Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

21

Kỳ thi khá đơn giản, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc với nghề nghiệp của mình, nếu không lão sư của hắn cũng sẽ không giới thiệu anh ấy đến bệnh viện hàng đầu.

Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến vào đêm sau khi thi xong: "Rất đơn giản, ca ca nhớ rõ đã đánh cược."

Tiêu Chiến: "Em muốn gì?"

Hắn nghĩ về điều đó một lúc: "Tạm để đấy đã."

Tiêu Chiến vẫn đang đi công tác, mỗi ngày qua nhà thiết kế nên có chút thủy sinh lửa nóng.

Họ mỗi ngày đều liên lạc với nhau, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác chủ động gửi tin nhắn hỏi xem hôm nay anh có bận không, thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại hỏi hôm nay gọi đồ gì ăn bên ngoài.

Vương Nhất Bác rất nghe lời. Tiêu Chiến nói gọi đồ ăn bên ngoài rất không tốt, hắn liền tự học nấu cơm.

Mặc dù kết quả thật kinh khủng.

Mì nhão, rau chưa chín, cá quá mặn, sườn không cho muối.

Tóm lại, việc ăn uống đã trở thành một vấn đề lớn.

Hai ngày đầu hắn không nói với Tiêu Chiến, sau này hắn thực sự lo lắng không giữ được phòng bếp nên đã gọi video cho Tiêu Chiến, để anh hướng dẫn giám sát hắn nấu ăn.

Vương Nhất Bác đã có một số tiến bộ trong việc nấu nướng, ít nhất hắn có thể nuốt mấy món mình nấu.

Hắn đã chụp một bức ảnh phát lên vòng bạn bè, mẹ Vương đã like và bình luận: " Ừm không tệ, vì yêu mà xuống bếp."

Vương Nhất Bác đã gửi một dấu chấm hỏi : "Mẹ, con ăn tối một mình."

Mẹ lập tức gọi điện hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao con không nấu cho anh trai trên lầu ăn? Bây giờ con lưu lạc tự mình làm cơm, anh trai trên lầu từ chối con rồi phải không?"

Vương Nhât bác ngẩn ra một lúc: "Không mẹ, anh ấy đi công tác."

Mẹ thở phào nhẹ nhõm và chào tạm biệt.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại di động bị treo hồi lâu, cảm thấy không nói nên lời.

Ba ngày sau thông báo từ ba bệnh viện hàng đầu, yêu cầu hắn đến làm việc vào tuần sau sau khi bàn giao.

Vương Nhất Bác lúc đó gần như đã bàn giao xong công việc, dù sao hắn cũng rất tự tin vào năng lực chuyên môn của mình, cảm thấy có thể thi đậu kỳ thi.

Hắn có tận 4 ngày nghỉ.

Đến trưa ngày đầu tiên hắn vẫn chưa thức dậy, hắn đã quen gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, bên kia không trả lời thì đoán chừng là anh đang bận. Vương Nhất Bác nằm trên giường thêm nửa tiếng nữa và cảm thấy như vậy thật lãng phí thời gian.

Đã một giờ sau Tiêu Chiến mới nhìn thấy tin nhắn, liền trả lời: "Anh vừa họp xong, chưa có ăn, rất là đói."

Vương Nhất Bác: "Chỗ đó có đồ ăn không?"

Tiêu Chiến: "Không có vấn đề gì, anh trở về khách sạn gọi đồ ăn ngoài là được."

Vương Nhất Bác biết địa chỉ khách sạn của Tiêu Chiến, ngay lập tức mở phần mềm gọi đồ ăn, chọn một nhà hàng được đánh giá tốt, gửi ảnh chụp màn hình cho Tiêu Chiến: "Anh, đừng gọi món nữa, em đặt món cho anh."

Tiêu Chiến gọi: "Nhất Bác, tại sao em tốt như vậy?"

Anh nói chuyện mang theo chút làm nũng, ngữ điệu đáng yêu đến mức làm tâm Vương Nhất Bác ngứa ngáy.

Tiêu Chiến lại nói: "Anh có chút vui mừng, đệ đệ của anh thật tốt."

Vương Nhất Bác được khen đến mức đỏ cả tai, suy nghĩ hồi lâu: "Anh đáng giá."

Nói rồi vùi cả mặt vào chăn bông không biết xấu hổ vì chuyện gì.

Hắn nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến suốt quãng đường, đợi ai đó lấy đồ rồi mới cúp máy.

Vương Nhất Bác nằm trên giường một lúc, sau đó đột nhiên ngồi dậy, dùng điện thoại di động vào phần mềm đặt vé.

Năm phút sau, Tiêu Chiến đang ăn, nhận được một ảnh chụp màn hình, Vương Nhất Bác đã đặt một vé đến thành phố của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com