bốn.
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều vô cùng hiểu ý nhau mà ngồi im lặng, không một ai nhắc đến chuyện kia nữa. Cooper từ đầu tới cuối vẫn hoàn toàn chẳng biết chuyện gì. Bé cưng vui vẻ ngồi ở chiếc ghế an toàn dành cho trẻ con đặt phía sau, giơ giơ món đồ chơi mới mua trong tay mà vui vẻ ca hát.
"Let it go~~~~~~~ let it go~~~" Cooper say sưa hát hò một cách thích thú, làm cho tâm trạng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng dần thoải mái lên đôi chút.
"Xíu nữa Cooper có muốn cùng papa đi mua bánh kem không?" Tiêu Chiến nhìn ngắm bé con qua chiếc gương chiếu hậu, gương mặt phảng phất chút ý cười cười.
"Dạ có~~~" Cooper nhanh chóng đặt con thú nhồi bông "Tuyết bảo" của mình sang bên cạnh, hào hứng nhìn Tiêu Chiến mà gật đầu.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không muốn Cooper có bất cứ bóng ma tâm lý nào đối với bệnh viện, vậy nên hai người đã bàn bạc qua cùng nhau, quyết định mỗi lần từ bệnh viện trở về sẽ thỏa mãn một mong muốn nhỏ của bé con, ví dụ như mua một chiếc bánh kem ngon ngọt làm món điểm tâm, hay đưa con đến nhà hàng mà con thích nhất để cùng ăn cơm chẳng hạn.
"Vậy anh đưa Cooper đi đi, tôi ghé qua siêu thị gần đây mua chút rau củ đã." Tiêu Chiến đưa tay mở chiếc bình nước ấm xinh xinh đưa cho Cooper, rồi lại tiếp tục lấy ra một bình đựng nước thủy tinh đưa cho Vương Nhất Bác, "Hai người mau uống nước đi."
Cooper và Vương Nhất Bác ủy khuất nhận lấy, không chút tình nguyện mà miễn cưỡng uống nước. Xong xuôi Vương Nhất Bác xoay đầu, hướng đến Tiêu Chiến mà mở miệng, "Cứ đi cùng tôi, mua xong đồ rồi chúng ta ghé qua tiệm bánh kem cũng được."
"Cùng nhau cùng nhau~~~" Người vui vẻ hạnh phúc nhất vẫn là Cooper. Bé con quả thật rất thích tận hưởng cảm giác được papa và daddy dắt tay cùng bước đi trên đường đó nha.
"Ừm, vậy chúng ta cùng đi thôi, dù sao tôi cũng không vội." Tiêu Chiến gật gật đầu, vui vẻ đưa mắt nhìn con qua tấm gương chiếu hậu, "Cooper ngoan, con mau uống hết nước đi."
Nói rồi, cậu quay đầu nhìn về phía của Nhất Bác, nhỏ giọng nói, "Anh cũng mau uống đi!"
"Vâng."
"Ừm."
Hai ba con chán nản cùng nhau trả lời. Cooper giống hệt Vương Nhất Bác, từ đầu tới cuối quả thực chẳng có chút thích thú gì với cái thứ nước trắng vô vị này. Thế nhưng daddy Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng một ngày phải uống đủ ít nhất tám cốc nước, vậy nên cậu vẫn luôn đích thân tự ra trận giám sát "đại sự uống nước" vô cùng vĩ đại của bé con và papa.
"Đợi lát nữa ghé siêu thị tôi mua một quả bưởi, về rồi sẽ làm trà bưởi mật ong cho hai người nha." Tiêu Chiến bất lực nhìn bộ dạng nhăn nhó nuốt từng ngụm nước của hai người trước mặt, không nhịn được mà lắc đầu.
"Vâng ạ!!!" Cooper quả nhiên chính là người vui vẻ nhất. Trước giờ papa vốn dĩ không thích cho bé con uống nước ngọt, nói là có nhiều phụ gia hóa học không tốt. Hơn nữa, papa cũng chẳng bao giờ chịu làm nước gì đó để uống cả, thành ra bé con chỉ có thể uống mỗi thứ nước trắng nhàm chán này.
Đồ cần phải tới siêu thị để mua không nhiều, rau dưa củ quả đều có người chịu trách nhiệm phân phát cả rồi. Tiêu Chiến mua hai quả bưởi, cộng thêm vài gói đường nâu và chút bột rau câu. Xong xuôi, cậu dắt tay dẫn hai cha con đến quầy thanh toán, nhanh chóng rời đi.
"Nghe được không, người ta nói em thật may mắn kìa." Vương Nhất Bác cố ý hâm nóng chút không khí, đem Tiêu Chiến đang bế Cooper trong tay ôm vào lồng ngực vững chãi, nhẹ giọng nói.
"Người ta cũng nói anh may mắn đấy thôi." Tiêu Chiến ôm Cooper, nhíu nhíu cái mũi như đứa trẻ đang dỗi.
"Nghĩa ~ nặng ~ tình ~ thâm ~" Cooper tuy còn nhỏ mà lanh trí, lại hay cùng bà nội xem mấy bộ phim truyền hình dài tập trên TV. Bé con thích chí lăn lộn trong lồng ngực của daddy mà cười hi hi ha ha, thực chất là đang làm cho Tiêu Chiến mặt đỏ rần rần.
Đi tới đi lui, bầu không khí trầm mặc từ trong bệnh viện đã biến mất hoàn toàn, không còn lấy một chút. Vương Nhất Bác ôm bả vai của Tiêu Chiến, cùng đi đến mua bánh kem Hắc lâm ở cửa hàng mà Cooper thích ăn nhất. Xong xuôi, anh vui vẻ ôm lấy hai cái cục đáng yêu, một lớn một nhỏ tay đang xách theo hai túi đồ mà vui vẻ rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Bữa tối hôm ấy, Tiêu Chiến có nấu món mì kho khoái khẩu của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lấy một miếng mỡ heo, rán lấy dầu rồi trực tiếp cho số thịt ba chỉ đã ướp sẵn vào xào sơ qua, xong xuôi lại tiếp tục thêm đậu que và đảo đều. Khi những miếng thịt cùng đậu que thơm nức vừa chín tới, Tiêu Chiến liền cực kỳ điêu luyện thả ngay chúng vào nồi mì thơm ngon mới cán sáng nay ở bên cạnh. Sau cùng, cậu vui vẻ đưa tay đậy chiếc vung nồi lại, chờ thức ăn chín.
Rau muống xào chao là món ăn ưa thích của Tiêu Chiến, nhưng có thế nào cậu cũng không thể ngờ cả Vương Nhất Bác lẫn Cooper đều thích ăn cái này. Mới vài ngày trôi qua thôi mà nó đã sớm trở thành món rau không thể thiếu trong bữa cơm gia đình rồi. Loại chao mà Tiêu Chiến lựa chọn chính là chao trắng, có vị chua ngọt quả thực rất phù hợp với rau muống thân rỗng. Mỗi miếng ăn đều là sự kết hợp hoàn hảo, có chút giòn của rau kèm thêm hương vị đậm đà của chao, không cần nêm nếm cũng đã có đủ tư vị.
Phần quà cho bé ngoan Cooper chính là món khoai tây chiên. Không biết Tiêu Chiến có bí quyết gì mà có thể làm món ăn này trở nên tuyệt vời đến vậy : bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm mại đậm đà. Kết hợp với một muỗng thịt băm do chính tay cậu làm nữa, món khoai thần thánh này thừa sức thuyết phục Cooper vứt bỏ mấy miếng khoai lát đóng gói sẵn, ngày ngày đều nói con muốn ăn khoai tây chiên.
Khoai tây chiên đã làm xong. Tiêu Chiến đem cả chảo khoai vẫn còn nóng hôi hổi, trực tiếp bỏ vào lò vi sóng để giữ nhiệt. Cách này không chỉ giúp món ăn lâu nguội, lại có thể làm cho miếng khoai tây càng giòn xốp hơn, cực kì hiệu quả. Rau muống và mì cũng đã sẵn sàng. Chút nước sốt ngon lành được rưới lên phủ kín những sợi mì, đậm vị chua chua ngọt ngọt. Một chút nước pha bột* đi kèm sẽ giúp cho sợi mì hòa quyện và thấm đẫm nước sốt hơn.
Cooper vẫn chỉ là một nhóc con, vì vậy bé cưng không thể ăn đồ quá nhiều gia vị được. Vậy nên Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho con một nồi mì om nho nhỏ khác. Mùi vị tuy không đậm, nhưng lại vô cùng thơm. Thịt ba chỉ rán cũng đã được đổi thành những miếng xương hầm nhiều giờ trong nồi áp suất, quả thực vừa mềm vừa ngọt.
Mùi hương thơm nức mũi lan tỏa khắp nhà, bay thẳng lên tầng trên khiến Vương Nhất Bác đang mải mê xem báo cũng phải nhanh chóng dừng lại, vội vã phi xuống dưới.
"Anh mau đưa Cooper đi rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi nè ~~~" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười rồi hướng hướng cằm chỉ về phía Cooper đang say sưa xem TV ở phòng khách.
"Ừ." Vương Nhất Bác vui vẻ nắm tay dắt Cooper bước đi, khóe miệng từ khi nào đã vô thức nở một nụ cười.
"Papa hình như đang rất vui." Cooper vừa cẩn thận xoa xoa tay, vừa chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Vương Nhất Bác trong gương mà nói.
"Ừm, papa quả thực đang rất vui vẻ." Vương Nhất Bác dịu dàng gật gật đầu, hạnh phúc hồi tưởng lại khi nãy bản thân mình vừa nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến ở phòng bếp đã nghĩ ngay tới khung cảnh căn nhà có cậu mỗi buổi trưa mình đi làm về, "Cooper có thích daddy ở nhà mình không?"
"Thích ạ!!!" Đôi mắt của Cooper dần sáng lên, bé con vui vẻ bật cười, hệt như một chú mèo nhỏ tinh nghịch vừa giành được chiến lợi phẩm.
"Papa cũng rất thích." Vương Nhất Bác vừa mở vòi nước để hai cha con rửa sạch bọt xà phòng, vừa lẩm bẩm khẽ nói.
"Đủ hết rồi chứ?" Vương Nhất Bác dắt bé con từ phòng tắm bước ra ngoài. Tiêu Chiến đang bận rộn bày mì ra đĩa, chỉ có thể cúi đầu đáp lại anh, "Nếu không đủ, lát nữa anh có thể tự lấy thêm mà."
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, bế bé cưng Cooper đặt xuống ghế ăn trước rồi chính mình cũng nhanh chóng ngồi xuống.
"Mời mọi người ~~~" Bé con Cooper kiên nhẫn đợi đến lúc papa và daddy đã ngồi xuống mới giơ cao cái nĩa nhỏ trong tay, hào hứng kêu lên.
"Xin mời ~~" Tiêu Chiến cũng vui cười đáp lại. Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn yên lặng ngồi cạnh ngắm nhìn tất cả, chỉ có thể nở một nụ cười thỏa mãn mà gật đầu.
Trên bàn bày biện cũng không nhiều đồ ăn, so với lúc còn ở nhà, từng này có thể gọi là quá đơn giản ấy chứ. Một nồi mì om lớn, một đĩa khoai tây chiên và chút rau muống xào chao chính là toàn bộ rồi. Chút thức ăn nhỏ yên vị trên chiếc bàn ăn to lớn nhìn có vẻ khá trống vắng, nhưng đâu ai biết trái tim của cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã được cảnh tượng ấm cúng này lấp đầy.
Vẫn hệt như bữa cơm chiều, Vương Nhất Bác là người phụ trách việc rửa chén. Tiêu Chiến đưa bé con Cooper ra phòng khách, vui vẻ cùng nhau tập tô màu. Vương Nhất Bác vừa xử lý xong đống chén đĩa đã nhanh chóng cầm chiếc bánh kem thơm ngon từ nhà ăn đi lên phòng khách, nhưng cảnh tượng ấm áp và đầy hạnh phúc kia lại vô tình làm khựng bước chân của anh. Anh vui vẻ ngắm nhìn, lặng lẽ rút điện thoại từ trong túi ra, lưu lại một khoảnh khắc tuyệt đẹp.
"Mau ăn bánh kem đi này ~" Vương Nhất Bác đặt chiếc bánh xuống phòng khách. Một nhà ba người hạnh phúc cùng ngồi quây quần bên cạnh nhau, chẳng mấy chốc đã xử lí hết cái bánh rồi. Xong xuôi, Tiêu Chiến mỉm cười thần thần bí bí, nhanh chóng bước trở lại nhà bếp.
"Làm món tráng miệng cho hai ba con nhé, ngày mai là sẽ ăn được luôn rồi ~~" Tiêu Chiến úp úp mở mở tiết lộ, thậm chí còn không cho Vương Nhất Bác với Cooper vào theo cơ.
"Ừ." Vương Nhất Bác gật gật đầu, đưa tay túm lấy Cooper đang tò mò đến tột độ kia, nghiêm túc ngăn cản không cho bé con xông vào trong bếp.
Tiêu Chiến ở lại làm chút thạch rau câu, món ăn này tuy đơn giản mà lại vô cùng mát lành. Nếu bé con Cooper thích có thêm điểm tâm ngọt sau bữa ăn, vậy cách tốt nhất vẫn là nên để Tiêu Chiến tự nấu ở nhà, như vậy cậu cũng yên tâm hơn.
Tiêu Chiến leo lên tầng trên trước, cốt là để làm lạnh chỗ rau câu đường nâu này. Xong xuôi, cậu vui vẻ cùng với Vương Nhất Bác đưa Cooper đi tắm rửa sạch sẽ.
Cooper đã ngủ say, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lặng lẽ từng bước thật nhẹ đi ra từ căn phòng của con. Việc hai người ở cùng một chỗ thế này quả thực đã làm cho Tiêu Chiến có chút ngại ngùng rồi đây.
"À... anh ngủ ngon." Đôi mắt Tiêu Chiến ánh lên chút vẻ ngượng nghịu khó giấu. Quả thực là có cho tiền cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác đâu.
Vương Nhất Bác vội vã đưa tay giữ chặt Tiêu Chiến, "Ừm, em nghĩ xem... tại sao chúng ta không thử một lần nhỉ?"
.
*Nước pha bột [raw : 水淀粉] là một loại nguyên liệu nấu ăn, thành phần bao gồm bột mì (bột ngô, bột đậu xanh, bột khoai tây,...) hòa cùng với nước. Đối với món mì om thì nó giúp cho sợi mì quyện được nhiều nước sốt hơn.
---
ba giờ sáng, edit chương này xong mà em đói cồn cào luôn ấy huhu =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com