03
"Tiêu Chiến, dù ở góc độ bạn bè hay bác sĩ, tôi cũng khuyên cậu không nên xóa vết đánh dấu, dù sao thì..."
"Đừng nói nhảm nữa, đưa đồ đây." Tiêu Chiến nghe Địch Thanh niệm nửa tháng rồi, anh thực sự không muốn lằng nhằng thêm nữa, liền giật lấy tờ giấy từ trong tay người nọ đập lên bàn, sau đó dứt khoát ký tên vào dòng cuối cùng.
Bắt anh mang pheromone của một nam sinh trung học mới phân hóa suốt đời, đùa gì vậy?
Ngay từ ngày đầu tiên chạy khỏi nhà Lý Phi Phi... không đúng, phải nói là ngay từ khi biết mình bị Vương Nhất Bác đánh dấu, anh đã có ý định xóa vết đánh dấu này.
May mà y học hiện đại tiên tiến, xóa vết đánh dấu đã trở thành một trong những cách nhiều omega chọn để giải thoát bản thân, tỷ lệ thất bại cực thấp, tệ nhất cũng chỉ trở thành một beta không có pheromone.
Chỉ là xóa vết đánh dấu phần nào mang tính phản nhân loại, vì thế rất ít bệnh viện chịu làm, cho dù có làm thì cũng phải qua nhiều thủ tục rườm rà, việc chờ xét duyệt cũng tốn không ít thời gian.
Địch Thanh là bạn thân của Tiêu Chiến, đúng lúc lại là bác sĩ chuyên khoa này, Tiêu Chiến phải nhờ vả mấy ngày người nọ mới chịu giúp anh làm thủ tục, đến khi thủ tục gần hoàn tất, cũng đã hơn một tháng kể từ khi Tiêu Chiến bị đánh dấu.
Tiêu Chiến đưa tờ đơn đã ký cho Địch Thanh, thúc giục người nọ, "Cậu mau sắp xếp phẫu thuật giúp tôi là đại ân rồi."
"Nhưng..." Địch Thanh liếc nhìn dữ liệu trên tờ đơn, vẫn có chút khó xử, "Độ phù hợp giữa cậu và alpha đó thực sự rất cao. Nếu cậu có thai..."
"Không thể nào, tôi đã uống thuốc tránh thai ngay hôm đó rồi." Tiêu Chiến dứt khoát cắt ngang lời Địch Thanh.
"Nếu độ phù hợp quá cao, thuốc tranh thai cũng có thể vô hiệu."
"Tôi biết." Tiêu Chiến thờ dài, anh ngồi trên ghế làm việc của Địch Thanh, mệt mỏi nhìn đối phương hỏi, "Nếu tôi uống thuốc tránh thai mà vẫn có thai, đứa nhỏ này có giữ được không?"
Địch Thanh sững người, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi nặng nề.
Thuốc tránh thai đặc hiệu có tác dụng phụ rất lớn đối với một số omega, nếu Tiêu Chiến thực sự uống, dù bây giờ anh có thai, đứa nhỏ cũng có thể không giữ được.
Địch Thanh còn muốn khuyên Tiêu Chiến suy nghĩ lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của anh, Địch Thanh lại không dám nói.
Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu ký tên vào bên còn lại của tờ đơn, rồi sắp xếp tất cả giấy tờ vào một túi tài liệu, dặn Tiêu Chiến, "Một tuần sau mang alpha đó đến làm thủ tục xác nhận cuối cùng, tôi sẽ giúp cậu đẩy nhanh xét duyệt, cố gắng trong tháng này phẫu thuật xong."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận túi tài liệu, cảm ơn Địch Thanh.
Anh định rời đi thì bị Địch Thanh gọi lại, "Đúng lúc tôi cũng tan làm, tối nay cùng đi ăn đi."
"Tốt quá! Tôi muốn ăn món đắt nhất!"
Gần đây Tiêu Chiến nhận một dự án lớn, mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, còn phải sắp xếp thời gian đến bệnh viện. Sáng nay anh vừa dạy xong hai tiết học, bữa trưa chưa kịp ăn mấy miếng, chiều lại đi trình bày dự án cho khách hàng, xong việc liền lập tức đến bệnh viện tìm Địch Thanh. Tiêu Chiến lúc này đã đói đến hoa mắt chóng mặt, cảm giác mình có thể ăn hết mười con bò, nghe Địch Thanh nói sẽ mời, nên lập tức đồng ý ngay.
"Cậu sắp phẫu thuật rồi, phải kiểm soát ăn uống, đừng nghĩ đến sushi hay lẩu gì đó, cậu hại tôi thì được, nhưng đừng hại chính mình." Địch Thanh nhìn thấu suy nghĩ xấu xa của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng, liền hỏi, "Vậy cậu nói xem, tôi có thể ăn gì được?"
Địch Thanh thay áo blouse trắng, dẫn Tiêu Chiến đi bằng cửa phụ bệnh viện, chào hỏi bác bảo vệ rồi theo con đường nhỏ vòng qua một khu phố cổ, tìm một tiệm mì Nhật.
Địch Thanh chào hỏi bà chủ, gọi hai bát mì xương heo đặc trưng. Anh ta kéo Tiêu Chiến đến chỗ ngồi trong góc, hai người trò chuyện một lát, đến năm giờ rưỡi, điện thoại Tiêu Chiến bắt đầu reo liên tục, nhưng anh không muốn quan tâm. Cho đến khi Địch Thanh nhắc anh điện thoại đang reo, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn, nhưng anh cũng không trả lời, mà chỉ tắt máy bỏ sang một bên.
Địch Thanh có vẻ nhìn ra chút gì đó, cười hỏi, "Là alpha không nuôi nổi cậu và bảo bảo sao?"
Câu hỏi này là do lúc Địch Thanh hỏi Tiêu Chiến vì sao lại xóa vết đánh dấu, Tiêu Chiến đã trả lời như thế, nhưng lúc này anh lại có chút xấu hổ, nên chỉ mỉm cười xem như đồng ý.
"Tôi thấy cậu ta khá quan tâm cậu đấy, tin nhắn đến liên tục như thế. Cậu không định nói chuyện với cậu ta sao? Nếu là vấn đề tiền bạc, sẽ luôn có cách giải quyết mà." Thói quen thích khuyên bảo của Địch Thanh lại tái phát.
"Không phải vấn đề tiền bạc." Vấn đề là tôi lớn hơn cậu ta sáu tuổi, cậu ta là học sinh trung học còn chưa bước chân ra đời, hơn nữa mẹ cậu ta còn là ân sư của tôi.
Đoạn sau này, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng một tiếng thở dài để thay thế.
Địch Thanh thấy vậy liền không hỏi nữa, hai người lại tán gẫu một lúc thì mì xương heo cũng đến, Tiêu Chiến thực sự đói cồn cào, một bát mì xương heo lớn anh ăn sạch chỉ còn chút nước dùng, Địch Thanh còn trêu anh ăn khỏe hơn trước, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý mà chỉ phẩy tay.
Ăn xong, địch Thanh lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, hai người trên đường cùng trò chuyện, chủ đề không biết sao lại chuyển đến tranh trang trí, đến lúc đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến, Địch Thanh nhất định phải lên nhà Tiêu Chiến lấy một bức tranh mới chịu đi.
Tiêu Chiến gần đây vừa nhận mấy bức tranh treo tường mới, anh cố ý nói muốn bán giá cao cho địch Thanh, nhưng đối phương da mặt dày bắt Tiêu Chiến phải đưa ra hối lộ bác sĩ phụ trách của mình.
Hai người trên đường đi cứ trêu chọc nhau, cho đến khi ra khỏi thang máy vẫn còn lời qua tiếng lại, Địch Thanh càng nói càng hào hứng, anh ta khoác vai Tiêu Chiến hỏi, "Chúng ta đã ngủ chung giường từ lâu rồi, cậu tặng tôi một bức tranh thì sao chứ? Sao càng lớn lại càng... ây dô!"
Địch Thanh còn chưa dứt lời đã bị nam sinh trước mặt ấn vai đẩy mạnh ra, anh ta loạng choạng lùi vài bước, suýt nữa đã ngã sấp mặt.
Không chỉ Địch Thanh không kịp phản ứng, mà Tiêu Chiến cũng sững người, nhưng khi nhìn rõ người động thủ, anh càng kinh ngạc đến lắp bắp, "...Nhất Bác, cậu... cậu sao lại..."
Trong không đột nhiên bùng nổ pheromone mùi whisky, khiến Tiêu Chiến có chút say, anh sờ lên mặt mình, khuôn mặt đã nóng đến không chịu nổi.
"Anh ta là ai?" Tiêu Chiến nhìn thấy Địch Thanh thì đen mặt, cậu quay sang Tiêu Chiến, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ hoe, cậu khịt mũi, chỉ vào Địch Thanh, ấm ức chất vấn, "Lời anh ta vừa nói là sao?"
"Cậu ấy... cậu thu pheromone lại chút đi đã." Tiêu Chiến đứng dựa sát vào tường, để không quá nhìn rõ chân anh đã mềm nhũn.
"Đừng hiểu lầm, tôi là beta, tôi cùng Tiêu Chiến không thể xảy ra chuyện gì cả." Địch Thanh từ nhỏ nổi tiếng là tốt tính, khi bị Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ đẩy một cái, anh ta cũng không thấy tức giận, dựa vào tương tác giữa người nọ và Tiêu Chiến, đoán: "Tiêu Chiến, cậu ta không phải là alpha của cậu chứ?"
"Phải!"
"Không phải!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác động loạt trả lời, gần như đã xác nhận với Địch Thanh, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố trừng mắt với Vương Nhất Bác một cái, nhỏ giọng đe dọa, "Vương Nhất Bác, cậu đã hứa với tôi rồi mà!"
Trước đó Vương Nhất Bác không biết từ đâu lấy được số điện thoại và Wechat của Tiêu Chiến, cậu hàng ngày đều gửi rất nhiều tin nhắn và gọi điện cho anh. Tiêu Chiến hoặc là không trả lời hoặc là không nghe máy, tóm lại là không muốn liên lạc với Vương Nhất Bác. Sau đó Vương Nhất Bác đe dọa sẽ nói sự thật với Lý Phi Phi, Tiêu Chiến mới sợ hãi phải gọi điện thoại dỗ dành Vương Nhất Bác một hồi mới làm cậu nguôi ngoai.
Hai người đạt được thỏa thuận, Vương Nhất Bác hứa sẽ không công khai mối quan hệ của họ, còn Tiêu Chiến hứa sẽ đọc kỹ từng tin nhắn của Vương Nhất Bác, nếu bận không thể nghe điện thoại thì phải gọi lại khi rảnh.
Dù vẫn giữ liên lạc, nhưng từ lần cuối Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đã hơn một tháng không gặp anh. Cậu không ngờ khi mình vì nhớ anh mà ăn không ngon ngủ không yên, thì Tiêu Chiến lại ở bên ngoài ôm ấp nam nhân khác, khiến cậu rất tức giận, không những vậy Tiêu Chiến lại còn mắng cậu!
Vương Nhất Bác tủi thân đến muốn khóc. Cậu mím môi tranh cãi với Tiêu Chiến một lúc, cuối cùng dùng mu bàn tay lau nước mắt, miễn cưỡng nói: "Không muốn."
Địch Thanh không vạch trần mọi chuyện, anh ta nhìn sang Vương Nhất Bác, trầm ngâm gật đầu.
Rồi chủ động giải thích với đối phương: "Tôi và Tiêu Chiến đã quen nhau mấy chục năm rồi. Tôi nhắc đến việc ngủ chung giường chỉ là chuyện xảy ra khi chúng tôi còn nhỏ thôi."
"Giải thích cho cậu ta làm gì." Tiêu Chiến xoa mũi, anh lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, không biết nên nói sao với Địch Thanh: "Cậu ta là em trai tôi."
Vương Nhất Bác không hề từ bỏ sự căm ghét của mình sau lời giải thích của Địch Thanh, cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn người nhỏ, giống như một con báo đen đang bảo vệ lãnh thổ của mình, chỉ cần Địch Thanh dám tiến thêm một bước tới gần Tiêu Chiến, cậu sẽ không chút do dự lao về phía trước xé xác Địch Thanh thành từng mạnh.
Địch Thanh rùng mình, rồi ngắn gọn tạm biệt Tiêu Chiến, chân như bôi mỡ mà chạy.
Địch Thanh đi rồi, cũng chỉ còn lại hai người là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu cắn chặt môi không nói lời nào, nhưng hương whisky trong không khí đã từ bực tức chuyển dần sang bình tĩnh, quấn quanh Tiêu Chiến, từng bước dịu dàng khuấy động hương đào của anh.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giằng co một lúc, anh đành chịu thua, "Vào nhà rồi nói."
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, theo sau Tiêu Chiến, cậu không nhịn được mà cười trộm.
Thật ra, dù Vương Nhất Bác hôm nay không tìm đến, thì Tiêu Chiến cũng định sắp tới sẽ đi gặp cậu. Xóa vết đánh dấu là một ca đại phẫu, cần người nhà hoặc alpha liên quan biết đến và ký tên, Tiêu Chiến không dám nói chuyện này với gia đình, nên anh chỉ có thể chọn nhờ Vương Nhất Bác hợp tác.
Chỉ là lúc anh còn chưa nghĩ ra nên nói chuyện này như thế nào, thì Vương Nhất Bác đã tìm đến.
Tiêu Chiến trong lòng rối bời, lại bị hương whisky của Vương Nhất Bác làm cho mụ mị, anh vừa vào nhà đã bị Vương Nhất Bác ôm từ phía sau.
Vương Nhất Bác như một con gấu bông khổng lồ, mở rộng vòng tay ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, lồng ngực ấm áp truyền cho Tiêu Chiến cảm giác thoải mái làm anh mê đắm. Cằm Vương Nhất Bác tựa lên vai Tiêu Chiến, mái tóc mềm mại quét qua má và cái cổ nhạy cảm của anh. Tiêu Chiến thấy hơi ngứa, muốn kêu Vương Nhất Bác tránh ra, nhưng có thứ gì đó mát lạnh rơi trên xương quai xanh anh, tiếng nức nở nhẹ nhàng khiến tim Tiêu Chiến chững lại, anh không đành lòng đẩy Vương Nhất Bác ra nữa.
"Anh không còn mùi của em nữa rồi..." Vương Nhất Bác nói bằng giọng nghèn nghẹn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy choáng
"Nhất Bác, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện nghiêm túc có được không?" Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay đang ôm chặt mình của Vương Nhất Bác.
Nhưng người kia chỉ siết chặt tay, dùng giọng điệu vừa tủi thân vừa run rẩy hơi, "Anh không cần em nữa phải không?
Bị nói trúng tim đen, Tiêu Chiến liền chối, "Không... không phải, sao có thể chứ."
"Thật không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến với hàng mi ướt đẫm nước mắt.
"Ừm, là thật." Tiêu Chiến cố nở nụ cười để trấn an Vương Nhất Bác, anh thực sự không nỡ nói ra việc muốn cậu cùng mình đi xóa vết đánh dấu.
"Vậy thì tốt rồi." Nghe thấy Tiêu Chiến nhiều lần khẳng định, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng, lực ôm Tiêu Chiến cũng nhẹ đi chút ít. Nhưng cậu vẫn tựa đầu lên vai Tiêu Chiến, dùng đầu mũi khẽ cọ vào da cổ anh, ngửi hương đào thoang thoảng, cảm thấy răng liền ngứa.
"Anh ơi, em có thể cắn anh không?" Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến, anh nghe rõ từng chữ khàn khàn và mơ hồ, hơi thở gấp gáp của đối phương đang phả vào vành tai anh.
Cơ thể Tiêu Chiến như dây đàn bị khuấy động, dưới sự trêu chọc của Vương Nhất Bác, run rẩy phát ra âm thanh dễ nghe.
Vương Nhất Bác đặt môi áp lên cổ Tiêu Chiến hôn nhẹ, hai tay cậu bắt đầu không an phận trên người Tiêu Chiến, một tay cậu qua tà áo rộng luồn vào người anh.
Chạm đến làn da mịn màng của đối phương, Vương Nhất Bác hướng lên trên, cậu bóp mạnh vào phần ngực mềm mại, tai kia kéo quần Tiêu Chiến xuống, qua lớp quần lót mỏng, nắm lấy chỗ mềm yếu của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiêu Chiến cắn môi cố nén rên rỉ, anh muốn ngăn bàn tay đang làm loạn của Vương Nhất Bác, nhưng mắt đã mơ màng, chân mềm nhũn, "Đừng... đừng như vậy, Nhất Bác."
"Anh ơi, anh đừng bỏ em." Vương Nhất Bác lại nói bằng giọng mũi đầy lo lắng, làm Tiêu Chiến choáng váng.
Vương Nhất Bác nhân cơ hội cắn vào phần cổ có dán miếng dán ức chế của Tiêu Chiến, cậu mạnh tay xé miếng dán ra, hương đào ngọt ngào cũng bắt đầu tỏa ra từ tuyến thể có vết răng mờ.
"A, Nhất Bác... Nhất Bác..." Tiêu Chiến thì thầm trong cơn xúc cảm, hương đào không ngừng tỏa ra, làm Vương Nhất Bác cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, dục vọng vì thế cũng bùng lên.
Vương Nhất Bác liếm lên tuyến thể của Tiêu Chiến, tay cậu bóp mạnh ngực anh cùng dương căn của anh, hương whisky trong không gian không ngừng lùng sục tìm kiếm hương đào.
Tiêu Chiến thở dốc, người anh mềm nhũn được Vương Nhất Bác kìm chặt, khoái cảm từ hai nơi khiến anh mờ mắt. Khi tuyến thể bị cắn, hai luồng pheromone quấn lấy nhau, đau đớn và khoái cảm cùng lúc bùng lên trong người Tiêu Chiến.
"Anh ra rồi." Vương Nhất Bác đưa bàn tay đầy chất lỏng cho Tiêu Chiến xem, Tiêu Chiến mơ màng nghĩ, hỏng rồi, lần này anh thoát không được.
Lúc Vương Nhất Bác bế anh lên sô pha, Tiêu Chiến đã mệt đến mức không còn sức chống đỡ, anh nằm úng xuống sô pha, mặt đỏ bừng nhìn Vương Nhất Bác, "Lần này đừng vào trong."
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu lấy từ túi ra một hộp bao cao su mới, ném trước mặt Tiêu Chiến, rồi vừa cởi đồ vừa nói, "Em không biết, anh giúp em đi."
Đeo bao cao su có gì sai không? Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa tức giận, khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác cởi quần áo rất nhanh, chỉ vài giây đã cởi hết, cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến với khuôn mặt trẻ con ngây thơ, chớp chớp đôi mắt ngấn nước chờ Tiêu Chiến đeo bao cao su vào côn thịt của mình.
Tiêu Chiến nghiến răng đỏ bừng mặt đeo bao cao su cho Vương Nhất Bác. Nhưng không biết là do Vương Nhất Bác mua nhầm kích cỡ hay do côn thịt cậu quá lớn và bao cao su hơi nhỏ. Khi Tiêu Chiến đeo vào cho cậu, Vương Nhất Bác mím môi kêu lên đau quá, Tiêu Chiến sợ cậu mất bình tĩnh không chịu đeo bao su, đành phải hôn lên cơ bụng săn chắc đẹp đẽ của cậu hai lần để bày tỏ sự an ủi.
Cuối cùng sau khi bao cao su đeo xong, Tiêu chiến vì kích thích đã đổ mồ hôi đầm đìa, lỗ nhỏ phía sau cũng ướt đẫm và ngứa ngáy, khiến anh mau chóng muốn cởi quần áo.
"Anh ơi, lát nữa em cởi giúp anh nhé." Vương Nhất Bác rõ ràng còn nóng lòng hơn Tiêu Chiến, cậu không có thời gian để anh cởi quần áo, nói xong liền đẩy Tiêu Chiến xuống sô pha, nắm lấy mắt cá chân rồi mở rộng hai chân anh, nhanh tay cởi quần ngoài cùng quần lót Tiêu Chiến xuống.
Khi đôi chân thon dài của Tiêu Chiến vẫn còn lơ lửng trên không, Vương Nhất Bác đã cầm lấy cự vật mình, đâm thẳng vào lỗ nhỏ quen thuộc.
Sau một thời gian không làm, lỗ nhỏ của Tiêu Chiến căng chặt như lần đầu tiên khai mở. Vương Nhất Bác bất thình lình lao vào khe thịt chật hẹp và ấm nóng, sướng đến mức muốn xuất tinh ngay lập tức.
Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao. Kích thước của Vương Nhất Bác quá lớn, khi thứ to lớn kia chen vào, cơ thể anh như thể bị chẻ làm đôi.
Thứ chôn trong cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu nóng nảy mà chậm rãi luân động . Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải tiết ra nhiều pheromone hơn để xoa dịu sự bồn chồn của Vương Nhất Bác.
Anh còn chủ động vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Nhất Bác, hôn anh đi, thế nào? Em ổn không?"
"Anh ơi..." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác vì thế lại ủ rũ khóc.
Côn thịt cứng nóng vẫn đang đâm vào trong cơ thể anh, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại lại nằm trong vòng tay anh mà khóc, hắn hôn từ đầu vú trên ngực Tiêu Chiến cho đến nốt ruồi nơi khóe miệng anh, rồi mãnh liệt hôn lên môi anh, bàn tay to lớn bóp mạnh bộ ngực mềm mại của Tiêu Chiến, hơi thể nồng nặc phả vào mặt anh, để tất cả những gì Tiêu Chiến ngửi thấy là pheromone mùi whisky.
Mãnh liệt, nóng bỏng, đầy dục vọng và ham muốn.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến nhũn thành nước, cơ thể mềm đến chính anh cũng không tin được, nước từ lỗ nhỏ ồ ạt chảy ra, liền bị cự vật của Vương Nhất Bác chặn lại, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nước nhóp nhép vẫn không ngừng vang lên.
Vương Nhất Bác dù đã cắn vào môi Tiêu Chiến cũng không giấu được những tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ môi anh. Cùng với tốc độ ra vào nhanh dần của Vương Nhất Bác, cơ thể Tiêu Chiến không ngừng bị đẩy lên xuống trên sô pha, cánh tay ôm lấy người kia của anh trở nên lỏng lẻo, đôi chân quấn quanh eo cậu cũng sắp không còn sức mà rủ xuống. Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến say đắm, lại vừa giữ lấy chân anh treo lên eo mình, bắt đầu đâm vào sâu hơn. Tiêu Chiến dần quen với tiết tấu của đối phương, anh né tránh những nụ hôn quấn quýt của Vương Nhất Bác, nhưng không kìm được tiếng thở dốc và rên rỉ.
Cánh tay khoác lên cổ Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông lỏng, Tiêu Chiến muốn tìm thứ gì đó để bám vào, nhưng Vương Nhất Bác lại thao anh quá nhanh, anh vì thế không thể bám vào cánh tay mạnh mẽ của cậu được, nên chỉ có thể đặt tay lên ngực mình, học theo cách Vương Nhất Bác đã xoa nắn trước đó, tự mình nắn bóp cái ngực mềm mại của mình thành những hình dáng đáng yêu.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến quyến rũ như thế, đôi mắt cậu đỏ ngầu, cự vật càng trở nên cương cứng, đâm sâu vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt của Tiêu Chiến, khiến cả bàn chân anh cứng đờ. Tiêu Chiến nắm lấy ngực mình, rên loạn, trong những cú thúc ra vào mãnh liệt, anh run rẩy mà xuất tinh.
Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc khi Tiêu Chiến cao trào, trong ánh mắt mơ hồ của anh chứa đựng một sự dịu dàng khó tả, như thể chỉ khi Tiêu Chiến như vậy anh mới hoàn toàn thuộc về cậu, một Tiêu Chiến điên cuồng và chỉ sống vì cậu.
Vương Nhất Bác chậm rãi dừng lại, cậu mê mẩn nhìn gương mặt dịu dàng của Tiêu Chiến, trong lòng càng yêu anh, cậu lại càng đau đớn, Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi hé mở của Tiêu Chiến, khóc lóc van xin anh, "Anh ơi, anh đừng rời xa em có được không?"
Nước mắt cậu rơi từng giọt trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Anh mơ màng đáp lại một tiếng, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh, ánh nhìn sau đó lướt đến gương mặt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt cho cậu, đau lòng hỏi, "Sao lại khóc nữa rồi?"
"Bởi vì em thích anh, em muốn ở bên anh mãi mãi." Vương Nhất Bác vùi vào lòng Tiêu Chiến mà khóc, cậu rút toàn bộ côn thịt ra khỏi lỗ nhỏ của Tiêu Chiến, lén lút tháo bỏ lớp bao cao su phiền phức, sau đó lại mạnh mẽ đâm toàn bộ dương căn vào trong.
Cú đâm quá mạnh và sâu, đến tận khoang sinh sản của Tiêu Chiến khiến ngửa đầu, há miệng không thành tiếng, phải rất lâu sau Tiêu Chiến mới tìm lại được giọng nói của mình, "Nhất Bác, a a a... Nhất Bác, đừng vào... nhanh quá... nhanh quá, a a a...!"
"Ca ca sinh bảo bảo cho Nhất bác có được không?" Vương Nhất Bác nắm bàn tay đang đẩy cậu ra của Tiêu Chiến đặt lên tai mình, rồi áp người anh dưới đâm vào càng sâu. Cậu phấn khích nhìn Tiêu Chiến bị mình làm đến phát khóc.
"Không... không sinh... a a a... Nhất Bác... tôi không muốn..." Nhìn ra ý định của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa khóc.
Nhưng sự chống cự của anh quá yếu ớt, cơ thể hưởng khoái lạc thành thật hơn anh nhiều. Lỗ nhỏ bị thao đến ướt đẫm không thể từ chối những cú đâm mãnh liệt của Vương Nhất Bác, địa phương đó thậm chí còn muốn cậu làm mạnh hơn, đâm sâu hơn mới cảm thấy thỏa mãn.
Vương Nhất Bác điên cuồng đâm vào khoang sinh sản của Tiêu Chiến, khiến anh vừa cắn môi vừa chảy cả nước mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến lúc này nhìn như một nàng tiên cá đang vẫy đuôi câu người. Vương Nhất Bác hôn loạn lên người Tiêu Chiến, cậu ôm anh vào lòng mà đâm mạnh. Mùi hương whisky tràn ngập khắp phòng, bao bọc hương đào cho đến khi mùi đào buông bỏ chống cự, chấp nhận hoàn toàn hòa tan với hương whisky.
Vương Nhất Bác lại đâm tới khoang sinh sản của Tiêu Chiến, tinh dịch từng đợt bắn vào bên trong anh, mùi whisky mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến, cả bên trong và bên ngoài.
"Lần trước... lần trước thuốc em mua cho anh là vitamin." Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến thở dốc, như sợ Tiêu Chiến mắng cậu lại bắn vào anh, Vương Nhất Bác đã tìm sẵn một cái cớ khác cho mình.
Cậu hôn nhẹ lên khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi cao trào, ngọt ngào nói ra sự thật tàn nhẫn, "Trong bụng ca ca, có khi đã có bảo bảo của em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com