23
Vương Nhất Bác bảo trợ lý đưa Tiêu Chiến về khách sạn, còn đặt qua app một đống đồ ăn vặt, thức ăn cho Tiêu Chiến. Cậu phải quay thêm một ngày nữa, Tiêu Chiến cũng không thể ở lại phim trường. Tiêu Chiến vẫn còn nhiều bản thảo cho bộ sưu tập mua mới cần hoàn thiện. Bây giờ, anh có thể ngồi vẽ bản thảo thiết kế ở một nơi mà Vương Nhất Bác an tâm.
Trợ lý lái xe thi thoảng lại không kiềm được nhìn kính chiếu hậu. Cô vẫn cảm thấy chuyện xảy ra trước mắt thật đáng kinh ngạc, Tiêu Chiến thực sự ngồi trong xe, sau lưng cô.
"Tiêu… Tiêu lão sư… Thật sự là anh."
Chết tiệt, đúng là một câu ngớ ngẩn.
Trợ lý của Vương Nhất Bác cảm thấy từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến, toàn bộ đại não của cô đã thực sự tê dại, vẫn còn chưa khôi phục được.
"Ừm. Đã lâu không gặp, Tiểu Du."
Đệt! Tiêu Chiến vẫn còn nhớ tên tôi!
Hạ Tử Du giả vờ bình tĩnh, hắng giọng nói:
"Tiêu Chiến, lần này, anh sẽ không rời đi chứ?"
Mặc dù cô không biết Tiêu Chiến đã ở đâu và làm gì trong suốt những năm qua, nhưng quay lại luôn là điều tốt, ít nhất trong mắt trợ lý, Vương Nhất Bác hạnh phúc từ tận đáy lòng khi ở cạnh Tiêu Chiến, vẻ hạnh phúc của Vương Nhất Bác khi có Tiêu Chiến ở bên có thể lây lan cho mọi người, có thể chính cậu ấy cũng không biết.
"Không đi nữa."
Tiêu Chiến cong mắt cười, đã lâu rồi anh không cười vui vẻ như vậy.
Trợ lý gật đầu, nhìn rõ nụ cười của Tiêu Chiến trong gương chiếu hậu. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, năm tháng thực sự không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt anh, có lẽ Thượng đế đã bỏ quên mất tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này rồi.
Trường quay cách khách sạn không quá xa, trợ lý đích thân đưa Tiêu Chiến trở về phòng của Vương Nhất Bác, trước khi rời đi còn căn dặn, chút nữa sẽ có người mang thức ăn Vương Nhất Bác đặt đến cho anh.
Tiêu Chiến cảm ơn trợ lý Hạ, lại quay lại và nói với trợ lý của mình, bảo cô mang hành lý đến cho anh, hai ngày này, anh quyết định "chuyển" phòng làm việc của mình đến phòng khách sạn này của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đi một vòng xung quanh, phòng của Vương Nhất Bác quả thật khá sạch sẽ, chăn bông được sắp xếp gọn gàng. Một số fan từng đồn đoán về chuyện của hai người họ cho rằng Tiêu Chiến phải dọn dẹp lúc ở nhà, thực tế thì Vương Nhất Bác mới là người dọn dẹp giúp anh, Tiêu Chiến thậm chí có lúc rời giường xong liền quấn chăn bông thành một cục ném lại giường. Lúc nhỏ cũng vì thói quen này mà không ít lần bị mẹ anh phàn nàn.
"Đến rồi?"
WeChat của Vương Nhất Bác gửi đến vừa lúc, không biết có phải cậu cẩn thận tính thời gian Tiêu Chiến về đến khách sạn không.
Tiêu Chiến nhắn trả lời: "Đến rồi", kèm theo một sticker hình thỏ tai cụp đáng yêu.
"Xong việc, em quay lại dẫn anh đi ăn món gì ngon. Anh trước tiên nghĩ xem muốn ăn gì đi."
Tiêu Chiến vừa cười vừa bấm trả lời, thiếu chút nữa đem bốn chữ “ngọt ngào hạnh phúc” viết hết lên mặt.
“Anh muốn ăn thịt nướng.”
“Được, em gọi trợ lý đặt bàn trước.”
Cảm giác này, giống như khi họ ở bên nhau sáu năm trước, Vương Nhất Bác sẽ thuận theo Tiêu Chiến trong mọi việc, mà Tiêu Chiến cũng theo thói quen, có chút ỷ lại cậu. Vương Nhất Bác rõ ràng là người nhỏ hơn sáu tuổi, nhưng cậu nguyện ý, trở thành cảng tránh gió để Tiêu Chiến dựa vào.
Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, từ trong ba lô lấy ra bản thảo thiết kế, việc tình cảm vướng mắc ổn thoả rồi, anh cũng nên bắt đầu tập trung cho công việc của mình. Suy cho cùng, ngoài việc là người yêu của Vương Nhất Bác, anh còn là người sáng lập và nhà thiết kế của thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới Estate.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào phác thảo trống không rất lâu. Bộ sưu tập thu đông mà ban đầu anh không thể quyết định được chủ đề, đã bỏ trống rất lâu. Bây giờ nguồn cảm hứng lại cuồn cuộn bùng lên trong tâm trí anh.
Tiêu Chiến lắc đầu cười, xem ra người ta đúng là thật sự không thể một lòng mà làm hai việc, trước giờ luôn nghĩ đến Vương Nhất Bác, không thể làm tốt chuyện gì.
Tiêu Chiến đẩy cặp kính trên sống mũi, cầm bút viết lên giấy "Redamancy" - khi bạn yêu ai đó, ai đó cũng cùng lúc yêu bạn, đó gọi là tình yêu trọn vẹn.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời là người mà ta yêu cũng yêu ta.
Tiêu Chiến cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Sau khi các cảnh quay buổi tối hoàn thành, Vương Nhất Bác về khách sạn đón Tiêu Chiến đến một nhà hàng thịt nướng gần đó. Nơi này rõ rang không thể so với Bắc Kinh, tuy rằng hương vị không bằng tiệm mà Tiêu Chiến từng yêu thích lui tới, nhưng đối với Tiêu Chiến, chỉ cần ở bên Vương Nhất Bác, ngay cả không khí cũng ngọt ngào.
Tiêu Chiến bây giờ không phải là một nghệ sĩ, anh không cần phải quản lý vóc dáng của mình quá nhiều, có thể thoải mái yên tâm mà ăn no cơm, đây là điều mà Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy nhất.
Thời điểm quay Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác đã lo lắng rất nhiều về vấn đề ăn uống của anh. Để vào phim thật đẹp, thật tiên khí và phù hợp với tạo hình cổ trang, Tiêu Chiến hàng ngày ăn rất ít, thậm chí không ăn cơm để giảm cân, buổi tối thậm chí còn không uống nhiều nước vì sợ ngày hôm sau mặt sẽ bị sưng.
Lo lắng Tiêu Chiến sẽ đói và khó chịu, Vương Nhất Bác đã từng phải tìm mọi cách để dỗ Tiêu Chiến ăn, cậu mua cho anh rất nhiều đồ ăn vặt, hay liên tục hỏi anh đã ăn cơm chưa, thậm chí bắt anh ăn dù chỉ một miếng nhỏ. Chưa hết, cậu còn lấy vết thương nhỏ của mình để đổi lại bắt anh ăn hai bát hoành thánh.
Cho dù như vậy, Tiêu Chiến vẫn ăn rất ít, không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác chỉ có thể chuẩn bị cho anh nhiều đồ ăn nhẹ và bánh quy.
Bây giờ nhìn Tiêu Chiến ngồi trong tiệm thịt nướng vui vẻ nhai nhai miếng thịt bò nướng trong miệng, Vương Nhất Bác vui còn không hết. Chỉ là, Tiêu Chiến vẫn rất gầy, mặt anh so với bàn tay cậu còn nhỏ hơn, cổ tay và cổ chân chỗ nào cũng mỏng, Vương Nhất Bác tặc lưỡi, liền gắp một miếng thịt to khác bỏ vào trong bát của Tiêu Chiến.
"Không, không, anh không ăn nổi nữa, no gần chết rồi này."
Tiêu Chiến đặt đũa xuống và lắc đầu liên tục, tỏ vẻ không thể ăn nữa. Thế nhưng đồ ăn trong chén vẫn chất như núi. Vương Nhất Bác xem anh là heo đấy à?
"Ăn no chưa? Anh cũng đã ăn bao nhiêu đâu."
"Anh thực sự no rồi. Anh ăn nhiều hay ít có nghĩa gì chứ? Em vẫn luôn gắp chất vào đây còn gì?"
Vương Nhất Bác rót một ly nước đưa cho Tiêu Chiến, "Anh vẫn gầy quá, ăn nhiều một chút."
"Không có, anh béo rồi có được chưa hả..." Tiêu Chiến đưa tay véo bụng của mình, dù sao cũng cảm thấy mình mập lên rồi.
"Chiến ca có béo cũng đẹp nhất."
Bạn nhỏ này lại bắt đầu, Tiêu Chiến đưa tay vờ muốn đánh cậu, cảm giác này thật sự đã quá lâu rồi, bọn họ thật sự lại một lần nữa ở nhau.
“Em bắt đầu rồi phải không?”
Nắm đấm của Tiêu Chiến cuối cùng đáp xuống trên người cậu, mềm mại, Vương Nhất Bác thuận thế nắm gọn lấy tay anh, bóp nhẹ, "Sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có, chính là cảm thấy, hiện tại thật tốt."
Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu hiểu ý Tiêu Chiến, anh là đang nhớ đến những thời gian ngày trước. Những năm tháng nhỏ vô tư lự, bọn họ lớn lên bên nhau. Cũng nhớ đến những ngày hè ở đoàn phim Trần Tình Lệnh. Cùng với Tiêu Chiến ở bên nhau mỗi một ngày, đều là những ký ức vĩnh viễn trân quý của cậu.
Trở lại khách sạn, vừa vào cửa liền nhìn thấy trên bàn phòng khách bày đầy bản thảo thiết kế, bản vẽ…
"Anh làm phòng em hơi loạn thì phải.”
Tiêu Chiến sờ mũi, đây là một thói quen có từ sau khi Tiêu Chiến đóng Nguỵ Vô Tiện. Khi anh tập trung suy nghĩ hoặc cảm thấy xấu hổ, anh sẽ chạm vào mũi của mình trong tiềm thức.
"Anh thiết kế bộ sưu tập mùa mới à?”
Tiêu Chiến gật đầu, hưng phấn kéo Vương Nhất Bác lại ngồi ở trên thảm, lần lượt đưa cho Vương Nhất Bác bản thảo thiết kế, "Nhìn xem, đây là thành quả của anh chiều nay, không tệ lắm."
Đâu chỉ là không tệ lắm. Phong cách và thiết kế của Estate đều vô cùng độc đáo. Những mẫu thiết kế mới của mùa tiếp theo luôn là điều mà giới thời trang mong đợi háo hức. Nhiều người vẫn luôn suy đoán về nhà thiết kế bí ẩn trong lời đồn này là ai, và làm thế nào để mọi thiết kế đều được làm mới không hề trùng lặp, ngay cả ý tưởng thiết kế cũng rất thường xuyên linh hoạt thay đổi.
"Cảm hứng lần này là gì?"
Tiêu Chiến tiến đến chỗ Vương Nhất Bác với một nụ cười nghịch ngợm, "Đã đến lúc người phát ngôn phỏng vấn nhà thiết kế rồi sao? Vậy thì cho em chiếm quyền lợi một chút vậy."
Nhìn người trước mặt nghịch ngợm như một đứa trẻ, trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên mềm mại, cậu đặc biệt thích dáng vẻ mà Tiêu Chiến chỉ bày ra trước mặt mình, dáng vẻ chân thực nhất chỉ thuộc về Vương Nhất Bác.
Cậu không nhịn được hôn anh một cái, "Nhà thiết kế có thể trả lời tôi không vậy?”
Tiêu Chiến che miệng và mở to hai mắt, lông mi rung lên, "Oa, Vương Nhất Bác, cám dỗ nhà thiết kế như thế này, quá đáng."
Vương Nhất Bác vui vẻ đùa cùng anh, hôn lên trán anh một lần nữa.
"Thế này đủ chưa?"
“Chà… Được rồi.” Tiêu Chiến nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ một lúc, chỉ vào từ trên bản thảo thiết kế và nói, “Chủ đề của mùa tiếp theo là Redamancy, là một khái niệm, có nghĩa là khi bạn yêu ai đó, người đó cũng yêu bạn, được xem là tình yêu trọn vẹn. "
Vương Nhất Bác theo ngón tay nhìn chữ viết tay trên bản thảo, cậu rất thích nét chữ của Tiêu Chiến, khi còn đi học, cậu còn từng lặng lẽ bắt chước anh viết vài nét, cho nên cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra nét chữ của Tiêu Chiến.
"Lần này chúng ta sẽ tập trung vào hai yếu tố ý tưởng thiết kế chính..." Tiêu Chiến quay đầu lại liếc nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt khẽ trợn lên, ho khan hai tiếng nói: "Bây giờ chúng ta có người phát ngôn của chúng ta, anh Vương Nhất Bác, mời anh đến đây nói một chút về hai ý tưởng thiết kế này. ”
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh.
"Làm gì? Em nhìn chằm chằm anh làm gì? Em không phải nói với người ta là, so với bất kỳ ai khác, em lại càng hiểu ý tưởng thiết kế của anh hơnn sao? Vừa lúc, để anh kiểm nghiệm chút, em có phải gạt người hay không?"
Vương Nhất Bác vươn tay gãi gãi mũi Tiêu Chiến, “Có ngốc không? Sao em lừa anh được.” Cậu cầm lấy hai bản thảo thiết kế, cũng thuận tiện ôm lấy Tiêu Chiến trong ngực mình, “Cái này, toàn bộ thiết kế đều dựa trên màu đen và màu trắng., hai bên vai lại có thiết kế như vẩy mực. Còn cái này, lấy hoa văn và màu sắc phối nền, vạt áo lại vẩy mực đen trắng."
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, đặt đầu lên vai Tiêu Chiến, "Trước khi anh gặp em, thế giới là hai màu đen và trắng, cho đến khi chúng ta gặp nhau, thế giới bắt đầu có màu sắc; sau khi chúng ta yêu nhau, cả thế giới đều trở nên đầy màu sắc, có đúng không?"
Tiêu Chiến quay người lại, đột nhiên ôm lấy Vương Nhất Bác, những gì cậu ấy nói là sự thật, một chút cũng không sai, trên đời này, thật sự chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể hiểu được Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cũng không chờ câu trả lời, chỉ cần nhìn hành động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết những gì cậu nói là đúng, thật ra Tiêu Chiến hiểu rất rõ điều đó.
Ngồi thẳng dậy, Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu và nói: "Không hổ là người đại diện toàn cầu độc nhất vô nhị của anh."
"Vậy, lần này em có cần tham gia trình diễn thời trang không? Nhà thiết kế của em?"
"À ... Không cần, thiết kế lần này em trực tiếp mặc đi. Anh không đưa vào buổi trình diễn. Em mặc qua, nghĩa là nó đã được Estate trình diễn rồi."
Chỉ từng nghe nói, thiết kế sư của Estate đối với việc trưng bày sản phẩm cực kỳ tuỳ hứng. Không nghĩ tới lại tuỳ hứng thật luôn.
"Lần này là số mấy?"
Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc mới nhận ra rằng Vương Nhất Bác đang hỏi về con số sẽ được thêu trong ngực áo của mình.
"99. Từ nay tất cả là 99, chỉ có 99."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com