17.Không thể tin
Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng Sean làm nũng với Wang Yi Bo liền sặc hết một ngụm nước quay sang nhìn anh.
"Chiến ca, Sean vậy mà...vậy mà nằm dưới sao?"
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nói.
"Từ đầu đã là như vậy rồi."
Vương Nhất Bác mặt như không thể tin nhìn anh.
"Lúc đầu em thấy ánh mắt anh ta nhìn anh say đắm lắm mà, sao lại...sao lại như thế kia cơ chứ."
Anh quay sang hỏi cậu.
"Thế em nghĩ sao? lúc đầu anh đã nói là không có gì rồi mà. Anh và anh Sean là bạn lúc nhỏ đó, mà em có tin đâu."
Cậu rãi đầu nhìn anh cười.
"Ha ha em đâu có biết, anh Sean đó đã có chủ đâu, ai kêu anh đẹp quá làm chi lỡ đâu anh ta thích anh thật, có ý đồ gì thì phải làm sao?"
Anh quay sang chỗ khác không thèm nghe cậu.
Thấy anh như vậy cậu lại càng thừa nước lấn tới.
"Chiến ca, em là yêu anh quá mới như vậy đó, anh đừng giận Nhất Bác nữa nha... Chiến ca."
Cậu làm nũng như thế này thì anh làm sao mà chịu được đành hết cách với cậu thôi.
"Được rồi tha thứ cho em đó, cứ như cún con vậy thiệt là..."
Được anh nói vậy cậu càng làm nũng hơn.
"Chỉ là cún con của Chiến ca thôi... cún con yêu Chiến ca"
Nói xong còn hôn lên má anh một cái làm anh vì ngượng mà đỏ cả mặt đánh vào ngực cậu một cái.
"Ừm...được rồi đang ở nhà hàng đó người ta nhìn thấy bây giờ."
Nói xong anh liền quay xem có ai nhìn thấy không nhìn qua thì thấy Vu Bân đang đau khổ cắn đôi đũa trầm trọng nói.
"Các người có thấy mình quá đáng không? Tôi là cẩu độc thân đó... là độc thân đó, các người phải kìm nén lại một chút chứ."
Vu Bân vẫn đang đau khổ mà nói thì Sean và Wang Yi Bo đã vừa giỡn vừa cười làm cho tâm trạng của Vu Bân càng ngày càng tuột móc.
Sean gắp một miếng thịt đưa lên đút tận miệng Wang Yi Bo. Wang Yi Bo thì gắp thật nhiều đồ ăn bỏ đầy bát anh miệng luôn nói.
"Sean ăn nhiều vào hổm rày không có em lại bỏ cữ nữa rồi có đúng không? Thật là không thể lơ anh được mà mới đi có mấy bữa mà thấy ốm hẳn ra."
Sean vừa ăn vừa chu môi.
"Anh có ăn chứ bộ."
Wang Yi Bo lại nghiêm túc hỏi anh.
"Anh có ăn sao?"
Sean vẫn cố gắng ngụy biện.
"Có, có mà."
Wang Yi Bo nghe liền biết anh xạo liền giận.
"Hừ anh lừa trẻ con à, không thèm quan tâm anh nữa."
Anh thấy cậu nói không quan tâm mình thì loạn lên.
"Bo Bo anh sai rồi."
Cậu quay mặt ra chỗ khác chả thèm nhìn anh.
Anh lại tiếp tục năn nỉ.
"Bo Bo anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi."
Cậu lần này là thật giận rồi.
"Anh sai ở đâu cơ chứ là em sai này."
Anh liền làm nũng.
"Bo Bo tha thứ cho anh nhé! xin lỗi mà."
Thấy anh xin lỗi cũng rất thật lòng nên cậu đành tha cho anh vậy nếu không chắc chết với sự cute này quá.
"Thôi được rồi tha cho anh đó lần sau phải ăn uống đàng hoàng có biết không?"
Sean liền vui vẻ gật đầu.
"Biết rồi, biết rồi."
Cậu cóc nhẹ đầu anh một cái.
"Vậy mới ngoan chứ."
Vu Bân nãy giờ thấy màng này thì chỉ muốn chết cho rồi quay sang thì lại thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nói chuyện thân mật.
Vương Nhất Bác nhìn anh mà hỏi.
"Chiến ca sau lần này chúng ta về Bắc Kinh nhé!"
Tiêu Chiến tò mò hỏi cậu.
"Ở đây rất tốt mà sao phải về Bắc Kinh?"
Cậu liền nói với anh.
"Ừm ở đây rất tốt nhưng mà... nhưng mà em đã bỏ công ty lâu vậy rồi còn chưa về, anh cũng đã bỏ nhà lâu vậy rồi, bộ anh tính để bọn đạo tặc hốt hết những món đồ trong nhà rồi mới về sao?"
Nghe cậu nói không phải là không có lý anh và cậu đã bỏ nhà lâu vậy rồi còn chưa về nữa, nếu mà còn không về để đó lâu một chút chắc chắn bụi bặm sẽ kính đường đi.
"Được rồi vậy tuần sau chúng ta về đi, tuần này ở nhà với ba và mọi người có được không?"
Nghe anh chịu đồng ý quay về cậu liền gật đầu.
"Được anh muốn sao cũng được Chiến ca là nhất."
Anh cười hiền hòa nhìn cậu.
"Tới giờ mới biết anh là nhất sao? Sau này mọi chuyện trong nhà đều phải nghe anh, anh muốn gì cũng phải được nếu không anh liền rời xa em."
Cậu đang vui mà nghe anh nói muốn rời xa mình thì liền ríu rít lên.
"Nghe mà, nghe mà sau này anh muốn như thế nào cũng được... à không bây giờ luôn, bây giờ anh muốn gì em đều nghe hết."
Thấy cậu nghiêm túc như vậy anh rất vui, Nhất Bác của anh bây giờ đã thay đổi thật rồi, ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy anh thật sự rất vui, vốn muốn tiếp tục tránh né cậu nhưng cậu lại làm cho anh một lần nữa cảm động rồi, lần này anh sẽ hoàn toàn tha thứ cho cậu. Cứ giằng xé nhau mãi cũng không phải là biện pháp tốt nên tha được thì cứ tha, sống trong đau khổ thật không thoải mái chút nào, nếu mỗi ngày đều vui vẻ như vậy thì rất tốt rồi.
Vu Bân tuy có chút tủi thân một chút nhưng những Tiểu Tán của mình đã được hạnh phúc không còn đau khổ như trước nữa anh thấy cũng rất vui, Tiểu Tán của anh đã chịu khổ rất lâu rồi bây giờ nên có được hạnh phúc thôi, Sean cũng vậy có Wang Yi Bo ngày ngày chăm lo chiều chuộng anh cũng rất thoải mái, cả hai người bạn mà anh trân trọng nhất đều có được hạnh phúc rồi, người là bạn thân này cũng thấy thật thoải mái, nhưng mà vui thì có vui đó, mà sao cứ phải phát cẩu lương mãi thế sáng giờ Vu Bân anh đã ăn ba nồi cẩu lương siêu to khổng lồ rồi đó, các người phải nghĩ cho tâm trạng của những con người FA như tui chứ đúng là khóc không ra nước mắt mà...
#Thả nhẹ mấy tấm ảnh cho các bác hưởng thụ
#Cute
#Dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com