1
"Không liều sao phát tài, gừng không giã sao cay."
Ở tầng trệt một khu chung cư bỏ hoang, một đám đông đang hò hét, reo hò náo nhiệt. Bên ngoài đám đông, Kim Đa Đa đứng ôm đôi găng tay boxing, dáo dác nhìn quanh. Chỉ còn năm phút nữa là trận đấu bắt đầu, cậu ta mới thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đang lướt tới.
Một thanh niên đội mũ lưỡi trai trượt ván lao tới, phanh gấp ngay trước mặt Đa Đa. Áo thun trắng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển rồi len lỏi vào đám đông.
"Nè nè nè, hôm nay sao tới trễ dữ vậy, còn có 5 phút là bắt đầu rồi đó. Nếu cậu mà đến trễ hơn tí nữa, trận này coi như thằng cha Lão Lạp đó thắng mất, nhìn cái bản mặt nó mà phát ghét." Kim Đa Đa vội vã bước theo, nhận lấy chiếc mũ thanh niên vừa gỡ xuống, rồi cúi xuống giúp cậu đeo găng tay.
Đám đông lập tức tự động dạt ra, đồng thanh gào lên vang dội: "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
"Thằng đó muốn thắng hả? Nằm mơ đi." Vương Nhất Bác sau khi đeo găng xong thì liếc nhìn Lão Lạp đang đứng trên sàn đấu với ánh mắt đầy khinh thường, trọng tài bắt đầu đếm ngược 30 giây.
"Lên sàn luôn hả? Không cần khởi động gì sao?" Kim Đa Đa vừa xoa vai cho Nhất Bác vừa thì thầm vào tai cậu: "Hôm nay nhất định phải thắng nha. Không liều thì sao giàu, gừng không giã sao cay, cậu biết không, nay nhiều người lại đặt cược cho Lão Lạp đó, tôi thì chỉ tin cậu thôi, cố lên!"
"Vừa nãy chạy như bay tới đây coi như đã khởi động xong rồi. Đừng lo, có tôi ở đây thì thắng chắc." Vương Nhất Bác bật người nhảy phắt lên sàn đấu, áo thun ướt sũng dính sát vào người, dáng vẻ tuy gầy nhưng cơ bụng lộ rõ dưới lớp vải khiến đám con gái phía dưới hét lên không ngớt.
Sau màn "chào hỏi" đầy khí thế giữa hai đối thủ, tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Vương Nhất Bác, 21 tuổi, vài năm gần đây đã là cái tên có tiếng trong giới đấu boxing ngầm. Ở đây không phân hạng cân, cậu nổi danh nhờ một trận đấu gây sốc, là lần thứ ba cậu tham gia giải, chỉ mất đúng 30 giây đã hạ knock-out một đối thủ nặng cỡ 200 pound.
Nhưng cậu không phải ai cũng đấu, phải là đối thủ xứng tầm, nhìn có vẻ khó nhằn thì cậu mới hứng thú tham gia.
Kim Đa Đa lúc kể lại thì luôn thích thêm mắm dặm muối kể lại: "Trời ơi mấy người không biết đâu, lúc đó Vương Nhất Bác mới 19 tuổi, mới đánh trận thứ ba thôi đó. Mà cậu ấy knock-out Lão Lạp trong 30 giây. Mấy người nhìn cái thân hình Lão Lạp rồi nhìn Vương Nhất Bác đi, tôi lúc đó sợ muốn xỉu luôn, tưởng cậu ấy bị đập tơi tả rồi chứ. Ai ngờ thắng! Tôi còn tưởng nguyên cái chung cư này sập luôn đó!"
Câu chuyện lan truyền khắp nơi, thêm thắt đủ kiểu, Lão Lạp nghe được thì tức nổ đom đóm, hai năm sau quay lại tìm Vương Nhất Bác thách đấu.
"Nếu lần này mày thắng tao, mày là đại ca tao luôn." Lão Lạp đấm hai tay vào nhau, chỉ thẳng Nhất Bác, giọng đầy thách thức.
"Khách sáo rồi, em trai." Vương Nhất Bác nhếch môi, nghiêng đầu liếc đám đông bên dưới rồi quay sang nhướn mày đáp trả Lão Lạp bằng một nụ cười không thể nào khiêu khích hơn, đám con gái lại được phen hét lên vì khoảnh khắc ngầu lòi đó.
Hai người chênh lệch hẳn về thể hình, trong giải đấu chính quy thì không bao giờ có kiểu so tài như vậy. Một người nặng tận 200 pound, người còn lại chỉ khoảng 140 pound. Với người ngoài, nhìn sơ ai cũng nghĩ Lão Lạp sẽ dễ dàng nghiền nát Vương Nhất Bác.
"Khóa tay nó lại! Khóa tay nó đi!"
"Giữ chặt! Đừng để nó thoát!"
"Vãi thật, Vương Nhất Bác định khóa gối nó kìa!"
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"
"Lão Lạp! Lão Lạp! Mau đứng dậy đi Lão Lạp!"
"Khóa chặt! Đừng lỏng tay!"
Trên sàn đấu, cuộc đối đầu đang cực kỳ căng thẳng. Nếu không nhờ vào lợi thế cân nặng bên phía Lão Lạp, thì trận này có lẽ Vương Nhất Bác đã dễ dàng giành chiến thắng từ lâu. Nhưng lần này Lão Lạp trở lại sau hai năm, không chỉ tăng cân mà kỹ thuật cũng khá hơn trước nhiều.
Chỉ tiếc cho hắn, người hắn chọn lại là Vương Nhất Bác, người trong giới đấu ngầm ai mà không biết, cậu nổi tiếng với khả năng ứng biến cực nhanh, đánh tới đâu biết đường đối phó tới đó.
"Ghê thiệt! Vương Nhất Bác mà khóa thêm 10 giây nữa chắc đầu gối Lão Lạp đi đời luôn quá?" Dưới khán đài, đám người bàn tán rôm rả, ai nấy đều nín thở chờ giây phút Lão Lạp bị bẻ gối.
"Nè, gọi một tiếng đại ca đi rồi tao thả." Vương Nhất Bác giữ chặt cổ chân Lão Lạp, nửa người trên áp sát đầy áp lực, nhưng mặt vẫn cười tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.
Lão Lạp giãy giụa dùng hết sức thoát khỏi gọng kìm của Vương Nhất Bác, nhưng càng vùng vẫy cổ chân càng yếu đi, đầu gối đã bắt đầu phát ra tiếng răng rắc nhẹ. Chỉ cần Vương Nhất Bác dùng thêm chút lực, có lẽ xe cứu thương sẽ phải vào cuộc.
"Đại ca đại ca đại ca, tao chịu thua, tao nhận thua!" Lão Lạp cuối cùng cũng phải buông bỏ lòng tự trọng, hắn không muốn vì sĩ diện mà phải ngồi xe lăn suốt đời, hắn còn việc quan trọng hơn phải lo.
Vương Nhất Bác buông tay, nụ cười lúc nãy cũng vụt tắt khỏi gương mặt. Cậu nhớ rõ, trận đấu hai năm trước, Lão Lạp đánh đến cùng, sống chết cũng không chịu nhận thua.
"Người chiến thắng là Vương Nhất Bác!"
"YEAHHHH!!!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng cúi xuống, chìa tay ra đỡ Lão Lạp dậy. Lão Lạp liếc nhìn cậu, lau vết máu nơi khóe miệng rồi cười chua chát: "Cậu coi thường tôi đúng không?"
"Ừ, một võ sĩ có thể bị đánh gục, có thể bị KO, thậm chí từ bỏ ngay từ đầu. Nhưng đã lên sàn thì không được phép đầu hàng."
"Hết cách rồi, tôi tưởng tối nay mình có thể thắng, tôi cần tiền. Ba tôi bị đột quỵ, mà tôi thì đâu có cửa đánh giải chính thống. Cách kiếm tiền nhanh nhất là xuống sàn ngầm này. Nhưng vừa nãy, đúng cái khoảnh khắc đó, tôi nghĩ nếu tôi thực sự để cậu phá gối tôi, thì ai chăm ba tôi? Nhận thua thôi, chứ nếu què luôn thì không còn ai lo cho ông ấy đây, không còn đường kiếm cơm." Lão Lạp lảo đảo đứng dậy, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn theo hắn đầy phức tạp. Một lần nữa, cậu đưa tay ra, lần này là thiện chí.
Ra khỏi khu chung cư bỏ hoang, Kim Đa Đa vừa đếm tiền vừa đưa một nửa cho Vương Nhất Bác: "Nè, lúc nãy thằng mập Lão Lạp nói gì với cậu vậy?"
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ im lặng đếm từng tờ tiền. Trời nắng gắt, mồ hôi lăn dài bên thái dương.
"Có thuốc không?"
"Có." Kim Đa Đa rút từ túi ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng Vương Nhất Bác rồi châm lửa. Cậu rít một hơi thật sâu, tờ tiền trên tay không hiểu sao lại thấy nóng rát.
Nắng chói chang, Vương Nhất Bác nhả một làn khói, liếc nhìn Lão Lạp đang cà nhắc bước ra khỏi khu nhà.
"Nè Vương Nhất Bác, cậu đi đâu đó?"
Vương Nhất Bác bước thẳng về phía Lão Lạp, không nói không rằng, nhét nguyên xấp tiền vào tay hắn. Lão Lạp sững người, ngơ ngác hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
"Đừng nhìn tôi, cầm lấy đưa cho ba cậu." Vương Nhất Bác nói xong, rít thêm một hơi cuối, rồi dụi tắt điếu thuốc xuống đất.
"Vương Nhất Bác cậu điên à? Sao lại đưa tiền cho tên đó?" Kim Đa Đa nổi giận, đập vào đầu Vương Nhất Bác một cái.
"Cậu ta cần tiền hơn tôi."
"Cậu không cần chắc? Còn Hương Hương thì sao?"
"Xàm quá, nói ít thôi." Vương Nhất Bác rút lại hai trăm ngàn từ xấp tiền trong tay Kim Đa Đa: "Mua váy mới cho Hương Hương."
"Thiệt chứ, tôi đúng là hết nói nổi với cậu." Kim Đa Đa thở dài, lấy thêm ba trăm nữa nhét vào túi Vương Nhất Bác.
Kim Đa Đa và Vương Nhất Bác lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi, Vương Nhất Bác có một chị gái, hai chị em từ nhỏ sống nương tựa vào nhau. Nhưng vài năm trước, chị cậu mang thai ngoài ý muốn, bị khó sinh, không qua khỏi để lại một bé gái, từ năm 18 tuổi, Vương Nhất Bác bỗng dưng trở thành phụ huynh bất đắc dĩ.
Tbc
28.03.2025
Vì một tấm hình đi mò lại chiếc fic.
9c ngắn. Đã hoàn. Sáng dậy up đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com