Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3- Làn da trắng mịn màng như sứ

Tiêu Chiến và Nhất Bác bơi cạnh nhau một lúc thì bỗng nhiên Tiêu Chiến chợt như nhớ ra một điều gì đó muốn hỏi Nhất Bác. Anh dừng lại và nhìn chăm chú vào gương mặt hắn. "Không phải tôi khó chịu vì em nhìn tôi như thế, nhưng chắc là em có lý do để làm như vậy?"

"Mn, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Em hỏi đi?"

"Cậu luôn lo lắng về da tôi mỏng. Cậu thì lại có một làn da trắng mịn màng như sứ, làm sao cậu giữ được da tốt như thế? Ý tôi là, cậu ở đây cả ngày, làm sao mà da cậu không bị rám nắng."

"Ở trong tháp canh, tôi hầu như ở trong bóng mát cả ngày, vì thế tôi không bị rám nắng. Và tôi luôn dùng loại kem chống nắng tốt."

"Ồ, tôi biết rồi."

"Này, em thật sự thấy da tôi trắng mịn như sứ ư?"

"Vâng, đại loại thế."

"Nhưng nó không phải là sứ đâu. Nếu em muốn, rất hoan nghênh em chạm vào nó."

"Ồ, không. Cám ơn. Không cần phải làm thế."

"Thôi mà, thỏ con của tôi, sờ thử da tôi đi mà. "

"Tôi đã nói là tôi không muốn rồi mà."

Nhất Bác nhanh chóng bơi đến trước mặt Tiêu Chiến và nắm lấy tay anh. Hắn mỉm cười đưa tay anh chạm vào vùng ngực của hắn. " Em cảm thấy chúng thế nào, thỏ con?"

"Lạnh và ướt." Anh lạnh lùng đáp.

"Chỉ vậy thôi ư?"

"Thế còn có gì khác nữa?"

"À, ví dụ như là, em cảm thấy chúng mềm mại hay thô ráp."

"Cậu hẳn cũng tự biết là làn da cậu mịn màng rồi. Tại sao lại cứ muốn tôi nói cho cậu nghe lại."

"Hì, chỉ là tôi muốn nghe vài lời ngọt ngào từ chồng tương lai của tôi thôi."

"Ôi, người gì đâu mà, lại nữa rồi. Cậu biết chứ, tôi nghĩ hai chúng ta có thể là bạn bè. Nhưng chỉ khi cậu ngừng chọc ghẹo tôi thôi nhé."

"Bạn bè ư? Điều đó là không đủ đối với tôi. Ít nhất là về lâu dài. Và ai nói rằng tôi đang cố chọc ghẹo em chứ? "

"Vậy tôi phải nghĩ thế nào khi mà cậu luôn miệng tự xưng mình là chồng tương lai của tôi? Làm sao tôi nghĩ cậu đang nghiêm túc được?"

"Nghe này, Chiến. Thực sự tôi chưa hề có kinh nghiệm trong việc theo đuổi ai cả. Nhưng tôi sẽ làm hết sức mình. Và tất cả những gì mà tôi có thể nói là, tôi thực sự thích em, ngay cả khi em không tin tôi." Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng trước khi anh lên tiếng thì Nhất Bác đã nói tiếp, "Bây giờ tôi tốt hơn là nên đi về nhà. Cha mẹ tôi có lẽ đang rất lo vì không biết tôi ở đây. Họ rất dễ lo lắng. Tạm biệt, Chiến."

Không hiểu tại sao đột nhiên Tiêu Chiến lại cảm thấy tội lỗi. Anh có cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó sai trái đối với Nhất Bác. Anh nhìn theo Nhất Bác khi hắn bước khỏi bể bơi, về đến vọng gác mặc lại quần áo và rồi đi.

Tiêu Chiến ở lại thêm một lúc và bơi thêm vài vòng rồi cũng lên bờ. Anh đến tháp canh và lau mình, anh đang cố gắng xóa bỏ hình ảnh của Nhất Bác ra khỏi đầu mình. Cái nhìn buồn bã và đầy thất vọng của hắn khi nãy là điều mà anh chưa bao giờ trông đợi.

"Thằng em của tôi là một đứa rất thẳng thắng, chắc cũng phải mất một ít thời gian mới quen với tính khí của nó được. Trông nó vậy thôi chứ thật ra nó rất nhạy cảm. " Người cứu hộ ở trong tháp vừa bước xuống vừa nói với Tiêu Chiến như thế.

"Tôi không phiền về sự thẳng thắn đâu. Nhưng tôi không muốn mình bị trêu đùa."

"Trêu đùa chuyện gì thế?"

"À, thì là giả vờ thích tôi và cứ gọi tôi là chồng tương lai hết lần này đến lần khác."

"Cậu em tôi thực sự đã làm thế ư? Wow, nó thực sự nghiêm túc với cậu đấy. Tất cả những gì tôi có thể nói là, nó không bao giờ nói ra những chuyện mà nó không thực sự nghĩ đến đâu. Nó rất tệ trong việc che dấu cảm xúc của mình."

"Tôi chỉ mới gặp cậu ấy lần đầu tiên vào buổi sáng nay, làm thế nào mà cậu ấy có thể thích tôi. Cậu ấy thậm chí còn không hề biết tôi mà."

"Cậu nghĩ rằng trái tim liệu có quan tâm mình đã biết hay chưa ư? Nhất Bác luôn luôn nói rằng một ngày nào đó nó sẽ gặp được một người mà nó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và dường như giờ đây nó đã đúng."

"Yêu ư? Tôi không thể tin được chuyện này."

"Nó đưa cậu cái áo của nó. Tên nó được thêu trên chiếc áo, đây là chiếc áo nó thích nhất và nó không cho ai được chạm đến cái áo đó cả, nhưng mà nó lại đưa cho cậu đấy. Hãy nghĩ về điều đó xem."

"Ừm, nhưng dù sao, tôi chỉ muốn mọi chuyện diễn ra từ từ thôi. Tạm biệt anh." Tiêu Chiến nói xong và vẫy tay tạm biệt anh trai của Nhất Bác rồi quay về chỗ anh trải khăn và thu dọn mọi thứ của mình. Anh tự hỏi không biết mình nên để chiếc dù lại nơi này hay đem nó đi trả.

Anh cố gắng nhấc chiếc dù lên, nhưng anh đã thất bại một cách thê thảm. Anh nhìn vào cái đế dù và tự hỏi có phải nó được làm bằng bê tông không. Anh đã dùng hết sức mình mà không thể di chuyển nó đi chút nào dù chỉ một phân.

"Cậu cứ để nó đó đi, tôi sẽ đem nó đi sau." Anh trai của Nhất Bác chợt lên tiếng nói với anh về chiếc dù. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với anh ta. Sau đó anh xếp gọn những đồ dùng của mình vào balo và đi về.

Cho đến tận khi về nhà, Tiêu Chiến vẫn mãi suy nghĩ về Nhất Bác và tự hỏi không biết liệu mình có làm tổn thương tình cảm của hắn không? Hay chỉ là Nhất Bác và anh trai hắn cố tình muốn anh nghĩ như vậy?

Anh lấy đồ đạc ra khỏi balo và bất chợt nhìn thấy chiếc áo của Nhất Bác nằm trong tay mình, và chỉ đến khi đó anh mới nhận ra anh vẫn đang mặc chiếc áo của hắn. Anh cởi chiếc áo đó ra và bỏ vào máy giặt, anh không thấy thoải mái lắm vì chỉ có chút xíu đồ để giặt. Nhưng dù sao thì chiếc áo kia đột nhiên lại trở nên quan trọng đối với anh rồi, anh phải giặt nó để mai lại tiếp tục mặc nó.

Tiêu Chiến tranh thủ chuẩn bị mấy thứ ăn nhẹ cho ngày mai trong khi chờ máy giặt quay xong. Anh vui mừng vì thời tiết chiều và tối nay khá ấm áp nên chắc rằng chiếc áo có thể khô kịp để sáng mai anh có thể mặc nó.

Hơn nữa, anh muốn tìm cách làm Nhất Bác trở nên vui vẻ lại, trong trường hợp mà anh đã tổn thương đến tình cảm của anh chàng cứu hộ này. Vậy còn điều gì mà anh có thể làm cho hắn vui vẻ trở lại nữa nhỉ, anh tiếp tục suy nghĩ về chuyện này.

Khi anh chuẩn bị xong mấy thứ đồ ăn nhẹ thì cũng là lúc máy giặt giặt xong. Anh treo chiếc áo trên giá phơi đồ ngoài balcon rồi quay trở vào phòng khách. Ở đó anh nhìn thấy một chiếc máy may cũ kỹ, chiếc máy này anh được bà anh cho anh từ rất lâu rồi.

Ngay lập tức, Tiêu Chiến chạy vào phòng ngủ của mình và tìm kiếm một chiếc áo sơ mi màu trơn trong tủ áo của mình. Anh có 3 chiếc áo để lựa chọn, một cái xám nhạt, một cái màu đen và một cái màu xanh táo. Anh quyết định chọn cái màu xanh táo, anh cầm lấy nó và chạy lại phòng khách, mở chiếc máy may ra và bắt đầu thêu hai chữ "Thỏ trắng" lên chiếc áo.

Chính bản thân anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại làm mấy chuyện này chỉ để cố gắng làm cho Nhất Bác thấy vui. Nhưng anh biết rằng anh thật tâm muốn xin lỗi hắn vì anh cảm thấy anh đã làm hắn tổn thương tình cảm. Anh cũng tự tay làm một vài món ăn nhẹ cho anh chàng cứu hộ kỳ lạ Nhất Bác, anh chắc là hắn sẽ vui vì điều này.

Tuy nhiên anh không ngừng tự vấn bản thân về việc sao mình có thể làm mấy thứ quà ngốc nghếch vậy và khi mình thu hết can đảm để đưa cho hắn ta, thì hắn ta sẽ nghĩ gì về chúng?

Anh cứ nghĩ mãi mà không thể có câu trả lời cho bản thân mình, nhưng anh mặc kệ, anh xếp hết tất cả mọi thứ vào balo chuẩn bị cho ngày mai, cùng với cả chiếc áo của Nhất Bác. Xong xuôi anh mới yên tâm đi ngủ. Phải mất một lúc sau anh mới có thể chợp mắt ngủ. Bởi vì trước đó anh không ngừng nghĩ ngợi về Nhất Bác , nghĩ xem liệu hắn có thật sự nghiêm túc với anh không? Có khả năng nào mà Nhất Bác thật sự thích anh không? Hay là đó chỉ là một trò đùa dụ dỗ anh ra khỏi sự an toàn của mình, như cái cách mà những người bạn cùng lớp của anh đã từng làm khi họ biết được tình cảm của anh dành cho cậu bạn tên Nguyên học cùng khi xưa.

Trong quá khứ, đã nhiều lần mấy người bạn cùng lớp cố tình đem anh ra làm trò cười. Họ viết những lá thư giả mạo và vờ ký tên là cậu bạn học Nguyên mà anh thầm ái mộ, họ bỏ vào ngăn tủ của anh và cười cợt khi biết anh đọc những lá thư giả mạo của họ mà cứ tưởng là thật. Cho đến khi cậu bạn tên Nguyên kia biết và mắng mỏ những người giả mạo cậu ấy viết thư thì anh mới biết được sự thật. Khi thấy Nguyên la mắng mấy người viết thư giả mạo, anh lại cho rằng cậu ta làm thế là vì muốn giúp anh. Tuy nhiên, sau đó Nguyên đã nói : "Tôi đã rất khó chịu khi có một cậu trai thú nhận rằng cậu ta đã có tình cảm với tôi. Tôi không muốn chuyện này được lập lại lần nữa do trò đùa ngu ngốc của các cậu. Hãy ngừng cái trò viết thư ngu ngốc này lại ngay. Trước khi mà cậu ấy thực sự nghĩ rằng tôi thích cậu ấy." Nghe câu nói này, khắp người anh đều đau đớn như vừa trải qua một trận đánh nhừ tử.

Kể từ đó , anh luôn luôn tự nghi ngờ chính bản thân mình và không dám tin vào điều gì nữa. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy thấy khó tin tưởng vào những lời nói của Vương Nhất Bác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com