Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. 🔞

Tiêu Chiến không hề giấu chuyện mình đã gặp Lý Phi Phi. Buổi tối, khi đến đón Vương Nhất Bác tan học, anh đã nói thẳng trong xe rằng Lý Phi Phi muốn cậu về nhà.

Nghe tin mình sắp phải rời khỏi nhà Tiêu Chiến, phản ứng của Vương Nhất Bác lại bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Cậu chỉ có vẻ hơi uể oải, luôn bám dính Tiêu Chiến, đi đi lại lại trong nhà, ánh mắt lơ đãng.

Tiêu Chiến xắn tay áo vào bếp nấu cơm cho cậu. Hai người ngồi đối diện bên bàn ăn. Anh gắp một miếng thịt kho tàu nạc đặt vào chén cậu, dịu dàng hỏi: "Sao cậu không nói chuyện phân hóa với mẹ?"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác khựng tay, mày khẽ nhíu lại. Cậu dùng đũa chọc vào cơm vài cái, mặt mày ủ rũ, thấp giọng đáp: "Nếu em nói rồi, mẹ chắc chắn sẽ không cho em ở lại với anh nữa."

Tiêu Chiến cố nén cơn giận muốn ném đũa, gằn giọng hỏi: "Vậy hôm qua cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân ở trường, lại còn dùng pheromone để áp chế người khác, là sao?"

Tiêu Chiến vẫn luôn kín đáo quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác. Khi thấy cậu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng, ánh mắt dò xét của Tiêu Chiến lập tức bị bắt gặp. Anh lúng túng cúi đầu, giả vờ tập trung vào chén cơm, như thể chẳng có chuyện gì.

"Anh hùng cứu mỹ nhân? Mẹ em nói vậy sao?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Cũng... cũng không hẳn." Tiêu Chiến tránh ánh mắt cậu, cầm chén lên làm bộ nhìn vào, giọng nhàn nhạt: "Mẹ cậu nghi ngờ cậu đang yêu."

"Yêu đương? Không có!" Vương Nhất Bác bỗng dưng vui vẻ hẳn, vứt đũa, đứng bật dậy rồi bước đến bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu ngồi xổm xuống, gối đầu lên chân anh, ngửa mặt lên nhìn đầy nghiêm túc mà thành khẩn: "Em không phải anh hùng cứu mỹ nhân gì hết. Em chỉ là không ưa tên nhóc đó thôi. Cho dù nó bắt nạt ai, em cũng sẽ nhúng tay vào!"

"Cậu đúng là... lúc nào cũng nghĩ mình làm đúng!" Tiêu Chiến nghiêm mặt quở trách, không nhịn được đưa tay véo má Vương Nhất Bác. Làn da cậu trắng nõn, chỉ cần chạm nhẹ đã để lại dấu. Nhưng lần này, Tiêu Chiến chẳng nhẹ tay chút nào. Cái véo vừa tức giận vừa thất vọng, để lại một vệt đỏ rõ ràng. Nó chẳng khiến anh hả giận, mà ngược lại, lại khiến anh thêm đau lòng.

Tiêu Chiến càng nhìn càng giận, đẩy đầu Vương Nhất Bác ra khỏi bụng mình: "Chuyện ở trường, để giáo viên giải quyết là được rồi. Cậu dùng pheromone để áp chế người khác, cậu có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu ba mẹ bên kia cố chấp gây sự, cậu tính sao? Cậu đâu còn là trẻ con, lúc nào cũng hành động theo cảm tính..." Nói đến đây, Tiêu Chiến mím môi, lắc đầu bất đắc dĩ: Nói đến đây, Tiêu Chiến mím môi, lắc đầu bất đắc dĩ: "Thôi bỏ đi, cậu vừa mới phân hóa, cậu là người lớn kiểu gì vậy?"

"Phân hóa chính là trưởng thành. Anh có thể đừng lúc nào cũng coi em như trẻ con được không?" Như để chứng minh mình đã trưởng thành, Vương Nhất Bác ngẩng cao đầu, cố nén xúc động, đáp trả Tiêu Chiến bằng giọng điệu đầy cố chấp.

"Cậu... cậu không phải trẻ con, vậy tại sao lại cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ?" Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho nghẹn thở, giọng nói run rẩy, ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng.

Nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến đanh lại, Vương Nhất Bác chột dạ, nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu vội vã vòng tay ôm lấy anh, giọng khẩn khoản: "Là em sai rồi, anh đừng giận mà... được không?"

Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, cố tình nói: "Cậu không có lỗi gì cả, là tôi sai. Tôi không nên tò mò, không nên xen vào."

"Không, anh, em... em không trách anh, em chỉ là... em chỉ là..." Vương Nhất Bác lắp bắp, cứng lưỡi vì luống cuống. Cuối cùng chỉ biết quỳ sụp xuống giữa hai chân Tiêu Chiến, ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng dưới, nói như nức nở: "Em trẻ con, em ngang ngược, em ích kỷ... nhưng em cần anh. Em không sống nổi nếu thiếu anh."

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào qua lớp áo, xuyên qua từng lớp vải chạm đến da thịt Tiêu Chiến, mang theo một luồng nhiệt khiến tim anh nóng rực, tay chân mềm nhũn. Ngay cả động tác đẩy người kia ra cũng trở nên yếu ớt, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi cậu có biết mình sai ở đâu không.

"Em chỗ nào cũng sai." Vương Nhất Bác luôn nhận lỗi rất nhanh, gần như theo phản xạ.

Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến không hài lòng với câu trả lời đó. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào gáy cậu, gằn giọng quát khẽ: "Vương Nhất Bác, đồ hư hỏng, lại giở thói cũ! Cậu chẳng bao giờ biết hối lỗi, đúng không?"

"Ừ, là lỗi của em." Vương Nhất Bác mơ hồ thừa nhận, bàn tay to lớn từng chút một xoa bóp tấm lưng Tiêu Chiến. Khuôn mặt cậu vùi vào bụng dưới của anh, vừa thở hổn hển vừa cọ xát lên trên, khiến lớp áo mỏng trên người anh bị nhàu nát, còn trái tim vốn đang lạnh lùng kia cũng dần trở nên mềm yếu.

"Vậy anh ơi, anh có thể dạy em biết em đã sai ở đâu, được không?" Vương Nhất Bác dừng lại, liếm nhẹ yết hầu của Tiêu Chiến. Giọng cậu khàn khàn, đè nén ham muốn mãnh liệt cùng nụ cười khó nhận thấy.

"Tôi... ôi... Vương... Vương Nhất Bác, đừng làm vậy... đừng..."

Lòng bàn tay cậu xoa lưng anh, rồi nhẹ nhàng nhéo vào phần cổ yếu đuối nhất của Tiêu Chiến. Miếng dán ức chế trên tuyến thể bị Vương Nhất Bác dễ dàng xé rách. Pheromone vị đào ùa ra, nhưng mùi đầu tiên Tiêu Chiến ngửi thấy lại là mùi hương rượu whisky nồng nàn, êm dịu. Lý trí lập tức bị bản năng chế ngự, thân thể Tiêu Chiến run rẩy đến mức không nói nên lời.

"Chỉ cần anh nói rõ em sai ở đâu, sau này em sẽ sửa, được không?"

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay xoa xoa tuyến thể có dấu răng, dường như đã nghiện Tiêu Chiến mất rồi. Ngửi thấy mùi đào ngọt ngào, cậu liền hăng hái mút lấy yết hầu của Tiêu Chiến, sau đó lại gặm nhấm khắp cần cổ thon dài đang rung lên những tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Vương Nhất Bác, cậu... cậu... dừng lại đi..." Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không kịp. Vương Nhất Bác đã cởi quần dài và quần lót, dang rộng đôi chân thon dài đặt lên vòng eo rắn chắc của mình. Cậu ép Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, kẹp chặt phần thân dưới trần trụi của Tiêu Chiến vào giữa ngực và lưng ghế.

"Anh ơi... em muốn làm tình với anh." Vương Nhất Bác thổi nhẹ vào tai Tiêu Chiến, giọng nói rõ ràng đầy khao khát. Cậu nắm lấy tay anh, ấn vào chỗ kín đang cương cứng của mình, từ từ chọc ham muốn cháy bỏng vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Nhưng rồi, cậu lại van xin Tiêu Chiến một cách đáng thương: "Chúng ta đã lâu không làm chuyện đó rồi..."

"Anh ơi, em thấy không thoải mái..."

Vương Nhất Bác nắm lấy phần dưới đang cương cứng của Tiêu Chiến, dùng động tác điêu luyện vuốt ve lên xuống. Tai Tiêu Chiến nóng bừng vì tiếng gọi "anh ơi" liên tục của cậu, và anh hơi say vì luồng khí mạnh mẽ của pheromone rượu whisky. Ngay khi Vương Nhất Bác vừa chạm vào, Tiêu Chiến đã không nhịn được hét lên, không thể thốt ra lời cự tuyệt nào. Một lúc sau, anh nắm lấy vai Vương Nhất Bác và xuất ra.

"Anh ơi, hôm nay anh đến nhanh quá." Vương Nhất Bác cúi đầu nghịch chất lỏng trên ngón tay, khuôn mặt trẻ trung hiện rõ vẻ phấn khích và nụ cười không giấu được. Cậu ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Chiến, người vẫn còn đang choáng váng vì cao trào: "Lâu rồi chúng ta không làm chuyện đó, anh chắc nhớ em lắm phải không?"

Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu ta lại giơ bàn tay ướt đẫm lên, xoắn chặt đầu ngón tay, đưa cho anh xem: "Thứ đó của ca ca đặc quánh, nếu em không chạm vào anh, anh sẽ không tự xử lý được sao?"

"Muốn thì làm nhanh đi, nói nhảm gì nữa!" Tiêu Chiến bực bội hất tay Vương Nhất Bác ra rồi quay mặt đi chỗ khác, gò má anh đang ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác cười nham hiểm, kéo khóa quần rút cậu em trai ra với tốc độ cực nhanh. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, thấy một vật to lớn, phát triển tốt nhưng trông thô quá đang dựng thẳng giữa hai chân Vương Nhất Bác, so với kích thước bình thường của anh vốn đã mềm nhũn, chỉ cách có vài cm. Nó giống như một con quái vật khổng lồ gầm rú và giận dữ, khao khát được lập tức đâm vào nơi mềm mại nóng bỏng kia, chỉ muốn nghiền nát, chà đạp, tàn phá không chút nương tay.

Một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra từ nơi sâu kín ướt át của Tiêu Chiến, yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống đầy khao khát.

Sắc mặt anh vẫn âm trầm, trông rất bất hợp tác, nhưng khi Vương Nhất Bác đặt anh lên đùi, anh cũng không hề giãy giụa. Để Vương Nhất Bác dễ dàng tiến vào, anh chủ động nhấc mông lên, nhắm thẳng phần ướt át vào chỗ nóng bỏng của Vương Nhất Bác, rồi thở hổn hển ngồi xuống.

Cự vật to lớn, nhạy cảm của Vương Nhất Bác được bao phủ từng tấc một bởi đường hầm ẩm ướt, nóng bỏng và chật hẹp của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, thở dài thỏa mãn. Bàn tay to lớn của cậu đặt lên bờ mông căng tròn của anh, tùy ý xoa bóp. Bên dưới, Tiêu Chiến càng cắn chặt, Vương Nhất Bác càng siết chặt mông của anh hơn. Mông trắng nõn của Tiêu Chiến in hằn những dấu ngón tay đỏ chót, vừa mơ hồ vừa dâm đãng.

Biết mình có thai, Tiêu Chiến không dám để Vương Nhất Bác tiến sâu hơn nữa. Anh cố gắng nuốt gần hết cự vật của cậu, rồi ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu vào vai cậu, kiên quyết không chịu ngồi xuống sâu hơn.

Vương Nhất Bác nắm lấy mông anh, xoa qua xoa lại, nghĩ rằng anh sợ tiến vào quá sâu sẽ đau nên hôn tai anh, dỗ dành: "Anh ơi đừng sợ, bên dưới anh ướt rồi, trực tiếp nuốt hết vào sẽ không đau đâu."

Điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến khá nông, quy đầu của Vương Nhất Bác tự nhiên hơi cong lên. Chỉ đưa vào hai phần ba, quy đầu vừa vặn cọ xát vào điểm nhạy cảm của anh. Khoái cảm tê dại lan tỏa từ đó, xoắn xuýt từng dây thần kinh trong cơ thể Tiêu Chiến. Anh sung sướng đến nỗi mu bàn chân duỗi thẳng, toàn thân run rẩy, nằm đè lên Vương Nhất Bác, rên rỉ và hét lên "Không muốn".

Thấy Tiêu Chiến không muốn, Vương Nhất Bác cũng không ép buộc, chỉ xoa mông rồi thúc mạnh vào, mỗi lần lại càng sâu hơn. Cậu như muốn đục khoét lớp thịt ốc đặc sệt dính nhớp, mạnh mẽ xâm chiếm vào nơi ấm áp trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Nhất Bác... Nhất Bác, chậm lại... a... nhanh quá... Anh... anh chết mất... sướng quá... a!"

Sau vài cú thúc mạnh, Vương Nhất Bác nín thở, cự vật đâm sâu vào Tiêu Chiến. Đường hầm mơn trớn bị xâm nhập mạnh mẽ, cơn cực khoái bùng nổ khiến Tiêu Chiến hét lên. Anh ngửa cổ thon dài ra sau, ánh mắt dần chìm vào hư vô bởi những cú thúc đầy bạo liệt, nước bọt tích tụ trong miệng trào ra từ khóe môi. Vương Nhất Bác thúc mạnh, từng tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi đứt quãng.

"Sâu quá... A a a a a a a... Nhất Bác, anh không muốn nữa... Anh không muốn nữa..."

"Không muốn gì?" Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại như sói săn mồi. Cậu nhìn Tiêu Chiến như nhìn con mồi, giọng khàn khàn đầy dục vọng. "Em yêu anh nhiều như vậy, sao anh có thể không muốn em chứ!"

Vương Nhất Bác lại quát Tiêu Chiến, pheromone rượu whisky của cậu như muốn nuốt chửng pheromone đào, bá đạo đè nén sự trêu chọc của hương đào, khao khát đem hương vị rượu whisky lấp đầy từng ngóc ngách của quả đào nhỏ này.

Nhưng khác với trước đây, Tiêu Chiến không biết mình choáng váng vì bị cưỡng hôn hay vì những lời yêu đương cuồng loạn của cậu. Một dòng nước ấm áp kỳ lạ chảy qua núm vú trên ngực anh, như dòng nước ấm áp rót vào tận đỉnh tim.

Tiêu Chiến không hề nhận ra cơ thể mình có gì bất thường. Anh liếm môi dưới ướt đẫm, nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi lắc đầu. Sau đó, anh không hề tức giận mà chỉ cười ngây ngô hai lần, dù nước mắt vẫn rơi lã chã. Anh còn hỏi cậu: "Ừm... Nhất Bác... Nhất Bác yêu anh vì điều gì thế?"

"Em yêu tất cả mọi thứ về anh!" Vương Nhất Bác đáp không chút do dự. Cậu tiến lên cắn mạnh môi Tiêu Chiến, liếm cằm anh như sói, rồi vùi mặt vào vai anh. Hai tay cậu siết chặt eo thon của Tiêu Chiến như xích sắt, nâng mông anh lên, thúc mạnh cự vật vào trong. Cậu ân ái với anh như một cỗ máy, suốt nửa tiếng đồng hồ, rồi bắn ra trong cơ thể Tiêu Chiến với tiếng gầm gừ khe khẽ.

Vương Nhất Bác gần như hoàn toàn làm chủ được hành động ân ái này. Mặt cậu đầy mồ hôi, ngay cả đuôi tóc cũng ướt đẫm, hơi thở nóng bỏng đặc trưng của thiếu niên. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, người cũng sắp ngất xỉu vì kiệt sức, rồi thở mạnh vào tai anh.

Giống như một sự trao đổi ngang hàng, hoặc đúng hơn là một lời khẩn cầu mềm yếu đến đáng thương: "Em chỉ yêu anh thôi, ca ca... và anh cũng chỉ yêu Nhất Bác thôi, được không?"

Tiêu Chiến vẫn như trống rỗng, nghe rõ từng chữ Vương Nhất Bác thốt ra, nhưng trong lòng không gợn sóng. Anh chỉ chớp mắt, mũi khẽ "ừm" một tiếng như phản xạ.

Vương Nhất Bác nghe vậy, chẳng còn quan tâm Tiêu Chiến có đang dỗ dành hay nói dối, chỉ cảm thấy vui mừng đến mức lý trí tan biến. Cậu hôn khắp mặt và cổ Tiêu Chiến không ngừng. Tiêu Chiến mệt mỏi như một con búp bê xinh đẹp không xương, ngoan ngoãn ôm chặt lấy cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Hai chân quấn quanh eo Vương Nhất Bác tê nhức đến độ buông thõng, ngón chân chạm vào nền đất lạnh lẽo, khẽ đung đưa.

Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay đầy mồ hôi véo lấy đùi Tiêu Chiến, sau đó xoa xoa eo anh. Miệng cậu như dán chặt vào da thịt Tiêu Chiến, hôn khắp người anh.

Tiêu Chiến phát hiện cự vật đang cắm sâu trong người mình không hề có dấu hiệu mềm nhũn, ngược lại còn to ra thêm một chút khi anh tránh né nụ hôn của Vương Nhất Bác. Anh lập tức cảnh giác, hai má đỏ bừng, thở hổn hển đẩy Vương Nhất Bác ra: "Đừng... đừng làm nữa, anh mệt lắm."

Giọng nói của Tiêu Chiến khàn khàn như đang ve vãn, hai tay đặt trên vai Vương Nhất Bác mềm mại, muốn đẩy cậu ra. Bộ dạng vừa muốn kháng cự vừa muốn chào đón của anh không những không đẩy được Vương Nhất Bác, mà còn khiến cự vật đang lấp đầy đường mật của Tiêu Chiến chuyển động một cách hưng phấn.

Vương Nhất Bác nhấc chân lên rồi lại hạ xuống, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên chân cậu, mông anh chuyển động lên xuống theo động tác, được Vương Nhất Bác điều khiển theo nhịp điệu.

Anh khẽ rên rỉ, vừa vỗ vai Vương Nhất Bác như trút giận vừa xen lẫn thỏa mãn. Vương Nhất Bác không hề cảm thấy đau, chỉ giả vờ uất ức, thấp giọng nũng nịu: "Anh ơi, hôm nay anh thơm quá... em không nhịn được."

Tiêu Chiến vẫn còn đủ sức để liếc cậu một cái: "Không biết đến bao giờ em mới học được cách kiềm chế đây?"

"Thật mà!" Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy mông anh, đẩy lên đẩy xuống, hôn hít dọc theo cổ Tiêu Chiến: "Anh ơi, mùi hương trên người anh hôm nay thật sự có chút khác lạ, có mùi sữa ngọt ngào."

Cậu hôn lên xương quai xanh của anh, rồi nhìn xuống ngực. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, trên ngực chỗ núm vú có những vết nước đáng ngờ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó. Cậu nuốt nước bọt, khó tin nói với Tiêu Chiến: "Anh ơi... hình như anh... đang rỉ sữa..."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: