01
"Có chuyện gì thế?" Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, tim đập thình thịch, giường rung lên từng nhịp, e rằng đã làm cậu ấy thức giấc.
"Tôi mơ thấy ác mộng." Tôi nói với cậu ấy.
Cậu ấy dường như còn muốn hỏi thêm nhưng tôi đã lấy tay che mắt lại. Ác mộng có liên quan đến cậu ấy, mà lúc này tôi chẳng muốn đối diện.
Vương Nhất Bác vốn không phải người nói nhiều, cũng may cậu ấy không hỏi nữa. Tôi cuộn mình trong chăn, nằm co ở mép giường, rồi chậm rãi mở mắt.
Ác mộng khiến tôi nhớ về những chuyện rất lâu trước kia.
Tôi và Vương Nhất Bác là bạn học cùng trường trung học, nhưng tôi lớn hơn một khóa. Quan hệ giữa chúng tôi là tiền bối và hậu bối, vốn dĩ chẳng giao du nhiều. Lúc đó cậu ấy là nhân vật nổi bật trong trường, vừa vào trường đã trở thành tâm điểm trong mắt bao nữ sinh.
Tôi không phải con gái, nên chẳng thể như các cô ấy bàn tán, xì xào về Vương Nhất Bác. Năm mười lăm tuổi, tôi nhận ra mình thích con trai, vậy nên việc tôi thích Vương Nhất Bác, cũng là điều hiển nhiên.
Thú thật, tôi chưa từng quấy rầy cậu ấy nhiều. Việc chúng tôi quen biết chỉ là tình cờ, nhà cậu ấy và tôi khá gần nhau, nên mỗi ngày đi xe buýt đều có thể chạm mặt.
Một lần, chiếc xe buýt bất ngờ gặp sự cố, toàn bộ hành khách buộc phải xuống xe. Có lẽ ông trời cũng thương cho kẻ luôn an phận như tôi, nên hôm ấy mới ban cho tôi một cơ hội tốt.
Trời đổ mưa rất lớn, cậu ấy không mang theo ô. Cậu ấy đứng lặng ở cửa sau xe, mãi chẳng chịu bước xuống, cho đến khi tôi từ hàng ghế cuối đi đến.
Cậu ấy hỏi: "Bạn học, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
Cậu ấy không nhận ra tôi là học trưởng của cậu ấy, điều đó chứng minh sự tồn tại của tôi chưa từng để lại ấn tượng gì với cậu. Khi ấy tôi thoáng bực bội, nhưng lại chẳng thể thốt nổi lời từ chối.
Chúng tôi quen nhau đơn giản như thế. Thần Cupid hẳn đã nhúng tay, nhưng hôm đó mũi tên của ngài lệch đi rồi. Vương Nhất Bác không yêu tôi.
Tuy vậy, tôi nghĩ cậu ấy hẳn biết tôi thích cậu. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không giống ánh mắt nhìn một người đồng giới bình thường, bởi trong đó ẩn chứa sự dò xét và hoang mang.
Cũng phải thôi, thời ấy đồng tính đâu phổ biến như bây giờ. Tôi đôi khi lén đến nhà thi đấu xem cậu ấy đánh bóng rổ, thỉnh thoảng còn mua một chai nước khoáng hoặc thức uống thể thao. Cơ hội đưa cho cậu ấy chẳng nhiều bởi cậu ta thay đổi bạn gái khá thường xuyên.
Các cô gái vây quanh cậu ấy, tôi cũng chẳng dám ở lại làm bóng đèn. Tiền tiêu vặt tất nhiên quý giá, nước thể thao mua về, cuối cùng toàn là tôi tự uống. Tôi uống đến mức nhiều năm sau, chỉ cần nhìn thấy nước thể thao, tôi đã thấy buồn nôn.
Cậu ấy thực ra luôn rất lễ phép. Mỗi lần thấy tôi đến cậu ấy đều gọi một tiếng "học trưởng", lúc nghỉ giải lao còn trò chuyện cùng tôi đôi câu.
Mãi đến năm cuối trung học, tần suất tôi đi tìm cậu ấy ít dần. Nguyên nhân thì khó kể hết. Một phần vì bận học, một phần vì bị người khác trêu chọc.
Nam sinh tuổi đó vốn hiếu động, bạn bè cậu ấy sau này cứ thấy tôi là huýt sáo chọc ghẹo. Tôi thích Vương Nhất Bác, chuyện ấy quá lộ liễu, ai cũng nhìn ra.
Tôi không chấp nhặt với mấy đàn em vốn kém mình một khóa, dù sao họ cũng chẳng thực sự muốn tổn thương tôi. Chỉ là có lần tôi đến muộn, vô tình nhìn thấy cậu ấy và bạn gái hôn nhau ở góc nhà thi đấu.
Khi ấy còn nửa năm nữa là tôi tốt nghiệp, tôi biết mình nên dừng lại. Thích trai thẳng vốn chẳng được kết cục gì. Tôi chỉ viết cho cậu ấy một tấm thiệp Giáng Sinh, chúc cậu ấy ngày ngày vui vẻ, khỏe mạnh, chơi bóng rổ càng ngày càng giỏi. Cuối thiệp cũng chỉ ký tên: Tiêu Chiến.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mất liên lạc, điều mà tôi đã đoán được từ trước. Hai năm quen biết, mọi liên hệ đều do tôi chủ động. Vương Nhất Bác không cần chịu sự quấy rầy của tôi nữa, và cậu ấy, chắc cũng chẳng mấy bận tâm về tôi.
Lẽ ra câu chuyện phải kết thúc ở đó. Vậy mà không ngờ sáu năm sau tôi gặp lại cậu ấy. Hóa ra thế giới thật nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy cũng đến thành phố tôi đang sống.
Khi ấy tôi hai mươi bốn tuổi, ra trường được hai năm. Vương Nhất Bác hai mươi ba, mới tốt nghiệp chưa đầy một năm. Chúng tôi gặp nhau ở ga tàu điện ngầm, giờ cao điểm đông nghẹt, là cậu ấy chủ động nhận ra tôi trước.
"Học trưởng." Cậu ấy gọi tôi như thế, ngữ điệu ra sao, giờ tôi đã chẳng còn nhớ rõ.
Tôi vô cùng kinh ngạc. Ở một thành phố khác mà gặp lại bạn học cũ vốn đã hiếm, huống hồ đó còn là người tôi từng thầm mến.
Cậu ấy mặc đồ thường ngày, đội mũ lưỡi trai giống tôi. Chúng tôi lên cùng một chuyến tàu điện. Không gian chật hẹp, ngay cả đứng cũng khó. Tàu chạy chao đảo, dòng người nghiêng ngả như rong biển.
Cậu ấy đứng ngay sau lưng tôi, cao gần bằng tôi, nhưng qua cửa kính phản chiếu, tôi thấy vai cậu rộng hơn hẳn. Tôi không tiện quay người, cậu ấy liền ghé sát tai tôi, hỏi sao tôi cũng ở thành phố này.
"Tôi học đại học ở đây sau khi tốt nghiệp trung học." Siêu đô thị, ở lại là chuyện thường tình. Tôi vốn chẳng phải người lưu luyến quê nhà, sống một mình ngược lại càng thoải mái.
Tôi vốn ít lời, chắc cậu ấy đã biết từ trước. Không phải vì lạnh nhạt, chỉ là đôi khi chẳng biết phải nói gì. Nói chuyện vốn đã tốn tâm trí, huống chi người đối diện lại là Vương Nhất Bác.
Cuộc trò chuyện thật rời rạc. Rồi bất chợt cậu ấy hỏi tôi có đang yêu ai không. Câu hỏi ấy quá đường đột, bởi cậu ấy chắc thừa biết hồi trung học tôi thích cậu ta.
Tôi mím môi, chỉ cảm thấy lưng áo chạm vào ngực cậu ấy nóng rực. Sao tàu điện không chạy nhanh như máy bay, để tôi không phải chịu đựng giây phút ngột ngạt này.
Tôi không trả lời, cậu ấy cũng chẳng gặng hỏi. Sự im lặng lên men, khiến tôi cực kỳ khó chịu, Tôi vốn không phải kiểu người nhạy bén, người khác thường nói tôi trầm lặng, nhưng giây phút ấy tôi lại buột miệng hỏi thẳng, điều mà sau này khi nghĩ lại, có lẽ tôi thực sự không nên nói.
"Cậu có người yêu rồi à?" Tôi rõ ràng đã biết.
Cậu ấy không phủ nhận. Từ bóng cửa kính, tôi thấy cậu ấy khẽ gật đầu. Tiếng cười của Vương Nhất Bác khi ấy với tôi thật chói tai: "Năm nay sẽ kết hôn, đến lúc đó mời học trưởng đến dự lễ cưới của tôi nhé."
Cậu ấy vừa tốt nghiệp chưa đầy một năm, vậy mà đã bước vào hôn nhân. Đúng là không hổ danh hoa hoa công tử.
Tôi gượng cười, nói đùa: "Đến lúc đó tôi sẽ đi mừng phong bì thật to."
Tiêu Chiến cậu thật nực cười, trò đùa như thế vậy mà cũng dám thốt ra. Tôi sẽ không chúc cậu ấy hạnh phúc, vì hạnh phúc ấy vốn chẳng liên quan đến tôi. Sáu năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp, tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã vơi đi ít nhất tám phần, nhưng thứ gọi là "bạch nguyệt quang", vẫn đủ sức khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.
Trong mơ, tôi thấy cậu ấy hôn cô dâu trong lễ cưới, khung cảnh chồng chéo lên những hình ảnh cậu ấy từng hôn bạn gái ở nhà thi đấu. Còn tôi, mãi chỉ là kẻ đứng ngoài.
Đến cuối năm ấy, tôi cũng chẳng nhận được thiệp cưới nào từ cậu ta. Cậu ấy không mời tôi cũng là lẽ đương nhiên, quan hệ giữa chúng tôi chưa từng thân thiết đến vậy. Hơn nữa, cậu ấy cưới vợ, sao một kẻ ngoài cuộc như tôi lại có thể vui mừng nhảy múa. Thần Cupid thật độc ác, cuối cùng lại cho tôi một cái kết nhẫn tâm đến vậy.
Tôi vẫn trằn trọc, tim không còn đập loạn như khi bị ác mộng đánh thức, nhưng vẫn khó ngủ. Người phía sau khẽ động, cậu ấy nằm rất gần. May thay mỗi người đắp một chăn, bằng không e rằng đã chạm phải nhau rồi.
Chỉ là hơi thở cậu ấy cứ quẩn quanh sau gáy, khiến tôi không khỏi ngứa ngáy.
Số phận luôn trêu ngươi. Năm tôi ba mươi tuổi, cậu ấy hai mươi chín, chúng tôi lại một lần nữa gặp nhau. Khi ấy tôi cũng công thành danh toại, khoác trên mình bộ vest ba mảnh, không còn phải chen chúc trên tàu điện vào giờ cao điểm nữa. Ấy vậy mà cậu ấy lại xuất hiện, trở thành giám đốc mới của một bộ phận khác trong công ty.
Sáng thứ hai, trong buổi họp, ánh mặt trời hắt vào từ cửa kính tầng 88, cậu ấy ngồi đối diện tôi.
Bộ vest chỉnh tề, phong thái tao nhã, đứng dậy giới thiệu bản thân trước ban quản lý. Rồi cậu ấy hạ giọng, vừa đủ để mọi người nghe thấy: "Học trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cậu ấy nói như thể rất thân quen, như bạn bè lâu ngày tái ngộ. Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía tôi, khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.
Tôi chỉ mỉm cười, chắc nụ cười ấy gượng gạo lắm.
Chiều ngày đầu tiên đến làm, cậu ấy mời ban quản lý đi ăn. Tôi vì sợ bị xem là không hòa nhập, cũng khó lòng mà từ chối. Thực ra tôi chỉ muốn về nhà nằm nghỉ, nhưng cuối cùng vẫn là phải đi.
Bữa tối là đồ Nhật, cũng hợp khẩu vị tôi. Cậu ấy ngồi ở ngay đối diện tôi. Mọi người đều uống chút rượu, má cậu ấy cũng ửng đỏ đôi chút.
Cậu ấy chống cằm nhìn tôi, khiến tôi không khỏi lúng túng, chỉ biết cúi đầu nhét con tôm ngọt vào miệng.
"Ngon không?" Cậu ấy hỏi. Rõ ràng cậu cũng ăn không ít, vậy còn hỏi làm gì.
Bầu không khí trong nhà hàng quá mức mập mờ, tôi buộc phải tránh ánh mắt cậu ấy. "Không tệ."
Bữa tối hôm ấy kết thúc chậm đến mức dài lê thê.
Cậu ấy chu đáo gọi xe hộ từng đồng nghiệp, cậu ấy nói dù sao hôm nay cũng là cậu ấy mời. Xe của tôi vừa đem đi bảo dưỡng mấy hôm trước, cậu ấy thấy vậy liền đề nghị đưa tôi vừa.
Người lái xe hộ ngồi ghế trước, còn tôi với cậu ấy chỉ có thể ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Bạch nguyệt quang quả thật có sức sát thương lớn, khiến từng giây phút trôi qua đều trở nên thật chậm chạp.
Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ tiễn tôi đến tận cửa nhà. Lúc xuống xe, cậu ấy chỉ nói một câu: "Ngày mai gặp." Cuộc chia tay ngắn ngủi, không một lời chúc ngủ ngon.
Thế nhưng hôm sau, vào buổi chiều muộn, cậu ấy lại xuất hiện trước cửa phòng làm việc của tôi. Lẽ ra tôi không nên nói "Mời vào", nếu biết người đến là Vương Nhất Bác, tôi nhất định sẽ giả vờ bận rộn.
Cậu ấy rủ tôi đi ăn tối, lý do là muốn ôn chuyện với "học trưởng". Tôi vốn chẳng muốn đi nên viện cớ tủ lạnh còn thịt với rau. Những khổ nỗi, tủ lạnh đời mới bảo quản tốt quá.
"Để thêm vài ngày cũng chẳng hỏng. Mà nếu hỏng, tôi sẽ đền cho anh." Vương Nhất Bác nói với giọng rất chân thành.
Tôi không muốn phải mang ơn, bèn nói hôm nay để tôi mời. Nhà hàng là tôi chọn, không gian bình thường, được cái thức ăn rất ngon.
Dù tôi có muốn hay không dùng bữa với Vương Nhất Bác, thì ít nhất tối nay, các món ăn cũng khiến tôi hài lòng.
Lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, cậu ấy cứ thế tìm đến hết lần này đến lần khác.
Ngày thứ ba, cậu ấy mời tôi ăn đặc sản Hàng Châu, hương vị tạm được.
Ngày thứ tư, tôi mời cậu ấy ăn đồ Tứ Xuyên, cay nồng mà ngon miệng.
Ngày thứ năm, cậu ấy mời tôi ăn món Pháp, nhưng tôi chẳng thích ốc sên nướng tí nào.
...
Cuối cùng, chỗ thịt và rau trong tủ lạnh đều bị vứt vào thùng rác. Từ khi Vương Nhất Bác vào công ty, tôi chưa từng ăn một bữa cơm nào ở nhà.
Mời khách vốn là vậy, nhân tình đổi qua đổi lại, chẳng bao giờ dứt. Ban đầu cậu ấy chỉ nói chuyện công việc, rồi dần dần kể thêm về những năm tháng đã qua, duy chỉ không nhắc đến chuyện tình cảm.
Cậu ấy chưa kết hôn, trong phần lý lịch cá nhân lúc vào công ty cũng ghi rõ là "chưa lập gia đình". Tôi chưa từng chủ động tìm hiểu chuyện tình cảm của cậu ấy, cũng chẳng hỏi cậu vì sao lại chia tay bạn gái, hay bây giờ có đang yêu ai hay không.
Có những câu hỏi quá riêng tư, nếu hỏi ra sẽ vừa bất lịch sự lại vừa dễ khiến người ta nghĩ tôi còn có ý đồ khác. Tôi là tôi, còn Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác. Có lẽ vì tôi cố giữ cho lòng mình không mang tạp niệm, nên khi cậu ấy hỏi về chuyện tình cảm, giọng điệu lại thẳng thắn đến lạ thường.
"Anh có yêu ai không?" Tôi vốn không thích câu hỏi này.
Ngày thứ mười tám gặp lại, hôm nay chúng tôi ăn món Hàn. Bánh gạo xào ngọt ngấy, khiến tôi hơi khó chịu.
"Nghe nói dạo này học trưởng thường xuyên nhận được hoa, mỗi loại ngày nào cũng khác nhau." Cậu ấy lắm lời thật.
Quả đúng như cậu ấy nói, khoảng một tuần nay tôi liên tục nhận được hoa tươi. Mỗi ngày một bó, muôn kiểu kết hợp khác nhau. Tôi chẳng đoán ra là ai gửi, người tặng hoa cũng chẳng hề lộ diện, thiệp thì để trống, như thể được gửi đến từ hư vô.
"Không có." Tôi trả lời, rồi đặt đũa xuống, chẳng muốn ăn thêm miếng bánh gạo nào nữa.
Tôi từng có người yêu, tôi không phải kẻ mù tịt về tình yêu. Chỉ là sau khi chia tay người cũ đến nay đã hai năm, quả thật chưa gặp ai phù hợp. Tôi kén chọn trong tình yêu, cũng không muốn phí hoài thời gian của người khác.
Còn về những bó hoa, tôi chắc chắn không phải do một người duy nhất gửi, bởi có hôm tôi cùng lúc nhận được hai, ba bó. Phong cách, gu thẩm mỹ cũng khác hẳn nhau.
Tôi không ghét hoa, nhưng cũng chẳng quá thích. Chúng nằm chất đống ở góc văn phòng, vài ba ngày lại phải dọn một lần, rất phiền phức.
Có lẽ vì tôi và Vương Nhất Bác ngày nào cũng ăn tối cùng nhau, lại có hai lần bị đồng nghiệp tình cờ bắt gặp. Đến ngày thứ ba mươi mốt vào công ty, đã có người lén lút hỏi tôi rằng cậu ấy có đang theo đuổi tôi không.
"Làm gì có chuyện đó." Tôi nghĩ thầm. Tôi bề ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉ khẽ chau mày.
"Không theo đuổi anh? Không thể nào. Cậu ta ngày nào cũng mời anh ăn cơm mà."
Tôi bật cười: "Chỉ là bạn đồng bàn. Cậu ấy là trai thẳng." Hồi cấp ba, cậu ta đổi gần chục cô bạn gái. Chỉ là chuyện đó tôi chưa từng nói với ai.
"Trai thẳng?" Hạ Hảo kinh ngạc: "Đẹp trai thế mà thẳng, hiếm thật đấy."
Cô ấy tiện thể dập luôn mấy đồng nghiệp nam trong công ty, còn dặn tôi đừng có để lộ, kẻo sau này bị họ châm chọc sau lưng.
Tôi gật đầu đồng ý. Hạ Hảo nghe xong có vẻ hơi thất vọng. Tôi đoán cô ấy là hủ nữ. Nhưng gu của Vương Nhất Bác rõ ràng là những cô gái xinh đẹp và thú vị, chứ không phải kiểu người nhàm chán như tôi.
Dẫu vậy, tối nào tôi cũng ăn cơm cùng cậu ấy. Dù tôi có từ chối vài lần nhưng đều vô ích. Các nhà hàng quanh khu thương mại gần công ty dần dần bị chúng tôi ăn gần hết. Nếu rơi vào tối thứ sáu, cậu ấy còn rủ tôi đi xem phim hoặc xem nhạc kịch.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng còn kéo tôi đi đánh golf, nhưng tôi vốn chẳng mặn mà với thể thao. Cậu ấy hỏi tôi thích làm gì, tôi chỉ im lặng.
Hôm nay là thứ sáu, có một bộ phim hành động Hồng Kông mới ra mắt. Vương Nhất Bác thành khẩn mời tôi đi xem. Chúng tôi mua bắp rang và khoai chiên, thêm hai cốc coca bỏ quá nhiều đá.
Rõ ràng cậu ấy là người mời tôi xem phim, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của cậu ấy, tôi đành nuốt lại lời trách móc.
Cậu ấy xin lỗi rồi nói sẽ bù đắp cho tôi. Tôi chẳng phải trẻ con, cũng chẳng hứng thú với cái gọi là "bồi thường" của cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy vẫn mua tặng tôi một món quà nhỏ, một con búp bê với hình thù kỳ quái, méo mó đến buồn cười.
Dáng vẻ thì xấu xí, giá cả lại đắt đỏ, e rằng chỉ có Vương Nhất Bác mới nghĩ ra cách dùng nó để xin lỗi tôi.
Tôi thấy món quà chẳng có chút thành ý nào, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn rồi nhét nó vào túi áo khoác.
Hôm nay khu vực rạp phim khó tìm chỗ đỗ nên chúng tôi chỉ đi một xe. Cậu ấy đưa tôi về nhà trên con đường đã quen như cơm bữa. Nhưng thay vì cố tìm chuyện để nói với tôi như thường ngày, Vương Nhất Bác đêm nay lại im lặng đến lạ.
Tôi vò mạnh con búp bê quái gở kia, nhưng cuối cùng vẫn nhét nó trong túi áo, không lấy ra. Xe dừng lại dưới tầng hầm nhà tôi, giờ Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc nơi này.
Cậu ấy bỏ ra mấy nghìn tệ mỗi tháng thuê một chỗ đậu xe tạm, tôi không hiểu như vậy để làm gì.
Tôi đang định tháo dây an toàn, nhưng tốc độ của cậu ấy còn nhanh hơn. Dây an toàn đã được cởi mà cửa xe vẫn khóa chặt. Tôi nghiêng đầu ra hiệu cậu ấy mở cửa, nào ngờ cậu ta lại ngáp dài.
Đôi mắt vương đầy ánh nước vì mệt mỏi, cả người cũng trông rất uể oải.
"Ngủ ngon." Cậu ấy nghiêng người nói sang phía tôi, vẫn chưa nhận ra cửa xe vẫn đang khóa.
Cậu ấy vốn dĩ lúc nào cũng tràn đầy sinh khí, từ thời trung học đã vậy. Thì ra Vương Nhất Bác cũng có lúc mệt mỏi.
Tôi hỏi: "Đêm qua cậu ngủ không ngon à?"
Cậu ấy im lặng hai giây, rồi bắt đầu thở dài. Vừa xoa mặt vừa than: "Nhà trên tôi mới nuôi ba con chó, tối nào cũng rượt đuổi ầm ĩ, còn sủa không ngừng."
Không hợp lý. Căn hộ của cậu ấy ở khu đất vàng, mỗi mét vuông trị giá đến hai trăm nghìn. Tôi từng đến xem lúc rao bán, nghe nói cách âm cực kỳ tốt.
Lẽ ra tôi nên nghi ngờ nhưng giọng điệu cậu ấy lại nghe như một lời than thở thật sự, cậu ấy còn bắt chước tiếng chó chạy lộc lộc, rồi sủa "gâu gâu gâu" y hệt.
Cậu ấy bắt chước khéo đến nỗi tôi bật cười. Cậu ấy khi phát hiện, ánh mắt lập tức hướng về phía tôi. Tôi có hơi lúng túng, vì niềm vui của tôi đang dựa trên nỗi khổ của cậu ấy.
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt đen láy sáng ngời, có chút giống mấy con chó ồn ào cậu ấy vừa nhắc tới. Cậu ấy vốn là trai thẳng, không giỏi vòng vo, cũng chẳng có lý do gì để lừa tôi. Huống chi lúc đó đã quá muộn, hơn mười một giờ đêm rồi.
Mà tôi lại vốn là kẻ dễ mềm lòng. Trong khoảnh khắc ấy, thật sự lòng tôi không nỡ.
Không còn cách nào khác, tôi đành đưa cậu ấy về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com