Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tình cảm

Đêm đã khuya, đèn bên ngoài phố dường như đã tắt hết. Tiệc tan, Tạ Triết cùng Tạ Dung cũng lên đường trở về, chỉ còn Đường Tam đã say mèm đứng đó cùng Tạ Doãn chỉ bảo trì được nửa phần thần trí.

Thân thể của Đường Tam ngả nghiêng không vững, phải dựa vào Tạ Doãn mới trụ lại được. Hắn nói bằng cái giọng nhừa nhựa của người say:

"Bát gia, ta có cái này muốn đưa cho ngươi."

Nói rồi hắn xiêu vẹo lôi kéo Tạ Doãn đi về phía phòng ngủ trong ánh mắt khó hiểu của y. Về đến phòng, Đường Tam lại lục lọi lung tung cái tủ gỗ nơi đầu giường, vất vả lắm mới lôi ra được một vật nhỏ bằng gỗ đưa đến trước mặt Tạ Doãn.

Y nhìn thấy ánh mắt liền bị khóa chặt. Đó là một miếng gỗ được dày công chế tác thành hình ngọc bội trơn bóng, từng đường vân gỗ hiện lên mê người. Phía trên được treo bằng tơ tằm bền chắc. Chính giữa khắc một chữ "phúc" tinh xảo, sinh động như thật. Viền ngoài của nó còn có vài chữ nhỏ được tỉ mỉ khắc lên, Tạ Doãn nheo mắt nhìn kĩ mới thấy nó đề dòng chữ "Tạ Doãn tuế tuế bình an". Khóe môi y không kìm chế được cong lên làm lộ hai cái dấu ngoặc nhỏ trên má.

Đường Tam vừa xoay xoay vật nhỏ trong tay vừa dẩu môi nói: "Đây là quà của ta. Chẳng phải ngươi luôn hỏi ta đi đâu sao, ta chính là đi làm cái này đó. Từ sáng đến tối ngồi cặm cụi khắc đến đau mắt, về phủ còn bị ngươi mắng chửi, số ta sao lại xui xẻo đến vậy chứ."

Giọng hắn nghe vô cùng tủi thân, Tạ Doãn bật cười nhéo má hắn, nghiêm chỉnh nói: "Xin lỗi, ta không nên trách mắng ngươi."

Đường Tam cười ngốc, bộ dạng hệt như tiểu hài tử. Hắn đưa ngọc bội cho Tạ Doãn cầm, dùng ánh mắt ngập tràn mong đợi hỏi: "Đẹp không?"

Tạ Doãn vuốt ve món quà, khẽ mỉm cười ngọt ngào: "Đẹp."

"Thích không?"

Gương mặt vừa ngây thơ vừa đáng yêu của hắn lọt vào mắt Tạ Doãn. Y ngẩn người, hồn phách giống như bị câu mất. Thấy y thất thần, Đường Tam hạ giọng buồn bã như con mèo nhỏ bị từ chối:

"Không thích sao?"

"Thích."

Tạ Doãn đáp chắc nịch rồi đột ngột phủ môi mình lên môi của người trước mặt. Một loại cảm giác ngọt lịm chạy thẳng vào tim, xúc cảm mềm mại làm cho cả hai như bị nghiện, dây dưa không muốn rời. Bàn tay to lớn của Tạ Doãn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đường Tam, y đưa đầu lưỡi từng chút từng chút nghịch phá trong khoang miệng hắn. Đường Tam bị y hôn đến tê dại, đại não không còn hoạt động, tùy ý y điều phối.

Qua một lúc lâu, Tạ Doãn luyến tiếc rời khỏi bờ môi câu dẫn kia. Khẽ vuốt ve gương mặt Đường Tam, ánh mắt y cháy lên ngọn lửa tình nóng bỏng, y trầm giọng nói:

"Đa tạ."

Nói rồi y lại cúi đầu hôn xuống lần nữa, lần này động tác cẩn thận từng chút một, chầm chậm mà nồng nhiệt. Bóng của hai người in lên trên cửa, lặng lẽ mà yên bình dính chặt lấy nhau.

Cảm ơn người đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời của ta.

***

Cứ nghĩ rằng sau sự việc đó, mối quan hệ của hai người sẽ có một bước tiến triển lớn, nhưng Tạ Doãn đã nhầm. Đường Tam chính xác là một kẻ vô tâm vô phế. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Đường Tam nhìn thấy y ôm mình ngủ bên cạnh cũng chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Tối qua ta làm cách nào về phòng vậy?"

Mặc cho Tạ Doãn hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, câu trả lời của hắn cũng vẫn chỉ là "Không nhớ gì cả". Cuối cùng Tạ Doãn tức tối phất tay áo rời đi, để lại hắn ngồi trên giường ngơ ngác không hiểu gì.

Hôm nay trời rất đẹp, Đường Tam lại chạy đến cái lều nát của mình nằm ngắm phong cảnh. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, phản chiếu ánh sáng như đá quý lấp lánh. Từng ngọn gió thu lẳng lặng thổi qua làm hắn thoải mái không ít. Được một lúc, Đường Tam ngồi dậy muốn lấy đàn ra chơi. Bỗng nhiên thấy lùm cây phía trước có động tĩnh, hắn cẩn thận bước đến xem thử, chỉ thấy bóng dáng áo tím đang vội vã xoay người đi.

"Thất ca!"

Tạ Triết dừng lại, chậm rãi quay người, nụ cười có chút gượng gạo: "Đệ phu."

Đường Tam bật cười: "Cứ gọi đệ là Tam nhi là được rồi. Thất ca đến tìm đệ sao? Còn mang theo cả đàn."

Giống như bị người ta nói trúng tim đen, Tạ Triết ngượng ngùng: "À...ờ. Ta nghĩ ra nhạc phổ mới nhưng lại không biết nói cùng ai, nên..."

Từ sau hôm sinh thần Tạ Doãn, Tạ Triết luôn không dám đến gặp Đường Tam. Y cho rằng hai người họ không nên quá thân thiết, sẽ dẫn đến dị nghị không tốt. Thế nhưng bước chân lại không nghe lời, nó theo thói quen cứ tìm đến nơi đây mong mỏi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Y cảm thấy có lẽ mình trúng tà rồi.

"Vậy huynh không chê thì có thể đàn thử cho đệ nghe không?"

Ánh mắt y sáng lên: "Có thể sao?"

Đường Tam nhướn mày bày ra vẻ mặt đương nhiên: "Tất nhiên có thể rồi. Mau vào đi, hôm nay đệ cũng có mang đàn."

Tạ Triết cười rạng rỡ đi cùng với Đường Tam vào lều. Hai người ở trong đó, tiếng đàn hòa tấu vang vọng khắp cánh rừng.

Cứ như thế Đường Tam với Tạ Triết ngày một thân hơn. Họ tìm thấy tri kỷ của mình trong âm luật, lúc nào cũng cười nói vui vẻ thảo luận với nhau. Duy chỉ có một người không cảm thấy cao hứng khi nhìn thấy cảnh này. Tạ Doãn mặt lạnh nhìn Thất ca của mình lưu luyến bịn rịn tiễn hoàng phu vào phủ. Khóe môi y bật cười lạnh lẽo quay bước về đại sảnh.

Đợi Đường Tam ngồi vào bàn ăn, Tạ Doãn không vui nói: "Ngươi không thể bớt qua lại với Thất ca à?"

Hắn vừa nhai vừa đáp: "Không thể, sao ta lại phải tránh né một người tốt như huynh ấy chứ."

"Huynh ấy là ca ca của ta."

"Thì ta có bảo huynh ấy là ca ca ta đâu."

Đường Tam như có như không chọc tức Tạ Doãn, y nghiến răng chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Nhưng ngươi không thể suốt ngày đi đi về về với anh chồng của mình được!"

Đường Tam nghiêng đầu khó hiểu nhìn y: "Sao lại không? Chúng ta chỉ là bằng hữu thôi, cùng nhau đàm luận một chút âm luật thì có chuyện gì đâu?"

Đến đây Tạ Doãn không nhịn được nữa, y dằn chén cơm xuống bàn lạnh giọng hỏi: "Ngươi thích Thất ca sao?"

Đường Tam thở ra một hơi cau mày khó chịu: "Ngươi lại nói nhảm gì vậy? Có để cho người ta ăn một bữa cơm đàng hoàng không?"

Tạ Doãn nhìn hắn, gương mặt y bình tĩnh đến đáng sợ nhưng đáy mắt đã ngập tràn bất mãn: "Ta nói sai rồi sao? Nếu như ngươi không có tình cảm với huynh ấy việc gì phải ra ra vào vào ở bên cạnh huynh ấy làm gì?"

Trong lòng Đường Tam thật sự khó hiểu: "Ta qua lại thì sao? Chúng ta là bằng hữu, chí hướng hợp nhau không thể nói chuyện thêm đôi ba câu à? Ngươi đừng có như những người không hiểu chuyện ngoài kia đem tình cảm trong sáng của bọn ta xuyên tạc thành một thứ khác chứ."

"Ta không có xuyên tạc!", Tạ Doãn bỗng nhiên quát lớn, "Nói đôi ba câu? Nói đôi ba câu mà hai người cùng nhau chui vào lều, cùng nhau đàn ca hát sướng à?"

Hai mắt Đường Tam mở to kinh ngạc: "Ngươi theo dõi ta?"

Gương mặt Tạ Doãn đã lạnh đến không thể lạnh hơn, y nói: "Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Tính ra ngươi cũng hời quá đấy, một chuyến hòa thân liền nắm thóp hai vị hoàng tử, người ngoài không biết còn tưởng phu quân ngươi là Thất ca chứ không phải là ta đâu!"

"Bát gia!", Đường Tam tức giận cắt ngang, "Nói chuyện cho cẩn thận, người vẫn còn nhớ mình là hoàng tử của Thánh Tôn sao?"

Tạ Doãn cũng không nhịn được nữa, y đập bàn đứng dậy: "Ta chính là nói như thế đấy! Ngươi nghĩ ngươi có thể lấy vải thưa đem che mắt thánh sao? Thực sự xem ta là thằng khờ chắc. Là ngươi không giữ đúng hai chữ "phu đạo", lấy tư cách gì đòi người khác tôn trọng mình. Huynh huynh đệ đệ, nếu ngươi đã muốn lên giường với huynh đệ như thế thì nói với ta một tiếng, chúng ta hòa ly là được mà, việc gì phải giở trò trên bộc trong dâu* sau lưng ta?!"

*trên bộc trong dâu: ý chỉ việc dâm ô bất chính

Bốp!

Đường Tam chuẩn xác đấm một cú vào khóe miệng của Tạ Doãn, hắn phẫn nộ gằn giọng nói:

"Tạ Doãn! Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là Bát hoàng tử cao quý muốn nói gì liền nói! Ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta với Thất ca không có gì mờ ám. Mà hiện tại cho dù có ngươi có thể làm gì ta? Ngay từ đầu chúng ta căn bản là ngươi không tình ta không nguyện, bây giờ ngươi lại tức giận với ta là có ý gì?"

Tạ Doãn quẹt máu nơi khóe miệng cười gằn: "Tốt lắm, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận ngươi có tình cảm với Thất ca rồi."

Đường Tam tức đến nghẹn lời: "Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!"

"Ta không hàm hồ!", Tạ Doãn quát lớn: "Bây giờ ta lập tức đi viết tấu chương, ngày mai xin phụ hoàng cho chúng ta hòa ly, miễn cho ngươi cùng tình nhân nhỏ của ngươi chướng mắt, mắng ta là đá cản đường."

Đường Tam cảm thấy y điên rồi, không có cách nào nói chuyện đạo lí với y nữa. Hắn lớn tiếng quát lại: "Được, ngươi đi đi, nhớ viết một bản tấu chương thật dài. Nói cho rõ là ta mắt mù mới gả vào Bát vương phủ, là ta ngu dại mới đi cầu xin ngươi thu nhận. Hiện tại ta sáng mắt rồi, muốn đổi người, dù sao hai chúng ta cũng chưa có gì phát sinh, Thất hoàng tử hay Bát hoàng tử thì có gì khác biệt!"

"Ngươi...!", Tạ Doãn cảm nhận được lồng ngực mình gần như nổ tung, giọng y mang theo lạnh lẽo chết chóc: "Cái tên không tim không phổi nhà ngươi, giỏi lắm. Ngươi không cần phải dạy, tự ta biết cách làm. Bây giờ ta lập tức đi viết, ngày mai ngươi có thể tự do đến với tình lang rồi!"

Nói rồi Tạ Doãn phất tay áo rời đi. Đường Tam phẫn nộ hất đổ hết chén dĩa trên bàn. Hắn chống tay lên mặt bàn thở hổn hển. Mẹ kiếp! Từ lúc gả vào Bát vương phủ tới giờ hắn có chỗ nào có lỗi với y chưa? Tại sao hết lần này đến lần khác đều bị y trùm cho cái mũ "không giữ phẩm hạnh, hồng hạnh muốn vượt tường" vậy chứ?! Hắn đi ra ngoài, hắn kết giao bằng hữu, tất cả đều phải được y cho phép mới được sao? Bây giờ lại còn cả muốn hòa ly.

Hòa ly thì hòa ly, hắn sợ chắc! Đường Tam hắn cũng không phải không có Tạ Doãn y thì không sống được!

=====================================

Tinh: Aiz tình cảm a~ là thứ khó nắm bắt nhất trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com