Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Lớn chuyện rồi.

Mâu thuẫn lần này ắt hẳn không phải là chuyện có thể dễ dàng hóa giải được. Có những nếp gấp nếu không kịp là phẳng chắc chắn sẽ biến thành vết hằn khó mà khôi phục được.

Tiêu Chiến thầm nhủ với lòng, đợi đến khi Vương Nhất Bác tan làm trở về, nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với hắn. Chuyện này rốt cuộc nên được giải quyết như thế nào, sau này anh có muốn tiếp tục sáng tác truyện tranh nữa không, cả chuyện anh sẽ cân bằng công việc và cuộc sống như thế nào, vân vân và mây mây. Có lẽ giữa hai người đã tồn tại một hiểu lầm nào đó.

Anh đã liên lạc với bên công ty bảo rằng tác phẩm này vẫn cần chỉnh sửa, mong họ chờ thêm chút nữa, cũng bảo với Đại Bính rằng sau khi anh hoàn thành bản thảo hiện đang có trong tay, trước mắt không cần giao việc cho anh nữa.

Anh thậm chí còn đặt mua rất nhiều nguyên liệu nấu lẩu, đợi đến tối sẽ nấu một nồi lẩu dầu cay, chờ Vương Nhất Bác về sẽ cùng ăn cùng trò chuyện.

Thế nhưng, hàng còn chưa giao tới, anh đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nói rằng tối nay hắn sẽ có buổi biểu diễn cuối cùng, sau khi kết thúc sẽ tham gia tiệc cùng các anh em, không cần đợi hắn.

.

Lúc tin nhắn được gửi tới là lúc Tiêu Chiến đang chăm chỉ chà rửa nồi lẩu đã lâu không được sử dụng. Anh không biết Vương Nhất Bác thật sự bận tham gia biểu diễn hay chỉ là không muốn gặp mặt anh, ngẫm đi ngẫm lại, anh trực tiếp gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng không biết Vương Nhất Bác có đang luyện tập không, chuông đã reo lên một lúc lâu vẫn không bắt máy, cuối cùng là tiếng tút tút tút rồi tự động tắt máy. Lúc này anh chỉ đành nhắn tin cho hắn, nhắc nhở hắn uống ít rượu, sớm trở về.

Tin nhắn này mãi đến hai tiếng sau mới nhận được hồi đáp, Vương Nhất Bác chỉ trả lời độc một chữ "được", cũng chẳng gửi gì thêm.

Tiêu Chiến cũng không có hứng thú ăn lẩu một mình, rau cũng không buồn rửa nữa, chỉ tùy tiện nấu cho mình một bát mì cay, song, cũng chẳng nếm ra được vị gì.

.

Sắp 12 giờ, âm thanh điện tử phát ra từ chiếc thang máy vang lên, thông báo "Đã đến tầng 18", Vương Nhất Bác bước vào cửa, liền giật mình khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn.

Trước mặt Tiêu Chiến trống vắng, chỉ có chiếc điện thoại của anh, không có ipad, cũng không có bút vẽ, tựa như chỉ một mực ngồi chờ Vương Nhất Bác tan làm.

"Về rồi à? Còn đói không? Có muốn ăn khuya không?" Tiêu Chiến mở lời, chủ động thể hiện thành ý.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, vừa tháo giày vừa nói, "Em không đói, không ăn nữa, em tắm rửa rồi ngủ đây."

Khóe miệng Tiêu Chiến đương cong lên trong phút chốc bỗng trở nên gượng gạo, song, anh cũng không muốn giận dỗi, cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình, điềm đạm, hòa nhã nói, "Được, anh đợi em."

Vương Nhất Bác đổi giày, đặt balo xuống, ngẩng đầu lên, hắn trông thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi trước bàn ăn, không động đậy mà nhìn hắn. Hắn khó hiểu nhìn anh, cả hai cứ thế im lặng mặt đối mặt nhau. Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì, cầm lấy khăn mặt bước thẳng vào nhà tắm.

.

Nỗ lực giao tiếp đã thất bại, Tiêu Chiến cảm thấy mất mát vô cùng. Đợi đến khi tiếng xả nước truyền ra từ trong phòng tắm, anh mới đứng dậy tắt đèn phòng khách, quay về phòng ngủ.

Ngủ đi rồi lại tính.

.

Vương Nhất Bác sau khi sấy tóc xong, bước ra khỏi nhà tắm chỉ còn thấy ánh đèn ngủ vàng nhạt, Tiêu Chiến đã nằm ổn định trên giường, hắn ngẩn ngơ một lúc mới ý thức được cảm giác bất thường từ đâu ra, hắn nhàn nhạt hỏi anh, "Anh không vẽ nữa à?"

"Anh từ chối nhận việc rồi, trước mắt không vẽ nữa." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

"Ừ." Vương Nhất Bác dường như chẳng hào hứng gì mấy, giọng điệu cũng không có chút dao động nào, đáp lời xong liền tắt đèn, trèo lên giường, quay lưng với Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại lên tiếng gọi hắn, "Chúng ta nói chuyện được không."

Vương Nhất Bác đã nghe, nhưng lại vùi đầu vào gối, "Em buồn ngủ, ngủ trước đây."

Mâu thuẫn nếu càng kéo dài sẽ càng hỏng bét. Mắt thấy cơ hội tốt nhất để giải thích sắp chạy vụt mất, Tiêu Chiến nghiến nghiến răng, anh quyết định trực tiếp đột kích.

.

Anh hít sâu mấy hơi, trong chớp mắt liền nhào qua ôm chặt tấm lưng Vương Nhất Bác, muốn khiến hắn trở tay không kịp, một mạch nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng cánh tay trong lúc sơ ý mà trượt dài, cách một lớp chăn bỗng chạm phải cậu nhỏ phía bên dưới Vương Nhất Bác.

Cậu nhỏ của hắn lúc này rõ ràng đã cứng đến bỏng tay, khiến Tiêu Chiến giật mình một phen, lời đến bên môi cũng trôi đi đâu mất.

"Anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Tiêu Chiến, giọng điệu dường như cũng trầm đi mấy phần.

"Anh..." Chuyện xảy ra đột ngột như thế khiến Tiêu Chiến không biết phải giải thích như thế nào.

Càng xấu hổ hơn đó là chính mình cũng cứng lên rồi.

Anh dính cả người lên người Vương Nhất Bác, hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự thay đổi xấu hổ này của anh.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác xoay người qua, hơi thở dồn dập gằn giọng quát anh, bàn tay to lớn của hắn nắm trọn hai bên cổ tay của Tiêu Chiến, không để anh tiếp tục làm loạn.

Vành mắt của anh cũng trở nên phiếm hồng, hai cánh môi bị cắn đến tím tím xanh xanh.

"Anh muốn làm gì hả?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi anh.

"Anh, anh không có..." Tiêu Chiến vô cùng oan ức, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

Song, phản ứng cơ thể chẳng biết nói dối.

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Chiến, người trước mắt này tựa như không phải Tiêu Chiến mà trước đây mình biết.

Cảnh tượng lúc trước lại chồng chồng chéo chéo đè lên hình ảnh hiện tại, gợi lên hồi ức khi ấy.

"Tối hôm đó, anh cũng có suy nghĩ như vậy sao?" Vương Nhất Bác đẩy cánh tay anh, lạnh lùng hỏi.

"...Cái gì?"

"Lần trước, lúc anh bảo anh đã vẽ xong, cũng giống như bây giờ vậy." Vương Nhất Bác nhớ tới hình ảnh Tiêu Chiến chủ động với hắn, vô cùng khác thường.

"Anh..."

"Em nói chứ, anh sao lại hỏi em có cảm thấy cô đơn hay không." Dường như thông suốt chuyện gì đó, Vương Nhất Bác lạnh nhạt cười, "Có lẽ là anh chỉ muốn thỏa mãn cảm giác áy náy của mình thôi nhỉ, hoàn thành mấy cái nhiệm vụ yêu đương ấy?"

Tiêu Chiến đầu tiên là ngơ ngác, sau đó biểu cảm càng lúc càng khó coi.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác từng câu từng chữ nói, "Anh xem em là gì? Anh xem chính bản thân anh là gì?"

.

Câu nói này đã hoàn toàn đánh nát tuyến phòng thủ cuối cùng của Tiêu Chiến.

Viền mắt của Tiêu Chiến nóng bừng, đỏ au, trong đôi mắt ấy còn lấp lánh ánh nước trực trào. Đột nhiên anh nhấc chân cố gắng dùng sức đạp đuổi Vương Nhất Bác, cả nửa người Vương Nhất Bác bị đẩy đến mép giường bên kia.

"Vương Nhất Bác có phải em điên rồi không hả?" Anh chẳng màng lúc này đã là giữa đêm hay trời sáng, Tiêu Chiến cứ cuồng loạn gào thét, "Em cút đi, cút mau!"

Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi trực tiếp cầm gối rời đi.

Tiêu Chiến bỗng hơi hối hận, muốn mở miệng gọi hắn lại, thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần, cứ thế một mạch bước ra khỏi phòng, "rầm" một tiếng, đóng cửa lại, tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở phòng khách, Tiêu Chiến xoay người lại, nằm lại ngay thẳng, anh nhớ lại những lời lúc nãy Vương Nhất Bác đã nói, càng nghĩ càng tức, chiếc mền cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở dồn dập của anh.

Vương Bát Đản*! Cứ ngủ một mình ngoài sofa đi!

*Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.

.

Thế nhưng, mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác rất ít khi bước vào phòng ngủ mỗi tối, cứ thế nằm ngủ trên sofa, hoặc là sẽ nằm lên giường trước khi Tiêu Chiến nhìn thấy, hoàn toàn né tránh anh.

Trước tiên là thiếu mất một chiếc gối, về sau là cục sạc trên tủ đầu giường, mấy bộ quần áo thường mặc. Nhưng chiếc đèn ngủ con heo kia thì vẫn nằm đó, thậm chỉ chẳng hề có dấu vết di chuyển nào.

Trên giường thiếu vắng đi một người, Kiên Quả thừa dịp trống chỗ mà nhảy vào, quang minh chính đại mà nằm ngủ bên cạnh Tiêu Chiến, tựa như những ngày tháng trước đây.

Mặc dù cảm giác có cô bé nằm ngủ bên cạnh vẫn quen thuộc như trước, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại trống trải đến hiu quạnh.

Gần đây Vương Nhất Bác cứ đi sớm về khuya, không phải đi diễn thì cũng là luyện tập, cơm tối cũng ăn bên ngoài.

Tiêu Chiến liên tục cố gắng kết nối với hắn, nhưng Vương Nhất Bác luôn luôn chặn lại, dường như hắn không muốn bàn đến chuyện này thêm một lần nào nữa, có lúc sẽ chỉ nhìn anh một cái rồi rời đi, hoặc là từ chối đề cập.

Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến. Anh thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.

.

Công ty cứ hối thúc mãi, họ bảo rằng đã sắp hết hạn đề nghị sửa đổi bản mẫu, hỏi anh rốt cuộc cần phải sửa đổi vấn đề gì. Tiêu Chiến thật sự không thể kéo dài hơn được nữa, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ trốn tránh anh như cũ. Cuối cùng anh chỉ đành lén hỏi anh Hiên, anh ấy bảo tối nay là buổi biểu diễn cuối cùng, mọi người cũng đã vất vả nhiều rồi, mấy ngày nữa, công ty sẽ bắt đầu nghỉ lễ, mọi người có thể về sớm đón năm mới cùng gia đình. Tiêu Chiến sau khi nhận được câu trả lời liền nói cảm ơn, anh Hiên lại hỏi gần đây hai người họ cãi nhau hay sao, trông Vương Nhất Bác dạo này tâm tình không mấy vui vẻ, anh gần như chẳng bao giờ thấy hắn trong tình trạng như thế, hoặc có lẽ do bận bịu công việc mới như thế.

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng giật mình một phen, anh đáp rằng xảy ra chút chuyện nhỏ, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Anh Hiên cũng không hỏi thêm, chỉ bảo yêu nhau cãi nhau là chuyện thường tình, nhanh chóng giải quyết hiểu lầm sẽ ổn thôi.

Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng sầu muộn.

Ngồi xuống nói chuyện còn chẳng được thì giải quyết hiểu lầm như thế nào đây.

.

Điện thoại rung lên, trên màn hình lại hiển thị có tin nhắn mới.

Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác đi tìm anh, liền vội vã mở màn hình, kết quả lại là tin nhắn thoại anh Hiên tiếp tục gửi.

"Anh thắc mắc lắm luôn ấy, ở trong đội Nhắt Bác vốn nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng, tính tự giác và cường độ luyện tập là độc nhất vô nhị, em ấy chỉ cần vũ đạo cũng đã đủ lắm rồi. Thế nhưng tên nhóc ấy lại chủ động xin đảm nhiệm chức vị hiện tại, nói rằng trong nhà còn có một người đang nuôi dưỡng ước mơ, không tiêu tiền không được, anh nghĩ có lẽ đó là cậu nhỉ.

Dù sao thì thật sự dạo này em ấy khá vất vả, tính tình có chỗ chưa tốt, mong cậu bao dung cho em ấy nhiều chút nha, đứa nhỏ này, trong lòng nó thật sự toàn bộ chỉ gói gọn là cậu thôi."

.

.

.

Tiêu Chiến không biết mình đã có biểu tình như thế nào khi nghe được toàn bộ nội dung tin nhắn thoại đó, chỉ là, sau khi gian phòng khôi phục lại bộ dáng tĩnh lặng như trước, anh bỗng cảm thấy hối hận đến vô cùng, hối hận mình đã bắt tay vào vẽ câu chuyện đó.

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ làm thế nào để không hòa tan những trải nghiệm của chính mình vào câu chuyện, Vương Nhất Bác lại đang lặng lẽ đem ước mơ của anh đặt lên vai của chính mình.

Anh cho rằng mình độc lai độc vãng đi trên con đường đầy rẫy chông gai, một mình vung kiếm đấu tranh, thế nhưng thực ra đã sớm có người dùng đôi vai rộng lớn của mình lặng lẽ che chở cho anh.

Nếu như lúc trước Tiêu Chiến vốn chỉ mang theo một chút áy náy đối với Vương Nhất Bác, thì hiện tại, sau khi nghe những lời kia, sự hối hận như nhảy bổ ra, nuốt chửng lấy anh.

Cả người anh không kiềm được mà run rẩy, anh cúi đầu, vùi cả gương mặt vào lòng bàn tay.

.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến mới chầm chậm lặng yên. Đến khi anh ngước mặt lên, phản ứng đầu tiên của anh chính là nhấc điện thoại lên gọi cho Vương Nhất Bác.

Không được trì hoãn, cũng không thể trì hoãn, tất thảy phải được giải thích rõ ràng, nhất định phải nói hết ra mọi chuyện.

Vương Nhất Bác ơi, Vương Nhất Bác à, Vương Nhất Bác.

Chỉ muốn gặp được Vương Nhất Bác ngay lập tức.

.

Cuộc gọi không được kết nối, wechat vẫn chẳng có một tin hồi âm, Tiêu Chiến trên tay cầm bút cả buổi trời vẫn không tài nào vẽ được, anh dứt khoát tắt màn hình, bế cô bé Kiên Quả vào lòng, ngồi trên sofa ở phòng khách, chờ đợi.

Chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm một cách gian nan như thế này.

Đồng hồ điểm 12 giờ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thông báo "Đã tới tầng 18" từ cửa thang máy vang lên.

Anh mừng rỡ chạy ra chụp lấy tay nắm cửa, vừa chuẩn bị mở cửa chào đón Vương Nhất Bác về nhà, lại bỗng nghe thấy âm thanh truyền tới từ nhà đối diện.

Vừa quen thuộc lại bỗng xa lạ.

Cửa nhà đóng lại, một lát sau, chiếc điện thoại vẫn luôn im lặng cả tối lúc này rốt cuộc cũng rung lên mấy hồi, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đến.

"Em mấy ngày tới sẽ về nhà mình, sau khi công ty bắt đầu nghỉ lễ thì sẽ về nhà ba mẹ đón năm mới luôn, không cần chờ em."

.

Bàn tay lẻ loi siết nắm cửa càng lúc càng chặt, cuối cùng chẳng còn sức lực nào, buông thõng ở bên hông.

.

"Em đã nói như thế nào chứ? Đã xảy ra chuyện rồi thấy chưa!" Âm thanh xót xa của Đại Bính truyền tới từ cuộc gọi, "Sao anh lại cứ không chịu nghe vậy?"

Tiêu Chiến chán nản nằm dài trên mặt bàn, toàn bộ ngũ quan cũng sầu xuống, chẳng muốn nói gì cả.

Kiên Quả cho rằng baba nhà mình đã xảy ra chuyện, cứ cuống quýt chạy vòng quanh bàn chân Tiêu Chiến. Anh nhấc hai chân trước của cô bé lên, ôm lấy cô bé vào lòng.

"Bây giờ thái độ của cậu ấy như thế nào?"

"Trở về phòng đối diện rồi, bảo rằng hai ngày nữa sẽ về nhà ba mẹ." Giọng điệu của Tiêu Chiến chẳng có một tí sức sống nào, mấy ngày gần đây anh ngủ cũng không yên giấc là bao.

"Thật hả? Nghiêm trọng đến vậy?" Đại Bính cũng bất ngờ, gã không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại tức giận đến mức như thế.

"Ừ, có lẽ vậy đó..." Nhớ đến thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh khi trước, trái tim anh lại đau nhói liên hồi.

"Anh đã giải thích chưa?" Đại Bính lại tiếp tục tra hỏi.

"Vốn cậu ấy không muốn nghe." Trong lời nói của anh còn có cả sự bất lực đến tuyệt vọng, "Còn không buồn để ý đến tôi, về sau thì cũng không thèm ngủ với tôi luôn."

"Có thể cậu nhóc chỉ tức giận ngay lúc này thôi." Đại Bính cũng không thể cứ trơ trơ mắt nhìn bạn mình sa sút tinh thần như vậy, "Nói không chừng sang năm mới, về nhà một chuyến liền quên ngay ấy mà, trở về thì lại sẽ vui vẻ thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Ừm..." Trong lòng Tiêu Chiến cũng không chắc chắn điều gì, chỉ biết vuốt ve cô nhóc Kiên Quả để xoa dịu nỗi lo âu của mình.

.

"Nói thật, tên nhóc họ Vương này cũng không hiểu chuyện gì sất!" Đại Bính chuyển hướng câu chuyện, bắt đầu chĩa mũi dùi về phía Vương Nhất Bác, "Truyện tranh đối với anh quan trọng biết nhường nào, lẽ nào tên nhóc ấy không biết? Anh còn đang ở thời điểm then chốt như vậy, hắn không thể nhượng bộ một chút sao? Bình thường anh quan tâm hắn còn chưa đủ nhiều à?"

"Cũng không thể nói như vậy được..." Tiêu Chiến mở lời thanh minh cho Vương Nhất Bác, "....Hơn nữa, có lẽ nội dung câu chuyện kia mới là điều em ấy để bụng hơn."

"Nội dung làm sao? Thích đàn ông thì không thể vẽ truyện tranh nam nữ được à? Không phải việc lấy trải nghiệm thường ngày làm tư liệu tham khảo là công việc hàng ngày của chúng ta sao? Chuyện này thì có gì mà phải tức giận chứ?" Tốc độ nói của Đại Bính càng lúc càng nhanh, giống như hắn mới chính là đương sự vậy.

"Nhưng mà em cảm thấy chuyện này hoàn toàn không nhất thiết phải chiến tranh đến khó coi như vậy, em cũng không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại phải chiến tranh lạnh với anh, giống như tên trẻ trâu vậy á.

Tiêu Chiến, trái tim của anh mềm mỏng quá đó, chuyện gì cũng đổ hết lên người mình, có đôi khi anh vốn không cần phải như thế."

"...." Tiêu Chiến im lặng.

"Đàn ông mà, tính toán chi li làm cái gì!" Đại Bính an ủi nói, "Anh cũng đừng để trong lòng nhiều quá, em với Y Y cũng cãi nhau như vậy nè, lúc bắt đầu nổi nóng thì chẳng ai chịu ai, nhưng qua mấy ngày, cơn giận qua rồi thì chẳng có chuyện gì nữa cả, nên dỗ dành thì vẫn phải dỗ, anh cứ chờ xem đi!"

.

Kết thúc cuộc gọi với Đại Bính, Tiêu Chiến lại nhớ đến nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm ấy giữa mình và anh Hiên, lại một lần nữa rơi vào mờ mịt.

Anh vẫn không biết chuyện mình làm rốt cuộc là đúng hay sai, cũng không biết rốt cuộc là Vương Nhất Bác đang muốn như thế nào, anh chỉ mơ màng cảm thấy, nếu cứ mãi như thế này tuyệt đối không thể, nhất định phải phải mạnh dạn phá vỡ một thứ gì đó.

Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến phát hiện mình được anh Hiên thêm vào một nhóm chat, nhóm có tên là "Bay trên trời, chạy dưới đất", các thành viên trong nhóm đều là người trong công ty Vũ Nguyệt. Vừa vào nhóm, mọi người liền bắt đầu gửi ảnh chụp vé xe cùng ngày khởi hành và đi về của mình, xem ra là anh Hiên không cẩn thận đã thêm nhầm người.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem mình có nên rời khỏi nhóm không thì đột nhiên lại nghĩ đến Vương Nhất Bác cũng có thể ở trong nhóm, sau khi mở mục "thành viên nhóm" ra xác nhận, anh liền quay lại, mọi người trong nhóm liên tiếp gửi tin tức mình về quê như thế nào. Tiêu Chiến nhìn từng dòng tin nhắn, nhưng vẫn chưa đợi được tin của Vương Nhất Bác.

Tối đó, không biết Tiêu Chiến đã mở wechat bao nhiêu lần, cuối cùng lại nhìn thấy anh Hiên chỉ đích danh Vương Nhất Bác, hỏi thăm.

Dưới ánh mắt căng thẳng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, người được tag tên, đang chậm chạp nhập văn bản, bên cạnh avatar của hắn liền nhảy ra một dòng tin nhắn.

"Vẫn chưa mua vé."

_TBC_

Cuối cùng cũng có cơ hội rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com