Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Phu quân trở về

Mùa hè nắng chói chang, hoa lê đã rụng, chuẩn bị kết trái.

Một năm qua đi, Tiêu Chiến đếm, cũng không có nhiều việc phải làm. Không có ai bên cạnh, sự trống rỗng vây quanh, làm cái gì cũng không có tâm tư, trước kia chưa từng như vậy. Tiêu Chiến thở dài, ánh trăng như sương, trong lòng hoang vắng.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đến cửa hàng số một, chạng vạng lại mang Hồ Nhi Mộc ra hồ câu cá, buổi tối lên nóc nhà ngắm ánh trăng, cuộc sống cứ như vậy trôi qua.

Chuyện An Tri hoàn kết thúc bằng việc Trương Tuyên Lý trốn đi, Mã bá bị đuổi ra ngoài. Vương gia không thương xót, tình thân cũng không màng, xem như lời giải thích với dân chúng.

Làm nghề y, sợ nhất là đánh mất sự tín nhiệm của dân chúng. Vương Mai Hương nhớ tới lời nói của Vương Nhất Bác ngày hôm đó, mới bất giác nhận ra, thời khắc mấu chốt, người giữ gìn danh dự của Vương gia không phải là mình, mà là đệ đệ dường như không đáng kể đó.

Nàng vẫn luôn bắt chước bộ dạng của phụ thân để quản lý Vương gia dược, mỗi lần đưa ra quyết định, đều nghĩ xem nếu là phụ thân thì sẽ làm gì, nhưng có thời điểm, bản năng lại thay thế thói quen, khiến cho bản tính yếu đuối lộ ra.

Mà Vương Nhất Bác thì không như vậy, hắn không cần bắt chước.

Đau lòng và áy náy, Vương Mai Hương bệnh nặng một thời gian, đại phu nói là lửa giận công tâm, uống thuốc cũng chỉ là hỗ trợ, cần phải tự mình tĩnh dưỡng.

Tiêu Chiến ngày nào cũng đến, thay Vương Nhất Bác làm tròn chữ hiếu, trả lời một số câu hỏi về cửa hàng xong lại quay về Uyên Bác viên. Dù sao cũng không phải là đệ đệ ruột thịt, lại là người ép Trương Tuyên Lý rời đi, cho dù là thế nào, cũng không thể khiến người ta vui vẻ.

Đương Quy viện gần đây rất vắng vẻ. Tới giờ cơm chiều, chỉ có cả nhà nhị tỷ ngồi ăn cơm với Tiêu Chiến, khi ăn cũng không ai muốn nói nhiều, chỉ có Hồ Nhi Mộc giống như con rối gỗ, trái một câu, phải một câu.

"Nghĩa cữu, khi nào thì cữu cữu trở về?"

"Sẽ rất nhanh thôi."

Khi rời khỏi bàn, Vương Lan Hương gội Tiêu Chiến lại, nói: "Đừng lo lắng."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu. Không có gì lo lắng cả, đại tỷ sẽ khá dần lên, Vương Nhất Bác sẽ trở về. Chỉ là cứ như vậy trôi qua hai tháng, Tiêu Chiến cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi.

/

Tiêu Chiến thường từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Cũng không phải là do gặp ác mộng, ngược lại, mọi thứ trong giấc mơ đều rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức y biết chính mình không xứng, cho nên mới lập tức tỉnh dậy.

Tỉnh rồi lại nhìn xung quanh, nhớ lại nửa đời thực sự của mình, liền không ngủ được nữa.

Từ ngày có Vương Nhất Bác, y ít mơ hơn. Có thể nói là không có gì để cầu xin, cho nên cũng không có gì để nhung nhớ.

Nhưng mà khoảng thời gian này, lại bắt đầu mơ, không phải là giấc mơ đẹp nữa, có lẽ Chu Công cũng cảm thấy y không xứng.

Luôn mơ thấy cảnh chia tay với Vương Nhất Bác mà không nói lời cáo biệt; hoặc là phát bệnh trước mặt hắn; hoặc là tìm được Trương Xuân Chi, hắn nói với Tiêu Chiến, ngươi đi đi.

Tiêu Chiến tỉnh lại, chạm vào mép giường, Vương Nhất Bác không ở đó, ác mộng dường như đã trở thành sự thật, mãi cho đến khi hai mắt y đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, nhớ tới việc Vương Nhất Bác đến kinh thành mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không ngủ được nữa.

Bởi vì ly biệt, là điều không thể tránh khỏi.

Tiêu Chiến đánh giá quá cao bản thân. Tự nhận là nhân duyên với người khác cũng giống như làm tiểu nhị, nói đi là có thể đi ngay được.

Đã bị vây hãm ở chỗ này, làm sao để có thể nói ra câu tạm biệt?

Tiêu Chiến gọi Hồ Nhi Mộc tới, ngủ cùng mình buổi tối, như vậy khi tỉnh lại, sẽ có ít thời gian chìm đắm trong ác mộng hơn.

Hồ Nhi Mộc tràn đầy tinh lực, trước khi ngủ còn lăn lộn một trận, đến khi ngủ say rồi, Tiêu Chiến vẫn thanh tỉnh.

Dù sao cũng mất ngủ, Tiêu Chiến liền bay lên nóc nhà.

Cùng một ánh trăng trống rỗng, làm bằng hữu của Tiêu Chiến ở cuối chân trời xa.

/

Tiêu Chiến tựa đầu vào sườn nhà ngắm trăng. Ánh trăng chiếu xuống khắp người, y muốn chờ Vương Nhất Bác trở về cùng y ở chỗ này uống một ly rượu gạo. Mong rằng gió đêm phả vào mặt, ánh trăng như ngọc, nắm lấy tay người, trộm lấy một khoảnhg khắc bình yên.

Y nhắm hai mắt, thu hồi tâm tư, nhàn nhạt mở miệng: "Ra đi."

Tiếng bước chân thực sự rất nhẹ, nhưng cũng nặng hơn vừa rồi không ít. Tiêu Chiến nhắm hai mắt, lắng nghe tiếng khinh công, cũng là thượng đẳng.

Cách ba thước, tiếng bước chân ngừng lại. Tiêu Chiến mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt phượng.

Tiêu Chiến ngồi dậy, một chân duỗi thẳng ra, một chân co lại, nhéo vào đầu gối, hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

Người tới thu hết nhất cử nhất động của y vào trong mắt, một tia chua xót khẽ lướt ra, gã nói: "Thăm ngươi. Đại ca, à không, sư huynh."

Chờ đến khi gã ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới quay đầu lại, nhìn vào mắt gã, nói: "Quan hệ của chúng ta dường như không tốt đến mức cần phải đến thăm."

Người tới cười rộ lên, ngũ quan thon dài, thiếu một chút hiền lành, nhưng cũng coi là mỹ nam tử.

"Luôn phải có một người chủ động chứ, sư huynh."

"Tiêu Sách." Tiêu Chiến nhìn thanh kiếm của gã, nói: "Mấy năm ta không ở đó, ngươi chắc là tự tại lắm?"

Tiêu Sách nắm chặt vỏ kiếm, sau đó buông ra, nói: "Rất tự tại, ta bây giờ là đại sư huynh của bọn họ, cũng là đại thiếu gia của Khiếu Phong sơn trang....."

"Vậy thì ngươi tới tìm ta làm gì, để khoe khoang sao?" Dưới ánh trăng, ánh mắt của Tiêu Chiến có chút lạnh, nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng.

"Ta thấy rồi, ngươi đi đi." Tiêu Chiến mở bàn tay, làm ra tư thế tiễn khách.

Tiêu Sách nhớ tới bộ dạng của hai người khi còn niên thiếu, không giấu nhau bất cứ thứ gì, trong lòng càng thêm cay đắng, cam nguyện chịu thua, gã nói: "..... Tiêu Chiến, cứ nhất định phải thù địch vậy sao?"

Tiêu Chiến cong môi, khẽ cười một tiếng, nói: "Không cần phải giả vờ giả vịt, nói đi, phụ thân sai ngươi tới làm gì?"

Tiêu Sách nhìn về bên hông của y, hỏi một đường lại trả lời một nẻo, "Ta còn chưa từng nhìn thấy ngươi dùng tiên thuật."

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, nhìn về phía gã, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng trầm mặc không nói.

Tiêu Sách biết y nhớ tới cái gì, mím môi, nói: "Phụ thân bảo ta tới kêu ngươi trở về."

"Trở về thì sao? Độc có thể giải được à?"

Dưới ánh trăng, ánh mắt của Tiêu Sách thay đổi hẳn. Gã quay đầu đi, không đáp.

"Ngươi đi đi, đừng đến nữa."

Tiêu Sách hít sâu một hơi, nói: "Phụ thân kêu ngươi sớm trở về một chút."

"Không về."

"Phụ thân biết ngươi đã làm.... Nghĩa phu của người khác, có chuyện muốn nói với ngươi."

".... Thật vậy."

"Mẫu thân không cho phụ thân rời đi, nếu không người đã tự mình đến đây. Ngươi và phụ thân có hiểu lầm gì, trở về nói rõ ràng là được rồi, không cần phải một mình....."

"Tiêu Sách, ta chỉ sống được mấy năm nữa, ngươi chắc là rất vui vẻ? Sao lại làm ra vẻ mặt khổ sở thế, người ta lại tưởng rằng ngươi đau khổ vì ta."

Ý cười của Tiêu Chiến nương theo ánh trăng thu vào đáy mắt, động tác hất vạt áo cũng rất tuỳ tiện, cực kỳ giống với thiếu niên lang tiêu sái mười mấy năm trước.

Tiêu Sách nắm lấy kiếm, siết chặt vài lần, mới nói: "Sư huynh, cứ nhất định phải nói như vậy sao?"

"Tiêu Sách, cùng đi với ngươi còn có bốn người nữa nhỉ."

Tiêu Chiến đứng lên, chỉ vào nóc nhà tối tăm ở phía xa xa, nói: "Ta không ở đó, ngươi là người có võ nghệ cao cường nhất, ra cửa là có người bảo vệ, cả người mặc đều là áo gấm Tứ Xuyên, đầu đội ngọc quan, tay cầm Tần Sơn kiếm, dùng thân phận đại công tử Khiếu Phong sơn trang, cũng tự cho mình là như thế, thay phụ thân làm việc, ngươi hẳn phải vui vẻ mới đúng."

Tiêu Sách đứng lên, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào gã, lại nhìn thấy một tia đau lòng. Tiêu Chiến nói: "Có thể thu lại sự thương hại của ngươi không?"

"Ta không phải là thương...."

"Đổi một lớp da mặt bình thường đi, để ta còn xem trọng ngươi hơn một chút, được không?"

Tiêu Chiến ôn nhu nói ra câu "được không", lại làm cho Tiêu Sách phải quay lưng đi.

"Lời đã đưa tới, không quấy rầy đại ca nữa, cáo từ."

/

Tiêu Chiến mấy ngày nay bị mất ngủ, sắc mặt có chút tiều tuỵ. Hồ Nhi Mộc nắm tay y, nói: "Nghĩa cữu, chắc là nghĩa cữu bị bệnh tương tư rồi, không nhìn thấy cữu cữu thì ăn không nổi, ngủ cũng không ngon."

Tiêu Chiến cười cười, khoé miệng có chút gượng gạo, nhéo nhéo mặt Hồ Nhi Mộc, nói: "Thế mà con cũng biết."

"Hôm trước nghĩa cữu ngất đi, làm con sợ muốn chết."

"Suỵt....." Tiêu Chiến nhìn xung quanh, ngồi xổm xuống nói với Hồ Nhi Mộc: "Không được nói ra đâu đấy, cho dù chỉ có hai chúng ta cũng không được. Ta chỉ là không ăn cơm nên đói bụng, nếu con nói ra, mọi người sẽ chê cười nghĩa cữu quá yếu ớt."

Hồ Nhi Mộc vội vàng che miệng nói: "Đúng vậy, không thể để người khác khinh thường."

Tiêu Chiến cười xoa khuôn mặt tròn của Hồ Nhi Mộc, trong khoảng thời gian này, cả nhà chỉ có mình nó là béo lên, đúng là vật nhỏ không tim không phổi.

/

"Ngưng Hương, Vương Nhất Bác đã đi bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến phe phẩy chiếc quạt, ngồi dưới bóng mát của cây lê. Mùa hè năm nay có vẻ còn nóng hơn năm ngoái, năm ngoái luyện kiếm cùng Vương Nhất Bác cả mùa hè, cũng không đến mức khó chịu như vậy. Trà thảo mộc cứ uống hết chén này đến chén khác, nhưng cơn nóng không giảm, mà sự khó chịu còn tăng lên.

"Tính đến hôm nay, cũng đã tròn hai tháng rồi." Ngưng Hương rót trà cho Tiêu Chiến, hỏi: "Ngài có biết hôm nay là ngày gì không?"

Tiêu Chiến trợn mắt. Ngưng Hương cười nói: "Là ngày ngài và công tử thành thân đó."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, mới nhìn về phía Ngưng Hương, ngập ngừng nói: "Ngưng Hương, khoảng thời gian này, thật cực khổ cho ngươi."

Ngưng Hương lúc này mới phản ứng lại, ngày ấy vào cửa không chỉ có một mình Tiêu Chiến, còn có cả bản thân nàng. Tự biết đã nói sai rồi, Ngưng Hương đỏ mặt lắp bắp: "Tiểu gia, ta, ta không phải có ý đó."

Ngưng Hương đã lâu lắm rồi không gọi tiểu gia, có lẽ đã quen với việc làm một người hầu ở hậu viện cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, cho nên quên mất thân phận của chính mình.

"Đừng sợ." Tiêu Chiến cười nói.

/

Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ngẩng đầu cười, Ngưng Hương đứng đó cúi đầu đỏ mặt.

Cảm giác chua xót quét qua toàn thân, nỗi nhớ nhà giống như mũi tên kia, dường như đều bị ngâm trong giấm.

Ta không ở nhà, hoá ra ngươi lại rất thoải mái.

Vương Nhất Bác bước nhanh về phía trước, Tiêu Chiến nhìn sang, sửng sốt một chút, hai mắt đều hoe đỏ.

Vương Nhất Bác mặc trường bào màu trắng có thêu hình mẫu đơn, vạt áo choàng có chút bẩn, bộ dạng phong trần mệt mỏi, giống như tiểu công tử nhà ai vừa ra ngoài chịu khổ. Nhưng nỗi nhớ nhung trong đôi mắt đó, xuyên qua mấy chục bước của con đường lát đá xanh, không gặp trở ngại nào mà chiếu thẳng vào trái tim yếu mềm của Tiêu Chiến.

Hắn cuối cùng cũng trở lại.

Đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến làm khuấy động thứ gì đó trong lòng Vương Nhất Bác, cuối cùng phá vỡ xiềng xích, từ dưới đất chui lên.

Trái tim đập loạn xạ, chân tay bủn rủn. Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng ở cách đó ba bước, người trước mặt đã gầy đi nhiều lắm, lời muốn nói đến bên miệng lại quên, hắn nhìn thấu mọi cảm xúc trong lòng, do dự, thận trọng nói: "Ta, ta đã về rồi."

Hai người cách ba bước nhìn nhau, ánh mắt tố cáo tâm sự của nhau, nhưng không ai dám bước ba bước còn lại, giống như là sợ bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ này, cho nên đều nhút nhát.

Mãi cho đến khi có một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt của một người, người kia mới lấy lại được tinh thần, bước nhanh lên trước. Không biết ai đã giang hai cánh tay ra, hai người giống như dây leo, quấn lấy nhau, vĩnh viễn không muốn tách rời.

"Ta đã về rồi." Vương Nhất Bác nghẹn ngào cả nữa ngày, cũng chỉ muốn nói ra câu này.

"Ừm."

"Đừng khóc."

"Ta không khóc."

Tiêu Chiến rất gầy, bên hông không còn lớp mỡ lúc vào đông, chỉ còn lại cơ bắp rắn chắc. Nhịp tim đang đập kinh hoàng của Vương Nhất Bác lúc này mới chậm đi một chút, lại cảm nhận một tia đau lòng.

"Chuyện trong nhà, ta đều đã biết rồi, thật vất vả cho ngươi." Vương Nhất Bác ngửi mùi hương trên người Tiêu Chiến, mọi lo lắng hoảng loạn dọc đường về đều hoàn toàn tan biến.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ cẩn thận. Tiêu Chiến nhất định là đã phát hiện ra cái gì đó, nhưng không muốn làm mình phân tâm.

Thời gian trên đường rất nhiều, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đều là về Tiêu Chiến, từ khi xuất hiện cho đến bây giờ, từng giọt từng giọt, hoá ra đều nhớ rõ như vậy.

Y nhìn có vẻ tiêu sái, nhưng cư xử chỗ nào cũng thoả đáng. Giống như đại hiệp không có gì là không làm được, nhưng bóng dáng của y, có khi lại rất cô đơn. Vương Nhất Bác không hiểu, một người sao lại có thể phức tạp đến như vậy, lại chân thành như vậy.

Trong lòng cảm động và chua xót lẫn lộn, khiến Vương Nhất Bác nghĩ tới một vấn đề. Cảm xúc này khác hẳn lúc Trương Xuân Chi đi, nếu đổi người đi là Tiêu Chiến, trái tim hắn như bị giáng xuống một nhát búa nặng nề.

Một người biết tiên thuật, biết bay, biết giết người, lại còn biết làm nũng như Tiêu Chiến, đi rồi sẽ đi đâu?

Vương Nhất Bác có chút sợ hãi. Hắn cầm bút, sửa đi sửa lại từng từ, cuối cùng mới viết ra một phong thư trang trọng lại ẩn giấu tâm tư, hỏi y có thể từ từ đợi mình không.

Nhưng điều muốn nói nhất cũng không phải là câu này, Vương Nhất Bác biết, cần giáp mặt mà nói thì mới có trọng lượng.

Tiêu Chiến lau nước mắt lên vai Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên, lại nhìn vào cặp mắt trong veo đã ám ảnh mình trong mộng, trong lòng lại càng thêm lưu luyến.

Vương Nhất Bác gầy. Tiêu Chiến vươn tay sờ lên cằm Vương Nhất Bác, nói: "Lại qua hai tháng rồi, Nhất Bác."

Hai tháng nữa trôi qua, hẹn ước ba năm sắp đến gần hai tháng nữa. Hai tháng này chịu đủ nỗi khổ tương tư, còn không suy nghĩ cẩn thận thì Vương Nhất Bác chính là kẻ ngốc. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa, nói: "Có thể.... Có thể đừng nhớ tới cái ba năm hay không ba năm không? Sau này, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi."

Lời nói thẳng thắn như vậy cũng đã nói ra rồi. Vương Nhất Bác đỏ mặt, nhìn vào đôi mắt như hồ nước của Tiêu Chiến, trong đó hình như có một vòng xoáy nước, Tiêu Chiến không thở được, muốn đắm chìm trong đó, không quan tâm, cũng không muốn quay đầu lại.

Y nhắm mắt, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đầu gối lên vai hắn, không nói gì, cũng không làm ra bất cứ động tác nào.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác cảm nhận được trên vai ướt sũng, hắn mới nâng Tiêu Chiến dậy, nước mắt của y như cơn mưa mùa thu, khiến trái tim Vương Nhất Bác đau nhói.

"Sao lại khóc?"

Vương Nhất Bác luống cuống tay chân, vội vàng lau nước mắt cho Tiêu Chiến, mãi cho đến khi cả hai bên tay áo đều ướt dẫm, nước mắt Tiêu Chiến mới ngừng rơi.

Nhất định là lời này đã được nói ra quá muộn.

"Ta có chút ngu ngốc, để ngươi đợi lâu như vậy, sau này ta....."

Nước mắt Tiêu Chiến lại chảy ra, thẳng tắp rơi xuống vạt áo phía trước. Trên vạt áo trước thêu một đám mây cát tường, đám mây có màu đỏ dậm, khiến phần bị ướt lại càng thêm rõ ràng.

Vương Nhất Bác vươn tay, chạm vào cằm Tiêu Chiến.

Cho đến khi không thể nhịn được nữa, Vương Nhất Bác nói: "Đến đám mây cũng bị nước mắt làm ướt hết rồi."

Không biết sao hôm nay lại thế này. Nước mắt Tiêu Chiến thật sự biến thành mưa, dỗ thế nào cũng không được, càng dỗ càng uỷ khuất.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu về phía hậu viện gọi to: "Nhạc Ca, Đồ Vật đâu?"

Nhạc Ca chạy lại, đưa đồ cho Vương Nhất Bác, sau đó cũng không ngẩng đầu lên mà trở về hậu viện.

Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến lên vai mình, dùng bả vai lau khô nước mắt, giấu một tay ra sau lưng, vẻ mặt hưng phấn nói với Tiêu Chiến: "Đoán xem, ta mang cái gì về cho ngươi?"

"Con thỏ." Giọng mũi của Tiêu Chiến rất nặng, nói xong còn hít hít mũi.

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, tò mò hỏi: "Sao ngươi lại biết?"

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, vừa rồi Nhạc Ca ôm con thỏ tới, ta đã thấy rồi.

Vương Nhất Bác chậc lưỡi "đang đang đang", một con thỏ nhỏ bằng bàn tay xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến.

Toàn thân trắng như tuyết, nhưng đôi mắt lại là màu đen.

"Chắc ngươi chưa từng nhìn thấy con thỏ nào mắt đen đâu nhỉ? Chỉ có một con này thôi, đôi mắt rất giống ngươi, ta vừa thấy đã muốn mua rồi. Ngươi xem, bờ môi nó run run như vậy, trông cũng rất giống ngươi, còn nữa, giống nhất chính là hàm răng này." Vương Nhất Bác nói xong liền bẻ môi con thỏ, để lộ ra hai cái răng cửa, Vương Nhất Bác rít lên một tiếng, bởi vì bị nó cắn.

Hắn cười ha ha hai tiếng, tiếp tục nói: "Thế nào? Rất đáng yêu, đúng không?"

Tiêu Chiến bị hấp dẫn, hốc mắt sưng đỏ, nghiêm túc mà nhìn con thỏ, không ngẩng đầu lên hỏi: "Nó tên là gì?"

"Đồ Vật."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút mới hiểu ra.

"Bảo nó giống ta, vậy mà lại gọi là Đồ Vật?"

Ánh mắt chán ghét của Tiêu Chiến kết hợp với đôi mắt sưng đỏ, cực kỳ đáng yêu, cũng khiến người ta vô cùng đau lòng.

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, hai người cứ như vậy ôm nhau, Đồ Vật ở trước ngực hai người có chút vướng, Vương Nhất Bác liền dứt khoát đem nó giữ ở giữa cổ của bọn họ.

Lông thỏ mềm mại, gương mặt của Tiêu Chiến lại càng mềm. Vương Nhất Bác cảm nhận được, trái tim mình đã sụp đổ.

Đồ Vật thật ra rất ngoan, ở giữa hai người không nhúc nhích. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến rít lên một tiếng, che cằm lại.

"Vương Nhất Bác, nó cắn ta."

Vương Nhất Bác vội lấy con thỏ ra, trên cằm Tiêu Chiến có một vết răng rất nông. Hai người cứ như vậy mà siết chặt lấy nhau, khiến cho con thỏ trở nên nóng nảy.

"Có đau không?"

Con mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến đã trở thành đầu quả tim của Vương Nhất Bác. Y hơi lắc đầu, đầu quả tim Vương Nhất Bác cũng run lên theo.

Hai người hôn nhau. Chính xác mà nói, là Vương Nhất Bác nhìn thấy cái dấu răng kia liền cảm thấy đau lòng, cho nên không định giả vờ nữa.

Hắn từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến rơi lệ đã muốn hôn rồi, không biết sợi dây thần kinh nào đáp sai, chờ đến bây giờ, phải nhờ vào phúc của con thỏ.

Môi Tiêu Chiến có chút chua xót, chính là hương vị của nước mắt. Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm láp. Tiêu Chiến quên cả thở, chỉ cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác đang phả lên gương mặt của chính mình, lúc lên lúc xuống, ngứa ngáy, giống như lông thỏ cào vào lòng, mềm mại lại xao động.

Vương Nhất Bác buông y ra, nói: "Thở đi."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, lại nhanh chóng hít vào mấy cái, đúng lúc y vừa hít mạnh một hơi, muốn hít thêm hơi nữa, Vương Nhất Bác lại hôn lên.

Thay vì một nụ hôn nhẹ nhàng, lần này hắn bá đạo đến cực điểm.

Vương Nhất Bác giữ lấy mặt Tiêu Chiến, buộc y hé miệng, sau đó ngậm vào môi y, vươn đầu lưỡi lách qua khớp hàm tìm kiếm bạn lữ mềm mại kia.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi Tiêu Chiến, hắn đã công phá, muốn phát tiết ra rồi.

Vương Nhất Bác tiếp tục dây dưa với đầu lưỡi né tránh của y. Tiêu Chiến lui về phía sau một bước, Vương Nhất Bác lại ép tới. Hắn buông tay ra khỏi cằm Tiêu Chiến, đè sau đầu y, bức bách y phải nghênh đón.

Tiêu Chiến gian nan né tránh, cố gắng thở một cách bình thường. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đẩy được đầu lưỡi của Tiêu Chiến ra, hai cái lưỡi mềm mại cọ xát trong khoang miệng. Một cảm giác thoả mãn chưa từng có tràn ngập trong trái tim của hai người.

Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, đã sớm quên mất đây là ngày hè nắng chói chang, không ai kêu nóng, cũng không ai muốn dừng lại để uống một chén trà thảo mộc.

Vương Nhất Bác nếm được vị ngon ngọt, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hoàn toàn quên mất trong tay mình còn có một con thỏ tên là Đồ Vật. Nó đau khổ giãy giụa, cả cắn lẫn đá đều không có kết quả, đành nằm sóng xoài trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, đầu chúi xuống, trong đầu nghĩ cái gì, ai cũng không biết.

Một người khác, cũng tạm quên đi số phận bi thảm của chính mình, toàn tâm toàn ý cho nụ hôn này. Sau này không biết sẽ mơ thấy cái gì, nhưng mà cái loại vừa gặm vừa cắn, vừa xấu hổ lại vừa thẹn thùng này, có lẽ không thể thiếu.

Mãi cho đến khi Hồ Nhi Mộc chạy vào sân, hét to lên một tiếng: "Trời ơi!"

Nó nói xong liền chạy thẳng ra ngoài, chỉ để lại hai người thở hổn hển nhìn nhau, cùng một con thỏ đã thoát ra được, đang chạy trốn khắp nơi.

/

"Ta đi gặp đại tỷ."

Hai người cuối cùng cũng vào phòng, Vương Nhất Bác thấy chiếc giường kia thì có chút khẩn trương.

Hắn trở về là vào thẳng Uyên Bác viên, cho nên phải đến gặp đại tỷ một chuyến.

"Đi đi." Tiêu Chiến uống một ngụm trà thảo mộc, cúi đầu nói.

Hai người đều có chút ngượng ngùng.

"Chút nữa ta sẽ tới đón ngươi đi ăn cơm chiều." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bắt gặp sự chân thành trong ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác.

"Ừm."

Hai người cũng chưa đề cập tới chuyện Trương Tuyên Lý, nhưng Vương Nhất Bác hẳn là đã biết. Thành Lạc Dương và kinh thành vẫn trao đổi thư từ hai tháng một lần, chủ yếu là về chuyện dược liệu và chuyện gia đình. Chuyện trong nhà, tam tỷ đều biết, huống chi là biến cố lớn như vậy.

Vương Nhất Bác được cưng chiều mà lớn lên, đương nhiên có bản tính bá đạo. Trương Tuyên Lý xấp xỉ tuổi hắn, cho nên trở thành tuỳ tùng nhỏ của hắn.

Từ khi cha mẹ qua đời, phần cưng chiều này lại càng trầm trọng. Các tỷ tỷ bảo hộ hắn ở trong lòng bàn tay mà nâng niu, còn Trương Tuyên Lý đang có cha mẹ khoẻ mạnh thì đột nhiên bị lạnh nhạt.

Cứ như vậy cũng không sao, dù sao cũng chỉ là tâm tính của trẻ nhỏ, cho nên không có sự ghen ghét thật sự.

Mãi cho đến một ngày, cả nhà đi chùa cầu phúc, Vương Nhất Bác cố ý lạc đường, bò lên trên cây xem bộ dạng kinh hoảng của các nàng, kết quả cuối cùng là hắn bị tìm thấy, nhưng Trương Tuyên Lý lại bị lạc.

Tìm được Trương Tuyên Lý đã là chuyện của bảy ngày sau, đói đến mức da bọc xương, không có cách nào đứng thẳng dậy mà ăn được.

Sau này, Trương Tuyên Lý vẫn chạy theo Vương Nhất Bác, vẫn nhiệt tình như cũ. Chỉ là có cái gì đó đã thay đổi, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ ràng. Bởi vì sự tuỳ hứng của chính mình, thiếu chút nữa làm ảnh hưởng tới tính mạng của người khác, dưới sự hối hận này, Vương Nhất Bác liền chiều theo Trương Tuyên Lý, thật cẩn thận, chỉ sợ lại làm bị thương cháu ngoại của chính mình.

Trương Tuyên Lý cố ý hay vô tình kéo bè kéo cánh cô lập Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không giận, hơn nữa đi đâu cũng đều dẫn theo gã, có người tới nịnh bợ Vương Nhất Bác, mang đủ thứ tốt, tất cả đều chuyển sang cho Trương Tuyên Lý. Thời gian dần trôi, Trương Tuyên Lý tự nhiên cũng có cách hành sự của chính mình. Khi đối diện với trưởng bối trong nhà, gã vẫn là bộ dạng như trước kia, nhưng sau lưng, liền la lên hét xuống, cũng có người tiền hô hậu ủng. Lớn lên một chút, Trương Tuyên Lý bắt đầu ra ngoài tìm mua dược liệu, Vương Nhất Bác lại nhận sư phụ học kiếm pháp, mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng của hai cậu cháu mới có cơ hội được nới lỏng.

Trương Tuyên Lý là người cố chấp, Vương Nhất Bác lại cảm thấy áy náy, hai người đều biết không có cách nào thân cận, nhưng cũng không làm khó lẫn nhau, cứ như vậy vài năm, mãi cho đến khi phát sinh ra sự việc.

Cả nhà chỉ có Vương Lan Hương là nhìn ra sự khó xử giữa hai người, khi nàng nói với Tiêu Chiến chuyện này, còn than thở rằng trực giác mách bảo cho nàng biết sẽ xảy ra vấn đề, nhưng không thể nói trước được. Hai người đều là người thân, lại không có bằng chứng, nói ra chỉ khiến người ta ghét bỏ.

Tiêu Chiến nghe xong điều này, trái tim lại thêm chua xót. Nhất Bác ỷ vào thân tình, mới có thể dung túng cho Trương Tuyên Lý đến mức này, chuyện lần này nếu thuận lợi qua đi, hắn có lẽ vẫn sẽ nhắm một mắt mở một mắt.

Tiêu Chiến ôm tách trà thảo mộc Vương Nhất Bác vừa mới rót cho mình, trong lòng lúc nóng lúc lạnh.

Làm sao bây giờ, mới qua một nén nhang, đã lại nhớ hắn rồi?

Tiêu Chiến buông chén trà, vuốt ve con thỏ ở trên bàn, rời khỏi phòng.

Vương Nhất Bác, tha thứ cho ta không thể hứa hẹn với ngươi bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn gặp ngươi, không thể chậm trễ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com