Chương 13. Bầu không khí mới
Khi Vương Nhất Bác bước vào nhà, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi thiền ở trên giường.
Y mặc một bộ đồ màu trắng, trước ngực có những bông hoa mẫu đơn đang nở rộ, trên đầu đội ngọc quan, hai mắt nhắm chặt, vẻ lười biếng tiêu tan, giống như một quý công tử nhẹ nhàng tuấn tú.
Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn một chút, đi đến trước mặt y, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ có ngon không?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, vẻ mệt mỏi lướt qua giây lát, cong khoé miệng nói: "Không có ngươi ở đây, làm sao mà ngủ ngon được?"
Tim đập nhanh hơn, nhưng không ảnh hưởng tới việc Vương Nhất Bác bắt được giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến. Hắn đột nhiên ý thức được, ngày hôm qua, hình như không kịp xem y có bị thương không.
Hắn lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi không bị thương chứ?"
Bề ngoài Tiêu Chiến luôn luôn tiêu sái, tiêu sái đến mức trong tiềm thức Vương Nhất Bác cho rằng y là người bất khả chiến bại.
Vương Nhất Bác siết chặt tay lại.
"Sao có thể. Ngày hôm qua không phải ngươi đã thấy rồi sao, trên người ta không có vết thương."
Tiêu Chiến đứng dậy, giọng điệu đã khôi phục lại vẻ nghịch ngợm thường ngày, vừa cười vừa nháy mắt với hắn.
Vương Nhất Bác biết y đang nói đến cái gì, vành tai đỏ bừng. Hắn đi theo sau Tiêu Chiến, ngồi trên ghế, chờ Tiêu Chiến đưa trà nóng qua mới lấy lại tinh thần.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói.
Mỗi lần Tiêu Chiến gọi tên hắn đầy đủ, đều sẽ nói gì đó. Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, không phải sau này sẽ không được ngủ ở nhà chính nữa chứ?
"Ta có hai việc muốn nói với ngươi." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến hiểu rất rõ, muốn thúc đẩy chuyện gì, thời điểm là rất quan trọng. Vương Nhất Bác đang cảm thấy hổ thẹn với y, cho nên có thể nói một số điều mà bình thường hắn không chịu nghe.
"Qua năm, đi cửa hàng số một đi. Cửa hàng số một phụ trách toàn bộ việc nhập hàng, xuất hàng của Vương gia dược. Ngươi cũng biết điểm này, cứ ở cửa hàng số hai trồng nhện cổ không phải là cách. Ngươi là con trai độc nhất của Vương gia, sau này sẽ luôn phải gánh vác những trọng trách lớn."
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nói chuyện này với mình. Nếu chuyện này là do đại tỷ nói, hắn nhất định sẽ đứng dậy đi ra ngoài, giả vờ như không nghe thấy, nhưng đổi là Tiêu Chiến, cùng với sắc mặt tái nhợt của y, hắn chỉ muốn hỏi một câu: "Sao trông ngươi xanh xao vậy?"
Tiêu Chiến thở dài, phản ứng của Vương Nhất Bác luôn nằm ngoài dự đoán.
"Tối hôm qua ta không ăn cơm, chút nữa ăn sáng xong sẽ ổn thôi." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhớ lại có một ngày trước đó, sắc mặt Tiêu Chiến khi thức dậy cũng rất tệ, y cũng nói như thế này với đại tỷ. Hoá ra là Tiêu Chiến không thể nhịn cơm chiều, về sau phải nhớ kỹ một chút.
"Ngươi nói chuyện tiếp theo đi, nói xong chúng ta đi ăn cơm sáng." Vương Nhất Bác thúc giục.
Tiêu Chiến xoay xoay chén trà, nói: "Luyện tập nhiều hơn, vào thời điểm thích hợp, thì nhận lấy chìa khoá."
Vương Nhất Bác không nói gì, đợi y nói xong.
"Hơn mười năm nay, Vương gia dược duy trì ba cửa hàng, thêm một cái ở kinh thành, quả thực rất vất vả. Nhưng vấn đề không chỉ có thế, ta tin ngươi hiểu nguyên nhân, đại tỷ nhị tỷ chỉ có thể giữ vững gia nghiệp, nhưng không thể gây dựng được gia nghiệp."
Tiêu Chiến nói năng tuần tự, lại đưa ra ví dụ, cũng chỉ ra một chút vấn đề trong kinh doanh. Cuối cùng, lại dứt khoát thay đổi con đường.
"Nhất Bác, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể làm cho Vương gia phát triển rạng rỡ, giống như ngươi chỉ nghe chuyện ở Linh Chi đường liền có thể nghe ra một chút đạo lý kinh doanh, đọc sách là dám kê đơn thuốc. Ta chưa từng thấy người nào thông minh như ngươi."
Khi Tiêu Chiến nói những lời này, đôi mắt đẹp của y sáng ngời, tràn ngập ý cười, tuy là có chút cố ý, nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác an tâm.
Y thấy Vương Nhất Bác không có ý cự tuyệt, uống một ngụm trà xong còn muốn nói tiếp, Vương Nhất Bác lại nở nu cười, "Ta hiểu ý của ngươi. Ta sẽ làm như vậy."
Không phải Vương Nhất Bác không hiểu, chỉ là có chút mê mang. Ai làm chủ trong nhà này, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Cứ làm một đệ đệ được quan tâm chăm sóc, để mọi người thực hiện chức trách đâu đã vào đấy của mình, tất cả đều vui vẻ.
Nhưng ngày ấy Tiêu Chiến từ trên trời rơi xuống, cùng với sự mỏi mệt đẫm máu hôm qua, làm Vương Nhất Bác nảy sinh ra một chút ý tưởng, vì sao lại không trở nên mạnh mẽ? Cảm giác chờ đợi để được ai đó quan tâm, thật sự rất kém cỏi.
"Còn một chuyện nữa." Tiêu Chiến nuốt nước miếng, áp chế cảm xúc dâng trào trong lòng, nói: "Ngươi cũng nên nghĩ đến việc con nối dõi đi."
Đúng lúc Vương Nhất Bác đang tự kiểm điểm, nghe thấy lời này thì cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, mới hiểu ra nó có ý nghĩa gì.
"......" Hắn cau mày nhìn Tiêu Chiến.
Vào ngày mùng một, họ hàng xa gần nhìn thấy Vương Mai Hương lại hỏi đến vấn đề con nối dõi. Vương Mai Hương lắc đầu cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến là muốn nói nhưng lại thôi.
Dấu vết thủ khiết cổ đã bị Tiêu Chiến che đi, nhưng không ảnh hưởng tới việc các tỷ tỷ suy đoán, bởi vì một thời gian trước, các nàng đã hỏi đến Ngưng Hương.
Ngưng Hương mắc cỡ đỏ mặt, nhìn Tiêu Chiến lại càng xấu hổ, đã cố ý tránh mặt y mấy ngày rồi.
Vương Nhất Bác bướng bỉnh, nhưng Tiêu Chiến thì không, các nàng chỉ có thể đem hi vọng đặt lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngoài việc là nghĩa phu quân, còn là ân nhân cứu mạng, cho nên loại chuyện này không nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt sự sốt ruột của mình.
Tiêu Chiến không muốn can dự vào, y không phải là thánh nhân, cũng không phải là người rảnh rỗi. Nhưng sau đêm qua, y đã nghĩ kỹ, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác đến, nếu có cơ hội nhìn con nối dõi của hắn, cũng coi như là một loại duyên phận.
"Ta không ngại chuyện tiểu thiếp hành phòng trước. Ngươi có hài tử rồi, sau này làm mọi chuyện cũng dễ dàng hơn."
Có con nối dõi mới xem như là thật sự có gia đình, cũng mới đủ tư cách làm người đứng đầu gia tộc.
Tiêu Chiến cúi đầu, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh được cột bằng chiếc ngọc quan, giọng nói dịu dàng như hơi nước bốc lên từ cốc nước nóng, còn chưa tiến vào lỗ tai, đã lọt vào trong mắt.
Vương Nhất Bác nhìn ra cửa, nhàn nhạt đáp: "Được."
/
Cả ngày Vương Nhất Bác đều không nói gì, chỉ đi theo Tiêu Chiến tiếp khách tiễn khách, bộ dạng cũng coi như là thoả đáng và ngoan ngoãn.
"Phu quân làm sao vậy, không vui à?" Tiêu Chiến khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, vừa hỏi vừa đặt con chuồn chuồn bằng tre tự làm vào tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác xoay xoay con chuồn chuồn tre, nó bay lên rất cao, Hồ Nhi Mộc vừa chạy vừa nhảy để bắt nó.
Vương Nhất Bác thở dài, nói: "Không sao."
Bầu không khí này kéo dài đến tận tối.
Vương Nhất Bác rửa mặt xong, khoác áo choàng, lúc đi ra cửa vẫn nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, giống như an ủi, cũng giống như cổ vũ, chỉ không có bất bình hay miễn cưỡng.
Cổ tay Tiêu Chiến đã bị ống tay áo rộng chặn lại, Vương Nhất Bác biết, nốt ruồi bên trong đó, đã trắng như tuyết.
/
Tiêu Chiến ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
Mặt trăng cong cong, ngôi sao Bắc Cực cùng nó toả ánh sáng rực rỡ. Chỉ có mình y là cô độc, làm nền cho người khác.
Khi y ở một mình, thường nghĩ đến rất nhiều chuyện, còn phong phú hơn tất cả các loại thoại bản. Y nghĩ, nếu ngày nào đó không làm nghĩa phu quân nữa, y sẽ viết những câu chuyện xưa.
Nhưng bây giờ trong đầu y không có bất kì hình ảnh hay ý tưởng gì, nó trống rỗng giống như trái tim rỉ máu của y.
Có bóng người thấp thoáng nơi khoé mắt, chính là người cầm đèn lồng đi đã trở lại.
Nhạc Ca nhìn thấy Tiêu Chiến, do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh y.
Hai người trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi gió Tây Bắc thổi qua, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, hỏi: "Có khó chịu không?"
Nhạc Ca không biết nên trả lời như thế nào, gã miết cây đèn lồng trên tay, nói: "Phu nhân còn khó chịu hơn cả ta."
Tiêu Chiến cười nhẹ, nói: "Xin lỗi nhé, Nhạc Ca."
Nhạc Ca xoa xoa mũi, nói: "Phu nhân, ngài không nợ ai cả, đi nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến nằm trên giường, bên người không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, tối hôm qua cũng như thế, nhưng lúc ấy y còn đang bận rộn chiến đấu cùng cổ độc, tuy rằng thống khổ, nhưng lại không khó khăn như bây giờ.
Cổ độc sẽ hạ lúc bình minh, nhưng trong lòng chua xót, cho dù rạng sáng cũng không thể giải trừ được, e rằng sẽ luôn làm bạn với chính mình, càng ngày càng nặng, cho đến lúc chết.
Không phải muốn sinh mệnh khoan dung hơn một chút sao? Nhưng trái tim cứ càng ngày càng hẹp lại, phải làm sao bây giờ?
Không thổi tắt nến, Tiêu Chiến lười di chuyển. Y dùng cánh tay che mắt, cố gắng nghĩ thứ gì đó để thời gian trôi qua thật nhanh.
/
Đẩy cửa vào, mùi hương quen thuộc từ trong phòng bay ra. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm thấy mình còn sống.
Đèn trong Tây phòng vẫn sáng, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh giường, cởi áo choàng, cởi giày rồi lên giường. Chỗ này hơi nhỏ, Vương Nhất Bác đẩy đẩy Tiêu Chiến ra, sau đó tìm một chỗ ở bên ngoài nằm xuống.
Thật lâu sau, tiếng hít thở vẫn còn thận trọng, bọn họ đều biết đối phương không ngủ.
Vương Nhất Bác không nhịn được trước, hắn xoay người, giữa chặt lấy cổ tay đang che mắt của Tiêu Chiến, đè lên dấu thủ khiết cổ, nói: "Ta về rồi."
Hầu kết của Tiêu Chiến lăn lộn, phát ra một tiếng "Ừm."
"Ta không.... Không làm gì cả."
Tiêu Chiến không trả lời.
"Ta khó chịu, ta không thích."
Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích.
"Là đại tỷ kêu ngươi tới khuyên nhủ ta đúng không? Ngày mai ta sẽ nói chuyện với nàng, mau ngủ đi, hôm qua ngươi đã ngủ không ngon rồi."
Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm thấp, giống như một bản nhạc êm dịu lọt vào tai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xoay người, quay lưng về phía hắn.
Có một khoảng trống nhỏ giữa hai người, Vương Nhất Bác lại dịch đến gần hơn. Tay hắn quấn lấy sợi tóc dài của Tiêu Chiến, đưa đến dưới mũi ngửi.
Ngay khi Vương Nhất Bác bước vào phòng Ngưng Hương, hắn mới nhận rằng, đối mặt với Tiêu Chiến, hắn trở nên rất bị động.
Giống như thể chân tay đã thoái hoá, chỉ chờ Tiêu Chiến an bài. Cũng phải khen Tiêu Chiến, đến chuyện giường chiếu cũng có thể sắp xếp được, hắn đã chờ đến bây giờ vẫn không thấy y hối hận.
Nhất thời không biết nên giận Tiêu Chiến, hay là giận chính mình. Hắn không đáp lại lời chào của Ngưng Hương, xoay người trở lại nhà chính, nhìn thấy Tiêu Chiến đang che mắt, lại cảm thấy toàn thân đều thoải mái.
Nghĩa phu có chút tính tình của tiểu hài tử, ngượng ngùng xoắn xuýt.
Tiêu Chiến rút tay về, dùng chăn đắp lên, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, cuối cùng mới cảm thấy chân thật.
Hắn nương theo ánh nến, nhẹ nhàng dùng bụng tay vuốt ve vành tai Tiêu Chiến, từ trên xuống dưới, từ dái tai, vành tai, tới sườn cổ, cảm nhận được mạch đập của Tiêu Chiến, lại bắt đầu từ đầu, lặp đi lặp lại.
Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào tóc tai của Tiêu Chiến, có chút ngứa, cũng có chút xao xuyến.
Trái tim bị dụ dỗ nhảy lên, đem những phiền muộn vừa rồi đuổi ra ngoài, chỉ còn lại dục vọng tê dại, theo vành tai mà rong ruổi khắp nơi, không kiêng nể gì, một đường đều thông suốt.
"Không muốn ta đi thì cứ việc nói thẳng ra."
Giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía trên truyền xuống. Tiêu Chiến bị hắn trêu chọc đến toàn thân mềm nhũn, nghe thấy vậy thì ngây người một lúc.
"Ai biết ngươi có muốn đi hay không." Tiêu Chiến hít sâu một hơi mới mở miệng nói.
Vương Nhất Bác lặng lẽ cười ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, thật sự sẽ đánh trả.
"Ngươi không hỏi, làm sao mà biết?"
Hắn dường như cố tình làm vậy, lực nói chuyện vừa phải, đủ để kích thích nhịp tim, cũng đủ để Tiêu Chiến nghe rõ âm sắc trong tiếng nói, trầm thấp, ôn nhu, thuần hậu, tóm lại là rất quyến rũ.
Bàn tay Vương Nhất Bác trượt từ bên sườn cổ tới bả vai, cuối cùng dứt khoát đặt lên eo Tiêu Chiến.
Eo nhỏ cứng đờ, Vương Nhất Bác áp môi vào sau gáy Tiêu Chiến, hít hà mùi hương trên người y, bàn tay xoa xoa, cách một lớp trung y, cũng cảm thấy eo Tiêu Chiến đang thắt chặt. Hắn hắng giọng nói: "Ngủ đi."
Có lẽ vì hôm nay đã suy nghĩ cẩn thận, động tác theo bản năng cũng không còn cố tình đè nén nữa. Lúc này Vương Nhất Bác không thật sự muốn tìm hiểu nguyên nhân, cũng không muốn đào bới tận gốc rễ, hắn chỉ muốn tận hưởng giây phút khó có được này, vừa yên bình vừa ấm áp.
Bàn tay Vương Nhất Bác rất ấm, giống như bếp lò, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến. Hô hấp của hắn phập phồng sau tai, giống như châm ngòi thổi gió, khiến Tiêu Chiến cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Rõ ràng hai ngày qua ngủ không ngon, sao cứ phải tra tấn ta vào lúc này?
Mặc dù Tiêu Chiến nghĩ như vậy, nhưng y lại không hề giãy giụa. Vương Nhất Bác dán sát vào y ngủ rất ngon, đó cũng là một loại ấm áp khó có thể chịu đựng được.
Cùng với tiếng hắn hít thở, Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, y biến thành một con cá, ở trong sa mạc ra sức bơi lội, cuối cùng cũng ra được biển, khoảnh khắc nhảy xuống biển, Tiêu Chiến chợt tỉnh giấc.
Quần lót ấm áp ướt sũng, Tiêu Chiến cau mày, mắng một câu thô tục.
Vương Nhất Bác ôm lấy eo y, thì thầm sau tai y: "Làm sao vậy?
Không biết có phải hắn đang nói mớ hay không, nhưng Tiêu Chiến bất chấp tất cả, hỏi: "Khi nào thì viên phòng?"
Y vừa dứt lời, bên kia đã đáp: "Chờ thêm một chút."
Tiêu Chiến cười, bất lực đứng dậy, thay quần áo xong lại rót một chén trà lạnh. Khi trở về, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ ngon lành, Tiêu Chiến nói: "Vậy ta chờ ngươi."
"Được, đừng vội." Tiếng lẩm bẩm không lớn, nhưng Tiêu Chiến có thể nghe được rõ ràng.
Nếu không phải Vương Nhất Bác đang phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, Tiêu Chiến còn tưởng rằng hắn đang mượn ngủ giả điên.
/
Tết nguyên đán bận rộn đã qua, Linh Chi đường lại nhộn nhịp như trước.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến luôn đi theo Vương Nhất Bác đến Linh Chi đường "nghe giảng", cũng nghe không ra điều kì diệu nào, chỉ là nghe náo nhiệt.
Người mua hàng thảo luận giá thuốc, người bào chế thuốc thảo luận công thức, người hỏi đại phu về ca bệnh, Tiêu Chiến nghe đến mê mẩn. Điều này không phải còn thú vị hơn nghe kể chuyện trong tửu lầu sao?
Đã nhiều ngày, mọi người trong Linh Chi đường đều cảm thấy công tử Vương gia đã thay đổi tính tình. Luôn xen vào một câu ở thời điểm mấu chốt, chỉ thẳng ra điểm yếu của vấn đề, còn có thể đưa ra chủ ý.
"Có sự khác biệt lớn giữa cây dạ hợp phơi khô và hong khô trong bóng râm. Tác dụng cầm máu của việc hong khô lớn hơn, trong khi đó, phơi khô lại nhẹ hơn một chút. Bởi vì sản lượng cây dạ hợp được sản xuất tại Vân Nam tương đối ít, cho nên việc hong khô lại càng hiếm. Gặp trường hợp rong huyết, phải dùng sản phẩm phơi khô. Nhưng năm nay chúng ta đã chuẩn bị đủ số lượng sản phẩm hong khô của Vân Nam, liệu phương thuốc có thay đổi được không?" Vương Nhất Bác nói.
"Nhưng dược tính của cây dạ hợp hong khô quá mạnh, nếu người bệnh bị xuất huyết dạ dày....." Người này còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.
"Ta đang nói đến sản phụ bị rong huyết, phương thuốc xuất huyết dạ dày không thể sửa, phải dùng sản phẩm phơi khô."
Ngữ khí của Vương Nhất Bác không uyển chuyển, hắn nói xong, sắc mặt các đại phu đến khám bệnh tại nhà đều đỏ ửng.
Hắn nói xong, cũng không đợi mọi người đáp lại, liền gọi mấy chưởng quầy đến dặn dò.
Số lần càng lúc càng nhiều, Vương Mai Hương cũng không ngăn cản, mọi người liền hiểu rõ, Vương Nhất Bác đã sẵn sàng để tiếp nhận Vương gia dược.
Một vài nhóm người luôn ở lại Linh Chi đường sau cùng, vây quanh một chỗ để xì xào, Tiêu Chiến đã nghe thấy vài lần bằng đôi tai thính của mình. Tiêu Chiến không quan tâm tới những lời phản đối nói có sách mách có chứng, y chỉ nhớ kỹ những người ăn cây táo rào cây sung, hạ thấp danh dự của Vương Nhất Bác.
Y viết ra một danh sách, đưa cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác chỉ cười nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến.
/
Ngày hôm đó, trên bàn cơm, Vương Nhất Bác nói với Vương Mai Hương: "Đại tỷ, sau Tết Nguyên Đán, đệ muốn trông coi cửa hàng số một."
Hắn nói xong liền rời khỏi bàn ăn, không hề nhìn phản ứng của đại tỷ và nhị tỷ.
Tiêu Chiến cười cười với đại tỷ và nhị tỷ, cũng đứng dậy theo ra ngoài. Vừa rồi phản ứng của mọi người, y đều thu hết vào đáy mắt, hầu hết đều là ngạc nhiên và không tin tưởng.
Đệ đệ của các ngươi muốn trưởng thành, các ngươi phải hạnh phúc mới đúng.
Tiêu Chiến rất vui, y đuổi theo Vương Nhất Bác, cười hỏi: "Sao vừa nói xong đã chạy rồi?"
Vương Nhất Bác cười cười, "Ngươi cũng nói các tỷ tỷ của ta chỉ thích hợp giữ vững sự nghiệp, ta nói như vậy, phản ứng đầu tiên của bọn họ nhất định là phản đối, nhưng lại không muốn nói rõ ràng, cho nên cứ muốn nói lại thôi."
Người bên ngoài không tin tưởng Vương Nhất Bác, các tỷ tỷ cũng vậy. Tuy vẫn nói đệ đệ cái gì cũng giỏi, nhưng trong lòng chỉ coi hắn là một hài tử không nghề nghiệp không học vấn mà thôi.
Nếu không cũng sẽ không thành thân, còn chỉ biết trồng cổ nhện. Vương Nhất Bác chỉ cần đi theo từng bước các nàng đã chỉ đường và dạy bảo, chính là điều khiến các nàng cảm động nhất.
Đệ đệ chỉ cần "tiến bộ" theo con đường họ đã chỉ dẫn là dược, cũng không cần phải gấp gáp, mọi thứ sớm muộn cũng là của hắn.
Vương Nhất Bác đột nhiên muốn trông coi cửa hàng số một, làm gián đoạn con đường của các nàng. Lúc này, sự ổn định của Vương gia lại là quan trọng nhất.
Vương Mai Hương đến tìm Vương Nhất Bác vài lần, đều bị Vương Nhất Bác uyển chuyển đuổi về.
Lúc Vương Mai Hương rời đi, vẻ mặt nhìn Tiêu Chiến cũng âm trầm hơn một chút. Tiêu Chiến không thèm để ý, sớm muộn gì cũng là của Vương Nhất Bác, y còn phải sợ cái gì.
Đệ đệ ngoan ngoãn lắc mình biến thành thiếu gia chuyên quyền độc đoán, các tỷ tỷ không thể nói gì ở nơi công cộng, các tiền bối cậy có công lao cũng ngửa mặt lên trời.
Từ trên xuống dưới của Vương gia dược, có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Vương Nhất Bác ở Linh Chi đường đã nói với một tiền bối phản đối nào đó: "Không nghe lời thì cút đi."
Tiêu Chiến xoay người ôm ngực. Phải làm sao bây giờ? Không cẩn thận đem "Đứa nhỏ" nuôi dưỡng thành "Bạo chúa" mất rồi.
Cũng may là Vương phụ không có huynh đệ tỷ muội, Tiêu Chiến tán thành cách xử lý mọi việc của Vương Nhất Bác, ở nhà có thể là đệ đệ ngoan ngoãn, nhưng nếu muốn trở thành chủ gia đình, không tàn nhẫn cũng vô ích.
Những ngày này, Mai viên có nhiều khách lui tới, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác đi ngang qua, đúng lúc gặp người đi ra ngoài, Vương Nhất Bác chỉ liếc nhẹ một cái mà không nói lời nào, cũng khiến đám người kia xấu hổ bỏ đi.
Tiêu Chiến nói: "Ngươi chỉ vừa trừng mắt một cái, sắc mặt của bọn họ đã thay đổi rất nhiều."
Giọng điệu của Tiêu Chiến có chút hả hê khi thấy người gặp hoạ, đi lùi trước mặt Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhếch môi nói: "Ngươi chính là yêu phi." (Yêu phi: Phi tần yêu nghiệt).
"Nhưng ta không đồng ý. Ta chỉ là đưa cho ngươi chút kiến nghị, ai ngờ ngươi lại không sợ đắc tội với người ta. Ta còn tưởng rằng ngươi lại vào tai này ra tai nọ."
Tiêu Chiến đi đường cũng không thành thật, vừa đi vừa nhảy. Nhờ có khinh công, bước chân y cũng cực nhẹ, ngọc quan trên đầu vẫn đoan đoan chính chính.
Vương Nhất Bác giơ tay bẻ một khối băng dưới mái hiên, nói: "Không thể luôn chờ đợi ai đó tới giải cứu."
Tiêu Chiến đứng vững, cũng giơ tay bẻ nốt khối băng kia, giọng điệu có chút buồn bã: "Đúng vậy, lớn nhanh lên một chút."
Lớn nhanh lên, có nhiều lựa chọn hơn, sống một cuộc sống mà không ai có thể kiểm soát được.
Giọng điệu và lời nói của Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác nhớ tới thoả thuận ba năm. Hắn lợi dụng lúc Tiêu Chiến không chú ý, nhét khối băng vào cổ áo y. Tiêu Chiến còn chưa kịp mắng, hắn đã chạy lên trước, vừa chạy vừa nói: "Ta lớn lên chẳng phải ngươi đã già rồi sao?"
"Vừa vặn làm ông của ngươi!" Tiêu Chiến vừa đuổi vừa hét lên.
Người luôn hung hăng với thế giới bên ngoài như Vương Nhất Bác, đối diện với Tiêu Chiến liền lộ ra tính trẻ con.
Này nhé, Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, lại la hét kêu chân lạnh, nhất định phải nhờ Tiêu Chiến ủ ấm.
Tiêu Chiến dứt khoát vén áo lên, nói: "Huynh đệ, hay là ngươi dẫm lên bụng ta, chứ ta buồn ngủ quá."
Rất giống hành động đút sữa cho Hồ Nhi Mộc của nhị tỷ. Vương Nhất Bác ghét bỏ nhăn mũi lại, kéo Tiêu Chiến lên, để y nằm trong vòng tay mình, nói: "Để cha dỗ con ngủ."
"Nói lung tung cái gì đấy."
Làm sao Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì. Y ngửi mùi hương xử nam trên người Vương Nhất Bác, trước khi ngủ lại nhớ ra điều gì đó.
Y ngẩng đầu, trán chạm vào cằm Vương Nhất Bác, hỏi: "Chuyện Ngưng Hương, ngươi định nói với đại tỷ như thế nào? Mấy ngày nay đại tỷ không ngó ngàng gì tới cánh tay ta, người khác hỏi chuyện con nối dõi cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ."
Vương Nhất Bác cười khùng khục, thanh âm từ lồng ngực làm chấn động tới tim Tiêu Chiến, tê tê dại dại. Vương Nhất Bác nói: "Ngươi đoán xem ta nói cái gì?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt dưới ánh nến lập loè sáng như sao. Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn một chút, không chờ Tiêu Chiến trả lời, đã tự nói ra: "Ta nói ta không cứng lên được."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra. Tiêu Chiến mở to hai mắt, nhất thời không hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác.
"Như vậy, đại tỷ sẽ không đi làm phiền Ngưng Hương, cũng không gây áp lực cho ngươi nữa." Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào trong lòng.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nói: "Vậy không phải là đại tỷ nên tìm đại phu cho ngươi sao?"
Vương Nhất Bác cười thành tiếng, cánh tay đang ôm Tiêu Chiến cũng run lên bần bật. Cười đủ rồi, hắn mới nói: "Ngươi thật thông minh."
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến lo lắng.
"Không sao, ngủ đi, sống yên ổn được ngày nào hay ngày đó." Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Tiêu Chiến. Nhiều ngày như vậy đã tạo thành thói quen, cảm giác được ôm eo khi ngủ lại càng thêm thơm ngọt.
Vương Mai Hương sơ rằng cả tháng Giêng này đều không được ngủ tròn giấc. Vương Nhất Bác không phải bị ép buộc đến cửa hàng, mà chính là muốn nhìn chằm chằm vào hiệu thuốc số một, sau đó thì không đi đâu cả. Từng chuyện từng chuyện, đủ để đại tỷ quỳ ở từ đường cả ngày.
Tiêu Chiến bật cười, muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng lại phát hiện ra tiểu tử này đã sắp ngủ rồi.
Ôi chao, mỹ nhân ở trong lòng, sao tối nào cũng ngủ được vậy? Tiêu Chiến chán nản, vỗ vỗ vào mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mở mắt, mi mắt lộ ra, vừa ngoan ngoãn vừa mơ hồ, cực kỳ xinh đẹp.
Đối diện với ánh mắt có chút không cam lòng của Tiêu Chiến, hắn hắng giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ngươi thật sự là không cứng được sao?" Tiêu Chiến hỏi xong liền mím môi lại.
Đồ vật nào đó vào đêm khuya là phản ứng lớn đến mức nào, y biết, Vương Nhất Bác cũng biết.
Vương Nhất Bác híp híp mắt, cong môi muốn nói gì đó, Tiêu Chiến đã vội vàng quay người lại.
Không biết như thế nào, công lực trêu chọc Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến dường như bị mai một. Trước đây, y có thể mặt dày chờ hắn đỏ mặt là coi như chiến thắng. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Nhất Bác không đỏ mặt, chính mình lại không chịu đựng nổi.
Vương Nhất Bác khẽ cười, tiểu nhút nhát, còn nói sẽ có chuyện nha.
Tiêu Chiến ngủ thiếp đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngửi những sợi tóc sau tai y. Hương hoa nhài cùng với mùi hương độc đáo chỉ thuộc về Tiêu Chiến, đó là mùi hương có tác dụng an thần đối với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quấn những sợi tóc tinh tế vào ngón tay mình, nghĩ về những ngày sắp tới.
Thật nhanh, mai đã là mười lăm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com