Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Di động rung vài lần, Tiểu Cố cầm trong tay nhìn Tiêu lão sư đang bị mọi người vây dưới ánh đèn sáng nhất. Hắn từ lúc tốt nghiệp đã theo Tiêu Chiến, làm một lèo 5 năm, hiển nhiên biết Tiêu lão sư lúc đang làm việc không bao giờ nghe điện thoại.

Chỉ là, Tiểu Cố cúi nhìn cái tên đang lập lòe trên màn hình di động, bỗng có một loại dự cảm cực kì xấu, tim đập không ngừng theo từng hồi rung của thông báo gọi lại, hắn rốt cuộc vẫn căng thẳng đứng lên, bước nhanh đến chỗ đang quay chụp.

Tiểu Cố biết nguyên tắc của Chiến ca.

Càng biết điểm yếu của Chiến ca...

Hắn cuối cùng cũng không nghe được bên kia đầu dây nói cái gì, chỉ biết bên kia không phải giọng của người có tên ba chữ kia, mà hình như là giọng nữ, âm thanh gấp lại run. Tiểu Cố nghe không rõ, chỉ thấy phía trước Tiêu Chiến thân hình lảo đảo lùi một bước, hắn chạy thật nhanh đến đỡ được, mới phát hiện Tiêu lão sư tay đã lạnh đến đáng sợ.

"Tiểu Cố..."

Rõ ràng là đang kêu tên hắn, nhưng mà sắc mặt tái nhợt như không nhìn thấy hắn, ánh mắt trống rỗng không biết dừng ở điểm nào, gọi tên Tiểu Cố, thanh âm nhẹ và dồn dập: "Chúng ta về thôi."

Tiểu Cố bị dọa rồi: "Chúng ta ... về đâu?"

Mấy năm nay hắn theo Tiêu lão sư đi qua rất nhiều nơi, quê nhà của Tiêu lão sư rất đẹp, bố mẹ đều ở đó, đáng tiếc gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đi lâu về ngắn, có chút giống về làm khách hơn là về nhà.

Cảnh đẹp như tranh, từ bờ biển đến đại mạc, sông núi đều đi khắp, chỗ nào cũng là cố sự, chỉ là mấy tháng quay chụp kết thúc, mọi người đều tứ tán, chỉ còn là kỉ niệm, có những nơi, thậm chí cả đời có thể không bao giờ quay lại nữa.

Sau đó Tiêu lão sư với người anh yêu lại có nhà ở Bắc Kinh, Tiểu Cố biết nhà là do người yêu Tiêu Chiến mua, nhưng từ trang trí đến chọn vật liệu, thật khó tưởng tượng Tiêu Chiến làm thế nào giữa lịch trình dày đặc như vậy mà vẫn sắp xếp tham gia được từ đầu đến cuối.

Chỉ là Tiểu Cố nhớ anh đã từng nói, người thiết kế tốt thì rất nhiều, nhưng nổi danh đến mấy cũng không bằng tự mình làm, bởi chỉ anh biết hai người bọn họ muốn có cuộc sống như thế nào.

Cho nên Tiểu Cố thật sự cho rằng đấy chính là nhà của Tiêu Chiến.

Đáng tiếc trong một cái vòng thập quang ngũ sắc như vậy, trong một nền văn hóa đã quen bài xích sự khác biệt, bướng bỉnh đến thâm căn cố đế, hai người chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, tuyệt vọng níu kéo, nhưng càng đi lại càng xa.

Đến khi Tiểu Cố chứng kiến kết cục của họ, vẫn không hiểu được hai người bọn họ rốt cuộc đã làm sai cái gì. Hắn chỉ là người qua đường chứng kiến, đứng bên ngoài tựa như lại có thể thấy càng rõ ràng, hai người lúc xưa đều mang một trái tim chân thành, trong lúc cãi cọ và hiểu lầm, tim đã vỡ cả vạn lần, vẫn gom nhặt ghép lại mà trao cho đối phương.

Đến tận cùng, họ dường như vẫn còn yêu nhau.

Đến tận cùng, họ vẫn chia tay.

Từ đó trở đi, Tiểu Cố cảm thấy Tiêu lão sư đi đâu cũng chỉ là ở tạm.

"Chúng ta... về đâu?"

Tiêu Chiến giọng run lên: "Về Bắc Kinh!"

Đỉnh lưu bị tai nạn, một cái tin tức đáng sợ như vậy, tốc độ lưu truyền thật sự thần tốc, tình huống khẩn cấp đoàn đội cơ bản không kịp bảo mật, cho nên từ địa chỉ bệnh viện trở đi trong thời gian ngắn đều bị lộ ra ngoài. Chỉ là phòng làm việc trong 24 giờ từ lúc sự cố phát sinh đều không hề có động tĩnh, không giải thích tình huống, bên ngoài tin đồn bay rợp trời, kinh hoàng lan rộng trong vòng fan khổng lồ, dẫn đến việc mọi người tụ tập đông như kiến ngoài cổng bệnh viện.

Kì thực hiện tại ngáng đường giao thông trước cửa bệnh viện cố sống cố chết chụp lén moi tin đều là truyền thông lá cải. Fan chân chính đều xếp hàng dọc bên ngoài tường bệnh viện ôm nhau mà khóc, không dám lại quá gần, sợ làm phiền đến bên trong.

Nhưng cũng không ai biết cậu bị thương ra sao, cũng không biết ở trong bệnh viện người đã tỉnh lại hay chưa... Cách vách, ngoài tin đồn, chẳng có tin tức thật sự nào lọt được ra ngoài. Các nàng ý thức được giữa mình với cậu, khoảng cách chưa bao giờ xa đến thế...

Thực sự quá mức dày vò rồi, vừa ồn ào náo động vừa yên tĩnh đến đáng sợ, không ai có thể phân biệt được các loại tin tức trên diễn đàn đâu là thật, đâu là giả cho đến khi, cho đến khi có tin về chuyến bay của Tiêu Chiến đến Bắc Kinh.

"Chiến ca trở lại rồi!"

Các chuyến bay từ Thượng Hải đi Bắc Kinh thật sự quá bình thường, thậm chí số hiệu chuyến bay các nàng cũng đã thuộc, chỉ là khi nhìn đến cái số hiệu chuyến bay quen thuộc này, không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy thôi đã lệ rơi đầy mặt.

Trên máy bay Tiểu Cố do dự hồi lâu, vẫn phải mở miệng khuyên người vốn đã làm việc 30 tiếng liền không nghỉ cố nhắm mắt một chút. Tiểu Cố đã đọc được cái tin đáng sợ kia trên mạng, nhưng hắn cứ có cảm giác người bị nạn không chỉ có cái người đang nằm trên giường bệnh kia. Cái người đang an tĩnh ngồi cạnh hắn không nói một lời nào này, dường như cũng đang chờ phán quyết của bác sỹ.

Tiểu Cố trong lòng khó chịu, cũng biết mình có khuyên gì thì người kia cũng không để vào tai.

Tiêu Chiến nghiêng mặt về phía cửa sổ, trong lòng anh chỉ có một ý niệm, một ý niệm quyết liệt, làm cho tâm của anh lúc này cực kì bình thản. Vương Nhất Bác người này không sợ đau, nhưng sợ tối, lại nhát gan, Tiêu Chiến biết.

Còn bản thân mình cả đời này không cách nào buông bỏ được người này, Tiêu Chiến cũng biết.

Thế nên là, cậu đi đâu, anh sẽ đi theo đó.

Anh tâm tình an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ mây cuộn đỏ như lửa, một biển mây trải dài trong ánh hoàng hôn.

Thật đẹp.

"Bệnh viện khắp nơi đều là truyền thông, tầng hầm để xe cũng có người canh, chúng ta cứ thế xông vào căn bản không thể giấu được đâu."

Đội phó phụ trách truyền thông là một nữ nhân viên rất giỏi giang, cô liếc ánh mắt Tiêu Chiến rồi vẫn mở miệng khuyên anh: "Bảo an bệnh viện nói sẽ hỗ trợ chúng ta, chúng ta cũng đã liên hệ để được hỗ trợ điều trị tốt nhất, anh không cần phải xuất hiện nơi đầu sóng ngọn gió. Chi bằng đợi tình trạng của cậu ấy ổn định hẵng đến. Bằng không từng đó báo chí..."

"Cứ để họ viết."

Tiểu Chiến nói xong tự mình chủ động kéo cửa đi ra.

Miệng thế gian đáng sợ, nhưng cái đó xét đến cùng đều là không thể tránh, những kẻ ác ý vẫn luôn ở trong góc châu đầu nhỏ giọng phỏng đoán nhân tâm.

Những thứ đó không thể nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng tình yêu sẽ thấy ánh sáng.

Anh yêu cậu, tại sao lại không thể thấy ánh sáng? Tại sao lại cần người khác phán xét? Tại sao lại phải nhất định được tất cả mọi người cho phép?

Anh cho phép, trời cho phép, thế là được.

Đạo lý này Lão Vương niên hạ đã nói với anh rất nhiều lần, chỉ là ca ca lớn hơn 6 tuổi lưng gánh quá nhiều suy nghĩ, dường như càng thành thục lá gan lại càng nhỏ.

Anh sợ tình yêu của anh phơi sáng, thì sự nghiệp của thiếu niên đã nỗ lực đến giờ này sẽ bị đình trệ. Anh sợ mười năm nữa, Vương Nhất Bác phải từ bỏ quá nhiều thứ sẽ hối hận vì hôm nay đã động tâm. Anh sợ nước mắt của mẹ cha hai bên làm mình dao động, cũng sợ hạnh phúc cả hai gia đình đều bị quyết định này đánh tan thành từng mảnh.

Anh sợ thành kiến, anh sợ thế tục. Anh sợ tình yêu khiến đầu óc choáng váng rồi một thoáng sẽ tan đi. Anh sợ giờ này nắm tay Vương Nhất Bác một cái, rất nhiều năm sau cậu sẽ trách anh...

Có điều bây giờ, đèn flash lóe sáng rực nhà xe, anh vẫn bước nhanh về phía trước.

Máy ảnh đó, anh không sợ, anh chỉ sợ, lần trước trong điện thoại nói câu tuyệt tình, sẽ thành câu cuối cùng anh nói với Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác cho rằng mình chỉ là đang trên đường về thì ngủ mất, thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân lâu rồi mới được nghỉ ngơi sung sướng như vậy.

Chỉ là vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một mảng trần trắng xa lạ cùng đôi mắt sưng thành hình quả đào của trợ lý A Miên, đang ngây ngốc nhìn chằm chằm bình truyền dịch treo trên không.

Cậu bèn gọi một tiếng: "A Miên."

Cô gái phi ra gọi bác sĩ, dọc đường đá đổ một cái ghế một cái giá, đất rung núi chuyển. Sợ tới mức bên ngoài nhân viên an ninh còn tưởng có paparazzi lọt được vào định ám sát Vương Nhất Bác. Sau khi tai nạn xảy ra, ông chủ vốn dĩ đang làm loạn với công ty nhà, công ty với sự cố thờ ơ đến đáng sợ, tiểu trợ lý 22 tuổi kêu trời không thấu gọi đất không hay này, nếu không nhờ nhớ được số di động của Tiêu lão sư, Vương Nhất Bác đến phòng chăm sóc đặc biệt này cũng không có được.

Cô gái thật sự áp lực, thần tiên tứ phương nhớ được ai đều ở trong lòng réo tên cầu cứu, nguyện dùng một đời độc thân đổi cho lão bản bình yên vô sự. Khả năng trời cao nghe được tiếng nàng cầu nguyện, ông chủ tỉnh lại ánh mắt sáng ngời thanh âm bình thường, nhìn cũng không có vẻ bị sang chấn gì hết, hẳn là còn sống thêm được 80 năm.

A Miên quá kích động, một bên kêu la "Bác sĩ bác sĩ mau tới cứu người!" một bên khóc lóc không ngừng, không biết vì ông chủ tỉnh lại mừng quá mà khóc, hay vì chính mình sắp phải độc thân 80 năm để lễ tạ thần linh. Khóc đến là thảm thiết...

Tiêu Chiến từ thang máy bước ra liền nghe tiếng A miên khóc gào. Trước mắt cảnh vật đều như chao đảo, anh chân cao chân thấp hướng cửa phòng kia lảo đảo chạy tới. Bên người có tiếng ai đó nói gì đó với mình, anh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ kiên định bước tới bên giường bệnh.

Kỳ thực anh đã không còn nhìn rõ được gì, toàn bộ thế giới như đã bị nước mắt nhấn chìm.

Anh chỉ có thể sờ soạng nắm lấy một góc chăn, thực nhẹ giọng kêu một tiếng: "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác có chút do dự, cậu không biết mình vì sao lại ở đây, cũng không biết làm sao để đáp lại nam nhân đẹp đẽ trông như đã vỡ nát đang ở trước mặt mình.

Cậu có chút xúc động muốn nắm lấy đôi tay kia, nhưng như vậy thì kì quá. Cậu chỉ có thể hạ giọng, hết sức nhu hòa mà trả lời anh: "Tôi là Vương Nhất Bác."

"Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com