Chương 11: Ngọt ngào
Vài ngày sau, khí trời dần trở nên mát mẻ hơn. Từng đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh mướt, ngọn gió khẽ lùa qua những tán lá tạo nên bản nhạc thiên nhiên êm dịu.
Đường Tam ngồi dưới gốc cây, tay vân vê từng sợi dây đàn. Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lướt trên dây tơ mỏng mịn. Thanh âm trong trẻo của khúc Thanh Âm chậm rãi vang lên làm thư thả lòng người.
Tiếng đàn vừa dứt, giọng trẻ con non nớt lập tức vang lên:
"Bát phu đàn hay quá."
Đường Tam giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Bộ ba Tạ Trung, Tạ Dũng cùng Tạ Nhã tươi cười chạy tới vây quanh hắn, phía sau còn có Tạ Doãn trong bộ quan phục chậm rãi đi đến. Hắn không hiểu gì nhìn y dò hỏi, y nhàn nhạt mở lời:
"Phụ hoàng nói thành tích học tập của ba đứa khá tốt nên muốn cho chúng ra ngoài chơi một chuyến. Các hoàng huynh khác đều bận rồi nên ta phụ trách trông trẻ."
Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng Đường Tam vẫn cười cười nhìn bọn trẻ nói: "Vậy à. Vậy ba vị hoàng tử công chúa muốn đi đâu chơi nào?"
Tạ Nhã dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy cánh tay Đường Tam, dẩu môi nói: "Bát phu, chúng ta ra ngoại thành bắt cá có được không?"
Hai đứa trẻ song sinh cũng phụ họa: "Phải đó Bát phu, bọn đệ quanh năm đều ở trong cung, buồn chán chết đi được. Huynh mang bọn đệ đi ra ngoại thành đi."
Đường Tam chưa kịp đáp lời, Tạ Doãn đã nhanh miệng nói trước: "Không được. Chúng ta không có nhiều người bảo hộ, ra ngoại thành vạn nhất có chuyện gì thì sao?"
Tạ Nhã bĩu môi lớn tiếng: "Làm sao có chuyện gì được, có Bát phu ở đây rồi, đâu phải ai cũng giống như huynh."
Tạ Doãn không phục: "Ta làm sao?"
Cả ba đứa nhỏ nhìn Tạ Doãn cùng nhau nói: "Huynh ngốc chết đi được."
"Cái gì hả?!"
Cảm thấy dường như trí thông minh của mình bị sỉ nhục, Tạ Doãn phút chốc bốc hỏa. Đường Tam ôm bụng cười lớn: "Bát gia, huynh mà cũng có ngày này. Ha ha ha"
Tạ Doãn trừng mắt nhìn hắn: "Im miệng!"
Tạ Nhã dang tay chắn trước mặt Đường Tam vội nói: "Không cho huynh ăn hiếp Bát phu."
Dáng nàng nhỏ nhắn, gương mặt hãy còn phúng phính sữa, một câu này nói ra hoàn toàn không có trọng lượng, thế nhưng Đường Tam vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hắn đưa tay ôm lấy tiểu công chúa bế lên đùi hỏi: "Được rồi, không quản Bát ca của muội nữa. Đi, Bát phu dắt ba đứa đi ngoại thành chơi."
Ba đứa nhỏ được đáp ứng thì vui đến mức nhảy cẫng lên. Đường Tam mỉm cười nhìn bọn nhóc rồi lại nhìn sang Tạ Doãn. Tuy rằng gương mặt y vẫn tức giận nhưng khóe mắt đuôi mày đều là tình thương cùng cưng chiều.
Một đoàn năm người cùng nhau đi ra ngoại thành. Họ đi đến bên một con sông nhỏ, hơi nước còn đọng trong không trung làm tăng thêm cái mát mẻ của trời thu. Tạ Dũng lập tức cởi phăng giày lội xuống nước, Tạ trung cũng nối bước theo sau, chỉ có Tạ Nhã vẫn ngoan ngoãn đứng nắm lấy tay Đường Tam. Nàng nói với theo hai vị ca ca:
"Thập ca, Thập Nhất ca, hai người cẩn thận một chút. Nếu uống phải nước sông sẽ mang thai giống nữ nhân đó."
Đầu Đường Tam chảy ba vạch hắc tuyến, Tạ Doãn thì mím môi cố nhịn cười. Hắn gượng gạo nói với tiểu công chúa: "Nhã nhi, ai nói với muội uống nước sông sẽ mang thai?"
Tạ Nhã ngây ngô nghiêng đầu: "Huynh a~"
"Ta nói bao giờ?"
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu chu bảo: "Lần trước huynh bảo huynh uống nước sông nên có thể mang thai còn gì?"
Khóe miệng Đường Tam phút chốc co giật, Tạ Doãn ném cho hắn ánh mắt đáng đời, một bộ dáng hoàn toàn xem kịch vui. Hắn lườm y một cách sắc bén. Điều chỉnh trạng thái, Đường Tam mỉm cười giải thích cho Tạ Nhã:
"Nhã nhi, ta nói là ta uống nước sông Linh Tử, không phải uống nước sông nào cũng có thể mang thai, hơn nữa việc uống nước sông Linh Tử cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Muội đừng nhầm lẫn như thế người khác sẽ cười đấy."
"Òh."
Tạ Nhã cái hiểu cái không gật đầu. Đường Tam hài lòng dắt nàng xuống sông cùng chơi đùa với hai vị hoàng tử. Hắn dạy ba đứa nhỏ bắt cá. Mỗi lần Tạ Dũng sắp bắt được cá lại bị Tạ Nhã hét lên làm nó bỏ chạy. Cậu nhóc cau mày lớn tiếng:
"Nhã nhi, muội không thể yên tĩnh được à? Dọa cá của ta chạy rồi!"
Nàng bĩu môi phản pháo: "Đó là tại huynh kém cỏi. Sao Bát phu bắt được mà huynh lại không?"
Thập Nhất hoàng tử bị nàng nói cho nghẹn lời, phồng má tập trung tiếp tục cuộc vui. Đường Tam giống như một con chim lớn vừa bảo vệ vừa đùa giỡn với đàn chim non. Tạ Doãn đứng trên bờ nhìn bốn người thoải mái chơi đùa cũng bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên một gáo nước từ đâu tạt đến làm y ướt hết mặt mũi, Đường Tam chỉ tay vào y cười đắc thắng, mấy đứa nhỏ cũng thích chí cười theo. Tạ Doãn tức đến bật cười:
"Dám ám toán ta? Các người chết chắc rồi."
Dứt lời y lao xuống sông liên tục tạt nước vào một lớn ba nhỏ. Tiếng la hét, tiếng cười đùa khúc khích len lỏi khắp khu rừng. Một nhà chơi đến vui vẻ, quên đi mọi phiền não của thế gian.
Tối đó ba đứa nhỏ muốn ngủ lại Bát vương phủ. Đường Tam không có ý kiến, dù sao phòng trống còn rất nhiều. Thế nhưng Tạ Nhã lại sống chết ôm lấy hắn khóc lóc:
"Không chịu, muội muốn ngủ với Bát phu cơ."
Có nàng mở đầu, hai cậu nhóc còn lại cũng ôm lấy đùi Đường Tam biểu thị "Bát phu ở đâu tụi đệ ở đó". Hắn khóc dở mếu dở. Vốn dĩ tính mở miệng đồng ý, thế nhưng Tạ Doãn lại cương quyết nói:
"Không được."
Tạ Trung cất tiếng hỏi: "Sao lại không được?"
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngủ chung còn ra thể thống gì?"
"Muội không phải nữ nhân, muội chỉ là tiểu hài tử thôi", Tạ Nhã nhanh miệng đáp.
"Bọn đệ là nam tử, không có vấn đề", hai đứa nhỏ đồng thanh nói.
Tuy vậy Tạ Doãn vẫn không nhượng bộ: "Không được."
Nhìn vẻ mặt lạnh đến đáng sợ của Bát ca, Tạ Nhã dẩu môi chực khóc. Tạ Trung cùng Tạ Dũng cúi đầu trông tủi thân đến lạ. Đường Tam thấy vậy thì không đành lòng, hắn nói:
"Hay là cứ để bọn nhỏ ngủ chung với ta đi."
Tạ Doãn ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Thế nhưng mức độ đáng thương của ba cặp mắt kia cao hơn, hắn cắn răng nói: "Ba đứa nhỏ một giường, ta một giường?"
Ba đứa trẻ vội vã gật đầu như giã tỏi, đứa nào cũng nhìn Bát ca bằng ánh mắt cầu xin. Tạ Doãn không có cách nào đành thở dài bất lực gật đầu.
Một canh giờ sau, dỗ ba đứa nhỏ ngủ ngoan trên giường nhỏ trong phòng, Đường Tam mỉm cười dịu dàng đứng dậy chỉnh chăn lại cho chúng rồi quay về giường mình ngủ. Hắn mệt mỏi cởi áo ngoài cùng trung y, chỉ để lại lớp nội y màu trắng mỏng manh. Vươn vai ngáp một cái thật dài, Đường Tam lặng lẽ leo lên giường. Vừa mới giở chăn lên đã không nhịn được suýt thì hét toáng. Hắn trợn mắt khẽ quát:
"Ngươi ở đây làm gì?"
Tạ Doãn nằm nghiêng người, một tay chống lên đầu, một tay đặt hờ hững trên eo, tư thế trông mờ ám đến cực độ. Y cười quỷ dị nói:
"Bọn nhỏ ngủ giường ta rồi, ta không ngủ đây chẳng lẽ lại nằm đất?"
Lúc này Đường Tam mới ngẩn ra. Chết tiệt, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ. Khẽ cắn môi, hắn thỏa hiệp: "Ngươi có thể qua thư phòng ngủ mà?"
Tạ Doãn nhướn mày lạnh mặt: "Đây là nhà của ta, ta không làm gì sai sao phải ra thư phòng ngủ. Hơn nữa nếu ta đi ngươi nói ta ngày mai làm sao có thể giải thích với phụ hoàng. Không lẽ nói với người ta với ngươi giường chiếu không hợp, quyết định tách ra?"
"Cái gì mà giường chiếu không hợp, ngươi chú ý cách dùng từ đi."
Đường Tam bực bội nói. Tạ Doãn nhún vai tùy ý, dịch người chừa ra một nửa giường: "Mau lên ngủ đi, sáng mai ta còn phải vào triều."
Đôi mắt Đường Tam cảnh giác nhìn y, qua một lúc cảm thấy y không có ý gì mới bắt đầu leo vào phía trong giường nằm xuống. Hắn yên lặng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cánh tay của Tạ Doãn từ đâu choàng tới gác lên bụng hắn. Đường Tam vội la:
"Làm cái gì đấy?"
Không có tiếng trả lời. Hơi thở của Tạ Doãn đều đều, dường như đã ngủ. Khóe miệng Đường Tam cứng đờ, không phải chứ, Bát hoàng tử đi ngủ cũng cần gối ôm à? Thôi kệ đi vậy, ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại thả hồn vào mộng.
Qua một lúc Tạ Doãn chậm rãi mở mắt ra. Y nhìn người trước mặt đang ngủ say, bên môi vô thức dâng lên nụ cười ngọt ngào.
Một đêm này, không mộng.
***
Dạo này Đường Tam rất hay ra khỏi nhà. Không phải hắn say mê cái mới lạ của Hoàng thành mà là hắn muốn tìm mua một vài thứ. Dù sao thì trong mắt Tạ Doãn, Đường Tam chính là đang ham chơi. Hắn cũng lười giải thích với y.
Hôm nay Đường Tam vẫn một mình đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Hoàng thành, loại cửa tiệm mà hắn đến nhiều nhất chính là tiệm gỗ. Không phải tiệm bán những loại hàng bằng gỗ, mà là tiệm bán những khúc gỗ còn nguyên vẹn.
Đường Tam muốn mua một miếng gỗ Trác nhỏ cỡ chừng một bàn tay. Hắn đã đi hết mấy nơi, đều không có mặt hàng mong muốn. Nơi thì gỗ không đủ chắc, nơi thì gỗ lại quá dày. Tìm được nơi bán gỗ vừa chắc vừa mỏng thì lại không bán nhỏ, chỉ bán một thanh lớn như cột nhà. Hắn sắp phiền chết rồi. Có đôi khi Đường Tam tự hỏi sao bản thân phải vất vả thế làm gì, tùy tiện một chút chẳng phải thoải mái hơn sao. Thế nhưng sau bao nhiêu lần chán nản nói từ bỏ hắn vẫn cứ cố chấp đi tìm. Đường Tam đã nghĩ luôn đến việc mua một thanh gỗ lớn về cưa ra, một phần sử dụng, một phần làm củi đốt rồi, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy lấy gỗ Trác làm củi thì chỉ có mấy tên phá gia chi tử mới dám làm.
Đứng trước một cửa tiệm nhỏ, Đường Tam lặng lẽ thở dài. Đây đã là cửa tiệm bán gỗ cuối cùng trong Hoàng thành, nếu vẫn không có thật sự sẽ phải đi chặt củi mất. Xốc lại tinh thần, Đường Tam không nhanh không chậm bước vào trong tiệm.
Có vẻ nơi này là một cửa hiệu lâu năm, xung quanh trang trí toàn là gỗ, ngay cả góc cột nhà cũng mang phong cách cổ xưa. Tiệm tuy nhỏ nhưng rất đông khách, đa phần đều là những người ăn mặc bình thường. Sau sự cố mua đàn lần trước, Đường Tam không dám tin vào những nơi có nhiều người giàu đi đến nữa. Lúc nãy nghe vị đại thúc bán mì ngoài phố nói nơi đây bán gỗ rất được, tuy không quá đắt khách nhưng chất lượng vẫn có thể dùng. Hắn liền đánh liều vào thử một phen, chỉ là không biết nơi này có thứ hắn muốn tìm không.
Chưởng quầy ở đây là một lão bá chừng hơn sáu mươi tuổi. Lão thấy Đường Tam bước vào thì niềm nở hỏi: "Khách quan muốn mua gỗ à? Ở chỗ của lão có rất nhiều loại, người cần loại nào?"
Đường Tam mỉm cười lễ phép đáp: "Lão bá, ở đây có bán gỗ Trác không?"
Lão bá nở nụ cười gật đầu: "Có chứ, nhưng không nhiều, hơn nữa loại gỗ đó cũng khá đắt."
Đường Tam lại tiếp: "Ta không mua nhiều, chỉ muốn mua một khúc gỗ to chừng một bàn tay, xin hỏi có bán như thế không?"
Lão bá nghe xong dường như đắn đo một lúc. Đường Tam lại thấp giọng năn nỉ: "Lão bá, ta đã đi mấy cửa tiệm rồi, nhưng không nơi nào chịu bán cả. Ông có thể giúp ta không? Ta thật sự rất cần miếng gỗ này, hơn nữa thời gian cũng rất gấp rồi."
Lặng lẽ nhìn Đường Tam một lúc lâu, cuối cùng, lão nói: "Có thể, nhưng giá tiền sẽ đắt hơn gấp đôi. Vì phần gỗ bị cắt ra không còn dùng được vào việc gì ngoại trừ làm củi cả."
Đường Tam mỉm cười nhẹ nhõm liên tục nói cảm ơn. Lão bá dắt hắn đến một góc nhà bày vài thanh gỗ Trác tầm trung. Đường Tam vừa xem vừa gật gù hài lòng. Rốt cuộc cũng tìm được thứ mình cần, có ai lại không vui vẻ chứ. Quan sát một lúc lâu, Đường Tam đưa tay cầm lấy thanh gỗ trông có vẻ nhỏ hơn ở phía bên trái. Đúng lúc này, một bàn tay khác cũng cầm lấy nó, vô tình chạm vào mấy ngón tay của hắn. Xúc cảm mềm mại truyền đến làm Đường Tam khẽ giật mình. Hắn chưa kịp phản ứng người kia đã vội nói:
"Thật xin lỗi, ta không cố ý."
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, Đường Tam có cảm tưởng như mình vừa gặp được trích tiên giáng trần.
Thất ca, huynh có cần phải đẹp đến thế không?~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com