Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Chạy trời không khỏi nắng

Hôm nay trời nhiều mây, giăng kín che đi mặt trời chói chang. Khung cảnh bên ngoài âm u đến lạ, Tiêu Chiến vừa mới thay đồ, vết thương đầu gối mấy hôm trước đã gần lành, bây giờ cậu đã có thể đi lại bình thường.

Cậu đi ra ngoài nhìn qua bảng phân công xem tuần này mình phải làm những công việc gì. Gương mặt đang hớn hở vui vẻ bỗng tối sầm lại.

Tuần này cậu phải dọn dẹp phòng của Vương Nhất Bác! Cái quái gì thế này!? Có phải bác quản gia ghi nhầm rồi không? Tiêu Chiến dụi dụi mắt sau đó nhìn lại lần nữa vẫn là dòng chữ đó, cảm thấy một tuần sắp tới như là địa ngục.

"Hm... nhưng mà, nếu mình dọn dẹp khi không có anh ta ở đó cũng được mà!" Cậu đứng lẩm bẩm một mình. Cảm thấy cũng có lí, chỉ cần lựa lúc Vương Nhất Bác đi ra ngoài rồi vào dọn dẹp là được, tránh gặp mặt.

Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt mình đã bắt gặp ngày hôm đó, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến rùng mình một cái.

Vẫn là đừng nên nghĩ tới thì hơn!

Sau khi chắc chắn Vương Nhất Bác đã đi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến mới từ từ bước vào, bắt đầu dọn dẹp từ trên xuống dưới. Cậu phủi đi lớp bụi bám trên mấy quyển sách, lại sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, đặt lại đúng vị trí của nó. Cố gắng làm nhanh nhất có thể để đi ra ngoài càng sớm càng tốt, tránh đụng mặt người kia.

Đang rất chuyên tâm trải ga giường mới cho Vương Nhất Bác, chợt cậu nghe thấy tiếng đóng cửa phát ra sau lưng, giật mình quay người lại đã thấy Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào, rồi ngồi xuống ghế cầm lấy một xấp giấy đọc. Hoàn toàn không để tâm tới Tiêu Chiến, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

———

"Tiêu Chiến! Cháu có lên dọn phòng của thiếu gia bây giờ không? Đem lên giúp chú!" Anh Sở là người đảm nhiệm chuyện bếp núc cũng như từng bữa ăn của những người ở đây, tay nghề của người này rất khá, đã từng là đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng nhưng bây giờ lại chỉ phục vụ riêng cho nhà họ Vương.

"Vâng để cháu!"

Tiêu Chiến bưng tách cà phê nóng lên phòng, dùng tay vuốt vuốt ngực trấn an bản thân: Anh ta không phải quỷ! Không có gì phải sợ!

"Cốc! Cốc!" Sau đó đưa tay lên gõ cửa, nhưng mãi chẳng thấy âm thanh đáp lại, Tiêu Chiến lại sợ Vương Nhất Bác đang bận cái gì đó, thế là cậu đứng ngoài đợi thêm một lúc mà vẫn chẳng thấy gì. Đành lấy hết can đảm mở cửa bước vào.

"Thiếu gia, cà phê của cậu!" Tiêu Chiến đặt tách cà phê lên bàn, mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, sợ mình sẽ lại bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa.

"Tôi- tôi dọn dẹp có hơi ồn, nếu cậu khó chịu có thể... có thể ra ngoài một chút!" Không có tiếng đáp lại, Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn, phát hiện người kia đã chống cằm ngủ ngon lành, gương mặt không chút gợn sóng.

Ngủ rồi?

Cậu khẽ thở phào một hơi, rồi lại bắt đầu công việc của mình. Vì ngày nào cũng phải dọn dẹp nên phòng của Vương Nhất Bác khá sạch sẽ, cậu cũng không cần quá kĩ càng. Cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy, Vương Nhất Bác vẫn ngủ, không có dấu hiệu thức giấc.

Tiêu Chiến không biết suy nghĩ cái gì, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, tay chạm lên gọng kính anh đang đeo, cẩn thận tháo nó xuống, đặt nó lại vào trong hộp.

"Đeo như vậy khó chịu lắm!" Cậu thì thầm, sau đó lại giơ tay lên gạt đi mấy sợi tóc trước mắt anh, để như vậy tóc đâm vào mắt cũng sẽ rất ngứa. Xong, Tiêu Chiến lại đứng nhìn Vương Nhất Bác một lúc, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh.

Phải nói rằng Vương Nhất Bác rất đẹp trai, từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng sắc xảo, sóng mũi cao thẳng tắp cùng hàng chân mày như vẽ. Xương quai hàm sắc lẹm, làn da trắng không tì vết, không nhiễm bụi trần tựa thiên tiên, nhan sắc này đúng là thịnh thế! Tiêu Chiến chưa gặp qua nam nhân nào có vẻ ngoài khiến người khác mê mẩn đến như vậy.

Cho đến khi cậu đã đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác mới mở mắt ra nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cầm tách cà phê uống một ngụm, môi khẽ cong lên một đường bán nguyệt. Anh đã tỉnh ngủ từ lúc Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhưng lại lười mở mắt ra, cứ như thế mà giả ngủ. Ai ngờ được lại có thể chứng kiến một màn này.

...

"Thiếu gia, cậu cần gì sao?"

"Ờm... cà vạt màu trời, có sọc đỏ chéo!"

"Nó đang phơi ở ngoài rồi, cậu có cần gấp không?"

"Không sao!" Vương Nhất Bác tiện tay rót một cốc nước rồi đi lên tầng. Bước chân dừng lại ở cầu thang, anh nghiêng người nói với Lâm Gia Tự. "Cái người dọn dẹp phòng cháu mấy ngày nay."

"Ý cậu nói Tiêu Chiến à?"

"Chắc vậy!" Anh không biết tên cậu nên cũng nhún vai cho qua.

"Thằng bé làm cậu không hài lòng sao?"

"Cứ để cậu ta dọn dẹp phòng cháu đi!"

"Hả?" Lâm Gia Tự khó hiểu, Vương Nhất Bác chưa từng quan tâm mấy việc này trước đây. Hôm nay lại muốn cố định một mình Tiêu Chiến dọn dẹp phòng là như thế nào?

"Đừng đổi người!" Nói rồi anh liền xoay người đi.

———

"Pha cho tôi ly cà phê!"

Tiêu Chiến đang sắp xếp giấy tờ trên bàn lại cho Vương Nhất Bác, nghe anh gọi mình thì ngẩng mặt lên. "Huh?"

"Cà phê." Anh không kiên nhẫn đáp lại. Mắt nhìn chằm chằm người đối diện, trời sinh Vương Nhất Bác có đôi mắt phượng sắc bén như chim ưng, khi tức giận hay không hài lòng đều trưng ra bộ mặt "người sống chớ lại gần". Sức sát thương cực kì lớn, người nhìn người run, kẻ nhìn kẻ sợ.

"Đ- Đợi tôi một chút!" Nói rồi Tiêu Chiến co chân chạy vụt ra ngoài.

Vương Nhất Bác chống cằm, nhìn theo hướng người kia chạy đi, lúc nãy anh còn tưởng tượng ra được hai cái tai thỏ đang sợ hãi mà cụp xuống trên đầu cậu, đúng là rất nhát gan, doạ một chút đã sợ chạy mất rồi.

Một lúc sau, Tiêu Chiến quay lại với tách cà phê vừa mới pha đặt xuống bàn. Anh cầm lên đưa lên mũi ngửi ngửi, rất thơm, xong lại nhìn đến Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, rồi mới đưa lên nhấp một ngụm. Vị của cà phê thấm đẫm trên đầu lưỡi, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

"Ngọt quá!"

Cậu không dám nói lại một tiếng, trực tiếp cầm lấy tách đi ra khỏi phòng, pha một cái khác rồi đưa đến cho Vương Nhất Bác.

"Cậu bỏ bao nhiêu đường vào đây vậy?"

"Tôi đã bỏ ít lại rồi, vẫn còn ngọt sao?"

"Uống thử thì biết!" Vương Nhất Bác vốn chỉ định cằn nhằn, tỏ ý không hài lòng nhưng anh không ngờ Tiêu Chiến thật sự cầm tách cà phê lên nếm thử.

Hương vị đắng ngắt của cà phê làm cho cậu nhăn mặt, chỉ nhấp thử một ngụm mà vị đắng đã lan ra khắp người làm cho Tiêu Chiến rùng mình một cái. Cậu rất hiếm khi uống cà phê, chỉ khi phải thức khuya học bài, mà mỗi lần uống đều phải thêm sữa hoặc đường chứ chưa lần nào uống đắng như thế này, quả thực không quen. Vương Nhất Bác nói như thế này là ngọt sao?

"Tôi nói gì cậu cũng làm theo?"

"Tôi xin lỗi"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, xua tay đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phòng, còn bản thân thì lại thả người nằm trên giường, gác tay lên trán hướng mắt nhìn trần nhà.

Rất nhút nhát, lại rất nghe lời, giống một chú thỏ. Vô dụng!

Về phần Tiêu Chiến, sau khi đi ra khỏi phòng, cậu ngồi sụp xuống đất ôm mặt, vành tai đã là một màu đỏ chói mắt. Tim đập loạn xa, cậu cố gắng thở đều để bình ổn nhịp đập của tim nhưng bất thành.

Từ lúc bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn mình, tim Tiêu Chiến như bị giật dây mà bắt đầu đập liên hồi, tai đã ửng hồng không rõ nguyên do. Dùng hai bàn tay áp lên mặt, cảm giác ấm nóng truyền đến, rất nhanh Tiêu Chiến liền tự khẳng định mình bị bệnh rồi, cả mặt cũng đỏ lên hết rồi.

Bình tĩnh lại Tiêu Chiến! Bình tĩnh lại đi! Mày chỉ đang bệnh thôi, không có gì xảy ra ngoài việc mày bị bệnh cả.

Nhưng mà tại sao, Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy đẹp trai vậy?

Chẳng hiểu sao lúc biết được rằng mình sẽ phải dọn dẹp phòng cho Vương Nhất Bác mỗi ngày, Tiêu Chiến chẳng những không cảm thấy sợ hãi như lần đầu mà lại nhen nhóm một chút chờ mong. Có phải, có phải cậu đã có ý gì với Vương thiếu gia rồi hay không?

"Đang bệnh thôi, đang bệnh thôi!"

.

.

.

.

.
——————————————————————————
21-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com