Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Vấn đề của chương trình tạp kỹ được giải quyết. Điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm khi bước vào xe chính là gọi điện cho Tống Thành, nói với vẻ ngầu lòi: 


"Ngày mai ký hợp đồng mười một tập còn lại."


"Hử?" Ngữ khí Tống Thành ngơ ngẩn, "Nhanh như vậy? Được luôn?"


"Được luôn. Báo cho anh một tiếng thôi, cúp đây."

Ngắt điện thoại rồi cũng không cất di động vào, Nhạc Nhạc nhìn cậu không ngừng ấn sáng màn hình, cứ chờ tự động tắt rồi lại mở ra, lặp lại như vậy vài lần, hắn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn màn hình di động, hơi do dự: "Tôi nói với ba mẹ một tiếng."

Chuyện công việc của cậu, ba mẹ không quá hiểu, cậu cũng chưa từng kể. Ngẫu nhiên gọi điện thoại tới cũng chỉ hỏi đại khái, muốn cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt. Đôi khi sẽ gửi đến một chút đặc sản quê hương, hoặc thức ăn nhà làm. Với một chuyện nhỏ như ký một chương trình ghi hình, bảo cậu muốn nói với ba mẹ, quả thật có chút quái dị. Trừ khi sự thật là cậu muốn gọi điện thoại cho một người khác, chỉ không có cách nào bấm gọi mà thôi.

Nhạc Nhạc xem chừng cậu thật sự muốn gọi, tốt bụng ngăn cản một câu: "Từ từ cũng được, ban ngày đừng làm phiền chú dì chứ."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cất di động vào túi: "Vậy thôi."

Tâm sự ngột ngạt trong tim nhiều ngày, khiến cậu thường xuyên cảm thấy khó thở, cứ cảm thấy không có chuyện gì suôn sẻ.

Đám khí tức tích tụ trong họng này còn bị Vương Nhất Bác không biết tiết chế mà uống liên tục nước lạnh, buổi tối lại ăn lẩu nóng trộn lẫn vào. Vừa rồi ở trạng thái hưng phấn không cảm thấy có gì bất ổn, hiện giờ mới thấm thía, dạ dày vừa căng tức vừa quặn đau.

Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh, sắp xếp đồ đạc trong balo, thấy Vương Nhất Bác hơn nửa ngày cũng không phát ra tiếng nói, hô hấp lại càng ngày càng đứt quãng, lo lắng quay đầu qua nhìn, thấy Vương Nhất Bác hai tay ôm chặt bụng, dựa vào cửa sổ xe, nhắm nghiền hai mắt, trên mặt toát một tầng mồ hôi lạnh.

.....

"Nhất Bác ngủ rồi?" Giọng nói Tống Thành lộ ra mỏi mệt. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa rồi người này còn gọi điện thoại khoe mẽ, nửa giờ sau lại bị trợ lý hốt đi bệnh viện.

Có Nhạc Nhạc chăm sóc, Tống Thành yên tâm, nhưng vẫn mua vé chuyến bay sớm nhất đi đến.

"Chưa ngủ", Vương Nhất Bác bảo Nhạc Nhạc đem điện thoại cho cậu, tự mình nói chuyện với người đại diện, "Ngày mai anh không cần đến đây, tôi không việc gì đâu."

"Sốt tới 39 độ kêu không việc gì? Vương Nhất Bác cậu tưởng cậu đúc bằng sắt hả?", Chỉ nghe giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ ở đầu dây bên kia, "Cái dạ dày chó của cậu, Tiêu lão sư dưỡng bao lâu mới tốt được. Chia tay chưa tới một tháng đã viêm dạ dày. Sao cậu lợi hại quá vậy?"

Vương Nhất Bác bị hắn ầm ĩ đến đau đầu, hận không thể ném cmn di động ra cửa sổ. Sốt cao thì chớ, hô hấp còn khó, lại phải ứng phó với người đại diện ra rả bên tai về bạn trai cũ, có phải là giết người lần hai không?

"Thân thể tôi tự tôi hiểu rõ." Vương Nhất Bác ném lại điện thoại vào người Nhạc Nhạc, phẩy tay tỏ ý muốn nghỉ ngơi, bảo cậu ta đi mà tám nhảm với Tống Thành.

Quả thật là hành xử phóng túng. Mấy ngày này trong lòng cậu luôn có một đống lửa tro âm ỉ, hun đến lục phủ ngũ tạng đều phát đau, không thể không nhờ vào nước lạnh để hạ nhiệt. Bệnh dạ dày đã lâu không tái phát, ai mà nghĩ tới lại nhanh như vậy đã xồ ra.

Có lẽ thuốc kháng viêm có thành phần giúp ngủ ngon, hoặc là Vương Nhất Bác thật sự mệt mỏi, nhanh chóng ngủ say.

....

Thế giới trong mộng như cứt.

Địa điểm giấc mơ là một sảnh lớn ở trung tâm mua sắm, chính giữa là sân khấu.
Vương Nhất Bác được một nhãn hiệu mời đến biểu diễn. Khi đó cậu bị người khác xem như viên ngọc bị vứt bỏ. Chọn mười một người xuất đạo, cậu xếp hạng mười hai. Fan tức giận ngút trời, bừng bừng lên Weibo lập topic kháng nghị, tổng kết số liệu, từng vụ từng việc đều chỉ đến một đáp án – Tổ chương trình can thiệp lá phiếu.

Vương Nhất Bác là tuyển thủ bị tấm màn đen che đi, không thể xuất đạo, có người trộm ước mơ của cậu đi. Fan cậu chỉ thẳng tên của thực tập sinh đã được tay sau can thiệp đổi số liệu với Vương Nhất Bác. Độ thảo luận internet tăng cao, Vương Nhất Bác trong mắt công chúng cũng vì vậy mà thành nghệ sĩ có thực lực nhưng vận khí không tốt.

Lời của fan không sai, sự vụ can thiệp số liệu trong lòng cậu cũng hiểu rõ, nhưng việc đến nước này chỉ có thể rút lui, chứ làm sao đứng ra xé tổ chương trình? Quần chúng chỉ thương hại nhất thời, tuyệt đối không thể trở thành hậu thuẫn của cậu.

Vì thế hoạt động lần này ở trung tâm thương mại vô cùng thu hút. Tuy không hồng như minh tinh, nhưng tuyệt đối số khán giả không thua kém thực tập sinh vừa xuất đạo.

Số lượng fan đến ngoài dự đoán, nhân viên an ninh thương hiệu chuẩn bị căn bản không đủ dùng, tìm người phụ trách tạm thời ở những nơi khác tới. Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu nhìn người hâm mộ chen chúc dưới khán đài, nói không rõ là thứ cảm giác gì. Bọn họ hôm nay vì thương hại mà tới ủng hộ, ngày mai cũng sẽ vì cảm xúc bộc phát mà yêu thích người khác.

Những người này đến tột cùng có ý nghĩa gì.

Có. Có ý nghĩa. Ít nhất là vì Vương Nhất Bác mà tranh cho cậu một cái hotsearch.

Hai giờ sau, "Vương Nhất Bác bị antifan tạt máu động vật" xông thẳng lên hạng nhất hotsearch, thành công đưa hình tượng đáng thương của cậu cao thêm một tầng.

Vương Nhất Bác chưa từng nói với Tiêu Chiến mình rất sợ tối.

Thời điểm sống một mình sẽ phải bật đèn hành lang cùng với TV, sau khi ở cùng Tiêu Chiến, cùng ngủ một giường, liền không cần nữa. Nhưng cậu đêm đó không có may mắn như vậy, tắm hai tiếng đồng hồ, da đỏ như luộc, vẫn còn cảm giác tanh tưởi. Tiêu Chiến không ở nhà. Không có đèn không được.

Sau khi antifan bị cảnh sát đưa đi, cậu đã hỏi cô ta vài câu ở phòng an ninh. Cô là fan của Gia Nguyên, thực tập sinh được cho là đã tráo số liệu với Vương Nhất Bác, bởi vì bất mãn thần tượng của mình bị chửi bới nên quyết định trả thù Vương Nhất Bác. Máu hắt lên người cậu chính là huyết lợn mua ở chợ, một bình lớn vừa tanh vừa hôi thối, vô cùng buồn nôn.

Tiêu Chiến lúc này đang ở Praha đóng phim, sát sát thanh nên rất vội, sự tình xảy ra, anh vẫn đang quay cảnh bổ sung, cho nên không nhận được tin tức kịp thời.

Cũng may có Tống Thành. Ở hậu trường, nhân viên công tác vây quanh Vương Nhất Bác, ba chân bốn cẳng lau máu dính trên người cậu, người phụ trách là một cô gái, liên tục xin lỗi, giọng nói như sắp khóc tới nơi. Thật ra Vương Nhất Bác không cảm thấy đây là chuyện đáng tức giận. Dù sao cũng không ai tưởng tượng được lại có nhiều người đến như vậy, bảo an không đủ cũng đúng thôi.

Tống Thành nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Vương Nhất Bác nhìn hắn gật gật đầu, nhìn người phụ trách nói: "Không thành vấn đề, đây không phải chuyện gì lớn."

Có phóng viên chen vào hậu trường hỏi cậu thấy thế nào, cậu cười xua tay: "Vừa rồi tôi tưởng là phân đoạn trò chơi chương trình chuẩn bị thôi. Không cần lo lắng. Lau khô là tốt rồi."

Lúc đến Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác cũng lặp lại câu nói như vậy, bởi vì antifan kia còn phải vào đại học, làm lớn chuyện có khả năng ảnh hưởng việc học. Vương Nhất Bác chủ động đưa ra hoà giải, thậm chí còn khuyên hai câu: "Nếu như còn đi học, phải học đi, học cho tốt. Không phải ai cũng sẽ cho cô cơ hội."

Vương Nhất Bác về nhà. Căn nhà của cậu và Tiêu Chiến. Vậy mà không cách nào đi vào giấc ngủ.

Một khi nhắm mắt lại chính là một đám người mặt quỷ mặt người lẫn lộn xuất hiện, mỗi người một xô máu lớn gào rống, trên người tanh tưởi máu, đôi mắt bị khoét trống rỗng, hốc mắt đen ngòm im lặng nhìn cậu. Vương Nhất Bác vùi mình vào chăn, dùng phương pháp cũ, mở đèn, bật TV. Không xong rồi. Phương pháp cũ không dùng được.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt đến 3 giờ sáng, mồ hôi túa ra liên tục, mãi đến khi nghe thấy tiếng nhấn mật mã cửa. Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân đi vào, Vương Nhất Bác nháy mắt ngồi bật dậy: "Chiến ca...?"

"Chưa ngủ à?", Tiêu Chiến đẩy cửa phòng ngủ, "Em không ngủ được à?"

Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận: "Không ngủ được."

Tiêu Chiến từ Praha trở về bằng chuyên cơ riêng. Hẳn là vừa quay xong được đoàn đội báo tin, lập tức tìm máy bay trở về. Về nhà rồi mặt cũng chưa rửa, vội vàng thay áo ngủ vào giường. Lần đầu tiên thay đổi vị trí với Vương Nhất Bác, đem cậu ôm vào ngực, nhẹ nhàng hôn trán cậu: "Anh ở đây. Ngủ đi."

......

Giấc mộng này quá dài. Dài đến mức cậu thức giấc vì cơn đau chứ không phải vì tỉnh mộng.

Thao tác lấy ven, thay bình truyền của y tá thực tập có vấn đề, làm máu chảy ngược, mu bàn tay Vương Nhất Bác chợt lạnh, cảm giác mất máu rất rõ ràng. Hình như con gái trên toàn thế giới khi phạm sai lầm đều cùng một biểu tình, vừa xin lỗi vừa như sắp khóc đến nơi. Có tha lỗi không? Không tha tôi khóc cho bây giờ. Vương Nhất Bác như bị lôi ngược lại vào trong mộng, bực bội miết chân mày của mình.

Y tá nhỏ vẫn còn xin lỗi, thấy sắc mặt cậu càng xấu lại càng hoảng, càng xin lỗi tợn. Vương Nhất Bác nói không có việc gì, không đau, cứ tiếp tục.

Bệnh một đêm, môi khô như đi sa mạc ba ngày. Nhạc Nhạc rót cho cậu một ly nước ấm: "Ban đêm cậu hạ sốt rồi, bác sĩ nói truyền xong bình dịch này thì có thể xuất viện."

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi di động của mình.

Y tá đổi thuốc xong, dùng cồn sát trùng lau máu ở mu bàn tay cậu, trong quá trình đụng tới vết tiêm, lại tê rần. Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày.

Nhạc Nhạc nhìn thấy liền do dự, đợi y tá đi mới nói, hay là ra viện rồi hãy dùng điện thoại.

Xem điện thoại thì có thể xảy ra chuyện gì, cậu đã tỉnh hẳn, đâu có ngu mà bị người khác dễ dàng dời đi lực chú ý. Vương Nhất Bác đưa tay ra: "Đưa đây."

Hotsearch đứng đầu hiện giờ là: "Tiêu Chiến khen ngợi khí chất rực sáng của Từ Giai Phong."

Hotsearch điển hình có mùi nhân dân tệ. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rõ màng nhĩ của mình kêu ong ong, sau đó là trái tim, đập nhanh hơn mức cho phép, lại rất nhanh sau đó, ngực như bị một tảng đá đè lên.

Khí chất rực sáng. Bốn chữ này rõ ràng là Tiêu Chiến nói với cậu, dựa vào cái gì mà hôm nay liền thay đổi chủ thể.

Từ Giai Phong này Vương Nhất Bác cũng biết. Trước đây Tiêu Chiến vì nể mặt mà tham gia vai khách mời một bộ điện ảnh, Từ Giai Phong là diễn viên mới mà đạo diễn kia mời. Nghe Tiêu Chiến nói bọn họ còn từng cùng nhà sản xuất phim ăn cơm, ấn tượng không tệ.

Vương Nhất Bác nghe được đánh giá này đầu tiên liền thể hiện sự bất mãn, sau đó nổi cơn ăn giấm, bắt Tiêu Chiến không được nhắc lại người này, giận anh vì cái gì mà ai cũng phải khen vài câu. Giới giải trí làm gì có nhiều mầm non tốt như vậy.

Tiêu Chiến lúc ấy vốn dĩ đang muốn nói với Nhất Bác mấy chuyện trong vòng nghe được hôm nay, nháy mắt liền im lặng, sau đó liền nói, nhà hàng này có món cá chiên xù ngon lắm, lần sau nhất định đưa em đi ăn. Vương Nhất Bác căn bản không nghe anh nói gì sau đó, chỉ để ý một câu: "Anh cảm thấy cậu ta rất có tiềm lực."

Sau đó Tiêu Chiến chưa từng đề cập lại về người này, cho nên Vương Nhất Bác cũng dần quên sạch. Không nghĩ tới gặp lại cái tên này lại phải bằng phương thức hotsearch như vậy.

Hotsearch rõ ràng là nhằm tuyên truyền bộ điện ảnh kia, Tiêu Chiến tuy rằng chỉ là vai khách mời xuất hiện chưa đến mười phút, nhưng cũng rất nể tình tham dự họp báo, áo sơ mi quần tây ngồi trên khán đài.

Lúc Từ Giai Phong bị hỏi: "Có cùng Tiêu ảnh đế bàn luận về kỹ thuật diễn không?", hắn rõ ràng vô cùng lúng túng. Vấn đề này đâu dễ trả lời. Chỉ cần trả lời "Có" hoặc "Không" liền sẽ đánh giá được bản thân có thể cùng nói chuyện với Ảnh đế hay không, không cẩn thận người mới liền bị nói rằng không biết trời cao đất dày.

Cho nên hắn trả lời không được, do dự nói, không thể nói là bàn luận, nên nói là học tập, Tiêu lão sư vẫn luôn là thần tượng của tôi. Tiêu Chiến cười cầm lấy micro giải vây cho hắn: "Giai Phong rất tốt. Lúc diễn cùng có thể nhìn ra được khí chất rực sáng của cậu ấy." Tiếp đó, anh nhìn Từ Giai Phong cổ vũ: "Về sau mong cậu tiền đồ không giới hạn."

Tiêu Chiến mấy năm trước cầm cúp Ảnh đế liên hoan phim Châu Âu, thanh danh vang dội, bởi vì tác phẩm đoạt giải đều là phim mang tính nghệ thuật chuyên sâu, ít tiếp cận người xem thông thường. Lúc anh nhận Ảnh đế, đa số người hâm mộ đều không quá quen thuộc, cho nên đối với ngoại giới, ấn tượng về anh là khó tiếp cận. Nhưng sự thật không phải thế, Tiêu Chiến sau đó thường xuyên ở các trường hợp khác nhau mà đề cập, khen ngợi hậu bối, hình tượng trong lòng mọi người dần dần trở thành một nam nhân ôn nhu.

Từ Giai Phong cùng lắm chỉ là người đầu tiên được anh khen ngợi ngay buổi họp báo đông người, nhưng Vương Nhất Bác vô cùng để tâm, bốn chữ khí chất rực sáng, Tiêu Chiến vì sao lại mang cho người khác.

Khu bình luận đều là fan của Từ Giai Phong, sôi nổi cảm ơn sự chiếu cố của tiền bối Tiêu Chiến. Dường như toàn bộ internet đều vui vẻ với hình ảnh hài hoà này, ngoại trừ Vương Nhất Bác ở sau màn hình di động.

Nhạc Nhạc gọi cậu một tiếng: "Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đưa điện thoại cho cậu ta: "Gọi y tá đến rút kim. Tôi muốn đi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com