Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

"Anh... hình như anh... chảy sữa rồi."

"A?" Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, anh chậm chạp hạ mí mắt xuống.

Sau khi nhìn rõ tình trạng trước ngực, anh lúng túng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt sợ hãi đầy đáng thương. Vương Nhất Bác lập tức ôm anh vào lòng, rồi vỗ lưng anh an ủi: "Anh đừng sợ, một số omega trưởng thành có thể do rối loạn hormone sẽ như thế. Ngày em cùng anh đến bệnh viện kiểm tra, nghe thử bác sĩ Địch nói gì, nhưng chắc sẽ không có chuyện gì đâu, được không anh?"

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác phát hiện mình mang thai, anh hoảng loạn đến mức chỉ biết gật đầu nghe theo lời cậu nói.

Thấy Tiêu Chiến sợ hãi như vậy, Vương Nhất Bác cũng không nỡ quấy anh thêm nữa, cậu bế anh vào phòng tắm, xả nước ấm ra bồn, để anh ngâm mình thư giãn.

Khi nước trong bồn đã gần đầy, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, nói muốn tự mình tắm rửa. Kết quả là Vương Nhất Bác chờ ở cửa rất lâu vẫn không thấy anh ra, cậu sốt ruột gõ cửa, đợi mãi một hồi Tiêu Chiến mới chậm rãi mở cửa ra.

Anh vừa bước ra khỏi bồn tắm, toàn thân còn ướt đẫm, làn da đã ngâm đến ửng hồng, trông như một chiếc bánh bao bằng pha lê mỏng manh, trong suốt và đầy hấp dẫn.

Vương Nhất Bác bị hương đào hòa với mùi sữa đập vào mặt, cậu ngẩn người đứng ở cửa ngây ngốc nhìn anh, mãi đến khi Tiêu Chiến gọi mới phản ứng lại, Vương Nhất bác ngại ngùng gãi đầu, lộ ra vẻ lúng túng của nam sinh.

"Anh tắm xong rồi à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cảnh tưởng trong phòng tắm mờ ảo ngày cậu phân hóa lại không đúng lúc hiện lên trong đầu cậu.

Tiêu Chiến do dự một lúc lâu mới lắc đầu nói chưa xong, khuôn mặt tủi thân đến bật khóc, chỉ vào hai điểm nhô lên trước ngực mình, "Có thứ gì đó cứ chảy ra, anh... anh không tắm sạch được."

Tiêu Chiến vừa ngây thơ lại bối rối nói ra những lời này, Vương Nhất Bác ngay lập tức gần như cứng tại chỗ, cậu nhìn về nơi anh đang chỉ, nhìn thấy hai đầu nhũ hồng hồng phình to, chảy ra một ít chất lỏng trắng. Tiêu Chiến vụng về dùng tay đỡ, không biết là anh cố ý quyến rũ hay thật sự muốn chứng minh cho Vương Nhất Bác thấy mà đưa bàn tay dính đầy sữa đến trước mặt nam sinh, nói với cậu: "Em xem, lại chảy ra rồi."

"Để em giúp anh." Giọng Vương Nhất Bác khàn đến mức run rẩy, đôi mắt nâu cũng ngày càng tối dần, cậu đẩy Tiêu Chiến vào phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.

"Em... em định giúp anh như thế nào." Tiêu Chiến trong lòng mơ hồ đoán được nhưng vẫn chọn giả vờ không biết.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác xoa nắn mông anh, cười xấu xa nói, "Em giúp anh hút sạch nhé?"

Thời kỳ trưởng thành của nam sinh thường kết thúc muộn, Vương Nhất bác bây giờ vẫn chưa cao hơn Tiêu Chiến, nhưng vai cậu rộng, cơ thể tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, dù có đứng trước Tiêu Chiến cũng vững chãi như một ngọn núi, mang theo khí thế áp bức người đối diện.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nhiều lần làm chuyện xấu trong phòng tắm, khi vừa bị bế lên bồn rửa mặt, Tiêu Chiến đã theo thói quen mở chân quấn quanh eo cậu. Vương Nhất Bác vì hành động vô thức này của anh mà vui vẻ, cậu tiến đến hôn anh, dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ cọ mặt anh, từ môi, cằm đến cổ và xương quai xanh, Vương Nhất Bác thậm chí còn không nhịn được mà cắn một cái vào xương quai xanh ướt át của anh, khiến Tiêu Chiến đau đến phát ra một tiếng rên rỉ, đôi chân quấn quanh eo cậu càng siết chặt hơn.

Đối phương hiển nhiên hài lòng với phản ứng cơ thể của Tiêu Chiến, cậu hôn lên ngực anh một lúc, cuối cùng mới ngậm đầu nhũ đang nhô cao vào miệng, dùng lưỡi liếm quanh đỉnh ngực, bàn tay Vương Nhất Bác xoa nắn bầu ngực Tiêu Chiến, miệng hút mạnh vài cái, một dòng chất lỏng ấm nóng, hơi tanh tràn vào miệng cậu.

Cảm nhận dòng nhiệt ấm nóng từ ngực tràn ra ngoài, Tiêu Chiến không nhịn được khẽ rên, anh tuy căng thẳng nhưng lại thấy rất thoải mái, nên đã ôm lấy cái đầu đang vùi vào ngực mình của Vương Nhất Bác, ngón tay thon trắng luồn vào mái tóc đen của cậu. Tiêu Chiến bị ánh đèn chiếu đến làm cho mắt anh trở nên mơ màng, mãi một lúc lâu sau anh mới tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác đã liếm mút cả hai đầu nhũ của anh, bàn tay to đang xoa nắn bầu ngực anh. Tiêu Chiến mơ màng nhìn xuống, đầu nhũ nhỏ bé ban đầu đã bị mút đến sưng tấy, bầu ngực phẳng cũng bị xoa nắn thành một khối nhô nhỏ.

Khóe miệng Vương Nhất Bác còn dính chút chất lỏng màu trắng, cậu dùng trán mình chạm vào trán Tiêu Chiến, nhìn anh chăm chăm, hơi thở nặng nề mang theo mùi rượu sữa, hỏi anh, "Anh có muốn thử không?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhưng lại vô thức chủ động tiến đến hôn môi Vương Nhất Bác, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng cậu, liếm sạch chất lỏng trắng trắng dính trên đó. Thế nhưng lúc anh còn chưa kịp nếm thử hương vị kia thì đã bị sự tấn công bất ngờ của Vương Nhất Bác làm áp đảo.

"Không... a... Nhất Bác, đừng... đừng mà." Tiêu Chiến bị người kia ôm chặt, mãnh liệt hôn. Pheromone whisy mạnh mẽ đi vào tuyến thể nhạy cảm của anh, khiến Tiêu Chiến buộc phải thả lỏng người, đồng thời phóng ra pheromone để an ủi cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác lúc này chẳng khác nào một con báo đang săn mồi, mà Tiêu Chiến ở đây lại chính là con mồi ngon nhất của cậu. Lúc răng cậu cắn vào gáy Tiêu Chiến, điều đó đồng nghĩa với việc cậu muốn chiếm hữu anh hoàn toàn.

Phòng tắm chật hẹp lại tràn ngập không khí mờ ám. Tiêu Chiến vừa mới làm với Vương Nhất Bác xong, lỗ nhỏ ướt đến không chịu nổi, khi bị cự vật thô to của Vương Nhất Bác chạm đến, liền như một cái miệng nhỏ ra sức nuốt vào, khiến Vương Nhất Bác như mất đi lý trí. Cậu mạnh mẽ thúc eo, để côn thịt thô dài tiến vào hơn một nửa, Tiêu Chiến bị khoái cảm áp đảo đến run rẩy xuất ra, ngực cũng nóng lên, bắn ra thứ gì đó.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác vẫn đang chơi đùa với ngực Tiêu Chiến, đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt bắn ra, trơn tuột chảy xuống khỏi tay cậu, khi nhìn thấy Tiêu Chiến lại chảy sữa, cự vật trong cơ thể anh ngay lập tức to thêm một chút.

"Anh lại chảy sữa rồi, thật là..." Vương Nhất bác nói hai từ cuối rất nhẹ, Tiêu Chiến bị cảm giác sung sướng tột độ lấn át, anh chỉ nghe thấy Vương Nhất bác nói anh lại chảy sữa, khiến anh vô thức nhớ ra mình đang mang thai.

Tiêu Chiến vội đưa tay đẩy người đang ra sức đâm vào anh, ngón tay chạm vào cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, mặc dù đang muốn khước từ người kia nhưng lại không nhịn được mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt anh đọng nơi khóe mắt, khàn đặc nói, "Nhất Bác... chậm thôi... a... sâu quá... không chịu nổi..."

Vương Nhất Bác bị sự quyến rũ của Tiêu Chiến hôm nay làm mất hết lý trí, cậu không như mọi khi dịu dàng dỗ dành anh, mà phớt lờ lời cầu xin của Tiêu Chiến, cúi đầu cắn vào đầu ngực đang chảy sữa của anh, đẩy anh nhìn đến cái gương trước bồn rửa mặt, cự vật to lớn đâm mạnh vào lỗ nhỏ ẩm ướt, miệng vẫn ra sức mút ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm đầu và bả vai Vương Nhất Bác, nắm vuốt loạn xạ, anh bị cảm giác sung sướng quá mức đến tan vỡ làm cho hét lên, anh muốn trốn nhưng không thể, pheromone lúc này không kiểm soát được mà phóng ra khắp nơi, côn thịt phía trước thậm chí không cần chạm vào cũng xuất ra hai lần, lỗ nhỏ phía sau ướt đẫm, dù Vương Nhất Bác chưa chạm đến khoang sinh sản nhưng cũng bị thành thịt mềm bên trong hút mất tâm trí, cậu lúc này chỉ muốn chết trên người Tiêu Chiến.

Hai người làm bậy trong phòng tắm rất lâu, Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi nữa, ngực anh bị mút đến mức gần như có thể chảy ra máu, đầu nhũ sưng tấy, phía trước không nhìn ra nổi gì, lỗ nhỏ bị dương căn to lớn làm qua một lần đã nhạy cảm đến co giật, chân anh mỗi đến không thể kẹp chặt, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn hưng phấn làm càn trong cơ thể anh.

Tiêu Chiến nức nở cầu xin Vương Nhất Bác dừng lại, cậu lúc đó mới nhận ra mình đã quá đáng thế nào, vội rút ra cự vật vẫn còn đang cứng, trụ thịt to lớn bóng nhẫy dâm dịch của Tiêu Chiến, dựng đứng như đang chào anh.

Vương Nhất Bác sau cùng vẫn tàn nhẫn cầu xin Tiêu Chiến dùng tay giúp cậu xuất ra, tinh dịch nóng hổi từng đợt bắn lên huyệt nhỏ bị làm đến sưng đỏ của anh.

Vương Nhất Bác sau đó ôm Tiêu Chiến nghỉ ngơi một lát rồi mới dọn sạch sẽ cho cả hai, sau khi xong hết mới bế anh về phòng nằm nghỉ.

Tiêu Chiến lúc nãy còn chưa ăn tối đã bị Vương Nhất Bác ép làm, người anh lúc này rất yếu ớt, anh nằm nghiêng trên giường, đói đến không ngủ được nhưng lại không muốn nói với Vương Nhất Bác, mà chỉ giục cậu mau về sớm đi.

Vương Nhất Bác nằm cạnh anh, mái tóc mới sấy khô đến mềm, rủ trước trán làm cậu trông rất trẻ con, ngoan ngoãn như một con chó nhỏ vẫy đuôi, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn về Tiêu Chiến, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hăng khi nãy.

Vương Nhất Bác cầu xin Tiêu Chiến, "Ngày mai em mới về có được không? hôm nay em muốn ngủ cùng anh."

"Không được." Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác, anh không dùng nhiều sức nhưng má cậu vốn nhiều thịt, cho dù có véo nhẹ cũng khiến làn da mềm mại phồng lên, cảm giác và thị giác đều tốt đến mức Tiêu Chiến không nỡ buông tay, nhưng anh vẫn nói, "Anh đã hứa với mẹ em hôm nay em sẽ về rồi, nếu em không về bà ấy sẽ lo lắng."

"Vậy... được rồi." Vương Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý, cậu cúi đầu để Tiêu Chiến vuốt ve một lúc rồi chủ động nói, "Cũng muộn rồi, em về trước nhé?"

Bàn tay đang đặt trên đầu Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, Tiêu Chiến vội rụt tay đặt về chăn, vờ mệt mỏi ngáp một cái, thuận theo lời Vương Nhất Bác mà thúc giục, "Mau về đi, anh buồn ngủ chết mất."

Mọi khi Vương Nhất Bác đi học đều phải dính lấy Tiêu Chiến hôn một lúc lâu, vậy mà hôm nay lại đi rất nhanh, cậu vội vàng hôn má Tiêu Chiến một cái, không quay đầu lại mà rời đi.

Tiêu Chiến nằm trong chăn tức tối, càng nghĩ đến lời nói của Địch Thanh càng cảm thấy ấm tức, cộng thêm chuyện Vương Nhất Bác thích nữ omega, tất cả đều khiến lòng anh thấy khó chịu.

Tiêu Chiến tức giận, để mặc bụng đói đi ngủ luôn, nhưng anh lại không thể ngủ yên. Anh mơ một giấc mơ hỗn loạn không thể nắm rõ, chỉ có thể cảm nhận được sự lo lắng và khó chịu trong giấc mơ, nhưng Tiêu Chiến hiện tại lại không biết mình đang mơ, sự đen tối và cô đơn mạnh mẽ khiến anh khẽ nức nở.

Anh nghĩ đến Vương Nhất Bác, nhớ đến Vương Nhất Bác, cuối cùng trong giấc mơ thật sự xuất hiện giọng nói của Vương Nhất Bác, cậu gọi tên Tiêu Chiến, dịu dàng mà lo lắng gọi anh là bảo bối.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, đèn ngủ đầu giường được chỉnh sáng hơn, khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện lên trước mắt anh, vì ngược sáng nên Tiêu Chiến không nhìn rõ ngũ quan cậu, nhưng anh có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của cậu.

Tiêu Chiến hỏi, "Sao em lại trở lại, quên lấy đồ sao?"

Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời mà hôn lên trán Tiêu Chiến, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng hỏi anh, "Anh gặp ác mộng sao?"

Tiêu Chiến muốn nói không, anh không nhớ đã mơ thấy gì, anh chỉ nhớ mình trong mơ rất cô đơn, rất khó chịu, nhưng khi định nói ra, anh lại không thốt lên được lời nào, miệng chỉ mấp máy, cuối cùng cắn môi, đem nửa mặt rúc vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt tròn to nhìn Vương Nhất Bác mà gật đầu.

"Quả nhiên anh không thể thiếu em được mà." Vương Nhất Bác rõ ràng rất đau lòng vì Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn chưa học được cách che giấu sự tự mãn và tự tin trong giọng nói.

Tiêu Chiến trong lòng mắng cậu ngốc, bàn tay từ trong chăn thò ra, nắm lấy vạt áo trước ngực của Vương Nhất Bác mà kéo, rồi hỏi cậu, "Vậy em đừng về nữa, ở lại với anh nhé."

Nghe thấy lời này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoáng do dự vài giây, cậu không biết anh có phải đang giả vờ không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết, thật sự không muốn cậu đi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình, rồi gật đầu đồng ý, "Dù sao em muốn cũng không về được."

"Không về được là sao?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Em trèo cửa sổ trốn ra, bố mẹ em không biết."

"Vương Nhất Bác! Ưm..." Tiêu Chiến vừa định nổi giận thì bị Vương Nhất Bác dùng miệng chặn lại, cậu hôn anh đến đỏ mặt, mãi đến khi Tiêu Chiến vỗ vai xin tha Vương Nhất Bác mới buông ra.

"Em nghĩ là anh còn chưa kịp ăn tối, nhỡ đâu đói bụng thì sao, nên em mới mang đồ ăn khuya đến cho anh, anh không được giận em," Vương Nhất Bác chu môi, như thể Tiêu Chiến chỉ cần nói một câu không tốt, cậu lập tức sẽ khóc cho anh xem.

"Không có trách em, em mang gì ngon đến thế? Anh đói muốn chết rồi!" Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác mang đồ ăn khuya đến, tâm trạng không vui cũng tan biến đi gần hết, anh phồng má che giấu nụ cười nơi khóe miệng, đầu dựa vào giường chờ Vương Nhất Bác bên này đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy alpha trước mắt tốt như vậy, bảo anh buông tay, anh thật sự không nỡ.

Nhỡ... Vương Nhất Bác thật sự thích anh thì sao? Dù trước đây không thích, nhưng sau khi vượt qua chứng rối loạn pheromone, liệu Vương Nhất Bác có vì khoảng thời gian hai người bên nhau mà nảy sinh tình cảm, có chút thích anh không?

Tiêu Chiến ăn đồ ăn khuya nóng hổi, thầm nghĩ chỉ cần là Vương Nhất Bác, dù cậu chỉ thích anh một chút thôi, anh cũng đã hạnh phúc rồi.

——————————————

Từ chương này mình cảm thấy Chiến ca đã thực sự nhận ra mình thích đệ đệ rồi, nên từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của Chiến ca với đệ đệ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com