cậu báo thù thì người gánh hết là mình.
"Vừa rồi em ra tay mạnh thế, người ta dù sao cũng là con gái, buổi tối còn phải ghi hình đó! Em không thương hoa tiếc ngọc chút nào!"
"Con gái thì sao, thua phải chịu phạt, đây là luật chơi mà, cũng không phải em bắt cô ấy chơi, hơn nữa, trừ anh ra không có ai đáng để em thương hoa tiếc ngọc!"
Tuy Tiêu Chiến nhắc nhở cậu phải ga lăng với con gái một chút, nhưng chỉ hi vọng cậu lễ phép với người ngoài là đủ, câu trả lời của Vương Nhất Bác lại quá hợp ý Tiêu Chiến. Dĩ nhiên là cậu bị anh thử thách.
Vương Nhất Bác hiểu ra, đầu tiên bất ngờ vài giây, đến khi kịp phản ứng, lập tức sấn đến hôn Tiêu Chiến mãnh liệt.
Qua vài phút, Tiêu Chiến cũng được buông tha, thở hổn hển.
Cảnh tượng này, bầu không khí này, rất thích hợp để bum ba là bum, đúng lúc đó, bụng Tiêu Chiến kêu ùng ục.
Tiêu Chiến xấu hổ nhìn bụng nhỏ ồn ào, Vương Nhất Bác bị anh chọc cười. Anh nhe răng thỏ trừng mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bị trừng, thu lại nụ cười của mình.
"Ca, chúng ta đi ăn cơm thôi!"
"Được!"
————————————————
Tác giả: Chương sau chính thức bắt đầu hành trình giữ trẻ, sau này có lẽ sẽ tập trung vào chương trình nhiều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com