Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tôi mơ mơ hồ hồ mang cậu ấy về nhà, cậu ấy cũng thuận thế mà ở lại. Ban đầu tôi nghĩ Vương Nhất Bác nhiều nhất chỉ ở khoảng một tuần, nhưng đến hôm nay đã tròn hai tháng rồi.

Thu đi đông đến, hôm qua còn rơi trận tuyết đầu mùa.

Chúng tôi vẫn thường ra ngoài ăn cơm, có một ngày tôi nói ngày nào cũng ra ngoài ăn thật sự rất mệt. Cậu ấy không còn ép tôi nữa, chỉ là điểm đến sau giờ tan ca từ nhà hàng đã biến thành siêu thị.

Chế độ đãi ngộ của công ty cũng coi như nhân văn, tan ca lúc bốn giờ không tính là muộn. Vương Nhất Bác nhận hết phần lớn việc nhà, bao gồm cả việc chọn trái cây và rau củ.

Buổi trưa cậu ấy sẽ hỏi tôi tối nay muốn ăn gì. Tay nghề nấu ăn của cậu ấy quả thật rất tốt, cơ bản ngày nào cũng khiến tôi hài lòng. Không cần tự mình xuống bếp đúng là một việc hạnh phúc, tôi coi đó như khoản tiền thuê phòng mà Vương Nhất Bác trả khi ở nhờ nhà tôi.

Trong hai tháng cậu ấy ở đây, cân nặng của tôi cũng tăng hẳn ba cân. May mắn là tôi vốn không dễ béo, nếu không dưới sự thúc giục "Ăn nhiều thêm một chút" mỗi ngày, sớm muộn gì tôi cũng thành heo lang nhà nuôi.

Vương Nhất Bác cũng không để mặc tôi sa đọa, tôi cũng là từ ngày thứ hai cậu ấy dọn vào mới biết cậu ấy vốn có thói quen tập thể hình. Khi mấy dụng cụ tập rải rác bày đầy phòng khách nhà, tôi vẫn cảm thấy không thật lắm.

Sau bữa tối, cậu ấy sẽ dọn dẹp bàn ăn, chỉnh chế độ cho máy rửa bát xong xuôi. Vương Nhất Bác sau đó sẽ ngồi trên sô pha trò chuyện cùng tôi, cậu ấy có lẽ mắc chứng hiếu động, luôn thích chạm vào tóc tôi. Cậu ấy cũng thích cảm giác sờ dái tai tôi, bị tôi né đi vẫn không chán mà dán người đến, còn nói người được sờ tai sẽ phát tài.

Nhưng thường cậu ấy chỉ làm phiền tôi chừng nửa tiếng, sau đó sẽ đúng giờ bắt đầu kế hoạch tập luyện của mình. Vương Nhất Bác rất nhiều năng lượng, hoàn toàn trái ngược tôi, sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ muốn nằm trên sô pha bất động. Đôi khi tôi cũng bị hấp dẫn bởi những bài tập cường độ cao của cậu ấy, nhìn cậu ấy nằm sấp trên thảm chống đẩy hay plank.

Cậu ấy đổi nhiều kiểu nâng tạ tay, áo thun ướt đẫm mồ hôi dính sát lên da thịt.

Tôi là người đồng tính, bẩm sinh đã thế, bị vóc dáng đẹp của một người đàn ông hấp dẫn là chuyện bình thường. Nhưng nhìn chằm chằm người khác thì rất bất lịch sự, tôi sẽ cố kiềm chế dời mắt đi, dù sao nam minh tinh trong phim hay show truyền hình cũng chẳng kém cạnh Vương Nhất Bác.

Không rõ là ngày nào, cậu ấy trong lúc tập đột nhiên nói với tôi rằng mình đã béo lên mấy cân. Tôi không nhìn ra chút thay đổi nào, rõ ràng cơ ngực và cơ bụng lấp ló kia vẫn rất rõ ràng.

"Thật đó." Cậu ấy nói với tôi, xách tạ đi đến trước mặt tôi. Tôi cảm thấy nguy hiểm, sợ cậu ấy cầm không chắc để rơi tạ xuống người tôi.

Cậu ấy cầm tạ rất chắc, nhưng tôi lại không kịp tránh để rồi bị cậu ấy nắm chặt tay. Vương Nhất Bác chính là như vậy, muốn làm gì chẳng bao giờ báo trước. Cậu ấy ở nhà tôi càng lâu thì lại càng tự nhiên, quên mất quan hệ giữa chúng tôi vốn chẳng tính là thân mật.

Tôi từ đầu đến cuối vẫn là học trưởng lớn hơn cậu ấy một tuổi, vậy mà cậu ấy lại vô lễ dùng tay tôi sờ vào cơ bụng của mình. Dù cách một lớp áo thun mỏng, tôi vẫn cảm nhận nơi đó nóng rực, có chút cứng rắn xen chút mềm mại, là một cảm giác rất tốt, rất dễ chịu.

"Có phải không rõ nữa rồi không?" Cậu ấy vẫn chưa chịu buông tay.

Đã rất lâu rồi tôi không chạm vào cơ bụng đàn ông, trong lúc nhất thời chẳng thể nói ra lời đánh giá. Đợi đến khi rút được tay về, cậu ấy cũng chỉ cười cười không nói gì, tiếp tục nằm sấp trên thảm nhờ tôi đếm xem một phút có thể làm được bao nhiêu cái chống đẩy.

Lúc tôi đếm sai, cậu ấy liền chỉ ra chỗ sai đó. Rõ ràng có thể tự mình đếm, cớ gì cứ giữ lấy tôi không buông.

Thời gian trước cậu ấy mê gập bụng, ngày nào cũng muốn tôi giữ chân cho cậu ấy. Có lúc bắt tôi ngồi trên sô pha giẫm lên mu bàn chân cậu ấy, có lúc lại muốn tôi ngồi lên bắp chân cậu ấy. Tôi miễn cưỡng chấp nhận cái trước, nhưng cái sau thì vượt quá phạm vi thân mật. Tôi không làm được, Vương Nhất Bác cũng không cưỡng ép.

Việc nhà cậu ấy nhận ngày một nhiều, ngay cả việc giặt gấp quần áo nhỏ nhặt cũng bị cậu ấy ôm hết. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng khả năng thuyết phục của cậu ấy thực sự quá lợi hại.

Tôi nói không lại, cũng chẳng ngăn nổi cậu ấy. Chỉ là có lần công ty liên hoan, vì hôm sau là cuối tuần nên tôi uống hơi nhiều, về nhà tắm xong liền mơ màng ngủ mất. Sáng hôm sau không tìm thấy quần lót thay ra, đến ban công mới phát hiện Vương Nhất Bác đã giúp tôi giặt sạch rồi.

Tôi vừa xấu hổ vừa lúng túng, mãi đến trưa khi cậu ấy ngủ dậy mới hỏi chuyện này. Cậu ấy trông rất thản nhiên, nói là tiện tay giặt cùng.

Chuyện này sao có thể gọi là tiện tay. Tôi nói với cậu ấy lần sau đừng làm vậy nữa, cậu ấy không trả lời, chỉ hỏi tôi buổi trưa muốn ăn gì. Tôi có chút phiền muộn, bởi vì chuyện Vương Nhất Bác giúp tôi giặt quần lót quá mức ngượng ngùng, nên trưa hôm đó tôi quên cả nấu cơm.

Cuối cùng chúng tôi ăn bún chua cay và xiên chiên, là đồ tôi gọi ngoài. Vương Nhất Bác nói buổi tối muốn ăn khoai tây chiên của McDonald's, chuyện giặt quần lót cứ thế nhẹ nhàng qua đi.

Chúng tôi ăn khoai tây chiên của McDonald's, khoai tây chiên giòn thơm thật sự rất ngon. Vì gọi thêm một phần Happy Meal của trẻ em nên còn được tặng một món đồ chơi, là một chú máy bay nhỏ xấu xí. Tôi và Vương Nhất Bác trêu nhau chiếc máy bay thật xấu. Cậu ấy sau đó lại lái xe đi mua một hộp mù của Pop Mart tặng tôi, nhưng vận may của tôi thật tệ, mở ra đúng mẫu mà tôi không muốn nhất.

Tôi không khỏi thất vọng, nghĩ rằng mấy hộp mù này chỉ toàn lừa người thôi. Vương Nhất Bác nói sẽ mua lại cái khác cho tôi, tôi từ chối, nhưng hôm sau thứ đó vẫn xuất hiện trong văn phòng tôi. Đáng tiếc là vận rủi của tôi không thuyên giảm, mở ra vẫn trúng phải một cái xấu y hệt hôm trước. Cậu ấy không nhịn được mà cười tôi.

Rắc rối bắt đầu vào tối hôm đó. Vương Nhất Bác khi cạo râu làm xước da ở cằm, cậu ấy đem mặt đến hỏi tôi có thấy rõ không.

"Không rõ." Tôi nói, chỉ bị trầy một chút thôi.

Cậu ấy bảo tôi sờ thử để biết nơi bị trầy chính xác là ở đâu. Tôi sờ rất nhẹ, sợ làm cậu ấy đau. Nhưng vừa chạm lên vết thương cậu ấy đã nhăn mặt, ngồi bệt trên thảm ôm lấy bắp chân tôi, nói rất đau.

Vương Nhất Bác rất nhát đau. Tôi nói với cậu ấy ngày mai vết thương sẽ lành, mà có thể tối nay đã đỡ rồi. Nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng nhờ tôi dán băng cá nhân, lại thổi nhẹ lên vết thương rồi mới chịu.

Cậu ấy thật sự không biết giữ khoảng cách, đó là điều tôi đã biết từ lâu. Nhiều gã trai thẳng cũng thế, Vương Nhất Bác không phải là ngoại lệ. Có lần sau giờ tan làm chúng tôi đi siêu thị, lúc tôi đẩy xe hàng cậu ấy sẽ vòng tay ôm tôi từ phía sau, cùng tôi đẩy xe đi.

Tư thế đó thực sự rất thân mật, tôi đã chỉnh cậu ấy nhiều lần. Hôm đó tôi thậm chí còn chưa kịp nhắc cậu ấy đừng làm thế ở nơi công cộng, dù lúc ấy xung quanh chúng tôi cũng chẳng có ai.

Trớ trêu thay, cgúng tôi vừa quẹo một cái thì gặp ngay một đồng nghiệp khác cũng đang đẩy xe, mà trớ trêu hơn nữa, đối phương lại chính là cô gái lần trước hỏi tôi liệu rằng Vương Nhất Bác có thích tôi hay không, người mà tôi đã cho là hủ nữ.

Cô ấy trông rất sốc, ánh mắt nhìn chúng tôi rất khó coi. Tôi vội đẩy Vương Nhất Bác ra, bảo cậu ấy lần sau đừng có vô phép như vậy.

Điện thoại trong túi rung liên tục, cô ấy lại bắt đầu dò hỏi liệu tôi và Vương Nhất Bác có đang yêu nhau không. Tôi nói không, nhưng lần này cô ấy không tin nữa.

Vài ngày sau, chuyện tôi và Vương Nhất Bác hẹn hò rộ khắp công ty. Tôi không ngờ cô đồng nghiệp kia lại là cái loa phát thanh, tôi không cách nào ngăn mọi chuyện lại, chỉ đành lặp đi lặp lại lời giải thích về mối quan hệ giữa tôi và Vương Nhất Bác khi ai đó hỏi đến.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hành động của cậu ấy quả thật quá mức thân mật, mập mờ. Không chỉ nắm tay tôi để tôi sờ cơ bụng cậu ấy, còn làm nũng nhờ tôi thổi vết thương, thi thoảng ôm tôi nữa.

Vài ngày trước do đợt không khí lạnh kéo đến, Vương Nhất Bác viện có phòng dành cho khách quá lạnh nên xin qua ngủ phòng tôi. Cậu ấy bảo phòng tôi ấm hơn, nhưng nhà tôi dùng chung hệ thống sưởi, phòng nào mà chả như nhau chứ.

Cậu ấy nói có thể là do lò sưởi điện tử ở phòng khách, nhưng cái lò sưởi điện kia vốn chỉ là để trang trí, làm gì có chức năng sưởi ấm thật.

Tôi từ chối nhưng vô ích. Buổi tối trước khi ngủ cậu ấy đã nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn than thở, còn gửi icon mặt khóc, nói phòng khách lạnh lẽo vô cùng, rồi bảo tôi không tin thì sang ngủ thử một đêm.

Tôi không kháng cự được Vương Nhất Bác, cậu ấy vừa nhỏ tuổi lại cứng đầu hơn tôi. Tôi vừa mở cửa phòng, tai cậu ấy đã thính như thỏ, chưa đầy nửa phút đã lẻn theo về phòng tôi.

Cậu ấy đi tay không, tôi đứng đó sững người, mặt đỏ bừng bảo cậu ấy bê chăn gối sang. Cậu ấy ngoan ngoãn làm theo, từ hôm đó trở đi không còn về phòng khách nữa.

Đến giờ, chúng tôi đã ngủ chung giường sáu đêm. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy ác mộng, tôi mơ thấy Vương Nhất Bác thời trung học hôn một cô gái ở sân vận động, mơ thấy Vương Nhất Bác sáu năm trước nói cậu ấy sẽ kết hôn. Rồi mơ thấy cậu ấy hiện tại bảo vừa có người yêu mới, mời tôi làm phù rể, rồi làm cha đỡ đầu cho con cậu ấy.

Người nằm sau lưng tôi ngủ say, tôi đoán cậu ấy thật sự ngủ rất ngon. Vương Nhất Bác không có nỗi lo như tôi, cậu ấy chẳng bận tâm tôi sẽ yêu ai, rồi sẽ kết hôn với ai.

Đêm nay tôi ngủ không yên, mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ. Mơ mơ màng màng cảm thấy dái tai hơi ngứa, lúc mở mắt ra đã thấy bên ngoài cửa sổ tuyết đang rơi.

May mà hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm. Người nằm bên cạnh đã không còn, tôi đưa tay sờ sang phía cậu ấy, ga giường lạnh tanh, đúng như cậu ấy nói chẳng có hơi ấm gì cả.

Cửa phòng hé mở, mùi thơm bữa sáng xộc vào. Tôi không muốn ra khỏi giường, nhưng hình như Vương Nhất Bác đã gắn camera theo dõi lên người tôi, cậu ấy từ bên ngoài bước vào phòng, đi tới cạnh giường: "Ngủ có ngon không?"

Giọng cậu ấy rất dịu dàng, tôi chỉ còn cách giấu nửa khuôn mặt vào trong chăn. Lúc này tôi không muốn đối diện với cậu ấy, nên chỉ khẽ gật đầu.

"Dậy ăn sáng thôi." Cậu ấy chống tay bên người tôi nhìn xuống, khiến tim tôi càng đập đến tê dại.

Tôi nhỏ giọng đáp: "Tôi còn phải đánh răng rửa mặt."

"Mau lên, kẻo lát nữa mì sẽ vón cục hết." Cậu ấy nói rồi bước ra ngoài.

Tôi muốn nhanh một chút, nhưng lại chẳng muốn đối mặt với Vương Nhất Bác chút nào. Việc đánh răng rửa mặt bỗng trở nên chậm chạp vô cùng. Cậu ấy giữa chừng lại đến giục thêm một lần.

Bọt kem đánh răng quá cay, khi tôi ngồi xuống bàn ăn thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Bữa sáng hôm nay là mì Dương Xuân, ăn kèm rau xào, thịt xông khói chiên, còn có nước ngô và trái cây tươi.

Vương Nhất Bác rất biết cách chăm sóc người khác. Nhưng khi sợi mì Dương Xuân hòa cùng vị bạc hà còn sót lại trong khoang miệng, trong miệng tôi dần trào lên vị chua. Cậu ấy mang đến cảm giác như một người chồng, thật sự rất biết cách chăm sóc người khác. Tuy đôi khi có hơi trẻ con, nhưng nhất định sẽ là một người bạn đời tốt.

"Không ngon à?" Cậu ấy hỏi. Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ấy đã vươn tay chạm lên trán tôi.

"Tôi không có bệnh." Tôi vội né tránh, không muốn cậu ấy lại không biết giữ khoảng cách.

"Ba con chó bên trên nhà cậu còn ở đó không." Vừa hỏi xong, tôi liền cảm thấy câu hỏi của mình thật ngốc, ai lại nuôi chó mèo rồi bỏ ngang chỉ trong hai tháng chứ.

Cậu ấy ngồi lại chỗ, đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nói: "Tôi có người bạn dạo trước vừa mới di cư, nhà để trống, chuẩn bị bán. Nơi đó rất gần công ty, cũng tiện cho cậu đi làm, cậu không cần chen chúc ở chỗ này với tôi nữa." Tôi nói rất nhanh, sợ cậu sẽ từ chối.
Nhưng cậu ấy không từ chối mà chỉ nói: "Được thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn, cậu ấy lại đang cười với tôi. Tôi tưởng cậu ấy sẽ dây dưa thêm, nhưng cậu ấy thực tế chỉ muốn mượn nhà tôi ở tạm. Chỉ cần có chỗ để trốn khỏi ba con chó cứ gâu gâu gâu ồn ào suốt ngày kia, thì ở đâu cậu ấy cũng ở được.

Tôi lại nhớ đến có đồng nghiệp từng nói, gương mặt Vương Nhất Bác trông chẳng đáng tin, chắc chắn thuộc loại vừa lăng nhăng vừa đào hoa, còn bảo tôi phải đề phòng nhiều hơn.

Khi ấy tôi còn bênh vực cậu ấy. Nghĩ lại quả thật không sai, cậu ấy từng có rất nhiều bạn gái, sáu năm trước còn suýt bước vào hôn nhân, căn bản chẳng thể nào là đồng tính được.

Thế nên cậu ấy mới đồng ý dứt khoát đến vậy. Mặc dù mọi chuyện diễn ra đều nằm trong dự liệu của tôi.

Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com