Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Vương Nhất Bác dạo gần đây vô cùng bất mãn.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến đang quá đắm chìm vào công việc, chẳng buồn đếm xỉa gì đến hắn.

.

Vốn dĩ thời gian làm việc của hai người đã khác nhau nên chẳng có mấy lúc được ở cạnh nhau. Lúc trước nếu công việc không quá gấp rút thì anh sẽ tranh thủ đuổi kịp tiến độ, dành ra một vài ngày để đi ngủ sớm, cũng có thời gian quan tâm, thân mật với Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Thế nhưng, ở hiện tại, sau khi hoàn thành bản thảo của phòng làm việc xong, Tiêu Chiến lại lập tức quay sang múa bút vẽ tranh, lần trước sau khi thảo luận với biên tập, anh đã thay đổi tình tiết câu chuyện, các khung tranh cũng phải thay đổi theo, khối lượng công việc bỗng chốc tăng lên rất nhiều.

Vương Nhất Bác cũng không phải là không hiểu cho Tiêu Chiến, dù sao thì đây cũng là bước đệm cực kỳ quan trọng để anh có thể thực hiện được ước mơ của mình mà. Nhưng mà, nhưng...

Dù sao cũng phải, cũng phải quan tâm đến tâm tình của hắn một chút đi chứ!

.

Lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Chiến là vào một ngày nghỉ nào đó của hắn.

Ngày nghỉ chính là thời cơ được làm biếng, ngủ nướng bất kể thời gian của Vương Nhất Bác. Mọi ngày, Tiêu Chiến thường sẽ ngủ muộn dậy muộn, đến hôm Vương Nhất Bác được nghỉ phép, hắn sẽ thức khuya hơn để đợi Tiêu Chiến ngủ cùng, ôm anh vào lòng ngủ một giấc đến tận sáng.

Thế nhưng, từ ngày Tiêu Chiến bắt đầu vẽ truyện tranh, mọi thứ bỗng trở nên thay đổi.

.

Ôm mỹ nhân mềm mại trong lòng ngủ ngon thật ngon, lại bỗng lờ mờ nghe thấy tiếng chuông báo thức đâu đó, Vương Nhất Bác lại cảm giác người trong lòng bỗng nhiên động đậy.

Lẽ nào anh quên tắt báo thức?

Vương Nhất Bác chau mày, cánh tay càng ôm người chặt hơn trong vô thức, không ngờ người nọ lại càng lúc càng ngọ ngoạy dữ hơn.

Chậc, chắc là làm ồn tới Tiêu Chiến rồi?

Ý thức của Vương Nhất Bác dần dần rõ ràng hơn, gắng gượng hé mở nửa con mắt, muốn tìm chiếc điện thoại, tắt đi, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang lặng lẽ chui ra khỏi lồng ngực mình, tắt báo thức của anh,  rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng.

"...Hửm?" Vương Nhất Bác hừm một tiếng.

Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, Vương Nhất Bác một bên trống vắng, cô đơn lẻ loi một mình.

"Đánh thức em à?" Tiêu Chiến thấy vậy thì trở về, nhỏ giọng hỏi.

"Anh... Đi đâu thế..." Vương Nhất Bác buồn ngủ lắm, thế nhưng vẫn cố gắng dựa vào ý thức mà lần mò nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Em ngủ tiếp đi, anh vẽ tranh." Tiêu Chiến nhẹ nhàng dỗ dành hắn.

"Anh dậy làm gì... Anh không buồn ngủ à..." Nói xong liền ngáp một cái thật dài.

"Anh không buồn ngủ, anh vẽ tranh đây. Em ngủ đi, ngoan nào." Bàn tay còn lại của Tiêu Chiến xoa nắn khuôn mặt hắn, rồi lại kéo chăn lên, vỗ nhẹ.

"Ưm... Sao lại vẽ... Anh hong có ở đây, em ngủ hong ngon..." Rõ ràng là đã buồn ngủ đến mức không nói thành lời rồi, đến cả hai mắt còn không tự chủ mà díp lại, thế nhưng lại không thôi lảm nhảm.

"Được rồi, anh vẽ xong rồi thì sẽ ngủ trưa cùng em nha." Tiêu Chiến cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Nói phải giữ lời đấy..." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh cũng dần thả lỏng ra, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến rút tay ra, cẩn thận đóng cửa lại.

.

Vương Nhất Bác quyết định rời khỏi giường sớm hơn giờ ăn sáng thường ngày. Hắn cẩn thận ló đầu vào phòng làm việc kế bên để ngó nghiêng, quả nhiên trông thấy Tiêu Chiến đang miệt mài vẽ truyện, bên cạnh là một cốc cafe đã sớm nguội lạnh và gói bánh quy 3+2 đã được mở ra.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác khẽ gọi anh.

"Hửm? Em tỉnh rồi à?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên đáp lời hắn, "Anh vẫn chưa nấu cơm, em tùy tiện ăn chút gì đi."

"Anh ăn gì chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm... Anh ăn rồi." Khuỷu tay anh chạm vào gói bánh bên cạnh.

"Dạ, vâng." Thấy Tiêu Chiến đang bận việc, Vương Nhất Bác cũng không quấy rầy nữa, chỉ nói "Anh nhớ nghỉ ngơi nhé" rồi đi ra ngoài tìm đồ ăn.

.

30 giây sau.

"Anh Chiến! Bánh quy nằm ở đâu vậy?"

"Ở trên kệ đựng đồ trong bếp ấy! Em tìm thử đi! Có mì tôm nữa đó!"

"Em đặt đồ ăn ngoài nhé!"

"Được!"

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Sao cũng được!"

.

Vương Nhất Bác đặt mông ngồi xuống ghế sofa đặt đồ ăn, bên cạnh thiếu đi một người cũng chưa quen lắm.

Kiên Quả nhìn thấy Vương Nhất Bác bước tới liền nhảy phốc từ cây cho mèo chạy đến bên chân hắn, dụi dụi, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cô bé, cô nhóc liền chạy vọt qua bát ăn của mình mà kêu meo meo.

"Sao thế? Ba con chưa cho con ăn sao?" Vương Nhất Bác đứng lên, đi tới nhìn xem.

Đồ ăn hết sạch rồi, bình nước cũng rỗng tuếch.

"Ba của con bận quá mà, Kiên Quả, con thông cảm một chút nha. Có chuyện gì cứ tìm bố, đừng làm phiên ba con, nha." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cô bé, đổ đầy nước vào bình.

Vừa tỉnh dậy nên không có khẩu vị gì cả, Tiêu Chiến cũng nói tùy, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lát, liền dứt khoát đặt đồ nướng với tôm hùm đất, hơn nữa lúc trước Tiêu Chiến cũng bảo rất thích ăn món này.

.

"Anh Chiến! Ra đây ăn cơm đi!"

"Được! Đợi anh một chút!"

.....................

"Anh Chiến!"

"Ra ngay! Ra ngay!"

.

Hai mươi phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu.

Tiêu Chiến trực tiếp cầm túi đồ ăn mang vào phòng làm việc của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em vào đây làm gì? Mang ra đi! Không được ăn trong này!"

Vương Nhất Bác cầm đồ ăn đến gần Tiêu Chiến, có thể thấy được rõ ràng rằng Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức nuốt nước miếng.

"Em biết rồi! Anh mau ra ngoài ăn đi! Nếu không thì em sẽ mở túi đồ ăn ngay tại đây đấy!"

"Được được được anh biết rồi! Bây giờ anh ăn liền nè!"

Vương Nhất Bác thành công chế ngự được Tiêu Chiến, anh thành thật bỏ bút xuống, ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài ăn cơm.

.

"Wao Vương Nhất Bác! Ăn thịnh soạn như vậy luôn! Giao thừa tới!" Tiêu Chiến kích động vô cùng.

Bộ dáng phấn khởi của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất hưởng thụ. Hắn nhanh nhảu bày biện đồ ăn ra, lấy găng tay cho Tiêu Chiến, rồi đưa con tôm to bự nhất đến trước mặt anh, đổ coca ra hai cốc, rồi lại lấy cho mình một xâu bột chiên.

.

Tiêu Chiến sáng nay cũng chưa kịp ăn uống đàng hoàng, Vương Nhất Bác lại đói muốn xỉu rồi, vậy nên hai người cứ như hổ đói mà nhai nuốt, càn quét sạch sẽ cả bàn đồ ăn. Sau cùng, uống một hơi cạn sạch ly nước ngọt của mình, ợ một hơi đầy thỏa mãn.

Ăn uống no nê mới phát hiện, cái túi hình như không bền lắm, dầu mỡ chảy tràn ra mặt bàn.

"Em lót thứ gì ở dưới vậy?" Tiêu Chiến cũng nhìn ra vấn đề.

"Dạ?" Vương Nhất Bác luống cuống.

"Trong nhà có mấy xấp báo cũ với bản vẽ bỏ đi, em lấy nó để lót trước đi, tránh nhiễu dầu, hoặc là khăn lau bàn cũng được." Tiêu Chiến nhanh tay dọn dẹp rác trên bàn, miệng cũng nói không ngơi nghỉ, "Mặc dù mấy cái túi nilon này nó dày nhưng lại rất dễ thủng. Sau này em chú ý một chút, không thì phải dọn dẹp rất phiền phức."

"...Dạ."

"Đi vứt cái này đi." Tiêu Chiến định đưa túi rác cho Vương Nhất Bác, cái túi còn chưa đưa được cho hắn lại rút về, "Thôi được rồi, để anh đi vứt, em đừng động vào, mau đi rửa tay đi."

"...Dạ." Vương Nhất Bác thu tay về, thành thật nghe theo sự sắp xếp của anh.

Hắn đi rửa tay, rồi ngơ ngác đứng một bên, dõi mắt nhìn theo Tiêu Chiến vứt rác, lau bàn, giặt khăn, mở cửa sổ thông gió, còn quay qua xoa dịu cô bé Kiên Quả đang cảm thấy thích thú vì mùi đồ ăn hấp dẫn.

Làm xong một lượt, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ.

"Trời ạ! Sắp ba giờ rồi!"

Vương Nhất Bác giật mình, ngốc ngốc gật đầu.

"Sớm biết thì đã ăn sớm hơn rồi..." Tiêu Chiến tự càm ràm bản thân, ngẩng đầu nhìn phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, nói với Vương Nhất Bác, "Anh vẽ tiếp đây!"

"Nhưng ngủ trưa..." Vương Nhất Bác còn tính hỏi ngủ trưa thì sao.

"Không ngủ đâu." Tiêu Chiến lắc đầu, "Nếu em muốn đi ngủ thì cứ ngủ đi! Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, luyện tập cực khổ mà." Nói rồi, Tiêu Chiến mỉm cười, nhướn mày với hắn, rồi quay về phòng làm việc.

Nhưng mà rõ ràng buổi sáng Tiêu Chiến đã đồng ý với hắn cùng hắn ngủ trưa mà. Vương Nhất Bác bĩu môi.

.

Tiêu Chiến ngồi vẽ tranh, còn Vương Nhất Bác ngồi chơi game một mình, chẳng thú vị gì cả, cô bé mèo Kiên Quả lại cảm thấy mình chẳng xin ăn được gì liền chạy ra ban công phơi nắng, đánh một giấc ngon lành. Vương Nhất Bác rón rén chạy vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, ngả người nằm giết thời gian trên chiếc ghế lười.

Ngắm nhìn bóng lưng đang miệt mài với công việc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cảm thấy tủi thân. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, vậy mà lại trôi qua như thế này. Tiêu Chiến không chỉ không bên cạnh hắn, lại còn thất hứa, rồi ghét bỏ hắn không biết làm việc nhà...

Trước đây Tiêu Chiến không như thế. Vương Nhất Bác nhịn không được mà bĩu môi mếu máo.

.

Hắn muốn tỏ ra ngoan ngoãn, tự chơi điện thoại, không làm phiền đến Tiêu Chiến, song lại không nhịn được mà chốc chốc cứ lăn qua lộn lại, còn chạy đi vệ sinh mấy lần, rốt cuộc cũng gây được sự chú ý từ Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác em..."

Tiêu Chiến quay đầu liền giật mình. Sắc mặt của Vương Nhất Bác trắng bệch, môi xanh tím, cuộn mình nằm trên chiếc ghế lười.

"Em sao vậy?" Tiêu Chiến bỏ bút xuống, vội vàng chạy qua sờ trán Vương Nhất Bác.

"...Đau bụng." Vương Nhất Bác lúc này cũng chẳng còn sức lực để giận dỗi Tiêu Chiến nữa, miệng lí nhí, có chút tủi thân.

"Sao lại như thế? Ăn cái gì mà đau bụng?" Tiêu Chiến vô cùng luống cuống, "Nhưng anh ăn cũng có bị gì đâu?"

"Shhhh..." Lại một trận đau nhói, Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến.

"Ngoài những món kia thì ban sáng em có ăn gì khác không?" Tiêu Chiến hỏi

"...Không có."

Buổi sáng không có gì bỏ bụng, tới trưa thì lại ăn đồ cay uống nước lạnh, dạ dày nào mà chịu nổi.

"Em lên giường nằm đi, anh lấy thuốc cho em." Tiêu Chiến dìu hắn lên giường nằm, lại đột nhiên nhớ tới một điều.

Thuốc dạ dày của anh lúc trước đã đưa hết cho Vương Nhất Bác rồi, bây giờ trong nhà chẳng còn viên nào cả.

"Em còn chịu được không? Bây giờ anh đi đặt giao hàng cấp tốc." Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác đầy lo lắng, dịu dàng hỏi hắn.

"Anh bảo người ta nhanh một chút." Tiêu Chiến gấp gáp đặt hàng, rót một cốc nước ấm đặt ở đầu giường, rồi cũng nằm lên giường, ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

"Em không sao..." Vương Nhất Bác yếu ớt nói, "Anh đi vẽ tranh đi."

"Anh ở bên cạnh em." Tiêu Chiến không yên tâm, lại tiếp tục sờ trán Vương Nhất Bác, nắm lấy bàn tay hắn vỗ về.

"Nhưng sẽ không kịp cho anh..." Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ tới tiến độ công việc của anh.

"Em đừng suy nghĩ nữa, anh có cách." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, "Không được phép nói nữa, nằm nghỉ đi nào."

"Ừm..."

.

Thuốc được giao tới rất nhanh, Tiêu Chiến theo dõi hắn uống thuốc, rồi lại ôm hắn vào lòng, ru ngủ, sau khi xác nhận cậu nhóc nhà mình đã ngủ say, anh mới lặng lẽ ngồi dậy, vào nhà bếp nấu cháo, rồi lại quay về phòng làm việc tiếp tục vẽ tranh.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Hắn vừa cựa mình, Tiêu Chiến đã bước vào phòng.

"Tỉnh rồi? Ổn hơn chút nào chưa?"

"Dạ, đỡ hơn nhiều rồi." Giọng điệu của hắn lúc này cũng có vẻ khỏe hơn nhiều.

"Dậy ăn chút cháo đi." Tiêu Chiến đưa cốc nước cho hắn, "Để anh hâm lại, nhanh thôi."

"Dạ." Vương Nhất Bác ngồi trên giường, dõi theo bóng dáng Tiêu Chiến quay người đi, bận rộn vì mình.

.

Ăn cháo xong, Tiêu Chiến cũng không để hắn rửa chén, nhìn chằm chằm hắn ngoan ngoãn uống thuốc, rồi lại bảo hắn nằm trên giường, tiếp tục nghỉ ngơi.

"Em đã khỏe rồi..." Vương Nhất Bác vùng vẫy không chịu yên.

"Đi ngủ!" Giọng Tiêu Chiến đanh lại khiến hắn chẳng dám ho he gì.

Vương Nhất Bác nhỏ bé, đáng thương cuộn tròn nằm trong chăn, nhìn Tiêu Chiến bật chiếc đèn ngủ hình con heo lên, tắt đèn chính, đóng cửa đi ra ngoài.

.

Dù trước đó còn vùng vẫy không nghe lời, chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng lần này Vương Nhất Bác lại chẳng yên giấc là mấy, cứ mê mê tỉnh tỉnh, hết lần này đến lần khác. Cảm giác như đã trải qua rất lâu rồi, mãi đến hừng đông, Tiêu Chiến mới lại trở về phòng, chui vào trong chăn.

Hắn định bụng hỏi Tiêu Chiến sao bây giờ mới đi ngủ, nhưng dường như Tiêu Chiến đã thấm mệt rồi, sờ trán hắn thử nhiệt độ, sau đó chui vào lòng, nắm chặt bàn tay hắn, chốc lát đã ngủ say.

Tiêu Chiến cũng vất vả rồi.

Vương Nhất Bác vuốt ve anh, rồi cũng mau chóng ngủ theo.

Ngày phép này cũng thật là khác thường.

.

Vương Nhất Bác vốn còn đang canh cánh việc Tiêu Chiến bỏ mặc mình, song, quậy thành một trận như vậy, hắn lại cảm thấy mình đã làm chậm trễ công việc của anh, trong lòng vô cùng áy náy. Hắn tự kiểm điểm lại mình không nên giận dỗi trẻ con như thế, phải mở lòng hơn một chút, ước mơ của anh quan trọng hơn mà.

Nghĩ như vậy, trong chớp mắt hắn bỗng cảm thấy mình đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Trên đường tan làm, hắn càng ngẩng đầu cao hơn, thắt lưng cũng thẳng hơn nhiều.

Vừa vào nhà, liền bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến đang bày biện bữa ăn lên bàn. tâm tình của hắn cũng vì thế mà càng vui vẻ hơn.

"Anh Chiến! Em về rồi!"

"Về rồi à! Mau đi rửa tay! Hôm nay anh thử làm món mới nè!"

Vương Nhất Bác nghe thấy thế liền phi như bay vào nhà, vội vàng rửa tay, trong lòng càng mỹ mãn hơn bao giờ hết.

.

Gần đây Tiêu Chiến đang nhắc tới cái gì mà đi tìm linh cảm gì đó, vậy nên anh bỗng nhiên có hứng thú nghiên cứu, chế tạo món ăn. Lần này lại khai phá ra món cơm chiên, xanh xanh đỏ đỏ một mâm, trông khá đẹp mắt.

Vương Nhất Bác cầm muỗng lên, không chần chừ, xúc một muỗng lớn bỏ vào miệng.

Tiêu Chiến còn chưa hỏi xem "như thế nào", Vương Nhất Bác đã bày ra vẻ mặt cứng đờ.

"Sao vậy? Anh thấy ăn cũng được lắm mà?" Tiêu Chiến không tin, cũng thử múc một muỗng, "Ngon nhắm mà."

"..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dĩa cơm trước mặt, không biết phải nên nói thế nào.

"A, hay là em không thích ăn ớt chuông?" Thấy Vương Nhất Bác gắp một miếng màu xanh lục từ dĩa cơm ra, Tiêu Chiến bừng tỉnh, "Xin lỗi em nha, anh quên mất."

"Không..." Vương Nhất Bác vừa định bảo không sao, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Nhưng mà cũng chỉ có mỗi món này thôi, em ăn tạm đi nha."

Vương Nhất Bác: ...

Tiêu Chiến thì thầm, "Cái này không tồi đâu, thêm vào ăn ngon lắm."

Vương Nhất Bác: .................

.
Mấy ngày nay, nơi đóng quân của Vương Nhất Bác chuyển từ ngoài phòng khách vào phòng làm việc của Tiêu Chiến ——— cũng không còn cách nào khác, Tiêu Chiến không chịu ra ngoài, hắn chỉ có thể đi vào với anh.

"Vương Nhất Bác, em ngoan ngoãn chút đi." Xét thấy Vương Nhất Bác lúc nào cũng lén lút từ trên ghế lười mà dịch chuyển đến sau lưng anh mà anh chẳng hề biết, Tiêu Chiến liền ra tay cảnh cáo.

"...Dạ." Vương Nhất Bác, đang chuẩn bị lặng lẽ đánh úp Tiêu Chiến lần thứ n, sau khi nghe thấy liền lập tức quay về ghế lười của mình.

"Nhưng mà cũng đã lâu rồi anh không hôn hôn em..." Vương Nhất Bác đáng thương, chớp chớp đôi mắt tội nghiệp mà nói.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, thuộc tính cún con được vẽ trong mấy quyển truyện tranh cũng không khoa trương đến mức như thế.

"Hổng có..." Cả đương sự cũng chẳng biết mình như thế.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nhớ rất rõ. Hồi trước, có lần tắm rửa sạch sẽ xong, Tiêu Chiến đang lau khô tóc trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác tiến đến gần anh rồi thân mật với anh cả đêm. Song, mấy ngày gần đây, chỉ cần bên dưới phản ứng một chút, Tiêu Chiến đã vội đứng lên, bảo rằng sẽ không kịp, sau đó nhanh tay sấy khô tóc, tiếp tục vẽ tranh.

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, túp lều nhỏ bán cương lúc bấy giờ chống đỡ không được, mà xả ra cũng không xong. Chỉ có cô bé Kiên Quả vẫn tình nguyện bước đến cạnh hắn, nhảy phốc lên người, miễn cưỡng chơi đùa với hắn.

.

Tiêu Chiến lúc nào cũng vừa lâm trận đã bỏ chạy, hắn chỉ đành ra tay công kích trước. Lần trước, hắn thừa dịp anh đi vệ sinh mà chiếm đoạt ghế của anh, sau đó túm lấy eo nhỏ của anh, buộc anh ngồi giữa hai chân mình vẽ tranh.

Vốn còn mơ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ đầu hàng xin tha, nào ngờ Tiêu Chiến vô cùng nhập tâm với công việc, cả người xoay qua xoay lại, xoay đến nỗi khiến cả người Vương Nhất Bác ngứa ngáy. Song, bởi vì hắn ngồi dạng chân, liền bị Tiêu Chiến đá nhẹ vào bắp đùi, bảo "Không được cử động, anh đang vẽ tới đoạn then chốt rồi, không thể mắc lỗi."

Rốt cuộc cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác rạo rực như ngồi trên đống lửa, khổ sở vô cùng.

.

Vương Nhất Bác vô cùng uất hận. Cho dù Tiêu Chiến có em bé đi chăng nữa cũng không khổ sở đến mức này.

Nghĩ đến phương diện này hắn càng uất ức hơn.

Nếu như Tiêu Chiến có thể sinh con, không đến mấy năm, đứa nhóc nhà bọn họ đã có thể đi mua trà sữa rồi.

_TBC_

Heo con dỗi rồi, nhưng mà anh thỏ nào đó cũng không thèm để ý :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com