Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thân thiết

Tạ Triết nhìn Đường Tam mỉm cười lễ mạo: "Thật ngại quá, mạo phạm rồi."

Đường Tam vội lắc đầu: "Không sao, đừng khách khí. Chúng ta có duyên thật đấy."

Nụ cười bên môi vẫn không đổi, Tạ Triết không nhanh không chậm nói: "Nếu như huynh đã thích khúc gỗ này vậy huynh lấy đi, ta chọn khúc khác cũng được."

"Vậy sao được chứ."

Đường Tam vội vàng đi lên trước chắn đường y, nhoẻn miệng cười nói: "Lần trước công tử giúp ta ta còn chưa kịp cảm ơn. Lần này gặp lại lí nào lại giành đồ với huynh."

Tạ Triết khẽ cau mày cười khó hiểu: "Nhưng không lẽ huynh không cần nó sao?"

Nhớ đến việc mình muốn làm, Đường Tam thoáng chần chừ. Tạ Triết nhìn thấy liền mỉm cười nho nhã: "Ta không gấp nên huynh cứ lấy nó đi."

Mặc dù làm vậy không giống quân tử lắm nhưng Đường Tam quả thật rất cần khúc gỗ đó. Đảo mắt một chút, hắn đề nghị: "Huynh cần nhiều không?"

Tạ Triết không hiểu sao hắn lại hỏi vậy nhưng vẫn rất lễ mạo đáp lời: "Không, ta chỉ cần một đoạn nhỏ để làm hộp đựng kim thôi."

"Kim?"

Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Đường Tam, Tạ Triết mỉm cười giảng giải: "Ta học y, cần hộp để đựng kim châm cứu."

"À", Đường Tam cười tươi nói: "Vậy vừa hay, chúng ta chia nhau khúc gỗ đó đi, ta cũng không cần nhiều."

Hai mắt Tạ Triết khẽ mở lớn, dường như cũng mong chờ: "Có thể sao?"

Đường Tam vội gật đầu: "Có thể a, dù sao khúc gỗ lớn như vậy một mình ta dùng cũng không hết."

"Vậy phải đa tạ công tử rồi."

Tạ Triết hiếm khi nở nụ cười mừng rỡ ra mặt. Y cũng đã tìm kiếm loại gỗ này rất lâu rồi, nếu như vẫn không mua được vậy thì khó chịu lắm, may mà Đường Tam rộng lượng.

Lão bản nghe theo Đường Tam phân phó, đem khúc gỗ chia làm hai phần bằng nhau, đưa cho mỗi người một phần. Đường Tam lấy bạc ra trả lại bị Tạ Triết giành trước, y nói:

"Để ta. Đạ tạ công tử đã nhường."

Đường Tam cũng không kì kèo. Chỉ là khi Tạ Triết muốn rời khỏi hắn vội vàng nắm lấy tay y níu lại, cười nói: "Công tử, nếu đã gặp nhau hai lần tức là có duyên. Ta có thể mời huynh một bữa cơm không? Xem như cảm tạ huynh lần trước đã giúp đỡ, hoặc đơn giản chỉ là kết giao bằng hữu cũng được?"

Tạ Triết bất động thanh sắc nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, Đường Tam dõi theo ánh mắt y vội vã rụt tay lại mỉm cười. Y nhìn hắn từ tốn gật đầu:

"Được a. Vậy ta phải mặt dày ăn của huynh một bữa cơm rồi."

"Nào có nào có."

Hai người sóng vai nhau đi vào Phiêu Hương Lâu. Đường Tam gọi cho mình một con vịt quay, một đĩa màn thầu, một phần canh cá, lại thêm thịt bò và một ít rau củ. Sau đó hắn quay sang Tạ Triết ân cần hỏi:

"Huynh muốn ăn gì thêm không?"

Tạ Triết ung dung uống một ngụm trà lắc đầu. Đường Tam lại quay sang tiểu nhị mỉm cười: "Vậy đủ rồi, đa tạ. À, cảm phiền làm cay một chút."

Tiểu nhị vâng dạ chạy đi, Tạ Triết nghiêng đầu hỏi hắn: "Huynh thích ăn cay sao?"

Đường Tam lúc này mới ngớ ra, vội vàng cúi đầu nói: "Thật ngại quá, ban nãy ta gọi theo thói quen. Nếu huynh không ăn cay được để ta đi nói lại với tiểu nhị nhé."

"Không cần", Tạ Triết đưa tay cản lại bước chân Đường Tam, y cười ôn nhu: "Ta cũng thích ăn cay."

"Phải không?" Đường Tam vui vẻ ngồi xuống trò chuyện: "Huynh cũng giống ta à? Ta cảm thấy nếu đồ ăn mà không có vị cay thì ăn rất chán, cứ như bị thiếu mất một cái gì vậy."

Người trước mặt liên tục gật đầu: "Đúng, đúng rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy."

Đường Tam đưa một đôi đũa đã lau sạch cho y, cười rạng rỡ: "Không phải chứ, chúng ta có duyên vậy sao."

Tạ Triết lễ phép nhận lấy rồi mỉm cười: "Chắc vậy thật. Ta còn chưa biết tên của huynh? Ta họ Tạ, tên chỉ có một chữ Triết."

Đường Tam làm như không biết đây là họ của hoàng tộc Bách quốc, mỉm cười tự giới thiệu: "Ta họ Đường, đứng thứ ba trong nhà nên ai cũng gọi ta là Đường Tam."

"Đường công tử, rất vui được quen biết huynh. Chẳng hay năm nay huynh được bao nhiêu tuổi?"

Hớp một ngụm trà, Đường Tam chậm rãi đáp: "Ta vừa tròn mười tám. Còn huynh?"

Tạ Triết sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Mười tám quả thật còn nhỏ quá. Năm nay ta đã hai mươi sáu rồi."

Hai mắt Đường Tam mở lớn không dám tin. Tạ Triết thoạt nhìn cũng chỉ ngang tuổi Tạ Doãn, hắn cứ nghĩ y chỉ khoảng hai mươi hai, không ngờ đã lớn đến vậy. Thấy Đường Tam ngây người, Tạ Triết dịu dàng cười nói:

"Dọa đệ sợ rồi sao?"

Đường Tam vội lắc đầu: "Không...không có. Đệ chỉ cảm thán huynh nhìn thật sự rất trẻ thôi."

Tạ Triết chỉ lắc đầu cười không đáp. Bỗng nhiên Đường Tam lại hỏi: "Tạ Triết huynh, không biết trong nhà đã có thê nhi chưa?"

Gương mặt y nghe xong có chút mơ hồ. Y nở nụ cười ngại ngùng dưới ánh nắng chan hòa: "Thật ngại quá, đức kém tài sơ, vẫn chưa có ai vừa mắt đến."

Thiên a~ Đường Tam thật sự phải hỏi ông trời vì sao một người vừa lễ phép lại ôn nhu như Tạ Triết mà vẫn chưa thành thân. Không đúng, y không lập thê mới là bình thường, nam nhân như thiên tiên thế này đến cả hắn còn cảm thấy không ai xứng với y.

Đường Tam còn định nói gì đó bỗng nhiên bàn bên cạnh lại vọng tới tiếng bàn luận:

"Ngươi nói xem, cái vị vừa mới vào cửa Bát vương phủ đó có phải rất mất mặt không? Đường đường là nam nhân lại đi gả sang đây, hơn nữa còn bảo cái gì mà có thể sinh con được, quả thật là không biết xấu hổ mà."

"Đúng đó, ta cảm thấy nếu ta phải gả đi, ta thà nhảy xuống sông Hoàng Hà chết còn thống khoái hơn."

"Các người thôi đi, biết đâu chừng người ta lại thích được gả đi. Một tên nam nhân nằm dưới thân một nam nhân khác uốn éo cầu hoan, nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi. Hahahaha"

Tiếng cười nhạo cứ vang vọng trong đầu Đường Tam, hắn phút chốc sa sầm mặt mày, mà Tạ Triết ở đối diện cũng không cao hứng gì. Y điềm nhiên dùng tay điểm nhẹ vào mặt nước trà rồi ngửa cổ tay nhẹ nhàng làm động tác phóng nước về phía đám người bên đó. Ba giọt nước không sai không lệch văng vào má của bọn họ. Đáng nói là khi nó chạm vào gương mặt đám nam nhân đó, đầu họ lệch hẳn về một bên như vừa bị đấm một cú đau điếng, có kẻ yếu ớt ngay cả răng cũng gãy, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Bọn chúng vừa tức tối vừa hoảng hốt không biết mình tại sao lại bị như thế.

Đường Tam nhìn thấy không thôi khiếp sợ. Một người nho nhã nhìn qua tưởng chừng trói gà không chặt như Tạ Triết lại có nội công cao đến bậc này, quả thật khiến người ta rét lạnh. Người như y nếu có ám sát người khác cũng không ai nghi ngờ y là hung thủ, bởi lẽ nhìn y thật sự rất vô hại. Đúng là trong hoàng cung không một ai tồn tại mà lại là người đơn giản.

Tạ Triết vẫn ung dung như không có chuyện gì, y cười nói: "Thật ngại quá, thất lễ rồi. Bát vương phủ là chỗ người thân ta. Vị vừa mới gả vào là đệ phu của ta, ta thật nghe không lọt tai những lời này."

Đường Tam nhìn y, ánh mắt không rõ đang nghĩ gì. Hắn điềm tĩnh hỏi: "Huynh cùng vị đệ phu kia rất thân sao?"

"Không thân", Tạ Triết thản nhiên đáp, "Chúng ta còn chưa từng gặp mặt."

Đường Tam không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình: "Không thân mà huynh lại dám vì người đó ra mặt vậy à? Không sợ có người nhìn thấy sẽ bất lợi cho huynh sao?"

Tạ Triết vẫn bình tĩnh nhìn Đường Tam. Nụ cười của y vĩnh viễn ôn nhu như thế, y nhẹ giọng nói:

"Không gặp mặt thì không phải người nhà sao? Không thân thiết thì không thể giúp đỡ à?"

Chỉ bằng hai câu, tường thành phòng bị trong lòng Đường Tam đã sụp đổ hơn một nửa. Yết hầu hắn trượt một đường, căng thẳng hỏi lại:

"Vậy huynh không cảm thấy vị đệ phu kia rất khác thường sao? Kiểu như...không có khí thế nam nhân?"

"Không", Tạ Triết nho nhã mà cương quyết nói, "Nam nhân gả đi thì không phải nam nhân sao? Đối với ta chỉ có kẻ tốt và người xấu. Dù họ như thế nào đi nữa, nếu tâm tính họ thiện lương thì họ vẫn có quyền được sống như một người bình thường. Càng huống hồ ta cảm thấy vị đệ phu ấy rất khổ."

"Tại sao nói vậy?"

Tạ Triết uống vào một ngụm trà, hạ mắt cười buồn: "Thân là nam nhi, lại phải một mình gả sang Bách quốc, nơi vốn dĩ chưa từng có tiền lệ như thế. Chịu đựng người đời dè bĩu, không khổ sao? Ở Bách quốc lại không có người thân nào, Bát đệ của ta chưa chắc sẽ yêu thương người đó. Khóc không dám khóc, cười không dám cười, không khổ sao? Hoàng cung là nơi lạnh lẽo thế nào ai cũng hiểu, một mình chống chọi vượt qua cạm bẫy của lòng người. Hôm nay sợ người này hãm hại, ngày mai sợ người kia ám toán, không khổ sao? Nếu ta là người đó, ta chưa chắc đã làm được điều mà hắn dám làm."

Bàn tay Đường Tam dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt lại. Hắn cúi đầu giấu đi đáy mắt đã nhòe hơi nước. Những vết sẹo hắn chôn trong lòng bấy lâu nay bị một người chưa từng gặp mặt như Tạ Triết vạch trần, cảm giác vừa quẫn bách vừa tủi thân, cực kì muốn đến gần người đàn ông trước mặt để tìm chút hơi ấm.

Tạ Triết thấy hắn im lặng liền dè dặt hỏi: "Đường Tam đệ? Ta nói sai gì làm đệ không vui sao?"

Chớp chớp mắt trở về dáng vẻ bình thường, Đường Tam lắc đầu cười ấm áp:

"Không có. Tạ Triết huynh, quen biết huynh là hạnh ngộ lớn nhất đời này của ta. Nào, ta mời huynh một ly."

Tuy không hiểu gì nhưng Tạ Triết vẫn mỉm cười nâng ly uống cạn. Hai người vừa ăn vừa bàn thêm một số chuyện nhân tình thế thái. Hiếm khi Đường Tam cảm thấy mình có thể nói chuyện không kiêng nể, mà Tạ Triết cũng có vẻ rất dễ chịu khi tiếp xúc với hắn.

Ngoài cửa sổ mặt trời dần ngả về chiều. Ánh nắng vàng xuộm kéo lê trên mặt đất chần chừ không chịu thoái lui, như muốn chứng kiến một tình bạn đẹp vừa đơm hoa kết trái.

***

Mặt trời dịu dàng kéo cao lên sau những ngọn cây. Từng tia sáng vàng sữa phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Nhiệt độ trong rừng không cao lắm nhưng trán Đường Tam vẫn đổ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn đưa tay quẹt đi giọt nước vừa lăn bên má, hài lòng nhìn thành quả trước mặt. Cũng may lúc trước thường xuyên trốn ra ngoài chơi với Đường Lưu Ly nên hắn biết cách dựng lều nhỏ bằng lá cây. Hiện tại có thể dùng nó làm một nơi bí mật ngồi khắc ngọc bội rồi.

Đường Tam chui vào lều lấy ra miếng gỗ hôm trước đã mua được, trong tay cầm thêm một thanh chủy thủ cúi đầu chăm chú đẽo gọt. Không sai, hắn chính là muốn làm một miếng ngọc bội bằng gỗ. Mặc dù chuyện này hơi điên rồ nhưng nếu làm được thì sẽ tạo ra món đồ phi thường trân quý.

Miếng gỗ to cỡ một bàn tay, vuông vức đẹp đẽ. Đầu tiên cần phải đẽo nó thành một khối tròn, sau đó lại làm mỏng thành gỗ. Kế đến lại vẽ hoa văn mà mình muốn khắc lên, theo như đường đó mà khắc thành hình, cuối cùng là mài nhẵn nó, lại phủ lên một lớp dầu là xem như hoàn thành rồi.

...

Hai canh giờ sau, Đường Tam bất lực ném đi thủy chủ cùng miếng gỗ đã miễn cưỡng đẽo thành hình tròn kia. Con mẹ nó, trong sách nói thật dễ dàng nhưng sao đến lượt hắn làm lại khó đến như thế. Hai bàn tay hắn lúc này đã phồng rộp, đỏ hết một mảng, ấy vậy mà khối gỗ kia vẫn chưa ra được hình hài hắn mong muốn. Nhìn toàn thân mình bị mạt gỗ bám đầy, hai tay lại đau rát, Đường Tam phẫn hận liếc nhìn nó như thể đang nhìn nguồn cơn của mọi sự cực khổ này vậy.

Qua một lúc trấn định lại tinh thần, bụng của hắn bắt đầu bãi công kêu rột rột. Quên đi, no bụng mới là chân lý. Hắn đi ra bờ sông rửa mặt rồi cầm lấy khối gỗ cất vào ngực, một đường đi về phía Hoàng thành sầm uất tìm nơi lấp đầy bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com