06.
"Vậy cậu định làm gì?" Địch Thanh kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến tiêu hóa hết mọi chuyện mới lên tiếng hỏi.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, vẻ mặt Tiêu Chiến đã trở lại như nửa tháng trước, mệt mỏi, lo lắng, phảng phất nét hoảng hốt không giấu được. Cả người anh như mất sức, khẽ dựa vào lưng ghế. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai tập hồ sơ trên bàn một lúc lâu mới khàn giọng nói: "Cậu giữ lại báo cáo của tôi đi. Đưa tôi bản của Vương Nhất Bác."
"Được." Địch Thanh gật đầu đồng ý, cẩn thận cất báo cáo sức khỏe của Tiêu Chiến vào ngăn kéo rồi khóa lại, sau đó mới đưa báo cáo của Vương Nhất Bác cho anh.
Tiêu Chiến nhận lấy nhét vào túi, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Địch Thanh không đáp. Không khí giữa hai người trầm mặc đến nặng nề.
Một lát sau, có người gõ cửa. Vừa lúc Địch Thanh định mở, Tiêu Chiến đã đứng dậy đi tới trước. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, bông gòn vẫn dính ở chỗ lấy máu trên cánh tay, khuỷu tay khẽ cong lại giữ chặt.
Vừa thấy Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cảm của cậu lập tức trở nên rạng rỡ. Cậu nhíu mày, mắt cụp xuống, đồng tử đen trắng phủ một tầng sương mờ. Khi nhìn Tiêu Chiến, cậu như một vì sao xoay quanh mặt trăng, cố gắng rực rỡ hơn một chút. Làn da trắng nõn, lại hay khóc, nên mỗi khi mũi đau hay mắt đỏ, đều hiện lên rõ ràng. Mũi cậu giật giật, hồng hồng, trông như một chú cún con đang hít hà mùi thức ăn. Tiêu Chiến nhìn cậu, chỉ muốn an ủi, muốn ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu, dịu dàng nói vài câu để chú cún con ấy bớt tủi thân.
"Lớn từng này rồi mà vẫn còn khóc nhè vì chuyện lấy máu sao?" Tiêu Chiến cố gắng gượng cười, đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khẽ rên một tiếng, bĩu môi, nhưng vẫn cọ đầu vào lòng bàn tay anh. Vẻ mặt cũng không còn cáu kỉnh nữa. Cậu đứng bên cạnh Tiêu Chiến, liếc nhìn Địch Thanh đang ngồi trong phòng khám, rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Do dự một lúc, cậu dè dặt hỏi: "Kết quả khám sức khỏe của anh có rồi à?"
"Có rồi." Tiêu Chiến gượng cười, liếc Vương Nhất Bác một cái rồi cụp mắt xuống. Cổ họng như mắc nghẹn bởi một khúc xương cá lớn, khiến từng lời nói ra đều trở nên khó khăn: "Tôi... tôi không mang thai."
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là quay sang nhìn Địch Thanh. Thấy Địch Thanh vẫn ngồi yên trên ghế, không có biểu hiện gì khác thường, cậu biết Tiêu Chiến không nói dối mình. Vương Nhất Bác liền bước đến ôm lấy Tiêu Chiến, năm ngón tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy của anh. Cậu cảm nhận được sự áy náy không tên trong lòng Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì nhận ra sự căng thẳng đang đè nặng trên vai Vương Nhất Bác.
Cả hai đều muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện mở lời trước mặt người khác.
Sau cái ôm đơn giản, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tách ra, khẽ chào Địch Thanh, rồi đưa Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện.
Tiêu Chiến lái xe đưa cậu đến một nhà hàng yên tĩnh. Người Trùng Khánh vốn thích ăn cay, vậy mà lần này anh lại không gọi bất kỳ món cay nào, thay vào đó là hai món hầm bổ dưỡng, nói rằng muốn tẩm bổ cho Vương Nhất Bác. Đến khi ăn, Vương Nhất Bác múc từng chén canh cho anh. Lần đầu tiên, Tiêu Chiến không từ chối, chỉ im lặng đón nhận, ngoan ngoãn ăn sạch.
Chiều nay Vương Nhất Bác có tiết học. Sau bữa trưa, Tiêu Chiến đưa cậu đến trường. Nhưng vẫn còn chút thời gian trước giờ vào lớp, Vương Nhất Bác lại không chịu xuống xe. Cậu níu lấy Tiêu Chiến, kéo anh ra ghế sau ngồi cùng.
Hai người đồng ý chỉ ôm nhau, nhưng vừa đóng cửa xe, Vương Nhất Bác liền lộ nguyên hình, ấn Tiêu Chiến xuống ghế sofa và hôn lấy anh. Không gian nhỏ hẹp lập tức tràn ngập hương thơm của rượu vang trái cây.
Hôm nay, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến rất cẩn thận. Cậu giữ chặt môi Tiêu Chiến, chậm rãi cọ xát và mút mát. Lưỡi cậu tìm kiếm quanh nướu và vòm miệng của anh. Pheromone rượu whisky nhẹ nhàng như dòng suối, chảy vào tim và tứ chi của Tiêu Chiến.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, vậy mà sau khi kết thúc, cả hai vẫn thở dốc hồi lâu, trán khẽ tựa vào nhau. Vương Nhất Bác đưa tay lau mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến, là người đầu tiên khẽ gọi một tiếng "anh ơi". Lông mi Tiêu Chiến khẽ run, do dự giây lát rồi mới ngẩng mắt nhìn cậu.
"Em... em..." Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng rối bời, như thể đang cố gắng sắp xếp lại lời nói nhưng mãi vẫn không thốt nên lời. Cậu nhíu mày, gương mặt đầy vẻ uất ức xen lẫn chút tủi thân hiếm thấy.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu mà bật cười. Anh đưa tay chọc nhẹ vào má Vương Nhất Bác, hiếm khi lớn tiếng: "Cậu gấp gì chứ? Chúng ta từ từ nói chuyện."
Vương Nhất Bác chớp mắt gật đầu. Cậu phát hiện rằng nếu không nhìn vào mắt Tiêu Chiến thì cảm giác căng thẳng cũng vơi đi phần nào, nên liền dán mắt vào đuôi tóc anh, ngón tay khẽ nghịch ngợm vài sợi tóc, rồi khẽ giọng thành thật nói: "Anh ơi, em xin lỗi... Em đã nói dối anh. Em... em thật sự không muốn có bảo bảo chút nào."
Nói xong, Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến. Cậu phát hiện anh chỉ sững người một thoáng, sắc mặt không có biểu hiện gì rõ rệt. Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở ra, tiếp lời: "Vậy là anh không có thai, thật ra cũng... khá tốt."
"Vậy... vậy sao?" Trái tim Tiêu Chiến lúc này như bị dây thun siết chặt từng vòng một. Cơn tức nghẹn lại trong lồng ngực khiến anh gần như không thể thở nổi. Anh vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác, cắn chặt môi dưới, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, yêu cầu Vương Nhất Bác đừng ép mình quá.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chống khuỷu tay, nghiêng đầu, giọng ngây ngô nói với Tiêu Chiến: "Trước đây em sợ anh sẽ không cần em, nên mới nghĩ nếu có một bảo bảo thì có thể giữ anh lại. Nhưng sau này em biết anh cũng có em trong lòng... nên em không muốn thêm đứa nhỏ nào nữa để phải chia sẻ tình yêu của anh!"
"Cậu ghen với cả bảo bảo à?" Hiểu ra suy nghĩ thật sự của Vương Nhất Bác, sợi dây thun đang siết chặt tim Tiêu Chiến như bất chợt đứt phựt. Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi véo má Vương Nhất Bác một cái, cười mắng: "Cậu mới là bảo bảo đấy."
Vương Nhất Bác cúi đầu, vùi mặt vào vai Tiêu Chiến, hít sâu vài hơi, rồi liếm nhẹ vành tai Tiêu Chiến. Giọng nói trầm khàn, không chút ngượng ngùng, cậu gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, em chính là bảo bảo của anh."
"Cậu đúng là... ha." Vương Nhất Bác khẽ cong người, dáng vẻ khiến lòng Tiêu Chiến mềm nhũn. Anh đưa tay che khuôn mặt đang đỏ bừng và đôi mắt đã hoe hoe ướt. Nhưng vừa nghĩ đến những lời Địch Thanh nói, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hoang mang, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.
Vương Nhất Bác nhận ra hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến có phần trầm lắng, nhưng lại nghĩ rằng anh vì mong muốn có con mà không mang thai được nên mới thất vọng. Cậu bèn ôm anh ngồi ở ghế sau xe, cố tình giả vờ ngoan ngoãn và ngốc nghếch để chọc anh vui. Mãi đến khi chuông báo vào lớp vang lên, cậu mới miễn cưỡng hôn tạm biệt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi trong xe nhìn theo Vương Nhất Bác vào trường. Cứ đi được vài bước, cậu lại ngoái đầu nhìn, mãi cho đến khi dáng người ấy khuất hẳn, anh mới khởi động xe rời đi.
Ngồi sau tay lái, hai tay anh siết chặt vô lăng. Trong đầu như có một mớ chỉ rối đa sắc quấn lấy nhau, rối bời đến mức khiến anh vừa hoang mang vừa bất lực.
Tiêu Chiến bắt đầu cẩn thận suy ngẫm về những ngày tháng đã trải qua cùng Vương Nhất Bác. Anh tự hỏi vì sao mình lại sa vào tình cảm ấy sâu đến vậy. Cuối cùng, anh rút ra được một lý do là bởi vì Vương Nhất Bác luôn dịu dàng với anh, vì Vương Nhất Bác sẵn sàng rơi nước mắt vì anh, và bởi vì trong những nụ hôn vừa cuồng dại vừa tha thiết kia, Tiêu Chiến đã thấy được tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho mình.
Anh đã sống gần nửa đời người, vậy mà chưa từng gặp ai yêu mình theo cách ấy. Anh đã đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào mà Vương Nhất Bác tạo ra, cho đến khi hai tờ kết quả xét nghiệm từ Địch Thanh giáng xuống, như một cú đánh tỉnh mộng.
Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi giấc mộng ấy, và bắt đầu nghĩ về một câu hỏi khác, rốt cuộc, Vương Nhất Bác thích gì ở mình?
Anh hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, lại chẳng phải kiểu omega dịu dàng, mềm mại như người ta thường hình dung. Chiều cao 1m83,6 của anh khiến dáng người trông gầy gò so với những omega khác; thân thể không đủ mềm mại, tay chân cũng có phần thẳng và cứng cáp. Khi làm tình với Vương Nhất Bác, anh luôn là người nắm quyền chủ động, thậm chí thường kéo tóc cậu, đối xử với cậu chẳng mấy dịu dàng. Chỉ đến khi Vương Nhất Bác bật khóc, đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn anh, Tiêu Chiến mới mềm lòng mà dỗ dành được vài câu.
Sau khi bước ra khỏi vùng an toàn mà Vương Nhất Bác đã bao bọc cho mình, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra, dường như anh chẳng có điều gì đủ xứng đáng với tình yêu của Vương Nhất Bác.
Địch Thanh từng nói, chứng rối loạn cảm xúc pheromone ở alpha không có cách nào chữa khỏi, nó chỉ có thể tự hồi phục sau vài tuần, thậm chí vài tháng. Nhưng người phải gánh chịu tổn thương sau cùng, vẫn luôn là omega đã từng bị cảm xúc hỗn loạn ấy chinh phục.
Nhưng giống như omega rơi vào kỳ phát tình không thể kiểm soát là vô tội, alpha bước vào thời kỳ rối loạn cũng vậy. Họ đều là nạn nhân, cả về mặt pháp lý lẫn đạo đức.
Tiêu Chiến không biết khi nào Vương Nhất Bác sẽ thoát khỏi giai đoạn rối loạn này, nhưng anh biết rõ hiện tại, Vương Nhất Bác hoàn toàn là một nạn nhân. Khi cậu hồi phục, tình yêu của Tiêu Chiến sẽ trở thành gánh nặng, bảo bảo trong bụng anh cũng là gánh nặng, mà chính bản thân anh, cũng sẽ là một gánh nặng đối với Vương Nhất Bác.
Địch Thanh đề nghị điều tốt nhất mà Tiêu Chiến nên làm lúc này là rời xa Vương Nhất Bác, phá thai và xóa bỏ dấu đánh dấu.
Nhưng Tiêu Chiến không thể nào chịu đựng được điều đó.
Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến trầm ngâm rất lâu. Ngồi trên ghế sofa, tay cầm bản báo cáo xét nghiệm của Vương Nhất Bác, anh liên tục thở dài. Cuối cùng, anh thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, chắc Vương Nhất Bác cũng sắp về đến nơi. Tiêu Chiến vội cất bản báo cáo đi, xắn tay áo vào bếp vo gạo. Nhưng khi nấu được nửa bữa, anh mới nhận ra hôm nay mình không có tâm trạng để nấu nướng.
Tiêu Chiến tháo tạp dề, gọi điện hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu.
Vương Nhất Bác nói đã đến thang máy, nên Tiêu Chiến lập tức ra cửa chờ. Vừa gặp cậu, anh đã kéo đi luôn.
"Đi đâu vậy anh?" Vương Nhất Bác vừa đặt cặp sách uống, đã vội bước theo Tiêu Chiến ra ngoài.
"Tôi quên nấu cơm rồi, tối nay mình ra ngoài ăn nhé." Tiêu Chiến dừng bước, ánh mắt khẽ lướt qua cặp sách của Vương Nhất Bác mấy giây rồi hỏi: "Cậu có muốn mang theo không?"
Vương Nhất Bác đáp thản nhiên: "Không cần đâu, chỉ ăn một bữa rồi về mà."
Câu nói ấy khiến tim Tiêu Chiến như bị ong chích, vừa tê rần, vừa nhói buốt.
Hai người đứng ngoài hành lang quá lâu, đèn điều khiển bằng giọng nói cũng tắt ngúm. Đôi mắt Vương Nhất Bác còn chưa kịp thích ứng với bóng tối thì đã bị bao trùm hoàn toàn. Cậu nghe thấy tiếng thở dài nặng nề vang lên từ phía Tiêu Chiến, linh cảm rõ ràng rằng hôm nay anh có điều gì đó muốn nói.
"Anh muốn nói gì sao?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, phát hiện lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.
"Không có gì." Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi mới đáp. Cậu giậm mạnh chân, đèn hành lang bật sáng trở lại. Vương Nhất Bác thấy anh mỉm cười nhìn mình, sau đó chụp lấy tay cậu làm nũng, hỏi: "Tối nay mình ăn lẩu cay Trùng Khánh nhé, có được không?"
Vương Nhất Bác vờ lưỡng lự, ôm lấy vai Tiêu Chiến, chu môi, nghiêng mặt lại gần: "Vậy thì... anh hôn em thêm vài cái nữa, em sẽ suy nghĩ."
"Giờ đến lượt cậu ra điều kiện rồi à, nhóc con!" Tiêu Chiến huých khuỷu tay vào sườn cậu. Hai người phá lên cười, cùng bước vào thang máy như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Tiêu Chiến đã nghĩ đến vô số cách, vô số lời để nói với Vương Nhất Bác về kết quả xét nghiệm, nhưng mỗi lần đến lúc mở miệng, anh lại không thể nói ra.
Chuyện lấy kết quả dường như đã bị hòa tan vào một ngày tầm thường nhất trong cuộc đời họ. Vương Nhất Bác sớm đã quên, còn Tiêu Chiến thì chỉ nhớ đến khi lòng nóng như lửa đốt.
Sau khi hoàn thành vài công việc cá nhân, Tiêu Chiến liền thông báo với các cộng sự trong phòng làm việc về chuyện mang thai. Anh không có ý định tham gia vào các dự án sắp tới. Mỗi tuần, anh chỉ đến trường giảng vài tiết, thời gian còn lại ở nhà dưỡng thai, nhưng tất cả đều không nói với Vương Nhất Bác.
Địch Thanh chỉ hỏi Tiêu Chiến về tình hình giữa anh và Vương Nhất Bác trong lần khám đầu tiên. Tiêu Chiến không trả lời, Địch Thanh cũng không truy hỏi thêm. Tuy vậy, mỗi lần đưa Tiêu Chiến đi khám, anh ta vẫn luôn dặn dò tỉ mỉ những điều cần chú ý, cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Địch Thanh lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Ngoài Vương Nhất Bác ra, còn ai xem một ông chú gần ba mươi như cậu là trẻ con nữa chứ?"
Trước đó, Địch Thanh từng bảo Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác tuy nhỏ hơn anh sáu tuổi, cả ngày bám theo gọi "ca ca", nhưng thực chất cậu ta đang chiều theo ý anh. Cậu biết Tiêu Chiến thích gì thì sẽ giả vờ thành cái đó. Vương Nhất Bác mới là người thực sự xem Tiêu Chiến như một đứa trẻ để cưng chiều.
Tiêu Chiến dùng giấy lau sạch gel siêu âm trên bụng, nhớ lại dạo gần đây mình luôn viện cớ mệt để né tránh, đêm nào cũng được Vương Nhất Bác ôm ngủ. Khóe môi anh khẽ cong lên, mang theo chút tự hào, đáp lại Địch Thanh: "Liên quan gì đến cậu!"
Omega nam khi mang thai thường không để lộ bụng. Tiêu Chiến đã mang thai được mười tuần, bụng chỉ hơi nhô lên một chút. Dù có mặc đồ rộng thì cũng khó ai nhận ra. Nhưng Vương Nhất Bác lại sống cùng anh mỗi đêm, Tiêu Chiến lo rằng mình không thể giấu được, bèn lấy cớ là đang nhận một công việc rất quan trọng, phải thức khuya làm việc mỗi tối. Để không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, anh yêu cầu cậu tạm thời quay về nhà.
Tất nhiên, Vương Nhất Bác không đồng ý. Cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến, thề sống thề chết rằng sẽ không bao giờ làm phiền anh. Cuối cùng, hai người thỏa thuận rằng Vương Nhất Bác vẫn được ở lại, nhưng hai người phải ngủ riêng, mỗi người một giường.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác bĩu môi, mắt hoe đỏ, lại ôm khư khư chiếc gối của mình như báu vật, Tiêu Chiến vừa thấy xót xa, lại vừa cảm thấy có chút buồn cười và ấm lòng.
Mỗi tối, Tiêu Chiến đều vui vẻ dành chút thời gian gọi Vương Nhất Bác sang phòng để xem bản thiết kế căn nhà của họ. Anh kiên nhẫn giới thiệu với cậu ý tưởng thiết kế, cùng những chi tiết đặc biệt mà anh đã dụng tâm sắp đặt cho từng căn phòng. Vương Nhất Bác nằm nghiêng lắng nghe, nhưng mắt cậu lại thi thoảng liếc nhìn Tiêu Chiến. Mỗi khi bị bắt gặp, cậu đều nhanh chóng dời tầm nhìn về phía iPad, giả vờ chăm chú xem bản vẽ. Cậu còn chỉ đại vào một căn phòng và hỏi: "Phòng này có thể làm phòng cho bảo bảo không?"
Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, Vương Nhất Bác vội vã bổ sung: "Ý em là phòng cho bảo bảo trong tương lai ấy mà... Bảo bảo sau này, sinh hay không là do anh quyết định. Em có thể dùng bao."
Quả nhiên, Tiêu Chiến bị lời cậu nói làm cho phân tâm. Anh nhìn về phía căn phòng Vương Nhất Bác vừa chỉ, nghiêng đầu hỏi với vẻ khó hiểu: "Căn phòng xa phòng ngủ chính thế này mà làm phòng cho bảo bảo à?"
Vương Nhất Bác bĩu môi, gật đầu đầy tự tin: "Như vậy, nó có khóc đêm cũng không làm phiền chúng ta!"
"..."
Tiêu Chiến lặng lẽ đặt bút xuống, rồi nhe răng giơ nắm đấm dọa đánh Vương Nhất Bác với vẻ mặt đầy tinh nghịch.
Vài ngày sau, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Lý Phi Phi. Nhìn thấy tên người gọi, Tiêu Chiến hoảng hốt suýt đánh rơi điện thoại. Hít sâu vài hơi để trấn tĩnh, anh mới dám nhấn nút nhận cuộc gọi.
Lý Phi Phi sốt ruột muốn hẹn gặp anh vào buổi chiều. Nghe giọng bà không có gì lạ thường, Tiêu Chiến liền đồng ý.
Hai người gặp nhau tại một quán cà phê. Lý Phi Phi đến trước và gọi sẵn một ly cà phê Americano mà Tiêu Chiến từng thích. Khi anh tới nơi, lại nói gần đây mất ngủ, không uống nổi cà phê đắng, liền nhờ phục vụ đổi sang một ly nước trái cây.
Tiêu Chiến đã mang thai mười tuần, cố tình mặc đồ rộng để che đi bụng bầu. Gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai có phần đầy đặn, chỉ có đôi chân dài thẳng tắp là vẫn mảnh mai như cũ. Vừa nhìn thấy anh, Lý Phi Phi đã nhíu mày, cảm thấy anh có điều gì đó không ổn, như thể tăng cân, nhưng lại chẳng rõ tăng ở đâu.
Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại rằng mình mập lên do vào mùa thu, vừa nói vừa vỗ vỗ bụng, mỉm cười tươi với bà. Sau đó anh lấy iPad ra, định trình bày bản vẽ thiết kế. Nhưng Lý Phi Phi đã giơ tay ngăn lại.
"Chiến Chiến, hôm nay cô tìm em không phải để bàn về bản vẽ, mà là chuyện của Nhất Bác."
"Hả? Nhất Bác... Nhất Bác? Em ấy bị sao vậy?" Tay cầm ly nước ép của Tiêu Chiến khẽ run lên vì hoảng hốt, anh cắn ống hút đầy căng thẳng, để lại vết răng rõ rệt.
May mà Lý Phi Phi lúc đó đang thở dài với vẻ mặt đầy phiền muộn, không để ý đến sự bất thường của Tiêu Chiến. Bà chậm rãi nói: "Hôm qua cô nhận được cuộc gọi từ giáo viên, hỏi vì sao Nhất Bác đã phân hóa mà vẫn chưa báo cho nhà trường. Cô thật sự rất bất ngờ, bởi ngay cả cô và ba nó cũng không hề hay biết."
"Em ấy chưa nói với cô là em ấy đã phân hóa ạ?" Tiêu Chiến cũng giật mình không kém, giọng đầy ngạc nhiên.
Lý Phi Phi ngượng ngùng gật đầu với Tiêu Chiến: "Nếu cô biết Nhất Bác đã phân hóa thành alpha, cô chắc chắn sẽ không đồng ý để nó ở nhà em lâu như vậy. Cô không biết liệu nó có gây ảnh hưởng gì đến em không..."
"Không, không, không đâu ạ!" Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng áy náy. Lý Phi Phi còn chưa nói hết câu, anh đã vội đặt ly nước xuống, liên tục lắc đầu phủ nhận: "Em và Nhất Bác mỗi người một phòng. Ban ngày em ấy đi học, em thì đi dạy. Buổi tối em ấy làm bài tập, em tăng ca. Mỗi ngày chúng em không nói với nhau quá mười câu!"
"Ồ... ra vậy." Lý Phi Phi khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn đầy suy tư. Bà cũng không chắc mình có nên tin hay không. Trầm mặc một lát, bà nói tiếp: "Dù sao thì cũng đã làm phiền em rồi. Ngày mai cô sẽ bảo nó dọn về nhà."
Tiêu Chiến há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, cuối cùng đành ngậm miệng.
"Thật ra..." Lý Phi Phi hơi do dự rồi nói với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, hôm nay cô đến tìm em là vì gần đây Nhất Bác ở nhà em, nên cô muốn hỏi... em có thấy nó có biểu hiện gì bất thường không?"
"Có chuyện gì sao ạ?" Tiêu Chiến không hiểu Lý Phi Phi đang ám chỉ điều gì. Nếu là chuyện giữa anh và Nhất Bác, vậy thì đúng là... không có chuyện gì là ổn cả.
Lý Phi Phi nói thêm: "Ví dụ như... em có nghĩ nó đang qua lại với ai đó không?"
"A khụ! Dạ... khụ khụ... em xin lỗi!" Tiêu Chiến sặc nước trái cây, ho liên tục. Anh vội lấy khăn giấy che miệng, quay đầu sang bên để ho đến đỏ cả mặt.
"Chậm một chút, sao em bất cẩn thế?" Lý Phi Phi vội gọi nhân viên mang thêm ly nước ấm. Thấy Tiêu Chiến vừa ho vừa đỏ mặt, bà cũng lúng túng, không biết có nên hỏi tiếp hay không. "Là lỗi của cô. Em nói em với Nhất Bác không thân thiết, cô lại không nhịn được nên hỏi như vậy. Cô xin lỗi nếu làm em khó xử."
Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại, vội xua tay: "Không sao... em chỉ uống hơi nhanh. Chỉ là... em nghĩ Nhất Bác chắc không yêu đương lúc này đâu ạ."
Lý Phi Phi thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Phân hóa là một phần của quá trình trưởng thành. Cô không phải kiểu phụ huynh thiếu hiểu biết, nhưng thằng bé chưa từng nói với cô và ba nó chuyện đã phân hóa. Với tư cách là cha mẹ cũng cảm thấy thật sự rất lo lắng."
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Từ góc độ của Lý Phi Phi, anh hoàn toàn hiểu được. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là đến giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa nói với ba mẹ chuyện phân hóa. Điều đó khiến một omega như Tiêu Chiến cảm thấy có phần khó xử.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến lấy hết can đảm hỏi: "Chỉ là chuyện phân hóa thôi mà... sao cô nghĩ Nhất Bác lại yêu đương?"
"Nhất Bác không nói với em sao?" Lần này đến lượt Lý Phi Phi ngạc nhiên. Thấy Tiêu Chiến lắc đầu, bà liền kể lại lời giáo viên gọi điện cho mình hôm qua: "Hôm qua ở trường, thằng bé dùng pheromone để ức chế một alpha nam khác. Pheromone của đối phương yếu hơn nên ngất xỉu ngay tại chỗ. Mọi chuyện lúc đó gần như mất kiểm soát, giáo viên rồi cả phụ huynh bên kia cũng đến. Mà lý do là vì cái cậu alpha đó đang bắt nạt một omega nữ, Nhất Bác thấy không vừa mắt nên mới ra tay. Cuối cùng, phía bên kia lại còn làm ầm lên, mãi mới chịu bỏ đi."
"Chuyện này xảy ra hôm qua sao?" Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ của Vương Nhất Bác khi về nhà hôm qua, hoàn toàn không có gì bất thường.
"Hôm qua cô vừa nhận được điện thoại của giáo viên, hôm nay liền vội vã từ quê chạy lên đây." Lý Phi Phi vừa nói, vừa lấy ra một tấm ảnh do giáo viên gửi cho Tiêu Chiến xem.
Trong ảnh là ba học sinh trung học trạc tuổi nhau. Vương Nhất Bác đứng ở góc phòng, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào một nam sinh đang co rúm người lại trước mặt. Bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn. Có lẽ vừa mới khóc nên mắt vẫn đỏ hoe. Cô bé đứng gần Vương Nhất Bác, trông như bị dọa đến sợ hãi.
Trước khi cất tấm ảnh đi, Lý Phi Phi lại liếc nhìn cô gái trong ảnh thêm một lần nữa, khóe môi khẽ cong như sực nhớ ra điều gì. Bà cười nhẹ, nói với Tiêu Chiến: "Trước đây Nhất Bác từng nói với cô là nó thích omega ngọt ngào, kiểu con gái thơm tho, dịu dàng. Không biết cô bé này có hợp với gu nó không..."
"Cô ơi." Tiêu Chiến bỗng cất lời, ngắt ngang câu nói của Lý Phi Phi. Dù vẫn gọi là cô, nhưng giọng anh trầm hẳn xuống, lạnh lùng đến lạ: "Cô vừa nói... Nhất Bác thích omega nữ à?"
Lý Phi Phi hơi giật mình trước bầu không khí đột ngột trầm xuống, nhưng vẫn kiên quyết khẳng định: "Nhất Bác vẫn luôn thích omega nữ. Nó đã nói với cô rất nhiều lần rồi."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com