Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cậu muốn ngủ với cậu ấy!


Thiêm Thiêm và Trúc Can mang về danh sách toàn bộ nhân viên đã nghỉ việc gần đây và trong vòng hai tháng của "Hồng", chủ quán bar kia là một người phụ nữ, cô không chỉ có một quán bar này nên bình thường rất ít khi đến quán, lại càng không nắm rõ bối cảnh của nhân viên, "Đều là quản lý quán bar phụ trách", cô nói.

Mạc Hiểu Xảo cũng gửi danh sách nhân viên "Xảo Ngộ" tới, vì thế ròng rã nguyên một ngày, tất cả mọi người đều ở trong cục chia nhau điều tra.

Nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có giá trị.

Chỉ hai người có tiền án, đều là bởi vì đánh nhau mà bị giam giữ, Tiểu Mẫn gọi điện hỏi chứng cứ ngoại phạm của bọn họ, không mất bao nhiêu thời gian liền đã chứng minh được thông tin là chính xác.

Loại công việc này Tiêu Chiến không tham gia, xuất phát từ phương diện bảo mật, nhân viên ngoài biên chế như anh căn bản không có quyền truy cập vào mạng nội bộ. Chẳng qua anh không giỏi công nghệ thông tin, vốn cũng không thích làm những việc này, vui vẻ ít việc, ở trong cục ăn cơm trưa, buổi chiều liền chạy ra ngoài.

Anh đến căn hộ của Mạc Hiểu Xảo lấy đồ. Ông chủ Mạc vẫn còn ở nhà ngủ như chết, thấy Tiêu Chiến đến liền hỏi: "Vụ án có tiến triển gì không?".

"Vẫn chưa. Sao có thể nhanh như vậy được?", Tiêu Chiến nói.

"Vậy sao cậu còn trốn việc?".

"Tôi là được nghỉ ngơi trước". Tiêu Chiến cây ngay không sợ chết đứng, đem dụng cụ làm bánh đều để vào túi, "Bởi vì buổi tối tôi phải tăng ca".

Mạc Hiểu Xảo đã quen với cái sự thần thần bí bí của anh, lại hỏi: "Cậu không phải là không có ý định làm bánh quy nhỏ nữa sao?".

"Hiện tại lại muốn làm, không được sao?". Tiêu Chiến mở bản đồ trên điện thoại ra, lẩm bẩm: "Có cửa hàng điện gia dụng nào gần đây không a? Tiện đường đi mua một cái lò nướng. Phải mua một cái mini, bằng không ký túc xá không đủ chỗ để".

Ông chủ Mạc nhướng mày, ôm chặt cơ ngực ngạo nhân của mình, "Cậu có biết bây giờ cậu giống cái gì không?".

Tiêu Chiến đang tra định vị, đầu cũng không ngẩng lên chỉ hỏi: "Giống cái gì?".

"Giống như một nhân thê nghiêm túc nghiên cứu muốn làm món gì cho lang quân".

Ánh mắt Tiêu Chiến cảnh cáo: "Mạc Xảo Xảo, cậu lại nữ hóa tôi, tôi liền đem hình cậu chơi búp bê Barbie khi còn bé in ra, dán đầy tường 'Xảo Ngộ'".

Mạc Hiểu Xảo cười đầu hàng, "Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất không tệ".

Tiêu Chiến không hiểu: "Ai rất không tệ?".

"Vị lãnh đạo kia của cậu".

"Nha, cậu nói Vương Bo Bo a". Tiêu Chiến lúc này mới nở nụ cười, "Cậu ấy quả rất không tệ, mặc dù có hơi heo, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất ổn".

"Cho nên cậu chuẩn bị nướng bánh quy nhỏ cho cậu ấy?".

"Để nịnh bợ lấy lòng lãnh đạo một chút đó mà", Tiêu Chiến cười nói.

"Không nịnh bợ thì sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ gây khó dễ cho cậu?".

"Vậy thì sẽ không, cậu ấy không phải loại người đó".

"Vậy tại sao phải nịnh bợ?".

Tiêu Chiến bị hỏi đến hoảng, hồi lâu sau mới nói: "Cũng không phải nịnh bợ, chính là, hòa nhã đồng nghiệp, yêu mến lãnh đạo ...".

"Hiểu rồi". Mạc Hiểu Xảo vẻ mặt sáng tỏ: "Cậu muốn ngủ với cậu ấy".

Tiêu Chiến thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, "Mạc Xảo Xảo!!", anh kích động hoảng loạn (*) mà mắng: "Cậu bị búp bê Barbie đập hư não rồi?".

"Như vậy đã nổi nóng rồi?", ông chủ Mạc lắc đầu nói: "Thật không giống cậu".

Trước đây bọn họ cũng thường xuyên nói những chuyện thô tục với nhau, Tiêu Chiến nhận ra mình phản ứng hơi quá, mới hắng hắng giọng, điềm tĩnh nói: "Đừng đem lãnh đạo ra đùa giỡn lung tung".

"Cậu ấy hẳn là rất được yêu thích đi?".

Tiêu Chiến cáu gắt: "Liên quan gì tôi".

"Ò".

"Ò cái gì mà ò?", Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Cậu ấy là cảnh sát!".

"Thì đã làm sao?", Mạc Hiểu Xảo nói: "Cậu cũng không phải tội phạm".

Hai người cùng lúc im lặng. Tiêu Chiến quay mặt đi.

Mạc Hiểu Xảo trầm mặc giây lát, rồi tĩnh lặng mà nói: "Tôi cũng đâu có nói sai".

Tiêu Chiến nhún nhún vai, như không để ý: "Tôi biết a, nhưng quen cảnh sát rất phiền phức a, hơn nữa trước sau gì cũng sẽ tan vỡ, chi bằng không nên bắt đầu. Cậu thấy đúng không?". Anh cầm lấy mớ dụng cụ loạn thất bát tao đã được sắp xếp ổn thỏa, xách cái túi nói, "Tôi đi trước đây, có chuyện gì liên lạc qua điện thoại".


"Hồng" mỗi tối sáu giờ rưỡi mở cửa kinh doanh, Vương Nhất Bác vốn định dẫn Ngô Thiêm Thiêm đi tìm người quản lý quán bar nói chuyện một chút, nhưng nghĩ lại, nếu như quản lý có điều gì khuất tất, nhìn thấy thân phận của bọn họ cũng sẽ không nói thật. Cho nên Tiêu Chiến nói rất có lý, đôi lúc thân phận cảnh sát ngược lại sẽ trở thành trở ngại cho bọn họ khi điều tra phá án.

Cậu để các thành viên trong tổ tan làm bình thường, tự mình gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, sau khi nối máy nghe được tiếng ồn ào dữ dội ở bên kia, đến nỗi Tiêu Chiến không thể không lớn tiếng nói: "Tôi đang ở quán bar!".

"Tôi muốn đi 'Hồng' xem một chút, anh có muốn đến hay không?".

"Tôi đã ở đây rồi a!". Thanh âm của nam nhân vang lên đầy phấn khích: "Cậu nhanh đến đây, đây chính là một cái Động Bàn Tơ! Đợi cậu ó!".

Vương Nhất Bác: "...".

Lúc cậu tới nơi, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở quầy bar cùng một tiểu nam sinh thanh tú tán gẫu, Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến liền chỉ vào cậu cười nói: "Bạn của tôi, đẹp trai không?".

Tròng mắt tiểu nam sinh đang dính trên người cậu phải tiếc rẻ mà dời đi, cả khuôn mặt đều sáng lên, nụ cười hưng phấn lại ái muội: "Bạn anh cũng quá đẹp trai rồi đi! Hơn cả tháng nay tôi chưa gặp qua 1 nào đẹp như thế, quen biết anh thực may mắn a, chị em!".

Tiêu Chiến sặc một ngụm nước chanh lên cổ họng suýt ngạt thở, Vương Nhất Bác giúp anh vỗ lưng: "Anh uống chậm một chút!".

---- Chị em?! Chị em?! Trời lạnh như vậy, định ép lão tử mặc áo ba lỗ khoe ra hai bắp tay?!.

---- Chị em ông nội cậu! Cả nhà cậu đều là chị em!!.

Tiêu Chiến dễ chịu hơn một chút, lần nữa bày ra nụ cười ân cần: "Cho nên cậu, có hứng thú cùng chúng tôi ra ngoài ... tìm hiểu sâu hơn một chút không?".

Tiểu nam sinh sửng sốt, "Cùng với hai người?", nhưng rất nhanh phản ứng lại, mỉm cười ngọt ngào nói: "Không thành vấn đề a, đồ tốt đương nhiên phải để chị em cùng hưởng thụ chứ!". Tiểu nam sinh chỉ chỉ người đàn ông cao lớn đang pha chế trên quầy bar, "Anh ta gọi là Kevin, chỉ cần anh ta gật đầu thì tôi là của các anh rồi".

Tiêu Chiến giơ tay kêu một tiếng: "Hello Kevin!".

Người đàn ông cao lớn đi tới, "Xin chào, anh cần gì?".

"Anh chính là người dẫn khách đúng không?".

Kevin khóe miệng giật giật: "... văn minh chút".

"Thật xin lỗi, tôi hỏi lại". Tiêu Chiến nét mặt mang vẻ ngượng ngùng: "Anh chính là ... tổng giám đốc nhân sự?".

Kevin: "......".

"Chúng tôi muốn đem vị tiểu ca này ra ngoài happy", Tiêu Chiến cười tủm tỉm mà nói.

Kevin nhìn qua nhìn lại giữa anh và Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Nếu hai người, phải thêm tiền".

(Hiểu hông hiểu hông, tiếp một lúc hai anh thì phải thêm tiền đó hen =]]]])

"Không thành vấn đề!", Tiêu Chiến trở tay chỉ hướng lãnh đạo: "Cậu ấy trả!".


Vương Nhất Bác lái chiếc SUV của cục cảnh sát đến đây, hai người đem tiểu nam sinh đưa vào trong xe, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác không muốn chạm vào người lạ, dựa lưng vào cửa xe đứng bên ngoài mà không đi lên.

Tiểu nam sinh hớn hở ra mặt: "wow, trong xe? Tôi đã lâu không chơi trò kích thích như vậy rồi".

Tiêu Chiến cũng cười: "Đợi lát nữa sẽ càng kích thích hơn".

"Quen biết anh tôi thật sự trúng thưởng rồi, chị em!".

Tiêu Chiến cười đến cắn răng vang tiếng cách cách, trở tay vỗ vỗ Vương Nhất Bác, thanh niên lập tức lấy giấy tờ ra đưa tới.

Khi huy hiệu cảnh sát đã ở dưới mí mắt, tiểu nam sinh rốt cuộc cũng ngộ ra cái gì là "kích thích", dưới sự kinh hãi mạnh mẽ đứng dậy, căn bản đã triệt để quên mất bản thân đang ở trong xe, đầu ngay lập tức đụng vào nóc xe, vang một tiếng "bang" trầm đục.

"Đừng kích động". Tiêu Chiến ôm lấy bả vai nhỏ gầy kia: "Cậu hoảng như vậy làm gì? Sẽ làm cho cảnh sát hiểu lầm".

"Tôi không có làm chuyện xấu ...!". Tiểu nam sinh sờ đầu đáy mắt ngấn lệ, ủy khuất lại bất lực: "Mẹ tôi bị bệnh, tôi không còn cách nào mới ... tôi hôm nay là lần đầu tiên ... có thể đừng bắt tôi không ...".

Tiêu Chiến cười ha ha, "Lần sau giác hơi xong đừng mặc áo cổ rộng như vậy nữa. Giác hơi gần ngực cảm thấy như thế nào?".

Tiểu nam sinh thấy diễn không nổi, oán hận che đi cổ áo, một chân bắt chéo, cà lơ phất phơ nói: "Nói đi các anh muốn làm gì?".

"Như vậy mới đúng nha". Tiêu Chiến đưa ảnh Hình Minh ra, "Muốn hỏi một chút cậu có nhận ra người này không, lúc trước làm việc ở đây".

Tiểu nam sinh nhìn lướt qua tấm ảnh, "Nhận ra a, cậu ta tên Hình Minh, trước đây làm quản lý quán".

"Con người cậu ấy thế nào?".

Tiểu nam sinh cười cười, nói: "Rất tốt, lễ phép lại nhu thuận, tất cả mọi người đều thích cậu ta".

Tiêu Chiến sáng tỏ, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Vương Bo Bo, cậu ta nói Hình Minh là một trà xanh vừa giả dối lại hư vinh".

Tiểu nam sinh hoảng loạn: "Tôi ... tôi không có nói như vậy!".

"Mỗi một lỗ chân lông trên mặt cậu đều nói như vậy".

Vương Nhất Bác cách cửa sổ xe, lạnh giọng hỏi: "Cậu tên là gì?".

Tiểu nam sinh có chút ủ rũ, "Xa Tiểu Phong ...".

"Từ 2 giờ đến 3 giờ rạng sáng hôm nay cậu đã ở đâu?".

"Ở khách sạn tốc hành phía trước. Phòng 227 ...".

"Ai có thể làm chứng?".

"Có một vị khách ở cùng với tôi, tôi không biết tên anh ta, nhưng lúc nhận phòng anh ta dùng chứng minh thư, các anh có thể đến quầy lễ tân kiểm tra".

"Mô tả một chút diện mạo của người kia".

"Hơn bốn mươi tuổi, hói đầu, rất béo, có chút hôi miệng, vừa nhỏ vừa ngắn, hơn nữa còn nhanh ...".

"Được rồi." Vương Nhất Bác kịp thời ngắt lời, lại hỏi: "Chúng tôi sẽ đi xác minh. Bây giờ nói những gì cậu biết về Hình Minh".

"Tôi với cậu ta không quen ...".

"Cậu đối với cậu ấy rất bất mãn, tại sao?".

Xa Tiểu Phong ưỡn ẹo nói: "Không có ...".

"Bởi vì cậu ghen tị với cậu ấy". Tiêu Chiến nói chen vào: "Rất nhiều khách coi trọng cậu ấy, ảnh hưởng đến việc làm ăn của cậu. Trớ trêu thay, cậu ấy thẳng, cùng với cậu ngay cả chị em cũng không làm được".

Xa Tiểu Phong lộ vẻ khinh thường: "Cậu ta có cái gì đáng để lão nương ghen tị? Không phải chỉ là gầy hơn một chút trắng hơn một chút trẻ hơn một chút thôi sao? Cậu ta nói mình thẳng, còn không phải cùng lão nam nhân đi ra ngoài sao? Giả cái gì hoa sen trắng!".

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu ấy có khách quen không?".

"Vậy thì không có, Kevin đã tìm qua cậu ta rồi, muốn lôi kéo cậu ta gia nhập, nhưng cậu ta không đồng ý, bảo rằng mình là trai thẳng. Haha, cuối cùng lén lút ra ngoài với người khác bị Kevin phát hiện, ở lại không được mới phải đi".

"Cậu có thấy qua người mang cậu ấy ra ngoài không?".

"Chỉ thấy bóng lưng, bốn năm mươi tuổi đi, lái một chiếc Đại Benz (*) màu đen, ông ta dẫn Hình Minh lên xe, sau đó .... cái đó ở trong xe đó, các anh hiểu mà".

Tiêu Chiến nhìn nam sinh cười cười: "Trên mặt cậu viết rõ hai chữ hâm mộ, hâm mộ cậu ấy có thể ở trong xe ...?".

Xa Tiểu Phong ngữ khí hờn dỗi: "Rất sảng khoái, ai thử người đó biết".

Tiêu Chiến huýt sáo một hơi thật dài, thiếu điều xắn cả tay áo lên: "Thật muốn thử xem!".

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh một cái, lại hỏi Xa Tiểu Phong: "Có từng xảy ra mâu thuẫn giữa cậu ấy với khách hàng hay đồng nghiệp trong quán không?".

"Mâu thuẫn lớn thì không có, chỉ có một số khách thích động tay động chân, nhưng cậu ta xem như là có thể nhịn được, cao lắm là bị người ta mắng hai câu đi, cậu ta cũng không đáp lại".

"Có bạn bè hay người nhà đến tìm cậu ấy không?".

"Chưa từng thấy có người tới tìm cậu ta, nhưng ..." Xa Tiểu Phong đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Thanh niên cố hết sức kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn: "Nhưng cái gì?".

Xa Tiểu Phong nuốt nước bọt, thấp giọng nói: "Để tôi ở cùng anh một đêm, không lấy tiền của anh, sau đó tôi sẽ nói cho anh biết". Rất nhanh bổ sung: "Tôi mới làm kiểm tra sức khỏe ngày hôm qua, có thể cho anh xem báo cáo".

Vương Nhất Bác dập mạnh cửa xe, chân dài một bước liền nhảy lên ghế lái: "Không muốn nói đúng không, về cục nói".

"Đừng đừng đừng! Tôi nói tôi nói!". Xa Tiểu Phong níu lấy lưng ghế Vương Nhất Bác, vừa gấp vừa hoảng sợ mà xin lỗi: "Tôi sai rồi, cảnh quan, đại ca, ba ba, tôi sai rồi!".

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn nam sinh qua gương chiếu hậu trong xe: "Rốt cuộc cậu có nói hay không?".

"Nói nói nói! Hình Minh có một người bạn gái, là sinh viên năm cuối, chính miệng cậu ta nói với chúng tôi, tôi chưa từng gặp người thật, nhưng Hình Minh đã cho xem qua ảnh trong điện thoại di động".

"Khi nào?".

"Hai tháng trước".

"Cậu ấy còn nói cái gì nữa không?".

Xa Tiểu Phong suy nghĩ rất lung, cuối cùng nói: "Đúng rồi, cậu ta nói bạn gái cậu ta học hóa học, hiện tại đang thực tập tại cái gì đó phòng thí nghiệm của Đại học Bách Khoa".


Xa Tiểu Phong khai báo đến một giọt cũng không còn, sau đó liền bị đuổi xuống xe.

Tiêu Chiến nghiêng ngã ở ghế sau lẩm bẩm: "Trong thành phố chỉ có một trường Đại học Bách Khoa, hỏi phòng giáo vụ một chút là biết ngay thôi. Mẫn Mẫn tử lại có người có thể điều tra rồi".

Vương Nhất Bác ngồi ở phía trước, hỏi: "Anh cảm thấy Xa Tiểu Phong người này có hiềm nghi hay không?".

"Nếu như là cậu ta làm, vậy tâm lý cậu ta vững đến gần như là biến thái, cảnh sát tìm tới cửa cư nhiên còn có tâm tư trêu chọc cậu". Tiêu Chiến nói xong liền học theo bộ dáng Xa Tiểu Phong vừa rồi, bám lấy ghế lái nghiêng người về phía trước, gần như dán vào bên tai thanh niên hỏi: "Ở trong xe có phải thật sự rất sảng khoái không?".

Vương Nhất Bác bất động như sơn, "Thầy Tiêu lại nói bản thân kinh nghiệm phong phú, xem ra cũng chỉ có như thế".

Tiêu Chiến không ngờ chuyện mình thuận miệng thổi phồng mà khoác lên trên người có thể làm cho lãnh đạo nhớ đến bây giờ, không thể không tiếp tục vòng vo: "Tôi trước kia hiếm khi lái xe, cho nên, haha. Sau này có cơ hội nhất định phải thử một chút".

Thanh niên hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt đen trắng rõ ràng như có ánh sáng yếu ớt, trong vắt lại sâu xa, trầm giọng hỏi: "Anh muốn thử với ai?".

Gió đêm thổi vào từ cửa sổ xe nửa mở, lại không thổi đi được ấm áp từ hơi thở của thanh niên đang phảng phất trên mặt mình, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nóng, trái tim run lên trong lồng ngực, anh nghĩ đến câu nói kia của Mạc Hiểu Xảo.

"Cậu muốn ngủ với cậu ấy".

Trên bảng điều khiển trung tâm phía trước tay lái còn có giấy tờ tùy thân của thanh niên, huy hiệu cảnh sát màu bạc trong bóng đêm sáng đến chói mắt. Tiêu Chiến chậm rãi nới lỏng tay, lần nữa dựa vào ghế sau, đem cửa sổ xe kéo xuống hoàn toàn, bảo trì ngữ khí không để tâm.

"Đối tượng để sau này tính!". Anh cười nói: "Đợi tôi thoát độc thân rồi sẽ mời cậu ăn cơm a, Vương Bo Bo".

==================

Tôi hình như lại tự đào hố cho mình rồi ...

Phía sau không viết car play hẳn là không ảnh hưởng đến trước sau hô ứng đúng không??


Có người hỏi Vương Bo Bo vậy là động tâm rồi phải không, có người lại hỏi rốt cuộc đến khi nào mới thích nhau, cho nên các người đến cùng là đang ngại nhanh hay chê chậm 🤣.

--------

A không biết mọi người có để ý không, chứ sau một lèo ======== là au nói nha, còn sau 1 lèo -------- là lời của tui nha, lâu lâu cảm xúc dâng trào chịu không nổi sẽ chen vô văn bản chính bằng chữ nghiêng ó.

Hôm rồi mình thấy có bạn giới thiệu fic trên facebook ó, thay mặt tác giả và bản thân cảm ơn nhiều nhé bạn dễ thương kia ơiiiiiiiiii.

(*)

Kích động hoảng loạn (气急败坏 Qìjíbàihuài): thành ngữ Trung Quốc, chỉ sự xấu hổ, rất bối rối hoặc khó chịu, tức giận hoặc kích động và hoảng loạn mà nói chuyện, trả lời hoặc la hét (baidu).

Đại Benz (大奔 dà bēn): ý chỉ xe của Mercedes-Benz, vì là hãng xe đắt tiền sang trong và chất lượng cao nên ở bển người ta gắn cho Benz một chữ "Đại".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com