Chương 03: Ngón tay trẻ con 🔞
Vừa bước vào trong phòng, tôi đã trông thấy Vương đại thiếu đang nằm nghiêng người ở trên giường, hai mắt khép hờ, một tay chống đầu, tay kia thì đặt ở trên đùi. Nói thật, dựa vào dáng vẻ này của Vương đại thiếu, chỉ cần đừng có mở mắt ra là chắc chắn tôi sẽ rất thích. Một vị công tử con nhà danh môn, vậy mà chỉ cần mở mắt ra...
"Sao chậm vậy?" Vương Nhất Bác hé mắt, lộ ra đồng tử đỏ như máu.
Tôi run cả người: "Quanh đây không có chỗ nào bán loại đàn hương mà anh thích nhất cả, cho nên tôi đành phải chạy hơn mười dặm lên trấn để mua về." Tôi giơ hương lên rồi cười một cái.
"Để tôi đốt hương cho anh."
Vương Nhất Bác lại nhắm mắt, không nói gì nữa.
Tôi vừa đốt hương vừa tự hỏi, không hiểu lúc trước mình đã làm sai ở bước nào mà lại gọi được cái tên hung thần ác sát này ra, nếu sửa lại lỗi lầm, có phải vị Vương đại thiếu ôn nhu lúc trước sẽ trở về hay không?
"Nghĩ gì đấy?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, tôi quay người lại thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở ngay trước mặt, đôi con mắt đỏ tươi đang nhìn thẳng vào mình.
Tôi cười gượng hai tiếng: "Đâu, đâu có nghĩ gì đâu."
Tôi nhanh chóng đi về phía bên kia, cung kính mà đốt hương.
"Vương ca, hôm nay tôi có đi ngang qua tiệm may, thuận tiện mua cho anh hai bộ quần áo, anh xem, bây giờ có cần đốt luôn không?" Tôi dùng ánh mắt lấy lòng nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn xuống mấy bộ quần áo, rồi lại nhìn tôi, không nói gì.
Tôi cũng không biết là anh ta có thích hay không nữa, đương lúc trong lòng đang thấp tha thấp thỏm, sư phụ đột nhiên gọi với vào: "Chiến Chiến, người của nhà Vương gia đến này."
Tôi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy anh ta hất cằm, tôi như nhận được thánh chỉ mà chạy ra ngoài.
Người tới là đại quản gia nhà Vương gia. Nói là phụng mệnh bà lớn nhà mình tới đây để đưa quần áo thu đông tới cho Đại thiếu gia và đại thiếu nãi nãi. Mấy gia đinh khiêng bốn thùng gỗ đồng thau bọc sừng đặt ở trước mặt tôi.
Quản gia chỉ vào hai thùng phía bên trái: "Đây là đồ chuẩn bị cho Đại thiếu gia." Rồi lại chỉ vào hai thùng phía bên phải: "Còn đây là đồ chuẩn bị cho thiếu nãi nãi."
Tôi ngây người, thiếu nãi nãi? Ôi sao nghe vào tai cứ thấy thế nào vậy.
Lão đầu đứng phía sau cười khúc khích, đến lúc tôi quay đầu nhìn thì lại làm bộ như mình đang bận hút thuốc.
Tôi không để ý đến ông nữa, mà mở thử một thùng ra, lập tức mắt tôi dán chặt vào đó.
Bên trong toàn là hàng tơ lụa với đủ các loại kiểu dáng, mới nhìn qua thôi đã thấy được giá trị xa xỉ của chúng. Lại mở thêm một thùng khác, trong đó toàn bộ đều là áo lông chồn lông cáo, làm cho tôi hoa hết cả mắt.
Quản gia sai người khiêng các thùng để vào trong nhà, cuối cùng còn nói, đợi sang đầu xuân năm sau sẽ lại mang quần áo tới đây.
Tôi ngây ngốc nhìn quản gia lên kiệu, lắc la lắc lư mà rời đi.
"Sư phụ, hóa ra người giàu còn có thể làm ra chuyện như vậy nữa."
Tôi bảo Vương đại thiếu: "Anh chọn vài bộ đi, để trước đêm nay tôi đốt cho anh."
Vương đại thiếu hất cằm nhìn tôi: "Em chọn cho ta đi."
Tôi gãi gãi đầu: "Tôi sợ mình chọn xấu."
Vương Nhất Bác không nói gì, thế nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh ta thôi là tôi đã biết ngay anh ta đang không vui, thế là tôi lập tức liền xắn tay vào chọn.
Thật sự mà nói thì đây toàn là quần áo thượng hạng, chọn đại lấy một bộ cũng đã bằng với tiền ăn cả năm của một gia đình nghèo khó, lấy đâu ra mà xấu với chả không xấu.
Có điều vì sợ sẽ chọc giận đến Vương đại thiếu, tôi lại đành phải cong mông chổng tĩ lên để chọn đồ cho anh ta.
Đang loay hoay thì tôi đột nhiên cảm giác được có cái gì đó sờ soạng vào mông mình. Lúc quay lại thì đã thấy Vương đại thiếu đang đứng ở ngay phía sau.
Vì kinh hãi nên tôi phải lui về phía sau hai bước, không để ý thế là ngồi thọt vào trong thùng.
Vương đại thiếu cúi người xuống nhìn tôi một cách đầy chăm chú. Tôi sợ đến mức phải túm lấy một bộ quần áo che ở trước ngực mình, rồi mới dám tiếp tục căng thẳng nhìn anh ta.
Vương đại thiếu vươn tay ra, nâng cằm tôi lên, khẽ hỏi: "Ta và em đã từng động phòng với nhau bao giờ chưa?" Trong giọng nói trầm thấp mang theo một chút khàn khàn, làm cho tôi tê rần hết cả người, tự dưng mặt tôi trở nên nóng như phải bỏng.
Vương đại thiếu híp đôi mắt đỏ tươi nhìn tôi.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, không biết là có nên đáp lại hay không.
Tôi nhìn xuống bộ quần áo trong tay mình, vội vàng giơ lên: "Bộ này, Vương ca, bộ này trông được này."
Vương đại thiếu túm lấy bộ quần áo, tùy tiện ném qua một bên, lại chằm chặp nhìn tôi, làm cho tôi không có chỗ nào để trốn.
"Có hay không?"
Tôi nuốt "ực" một ngụm nước miếng: "Cũng không thể nói là chưa có."
"Hửm?"
Vương đại thiếu nhấc tôi dậy, chỉ trong nháy mắt, anh ta đã ngồi ở trên giường, còn tôi thì lại ngồi ở... trên đùi của anh ta.
Mặt tôi nặng như cái bánh nướng áp chảo.
"Vậy tức là có?" Vương đại thiếu nhìn tôi, ghé mặt lại gần: "Thế sao ta lại không nhớ được dù chỉ là một chút?"
Tôi lập tức bị sặc nước bọt, khụ khụ hai tiếng: "Chuyện này, tôi..."
"Vẻ mặt hiện giờ của em, cứ như là đang muốn bị ta 'chơi hư' vậy..."
Vương đại thiếu quẹt móng tay qua cổ của tôi.
Tôi mở to hai mắt, máu toàn thân dồn hết lên não, đệch, đây có còn là Vương Nhất Bác nữa không?
"Anh, anh!"
Vừa mới nghiêng người một cái, tôi đã bị anh ta đặt ở dưới thân, cặp mắt đỏ kia giờ phút này tựa như bảo thạch, một khắc cũng không chịu rời khỏi người tôi. Ngón tay lạnh lẽo luồn vào bên trong vạt áo, lạnh đến mức khiến tôi rùng cả mình.
Mặt tôi đỏ bừng như vừa mới nốc hết hai chai rượu, trong đầu cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.
Vương Nhất Bác áp người lên, nhìn vào môi tôi, sau đó hôn xuống một cách đầy hung hăng. Những ngón tay linh hoạt bên trong áo tôi như đang đốt lửa ở khắp mọi nơi, chúng đang không ngừng giày vò lồng ngực tôi.
"Muốn không?"
Vương Nhất Bác dùng chân cọ cọ phía dưới, làm tôi khẽ ngâm nga thành tiếng: "Ưm..."
Thân là một xử nam suốt mười chín năm, tôi thừa nhận, mình đã bị tên quỷ này mê hoặc.
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, để lộ một nụ cười gian tà: "Có muốn ta làm em không?"
Tôi túm chặt chăn ở dưới thân, nhắm hai mắt lại, không dám hé miệng. Vì tôi biết, chỉ cần tôi hé miệng ra, thể diện của tôi nhất định sẽ bị mất trắng.
Thế nhưng cơ thể của tôi lại quá thành thực, nó không để cho tôi trốn, nó không ngừng muốn áp lại gần cái người đang ở trên thân tôi, muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa. Tôi cắn chặt môi lại, ngọ nguậy cái đầu, máu toàn thân dồn hết xuống phần thân dưới, những ngón tay lạnh lẽo kia đang nắm chặt lấy toàn bộ khoái cảm của tôi.
"Um, mmm..." Tôi nghe được tiếng rên rỉ không kiềm chế lại được của mình.
Kệ con mẹ nó thể diện đi, ông đây muốn lắm rồi!
Tôi ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, vắt một chân lên lưng anh ta, mặc cho anh ta đùa bỡn với thân thể mình, tôi nhẹ đung đưa theo anh ta: "Vương ca, ha... tôi muốn, cho tôi."
"Chiến Chiến ngoan."
Vương Nhất Bác cười cười rồi hôn xuống một bên tai của tôi.
Hai tay tôi cào loạn trên lưng Vương Nhất Bác, dục vọng của cơ thể lúc này như được đẩy lên thiên: "Má nó, thật sự là sảng khoái."
Người tôi thẳng tắp như một đường thẳng, móng tay bấu chặt vào cổ Vương Nhất Bác.
Bị tay bàn tay của anh ta giày vò một trận, tôi mở to hai mắt, thanh âm ướt át thốt nhiên bật ra.
"A..."
Sau khi tiết xong, tôi mệt phờ như một con cún. Chưa bao giờ tôi tự động tay mà lại có được cảm giác như vậy. Cái loại khoái cảm này, quả thực khiến cho tôi phê kinh khủng. Sướng đến mức ngón chân quặp hết cả lại.
Kỹ thuật của vị Vương ca này, tuy rằng chưa được cao thâm cho lắm, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vừa lòng.
Vương Nhất Bác ôm tôi vào lòng, nhẹ vuốt ve tóc tôi, khẽ bảo: "Đêm nay hãy đào thân thể ta lên."
Tôi mơ mơ hồ hồ: "Vì sao thế?"
"Bởi vì, ta - muốn - làm - em."
Lúc tỉnh lại thì đã không còn thấy Vương Nhất Bác đâu nữa. Ngó ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã sẩm tối. Nhớ tới chuyện lúc trước đào xác của anh ta lên mà tôi lại thấy hơi sởn người.
Tuy ấy ấy cũng có thoải mái thật, thế nhưng dẫu sao cũng là ấy ấy với một khối thi thể, ông đây cũng biết sợ đó.
"Chiến Chiến, con còn định ngủ đến bao giờ nữa?" Lão đầu hô lớn ngoài cửa sổ.
Tôi trở mình xuống giường, ra ngoài hầu hạ lão đầu cơm nước.
Ăn xong, lão đầu cầm tẩu hút thuốc. Đợi tôi dọn bàn sạch sẽ, ông mới bảo: "Tí nữa mang chậu than ra trước mộ Vương đại thiếu, đốt cho cậu ta hai bộ quần áo."
Tôi hơi ngớ ra, nhắc đến chuyện đốt quần áo, trong đầu lại hiện lên hình ảnh dây dưa trên giường cùng với Vương đại thiếu, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.
"Sao mặt con đỏ vậy?" Lão đầu ngậm yên, vừa hút vừa nhìn tôi.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy: "Làm gì có."
Lão đầu nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, sau đó nhanh chóng cầm theo áo đi ra ngoài.
Tôi gật gù cái đầu, vào phòng lấy quần áo. Trước đó tôi đã chọn sẵn được mấy bộ trường sam, định bụng là sẽ đốt cho Vương Nhất Bác.
Vừa mới cầm vào, lập tức cảm giác có cái gì đó không ổn lắm, lật qua lật lại thì phát hiện ra hai bộ quần áo tôi mua cũng được kẹp ở bên trong. Hai bộ trường sam phổ thông lẫn trong một đống y phục thượng hạng, trông chướng mắt vô cùng. Đây là bộ đồ tôi mua được trong tiệm may vá mà tôi vẫn thường hay lui tới, một xanh một trắng, mặt trong lót vải tơ tằm, trông không có gì nổi bật, thế nhưng khi sờ lên lại rất êm tay.
Ai bỏ vào thế nhỉ? Tôi mẩm nghĩ, chẳng lẽ là Vương Nhất Bác? Muốn đi hỏi anh ta mà lại chẳng biết đi đâu tìm.
Hay là do tôi tiện tay bỏ nhầm vào? Lo sợ Vương Nhất Bác phát hiện rồi lại xảy ra chuyện, tôi bèn bỏ hai bộ trường sam ra ngoài.
Giữ lại vậy, đợi khi nào cao hơn tôi sẽ lôi ra mặc.
Tôi đặt chậu than ở trước mộ, cầm nến đốt một bộ trường sam màu xanh nhạt có thêu hoa văn màu vàng. Vừa đốt vừa cảm thán, má, công nhận có tiền sướng thật, đồ tốt thế này mà không để cho người sống mặc, lại đi đốt hết cho người chết.
Sư phụ đứng bên cạnh nhìn tôi đốt quần áo, vỗ vỗ cái mông: "Cứ đốt đi nhớ, ta về nhà nằm tí đây."
Tôi "vâng" một tiếng, lại cầm tiếp một bộ bỏ vào.
Đang đốt dở thì thấy Trương Tiểu Bảo chạy như bay về phía mình. Tôi sợ hết hồn, vội vàng giấu chậu than ra phía sau, thuận tiện gạt đống quần áo ra sau cái cây nốt.
"Chiến Chiến, í, mày đang đốt cái chi đó?"
"Không có gì cả, đốt giấy lộn ấy mà. Mày chạy tới đây làm gì?"
Trương Tiểu Bảo giậm chân một cái: "Xảy ra chuyện lớn rồi."
Tôi đã nhìn quen cái dáng vẻ kinh ngạc của Trương Tiểu Bảo nên cũng không để tâm lắm: "Sao cơ?"
"Nhà thúc tao xảy ra chuyện!"
Vừa nghe được thúc của nó xảy ra chuyện, tôi liền vội hỏi: "Nói rõ ra xem nào? Thúc mày làm sao cơ?"
"Chuyện xảy ra từ hai ngày trước." Tiểu Bảo vừa nói vừa lau mồ hôi.
Trương Cường là chú ruột của Trương Tiểu Bảo, nhà ở ngay đầu thôn Đông. Ông sống với một người vợ. Hai người đào đất kiếm thức ăn qua ngày. Lúc nào rảnh Trương thúc thường sẽ đi săn hai con thỏ đem đi bán, cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Nếu có thì cũng chỉ có một việc đáng tiếc duy nhất, đó chính là hai người đến tận giờ vẫn chưa có được mụn con.
Đi coi bói thì thấy bảo mệnh số của bọn họ không có con cái, Trương Cường không tin tà, bèn đi khắp nơi cầu thầy thuốc chữa bệnh, nhưng cũng chẳng thấy có biến chuyển gì. Hai người vì chuyện này mà phát sầu, có điều cũng chẳng biết phải làm sao.
Ngoại trừ việc này ra thì hai người họ cũng không có vấn đề gì lớn cả. Thế nhưng hai ngày trước, trong nhà đột nhiên xảy ra một chuyện kỳ lạ.
Hôm kia Trương thúc có đem thỏ rừng mình săn được ra ngoài trấn bán, Trương thẩm ở nhà một mình. Đến quá trưa, sau khi ăn cơm xong, Trương thẩm nằm ngủ ở trên giường. Mơ mơ màng màng cảm giác được có thứ gì đó rơi xuống, vừa vặn rơi trúng mặt mình.
Đưa tay mò thử thì thấy vật kia nhỏ nhỏ, mềm mềm. Lúc đầu tưởng đó là con sâu, đến khi nhìn kỹ lại, suýt thì Trương thẩm bị dọa cho mất hồn.
Cái thứ đó hóa ra lại là ngón tay của đứa trẻ con!
Trương thẩm sợ đến đờ người, cứ vậy ngồi thừ trên mặt đất tới tận lúc tối Trương thúc về.
Trương thúc trông thấy ngón tay cũng hết hồn. Thế nhưng dẫu sao cũng là đàn ông, nên ông cũng to gan hơn, bèn quyết định lên nóc nhà xem thử rốt cuộc ngón tay này là rơi từ đâu xuống.
Nhìn ngó hồi lâu mà vẫn chưa phát hiện ra được cái gì. Hai người thấy kỳ quái vô cùng, nhưng cũng không dám kể cho người khác biết, mẩm bụng chờ ngày mai xem sao, cứ nơm nớp như vậy qua ngày.
Sang sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn còn bình thường, thế nhưng đến quá trưa, lại có một ngón tay trẻ con rơi xuống từ trên nóc nhà. Trương Cường vội vã lên nóc nhà, nhưng vẫn không tìm ra được cái gì bất thường. Trương thẩm vì chuyện này mà bị dọa đến phát bệnh, nằm liệt giường nói mớ lung tung cả ngày.
Trương Cường mời mấy vị đại phu tới cũng không giải quyết được. Mẹ của Trương Tiểu Bảo biết được chuyện, một mực chắc chắn rằng đây là do ma quỷ gây ra, thế là liền sai Trương Tiểu Bảo tới tìm Phùng đạo sĩ.
"Tìm sư phụ tao á?" Tôi nhếch miệng cười một tiếng.
"Sư phụ tao chỉ xem phong thủy, chứ không bắt được quỷ đâu."
"Tao biết, thế nhưng trong thôn này chỉ có mỗi sư phụ mày là cao nhân, tốt xấu gì cũng nên qua xem thử một tí, đề xuất biện pháp nào đó cũng được mà." Trương Tiểu Bảo khẩn nài.
Thấy nó cũng đáng thương, tôi đành gật đầu: "Thế để tao vào hỏi sư phụ đã nhé."
Trương Tiểu Bảo thiên ân vạn tạ, đi theo tôi vào trong.
"Sư phụ."
Lão đầu đang nằm trên giường hút thuốc. Thấy chúng tôi đi vào bèn "hừ" mũi một cái.
"Phùng sư phụ, nhà thúc cháu có chuyện, muốn mời ông qua xem thử một chút." Trương Tiểu Bảo vội vàng nói.
"Có chuyện gì?" Sư phụ tôi ngồi dậy, gõ gõ tẩu thuốc.
"Trong nhà có thứ không sạch sẽ ạ."
"Ầy, ta chỉ xem phong thủy, mấy cái khác không biết đâu."
Sư phụ tôi lắc đầu.
"Phùng sư phụ đừng thế mà, cả nhà chúng cháu chỉ trông cậy được vào mỗi ông, ông cứ qua đó ngó thử xem đã!" Trương Tiểu Bảo vừa nói vừa chùi nước mắt.
"Đừng khóc, đàn ông đàn ang lớn tướng cả rồi, đừng có không có tiền đồ như Chiến Chiến nhà ta."
Hừ, cái lão đầu này! Không nhắc đến tôi là ngứa mồm hay sao ấy!
"Thế thúc của cháu thì sao ạ?"
"Thúc nhà mi ấy à, ta sẽ không qua đó đâu, để Chiến Chiến qua xem đi."
"Dạ?"
"Á?"
Tôi và Trương Tiểu Bảo đều sửng sốt, mắt nhìn nhau, trong mắt Trương Tiểu Bảo tràn ngập vẻ hoài nghi.
Thấy thế, khí huyết trong tôi bừng bừng trỗi dậy, thằng nhóc thối, dám xem thường ông đây?
"Đã rõ, thưa sư phụ!"
Trương Tiểu Bảo cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là đau khổ gật đầu.
"Tiểu Bảo, mi ra ngoài trước, để ta dặn dò Chiến Chiến mấy câu đã."
"Vâng ạ."
Vừa nãy nhất thời xúc động nên mới nhận lời, nếu thật sự bảo tôi đi thì tôi còn lâu mới đi.
"Sư phụ, người muốn hại con đấy à? Con có biết bắt quỷ gì đâu!"
Sư phụ rít một hơi thuốc: "Không làm gì trái lương tâm, không sợ bị quỷ gõ cửa. Con cứ yên tâm, không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu."
"Con đã không bắt được thì người còn bảo con đi làm gì nữa?"
"Con không bắt được, thế nhưng cái vị kia nhà con thì lại bắt được. Nếu có quỷ thật thì vừa khéo cứ để cậu ta ăn luôn, cho bớt hung tính quá độ."
Thế mà cũng được?
"Sư phụ, người đúng là cái đồ trộm gà (*)!"
(*) 鸡贼 /jīzéi/: cách nói của người Bắc Kinh, có ý là "kẻ không ra gì, kẻ keo kiệt...".
"Xí xí, còn không phải vì con đấy sao. Được rồi, cầm hai lá bùa trong ngăn kéo của ta rồi đi đi."
"Nhưng sư phụ, Vương đại thiếu không có ở đây."
Sư phụ gõ tẩu thuốc vào đầu tôi: "Có con quỷ mà cũng không nhìn ra được!"
Mắt thấy lão đầu lại định gõ ta thêm cái nữa, tôi liền mau chóng cầm lấy hai tấm bùa rồi chạy biến ra ngoài.
"Nhớ đấy, có việc gì cứ gọi tên của Vương đại thiếu!"
Tôi "vâng" một tiếng, đưa mắt nhìn Trương Tiểu Bảo đang đứng ngoài cửa.
"Đi thôi."
Trương Tiểu Bảo kéo tôi lại: "Chiến Chiến, mày có được không đó? Nhỡ như, nhỡ như mày xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Tôi vỗ vỗ ngực: "Tin huynh đệ một lần đi."
Nói xong tôi liền giơ lá bùa trong tay lên. Trương Tiểu Bảo thấy thế, hai mắt sáng rực: "Sư phụ mày đưa cho đó hả?"
Tôi gật gật, chưa kịp mở miệng thì Trương Tiểu Bảo đã kéo tôi chạy về hướng nhà Trương thúc.
Lúc tới được nhà Trương thúc thì mặt trời đã xuống núi.
Vào cửa thấy ngay Trương thúc đang mặt mày ủ rũ ngồi trong sân.
Trông thấy chúng tôi, thúc mừng rỡ đứng phắt dậy: "Phùng sư phụ tới rồi hả?"
Tôi lắc đầu: "Trương thúc, sư phụ bảo cháu tới đây xem xét tình hình."
"Cháu?" Trương thúc tỏ ra không tin lắm. "Cháu có được không vậy?"
Tôi thầm nén giận. Trương Tiểu Bảo vội nói: "Thúc, trước lúc đi Phùng đạo sĩ có đưa cho Chiến Chiến không ít bảo bối hàng yêu trừ ma, thúc yên tâm, nó được mà."
Trương thúc vẫn loáng thoáng vẻ chần chừ.
"Nếu Trương thúc không tin thì cháu về vậy." Dứt lời tôi quay đầu định bước đi.
Trương Tiểu Bảo cùng Trương thúc vừa nghe thế thì liền vội vã kéo tôi lại.
"Chiến Chiến, không phải là thúc không tin cháu, chỉ là chuyện này quá tà tính, thúc sợ sẽ làm hại đến cháu. Thôi được rồi, cháu nhìn hộ thúc xem thế nào đi."
Tôi hết nhìn Trương Tiểu Bảo rồi lại nhìn Trương thúc, miễn cưỡng gật đầu.
Lôi chiếc la bàn phong thuỷ mà sư phụ vẫn thường hay dùng ra, tôi một tay cầm la bàn, một tay cầm bùa, từ từ tiến vào nhà Trương thúc.
Chiếc la bàn này đích thực là có chút hữu dụng. Thấy sư phụ bảo, nếu trong nhà thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ, la bàn sẽ dao động một chút, kim chỉ nam cuối cùng sẽ quay về hướng có quỷ...
Tôi cầm la bàn, cẩn thận đi xem thử các phòng, nhưng không thấy được động tĩnh gì.
Lúc vào tới phòng Trương thẩm, Trương thẩm đang nằm nghỉ trên giường, gương mặt tràn đầy vẻ thống khổ, như đang mơ thấy cái gì đó kinh khủng lắm.
Tôi đảo mắt quanh phòng, không thấy có vấn đề gì, bèn lui ra. Vừa mới bước khỏi phòng, chợt nghe thấy Trương thẩm hô lớn một tiếng: "Đừng tới đây! Ta không phải cố ý, ta không phải là cố ý mà!"
Quay đầu lại nhìn thì thấy Trương thẩm đột nhiên ngồi phắt dậy, mắt nhắm chặt lại, quơ tay lung tung cả lên.
Trương thúc thấy thế liền vội vàng chạy vào, ôm chặt lấy Trương thẩm: "Không sao cả, không sao cả."
Trương Tiểu Bảo xót xa đứng nhìn bên cạnh.
Tôi cảm thấy mấy lời Trương thẩm nói có gì đó rất kỳ quái.
Đợi Trương thẩm tỉnh táo lại, tôi mới đề nghị muốn nhìn thử hai đoạn ngón tay kia một chút.
Trương thúc gật đầu, cẩn thận lấy ra một chiếc bao nhỏ từ trong ngăn kéo. Mở bao ra thì thấy bên trong là hai đốt ngón tay ngắn. Nhìn qua thì đúng là giống với ngón tay trẻ con, móng tay mềm mềm, có màu bệnh bệch.
"Hình như thứ này được lấy từ trên người của đứa trẻ sơ sinh đã chết." Tôi nhẹ giọng bảo.
Nghe vậy, sắc mặt của hai người lập tức trở nên trắng bệch.
"Mẹ nó rốt cuộc là do thằng chết bằm nào chỉnh ông đây hả? Ông mà bắt được thì nhất định sẽ lột da mày ra!" Trương thúc bỗng gào lên.
"Trương thúc, thúc đừng kích động." Tôi vội khuyên nhủ.
"Để cháu mang hai ngón tay này về cho sư phụ cháu xem."
Trương thúc gật lấy gật để.
Tôi cất bao nhỏ vào trong túi.
"Trong nhà không có vấn đề gì cả. Hay để cháu lên nóc nhà xem thử."
"Được." Trương thúc nhanh chóng lấy thang cho tôi. Tôi vịn vào thang leo lên nóc nhà.
Nhà của Trương Cường cũng đã xây được nhiều năm, lúc đạp lên mái ngói sẽ phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Tôi cẩn thận bước lên, chỉ sợ bị trượt chân.
Trương Cường cùng Trương Tiểu Bảo đứng ở phía dưới, nâng cao đèn cầy dõi theo tôi.
Tôi lấy la bàn ra, đi quanh quanh trên nóc nhà ba bốn lần cũng không thấy có gì kỳ quái, bèn gãi đầu đi xuống dưới.
"Sao rồi?" Vừa thấy tôi bước xuống, hai người lập tức liền xông tới.
Tôi lắc lắc đầu: "Không có gì khác thường."
Trương thúc nghe thế, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng: "Làm sao giờ?"
"Trương thúc, đừng nóng vội, trưa mai cháu sẽ qua đây thêm lần nữa." Tôi an ủi.
"Đúng đúng đúng, hai ngón tay này chẳng phải là rơi xuống vào buổi trưa đấy sao? Trưa mai mày đến xem thử xem!" Trương Tiểu Bảo nói.
"Thôi được, cũng chỉ có thể như vậy." Trương thúc gật đầu.
Sau cùng Trương Tiểu Bảo tiễn tôi về nhà. Về đến nhà tôi lập tức chạy ngay vào phòng sư phụ, thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra ở nhà Trương gia, đặc biệt nhấn mạnh vào phản ứng kỳ lạ của Trương thẩm. Sau đó tôi móc bao nhỏ ra đưa cho sư phụ xem.
"Đây là ngón tay rơi từ trên nóc nhà, hình như là ngón cái và ngón trỏ. Xem ra tiếp đến sẽ là ngón giữa."
Tôi vuốt cằm khẽ bảo.
"Chậc." Lão đầu ngậm tẩu thuốc, "Được rồi, mai con qua đó chuyến nữa đi, có lẽ rất nhanh thôi là sẽ đến cảnh cháy nhà mới ra mặt chuột."
Tôi ngẩng đầu nhìn sư phụ: "Người chắc chắn đến vậy?"
"Tám, chín phần mười là như vậy."
"Sư phụ, người nói qua cho con biết về tình hình đi."
"Vấn đề chính bây giờ là, con mà không về phòng nhanh đi là chắc chắn đến mẩu xương cũng chẳng còn đâu."
"Hả?"
"Tự cầu phúc đi tiểu tử."
Tôi theo bản năng run lên, da gà nổi lên khắp người: "Trời má, lão đầu, người hại con rồi!"
Lão đầu một cước đạp tôi ra ngoài.
Tôi chần chừ đứng trước cửa phòng một lúc lâu, không dám bước vào trong.
Cửa đột nhiên mở ra, Vương Nhất Bác đang đứng một bên nhìn tôi.
Vẻ mặt không cảm xúc ấy, thật mịe nó khiêu gợi mà.
Tôi vô thức nuốt một ngụm nước miếng, tươi cười hỏi: "Vương ca, muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ à?"
Một trận gió lạnh phượt qua, như có người thổi hơi vào lỗ tai tôi, cả người tôi lập tức trở nên mẫn cảm.
Vương Nhất Bác nhìn tôi, sau đó đưa tay lên nắm lấy cằm tôi.
"Ta cứ tưởng là em sẽ ngoan ngoãn hơn được một chút chứ!"
Tôi không tự chủ được mà run lên: "Vương ca, tôi có thể giải thích!"
Cằm phát đau, Vương Nhất Bác thu tay lại, liếm liếm máu dính trên móng tay. Cặp mắt kia đỏ như máu, đẹp đến phát sợ.
"Tốt nhất là em nên ngậm cái miệng vào."
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười mỉm khiến cho người ta phải sợ hãi.
Theo bản năng tôi rất muốn chạy ra ngoài, nhưng thực tế lại là, má nó ông đây không dám làm như vậy đâu.
Vương Nhất Bác dắt tôi vào trong phòng, trực tiếp đè tôi xuống giường. Đầu tôi đập mạnh xuống, đau đến nổ cả đom đóm mắt.
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, đưa tay lột y phục tôi. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị lột cho không còn một mảnh.
Tôi trên che ngực dưới che hàng, vô cùng đáng thương mà nhìn Vương Nhất Bác. Trông anh ta cứ như đang thực sự muốn ăn thịt người.
"Vương ca, có gì cứ từ từ nói, cho tôi một cơ hội đi mà!"
Vương Nhất Bác vứt đống y phục tả tơi của tôi xuống đất, chống một tay cạnh tai của tôi, cúi đầu nói: "Ta đã bảo rồi, ngậm miệng lại, thế nhưng em lại chẳng chịu nghe lời, bảo ta làm sao cho em cơ hội đây?"
Tôi căng mắt ra nhìn anh ta, miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười.
Thấy không hả, ông đây ngoan ngoãn biết bao?! Vương Nhất Bác kéo tay tôi, cúi đầu nhìn khắp cơ thể tôi, nở một nụ cười không được thiện ý cho lắm: "Muốn cơ hội?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Ngay bây giờ ra ngoài sân, đào ta lên."
Tôi trợn mắt: "Trần truồng thế này?"
Vương Nhất Bác nửa ôm tôi, khẽ nói vào bên tai: "Dám chậm trễ dù chỉ là một chút, ta sẽ XXX em ở ngay giữa sân!"
Tôi nuốt nước miếng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Lão đầu chết bầm, con %$#%$# cả nhà người nhé!
Đêm hôm khuya vắng, một thanh niên trần truồng đứng ngoài sân đào mộ lấy xác.
Thật sự không sống nổi nữa mà!
Quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác vẫn như một giám công đứng đằng sau giám sát với vẻ mặt không cảm xúc.
Tôi nhanh chóng quay đầu trở lại, chuyên tâm đào mộ.
Đột nhiên, xẻng của tôi đụng phải một vật thể mềm mềm, tôi thầm vui sướng, nhanh chóng đào tiếp, trong đám đất đen dần lộ ra một cánh tay trắng bệch.
Tôi hí hửng quay đầu nhìn Vương đại thiếu: "Tôi đào được rồi nè!"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, vẻ mặt có chút kỳ quái. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp vào cánh tay kia, đến nỗi làm tôi phát sợ.
Tôi xoay mình, cầm xẻng đào tiếp. Lúc đào tới chỗ cái xác, tôi nhẹ tay lại. Nhỡ đâu làm thủng hai cái lỗ trên người Vương đại thiếu, không chừng tôi sẽ bị anh ta trả lại mười cái lỗ thủng trên người mất.
Mắt thấy xác Vương Nhất Bác về cơ bản đã được đào ra, tôi bỏ xẻng xuống, lấy tay phủi phủi lớp đất mỏng còn sót lại, gương mặt của Vương Nhất Bác dần lộ ra.
Mà cũng kỳ, trời nóng thế này, đáng lí ra xác chết sớm đã bị mục nát ở dưới đất rồi chứ. Đằng này thi thể của Vương Nhất Bác không những không bị mục rữa, trái lại trông vẫn còn giống y hệt như trạng thái lúc trước khi tôi chôn xuống.
Tôi phủi phủi đất trên người anh ta, cẩn thận từng li từng tí nâng người dậy, run run rẩy rẩy vác ở trên lưng mà khiêng ra. Đêm nay trăng vừa to lại vừa tròn, nương theo ánh trăng bàng bạc, tôi đặt xác của Vương Nhất Bác vào trong sân.
"Vương ca, tôi đã được mặc y phục chưa?" Tôi xoa xoa tay, dè dặt hỏi.
Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy lời tôi nói, anh ta từ từ bước tới bên cạnh xác, nhìn cơ thể đang nằm trên mặt đất của mình.
Chẳng biết có phải là anh ta đang rơi vào trong hồi tưởng không nữa. Thế nhưng mà ông đây lạnh rỏ cả nước mũi ra rồi đây nè.
Tôi cũng không dám đi về, cho nên chẳng thể làm gì khác hơn là nhìn ngó xung quanh. Chợt phát hiện ra đống quần áo tôi tiện tay vứt ra phía sau lùm cây, thế là tôi liền mau chóng âm thầm chạy ra phía sau cây, mặc tạm một bộ trường sam vào người.
Đợi đến khi mặc xong, ra khỏi lùm cây, tôi lập tức bị làm cho choáng váng. Trong sân, lại xuất hiện đến hai Vương Nhất Bác!
Hai người ăn mặc y xì nhau, chỉ có điều một bên tóc đen mắt đỏ, một bên mắt tựa như nước, đây chẳng phải là Vương đại thiếu lúc còn sống đấy sao!
Tôi dụi dụi mắt: "Chuyện... chuyện quỷ gì thế này?"
Nghe được giọng tôi, cả hai đều quay lại nhìn. Bị một xác chết và một con quỷ nhìn như vậy, tôi chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, run cầm cập không dám nói lời nào.
"Qua đây." Vương Nhất Bác mắt đỏ vẫy vẫy tôi.
"Chiến Chiến, đến chỗ ta này." Vương Nhất Bác mắt đen cũng ngoắc tôi lại.
Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, điên cuồng lắc đầu: "Tôi không qua đó đâu. Má ơi chuyện gì xảy ra thế này!"
Vương Nhất Bác mắt đỏ nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn vào gương mặt giống mình như đúc, cười gằn một tiếng: "Em nói xem, ai - mới là thật?"
Tôi nhìn Vương đại thiếu đang cười gằn, tim đập "thùm thụp", mịe, có phải nếu như trả lời sai thì tôi sẽ bị băm vằm thành tám mảnh hay không?
Tôi vội vàng chỉ vào anh ta, đang định mở mồm thì Vương đại thiếu bên kia lại lên tiếng: "Chiến Chiến, em đã bái thiên địa với ta rồi mà. Em mà nói sai thì ta cũng sẽ không tha thứ cho em đâu."
Giọng của Vương đại thiếu nhẹ nhàng khe khẽ, thế nhưng trong bông lại có giấu kim, đâm cho tôi đến suýt thì thổ huyết. Hai anh đang liên thủ lại để chơi ông đấy phỏng?
Tôi hết nhìn bên này rồi lại ngó bên kia, đầu óc rối loạn như sắp nổ tung.
Vương Nhất Bác mắt đen nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Chiến Chiến, người nào là thật, chẳng lẽ em còn chưa nhận ra được?"
"Tiêu Chiến, đừng nói là ta đã không cho em cơ hội."
Vương Nhất Bác mắt đỏ lạnh lùng lên tiếng.
"Hai vị đại ca, tha cho tiểu nhân đi mà, nhà tôi vẫn còn một lão ngốc đang chờ tôi về nuôi đó!" Tôi run lẩy bẩy ôm lấy mình.
Vừa dứt lời, Vương đại thiếu mắt đỏ tức khắc cười lạnh một tiếng, một tay bóp cổ Vương Nhất Bác kia, quay sang tôi, hỏi: "Nếu hắn mới là thật thì em định thế nào?"
Trông thấy móng tay kia sắp đâm xuống, lòng tôi rối bời hết cả lên, buồn bực mà cào cào đầu.
Mắt chợt đảo đến bàn tay, tôi nảy ra một chủ ý.
Tôi chìa tay về phía hai người, hô lên: "Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác."
Kết thúc ba tiếng gọi, trong sân yên tĩnh đến lạ kỳ, hai người kia đều trầm mặc nhìn tôi.
Tôi lúng túng cười hai tiếng: "Ha ha, tôi gọi thử xem sao ấy mà."
Vương Nhất Bác mắt đen khẽ cười với tôi: "Chiến Chiến, em đáng yêu thật đấy, là nhớ ta quá sao?"
Tôi trợn hai mắt lên. Ông đây có biết ai là thật đâu!
"Chậc." Vương Nhất Bác mắt đỏ lạnh lùng nhìn tôi: "Tí sẽ trừng trị em sau. Em mà còn không lăn qua đây thì ta sẽ xé xác thân thể này ra, sau đó sẽ nuốt nốt em vào bụng."
Vương Nhất Bác kia cười nhẹ hai tiếng: "Đây là thân thể của ngươi, xé đi rồi sẽ không còn tìm lại được nữa đâu."
"Ngươi nghĩ chuyện này uy hiếp được ta?"
Vương Nhất Bác đưa tay vạch cổ áo của thi thể ra, phơi ra da thịt trắng như tuyết, dưới ánh trăng, trông nó như đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Vương Nhất Bác vươn móng tay đen dài rạch một đường trên làn da, da thịt bên trong lộ ra ngoài.
Vương Nhất Bác kia nở một nụ cười quyến rũ với anh ta: "Thân thể tốt như vậy, bị hỏng mà ngươi cũng không đau lòng sao?"
Sau đó thuận thế ngã lên người Vương Nhất Bác thật, hai tay ôm lấy cổ anh ta: "Vương đại thiếu, ta đã thích ngươi từ lâu. Hay ngươi giết tên kia đi, ở bên ta đây. Trời sinh dương thể, chúng ta mỗi người một nửa."
Tôi có chút thót tim, con mẹ nó lại dám ở ngay trước mặt tôi đi câu dẫn quỷ của tôi?
Vương Nhất Bác quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, tựa như đang cân nhắc kiến nghị quái quỷ kia.
Tôi lại thót tim lần hai, Vương Nhất Bác không lẽ lại muốn trở thành Vương "Thế Mỹ" (*)?
(*) "Thế Mỹ" là tên được lấy trong nhân vật Trần Thế Mỹ, một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo đuổi vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém. Ý là bỏ vợ bỏ con theo tình mới đó.
Tôi lập tức lên tiếng: "Vương ca, tôi tốt hơn nó gấp vạn lần. Anh xem, bưng trà rót nước, đấm lưng bóp chân, cái gì tôi cũng tinh thông."
Vương Nhất Bác giả phì cười: "Định làm hạ nhân đấy hả? Chiến Chiến, Vương đại thiếu cũng đâu có thiếu hạ nhân."
"Hạ nhân cái rắm! Ông đây là vợ của anh ta nhen!" Tôi tức đến mức nói loạn cả lên.
Vương Nhất Bác giả cười gằn một tiếng, một trận gió lạnh thổi tới, thân xác của Vương Nhất Bác mềm oặt ngã xuống, trong sân đột nhiên xuất hiện thêm một nam tử trẻ tuổi.
Nam tử kia có làn da trắng như sương, thậm chí còn có thể nhìn thấy được cái cây phía sau xuyên thấu qua người cậu ta.
Tướng mạo như nữ tử, môi hồng hào, nét mặt tinh tế, thân thể như không xương mà quấn lên người Vương Nhất Bác.
Cậu ta khẽ thổi một hơi vào tai Vương Nhất Bác, sau đó nhìn tôi với vẻ khiêu khích.
Tôi sợ hãi, khẩn trương nhìn Vương Nhất Bác.
Anh ta một chút phản ứng cũng không có, chỉ cúi đầu nhìn nam tử kia.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, khó chịu vô cùng. Đột nhiên, nam tử kia rít lên một tiếng, làm cho tôi giật hết cả mình.
Tôi trông thấy một bàn tay xuyên qua ngực cậu ta, trực tiếp xé nát từ bên trong.
"Chiến Chiến là tên mà ngươi có thể gọi đấy à?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói một cách từ tốn.
Nam tử kia biến sắc, không hề ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ ra tay như thế, cậu ta rít lên muốn nhào lại về phía cái xác, nhưng lại bị Vương Nhất Bác túm trở về.
Khóe môi Vương Nhất Bác kéo ra, tạo thành một cái miệng lớn như chậu máu, một tay tóm chặt lấy, trực tiếp nhét nam tử kia cho vào trong miệng nhai nuốt.
Tôi đứng một bên sợ tới mức phải phịch hẳn mông xuống dưới đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng thét chói tai của nam quỷ kia.
Chồng tôi là ác quỷ, khủng khiếp quá đi mất!!!
Vương Nhất Bác xử lý xong nam quỷ kia, không thèm nhìn tôi lấy một cái mà lập tức đi tới trước cái xác của mình.
Run rẩy qua đi. Tôi thoáng bình phục lại tâm trạng của mình, miễn cưỡng duỗi thẳng hai chân mềm nhũn của mình ra, bước tới đứng cạnh Vương Nhất Bác.
"Lấy dạ minh châu trong miệng ta ra."
Tôi vội cúi người xuống, nương theo ánh trăng, tôi nhìn xác Vương Nhất Bác đang nhắm mắt tựa như ngủ say, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tí cậy miệng anh ta ra.
Một luồng ánh sáng trắng mờ mờ tỏa ra, một viên dạ minh châu to bằng trứng chim bồ câu đang nằm yên trong miệng Vương Nhất Bác.
Tôi nhìn Vương Nhất Bác, mặt anh ta không chút cảm xúc, tôi cúi xuống cầm lấy hạt châu.
Mới đầu cầm thì thấy lạnh ngắt, sau lại thấy ấm nhuận vô cùng, cầm trong tay hết sức thoải mái. Tôi cẩn thận nâng hạt châu lên cho Vương Nhất Bác nhìn.
"Vương ca, lấy ra rồi đây."
"Em cầm lấy."
Tôi kinh ngạc trợn tròn hai mắt: "Thật, thật á?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt tựa như đang mất kiên nhẫn.
Tôi vội ôm hạt châu vào trong lòng, một hạt này chắc phải bằng mấy thùng đồng bạc đó!
Đang hí hửng thì tôi lại thấy Vương đại thiếu nhét một viên màu đỏ vào trong miệng cái xác, sau đó anh ta nằm đè lên trên cái xác.
Tôi trơ mắt nhìn quỷ hồn của Vương đại thiếu nằm chồng lên thân xác của mình, rồi biến thành một Vương đại thiếu.
Tôi kinh ngạc há hốc miệng ra, trời má, đây có phải là trò mượn xác hoàn hồn không vậy?
Một lúc sau, Vương đại thiếu đột nhiên mở hai mắt ra. Tôi sợ quá ngồi phịch xuống đất. Vương đại thiếu chậm rãi ngồi dậy, quay qua nhìn tôi.
Đôi mắt vốn có màu đỏ của Vương đại thiếu sau khi nhập vào thân xác đã khôi phục lại thành màu đen. Ngoại trừ khoản mặt tái - môi thâm ra thì nhìn bên ngoài trông anh ta giống hệt một người sống.
Giờ mà có nói Vương đại thiếu là do bệnh lâu chưa khỏe thì kiểu gì cũng có người tin, ai mà biết được rằng má nó đây thực ra chỉ là một cái xác.
"Vương... Vương ca?"
"Đỡ ta dậy."
Vương Nhất Bác mở miệng nói.
Tôi run rẩy đưa tay ra định đỡ anh ta, nhưng chân lại mềm oặt không chịu nghe theo sai khiến, thế là tôi ngã sấp mặt xuống đất, đổ cả người về phía trước.
Than ôi! Sứt mồm mẻ trán ông rồi!
Tôi che miệng lại, rưng rưng nhìn Vương đại thiếu.
Vương Nhất Bác cau mày nhìn tôi như thể đang nhìn một thằng ngốc.
Tôi hít một hơi rồi qua dìu anh ta lên.
Vương Nhất Bác nắm cằm tôi: "Há miệng."
Tôi không biết anh ta đang muốn làm gì, chỉ đành từ từ há cái miệng đang bị thương ra.
Vừa nãy môi dưới bị răng vập vào. Bên trong nhất định là đang chảy máu, mồm toàn vị máu tanh.
Vương Nhất Bác vươn ngón tay, nhẹ hé môi dưới của tôi ra để quan sát.
Không chờ tôi phản ứng lại, Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu, há miệng ngậm lấy môi dưới của tôi.
Đầu lưỡi mang theo khí lạnh nhẹ nhàng liếm lên vết thương, vết thương vốn đau rát giờ đã không còn thấy đau như lúc vừa rồi nữa.
Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, muốn đẩy anh ta ra, nhưng không biết làm sao lại biến thành động tác khoác vào bả vai anh ta.
"Hưm." Tôi thoải mái "hưm" một tiếng.
Vương đại thiếu hôn tôi mềm nhũn người.
"Đứng lên." Vương đại thiếu chợt nói khẽ.
Tôi mơ mơ màng màng: "Hả?"
"Đỡ ta vào."
Vương Nhất Bác bỏ tay đang nắm cằm tôi ra, khoác lên vai tôi.
"Ồ..." Tôi chép miệng một cái, đỡ Vương Nhất Bác dậy, chậm rãi trở về phòng.
Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường, sắc mặt dường như không được khỏe cho lắm.
"Vương ca, anh không sao chứ?"
Vương Nhất Bác cau mày, từ từ mở mắt ra: "Không sao, thân thể này đã lâu không dùng tới, có chút không quen."
Tôi nằm bò bên cạnh anh ta: "Vương ca, anh một lần nữa quay lại vào trong thân xác của mình, đây là mượn xác hoàn hồn đúng không?"
"Không phải, thân thể này chỉ dùng được vào buổi tối, dùng được một lúc là ta lại phải đi ra." Giọng của Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi.
Buổi tối? Ông đây thực sự vô cùng hoài nghi mục đích mượn xác hoàn hồn của anh ta.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt: "Thế ban ngày thì sao?"
"Để xác lại đây, gian phòng này của em không được để cho ánh sáng chiếu vào nữa." Vương Nhất Bác nhìn tôi nói.
"Ồ."
"Ngày nào cũng phải lấy cành liễu vẩy nước lên xác giúp ta."
"Ồ."
"Buổi sáng hãy đặt dạ minh châu vào trong miệng của ta."
"Vì sao?"
"Hạt châu này sẽ giúp cho xác chết không bị thối rữa."
Tôi chớp mắt nhìn anh ta, cứ tưởng anh cho ông đây hạt châu đó rồi kia chứ. Náo loạn suốt nửa ngày trời, hóa ra cũng chỉ là để tôi bảo quản đồ giúp anh thôi à?
Có lẽ hai chữ "thất vọng" hiện lên trên mặt của tôi quá rõ ràng, Vương Nhất Bác mới nói tiếp: "Nếu em muốn, ta sẽ cho em một viên."
Tôi lập tức gật đầu lia lịa: "Cảm ơn Vương ca!"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tôi: "Quần áo em mua hôm nay đâu? Sao không đốt?"
Tôi sững người: "Tôi thấy nhà anh mua nhiều quần áo tốt lắm, nên tôi bỏ ra rồi."
"Để ở đâu?"
"Trong tủ quần áo. Tôi định đợi bao giờ mình cao hơn chút thì sẽ lôi ra mặc." Tôi chỉ chỉ về phía tủ, vô tư nói.
Lúc quay lại thì phát hiện ra sắc mặt Vương Nhất Bác thoạt nhìn không được tốt cho lắm.
"Mang ra đây."
Vương Nhất Bác vừa hạ chỉ, tôi lập tức hùng hục chạy đi lấy quần áo, dè dặt nâng tới trước mặt anh ta.
Vương Nhất Bác một tay cầm lấy bộ quần áo, một tay bắt lấy tôi, sau đó nhoáng một cái đã đặt tôi ở dưới thân.
Tôi trợn mắt, cổ họng có chút phát khô.
Vương Nhất Bác đè lên người tôi, để lộ ra hàm răng trắng: "Em đã muốn mặc đến vậy thì ta sẽ thành toàn cho em." Nói xong anh ta cởi quần áo tôi ra.
Vải tơ lụa hảo hạng bị anh ta xé đến nát tươm, mịe, cái đám nhà giàu này thật chả biết tiếc của là cái gì mà!
Tôi căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác, thân thể theo bản năng dán về phía người anh ta.
Vương Nhất Bác đặt trường sam lên người tôi. Chất vải mềm nhẹ lành lạnh tiếp xúc với da thịt, khiến cho tôi phải phát run.
Vương Nhất Bác mở cánh tay tôi ra, mặc trường sam vào người tôi, nhưng lại không thắt nút lại. Hay nói trắng ra là, ngoại trừ hai cánh tay ra thì trên người tôi chỗ nào cũng lõa lồ hết.
Y phục này tôi mua dựa theo vóc dáng của Vương Nhất Bác, thành ra tôi mặc vào thì lại có hơi lớn hơn một chút, ống tay áo còn dài quá cả ngón tay.
Vương Nhất Bác lôi hai tay tôi ra khỏi tay áo, chăm chú trói lại.
Tôi ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đen của anh ta giờ khắc này lại ẩn hiện màu đỏ, anh ta nhìn tôi chằm chằm, từ đầu tới cuối không buông tha cho tôi một tấc nào.
Chỉ mới bị anh ta nhìn như vậy thôi, thế mà ông đây đã... cứng lên rồi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngực tôi, tê tê lại ngứa ngứa, khiến tôi chợt khẽ run.
"Muốn ta làm em không?" Vương Nhất Bác hôn tôi một lúc rồi khẽ hỏi.
Trong giọng nói trầm thấp có pha một chút khí lạnh, thổi vào tai tôi, làm cho cả người tôi tỏa nhiệt, hạ thân không nhịn được mà co lại.
Lửa tình tới vừa vội vừa nhanh, toàn thân tôi bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi.
"Muốn." Tôi nhẹ đáp.
Vương Nhất Bác cởi quần áo, lộ ra cơ ngực rắn chắc. Tôi nuốt nước miếng, tay sờ loạn lên đó một trận.
Vương Nhất Bác một bên hôn cổ tôi, một bên đưa tay xoa nắn bên dưới của tôi.
"Ha..."
Vương Nhất Bác đột nhiên kéo nửa người tôi dậy, tiểu Vương ca đặt ở mông tôi, chất lỏng của nó làm mông tôi ướt dầm dề.
Thú thực, lúc Vương Nhất Bác chưa cởi quần, tôi thật sự không nghĩ tới tiểu Vương ca sẽ thô to đến vậy, lúc nó đặt lên mông tôi, có cảm giác như thứ phía sau tôi chính là một cây côn vậy đó.
Tôi chợt có chút sợ hãi, to thế này, không biết ông đây có bị thành tàn phế không nữa?
"Vương ca, của anh lớn quá, tôi sẽ không chết chứ?"
Tôi tròn mắt nhìn tiểu Vương ca, nuốt miếng nước bọt, trong lòng nổi lên sợ hãi.
"Ta sẽ cẩn thận một chút."
"Hả?" Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta, không ngờ Vương ca lại có một mặt ôn nhu như vậy.
"Vương ca, không phải anh cũng là lần đầu tiên giống như tôi đấy chứ?"
Vương Nhất Bác ngừng tay lại, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi như lang sói.
Một - kích - xuyên - hồn!
Tôi há hốc miệng, mẹ nó má nó ba nó đau chảy cả nước mắt rồi!
Hỡi ơi, ai cứu lấy cái tấm thân của tôi với.
Vương Nhất Bác căn bản không để tôi thoát thân, anh ta ghìm chặt thắt lưng của tôi, ra vào mãnh liệt.
"Ca, ca ca của em, cầu xin anh chậm lại một chút."
Mồ hôi thấm đẫm trường sam, tôi ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, chỉ sợ mình sẽ bị văng ra ngoài trong trận xóc nảy này.
Vương Nhất Bác có một cơ hông mạnh mẽ đến kinh người, tôi bị làm đến mức hôn mê, tiểu Vương ca chôn ở trong cơ thể, càng lúc càng mãnh liệt. Như chỉ hận không thể nhồi cả hai buồng trứng vào bên trong.
"A... a... a..." Tôi nhoài cả lưng, không kìm được hô to một tiếng. Tiểu Vương ca bên trong tôi không biết đã đụng phải chỗ nào mà khiến cho cả người tôi run bắn, còn sướng hơn cả lúc tôi tự thẩm.
"Vương ca, chính chỗ đó, đâm nó đi, hô..." Cuối cùng thì cảm giác hành hạ thống khổ cũng đã biến mất, tôi ôm cổ Vương Nhất Bác hét lên.
Tôi vặn vẹo cái mông, một chân quặp vào hông Vương Nhất Bác, một chân gập lại, chống lên người anh ta, không duỗi thẳng ra được.
"Thoải mái quá, Vương ca, nhanh lên một chút, chính là chỗ đó, đừng có ngừng lại!"
Vương Nhất Bác vừa đâm vừa xoa nắn cái mông của tôi, tôi thư sướng đến bay hồn.
"Vương ca, ha... mạnh quá, sướng quá đi!" Tôi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, xổ hết tất cả những từ ngữ mà mình biết ra.
Vừa kêu dứt lời, tôi cảm thấy tiểu Vương ca càng thêm to nóng hơn, thoải mái đến độ nước miếng chảy ròng.
"Vương ca, nghỉ ngơi một chút, tôi sắp không được rồi." Nước bọt trong miệng tôi cũng dần khô cạn, cổ họng khàn đặc như nuốt phải cát. "Máaa, sao của anh lại lớn hơn rồi?"
"Vương Nhất Bác, anh có còn là người nữa không hả?"
"A a a... anh giai, tôi sai rồi, anh tha cho tôi điiiiii..."
Mặt trời lên cao, lão đầu gõ cửa phòng tôi: "Tiểu tử, con vẫn ổn đấy chứ?"
"Đi... đi!" Cổ họng đã khàn đặc đến mức gần như không còn là của tôi nữa rồi.
"Khà khà, đang độ thanh niên thì nên kiềm chế một chút đi chớ."
Tôi lườm lão.
"Đừng có quên chuyện hôm nay đấy, ta ra ngoài nghe hí đây, tối về."
"Phùng Tiểu Ngọc! Lão quay lại đây mauuuu!" Giọng tôi đặc xịt đến nỗi phỏng chừng chỉ mình tôi mới có thể nghe được rõ mình đang nói cái gì.
Tôi nghe tiếng lão đầu lẹt xẹt bước ra ngoài.
Trên eo vắt ngang một cánh tay, liếc mắt nhìn thì thấy ngay Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh mình, chăn chỉ che chắn từ phần thắt lưng trở xuống, phần da thịt trắng như tuyết còn lại cùng thắt lưng gầy gò thì lộ để lộ ra ngoài.
Thắt lưng có độ lực như thế này, ai mà dám nói anh ta là con người, ông đây sẽ phun một ngụm máu vào mặt người đó cho mà biết.
Cả người tôi đau như sắp chết, đặc biệt là hậu môn, đau rát kinh khủng, tôi không dám cựa quậy, bởi hễ động một một chút thôi là tôi đã đau đến nhăn răng.
Tôi đưa tay đẩy Vương Nhất Bác một cái, đầu anh ta lệch sang một bên. Dọa ông đây thót cả tim!
Đúng rồi, giờ đang là ban ngày. Vương Nhất Bác chắc hẳn là đã thoát ra khỏi thân xác này.
Tôi mở mồm gọi Vương Nhất Bác hai tiếng, cơ mà cổ họng thật sự quá đau rát, chỉ có thể thều thào như tiếng mèo kêu.
Đợi mãi mà không thấy có phản ứng gì, tôi không thể làm gì khác hơn là nằm liệt ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đương lúc ý thức mơ hồ, tôi có cảm giác như có một bàn tay đang thay tôi lau chùi thân thể. Cảm giác thoải mái vô cùng, tôi không nhịn được "hừ" một tiếng.
Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Cả người sạch sẽ thư sướng, có vẻ như ai đó đã lau người giúp tôi thì phải?
Tôi chớp mắt một cái, nhỏ giọng kêu: "Vương ca?"
Không ai đáp lời.
"Vương Nhất Bác?"
Một bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong chăn, vuốt ve cái mông tôi. Cả người tôi run lên, bèn quay đầu lại nhìn.
Vương Nhất Bác khép mắt chống đầu nằm ngay bên cạnh tôi.
"Còn đau nữa không?"
Tôi sững người lắc lắc cái đầu, rồi lại gật gật cái đầu: "Đau, mông tôi đau lắm!"
Vương Nhất Bác dùng tay nhẹ nhàng bóp mông tôi một cái: "Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."
"Tối qua anh cũng nói y như vậy =.="
Tôi mím mím miệng, chợt phát hiện ra có điểm không đúng.
"Vương ca, sao mắt của anh lại biến trở lại thành màu như trước rồi?"
Đôi con ngươi vốn đỏ lừ giờ đây lại trong veo như nước, duy chỉ có lệ khí trong đáy mắt là không đổi. Như thể đây chỉ là lớp bọc ngụy trang, thực chất đằng sau đó vẫn như cũ là vị Vương ca tay xé xác nuốt sống quỷ hồn của ngày hôm qua.
"Sao nào? Chẳng phải em thích dáng vẻ này của ta đấy sao?"
Tôi nuốt một ngụm nước bọt: "Vương ca, dáng vẻ nào của anh tôi cũng đều thích hết."
"Nếu như tối qua tất cả đều là ta, em sẽ chọn ai?" Vương Nhất Bác nâng nhẹ cằm tôi lên, thấp giọng hỏi.
"Em yêu thích Vương đại thiếu dịu dàng của trước kia, hay là ta của hiện tại?"
Vương Nhất Bác nhìn tôi chằm chặp, không bỏ qua bất kỳ tâm tình nào trong đáy mắt của tôi.
"Thích anh của bây giờ!" Tôi lập tức thể hiện lập trường. Vương Nhất Bác nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn mấy phần.
"Vương ca, thích chính là anh như vậy, hàng tươi hàng tốt, hũng vĩ như hổ! Tôi mãi mãi thích anh nhất!" Tôi xoa xoa cái mông buông lời thề son sắt.
"Tiêu Chiến, làm sao mà vẫn chưa chịu dậy thế?"
Trương Tiểu Bảo từ bên ngoài ới vào trong.
Tôi vội đáp: "Ra đây."
Tôi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Vương ca, hôm nay tôi muốn đi bắt quỷ, anh đi cùng tôi nhé."
Vương Nhất Bác gật gù, lấy cho tôi một bộ y phục, còn mặc vào giúp tôi, làm tôi kinh hãi đến mức không dám chớp mắt.
Trước khi đi, tôi đặt dạ minh châu vào trong miệng Vương Nhất Bác, dùng chăn đắp kín lên người, rồi lại đóng cửa sổ lại. Lúc tôi cầm được lá bùa cùng la bàn thì cũng là lúc Trương Tiểu Bảo đã đứng đợi ở bên ngoài được hơn nửa ngày trời.
"Chiến Chiến, nhanh lên một chút."
"Nhanh cái rắm, ông không đi nhanh được!" Tôi nhăn răng mắng nó.
"Mày bị làm sao đấy? Đau đít à?" Trương Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi đỏ bừng mặt: "Tối qua không cẩn thận ngồi nhầm lên cây gậy."
"Sao mày dốt thế. Cái đó mà cũng ngồi nhầm lên được, ha ha ha."
Tôi lườm nó, đúng là cái thằng xử nam, mày thì biết cái gì.
Lúc tới được nhà Trương Cường, ông đã đợi chúng tôi đến dài cả cổ.
"Sao giờ mấy đứa mới đến?" Trương Cường sốt ruột bước lên hỏi.
"Trương thúc, thúc đừng vội, chỉ cần không hỏng việc là được." Tôi đỡ mông, nặn ra một nụ cười.
Trường Cường dắt chúng tôi vào, tôi quét mắt khắp phòng, mở miệng hỏi: "Thúc, thẩm đâu rồi?"
"Mẹ tao đón thẩm sang nhà tao rồi." Trương Tiểu Bảo tranh lời.
Tôi gật gù: "Cũng tốt, dẫu sao cũng bị dọa thành như vậy, chỗ này đúng là không thích hợp để ở."
Tôi đưa mắt ngó về phía Vương đại thiếu thì thấy được Vương ca đang mặt vô cảm nhìn Trương Tiểu Bảo. Tôi nhanh chóng đứng dậy, làm bộ kiểm tra căn nhà.
Nhà của Trương Cường chỉ dùng mái ngói để lợp, dùng cọc gỗ để chống. Kết cấu đơn giản, cũng không có chỗ nào bí ẩn. Tôi nhìn lên nóc nhà, nghĩ một hồi: "Trương thúc, mái nhà của thúc có phải là lợp hai lớp không?"
Trương thúc lắc đầu: "Đâu có."
Tôi gật gật cái đầu: "Cháu muốn lên trên mái nhà."
"Mày định làm gì thế?" Trương Tiểu Bảo hỏi.
"Tao định lên đó ngồi canh, để xem rốt cuộc là thứ gì đến quấy phá."
Trương Tiểu Bảo nghe thế liền bảo: "Hay để tao đi cho, mày bị đau đít đây thây."
Nó vừa dứt mồm, Trương thúc lập tức lia mắt xuống nhìn mông tôi. Đau đít? Bảo sao.
"Chiến Chiến bảo hôm qua nó bất cẩn ngồi phải cây gậy."
Đù máaaaaaaaaaa, ông thật sự muốn thồn cức trâu vào mồm mày!!!
Tôi cười hì hì: "Bất cẩn ấy mà, bất cẩn ấy mà."
Trương thúc nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, sau đó không nói thêm gì nữa.
Trương Tiểu Bảo thay tôi trèo lên mái. Tôi đứng dưới dặn dò: "Nhất định phải cẩn thận."
Trương Tiểu Bảo ở phía trên giơ tay lên, an vị trên đó. Tôi cùng Trương thúc ngồi đợi ở trong nhà.
Một lát sau, tôi bỗng nghe thấy trên mái nhà dường như có động tĩnh, bèn vội vã đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, dùng khẩu hình hỏi: "Quỷ à?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn mái nhà, nháy mắt biến mất ngay trước mắt tôi.
Tôi nghĩ nghĩ, đang định ra ngoài xem sao thì đã nghe thấy Trương thúc hét to một tiếng, làm tôi lập tức phải quay đầu lại nhìn.
Lúc quay lại thì trông thấy trong tay Trương Cường là một ngón tay nhỏ, ông sợ đến mức quắp người lại, lập tức vứt ngón tay ra ngoài.
Tôi để ông ở đó, vội vã chạy ra: "Trương Tiểu Bảo! Thế nào rồi?"
Trên mái nhà không có lấy một chút âm thanh nào, tôi thầm sợ hãi, lại gọi thêm mấy tiếng rồi mới lấy thang trèo lên. Lúc lên tới mái nhà thì thấy được Trương Tiểu Bảo đang nằm vật ra đó.
Tôi vội đi qua kiểm tra, nhận thấy nó chỉ là bị té xỉu, không có gì nguy hiểm tới tính mạng, bấy giờ mới yên lòng.
Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng ngay ở trước mặt mình, tôi lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không phải là quỷ, là yêu quái." Vương Nhất Bác khẽ đáp.
Tôi cả kinh: "Yêu quái?!"
Tôi lay lay Trương Tiểu Bảo, mãi sau nó mới dần dần tỉnh lại.
"Ai da, ai da, sao tao lại ngủ thiếp đi thế này?"
"Tiểu Bảo, vừa nãy mày có nhìn thấy cái gì không?"
Trương Tiểu Bảo cau mày, cố gắng nhớ lại: "Tao chả thấy gì hết, tự dưng mắt tối sầm lại, chả còn biết gì nữa."
"Thôi bỏ đi, mình xuống dưới trước đã."
Vừa xuống đến nơi đã thấy Trương thúc đang co ro trên mặt đất, dưới thân là một bãi nước thật lớn. Tôi hơi ngạc nhiên, bị dọa đến mức đái cả ra quần rồi?
"Trương thúc, Trương thúc." Tôi khẽ gọi.
Trương Cường sợ đến bệch cả mặt, cả người thấm đẫm mồ hôi, cứ như thể vừa mới lội ra từ trong nước.
Trương Cường đưa tay phải ra, chỉ vào một góc nhà, kêu lên: "Quỷ! Có quỷ!"
Tôi cùng Trương Tiểu Bảo quay lại nhìn, chẳng thấy gì cả, trên mặt đất chỉ có một ngón tay trẻ con.
Tôi cùng Trương Tiểu Bảo đi rót hai bát nước gừng cho Trương thúc uống, bấy giờ ông mới dần hồi thần lại, thế nhưng mặc kệ tôi có hỏi gì, ông cũng đều không đáp lại một câu. Ông chỉ ôm chăn, cả người run lẩy bẩy, khắp gương mặt là vẻ hoảng sợ.
Thấy tình hình như vậy, tôi cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ quay sang hỏi Trương Tiểu Bảo: "Trước khi bị bất tỉnh, mày thật sự không nhìn thấy gì à?"
Tương Tiểu Bảo ôm đầu, cố gắng nghĩ lại: "Hình như có mùi lạ lạ gì ấy, tao ngửi vào phát là bất tỉnh luôn."
"Mùi lạ?" Tôi trầm tư một lúc, "Để tao về hỏi sư phụ, mày ở lại chăm sóc Trương thúc đi."
Trương Tiểu Bảo gật đầu tăm tắp. Ra khỏi nhà Trương gia, tôi quẹo vào một cánh rừng nhỏ.
Vương Nhất Bác hiện ra trước mặt tôi.
"Vương ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
"Nhà kia làm việc trái với lương tâm, giờ bị người ta tìm đến cửa thôi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.
"Người nào cơ?"
"Hoàng đại tiên."
Tôi sững người: "Chồn cáo?" (*)
(*) Chồn cáo (Hoàng thử lang: 黄鼠狼) được người ta xưng là "Hoàng tiên", trong dân gian còn gọi là "Hoàng nhị đại gia". Thời xưa trong hậu cung loài này còn được đắp thành tượng, được người ta sùng bái.
Nguyên nhân thứ nhất là do giống loài này cũng giống như loài hồ ly, có thân hình khá là mỹ lệ, tình tình lại giảo hoạt, đem lại cho người ta cảm giác thần bí. Nguyên nhân thứ hai, người ta cho rằng nó có thể chi phối thế giới tinh thần của con người. Chỉ cần bị chồn cáo bám theo, con người ta sẽ sinh bệnh, đa số là bị rối loạn tinh thần theo kiểu trở nên ủy mị hơn, dễ hậm hực hơn. Lúc phát bệnh sẽ khóc lóc sướt mướt, nói năng ca hát liên tục... Tóm lại cũng có thể gọi đây là "trúng tà". (trích một đoạn giải thích trên zhidao.baidu)
"Giờ sao?" Tôi có chút không biết phải làm sao.
Vương Nhất Bác tựa vào cây, nhìn tôi một lúc lâu: "Em muốn giúp ông ta?"
Tôi gãi gãi đầu: "Dẫu sao Trương Tiểu Bảo cũng là bạn thân của tôi, nhà nó xảy ra chuyện, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
"Ông ta giết cả một ổ con cái nhà người ta, em cảm thấy Hoàng bì tử (*) sẽ bỏ qua cho bọn họ sao?"
(*) Hoàng bì tử là tên gọi khác của Hoàng đại tiên.
Tôi sững người, Hoàng bì tử là chúa thù dai, lần này Trương thúc chọc phải phiền phức lớn thật rồi.
"Vương ca, anh có cách nào không?"
"Đơn giản thôi, nợ máu trả máu." Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp.
Tôi hít một ngụm khí lạnh: "Không còn cách nào khác sao? Chỉ cần giữ được cho họ cái mạng là được."
"Vậy thì phải nhìn xem bọn họ có muốn sống nữa hay không?"
"Là ý gì?"
"Giết con người ta, thì phải lấy con mình ra mà bồi thường."
Tôi ngớ người: "Nhà Trương thúc làm gì có sinh được đứa nào đâu."
"Nhưng Hoàng bì tử thì lại không hề hay biết chuyện này."
Vương Nhất Bác ghé vào tai tôi thầm thì mấy câu.
Nghe xong cách của anh ta, tôi đứng yên tự đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu, cuối cùng vẫn thấy đây có lẽ đã là cách giải quyết tốt nhất.
Tôi xoay người chạy trở lại.
Trương Tiểu Bảo thấy tôi, khó hiểu hỏi: "Mày đi nhanh vậy?"
Tôi không phản ứng lại cậu ta mà đi thẳng tới trước mặt Trương thúc, mở miệng hỏi: "Trương thúc, thúc hãy thành thật nói cho cháu biết, có phải thúc đã chọc phải Hoàng bì tử rồi hay không?"
Trương thúc vừa nghe, cả người tức thì run lên, thất kinh ngước mắt nhìn tôi.
Trông vậy là tôi biết mình đã nói trúng rồi.
"Thúc đến cùng đã làm gì?"
Trương thúc nuốt nước bọt: "Mấy hôm trước thúc có lên núi săn thú, phát hiện ra một ổ Hoàng bì tử, thúc bắt chúng nó lại, lột da, đem lên chợ bán. Số thịt còn lại, thúc cầm về nhà ăn."
Trương Tiểu Bảo nghe xong, lập tức kêu lên: "Thúc! Hoàng bì tử mà thúc cũng dám động tới?"
Trương Cường vã mồ hôi lạnh: "Thúc vốn cũng không định, nhưng chả hiểu sao lúc ấy cứ như bị ma xui quỷ khiến."
Tôi ngắt lời: "Trương thúc, thúc giết con của Hoàng bì tử, bây giờ người ta muốn nợ máu phải trả bằng máu, thúc tính giải quyết thế nào đây?"
Trương thúc răng run cầm cập: "Chiến Chiến, cháu cứu thúc với, thúc thật sự biết sai rồi!"
"Giờ cháu có một cách, chỉ là không biết thúc có nguyện ý làm hay không thôi?"
"Cháu nói đi!" Trương thúc kéo người tôi, trong mắt tràn đầy hi vọng.
Tôi nuốt ngụm nước bọt, hạ giọng thầm thì: "Thúc hãy làm một khế ước với Hoàng bì tử, đợi đến khi thúc có con, hãy trao con của thúc lại cho người ta."
Trương Cường nghe thế, mắt lập tức biến sắc: "Cháu có ý gì?"
"Trước mắt đây là cách duy nhất có thể bảo vệ được nhà thúc. Giờ hai người vẫn chưa có con, khế ước này coi như cũng chỉ là hữu danh vô thực, hai người sẽ không có chuyện gì cả. Nếu nhỡ như hai người có con thật, đến lúc đó cứ đưa cho người khác nuôi, cũng coi như là trả lại món nợ của hai người." Tôi nhỏ giọng bảo.
Trương Cường ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm gật gật cái đầu: "Làm theo lời cháu vậy!"
Tối đó, tôi viết cho Trương Cường một bản khế ước, đồng thời đặt hai con gà vào trong nhà. Xong xuôi, tôi để Trương Cường trốn vào buồng, không cho đi ra.
Tôi với Trương Tiểu Bảo nằm bò bên cửa sổ, mắt ngóng nhìn ra ngoài.
"Chiến Chiến, cách này của mày có được không?" Trương Tiểu Bảo bất an hỏi.
Tôi lắc lắc đầu: "Nói thật tao cũng chả biết nữa."
Vương ca bảo sao tôi làm vậy. Còn phải xem xem Hoàng đại tiên có nể mặt mũi hay không đã.
Hai chúng tôi người đứng người nằm, chờ đến quá nửa đêm, Trương Tiểu Bảo đã sớm ngủ say như chết.
Hai mí mắt của tôi cũng đánh nhau loạn xạ. Ngay lúc tôi đang chuẩn bị nhắm hai mắt vào, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo xộc vào trong y phục của tôi, làm tôi lạnh đến tỉnh cả người.
Vương Nhất Bác bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng tôi.
"Đừng nghịch nữa!" Tôi thấp giọng bảo.
Vương Nhất Bác cắn tai tôi: "Trời tối rồi."
Tôi biết anh ta có ý gì, nhưng mông ông vẫn còn đau lắm!
"Chính sự quan trọng!"
Vương Nhất Bác nheo mắt lại, khiến cho tôi có chút túng quẫn: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."
"Đến rồi." Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn về phía cửa.
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên xem.
Liền thấy trong sân, thình lình xông tới một bóng đen. Nương theo ánh trăng, tôi đại khái đã có thể thấy rõ được thứ đó là gì.
Một con Hoàng bì tử khổng lồ! Nó đang giương nanh múa vuốt, răng nanh trắng toát ánh lên.
Tôi định thần lại, nín thở chờ đợi.
Tôi thấy Hoàng đại tiên đi lại trong sân hai vòng, sau đó mới đi tới trước cửa nhà. Cúi đầu nhìn qua khế ước đang đặt trên mặt đất, nó vươn chân trước ra, gõ gõ lên cửa.
Cộc cộc cộc.
Tôi sợ hết hồn, nhanh chóng quay sang nhìn Vương đại thiếu: "Làm sao giờ?"
Vương Nhất Bác vỗ vai tôi: "Đừng sợ, nó không vào được đâu."
Quả nhiên, Hoàng bì tử gõ cửa hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì, nó chỉ có thể lại quanh quẩn mấy vòng ở trước cửa.
Lúc nó gõ lại lần nữa, Trương Tiểu Bảo đột nhiên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi: "Ai gõ cửa đấy?"
Tôi sợ quá bèn chạy qua bịt mồm cậu ta lại.
Hoàng bì tử dường như nghe thấy được trong nhà có người, nó lập tức dựng đứng lên, phun ra tiếng người: "Là ta đây." Giọng nói giống hệt với giọng nói của Trương thẩm.
Tôi vẫn tiếp tục bịt chặt miệng Trương Tiểu Bảo lại, ra hiệu cho cậu ta chớ có lên tiếng.
Trương Tiểu Bảo cũng trông thấy Hoàng bì tử, cậu ta sợ đến xanh mắt mèo.
Hoàng bì tử lại gõ gõ cửa: "Mở cửa nhanh nào, thẩm về rồi đây."
Nếu như không phải là đã trông thấy được con Hoàng bì tử qua ô cửa sổ mà chỉ nghe thấy được mỗi tiếng thì đúng thật đã tưởng đó là Trương thẩm trở về.
Chúng tôi ở bên trong sợ đến mức không dám lên tiếng, không phát hiện ra Trương thúc đang lảo đảo đi ra.
Nghe tiếng bước chân, tôi bèn quay đầu lại. Liền trông thấy Trương thúc đã bước tới cửa, đưa tay định mở cửa ra!
Tôi vội hô lên: "Đừng mở cửa!"
Trương thúc nghe thấy tôi gọi thì tỉnh táo lại, tay dừng lại ở then cửa, gần như sắp mở ra.
Hoàng bì tử ngoài cửa gào lên: "Trương Cường, ngươi giết con ta, lột da ăn thịt chúng, ta muốn ngươi phải đền mạng!"
Trương Cường sợ quá ngồi phịch xuống đất, toàn thân run rẩy.
Tôi nhìn Vương Nhất Bác: "Giờ làm gì nữa?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, sau đó xuyên cửa ra ngoài.
Hoàng bì tử trông thấy Vương Nhất Bác thì sững lại, con mắt tròn vo tựa như có chút ý kiêng dè: "Ngươi muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác lạnh mắt nhìn nó: "Cầm lấy khế ước rồi cút về."
Hoàng bì tử lùi vế phía sau vài bước, liếc nhìn khế ước cùng con gà trên mặt đất, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác: "Chuyện dương gian ngươi cũng muốn quản? Ngươi không sợ quỷ sai biết được sao?"
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Hoặc là cầm lấy khế ước, hoặc là bị ta ăn, ngươi chọn đi."
Hoàng bì tử nghĩ nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tức giận ngậm lấy khế ước cùng con gà chạy đi mất.
Thấy Hoàng bì tử biến mất trong bóng đêm, tôi bèn chạy ra xem Trương thúc thế nào.
Trương thúc cả người run lập cập, dưới thân là một vũng nước lớn.
Tiểu Bảo cũng bệch cả mặt, không dám hó hé câu nào.
"Trương thúc, Hoàng bì tử đi rồi. Thúc yên tâm đi." Tôi nhẹ nhàng an ủi.
"Đi thật rồi?" Trương thúc tóm chặt tay tôi, run rẩy hỏi.
Tôi gật gật, quay đầu nhìn Tiểu Bảo: "Tiểu Bảo, hôm nay mày ở lại với Trương thúc đi."
"Mày thì sao?" Tiểu Bảo sốt sắng hỏi.
"Tao phải về rồi."
Tiểu Bảo nghe thế, vội can: "Trễ thế này rồi, đừng về nữa."
Tôi cười mỉm: "Yên tâm, dương khí của tao nặng lắm, quỷ không dám tìm tới tao đâu." Nói xong tôi quét mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.
"Tao còn có bùa của sư phụ nữa cơ mà."
Tiểu Bảo thấy tôi muốn về, không thể làm gì khác hơn là tìm cho tôi một cây đèn cầy: "Vậy mày đi cẩn thận nhé."
Tôi gật gù, nhận lấy đèn cầy rời khỏi nhà Trương thúc.
Sau này, Trương thẩm cuối cùng cũng vẫn có con. Để bảo vệ đứa trẻ, Trương thúc đã mang theo vợ chuyển đến một nơi thật xa, thế nhưng đứa trẻ vừa sinh ra thì đã bị chết mất, nghe đâu trên bàn tay còn bị thiếu mất ba ngón.
Sư phụ nghe chuyện này, thở dài lắc đầu một cái: "Súc sinh cũng có linh tính. Con người một khi đã đánh mất lương tâm thì ngay đến cả súc sinh cũng không bằng."
[Hết chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com