06
"Vậy cậu định thế nào?" Địch Thanh kiên nhẫn đợi Tiêu Chiến tiêu hóa xong mọi chuyện rồi mới hỏi anh.
Chỉ trong vài phút, Tiêu Chiến như trở lại trạng thái căng thẳng và mệt mỏi của nửa tháng trước, cơ thể mềm nhũn ngồi trên ghế, anh nhìn chằm chằm hai tờ báo cáo trên bàn, một lúc sau mới nói, "Báo cáo của tôi cậu giữ giúp tôi, còn báo cáo của Vương Nhất Bác thì đưa cho tôi."
"Được." Địch Thanh gật đầu đồng ý, anh ta cất báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiêu Chiến vào ngăn kéo rồi khóa lại, sau đó đưa báo cáo của Vương Nhất Bác cho anh.
Tiêu Chiến nhận lấy báo cáo của Vương Nhất Bác nhét vào túi, và nói cảm ơn Địch Thanh. Người nọ không áp lại, cả hai sau đó cũng im lặng.
Một lát sau, có người gõ cửa, Địch Thanh vừa định đi mở cửa thì Tiêu Chiến đã đứng dậy đi đến mở cửa trước, quả nhiên người bên ngoài là Vương Nhất Bác, nơi vừa bị lấy máu còn đang để miếng bông, cánh tay đối phương cong lên giữ chặt.
Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, gương mặt vốn không có biểu cảm của Vương Nhất Bác lập tức trở nên sống động, lông mày cậu nhíu chặt, khóe mắt cụp xuống, con ngươi đen trắng lập tức ánh lên ánh nước, khi nhìn Tiêu Chiến giống như một ngôi sao xoay quanh mặt trăng, luôn cố gắn để trở nên lấp lánh hơn.
Vương Nhất Bác có làn da trắng, cậu lại dễ khóc, mỗi lần mũi cay cay hay mắt đỏ hoe đều nhìn rất rõ ràng, chóp mũi phập phồng như chó con đang ngửi thức ăn, Tiêu Chiến nhìn thấy liền muốn dỗ dành cậu, muốn ôm cậu vào lòng, xoa đầu và nói những lời ngọt ngào để chó con bớt buồn.
"Đã lớn thế này rồi, lấy máu còn khóc." Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra trạng thái mình rất tốt, anh đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cậu chu môi, nhưng đầu lại cọ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, biểu cảm trên khuôn mặt cuối cùng cũng bớt khó chịu. Cậu đứng sát bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn Địch Thanh đang ngồi trong phòng khám rồi lại nhìn Tiêu Chiến, do dự một lúc mới cẩn thận hỏi, "Kết quả kiểm tra sức khỏe của anh có chưa?"
"Có rồi." Tiêu Chiến cười gượng, khẽ liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi rũ mắt xuống, cổ họng anh như mắc nghẹn một cái xương cá lớn, từng chữ thốt ra đều cực kì khó khăn, "Tôi... tôi không có thai."
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là nhìn Địch Thanh một cái, thấy người kia vẫn ngồi trên ghế không có phản ứng gì, cậu biết Tiêu Chiến không nói dối, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, bàn tay to phủ lên tấm lưng gầy guộc của anh, cảm nhận được sự áy náy vô cớ của Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến lại cảm thấy được sự căng thẳng vô hình của Vương Nhất Bác.
Hai người đều muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra ở nơi có người ngoài.
Cả hai chỉ đơn giản ôm nhau một lúc, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, quay lại chào Địch Thanh rồi cùng cậu rời khỏi bệnh viện.
Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đến một nhà hàng gia đình, một người Trùng Khánh thích ăn cay lại hiếm khi không gọi món cay, mà gọi hai món canh bổ dưỡng, nói là muốn bồi bổ cho Vương Nhất Bác. Đến lúc ăn, Vương Nhất Bác liên tục múc canh cho Tiêu Chiến, anh hiếm khi không từ chối, ngoan ngoãn uống hết.
Vương Nhất Bác buổi chiều còn có tiết học, sau khi ăn trưa xong, Tiêu Chiến lái xe đưa cậu đến trường. Còn một lúc nữa mới vào học, Vương Nhất Bác nằm lì trong xe không chịu đi, nửa dụ dỗ nửa kéo Tiêu Chiến đi xuống ghế sau.
Cậu nói chỉ ôm một chút, nhưng cửa xe vừa đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức lộ rõ bản chất, cậu không quan tâm gì cả mà chỉ đẩy Tiêu Chiến xuống ghế rồi hôn, không gian chật hẹp sau đó lập tức tràn ngập hương rượu trái cây.
Vương Nhất Bác hôm nay hôn đặc biệt cẩn trọng, môi mơn trớn và mút nhẹ nhàng, lưỡi khám phá khắp nướu và khoang miệng Tiêu Chiến, pheromone hương whisky dịu dàng như suối, chảy tràn vào tim và tứ chi anh.
Dù là một nụ hôn rất dịu dàng, sau khi kết thúc cả hai vẫn tựa trán vào nhau thở dốc một lúc lâu, Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến, gọi một tiếng "Anh ơi" trước. Mi mắt Tiêu Chiến run run, anh do dự một lúc mới ngước mắt nhìn người kia.
"Em... em..." Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất lúng túng, cậu dường như đang cố tìm từ để nói, nhưng hồi lâu cũng không nói được gì, lông mày cậu nhíu chặt, trông vô cùng ủy khuất, lo lắng đến mức gần như sắp khóc.
Tiêu Chiến bị vẻ ngốc nghếch của cậu chọc cười, ngón tay anh chọc nhẹ vào má Vương Nhất Bác, hiếm khi không mắng đối phương, "Cậu gấp gì chứ, từ từ nói."
Vương Nhất Bác chớp mắt gật đầu, cậu nhận ra mình chỉ cần không nhìn vào mắt Tiêu Chiến thì sẽ không cảm thấy căng thẳng, nên đã dời tầm mắt xuống ngọn tóc bên thái dương Tiêu Chiến, tay cứ thế mà vân vê. Vương Nhất Bác rất chân thành xin lỗi anh, "Anh ơi, em xin lỗi, là em đã lừa anh. Thật ra em không hề muốn có bảo bảo."
Vương Nhất Bác nói xong dừng lại vài giây, quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, cậu thấy anh chỉ ngẩn ra một lúc, không có biểu hiện gì khác, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, "Vì vậy, nếu anh không có thai, thật ra cũng là điều tốt."
"Thật... thật sao?" Trái tim Tiêu Chiến lúc này như bị một sợi dây thun quấn chặt, đau đến mức anh khó thở, anh vỗ vai Vương Nhất Bác, cắn mạnh môi dưới để giữ cho giọng nói mình bình tĩnh, rồi bảo Vương Nhất Bác đừng nằm đè lên người mình.
Vương Nhất Bác nghe lời, cậu chống khuỷu tay rồi nhấc nửa thân trên lên, nghiêng đầu, ngây thơ nói với Tiêu Chiến, "Trước đây là sợ anh không cần em, nên em mới nghĩ phải có bảo bảo để giữ anh lại. Sau này em phát hiện trong lòng anh cũng có em, vậy nên em không muốn chia sẻ tình cảm của anh với đứa nhỏ nào khác nữa!"
"Ngay cả bảo bảo mà cậu cũng ghen?" Hiểu được suy nghĩ thực sự của Vương Nhất Bác, sợi dây thun quấn quanh tim anh liền đứt phựt. Anh lén thở phào một hơi, rồi giả vờ giận dỗi véo má Vương nhất Bác, cười mắng, "Cậu mới là bảo bảo ấy."
Vương Nhất Bác cúi đầu dụi vào hõm vai Tiêu Chiến, hít vài hơi, cậu liếm tai anh, giọng trầm khàn, mặt dày gật đầu thừa nhận, "Đúng, em chính là bảo bảo của anh."
"Cậu thật là... ha." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho mềm lòng, anh lấy cánh tay che đi khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đã ướt, nghĩ đến lời nói của Địch Thanh, đột nhiên không biết phải làm sao.
Vương Nhất Bác sớm đã nhận ra tâm trạng bất thường hôm nay của Tiêu Chiến nhưng cậu chỉ nghĩ là anh muốn có bảo bảo nhưng không có được nên mới thất vọng. Cậu vì vậy đã ngồi ôm Tiêu Chiến ở ghế sau, không ngừng giả vờ ngoan ngoãn rồi làm trò ngốc để làm anh vui, cho đến khi chuông vào lớp vang lên, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc tạm biệt anh cùng một nụ hôn.
Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ Vương Nhất Bác cứ bước được ba bước rồi quay lại nhìn mình, cho đến khi không còn thấy bóng dáng người kia nữa, anh cũng không vội rời đi.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái, hai tay không yên nắm lấy vô lăng, trong đầu anh là một mớ hỗn độn đầy sắc màu, khiến anh không tìm được đầu mối, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Anh bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng ở bên Vương Nhất Bác, tự hỏi vì sao bản thân lại sa đọa đến mức này, cuối cùng anh cũng rút ra được kết luận, tất cả đều vì Vương Nhất Bác đối xử với anh quá tốt, Vương Nhất Bác vì anh mà rơi lệ, Vương Nhất Bác khi tình cảm dâng trào sẽ cuồng nhiệt hôn anh, khiến anh tin tưởng vào tình yêu của cậu.
Tiêu Chiến đã sống nửa đời người, anh chưa từng gặp ai yêu mình như Vương Nhất Bác. Anh đắm chìm trong giấc mộng đẹp mà Vương Nhất Bác đã tạo ra cho mình, nhưng hai báo cáo kiểm tra mà Địch Thanh đưa đến lại đang tàn nhẫn phá vỡ giấc mộng đẹp ấy.
Tiêu Chiến trấn tỉnh mình lại, anh bắt đầu suy nghĩ đến một việc khác: Rốt cuộc Vương Nhất Bác thích anh ở điểm nào.
Anh lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, cũng không phải là một omega mềm mại ngọt ngào, thân hình 183,6m là quá cao so với omega thông thường, cơ thể không đủ mềm mại, thậm chí còn có phần cứng nhắc. Lúc làm tình với Vương Nhất bác anh còn thích nắm tóc tên nhóc kia, còn hay mắng cậu, chỉ khi Vương Nhất Bác đỏ mắt khóc với anh, anh mới mềm lòng dỗ dành vài câu.
Rời khỏi vùng an toàn mà Vương Nhất Bác tạo ra cho mình, Tiêu Chiến mới tỉnh táo nhận ra, dường như anh chẳng có gì đáng để Vương Nhất Bác yêu.
Địch Thanh nói rằng chứng rối loạn cảm xúc của alpha không có thuốc chữa, ngắn thì một hai tuần, dài thì vài tháng sẽ tự hồi phục, nhưng đối với các trường hợp bị mắc chứng rối loạn này, sau cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là omega mà alpha bên cạnh khi bị rối loạn cảm xúc.
Giống như omega không thể kiểm soát kỳ phát tình, alpha bị rối loạn cũng vô tội. Dù về mặt pháp lý hay đạo đức, họ đều là nạn nhân.
Tiêu Chiến không biết khi nào Vương Nhất Bác sẽ kết thúc giai đoạn rối loạn của mình, nhưng anh biết, Vương Nhất Bác trong chuyện này hoàn toàn là nạn nhân. Đến khi Vương Nhất bác hồi phục, tình yêu của anh sẽ trở thành gánh nặng cho cậu, đứa bé trong bụng anh rồi cũng sẽ trở thành gánh nặng, và tất cả mọi thứ về anh, một ngày nào đó, đều sẽ trở thành gánh nặng cho Vương Nhất Bác.
Địch Thanh khuyên anh cách tốt nhất bây giờ là rời xa Vương Nhất Bác, phá bỏ đứa bé, cũng xóa đi vết đánh dấu của người kia.
Nhưng Tiêu Chiến không nỡ.
Sau khi về nhà, Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu, anh ngồi trên sô pha, cầm báo cáo kiểm tra của Vương Nhất Bác, thở dài liên tục, rồi không biết từ khi nào mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy trời đã gần tối.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên điện thoại, Vương Nhất bác chắc sắp về rồi. Anh cất kỹ báo cáo kiểm tra, xắn tay vào bếp vo gạo, vo được một nửa lại phát hiện hôm nay thực sự không có tâm trạng nấu cơm. Anh đành tháo tạp dề rồi gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu đang ở đâu.
Vương Nhất Bác nói cậu đi đến thang máy rồi, Tiêu Chiến nghe xong liền chạy ra cửa đợi, người kia vừa đến nhà anh đã kéo cậu ra ngoài.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác vội vàng đặt balo xuống, theo Tiêu Chiến ra ngoài.
"Tôi quên nấu cơm rồi, tối nay ra ngoài ăn." Tiêu Chiến dừng lại, nhìn chằm chằm vào balo của Vương Nhất Bác vài giây rồi hỏi, "Cậu có muốn mang balo đi không?"
Vương Nhất Bác liền đáp, "Không cần, chỉ đi ăn thôi, về ngay ấy mà."
Trái tim Tiêu Chiến như bị ong đốt một cái, đau nhói.
Họ đứng ở hành lang quá lâu, đèn cảm biến âm thanh cũng tắt, mắt hai người chưa kịp thích nghi với bóng tối, Vương Nhất Bác còn nghe Tiêu Chiến thở dài rất sâu, cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay muốn nói điều gì đó.
"Anh có gì muốn nói sao?" Cậu nắm tay Tiêu Chiến, phát hiện lòng bàn tay anh đã đầy mồ hôi.
"Không có gì." Tiêu Chiến im lặng một lúc mới trả lời, anh dậm chân một cái, đèn hành lang lại sáng lên, Vương Nhất Bác thấy anh đang mỉm cười với mình, sau đó đáng yêu lắc lắc bàn tay bị cậu nắm lấy, rồi hỏi, "Tối nay tôi muốn ăn lẩu Trùng Khánh thật cay, được không?"
Vương Nhất Bác làm bộ rùng mình, giả vờ không tình nguyện ôm lấy vai Tiêu Chiến, chu môi lại gần nói, "Vậy anh phải hôn em nhiều một chút, em sẽ suy nghĩ."
"Còn đến lượt cậu cân nhắc sao? Nhóc con!" Tiêu Chiến dùng khuỷu tay huých vào xương sườn của Vương Nhất Bác, cả hai lại cười đùa, đi vào thang máy như không có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến đã nghĩ ra vô số cách để nói với Vương Nhất Bác về báo cáo kiểm tra, nhưng mỗi lần định mở lời, anh đều không thể nói.
Việc nhận báo cáo dường như đã tan vào một ngày bình thường trong cuộc sống của họ, Vương Nhất Bác đã sớm quên nó, còn Tiêu Chiến cũng chỉ nhớ đến khi lo lắng mà thôi.
Sau khi hoàn thành vài việc cá nhân, Tiêu Chiến nói với đồng nghiệp ở studio rằng anh đang mang thai, công việc sắp tới sẽ không tham gia, mỗi tuần cũng chỉ dạy vài lớp ở trường đại học, rồi yên tâm giấu Vương Nhất Bác ở nhà dưỡng thai.
Địch Thanh chỉ hỏi Tiêu Chiến về tình hình của anh và Vương Nhất Bác một lần khi anh đi tái khám lần đầu, Tiêu Chiến im lặng không nói, Địch Thanh cũng không hỏi thêm. Chỉ là mỗi lần dẫn Tiêu Chiến đi kiểm tra xong, anh ta đều sẽ nhắc lại những điều cần chú ý, như thể đang xem Tiêu Chiến thành một đứa nhỏ.
Lúc Tiêu Chiến nói ra điều này, Địch Thanh tỏ vẻ khinh thường: "Ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, còn có ai xem ông chú sắp 30 như cậu là đứa nhỏ chứ."
Địch Thanh đã nói với Tiêu Chiến từ lâu rằng, đừng nên chỉ nhìn vào việc Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi, suốt ngày theo sau gọi anh là "ca ca", Vương Nhất Bác thực ra là đang chiều theo ý anh. Cậu biết Tiêu Chiến thích gì thì sẽ giả vờ thành cái đó, Vương Nhất Bác mới thực sự là người coi Tiêu Chiến như đứa trẻ mà cưng chiều.
Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau gel siêu âm trên bụng, nghĩ đến việc gần đây anh lấy cớ không khỏe, mỗi đêm đều được Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm ngủ, Tiêu Chiến miệng nở nụ cười, đắc ý nói với Địch Thanh: "Cậu quản được chắc!"
Omega nam mang thai không lộ bụng nhiều, Tiêu Chiến đã mang thai mười tuần nhưng bụng cũng chỉ nhô lên một chút, mặc quần áo rộng thì không thể nhìn ra được. Nhưng Vương Nhất Bác ngủ cùng anh mỗi đêm, Tiêu Chiến lo lắng chuyện này không thể giấu mãi được, anh kiếm cớ nói rằng mình nhận một dự án rất quan trọng, mỗi đêm đều phải làm việc rất khuya, không muốn làm phiền Vương Nhất Bác, vì vậy đã khuyên cậu về nhà ở.
Vương Nhất Bác tất nhiên không đồng ý, cậu ôm lấy Tiêu Chiến thề thốt đủ điều rằng cậu sẽ ngoan ngoãn không làm phiền anh. Cuối cùng hai người đạt được thỏa thuận, Vương Nhất Bác có thể tiếp tục ở nhà Tiêu Chiến, nhưng hai người phải ngủ riêng giường.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác chu môi, mắt đỏ hoe, ôm gối Tiêu Chiến như báu vật, anh vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy hạnh phúc.
Tiêu Chiến mỗi đêm đều dành chút thời gian gọi Vương Nhất Bác vào phòng để xem bản thiết kế nhà họ. Anh từng chút giới thiệu các ý tưởng thiết kế các phòng và những điểm anh thấy nổi bật. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh lắng nghe, mắt luôn liếc về phía Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến nhìn sang cậu đều sẽ nhanh chóng nhìn về phía iPad, giả vờ rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn chỉ vào một phòng nào đó, hỏi Tiêu Chiến, "Ở đây có thể làm phòng cho bảo bảo không?"
Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, cậu vội nói thêm, "Ý em là phòng cho bảo bảo trong tương lai, sau này sinh hay không là do anh quyết định, em có thể dùng bao."
Tiêu Chiến lập tức bị chuyển hướng chú ý, anh nhìn vào căn phòng Vương Nhất Bác đang chỉ, thắc mắc hỏi, "Phòng này cách xa phòng chính như thế có thể làm phòng cho bảo bảo sao?"
Vương Nhất Bác chu môi, tự tin gật đầu, "Như vậy nó khóc đêm cũng không làm phiền đến chúng ta!"
Tiêu Chiến lặng lẽ đặt bút xuống, nhe răng múa tay dọa đánh Vương Nhất Bác.
Không lâu sau, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Lý Phi Phi, thấy tên người gọi đến, anh hơi hoảng hốt, suýt chút nữa làm rơi điện thoại, sau khi hít sâu vài hơi, mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
Lý Phi Phi vội vàng hẹn gặp Tiêu Chiến vào buổi chiều, anh không nghe thấy sự bất thường trong giọng nói của bà, nên đồng ý.
Họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê, Lý Phi Phi đến trước và gọi cho Tiêu Chiến Americano mà anh thích nhất. Lúc Tiêu Chiến đến, anh nói gần đây ngủ không ngon nên không uống Americano, rồi gọi thêm một ly nước ép trái cây.
Tiêu Chiến mang bụng bầu mười tuần, cố ý mặc quần áo rộng, khuôn mặt dưới mũ lưỡi trai hơi tròn, chỉ có đôi chân dài là còn thon gầy. Lý Phi Phi vừa nhìn thấy anh đã nhăn mày, nói trông anh dạo này trông có gì đó không đúng, hình như là tăng cân nhưng lại không rõ là tăng cân ở đâu.
Tiêu Chiến nhanh chóng nói mình tăng cân trong mùa thu, anh vừa cười vừa vỗ bụng, sau đó lấy iPad ra chuẩn bị giải thích bản thiết kế, nhưng lại bị Lý Phi Phi ngăn lại.
"Chiến Chiến, hôm nay cô đến tìm em không phải vì bản thiết kế, mà là vì Nhất Bác."
"Sao ạ?... Nhất Bác, em ấy làm sao thế cô?" Bàn tay cầm ly nước trái cây của Tiêu Chiến run rẩy, anh căng thẳng đến mức cắn nát cả ống hút.
May mà Lý Phi Phi đang nhăn mặt thở dài, không chú ý đến biểu hiện khác thường của Tiêu Chiến. Bà tâm sự: "Hôm qua cô nhận được điện thoại từ trường học, giáo viên hỏi vì sao Nhất Bác phân hóa rồi lại không báo cho trường biết. Cô liền giật mình vì ngay cả cô hay bố nó cũng không biết chuyện này."
"Em ấy vẫn chưa nói với cô chú là em ấy đã phân hóa sao?" Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên giống Lý Phi Phi.
Lý Phi Phi hơi ngượng ngùng, bà gật đầu nói: "Nếu cô biết Nhất Bác phân hóa thành alpha, cô chắc chắn sẽ không đồng ý để nó ở nhà em lâu như vậy. Không biết có ảnh hưởng gì đến em không..."
"Không, không có đâu cô! Em ấy không ảnh hưởng gì đến em cả!" Tiêu Chiến hoảng sợ, anh đặt ly nước trái cây xuống bàn, lắc đầu phủ nhận với Lý Phi Phi, "Chúng em mỗi người một phòng, ban ngày cậu ấy đi học còn em đi dạy, tối cậu ấy về làm bài tập, em cũng có việc cần làm, mỗi ngày chúng em đều nói chuyện không quá mười câu!"
"A, là vậy sao." Lý Phi Phi gật đầu, vẻ mặt không rõ là có tin hay không, bà nghĩ một lúc rồi nói, "Nhưng vẫn làm phiền em quá. mai cô sẽ bảo nó dọn về nhà."
Tiêu Chiến định mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, anh vì thế mà im lặng."
"Thật ra..." Lý Phi Phi do dự một lúc, cuối cùng cũng nói, "Chiến Chiến à, cô tìm em hôm nay là vì gần đây Nhất Bác ở nhà em, nên cô mới muốn hỏi em, em có thấy gần đây nó có gì bất thường không?"
"Bất thường?" Tiêu Chiến không biết Lý Phi Phi đang ám chỉ loại bất thường nào. Nếu là chuyện yêu đương thì thật sự là bất thường đủ kiểu.
Lý Phi Phi tiếp tục nói: "Tỷ như, em thấy nó có thể đang yêu ai hay không?"
"Khụ khụ! Em xin lỗi cô!" Tiêu Chiến bị sặc nước trái cây, anh nhanh chóng lấy khăn giấy che miệng, quay đầu ho sặc sụa.
"Em uống chậm thôi, sao vụng về thế?" Lý Phi Phi tìm phục vụ rót cho anh một cốc nước ấm, bà thấy Tiêu Chiến ho đến đỏ mặt, cũng không tiện hỏi tiếp, "Là lỗi của cô, em đã nói không thân với Nhất Bác rồi mà cô còn hỏi, làm em khó xử rồi."
Tiêu Chiến bình tĩnh lại, vội vàng nói, "Không sao đâu ạ, chỉ là em uống vội quá... Em nghĩ, Nhất Bác chắc là không có yêu ai đâu ạ."
Lý Phi Phi thở dài, bà nhìn ra cửa sổ, lơ đãng nói, "Phân hóa tức là đã trưởng thành rồi, cô cũng không phải là người mẹ quá khắt khe. Chỉ là nó đến chuyện phân hóa cũng không nói với cô và bố nó, cô làm phụ huynh cũng thấy lo lắng."
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, ở góc độ của Lý Phi Phi anh có thể hiểu được. Nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng, Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa nói với bố mẹ về việc mình đã phân hóa, khiến một omega như Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó xử.
Anh lấy hết can đảm hỏi Lý Phi Phi, "Chỉ là phân hóa thôi, sao cô lại nghĩ Nhất Bác đang yêu thế ạ?"
"Nhất Bác không nói với em sao?" Lý Phi Phi ngạc nhiên, thấy Tiêu Chiến lắc đầu, bà kể lại chuyện mà giáo viên đã nói qua điện thoại hôm qua, "Hôm qua nó dùng pheromone áp chế một alpha nam khác trong trường. Cậu bé đó pheromone không mạnh bằng Nhất Bác, liền ngất ngay tại chỗ. Làm ầm ĩ một phen, giáo viên và phụ huynh bên đó đều đến. Kết quả là cậu bé kia bắt nạt một omega khác, Nhất Bác không chịu nổi nên ra tay giúp đỡ. Xét cho cùng thì bên kia không có lý, ồn ào một lúc rồi mới giải quyết xong."
"Chuyện xảy ra hôm qua ạ?" Tiêu Chiến nhớ lại, Vương Nhất Bác hôm qua về nhà cũng không có biểu hiện gì bất thường.
"Cô hôm qua nhận được điện thoại của giáo viên, hôm nay liền từ quê lên ngay." Lý Phi Phi nói, lấy ra một bức ảnh mà giáo viên gửi qua cho Tiêu Chiến xem.
Trong ảnh là ba học sinh trung học tầm tuổi nhau, Vương Nhất Bác đứng ở góc xa nhất, anh mắt lạnh lẽo nhìn một cậu bé đang cúi đầu. Bên cạnh Vương Nhất Bác là một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa rất đáng yêu, cô bé có lẽ vừa khóc xong, mắt còn đỏ hoe, đang đứng sát bên Vương Nhất Bác, trông rất sợ hãi.
Lý Phi Phi nhìn lại bức ảnh lần cuối trước khi cất đi, bà mỉm cười, như nhớ ra điều gì đó, bà nói với Tiêu Chiến, "Nhất Bác từng nói với cô nó thích kiểu omega ngọt ngào, mà phải là con gái mềm mại, thơm tho, không biết cô bé này có hợp với nó không..."
"Cô ơi." Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời Lý Phi Phi, lạnh lùng nói, "Cô vừa nói, Nhất Bác thích omega nữ?"
Lý Phi Phi bị không khí đột ngột lạnh xuống làm giật mình, nhưng vẫn chắc chắn nói, "Nhất Bác luôn thích omega nữ, nó nói với cô rất nhiều lần rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com