Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ai đang nói chuyện bên tai (2)

Tiêu Chiến tháo hết bọc sách trên giá ra, lộ ra tên thật của từng cuốn sách, đằng sau lớp ngụy trang của những cuốn sách này toàn bộ đều là bộ sách liên quan đến cách thôi miên của nước ngoài, ví dụ như 《 Thanh Âm Thôi Miên Đi Theo Bạn 》của Milton Hyland Erickson, 《 Khống Chế Hơi Thở Và Tự Thôi Miên Loại Bỏ Căng Thẳng 》của McGill, 《 Thuật Thôi Miên Ký Ức 》của Keisuke Matsuoka, vân vân, trọn bộ có mười mấy quyển.

"Đây là..." Vương Nhất Bác hỏi: "Nội dung môn học tự chọn của bọn họ sao?"

Châu Xảo Xảo kiểm tra một chút, lắc đầu nói: "Trường học của bọn họ không có môn học tự chọn này, càng không có môn học chuyên ngành loại này."

Tiêu Chiến nói: "Lúc anh nghe em nói Trương Tuệ Như thường xuyên cảm thấy có người nói bên tai cô ấy, anh đã đoán được là có khả năng này, cho nên mới đề nghị cho anh đi cùng."

Anh cầm một quyển sách tùy tiện lật ra mấy trang, trong trang giấy có nét gạch gạch tô tô rất dụng tâm, nhưng từ mức độ nặng nhẹ của nét bút, có thể thấy sau đó Hoàng Quyên giống như đã dùng toàn lực phát tiết lên trang giấy, mấy trang này đều bị ngòi bút gạch lung tung.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay anh, hỏi: "Cho nên anh cho rằng Trương Tuệ Như có những phản ứng thế này đều là do Hoàng Quyên thôi miên cô ấy? Nhưng kiểu thôi miên thế này có tác dụng lớn lắm sao?"

"Anh cảm thấy không chỉ có riêng yếu tố thôi miên này đâu, còn có thiên thời địa lợi nhân hòa, hai người xem kí túc này ẩm ướt, ban ngày đến đây cũng thấy u ám, Trương Tuệ Như lại không ngủ được trong một thời gian dài, thần kinh suy nhược, cái này giống như một cánh cửa lâu không tu sửa bị sâu mọt dần dần ăn mòn, đến khi bị ăn mòn đến tận cùng, cô ấy sẽ dần dần bị thứ hắc ám thôn tính."

Châu Xảo Xảo hỏi: "Còn người còn lại thì sao?"

"Lâm Âm thường xuyên không về phòng, có lẽ không phải đồng phạm nhỉ? Anh đoán là Hoàng Quyên đã tiến hành thôi miên Trương Tuệ Như từ lâu rồi, có lẽ là từ khi các cô ấy mới bắt đầu vào đây học."

"Sớm như vậy sao?"

Tiêu Chiến đặt cuốn sách trong tay xuống, nói tiếp: "Người suy nhược tinh thần rất nhạy cảm với âm thanh, lệnh thôi miên mà Hoàng Quyên dùng cho cô ấy là tiếng ồn từ cõi âm, đối với việc công kích cậu bé kia, cùng ngày phát sinh vụ án công viên trung tâm có đội múa hát tập luyện, trùng hợp là lúc ấy lệnh thôi miên trong đầu Trương Tuệ Như đang ở trạng thái nửa mở, khiến cô ấy phải tuân theo chỉ lệnh nhất định phải có hai điều kiện, âm thanh và một đứa trẻ, cậu bé vô tội đi ngang qua chính là điều kiện thứ hai."

Vương Nhất Bác trầm tư một hồi, nói: "Cho nên đây cũng không khác với tội xúi giục giết người? Nhưng Hoàng Quyên sẽ thừa nhận sao?"

"Đương nhiên sẽ không." Tiêu Chiến cười một tiếng, "Cô ấy sẽ chỉ nói những cuốn sách này là bộ môn không chuyên mà cô ấy thích, có lẽ chúng ta có thể đi hỏi Lâm Âm một chút."

"Em tán thành, Xảo Xảo đi thăm dò xem Lâm Âm và bạn trai cô ấy ở chỗ nào."

"Được."

Lúc Châu Xảo Xảo ra bên ngoài phòng để gọi điện, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Chiến ca, sao anh chỉ nghe một chút đã đoán được có khả năng Hoàng Quyên đã tiến hành thôi miên Trương Tuệ Như?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, cầm ngón tay Vương Nhất Bác đùa nghịch một chút, nói: "Bởi vì anh cũng biết làm, em muốn thử một chút không?"

"!... Chiến ca sẽ không cũng muốn lén thôi miên em sau đó để em giúp anh làm việc chứ? Vậy thì không cần phiền phức như vậy đâu, anh cứ tùy ý nói một câu, cái gì em cũng làm cho anh!"

Sau đó Vương Nhất Bác tiến đến sát gần tai Tiêu Chiến nói gì đó, Tiêu Chiến nghe xong liền ném tay của hắn ra, còn tặng thêm một cái nhìn khinh bỉ.

Lâm Âm và bạn trai thuê một phòng ở bên ngoài trường, lúc Vương Nhất Bác vào cửa bọn họ đang ăn xiên nướng, người bạn trai rõ ràng là chưa từng đối mặt nói chuyện cùng cảnh sát hình sự, lúng túng đứng tại chỗ hỏi bọn họ có ăn xiên không.

Vương Nhất Bác khoát tay nói: "Cảm ơn ý tốt của cậu, chúng tôi chỉ đến nói vài lời với Lâm Âm thôi, xin hỏi cô có quan hệ thế nào với hai người cũng phòng kí túc xa?"

Lâm Âm mặc một chiếc váy đen và đi đôi tất cao cổ đang thịnh hành, ngồi trên ghế sofa uống Coca-cola, cũng không khó sống chung như trong tưởng tượng, cô ấy nói: "Tôi không chơi với hai người họ, Hoàng Quyên cũng không vừa mắt tôi, cộng thêm Trương Tuệ Như còn nói tôi không giữ mình trong sạch, làm ơn đi, Đại Thanh vong rồi (*), tôi sống cùng bạn trai thì sao chứ, cũng đâu phải ở chung với mấy người đàn ông, đúng không? Có điều đúng là chỗ nào nhiều nữ sinh thì nhiều mâu thuẫn, may mà phòng kí túc của tôi chỉ có ba người, nếu như giống với kí túc xá trước của tôi có năm người một phòng thì có lẽ đã lập nhóm wechat túm tụm nói xấu rồi."

(*): ý muốn nói là thời buổi nào rồi.

Hiện tại bọn họ đã biết, Lâm Âm là một người nói nhiều, tóm gọn lại là không chơi với hai người kia là bởi vì không thể nói chuyện hòa hợp với nhau...

Lâm Âm nói tiếp: "Hoàng Quyên không có sở thích gì, cứ ngồi đọc sách mãi thôi, Trương Tuệ Như thì tương đối điềm đạm, không có việc gì thì xem phim, tôi cũng không biết hai người họ chơi với nhau thế nào, lúc vừa dọn đến ở thì thấy bọn họ có cãi nhau một lần."

"Vì sao lại cãi nhau?"

"Hình như là Trương Tuệ Như cho Hoàng Quyên xem hình gia đình của cô ấy, Trương Tuệ Như liên tục nói em trai cô ấy rất đáng yêu, lúc mình đi máy bay đến nơi khác học cậu bé cũng không nỡ xa cô ấy, sau đó Hoàng Quyên liền hờn dỗi, nói mấy câu kiểu là "Đi máy bay thì có gì đặc biệt, tôi đã ngồi máy bay từ mười năm trước rồi, có em trai thì hạnh phúc lắm sao, nói không chừng chỉ là hạnh phúc ngoài mặt thôi", tính tình của Trương Tuệ Như cũng quá tốt rồi, Hoàng Quyên nói như vậy mà cô ấy cũng không tức giận, còn nói riêng với tôi có thể là do người trong nhà Hoàng Quyên trọng nam khinh nữ nên trong lòng mới có cảm giác không công bằng."

Tiêu Chiến chống cằm trầm tư, thịt ở hai má bị anh nâng lên, làm cho Vương Nhất Bác cười ra tiếng rất không đúng lúc...

Vừa trở lại Cục cảnh sát Vương Nhất Bác liền nhờ Châu Xảo Xảo tra hồ sơ của Hoàng Quyên một chút, sau đó để Thạch Lỗi đi hỏi xem Trương Tuệ Như thấy Hoàng Quyên thế nào.

Châu Xảo Xảo rất nhanh đãn cầm laptop tới báo cáo: "Bác ca, tra ra rồi, hộ khẩu của Hoàng Quyên là ở cùng với ba của cô ấy, còn một người đàn bà khác nhưng không phải mẹ ruột của cô ấy, căn cứ vào giấy chứng nhận tử vong năm đó thì mẹ ruột của Hoàng Quyên bị bệnh mà chết năm cô ấy 8 tuổi, hơn 1 năm sau ba của cô ấy cưới người vợ hiện tại, nhưng Hoàng Quyên không có anh chị em nào khác cả."

Vương Nhất Bác lấy một que kẹo từ trong túi, xé vỏ ra hỏi Tiêu Chiến có ăn không, đối phương lắc đầu cự tuyệt, sau đó hắn mới ngậm que kẹo vị dâu tây vào miệng, hắn hỏi: "Hoàng Quyên nói mười năm trước đã ngồi máy bay, vậy cô ấy đi đâu?"

"Mười năm trước cô ấy mới 9 tuổi, không tra được trong ghi chép xuất hành của cô ấy."

"Anh cảm thấy phải mời người nhà cô ấy đến trường học một chuyến, chúng ta cần đến kí túc xa của cô ấy lần nữa, việc này không thể chậm trễ, bây giờ đi luôn đi."

Tiêu Chiến nói xong liền kéo Vương Nhất Bác đi ra khỏi Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác bị kéo đi lảo đảo đâm vào lưng Tiêu Chiến, hắn ôm mũi hỏi; "Chiến ca, có phải anh có linh cảm gì hay không? Đổi lại thành em là thần linh cảm của anh rồi à?"

Một lần nữa bước tới khúc rẽ trên tầng 2 âm u của kí túc xá, Hoàng Quyên đã trở về, nhìn thấy bọn hắn liền vội vàng nhét thứ gì đó vào tủ quần áo, hỏi: "Xin hỏi các người là?" Châu Xảo Xảo bình tĩnh lấy thẻ nhân viên công tác Cục cảnh sát ra, hòa nhã nói: "Cô gái không cần phải sợ, chúng tôi chỉ theo lệ điều tra."

"À, hóa ra là vừa rồi các người tới đây, làm rối tung sách của tôi lên cũng không thu dọn lại một chút, cái gì cần nói tôi cũng nói rồi, vụ án đổi người phụ trách rồi sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Hoàng Quyên, tay vịn vào tủ quần áo, ôn hòa lịch sự hỏi; "Có thể cho tôi xem tủ quần áo của cô một chút không? Thực ra cô cũng rất vất vả, để một người bình thường có thể hiểu rõ thuật thôi miên cũng không dễ dàng gì, muốn thôi miên người khác trước tiên phải thôi miên chính mình, chỉ có hoàn toàn tĩnh lặng trong thế giới kia cô mới có thể dẫn người khác cùng bước vào, người bị thôi miên chỉ cần buông lỏng cảnh giác liền có thể bị thôi miên, mà cô, cũng cần trải qua một lần như vậy mới có thể dẫn cô ấy vào thế giới mà cô tạo ra."

Nói xong Tiêu Chiến cười lịch sự, sau đó mở tủ quần áo ra, một túi thuốc viên rơi ra từ bên trong, viên thuốc viết tên tiếng Anh là một loại melatonin rất nổi tiếng ở nước ngoài, Tiêu Chiến nhặt lên đặt nó trước mặt Hoàng Quyên, nói: "Cô gái này, xúi giục mưu hại người khác là không đúng, sách vở lộn xộn mà không dọn dẹp trước lại cố gắng giấu đồ vào tủ quần áo, có lời nào muốn nói phiền cô theo chúng tôi tới Cục cảnh sát."

Hoàng Quyên vừa mới khóc xong, ngồi trong phòng thẩm vấn cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Vương Nhất Bác hỏi: "Cô thông qua phương pháp nào để tiến hành thôi miên Trương Tuệ Như?"

Hoàng Quyên nói: "Chỉ cần là trong phòng ngủ chỉ có hai chúng tôi, tôi sẽ tiến hành thôi miên trước khi cô ấy tiến vào giấc ngủ sâu, dựa theo những gì trên sách viết, chỉ cần hoàn cảnh đủ yên tĩnh thì rất dễ thành công."

"Cô nói gì với cô ấy?"

"Tôi sẽ trèo lên thang giường ngủ của cô ấy ghé vào cạnh giường, lúc cô ấy ngủ chưa sâu lắm tôi không ngừng nói "Em trai ngươi là yêu tinh hại người, hại ngươi không được ba mẹ yêu thương, nó giành lấy tất cả đồ vật ngươi yêu thích, đồ chơi của ngươi, đồ ăn ngươi thích, kể cả việc được ba ôm ấp, em trai không nên tồn tại trên thế giới này, không, những người tranh giành với ngươi đều không nên tồn tại, ngươi phải đẩy nó xuống, đẩy xuống, đẩy xuống...""

Lời nói của Hoàng Quyên phảng phất như thật sự có ma lực, Thạch Lỗi ở bên cạnh có cảm giác mí mặt nặng dần, Vương Nhất Bác dùng sức giẫm lên chân anh mới kéo anh tỉnh táo lại.

Thạch Lỗi ho khan một tiếng, hỏi: "Trương Tuệ Như có thù oán gì với cô? Vì sao lại xúi giục cô ấy?"

Hoàng Quyên lắc đầu, mái tóc dài rối tung trên vai toát ra một sự quỷ mị khó nói, cô cười: "Cô ấy luôn khoe em trai của cô ấy với tôi, tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần là em trai sẽ chỉ cướp đi tất cả của cô ấy, nhưng cô ấy không nghe tôi, vậy thì để cô ấy dùng chính hai tay của mình giải quyết thằng nhóc đó."

Thạch Lỗi đưa ghi chép khẩu cung của Trương Tuệ Như cho cô ấy xem, nói: "Cô biết Trương Tuệ Như nhận xét về cô thế nào không? Cô ấy nói có thể cảm nhận được cô rất cô độc, rất thiếu cảm giác an toàn, cho nên cho dù cô nói xấu em trai cô ấy thế nào, cô ấy cũng nhịn xuống không so đo tính toán với cô, bởi vì cô ấy lớn lên trong sự yêu thương của gia đình còn cô thì không được, tôi nói cô ấy cũng quá mức Thánh mẫu rồi, Trương Tuệ Như lại nói đao không trên người mình không biết đau, cô ấy chỉ muốn dùng sự nhẫn nại và yêu thương của mình để hướng cô đi con đường đúng đắn, nhưng hiển nhiên cô chỉ muốn ở lại nơi âm u hẻo lánh ấy."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cô đổi thuốc của cô ấy đúng không? Melatonin mà chúng tôi tìm được trong tủ quần áo của cô là thuốc của cô ấy, mà loại thuốc bấy lâu nay cô ấy uống là thuốc an thần flunitrazepam của cô, loại thuốc này dùng lâu dài sẽ dẫn đến phản tác dụng.

Hoàng Quyên trầm mặc, cô ấy thờ ơ với những lời Trương Tuệ Như nói, ý nghĩ trong nội tâm của một người một khi đã ăn sâu bén rễ thì rất khó nhận ra và thay đổi chỉ bằng đôi ba câu khuyên giải, cũng đâu phải là phim truyền hình trên TV, Vương Nhất Bác hiểu được, hắn đưa bản ghi chép khẩu cung cho Hoàng Quyên kí tên, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện tiếng ồn.

Vừa mở cửa ra Vương Nhất Bác đã bị một thứ gì đó tròn tròn mềm mềm đụng vào bụng, hắn theo bản năm giật mình nhảy lùi về sau, đồng thời đèn lớn trong phòng thẩm vấn được mở lên, trước mắt là một người phụ nữ đang mang thai, bụng đã to thấy rõ. Người phụ nữ ấy nói mình là mẹ kế của Hoàng Quyên tên là Lý Lan, hai người sống chung hơn 10 năm rồi, đã sớm đối xử với cô ấy như đối với con ruột của mình, Hoàng Quyên ngồi im tại chỗ không ngẩng đầu nhìn cái người gọi là mẹ mình một cái, Lý Lan tức đến phồng mũi, dù mang thai bảy, tám tháng vẫn nhanh nhẹn, bà ấy lảo đảo đi tới bên cạnh Hoàng Quyên, duỗi ngón trỏ hơi phù nề ra ấn vào huyệt thái dương của cô, miệng lầm bầm mắng: "Mày lại phạm tội rồi sao? Sao mày hư hỏng vậy hả? Mười năm trước mày đẩy tao ngã cầu thang mà mười năm sau còn đi xúi giục người khác giết người, bệnh trầm cảm của mày còn đi xúi giục người khác được cơ à? Tao thấy là do mày nghĩ nhiều mà thôi!"

Vương Nhất Bác tiến đến giữ chặt bà, nhưng không dám dùng sức mạnh, hắn nghiêm túc nói: "Thưa bà, bệnh trầm cảm không thể lấy ra nói đùa được đâu, nếu như trẻ con nói mình có chứng bệnh này nhất định phải chăm sóc cẩn thận, mặc dù xúi giục giết người là không đúng, nhưng cảnh sát chúng tôi sẽ để bệnh viện xem xét tình trạng tinh thần của con gái bà, cũng mong bà và ba của Hoàng Quyên có thể có thái độ tốt với cô ấy một chút, bà nói mười năm trước cô ấy đẩy bà, là bởi vì chuyện này nên bà mới đưa cô ấy đến Bắc Tiêu bằng máy bay?"

Trước đó Châu Xảo Xảo tra được cả nhà Hoàng Quyên là người Chiết Giang, mười năm trước mới tới Bắc Tiêu, Lý Lan được Vương Nhất Bác tới phòng tiếp dân, người phụ nữ này nâng bụng tựa vào ghế sofa, than thở nói: "Sau khi mẹ ruột của Hoàng Quyên mất tính tình của nó liền rất cổ quái, sau khi ba nó cưới tôi về, con bé cũng chẳng coi tôi ra cái gì, ban đầu tôi còn định sẽ lấy lòng con bé, có điều nghĩ thôi cũng biết rồi, nào có con chồng thích mẹ kế, chúng tôi sống chung nhưng cũng không nói chuyện rất lâu rồi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, hơi nhíu mày nói: "Tôi thấy sống chung cũng không lâu lắm, từ khi Hoàng Quyên học cấp một đã ở kí túc xá trường học rồi, nghỉ đông và nghỉ hè hai người cũng đưa cô ấy về nhà ông bà, phiền bà nói qua một chút vì sao 10 năm trước cô ấy lại đẩy bà."

Lý Lan nói: "Lúc ấy nó mới 9 tuổi, tôi và ba nó cũng vừa kết hôn, có một hôm tôi buồn nôn nên mua que thử thai về thử, nhưng que thử thai bị sai, tôi cứ nghĩ là mình mang thai nên nói cho cả nhà biết, tôi nào biết được một đứa con nít lòng dạ lại thâm sâu như vậy, lúc tôi xuống lầu đi vứt rác con bé đã lao ra khỏi cửa đẩy tôi xuống cầu thang, cũng may tôi chỉ bị trật chân, sau đó ba con bé đánh nó một trận, về sau chỉ cần nó trông thấy đứa trẻ nào là nó lại không nhịn được muốn đánh đứa bé ấy, tôi phải đề phòng chứ, ngộ nhỡ nó làm con nhà người ta bị thương thì phải làm so, về sau công việc của chồng tôi bị điều đến Bắc Tiêu, chúng tôi cũng tới đây không lâu sau đó."

"Thì ra cô ấy nói đi máy bay từ nhỏ là từ lần này." Vương Nhất Bác nhìn bụng của Lý Lân, có mấy lời hắn vẫn đắn đo không biết có nên nói không, cân nhắc một lát rồi vẫn nói với người phụ nữ đang mang thai này: "Bà Lý, có thể thấy được bà không phải là một người mẹ xấu, nhưng giáo dục con cái cũng là một môn học rất quan trọng, con cái cực đoan cũng không thể đem hết trách nhiệm đổ lên đầu chúng, cha mẹ đương nhiên có thể tức giận, nhưng so với tức giận thì hãy tìm một biện pháp giải quyết tốt mới là quan trọng nhất, chuyện lớn như vậy mà ba của Hoàng Quyên cũng không thể bớt chút thời gian đến Cục cảnh sát, vậy thì hiển nhiên là cách ông ấy giáo dục cũng rất sai lầm."

Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình, nói: "Động tác này không được làm, bất kể là đối với Hoàng Quyên hay là đối với đứa con tương lại của bà đều không được."

Lý Lan hơi sợ sệt một chút, cái hiểu cái không, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

Cửa phòng tiếp dân mở ra, Lý Lan chậm rãi đi ra ngoài, bà đột nhiên quay người hỏi Vương Nhất Bác: "Vị cảnh sát này, tôi có thể đến gặp Hoàng Quyên một lần nữa không? Có mấy lời tôi muốn nói riêng với con bé."

"Đi đi, hy vọng ngày mai khi đến bệnh viện giám định bà và ba của cô ấy đều có thể đến trình diện."

Đưa mắt nhìn bóng lưng của Lý Lan khuất dạng, Vương Nhất Bác tựa vào cửa phòng cười cười hỏi: "Thần linh cảm của em, anh còn muốn xem bao lâu nữa đây?"

Đối diện phòng tiếp dân là vách tường của hành lang, khúc rẽ nối liền với phòng thẩm vấn, ở chỗ đó có thể thông qua mặt tường kính nhìn thấy nhất cử nhất động của những người trong phòng thẩm vấn, Tiêu Chiến lúc này cũng đang nghiêng người tựa vào cánh cửa, nghe thấy Vương Nhất Bác gọi anh mới cười tủm tỉm đi tới, bọn họ cách nhau một lối đi nhỏ cứ thế nhìn nhau, Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?"

Tiêu Chiến lại tiến gần một bước, nói: "Chỉ là muốn ngắm em thôi mà, vừa rồi trông thấy một vị cảnh sát ngoài chính nghĩa ra còn có tấm lòng, quan tâm đến cách cư xử chuẩn mực của một người mẹ là như thế nào khiến cho anh rất cảm động."

"Ồ? Cảm động đến mức nào đây?"

Tiêu Chiến lại tiến thêm một bước nữa, hơi nghiêng người đáp: "Thì chính là cảm động thôi, hóa ra chàng cảnh sát sư tử giàu có chính trực không chỉ biết trừ tà, trừ gian giúp yếu, xử lí vụ án mà còn đặc biệt ấm áp và quan tâm người khác." Nói xong Tiêu Chiến lại đứng thẳng người, hỏi: "Vì để ban thưởng cho vị cảnh sát anh tuấn uy vũ dũng mãnh phi phàm này, tối nay có muốn lên nhà..."

"Lên!"

Thạch Lỗi cầm báo cáo kết án đi tới, tò mò hỏi: "Lên cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác vươn tay che mặt lại, kéo Tiêu Chiến đi ra cổng Cục cảnh sát, nói: "Không liên quan đến anh, bọn em tan làm đây, hôm nay vất vả rồi, ngày mai em cho nghỉ nửa ngày đấy."

Rất lâu rồi hắn không sủng hạnh con Yamaha đen của mình, trong đêm tối nó như một con báo cong thân vận sức chờ đợi thời khắc săn mồi, mà ngay lúc này đây tốc độ của nó bị Vương Nhất Bác lái thành một con mèo đang chạy rồi.

"Có lạnh không?" Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh ngồi trên yên sau xe motor quang minh chính đại ôm eo người yêu mình, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp, anh nhìn ông cụ đang chạy bộ ở bên đường gần đó, lễ phép cười một cái rồi mới trả lời Vương Nhất Bác: "Không lạnh."

"Vậy có muốn tăng tốc không?"

"Tăng đi."

Vương Nhất Bác nắm hai tay Tiêu Chiến, để anh ôm chặt sau lưng mình không để lại chút khe hở nào, hô to một tiếng "Ôm chặt vào", sau đó phóng vù qua ông cụ đeo máy trợ thính đang chạy bộ.

Vương Nhất Bác ôm mũ bảo hiểm đứng cửa nhà Tiêu Chiến, quan sát chăm chú ngôi nhà ấm cúng này, tường trang trí màu trắng xám nhưng không hề đơn điệu, chỗ đang đứng có ánh đèn vàng hắt vào càng tăng thêm không khí ấm áp. Tiêu Chiến đặt mũ bảo hiểm lên trên tủ giày, chân trần bước vào nhà mở hệ thống sưởi trên điều hòa không khí. Vương Nhất Bác đặt mũ bảo hiểm của mình bên cạnh cái mũ kia, cầm một đôi dép bông lên đi qua đặt dưới chân Tiêu Chiến: "Đi dép đi được không?"

"Quen rồi, không thích đi dép."

"Bỏ cái thói quen này đi, nếu không em đánh vào lòng bàn chân anh đấy."

Tiêu Chiến nắm điều khiển điều hòa trong tay nghiêng mặt nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, buồn cười nói: "Gì thế, em muốn đánh vào lòng bàn chân anh? Vậy thì sau này em đừng tới đây nữa."

"Vậy thì không được." Vương Nhất Bác đùa giỡn, bất đắc dĩ ngồi trên ghế sofa màu xám, bị lớp vỏ ghế sofa lạnh buốt áp vào lưng làm cho rùng mình, Tiêu Chiến buông điều khiển từ xa xuống, nói: "Đáng đời em!"

"Chiến ca, em đói rồi."

"Em muốn ăn gì? Trong nhà chỉ có mì tôm với mì sợi thôi, muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác đứng lên, đi đến bên Tiêu Chiến hôn say đắm lên mặt anh, nói: "Đều được."

Tiêu Chiến định úp hai bát mì Dương Xuân, để Vương Nhất Bác tùy ý đi vòng quanh nhà. Vương Nhất Bác đi đến phòng ngủ chính, một cái giường mét tám đặt ở giữa phòng, hai bên đều có tủ nhỏ màu trắng đặt cạnh đầu giường, một bên bày khung hình, một bên để đèn ngủ. Trong phòng ngoại trừ có mấy bức vẽ trang trí treo trên tường ra thì không có cả tủ quần áo, hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ phỏng đoán, gót chân nhanh chóng bước đến phòng ngủ phụ.

"Yes!"

Tay Vương Nhất Bác nắm thành nắm đấm kích động đấm lên không trung một cái, phòng ngủ phụ được đổi thành thư phòng, máy tính và tủ quần áo của Tiêu Chiến đều ở phòng này, nói cách khác là trong nhà này chỉ có một cái giường!

(Ôi mẹ ơi rất cơ hội nhá =)))))

"Xuống ăn đi."

Vương Nhất Bác rất vui sướng chạy vào phòng bếp bưng lấy hai bát mì, Tiêu Chiến đặt miếng lót cách nhiệt trên bàn, hai bát mì một lớn một nhỏ vững vàng được bày ra.

"Anh ăn ít vậy có đủ không?"

"Anh không ăn được nhiều, ăn no quá lại không ngủ được."

Trong miệng Vương Nhất Bác được lấp đầy mì, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tiêu Chiến từ chối lời đề nghị muốn rửa bát của Vương Nhất Bác, bởi vì anh từng chứng kiến người này rửa ly thủy tinh trong phòng uống nước, kết quả là làm vỡ nát mất hai cái. Vương Nhất Bác lại dạo một vòng quanh phòng khách, bên cạnh ghế sofa có một cái tủ trang trí, có tất cả ba ngăn, ngăn thứ nhất có mấy con thú nhồi bông nhỏ, ngăn thứ hai có mấy cái khung ảnh, ngăn thứ ba chỉ có một lọ thủy tinh đựng kẹo bên trong.

Hắn lấy lọ kẹo ra, nhìn xuyên qua lọ thủy tinh làm gương mặt anh tuấn có chút biến dạng, mặc dù qua lớp thủy tinh bên ngoài không thấy rõ được nhưng cũng có thể đoán ra bên trong đó đựng cái gì, thế nhưng Vương Nhất vẫn muốn mở ra xác nhận lại.

Nắp thủy tinh được mở ra, mùi thơm ngọt ngào của kẹo lập tức xông vào mũi, bên trong thả kẹo cao bằng một phần ba cái lọ, đủ các loại vị, những que kẹo này Vương Nhất Bác thấy rất quen, là thương hiệu kẹo mà hắn thường xuyên ăn. Hắn giơ cái lọ lên đặt dưới ánh đèn, bưng nó trên tay như bưng một báu vật phát sáng, qua lọ kẹo Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi ra từ phòng bếp, mặt của đối phương cũng bị biến dạng.

Giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tiêu Chiến móc một que kẹo từ trong túi áo đang treo trên giá ra bỏ vào trong lọ kẹo.

"Đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến cầm lấy cái lọ trong tay Vương Nhất Bác, sau đó đóng nắp lại, ôn nhu cười: "Đây là lọ cất giữ tình yêu của anh."

Vương Nhất Bác không hiểu rõ lắm, hỏi: "Là sao?"

Một cái lọ thủy tinh trong suốt bình thường được Tiêu Chiến ôm vào lòng như trân bảo, anh ngẩng đầu lên nói: "Từ khi bắt đầu quen biết em, chỉ cần mỗi khi em làm một chuyện nào đó khiến cho anh cảm thấy ấm áp, cảm động hoặc là đáng khâm phục, anh đều sẽ thả một cây kẹo vào, hôm anh em lại làm anh thích em thêm một chút."

"Vậy có lúc nào lấy ra không?"

"Đương nhiên là có, nếu như em chọc anh tức giận, anh sẽ ăn hết một que."

"Không phải Chiến ca không thích ăn kẹo sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sau đó anh mở nắp lọ, lấy một que kẹo tròn tròn có giấy bọc màu xanh lục ra, quả quyết ném vào thùng rác.

"A! Đó là tình yêu anh dành cho em mà!"

"Hừ, anh dành tình yêu cho em thì anh cũng có thể thu về."

"Không, Chiến ca, em tuyệt đối không cho anh có cơ hội thu về đâu."

Vương Nhất Bác đặt lọ thủy tinh xuống tủ, sau đó ôm lấy eo Tiêu Chiến hôn thật sâu, bọn họ hôn nhau say đắm, chỉ muốn thế này đến tận cuối đời.

"Thế nào? Còn muốn ném kẹo của em không?" Môi Vương Nhất Bác dán trên môi Tiêu Chiến, thở hổn hển mà vẫn còn nhớ đến "tình yêu" vừa bị vứt bỏ kia.

Tiêu Chiến dùng hai tay ôm lấy hai bên xương quai hàm sắc bén của Vương Nhất Bác, khẽ nhếch môi chạm vào bờ môi gợi cảm kia, thở dốc nói: "Không ném nữa, hôm nay còn có thể cho em thêm hai que kẹo nữa."

Nói xong Tiêu Chiến dùng sức hôn đến, Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt kinh ngạc, đỡ lấy đầu Tiêu Chiến chủ động dùng lưỡi cậy miệng anh ra tiếp tục cuộc chiến.

-----------------------------------------

-Ngọt không?

Năm mới phải được đọc mấy thứ tình yêu loài người thế này chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com