Chap 25
Mặc dù đã uống bia, thế nhưng tối đến, Vương Nhất Bác lại ngủ cực kỳ ngoan. Hắn cùng ôm Tiêu Chiến đi ngủ, trở về lại với chất lượng giấc ngủ thường ngày khi ở nhà. Tiêu Chiến cũng đã thân thuộc với lồng ngực của Vương Nhất Bác, tối đến lại tìm về với dáng vẻ ngủ như mọi ngày, hai người đều ngủ vô cùng ngon giấc. Chỉ duy nhất một điều không hoàn hảo đó là Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, hắn ôm anh vô cùng chặt, thêm nữa Tiêu Chiến lại nằm cuộn chân lại, thế nên lúc tỉnh dậy toàn thân tê rần.
Hai người tràn đầy năng lượng, là những người đầu tiên đến địa điểm luyện tập, nhàn hạ đong đưa ly cà phê thuộc phần bữa sáng của khách sạn, đưa mắt nhìn các thành viên trong đội lần lượt uể oải xuất hiện.
"Đến rồi đây."
"Chào buổi sáng!"
"Chào."
"...."
Qua loa chào hỏi nhau, rồi từng người tự giác bắt đầu giãn cơ, khởi động.
.
"Bác Tử, tôi nói này." Có người không nhịn được, nghiêng đầu sang hỏi Vương Nhất Bác, "Tối hôm qua không phải cậu cũng uống rượu sao? Sao sáng sớm lại tràn trề năng lượng thế?"
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác cũng cảm thấy quả thực hôm nay tỉnh dậy cực kỳ sảng khoái, nhưng cũng không thể rõ ràng như vậy chứ, "Có lẽ là do tôi uống chưa đủ nhiều đó."
"Cậu uống chưa đủ?" Người nọ trợn mắt nhìn, cái cảnh tượng một đống vỏ lon bia nằm la liệt dưới chân Vương Nhất Bác tối hôm qua hắn vẫn còn nhớ như in, "Cậu như vậy mà còn bảo chưa đủ?"
"Tôi cũng chưa uống say." Vương Nhất Bác nhún vai, cảm thấy vẫn còn bình thường chán.
"Cậu trâu bò thật đó... tuổi trẻ thật tốt mà..." Người anh em than ngắn thở dài, lại bỗng nhiên phát hiện có gì đó sai sai, "Không đúng, đừng nói hôm qua cậu hấp thu tinh chất đấy nhá?"
"Là thứ gì?" Vương Nhất Bác cau mày. Cái người này đang nói gì vậy trời.
"Còn có thể là gì được chứ." Người nọ hất hất cằm về phía Tiêu Chiến đang ngồi ở trên mặt đất phía xa xa. Tiêu Chiến duỗi đôi chân dài của mình, ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vương Nhất Bác, hai tay luân phiên vỗ vỗ đầu gối của mình.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của cậu ta, vừa khéo mắt đối mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cười xòa ngượng ngùng, vẫy vẫy tay với hắn, bảo hắn chuyên chú luyện tập.
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười đáp lại anh, cũng quên luôn vấn đề người ban nãy hỏi rốt cuộc là gì, ra sức gật đầu, "Dạ, đương nhiên rồi."
"Mẹ nó... Ngầu đét..." Người anh em cả kinh, không ngờ đôi tình nhân bọn họ lại mặn nồng như thế, thể lực của Vương Nhất Bác không thể kinh nhờn được.
"Cậu, không mệt sao?" Cậu ta hạ giọng hỏi nhỏ, lúc này đã thông suốt.
"Mệt?" Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, có lẽ cậu ta đang hỏi tới cảm giác ôm Tiêu Chiến ngủ như thế nào, liền đáp lời, "Không mệt, thoải mái vô cùng." Suy ngẫm thêm một lúc, hắn lại bổ sung thêm một lời, "Cực kỳ sảng khoái."
"Má." Người anh em tỏ vẻ bị tình yêu làm chói lòa, "Tôi không hỏi nữa."
Vương Nhất Bác cảm thấy người anh em này của hắn hình như đã buồn ngủ đến ngu người luôn rồi, rõ ràng là tự cậu ta khơi mào vấn đề, bây giờ lại quay sang trách móc hắn thồn cơm chó cho người ta.
Hắn lại tiếp tục bổ sung, "Mấy tên độc thân như các cậu sao mà hiểu được."
Cậu ta hoàn toàn bái phục, hai tay chắp thành quyền xin cáo lui, làm động tác kéo khóa miệng mình lại. Không hỏi nữa, làm phiền rồi.
Cái tên này hôm nay quái lạ quá nha. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
.
Đảm nhiệm cương vị thợ chụp ảnh, Tiêu Chiến cũng không hề nhàn rỗi, canh vị trí cẩn thận, anh liền tận chức tận trách giơ máy ảnh lên tác nghiệp, ngay cả những động tác vũ đạo trong nháy mắt cũng không bỏ qua. Sợ mọi người đứng trước máy ảnh sẽ không được tự nhiên, anh còn cố ý tìm một góc khuất tránh gây chú ý mọi người.
Xem xét đến tình hình chiến đấu ngày hôm qua, anh Hiên đã điều chỉnh phần cuối của bài vũ đạo, để gia tăng bầu không khí náo nhiệt, anh biên đạo chen vào phần gần cuối một màn nhảy solo, Vương Nhất Bác cũng sẽ đảm nhiệm phần này.
Mặc dù trận đấu khá căng thẳng, nhưng đó cũng là công việc thường ngày của Vương Nhất Bác. Hàng ngày nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc nào cũng luôn hi hi ha ha, tìm mọi cách trêu ghẹo người ta, vô cùng tinh nghịch, khiến cho Tiêu Chiến thường hay quên rằng hắn đã rời trường từ lâu rồi, đã trở thành một người trưởng thành nghiêm túc với công việc rồi. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tập trung, nghiêm túc, động tác dứt khoát, linh hoạt, là trạng thái chuyên tâm công việc mà Tiêu Chiến chưa bao giờ được nhìn thấy, anh cảm thấy mới mẻ, đồng thời cũng khiến anh mê muội, tựa như ánh mắt anh tại thời điểm đó đã dính chặt trên người Vương Nhất Bác, một chút cũng không nỡ rời đi.
Hai tay anh đỡ máy ảnh, liên tiếp chụp hàng loạt những tấm ảnh đặc tả.
Vì để kịp thời gian, mọi người hỏi thăm ý kiến của nhân viên công tác ở sân tập, rồi quyết định đặt đồ ăn ở bên ngoài. Tiêu Chiến đứng ra xung phong đi lấy hàng, cũng sẵn tiện sẽ định đi vứt rác một lượt, song mọi người lại bảo muốn thoải mái xả hơi, liền đi qua giúp anh cầm mấy cái túi đang treo đầy trên tay, rời đi.
"Mệt không?" Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, dựa vào người hắn, vặn mở một chai nước đưa cho hắn.
"Vẫn ổn, em cũng quen rồi." Vương Nhất Bác tu nước ừng ực, cũng không cảm thấy hiếm lạ gì.
"Mọi người cực khổ rồi." Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, anh muốn lau trán hắn, đầu ngón tay chạm vào mồ hôi ướt đẫm.
"Đừng, có khăn mà." Vương Nhất Bác tránh đi, vươn tay mò trong balo lấy ra một chiếc khăn mặt, lau qua loa.
"Để anh." Tiêu Chiến cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn.
Vương Nhất Bác dựa vào Tiêu Chiến, ngoan ngoãn để anh lau mồ hôi cho, rồi lại đột nhiên bật cười.
"Làm sao thế?" Tiêu Chiến tò mò, đẩy đẩy vai ra hiệu, "Quay đầu lại, lau cổ này."
"Em hạnh phúc ghê á." Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, cả cái cổ cũng thẳng tắp, thoải mái vươn vai tựa như cún con.
"Như vậy hạnh phúc lắm à?" Tiêu Chiến cẩn thận lau mồ hôi trên người Vương Nhất Bác, mỉm cười cọ cọ cái cằm Vương Nhất Bác, "Tiêu chuẩn của em thấp quá đó."
"Có nhiều người muốn mà không được đó." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, giọng điệu có chút mỏi mệt, lại có chút khoe khoang không thể kìm lại được.
"Nghỉ chút đi, khi nào bắt đầu anh kêu em." Tiêu Chiến xoa nắn gương mặt hắn, để hắn nằm lên đùi mình.
"Dạ." Vương Nhất Bác nghe lời, gác đầu lên đùi anh, còn tranh thủ cọ cọ mấy cái.
Người anh em ban nãy đi vệ sinh trở về, lòng cảm thấy chắc chắn mắt mình sẽ mù mất.
.
Luyện tập liên tục tới chạng vạng tối.
Điện thoại trong balo cứ vang lên không ngừng, lúc này Tiêu Chiến mới dừng hai tay đang tác nghiệp lại, bất mãn cầm điện thoại ra mở lên kiểm tra.
Thế mà lại là vị khách lúc trước anh đã hoàn thành xong bản thiết kế và đem giao, anh chẳng hy vọng sẽ còn liên lạc gì nữa.
Dự cảm không lành.
Quả nhiên bản thiết kế vẫn phải chỉnh sửa lại. Người nọ bảo rằng sếp lớn cảm thấy có một vài chi tiết anh xử lý khá ổn, họ muốn anh sửa lại một vài chỗ, cộng thêm mấy bản vẽ khác đều làm giống như kia. Thời gian gấp gáp, vậy nên bọn họ sau khi bàn bạc với nhau thì quyết định sẽ trả thêm tiền, rất mong Tiêu Chiến sẽ hoàn thành.
Nếu như đây là công việc anh nhận như bao công việc khác, anh nhất định sẽ từ chối hoặc là bàn bạc với họ để kéo dài thời hạn, bởi vì hợp tác trước đó đã được coi như là hoàn thành, đây là phần bổ sung thêm. Song công việc này lại nhận từ tay Đại Bính, anh nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Huống chi đây cũng là một hạng mục không hề nhỏ, dẫu sao mình bán cái tình người cho người ta cũng chẳng thiệt gì.
Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài, nhắn tin trả lời, "Tôi sẽ cố hết sức."
Bữa tối rất đơn giản, mọi người đặt mấy phần cơm hộp nhiều món. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngẫm nghĩ về lượng công việc bỗng nhiên gia tăng đột xuất kia, anh vừa mở hộp cơm ra, trông thấy bên trong có cà tím, lại càng ưu sầu gấp bội. Cũng may còn có cà rốt xào thịt, anh gắp từng miếng cà tím sang phần của Vương Nhất Bác, lại gắp từ phần đồ ăn của Vương Nhất Bác mấy miếng cà rốt mang về.
"Anh ghét cà tím đến vậy à?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
"Hả? Ừ." Tâm trí lơ đãng của Tiêu Chiến được kéo trở về, đáp lời hắn một tiếng, mới phát hiện dường như Vương Nhất Bác cho rằng anh nhìn thấy cà tím nên mới không vui đến vậy.
"Không phải anh..." Tiêu Chiến muốn giải thích nguyên do khiến mình sa sút tinh thần, nhưng anh lại sợ một khi nói ra Vương Nhất Bác sẽ nghĩ rằng anh cần phải đi về phòng gấp để tăng ca, một khi đã tăng ca, Vương Nhất Bác nhất định sẽ xót anh, hắn sẽ lại tiếp tục ưu sầu.
Nhưng mà Vương Nhất Bác nhiều nhất cũng chỉ có thể phàn nàn một chút, nhất định sẽ không thật sự ngăn cản anh.
Lúc này Tiêu Chiến không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác, không muốn lại một lần nữa vì công việc mà khiến hắn thất vọng. Vừa nãy anh nhìn bản thiết kế người nọ gửi qua, tính toán trong lòng một chút, cố gắng cày thức trắng một đêm hẳn là có thể gắng gượng đuổi kịp buổi thi đấu chiều hôm sau.
"Sao thế? Khó chịu à?" Không đợi nghe hết câu nói phía sau của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vàng hỏi anh, hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó.
"Không có gì." Tiêu Chiến đem lời định nói nuốt hết xuống, song anh nghĩ vẫn nên nói thêm gì đó, "Quan sát mọi người tập luyện lâu như vậy nên anh cũng hơi mệt."
"Vậy anh đi về nghỉ trước đi, thực ra anh cũng không cần ở cùng tụi em đến tối muộn thế này đâu." Vương Nhất Bác có hơi hối hận, đáng lẽ hắn nên chú ý sớm hơn, bởi vì mải mê tập trung luyện tập nên quên để tâm đến anh.
"Anh ngồi với em." Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh muốn xem thêm chút nữa."
"Cũng được, hãy ngắm nhìn vẻ cool ngầu của bạn trai anh lúc luyện tập nào!" Vương Nhất Bác không chú ý thấy tâm tình biến đổi của anh, hắn dọn dẹp đồ lại, mỉm cười, vuốt tóc.
"Đã rất đẹp trai rồi!" Tiêu Chiến khen hắn, "Đừng để mệt quá, ngày mai còn phải thi đấu đó."
"Dạ, anh yên tâm." Vương Nhất Bác với tay đè Tiêu Chiến ngồi xuống khi anh đang chuẩn bị đứng dậy đi vứt rác, cầm lấy bịch rác chưa kịp đem vứt trên tay anh, rời đi.
Nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng không muốn rời đi. Anh muốn chiêm ngưỡng một Vương Nhất Bác lúc làm việc nhiều hơn nữa, một giây cũng không muốn bỏ lỡ.
.
Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người cũng không tiếp tục luyện tập với cường độ cao nữa, chủ yếu là dặn dò nhau hoặc là phát triển một vài chi tiết nhỏ khiến bài nhảy đẹp mắt hơn, anh Hiên bảo với mọi người anh không mong mọi người tập quá sức, đảm bảo sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ là việc quan trọng hơn nhiều. Cuối ngày, Tiêu Chiến kiểm tra lại một lượt, anh đã ghi lại toàn bộ quá trình tập luyện của mọi người, anh vừa cười vừa nói đây là tư liệu phòng tập quý giá trước khi cả nhóm thành danh, bầu không khí căng thẳng cũng đã dần dần trở nên sôi động hơn rất nhiều. Trước lúc giải tán, anh Hiên bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, liền nhắc nhở: "Ngày mai người nọ sẽ tới, mọi người tiết chế một chút. Tối nay anh đãi mọi người ăn khuya, ngày mai không có nữa đâu."
"Ai ui..." Mọi người oán thán, có một vài thành viên đang chuẩn bị đứng dậy thu dọn quần áo trở về phòng, nghe thấy thế liền mặt ủ mày chau ngồi sụp xuống đất.
"Rên cái gì mà rên? Còn không mau nghĩ xem tối nay ăn cái gì đi? Ăn cho mập luôn đi!" Không biết người anh em nào đột nhiên hùng hổ la lên.
"Đúng vậy! Mau mau mở app lên!" Nháy mắt bọn họ liền tràn trề năng lượng, nhao nhao mở điện thoại lên.
"Trước tiên đi về phòng nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì thì nhắn trong nhóm! Tối đến qua phòng anh đem về!" Anh Hiên phất tay, giải tán.
.
"Người đại diện của tụi em lúc trước đã làm gì sao?" Tại sao mọi người lại phản ứng như thế?" Trên đường trở về phòng, Tiêu Chiến tò mò hỏi.
"Ừm... chuyện dài lắm." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, cau mày trong vô thức, có vẻ là chuyện chẳng mấy vui vẻ gì.
"Vậy thì thôi, lúc nào rảnh thì kể anh nghe." Nhìn thấy Vương Nhất Bác dường như không dễ chịu lắm, Tiêu Chiến liền nhanh chóng gạt bỏ, anh không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.
"Vâng." Vương Nhất Bác đáp lời ngay, xem ra thật sự là một lời khó nói hết.
.
"Tối nay anh xoa bóp cho em nhé, được không?" Tiêu Chiến đề nghị
"Dạ?" Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực, "Còn có chuyện hời như thế sao?"
"Thì cổ vũ cho trận đấu ngày mai của em đó." Tiêu Chiến mở cửa phòng, quay đầu véo yêu chiếc mũi hắn, "Không được cô phụ sự mong đợi của anh đó nha."
"Dạ dạ dạ, nhất định phải thế rồi!" Vương Nhất Bác bổ nhào vào người Tiêu Chiến, ôm lấy anh, nếu như hắn là một loại chó lớn nào đó thì nhất định lúc này chiếc đuôi ở phía sau đang vẫy vẫy cực kỳ hưng phấn.
"Đừng có dính lấy người anh, anh phải đi tắm rửa! Em không mệt à?" Tiêu Chiến đẩy đẩy hắn ra, anh cảm giác như sự thích thú của Vương Nhất Bác bỗng nhiên tăng vụt.
"Xoa bóp kiểu nào vậy? Có đàng hoàng không đó? Có đắt hong? Có tốn nhiều tiền hong? Nhưng mà em không có tiền, thầy Tiêu ơi, em trả công bằng cơ thể này được hông?"
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, lúc này anh mới hiểu Vương Nhất Bác đang hưng phấn cái gì.
"Cả ngày em lo nghĩ cái gì thế hả!" Mắt của Tiêu Chiến đỏ bừng bừng, cố hết sức mà kéo hắn ra khỏi người mình, vớ lấy khăn tắm và quần áo chạy biến vào nhà tắm, "Anh đi tắm! Em cũng mau mau lên! Em mà tắm trễ thì đừng có mơ cái gì hết nhá!"
"Dạaaaaa!" Tưởng rằng Tiêu Chiến đang ngại ngùng, Vương Nhất Bác đáp lời anh một cách khoa trương, nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm vang lên, hắn thầm cười trộm trong lòng.
.
Đến khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm, khắp phòng được bao phủ bởi ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bầu không khí cực kỳ gợi cảm. Tiêu Chiến tắt đèn, chỉ để lại một chút ánh sáng vàng dịu nhẹ. Một mùi hương mê người kích thích hormone đang lan tỏa khắp phòng, chòng ghẹo trái tim Vương Nhất Bác đến ngứa ngáy.
Liếc mắt nhìn về phía góc phòng, Tiêu Chiến đang biếng nhác nằm dài trong chăn, bộ đồ ngủ cùng với quần lót thì nằm rải rác bên dưới chân giường, anh làm bộ e thẹn kéo tấm chăn lên che nửa gương mặt mình, một góc chăn bên dưới cũng theo đó mà bị kéo lên, để lộ ra cổ chân trắng nõn khiêu khích lòng người, anh dùng chất giọng ngọt ngào lại dinh dính mà gọi hắn, "Sao bây giờ em mới ra thế, anh đã chuẩn bị hết rồi đó."
Một kích bùng nổ.
.
Thế nhưng, ở đời có một vài chuyện khó mà dự liệu được.
Vào lúc Vương Nhất Bác mở cửa nhà tắm bước ra, trông thấy ánh đèn vàng mờ ảo, cậu nhỏ của hắn đã cương lên rồi, hơn nữa, vừa liếc mắt lại nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến mềm mại nằm lười biếng trên giường như thế kia.
Song, trên người lại mặc một chiếc áo thun tay lỡ đàng hoàng, cái chăn bị kéo lên cao hơn nữa để lộ cẳng chân nho nhỏ lại rậm rạp. Trong không khí quả thực có một mùi hương dịu nhẹ vấn vương, nhưng hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc, hắn tập trung nhìn vào chai thuốc mỡ được đặt trên cái tủ đầu giường.
Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngây ngốc một bên, anh ngồi dậy, xốc tấm chăn lên ném qua một bên, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh anh, "Nào, nằm xuống đi chứ?"
"....Hả?" Vương Nhất Bác vẫn không dám tin.
"Đến đây, anh massage cho em." Tiêu Chiến lại vỗ vỗ thêm mấy lần, "Mau lên, xong sớm ngủ sớm."
Lúc này đây Vương Nhất Bác còn đang trầm mê trong vòng xoáy ảo tưởng khó mà thoát ra được, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhảy lên giường, không cam lòng mà hỏi, "Massage thật sao?"
"Thật mà, anh lừa em làm gì." Câu trả lời của Tiêu Chiến hiển nhiên như chuyện "Tối nay tôi muốn ăn cơm" vậy.
"Anh... còn biết massage nữa à?" Vương Nhất Bác đặt ra nghi vấn.
"Bởi vì anh ngồi lâu ơi là lâu khiên cho toàn thân ê ẩm, vậy nên phải đi đến trung tâm massage học người ta mấy chiêu." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác qua, lật người để hắn nằm sấp lại, "Cởi đồ ra đi."
"Ò..." Hắn mê mê mẩn mẩn nghe theo lời anh cởi đồ ra, Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn quay đầu lại hỏi, "Massage xong rồi thì làm gì nữa?"
"Sau đó thì đi ngủ chứ sao, chứ em còn muốn làm gì?" Tiêu Chiến bôi thuốc mỡ lên tay, áp lên lưng hắn, Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng nằm sấp lại ngay ngắn.
"Ngày mai thi đấu rồi, em không lo đi ngủ sớm, chỉ nghĩ đến chơi thôi, bộ không muốn giành cúp nữa à?"
"Em không có..." Vương Nhất Bác lí nhí ngụy biện.
"Vậy chứ em muốn làm gì?" Giọng điệu của Tiêu Chiến là đang uy hiếp hắn.
"..." Là Vương Nhất Bác tự mình đa tình, hắn tự biết mình đuối lý, không nên cũng không dám tiếp tục nói gì thêm, chỉ biết vùi đầu vào gối, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
.
Về phần Tiêu Chiến, anh ngồi phía sau lưng hắn, bởi vì tường tận hết thảy những suy nghĩ của hắn thế nên từ đầu tới chân lúc này đều đỏ như con tôm luộc.
.
"Á————"
"Ô!!!!!!"
"Ưm, ưm, ha...."
"AAAAAAAAA!!!"
Đồng đội của Vương Nhất Bác không kiên nhẫn chờ tin nhắn trả lời của hắn nên lúc này đã chạy tới trước cửa giao đồ ăn khuya, đúng lúc nghe thấy tiếng rên rỉ đau xót phát ra từ trong phòng, thế nên cánh tay đang đà đưa lên nhấn chuông cửa bỗng ngừng lại.
A cái... cái đôi tình nhân này, có phải hơi buông thả quá độ không? Nhưng mà, nghe kỹ thì giống như giọng của Bác Tử thì phải? Không đúng??? Không thể nào??????
.
Tiếng thét thất thanh vẫn cứ tiếp tục, đồng đội của Vương Nhất Bác đành bất chấp, tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai đấy?" Vương Nhất Bác yếu ớt cất lời.
"Bác Tử, là tôi!" Người đồng đội ban sáng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác đáp lời.
"Ò, đến đây!" Tiếng dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp đi tới gần, Vương Nhất Bác để lộ trần nửa thân trên bước ra mở cửa.
"Đồ ăn khuya à? Tôi chưa đọc tin nhắn, xin lỗi nha... cảm ơn!" Vương Nhất Bác mở túi xách ra nhìn xem, vỗ vỗ vai người anh em.
"Không có gì... Cậu..." Lúc Vương Nhất Bác cúi người, người nọ bỗng nhìn thấy mấy đốm đỏ hồng trên người hắn, cậu nhịn không được mà tò mò.
"Anh Chiến massage cho tôi á." Vương Nhất Bác nhìn nhìn cơ thể mình, cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng chút nào, rồi bày ra vẻ mặt đau đớn, nhe răng trợn mắt, "Đau kinh khủng".
"Vương Nhất Bác em thèm đòn đấy à! Chứ không phải em cũng hưởng thụ lắm sao!" Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghe thấy, liền lên tiếng phản bác, vừa nói anh lại vừa thở dốc.
Vương Nhất Bác vội im bặt, làm động tác chớ có lên tiếng, rồi thì thầm với người anh em, "Thoải mái thì thoải mái, nhưng mà đau thì vẫn đau nha."
Hiển nhiên, cậu ta chẳng buồn tin, "Hai người tém tém lại một chút, đây là đang ở ngoài đó."
"Hả?" Vương Nhất Bác không rõ, nhìn vẻ mặt của cậu ta hắn liền thông suốt, vội vàng thanh minh, "Không, không phải đâu! Massage thật đó! Massage đàng hoàng!"
"Thật không..." Vẻ mặt của người nọ giống như muốn nói "Cậu đang lừa tôi".
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục giải thích, Tiêu Chiến lúc này bước tới, "Em không nói xấu anh đấy chứ?"
"Không, em, em nào có đâu anh Chiến!" Bị bao vây tứ phía, khổ sở vô cùng.
Người anh em nhìn thấy Tiêu Chiến quần áo chỉnh tề, mới tạm tin là ban nãy bọn họ thật sự là đang massage, không đợi hai người họ tiếp tục cất lời, cậu vội vàng kiếm đường chạy trốn, "Tôi không làm phiền hai người nữa, đi đây! Ngủ ngon!"
"Ừ ừ cảm ơn em nha, ngủ ngon." Tiêu Chiến gật đầu, bám vào người Vương Nhất Bác đi vào trong.
"Đau lắm à? Hửm?"
"Không, không đau, không đau chút nào hết."
"Thoải mái không?"
"Thoải mái! Đã cực kỳ!"
"Vậy em còn la hét cái gì? Để cho người ta hiểu lầm hả!"
"Không, không có! Đó là do, do em thoải mái quá, không kiềm được mà la lên vậy thôi."
"Xùy xùy."
"Thật mà!! Anh Chiến, anh phải tin em!"
"Anh tin cái mông ấy! Mau ăn đi! Ăn rồi đi ngủ!"
"Anh, anh đừng giận mà anh Chiến..."
.
Trị liệu massage của Tiêu Chiến thật sự hiệu quả, vừa mới đó mà Vương Nhất Bác đã buồn ngủ rồi. Tiêu Chiến bảo hắn thu dọn, sau đó là đi đánh răng, vừa mới đặt lưng lên giường hắn liền ngủ luôn.
Tiêu Chiến khẽ khàng thu dọn rác, đoạn đi tới bên giường, xác định Vương Nhất Bác đã thật sự ngủ rồi, rón ra rón rén đứng dậy, mở laptop lên.
Cố lên nào! Bắt đầu công việc thôi!
_TBC_
Hihi lại hụt rồi mọi người ạ :), tác giả đăng chap này là ảnh quay ngược, nên tui cứ tưởng được dịp ăn thịt, nào ngờ tự mình đa tình TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com