Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Bạn bè của Nhất Bác (Phần 3)

Tiêu Chiến vui mừng khi thấy cuối cùng mấy người bạn của hắn cũng có vẻ thân thiện với anh hơn và họ cũng khá thoái mái khi nói chuyện với anh. Chỉ có Thừa Diễn là tiếp tục giữ khoảng cách với anh. Tiêu Chiến thấy khá khó hiểu về cậu bạn này của Nhất Bác, anh nghĩ chắc cậu ta cần thêm thời gian. Nhưng anh có một dự cảm khá lạ về chuyện này, anh cảm thấy việc Thừa Diễn né tránh anh là còn có lý do khác.

Sau 30 phút lái xe họ đã đến công viên và đi vào đó kiếm chỗ ngồi trò chuyện cùng nhau. Thừa Diễn ngồi cạnh anh và thì thầm vào tai anh " Tôi hy vọng là anh thực sự nghiêm túc với Nhất Bác. Nếu anh chỉ chơi đùa với Nhất Bác và làm cậu ấy đau khổ thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu."

Tiêu Chiến bị shock, anh ngay lập tức đứng lên và nhìn thẳng vào cậu ta. Tuy nhiên anh muốn giữ gìn sự hòa thuận giữa mọi người nên anh đã cố trấn tĩnh lại. Cái gì khiến cho cậu ta luôn chống đối lại anh? Có phải anh đã từng nói hay làm gì khiến cậu ta nghĩ rằng anh không nghiêm túc với Nhất Bác?

Sau hơn một giờ tham gia cuộc nói chuyện với tất cả mọi người ở đó, Thừa Diễn vẫn không hề thay đổi thái độ đối với anh. Và Tiêu Chiến cũng đã phát ngán với cái vẻ mặt hầm hừ của cậu ta. Vậy nên anh đứng lên và nói với Thừa Diễn :"Cậu và tôi nên nói chuyện riêng với nhau đi!"

"Có chuyện gì sao, Chiến Chiến!" Nhất Bác vội vàng nhìn anh và hỏi.

"Tôi sẽ tự giải quyết chuyện với Thừa Diễn." Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chịu cái nhìn đầy ác ý của Thừa Diễn. Anh muốn biết có vấn đề gì với cậu ta, và anh không muốn chờ đến khi cậu ta tự động nói ra.

Khi cả hai đi vài bước đến một chỗ tách ra so với ba người còn lại, anh lên tiếng hỏi "Vấn đề của cậu đối với tôi là gì?"

Thừa Diễn nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi nói "Tôi không có vấn đề gì với anh cả. Tôi chỉ không muốn anh làm tổn thương người bạn thân nhất của tôi trong trường hợp anh đổi ý."

"Đổi ý? Về chuyện gì?"

"Ờ thì, với ngoại hình của anh, tôi đoán rằng anh được rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ. Và ai biết được, có thể một ngày nào đó anh gặp được một người nào đó tốt hơn là cậu bạn Nhất Bác không có kinh nghiệm của tôi, và anh theo người ta bỏ rơi bạn tôi."

"Ồ, lạy chúa tôi. Cậu nghe kỹ này. Dù cậu có tin hay không thì, Nhất Bác chính là người bạn trai đầu tiên của tôi, cũng là người yêu đầu của tôi, cũng là nụ hôn đầu của tôi. Tôi rất nghiêm túc đối với em ấy. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin được vì chuyện của hai chúng tôi diễn ra quá nhanh. Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi yêu Nhất Bác và muốn được ở bên cạnh em ấy. Và tôi cũng rất chắc chắn về đám cưới của chúng tôi dù rằng tôi có chút không thể tin nổi là tại sao tôi lại đồng ý với em ấy nhanh như thế. Nhưng mà như tôi đã nói, tôi yêu Nhất Bác. Tôi rất yêu em ấy và tôi sẽ cố gắng sống thật tốt với em ấy. Tất nhiên tôi và em ấy khác nhau và có thể nhiều người nghĩ rằng chúng tôi không hợp với nhau. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến cho chúng tôi lại càng gắn bó và phù hợp với nhau hơn."

"Vậy anh thực sự nghĩ rằng anh có thể làm Nhất Bác hạnh phúc mãi mãi?"

"Tôi không nghĩ như vậy mà tôi biết chắc rằng như vậy. Đừng hỏi tôi vì sao tôi là biết. Tôi không thể trả lời lý do vì sao tôi biết. Tôi chỉ cảm thấy điều đó. Điều đó vang vọng trong sâu thẳm của tôi, những âm thanh kỳ lạ, cảm giác này tôi chỉ có với mình em ấy, và tôi tin tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp."

"Như tự anh cũng nhận thấy mọi thứ giờ là quá sớm. "

"Tôi không nói rằng mọi chuyện quá sớm. Tôi chỉ nói mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng có một điều không thể thay đổi đó là cảm xúc của tôi dành cho em ấy. Hay nói cách khác là tôi khao khát sống cùng em ấy cả quãng đời còn lại của tôi."

"Được rồi, tôi chỉ hy vọng anh hiểu cho tôi. Tôi chỉ là không muốn Nhất Bác yêu nhầm người và sẽ bị đau khổ vì thất tình. Mặc dù trông cậu ấy có vẻ như là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng thật ra cậu ấy nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Đó là lý do tại sao tôi, một người bạn thân lâu nhất của cậu ấy, luôn luôn trông chừng cậu ấy."

"Tôi hiểu rõ chuyện này. Thật tốt vì cậu đã luôn quan tâm đến Nhất Bác. Cậu đúng là bạn thân nhất của em ấy. Hãy dành chút thời gian để biết thêm về tôi thay vì từ chối tiếp nhận tôi ngay từ đầu. Và biết đâu cậu sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về tôi. Và hãy nhớ rằng, chúng ta đều có cùng một mục tiêu."

"Cùng một mục tiêu?!"

"Đúng vậy, cả hai chúng ta đều chỉ muốn Nhất Bác được hạnh phúc."

"Anh nói đúng, Chiến. Tôi xin lỗi về thái độ không tốt của tôi và những gì tôi đã nói với anh trước đây. Tôi sẽ cho anh cơ hội vì tôi nghĩ rằng anh thực sự quan tâm đến Nhất Bác."

"Ồ, làm thế nào mà tôi thuyết phục được cậu nhanh thế nhỉ?"

"Đơn giản mà, Chiến. Anh nói chuyện thẳng thắn với tôi và giải thích về mình. Điều đó có nghĩa là anh tôn trọng và chấp nhận tôi là bạn bè thân thiết của Nhất Bác. "

"Tất nhiên là thế rồi." Tiêu Chiến trả lời.

Hai người bắt tay nhau, Nhất Bác chạy tới đứng cạnh Tiêu Chiến và ôm anh thật chặt. Hắn hôn anh và nói "Tôi lại nhớ em rồi, thỏ thỏ à." Hắn lại than vãn với anh.

Thừa Diễn mỉm cười và quay lại chỗ mấy người bạn của họ. Trong khi đó Tiêu Chiến để mặc cho bạn trai dính người của anh tha hồ ôm ấp. Họ không quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh. Họ muốn để cho tất cả mọi người xung quanh biết rằng họ là người yêu của nhau. Tiêu Chiến cũng không thấy phiền về chuyện này vì anh thật ra cũng rất tự hào về bạn trai đẹp trai của anh.

Sau đó Tiêu Chiến và Nhất Bác quay trở lại chỗ mấy người bạn đi cùng. Họ trò chuyện, chơi bóng rổ và sau đó đói bụng, họ lại đi ăn chút món nhẹ cùng nhau rồi tạm biệt.

Một lát sau, Tiêu Chiến và Nhất Bác đã về đến căn hộ của Tiêu Chiến. Nhất Bác lẽ ra nên ghé qua nhà hắn một lát, nhưng cả hai quyết định ở lại nhà Tiêu Chiến vì anh dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ nên hắn có thể ở lại chỗ anh. Dù sao thì sáng mai anh cũng sẽ đến công viên nước nên anh sẽ chở hắn đi làm luôn. Và như vậy thì hai người họ lại có thêm thời gian ở cùng nhau.

Sau khi tắm rửa, hai người họ ngồi cạnh nhau trong bếp và cùng làm món salad trộn, Tiêu Chiến làm món này rất nhanh. Hai người họ nói chuyện về mọi thứ mà họ đã trải qua. Tiêu Chiến kể về việc anh đã leo được lên mấy bức tường như thế nào và nói rằng bây giờ anh đang bị đau cơ.

"Em hả, Chiến Chiến?"

"Hmm?"

"Tôi nói rằng, Có phải em đã không vui, khi chúng ta đi leo núi hôm nay? " Nhất Bác nói.

"Tại sao bây giờ anh lại hỏi thế?"

"À, tôi cứ nghĩ về chuyện này cả ngày nay đây. Em trông có vẻ bị lạc lõng và muốn bỏ đi về."

"Em không phải là muốn bỏ về, chỉ là ban đầu em cảm thấy mình chỉ như một cái bánh xe dự phòng. Và khi anh bắt đầu leo lên trước khi em bắt đầu leo, em cảm thấy mình bị bỏ quên. Nhưng nhờ có Maya, tình thể đã thay đổi nhanh chóng."

"Lại Maya nữa rồi, tôi đoán là em thích cô ấy hả?"

"Không phải, em không có ý riêng với cô ấy, em chỉ nghĩ là cô ấy tốt bụng. Và cô ấy đã chỉ dẫn em rất tốt theo đúng phận sự mà một nhân viên hướng dẫn cần làm. Nhưng điều này không có nghĩa là em thích cô ấy hay muốn gì ở cô ấy. Em đã tìm được người em yêu và muốn ở cùng rồi. Chỉ có một người mà thôi."

"Ồ, Chiến Chiến, em nói chuyện ngọt ngào quá đi. Tôi cũng yêu em, yêu điên cuồng. Và tôi thực sự ghen khi thấy em ôm cô ấy. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng em cố tình chọc tức tôi. Nhưng tôi đã hiểu ra, khi bản thân tôi cũng rất tự hào sau khi leo xong bức tường cuối cùng. Tôi cũng đã rất vui và đã muốn ôm chầm lấy em để thể hiện niềm vui của mình. "

"Mn, em cũng thế. Nhưng khi đó thì anh đang leo tường còn Maya thì đứng đó nên em đã ôm cô ấy. Nhưng điều đó không đáng để anh bận tâm hay ghen tuông gì cả. Và em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện thẳng thắn và làm rõ mọi thứ trước khi xung đột và hiểu lầm có thể phát sinh và gia tăng."

"Đúng vậy, mẹ tôi cũng luôn nói rằng chúng ta phải nên nói rõ mọi thứ thay vì cứ âm thầm chịu đựng và một lúc nào đó mọi chuyện sẽ bùng nổ khó lòng cứu vãn."

"Mẹ của anh đúng đấy, mẹ của em cũng luôn nói như thế." Tiêu Chiến trả lời.

Anh vui vẻ vì hai người họ đã thẳng thắn nói chuyện với nhau về những gì làm họ khó chịu và giờ đây mọi thứ lại tốt trở lại. Anh cũng kể cho Nhất Bác nghe về cuộc trò chuyện cùng Thừa Diễn. Tiêu Chiến nói Nhất Bác nên tự hào vì có người bạn thân quan tâm đến hạnh phúc của hắn như thế. Và anh nói Nhất Bác cũng nên sớm gặp mấy người bạn thân của anh. Và có lẽ Sở Việt, bạn thân của anh, chắc cũng sẽ có phản ứng tương tự như Thừa Diễn khi mới gặp anh. Tiêu Chiến cảm thấy khá háo hức khi nghĩ về cuộc gặp này.

(Editor notes: Từ chương này trở về sau mỗi khi chỉ có hai người Tiêu Chiến sẽ xưng em – gọi Nhất Bác là anh, còn trước mặt nhiều người cách xưng hô có thể thay đổi xưng hô tùy tình huống vì Chiến trong fic này cũng là kiểu người khá cổ điển.)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com