Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đoàn viên

Đầu xuân không khí tương đối mát mẻ. Những chú chim non ríu rít chao liệng trên bầu trời. Trong không gian còn có chút gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước thoang thoảng quyện cùng hương cỏ cây thanh mát.

Đường Tam dạo bước trong ngự hoa viên của Bách quốc, khóe môi treo lên nụ cười nhàn nhạt đúng quy chuẩn. Đã được hơn một tháng từ lúc Tạ Doãn trở về với thân thể đầy máu. Nghe y nói lại, có ai đó đã gửi cho y lá thư nặc danh, bảo rằng nhìn thấy một người giống như vị ma ma đã biến mất lúc y bị bệnh đậu mùa kia, hẹn y đến Nam thành để chứng thực. Thật không ngờ trên đường đi bị người mai phục, y cố gắng thoát thân, nhưng vẫn không tránh được bị đâm một kiếm. Đường Tam nghe xong cau mày:

"Liệu có phải ai đó đã đoán ra được gì từ phía huynh nên mới muốn động thủ không?"

Tạ Doãn gật đầu, sắc mặt y ngưng trọng: "Có thể, vậy nên chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Trong thời gian tới có lẽ không nên làm gì cả, tránh đả thảo kinh xà."

Vì vậy nên hai người vẫn cứ y y nha nha, làm một đôi phu phu náo loạn suốt từ lần đó. Hôm nay Lục hoàng tử Tạ Chiêu từ biên ải trở về, Thánh Tôn hạ lệnh mở một bữa tiệc gia đình đoàn viên, Đường Tam liền sửa soạn rồi vào cung phục mệnh.

Đi ngang qua một giả sơn gần ao Liên Trì, tai hắn thấp thoáng nghe được tiếng trẻ con đùa giỡn. Đường Tam không nhịn được khẽ cười: "Ba đứa nhỏ này giờ không ngồi trong thư phòng đọc sách lại ra đây chơi sao?"

Thái giám dẫn đường lễ độ đáp lời: "Hồi Bát hoàng phu, gần đây hai vị hoàng tử cùng Thập Nhị công chúa luôn hoàn thành bài tập của thái phó rất sớm, sau đó chạy ra cạnh ao Liên Trì thả diều."

Nghe vậy ý cười cưng chiều bên môi hắn càng đậm hơn. Chưa đi được vài bước bỗng nhiên phía trước phát ra tiếng kêu thất thanh:

"Người đâu, cứu mạng! Thập ca cùng Thập Nhất ca rơi xuống sông rồi!!!"

Hai mắt Đường Tam trừng lớn, hắn phóng như bay về phía bờ ao, chỉ thấy tiểu công chúa vừa gấp vừa sợ đứng bên cạnh liên tục kêu la, nước mắt đã không kìm được rơi xuống. Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền phi thân xuống nước. Trong làn nước mờ ảo, Đường Tam nhìn thấy Tạ Trung cùng Tạ Dũng đang quơ quào hoảng loạn, thân thể từ từ chìm xuống. Hắn bơi qua nắm lấy tay hai đứa nhỏ, nửa ôm nửa kéo chúng ngoi lên.

Đau!

Ấn đường Đường Tam khẽ cau, chân hắn bị đám rong bên dưới ao kéo lại, càng vùng vẫy lại càng siết chặt đến đau điếng. Hắn không còn cách nào đành phải cố hết sức đẩy hai đứa nhỏ lên. Thế nhưng không khí xung quanh ngày một ít, hắn thật sự không còn sức để đẩy nữa.

Đúng lúc này mặt hồ dao động, một thân ảnh lam y xuất hiện trong dòng nước. Người nọ một bên ôm lấy Tạ Trung, một bên tung cước cắt đứt đám rong đang quấn lấy cổ chân của hắn. Thoát khỏi khống chế, Đường Tam cũng nhanh chóng ôm Tạ Dũng ngoi lên bờ.

Vừa thấy bọn họ ngoi lên, đám thái giám lập tức chạy tới đỡ lấy. Hai tiểu hoàng tử lúc này đã hôn mê, bọn chúng cuống cuồng đưa người về cung mời thái y. Đợi đến khi tầm mắt Đường Tam lấy lại tiêu cự, Tạ Doãn đã vội vàng bước đến ôm lấy hắn, đồng tử không che giấu lo lắng nồng đượm:

"Tam nhi, Tam nhi? Đệ không sao chứ?"

Đường Tam nhìn hắn, nở một nụ cười an tâm, nhưng chưa kịp mở miệng bảo đừng lo lắng thì cổ chân đã truyền đến một trận đau nhói. Hàng chân mày của hắn nhíu lại thật chặt. Tạ Doãn tinh ý nhận ra điều bất thường, y vén vạt áo của Đường Tam lên kiểm tra. Một vòng tròn đỏ chói lọi in hằn lên da thịt trắng nõn trông bắt mắt vô cùng. Y lạnh giọng kìm nén phẫn nộ:

"Đây là cái gì?"

"Độc nhím."

Tiếng nói không nhanh không chậm vang lên, mang theo cảm giác trầm ổn lạ thường. Đường Tam ngước mắt nhìn lên. Người nọ một thân lam y ướt đẫm, mái tóc dài óng mượt dán sát vào ngực. Ngũ quan tinh xảo nhưng cương nghị, tỏa ra thứ áp bách vô hình. Nhãn thần lấp lánh mà trầm tĩnh, làm cho người đối diện vô thức bị hút vào.

"Lục ca, huynh chắc là độc nhím chứ? Ao Liên Trì của hoàng cung làm sao tồn tại loại độc đến từ hải vực này?"

Tạ Chiêu chỉ nhìn không đáp. Độc nhím là loại độc đặc trưng của hải vực. Độc tuy không mạnh, nhưng khó để nhận ra. Nếu không phải người đã từng nhìn thấy chắc chắn sẽ không phân biệt được, người trúng độc đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Đem độc thả vào trong rong nơi đáy ao, nói không phải cố tình mưu sát thì thiên hạ này cũng có thể tin thái dương từ phía Tây mọc lên rồi. Qua một lúc, y ngồi xuống rút chủy thủ luôn đeo bên người ra rạch nhanh một đường lên da thịt người bên dưới.

"A~"

Đường Tam nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ. Tạ Doãn giữ chặt lấy người hắn, hai mắt tập trung nhìn vào lượng máu đen đang chảy ra bên ngoài. Tạ Chiêu lại tiếp tục dùng nội lực ép chất độc ra, chẳng bao lâu màu đen đã được thay bằng màu đỏ đẹp mắt. Tạ Doãn thở phào một hơi, mỉm cười nói:

"Đa tạ Lục ca."

"Ừm."

Tạ Chiêu đáp gọn rồi quay đi. Đường Tam nhìn theo bóng lưng rộng lớn của y, trong lòng mơ hồ cảm thấy người này dường như có ma lực khiến cho kẻ khác cam chịu phục tùng.

***

Sau hôm đó, Thánh Tôn hạ lệnh điều tra những người liên quan đến ao Liên Trì, quyết truy ra nguồn gốc của độc nhím. Nhưng đáng tiếc đến nay vẫn không thu được kết quả gì. Bữa tiệc đoàn viên cũng vì thế mà dời lại. Bảy ngày sau, tất cả hoàng tử công chúa đúng theo lệnh lại tụ họp trong hoàng cung.

Thánh Tôn an bài một bàn tiệc lớn hình tròn. Ngài ngồi chính giữa, hai bên là Hoàng hậu cùng Tứ hoàng tử. Sau đó lần lượt là Nhị, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu các vị hoàng nam hoàng nữ ngồi vây xung quanh, Dựa theo cách bố trí này, có thể thấy được vị trí thái tử đang bỏ ngỏ kia phần lớn sẽ nằm trong tay Tứ hoàng tử tài năng hơn người.

Đường Tam âm thầm đánh giá Tạ Chiêu. Vị này thân hình cưởng tráng, phong thái trầm tĩnh, quả nhiên có cốt cách của một tướng quân anh dũng. Điều duy nhất tương phản với khí chất lạnh lùng của y là bàn tay ôn nhu đang nắm chặt lấy tay hoàng phi mình không rời.

Thánh Tôn nhìn mọi người rồi hướng Lục hoàng tử ôn tồn cười nói:

"Chiêu nhi, lần này từ biên ải trở về con muốn trẫm ban thưởng cái gì?"

Tạ Chiêu đứng dậy khom người tâu: "Bẩm phụ hoàng, vì dân quốc hi sinh là nghĩa vụ của nhi thần, nào dám mặt dày đòi ban thưởng."

Thánh Tôn hài lòng gật dầu, đáy mắt là vẻ hòa ái lẫn tự hào: "Con vẫn luôn như vậy. Mấy huynh đệ các con cứ nhìn Lục ca mà học tập đi."

Chúng hoàng tử lập tức đáp vâng. Đường Tam đưa mắt quan sát vị Lục hoàng phi bên cạnh, nữ nhi của Lại bộ thượng thư đương triều. Trông nàng nhỏ bé gầy yếu, gương mặt nhu hòa như nước, thế nhưng đôi mắt lại lanh lợi hữu thần. Làn da trắng nõn mềm mại, đôi má phính ửng hồng. Nhìn qua giống như một nữ nhân yếu đuối nhưng lại đầy hoạt bát. Hoàng hậu cũng nhìn nàng cười hỏi:

"Liễu nhi, Chiêu nhi quanh năm ở biên quan, thân người thô ráp, huống hồ còn sinh hoạt chung với binh lính, khó tránh có phần thô lỗ. Nếu như ủy khuất con thì nhớ nói cho mẫu hậu biết đấy."

Lam Nhược Liễu mỉm cười, có điều Đường Tam lại cảm giác ánh mắt nàng rất lạnh: "Tạ mẫu hậu quan tâm, Lục lang không làm gì khó cho thần tức* cả. Tuy chàng ở ngoài biên quan, nhưng chúng con tâm lại ở cùng một chỗ, sao lại ủy khuất được."

*thần tức: con dâu

Nụ cười của Hoàng hậu có chút nứt rạn, bà cười cười: "Vậy là tốt nhất."

Tạ Triết vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở lời đầy ý tứ: "Lục tẩu hình như dạo này bảo dưỡng rất tốt nhỉ?"

Không biết vì sao Lam Nhược Liễu cúi đầu đỏ mặt. Tạ Chiêu nhìn nàng, trong mắt cũng toàn là ý cười. Thánh Tôn như chợt hiểu ra điều gì, nghiêng đầu hỏi:

"Chẳng lẽ...?"

Lục hoàng tử nắm lấy bàn tay nàng cười hạnh phúc: "Bẩm phụ hoàng, Liễu nhi vừa được thái y chẩn đoán, nàng hoài thai được hơn một tháng rồi."

"Tốt!"

Thánh Tôn không dằn được phấn khích đập bàn. Ngài cười rộ lên, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp đình đài lầu các. Các vị hoàng tử cùng công chúa cũng mỉm cười chúc mừng:

"Chúc mừng Lục đệ."

"Chúc mừng Lục ca, Lục tẩu."

Không khí vui vẻ dần len lỏi trong không trung. Gương mặt của Lam Nhược Liễu đã đỏ lên hết, chỉ biết cười ngại ngùng đáp lễ. Tạ Chiêu thoạt nhìn bình tĩnh hơn nhưng ý cười thỏa mãn nơi đáy mắt không lừa người khác được. Nhị hoàng tử chậc lưỡi ra vẻ tiếc nuối nói:

"Lục đệ tốc chiến tốc thắng như vậy thật làm cho hoàng huynh xấu hổ."

Dứt lời hắn nhìn sang Nhị hoàng phi. Không biết có phải hoa mắt không nhưng Đường Tam cảm nhận nụ cười của nàng có chút không tự nhiên lắm. Bất quá không đợi hắn nhìn kỹ, phía dưới eo đã bị người siết chặt. Tạ Doãn hớn hở nói:

"Nhìn Lục ca cùng Lục tẩu khiến cho đệ cũng muốn có hài tử rồi. Tam nhi, hay là chúng ta sinh một đứa đi?"

Nụ cười kia ngốc hệt như người sắp làm cha không phải Tạ Chiêu mà chính là bản thân Tạ Doãn y vậy. Đầu Đường Tam chảy đầy hắc tuyến, hắn ngoài cười nhưng trong không cười lặng lẽ đạp mạnh lên chân y cảnh cáo. Thánh Tôn ở đầu kia lại cực kì sung sướng nói:

"Tốt, cứ sinh đi. Bách quốc chúng ta không ngại đông người. Con cháu đông một chút mới náo nhiệt không phải sao?"

Đám con gái con trai của ngài đồng loạt gật đầu hưởng ứng. Mọi người tranh thủ tận hưởng cái không khí hạnh phúc ấy, mặc kệ sau này có thế nào, hiện tại vui vẻ là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com