Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23&24.


"Không phải... Tính thì tính, cậu..."

Cậu con mẹ nó định ăn tươi nuốt sống tôi à! Tiêu Chiến giống như một con mèo con bị Vương Nhất Bác dọa leo lên cây. Anh đã ba mươi tuổi rồi, mặc dù diện mạo chỉ như mười tám, nhưng tốt xấu gì cũng cao 1m83 xương cốt cứng rắn. Xương anh từ nhỏ đã cứng rồi, độ mềm dẻo rất kém, mặc dù eo nhỏ nhưng dễ "gãy" lắm. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng "Đừng đứng gần tôi quá đại ca, cậu còn tiến đến nữa có lẽ tôi sẽ phải hạ eo biểu diễn nhào lộn cho cậu xem mất!"

"... Cậu đứng cách xa tôi ra một chút."

Tiêu Chiến nói xong cũng thấy người kia có chút sửng sốt, nụ cười trong nháy mắt đã biến mất, khôi phục lại vẻ mặt không đổi sắc hiện ra mấy phần lãnh đạm. Tiểu Hoàng hậu cảm thấy có chút hồi hộp, xong đời rồi, mình làm long nhan giận dữ rồi. Đối phương không nói gì, chỉ là lập tức lùi lại bảo trì khoảng cách an toàn, trầm mặc rũ mắt.

Ngại quá, văn phòng lớn như vậy mà không khí thì thấp đến âm độ, Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng chỉ cúi đầu cắn môi mài răng thỏ, trong không gian yên lặng chỉ nghe được máy đun nước sôi ừng ực nổ bọt nước. Tiêu Chiến lập tức xoay người đi cầm hai cốc giấy lấy nước về, cố ý lấy lòng đưa cho cấp trên của mình một cốc, muốn mượn lừa xuống núi. Ánh mắt lén nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, rất vô tội nhỏ giọng mở miệng, mùi trà bay ra theo hơi nước sôi.

"Đứng cách xa tôi một chút, tôi vẫn có chút cảm mạo, hôm qua tôi sốt cậu cũng biết mà... Đúng không?"

Tiểu Vương tổng nghe vậy mới chịu bố thí cho một ánh mắt, không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy cốc nước uống một ngụm. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy mà tê cả da đầu, giống như người kia chỉ cần nhìn một lát liền có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ của anh, biểu cảm giống như đang nói "Anh giả bộ cái gì hả Tiêu Chiến? Vừa đấm vừa xoa à? Đừng có giả vờ nữa."

Tiểu hồ ly Bánh Sữa Nhỏ mười phần chột dạ nghiêng đầu hắng giọng một cái, lập tức chủ động đến gần một bước, dè dặt mở miệng hỏi: "Cho nên là tôi đã mua rất nhiều đồ sao...?"

"Cũng bình thường, chỉ là mấy SA tôi quen đều gọi anh là tiểu Bồ Tát, anh không thích đồng hồ nhưng rất thích quần áo, đại khái là đã mua đầy hai tủ quần áo đi, xuân hạ thu đông đều mua, còn mua đồ siêu đắt."

Vương Nhất Bác nói đến là tiêu sái, Tiêu Chiến cầm cốc giấy trên tay mà run, anh sắp đứng không vững luôn rồi. Tiểu Vương tổng thật biết tiêu tiền, hẳn cũng là đồ xa xỉ đi. Vậy mà mình mua đầy hai tủ quần áo sao? Mình biết giấu mặt vào đâu đây, tôi hàn mặt mình vào tủ luôn được không?

"Túi xách cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy kiểu."

Trời có mắt rồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có cơ hội bình tĩnh lại, tranh thủ uống một ngụm nước. Dù sao túi xách thể nào cũng đắt hơn quần áo, nếu như anh cũng mua đầy một ngăn tủ thì đúng là không sống được nữa.

"Chỉ là mỗi kiểu đều mua đủ màu mà thôi, anh vừa thấy kiểu nào liền đòi mua all in."

"Phụt ——"

Tiểu Hoàng hậu bị sợ hãi, anh bị trình độ mua hàng đến tán gia bại sản của mình dọa sợ, tiêu tiền như nước, hại nước hại dân thế này a, quốc khố trống rỗng rồi Vương thượng à! All cái rắm á!

Vương Nhất Bác còn chưa đùa xong đã phải dùng nước miếng để rửa tội, là Tiêu Chiến phun lên chứ ai. Mặc dù chỉ bắn lên một chút nhưng Tiêu Chiến vẫn vội vàng lấy khăn tay ra lau cổ áo cho hắn, anh vừa sốt ruột vừa dễ đỏ mặt, lỗ tai cũng đỏ bừng lên, còn chưa kịp xin lỗi thì bên ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của Lily.

"Vương tổng, tôi có thể vào không?"

"Vào đi."

"Đừng vào!"

Giọng của Vương Nhất Bác vang lên một bước một sau, Lily đứng đơ ở bên ngoài đang làm động tác mở cửa, trong lòng thầm nghĩ tôi phải nghe ai đây hai ông chủ của tôi. Cô đứng ở bên ngoài do dự không tiến vào, dứt khoát xích lại gần ghé lỗ tai vào nghe, liền nghe thấy tiếng phàn nàn thoáng truyền đến của quản lý Tiêu.

"Không thể vào, chỗ này đều ướt rồi, lau một chút trước đã!"
"Cậu mặc đồ hẳn hoi vào đi nào, nhăn quá đi."
"Aiya cậu không biết thắt cà vạt sao! Để tôi!"

Lily hiểu ra, đại triệt đại ngộ, Hoàng hậu của anh vẫn là Hoàng hậu của anh.

"... Anh định thắt chết tôi à Tiêu Chiến?"

"Xin lỗi xin lỗi, tôi hơi cuống..."

Chờ đến khi Lily được phép đi vào, Tiêu Chiến vẫn còn có chút hoảng. Anh thấy cô nở một nụ cười rất quỷ dị với anh, lại không khỏi nghĩ tới âm thanh kinh thế hãi tục "Nương" kia. Anh chỉ muốn nói là "Cô cũng đỉnh vãi, người khác cùng lắm là muốn có quan hệ yêu đương, cô thì trực tiếp muốn tôi làm mẹ của cô luôn. Đừng nhìn tôi, tôi thật sự không đẻ được đâu, chúng ta không thể có quan hệ mẹ con được."

(Ở đây là lúc ngoài cửa Lily gọi "Nương ——" là muốn gọi "Nương nương" nhưng mà Tiêu Chiến lại hiểu nhầm là Lily gọi anh là mẹ :)))

Lily chẳng qua là cảm thấy lúc quản lý Tiêu căng thẳng trông rất đáng yêu nên mới cười thôi, nhưng cô chỉ đành niệm trong đầu "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn" rồi nhanh chóng cầm văn kiện đi qua, xong việc rồi lại tiếp tục đứng ở vị trí canh cửa, có người khác đến tìm mà không phải chuyện quan trọng thì trực tiếp ngăn cản hết. Nghiêm trọng nói một câu "Vương tổng và quản lý Tiêu còn đang đàm luận."

Ừ, tiểu Hoàng hậu của chúng ta còn đang đắc sủng thị tẩm a, Lily bỗng nhiên lên làm cung nữ chưởng sự. Nhưng cô không thể biết được Tiêu Chiến ở bên trong đang đổ mồ hôi hột, Vương Nhất Bác hỏi : "Còn muốn tính nữa không? Nếu vẫn tính thì anh chờ một chút."

Tiểu Vương tổng vừa nói vừa mở điện thoại ra, trực tiếp đào lại hóa đơn. Tiêu Chiến nhướn người ra liếc trộm, sau đó kinh ngạc mở miệng: "Tôi mua cái tủ lạnh này sao? Một cái tủ lạnh đắt như vậy?"

"Không thì sao? Anh muốn một cái to nhất tốt nhất, cho nên phải đắt vậy thôi."

Đệt! Tôi cần có tủ lạnh to thế này làm gì a! Giết người giấu xác sao! Tiêu Chiến không hiểu nổi, Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn, khẽ cười một tiếng thản nhiên nói: "Tò mò tại sao tủ lạnh lại lớn thế sao? Bởi vì có một tối anh rất muốn ăn bánh gạo xào cay đóng hộp, liền muốn mua về một cái lò vi sóng để hâm lại bánh, kết quả là cửa hàng kia đã bán hết sạch bánh rồi, không có loại màu hồng."

"... Sau đó?"

"Sau đó anh phiền muộn cả một đêm, nói tức đến mức đau đầu, tức giận ngủ không yên. Tôi thấy anh sắp khóc đến nơi rồi nên nói với anh là cửa hàng ấy sẽ nhập hàng vào ban đêm, anh vậy mà thật sự kéo tôi xuống đợi cả đêm. Sau đó anh vui vẻ mua tất cả bánh gạo xào cay về."

"... Đừng nói là tôi mua nhiều đến nỗi tủ lạnh không chứa được cho nên tôi đã mua thêm một cái tủ lạnh siêu cấp to bự tổ chảng thế này nhé?"

"Ừ, hiện tại tầng thứ nhất của tủ lạnh vẫn đang xếp mười mấy hộp."

Hai mắt Tiêu Chiến tối đen, anh không muốn tính nữa, căn bản là anh không tính nổi, không gánh nổi cũng không trả nổi cái đống nợ này. Anh chỉ là một người làm công nhỏ bé bình thường, tha hương cầu thực, chua xót ngậm ngùi vứt hết thể diện sau lưng, còn đang thuê một phòng nhỏ có 70 mét vuông, tất cả gia sản trong đó cộng lại cũng không đủ nhét vào kẽ răng của tiểu Vương tổng.

Chỉ là không ngờ đáy lòng tư bản của anh lại bị ăn sâu như vậy, cư nhiên khát vọng mua mua mua đến mức này, hoàn toàn buông thả bản thân. Tiêu Chiến gắt gao thầm khinh bỉ, thóa mạ bản thân, thầm nghĩ "Tiêu Chiến, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi, đồ cái thứ coi trọng vật chất, cậu không kiềm chế, à không phải, cậu không có chút ranh giới nào cả, thoải mái thản nhiên ăn cơm chùa một tháng, còn làm ra thứ chuyện kinh thiên động địa này."

Trời ạ, chỉ vì không được ăn tokbokki một đêm thôi? Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ, trước kia anh tăng ca đều là ăn cơm văn phòng hoặc là sandwich với cấp dưới, khi ấy ăn gà Orleans còn không nuốt trôi, cùng lắm thì chỉ có thể ăn cá ngừ. Nhưng anh không thích ăn cá ngừ, có đôi khi ăn một nửa thì bận công việc, đến lúc ăn tiếp thì đã nguội lạnh mất rồi, nuốt không nổi. Chính vì như vậy mới bị đau dạ dày, đau rồi mới không dám ăn uống như vậy nữa, nhưng dù là ăn uống đầy đủ vẫn không đỡ đau hơn là mấy, mệt mỏi muốn chết rồi về đến nhà còn phải tự nấu bốn món ăn một món canh.

Tiêu Chiến nghĩ lại cảm thấy không đúng, anh ham mua sắm là chuyện của anh, Vương Nhất Bác tốn nhiều tiền cho anh như vậy làm gì? Quản lý Tiêu bị mấy thứ nhỏ nhặt mà mình mua đã đau hết cả đầu, càng tính càng buồn bực, đống này chắc cũng phải sáu con số đi, vô duyên vô cớ tốn nhiều tiền cho người lạ như vậy, Vương Nhất Bác bị ngốc chắc?

"Thực ra anh còn mua..."

"Dừng lại, không cần xem nữa, tôi khẳng định là một lát nữa vẫn còn."

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong thì đối phương đã đọc tiếp ngắt mạch suy nghĩ của anh, quản lý Tiêu chán chẳng buồn nói, trực tiếp khoát tay kêu hắn dừng lại. Vương Nhất Bác thấy anh suy sụp tinh thần cúi đầu xuống, kém chút nữa là muốn đưa tay ôm anh vào ngực. Tiêu Chiến mỗi khi uể oải sẽ thích dính vào hắn nhất, muốn hắn ôm bế lên, chỉ là lúc này hai người dù có cách rất gần nhưng cảm giác thân mật đã biến mất không cảm nhận được gì nữa. Hắn cảm nhận được Tiêu Chiến cũng không cần hắn, anh vẫn là Tiêu Chiến, chỉ là không còn muốn dính hắn nữa, cho nên giữa hai người cũng xuất hiện một bức tường ngăn cách vô hình.

"Anh đồng ý với tôi ba điều kiện, những món nợ này coi như xóa bỏ."

Tiểu hồ ly Bánh Sữa Nhỏ không dám tùy tiện đồng ý. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp linh động kia, đôi mắt của Tiêu Chiến vừa tròn vừa to, có tính toán gì đều rất khó giấu, nhất là lúc suy nghĩ chuyện gì đó, nhìn một lát liền biết rõ, càng nhìn càng thấy thú vị.

"Sợ à? Anh nghe trước rồi quyết định cũng được."

"Được, cậu nói đi."

"Thứ nhất, trong tay tôi đang có một hạng mục, anh làm cùng tôi, phải đi theo toàn bộ quá trình, cuối tuần này đi công tác với tôi."

Tiêu Chiến thầm nghĩ cái này không có vấn đề gì, coi như đây là yêu cầu của cấp trên với anh cũng bình thường. Vương Nhất Bác thấy sắc mặt của anh đã có chút hòa hoãn, liếm môi một cái tiếp tục nói: "Thứ hai, mỗi ngày anh đều phải ăn cơm cùng tôi, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối."

"... Ba bữa cơm đều ăn cùng nhau?" Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, cái yêu cầu cổ quái gì đấy? Vương Nhất Bác cậu thiếu bạn ăn cơm đến vậy sao? Tối đến tôi về nhà làm cơm xong còn phải mang đến đưa cậu một phần à? Phiền chết mất!

"Đúng, bữa sáng hoặc là anh mang hoặc là tôi mang, tới đây cùng ăn. Bữa trưa anh muốn ăn cái gì thì nói với Lily, bữa tối có thể ra ngoài ăn."

"Mỗi ngày đều ăn tiệm không tốt lắm... Quá lãng phí."

"Cũng đúng, tôi không ngại đến nhà anh ăn đâu, quyết định vậy đi."

"..."

Trong đầu Tiêu Chiến hiện ra một hình nhân đang thở hổn hển đào hố, đào xong tự nhảy vào chôn mình lại.

"Vậy thứ ba?"

"Sau này có thể gọi tên của tôi không? Tiêu Chiến, gọi tôi là Vương Nhất Bác, được không?"

Vương Nhất Bác không dùng giọng điệu nửa cưỡng chế nửa ép buộc để Tiêu Chiến đáp ứng nữa, ngược lại ngữ khí đột nhiên dịu xuống, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ý thỉnh cầu tội nghiệp. Tiêu Chiến không biết phải làm sao, sững sờ nhìn khuôn mặt bình thường vẫn luôn sắc bén kia, đột nhiên hiện ra ảo giác đôi mắt ấy có chút giống puppy eye.

Tiêu Chiến trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong giọng nói còn mang theo sự trịnh trọng mà gọi một tiếng Vương Nhất Bác. Gọi xong anh cảm nhận được tim anh thắt lại trong nháy mắt, thật kì quái. Tiêu Chiến chịu đựng không nhúc nhích, chờ đến khi rời khỏi văn phòng anh mới thở dài một hơi xoa xoa lên ngực, cảm giác chua xót mãnh liệt cũng dần dần lắng xuống, nhưng anh vẫn cảm thấy đau quá.

Bởi vì thần chú ngắn nhất trên thế gian này, chính là tên của người mình yêu.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác liền chậm rãi thở ra, dự định trở về phòng làm việc của mình nghĩ lại chút tin tức vừa tiếp nhận được. Tiểu Vương tổng bất động thanh sắc đánh ra một chiêu lại một chiêu khiến cho anh không có cơ hội phản ứng.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, dân công tài chính như bọn họ thường nói đùa là có thể làm liên tục 48 tiếng, thời gian ngủ cũng không quá 6 tiếng. Thanh xuân mồ hôi nước mắt đều đổ vào ý chí phấn đấu, trong lúc mơ cũng mơ thấy làm pich mô hình. Cho nên vẻ ngoài của anh có gọn gàng xinh đẹp thế nào thì thực ra trong cuộc sống tẻ nhạt buồn chán này cũng chỉ có ba chuyện, ăn cơm, đi ngủ và làm việc.

Đơn thuần là tạm thời không rảnh để yêu đương. Lần này thì hay rồi, Vương Nhất Bác trực tiếp nhảy vào hai việc trong cuộc sống của anh, cái này có khác gì dính chặt vào nhau không. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng may mà anh không có bạn trai, nếu không mỗi ngày anh đều bồi một người đàn ông khác ăn cơm thì gọi là gì, tra nam quái thai.

Tra nam Bánh Sữa Nhỏ còn chưa chửi thầm xong, bả vai đột nhiên bị người khác nắm lấy, sau lưng bay tới một mùi nước hoa quen thuộc. Tiêu Chiến ngừng thở mấy giây, không cần nghĩ, đại não tự động đưa ra đáp án, là Vương Nhất Bác.

"Sao lại đứng ở đây, tôi đang định đi tìm anh."

Tay của Vương Nhất Bác rất lớn, Tiêu Chiến thì lại rất gầy, lòng bàn tay có thể ôm trọn đầu vai của anh. Tiêu Chiến cũng không né tránh, nhìn hắn một chút, bên ngoài không nói nhưng trong lòng thầm gào thét: "Khoe móng vuốt à, coi tôi là cái gậy ba toong à! Không có xương hay gì? Để lão tử đứng yên ưỡn ngực nhìn đời cũng không được à!"

"Không có gì, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Đạo làm thần tử nhắc nhở bổn phận của bản thân, Tiêu Chiến thầm mắng hắn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải nhịn nhục, nằm gai nếm mật.

"Ăn cơm a, anh xem mấy giờ rồi, chúng ta trực tiếp đến phòng ăn của nhân viên đi."

"Nhưng mà chỗ ấy có nhiều người lắm."

Tiêu Chiến nhẹ giọng mở miệng, lúc anh suy nghĩ kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được mà nói giọng vô cùng dịu dàng, có chút chậm nhịp. Lúc này anh cau mày nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt này rơi vào mắt Vương Nhất Bác liền biến thành bộ dáng làm nũng, ngại nhiều người, không muốn đi. Nhưng tiểu Vương tổng nghĩ lại thì cảm thấy khẳng định là anh không có ý làm nũng với hắn, trong lòng thầm nhếch miệng cười, ngoài mặt lại giả bộ đơn thuần hỏi.

"Nhiều người thì làm sao, anh đi ăn cơm với tôi thì sợ cái gì?"

"Bởi vì chúng ta là ——"

Tiêu Chiến lại nói một nửa liền ngậm miệng lại, đúng nhỉ, mình sợ cái gì, ăn một bữa cơm thì có gì đáng xấu hổ mà phải che giấy, chúng ta là gì chứ, tình yêu công sở sao? Sao trong tiềm thức lại cảm thấy sợ bị nhìn thấy cả hai cùng ăn cơm nhỉ? Vương Nhất Bác cảm thấy chấn động, thần sắc nghiêm túc hơn mấy phần, đi đến trước mặt Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn anh.

"Chúng ta là cái gì?"

"Không có gì... Chúng ta đi ăn cơm đi, không đi thì sẽ muộn mất."

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên vẻ thất vọng, mi tâm của anh cũng bất giác nhíu lại, đầu cũng bắt đầu đau, đành phải thở dài lắc đầu mấy cái. Vương Nhất Bác không muốn ép anh nhớ lại, sợ lại làm kích động đến vị công chúa này khiến đầu anh hỏng mất, hai người cứ như vậy trầm mặc đi đến phòng ăn. Phòng ăn cũng không tính là nhiều người nhưng vẫn khá ồn ào, Vương Nhất Bác thấy sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn không tốt lắm, liền bảo anh ngồi xuống trước còn hắn sẽ đi lấy đồ ăn.

Mười phút sau, Tiêu Chiến nhìn thấy bát nước canh ít ỏi và rau xanh cùng đậu hũ liền rơi vào trầm mặc, lại liếc mắt nhìn người đối diện, có thịt có cá phối hợp dinh dưỡng rất phong phú.

Tiểu Hoàng hậu muốn quẳng đũa, cái này cmn cậu muốn ngược đãi tôi à Vương Nhất Bác, bắt nạt người ta không thương tiếc vậy sao? Nhà tư bản thì cũng làm người đi, tôi cảnh cáo cậu, bóc lột sức lao động của tôi cũng vừa vừa thôi, cậu được đà lấn tới đến nỗi không cần thể diện à, cậu ăn thịt còn tôi đến ngay cả vụn thịt cũng không có à?

"Anh nhìn cái gì, muốn ăn à?"

Nói nhảm, đồ cậu lấy đều là đồ tôi muốn ăn, tôi nhìn sang phần ăn của tôi tôi còn hoài nghi không biết có phải tôi mất trí nhớ nên quên mất mình đã xuất gia ăn chay rồi không. Tôi còn không thể nhìn sao? Tôi nhìn mòn con mắt kệ tôi!

Tiểu Vương tổng đương nhiên biết đồ hắn lấy đều là đồ Tiêu Chiến thích ăn, dùng chút thủ đoạn với Bánh Sữa Nhỏ. Hơn nữa Tiêu Chiến vừa ốm dậy, miệng nhất định là đắng ngắt không muốn ăn. Trước kia anh không hay đến phòng ăn của nhân viên bởi vì đồ ăn ở đây hơi nhiều dầu mỡ, anh đều nhịn ăn hoặc giảm bữa để giữ dáng. Dù sao thì sự trao đổi chất ở người suốt ngày ngồi ở bàn làm việc cũng không thể bằng người ở tuổi hai mươi, lần này bị ốm nên anh cũng muốn buông thả cho bản thân ăn nhiều một chút, thật tình anh cũng không biết là anh đã buông thả cả tháng trời rồi.

Tiểu Hoàng hậu đúng là có chút khí khái, không nhận đồ bố thí. Anh bĩu môi múc một thìa đồ nhắm là canh rau lên bắt đầu uống, vừa uống vừa quen tay lấy điện thoại ra xem hạng mục mới và tư liệu công ty. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy liền có chút sửng sốt, trầm mặc mấy giây. Tiêu Chiến vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cúi đầu xuống đã thấy trên khay cơm có một miếng gà được phun tương ớt lên, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ăn rồi.

"Anh vẫn còn chưa hết bệnh, ăn thanh đạm một chút, ăn một miếng để có vị thôi."
"Trước kia tôi ở nhà cũng giống như anh, để laptop lên bàn ăn vừa ăn vừa xử lý văn kiện, lúc đó anh đã tức giận không cho phép tôi ăn đồ anh làm nữa."

Miếng gà kia còn chưa vào miệng Tiêu Chiến đã bị dọa suýt rơi xuống. Khá lắm, hắn bắt nạt anh, dùng anh, còn không cho anh ăn cơm yên ổn nữa.

"Vì, vì sao..."

"Anh nói tôi không tôn trọng nghi thức ăn cơm của thánh thần."

Vương Nhất Bác rũ mắt, dùng đũa gẩy đậu tương trên phần ăn. Từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn sang, đối phương hình như đang cười rất ôn nhu, đẹp đến nỗi đáy lòng anh cũng nảy lên. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nhớ lại chuyện gì. Hắn đang nhớ đến Tiêu Chiến của hắn khi ấy đã che màn hình của hắn lại, còn dùng chân đạp chân hắn dưới gầm bàn, trừng mắt nhìn hắn, trông vô cùng hung dữ, nhưng cuối cùng lại chân thành nói với Vương Nhất Bác.

"Em không biết ăn thế này rất không tốt cho tiêu hóa sao, còn nữa, cùng ăn cơm với nhau là chuyện rất rất quan trọng, phải tôn trọng mỗi một miếng ăn mang tới hạnh phúc, ăn cùng anh thì chỉ có thể nhìn anh, còn phải nói chuyện với anh, nói xem hôm nay ở công ty em làm gì, có nhớ anh không. Anh biết là em nhớ anh muốn chết nhưng mà em vẫn phải nói ra, phải biểu đạt ra, anh dỏng tai nghe đây."

Tiêu Chiến mở miệng ra liền không còn vẻ hung dữ nữa, lúc nói còn cảm thấy mình nói rất có lý, Bánh Sữa Nhỏ có logic vô địch thiên hạ, ngữ khí mềm mềm, ngay cả ý muốn trách Vương Nhất Bác cũng không có, hoàn toàn là đang muốn chọc cho hắn vui. Anh chống cằm dùng ánh mắt phóng điện câu dẫn người đối diện, tiểu Vương tổng buồn cười nhưng cũng không làm gì được anh.

"Nhớ anh, mặc dù cách nửa tiếng anh lại gửi cho em mười cái vlog nhưng em vẫn rất nhớ anh, hài lòng chưa?"

"Miễn cưỡng hài lòng, ban thưởng cho em một miếng bao bao bạch (*), ăn đi rồi mua thêm túi xách cho anh nha."

(*): bắp cải.

Hôm nay tiểu Vương tổng cũng nhìn quản lý Tiêu câu nệ xa cách kia, chỉ chỉ vào bắp cải trong khay đồ ăn của anh, thấp giọng nói: "Bao bao bạch, anh thích ăn."

"A, quê của cậu cũng gọi là bao bao bạch sao? Trùng hợp thật."

Tiêu Chiến thành công bị lừa, ném luôn diễn xuất của mình ra sau gáy, gắp một gắp rồi do dự đặt vào khay ăn của Vương Nhất Bác. Chỉ bỏ lại một câu "Có qua có lại" sau đó lập tức cúi đầu xuống ăn, lúc này trông anh giống hệt với anh của quá khứ.

Chỉ là có miếng thứ nhất liền muốn có miếng thứ hai, Tiêu Chiến ăn được gà khoai môn còn muốn ăn thêm thịt xông khói hạt tiêu, ánh mắt tha thiết lại lưu luyến nhìn hắn. Rốt cuộc cũng đợi được Thánh thượng khai ân, hắn tựa hồ có ý muốn gắp thịt đưa qua, nhưng Tiêu Chiến lại kéo khay ăn lại, rất chua xót nói: "Aiya không cần đâu, tôi vừa ăn một miếng rồi."

Sau đó đôi đũa kia liền đến gần dưới mắt, đặt ngay trước miệng anh.

Tiểu Hoàng hậu nhất thời có ảo giác như được ban rượu độc. Má ơi ở đây nhiều người nhiều ánh mắt như vậy, hai ta chói mắt thế nào cậu còn không rõ sao, anh bị mắc chứng thích bắt người khác ăn cơm hả? Cứ công khai chàng chàng thiếp thiếp như vậy có ổn không vậy? Lỡ như có ngọn gió truyền qua tai bọn họ nói tôi bò lên giường anh thì sao? Tôi là hạng người như vậy sao? Con người tôi là tiểu bạch liên không nhiễm nước bùn nha! Cậu đừng dụ dỗ tôi làm chuyện xấu! Tôi cương trực công chính, hai chúng ta bảo trì quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng không tốt sao!

Không ổn! Tiêu Chiến thấy tiểu Vương tổng giống như rất có ý muốn nói "Nếu anh không ăn thì tôi sẽ cứ giơ thế này để gây sự chú ý với mọi người.", vừa nhắm mắt quyết định há miệng ra, trong lòng thầm nghĩ chết thì chết. Mẹ kiếp, Tiêu Chiến suýt chút nữa cắn gãy cả răng, quá vội vàng, răng thỏ trực tiếp cắn phập vào đũa, kêu một tiếng thật giòn, răng của anh cũng không tệ, trắng sáng lại còn vô cùng chắc chắn.

"Vương tổng, quản lý Tiêu."

Tiêu Chiến còn đang đau răng, sau lưng bỗng truyền đến tiếng chào hỏi. Trong lòng thầm mắng là ai không có mắt vậy, không thấy bọn họ đang làm gì sao, người này ném vào phim cung đấu chắc chắn là không sống được quá một tập, thể nào cũng bị lôi xuống phạt trượng đánh chết.

Nhưng Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, Tiêu Chiến đã vội vàng quên mất mình đang ngậm đũa mà quay đầu lại, sống chết cướp đi đôi đũa từ trong tay Vương Nhất Bác. Anh ngốc nghếch quay đầu lại nhìn người kia, thành công làm cho vị nhân viên kia sửng sốt.

Quản lý Tiêu đầu óc tốt nhưng không hoàn toàn tốt lúc này mới kịp phản ứng, há miệng ra làm cho đôi đũa rơi xuống đất, một âm thanh thanh thúy vang lên, cũng chính là lúc mặt mũi và trái tim bé nhỏ của anh vỡ nát. Vương Nhất Bác ở phía sau không dám nhìn thẳng mà cúi thấp đầu, một tay đỡ trán cười đến run người.

... Tạm biệt mẹ, đêm nay con muốn đi thật xa.

Một bữa cơm đã khiến Tiêu Chiến xanh xao mặt mày, về văn phòng trì trệ cả buổi mới chịu mở máy tính ra bắt đầu làm việc, vừa nhìn vào màn hình chưa được một lúc thì cửa phòng lại phát ra tiếng gõ. Tiêu Chiến nhìn ra thấy Vương Nhất Bác liền tức giận, không kiên nhẫn trực tiếp lạnh mặt mở cửa ra, trên người giống như mang gậy mang gộc xông tới chỗ tiểu Vương tổng.

"Vương tổng, cậu cứ tìm tôi thế này thì tôi lấy đâu ra thời gian làm việc. Tôi không có nhiều thời gian rảnh như cậu, tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, một đống lớn văn kiện còn đang chờ, việc của một tháng qua nữa. Nếu như không có việc gì quan trọng thì đừng đến quấy rầy tôi có được không?"

Đây chính là đang đuổi khách, làm gì có nhân viên nào dám mắng cấp trên như vậy. Tiêu Chiến nói xong cũng tự thấy giật mình, "Trời ạ! Mình điên rồi, sao lại nổi giận với Vương Nhất Bác, vì sao mình lại nổi cáu với cậu ta một cách không kiêng nể gì thế này, vị này không chỉ là sếp mà còn là chủ nợ, lần này chết chắc rồi."

"Tôi thấy anh ăn cơm được nửa tiếng rồi, tới đem thuốc cho anh."

Vương Nhất Bác không hề có ý tức giận, chỉ là bị mắng đến mức có chút ngẩn người, lại bình thản rời ánh mắt đi. Hắn đặt vỉ thuốc lên bàn nhỏ cạnh ghế sofa, thậm chí không đến gần anh một bước. Sau đó Vương Nhất Bác cũng không nhìn anh, chỉ nói một câu: "Bác sĩ đã dặn phải uống thuốc đúng giờ, một lần hai viên."

Tiêu Chiến không nghĩ là đối phương đến tìm anh vì nguyên nhân này, nhất thời sững sờ đứng đó. Lúc hắn kéo cửa rời đi anh mới hoàn hồn, tiểu Hoàng hậu bị nuông chiều sinh hư nhìn nhìn vỉ thuốc rồi lại nhìn về phía cửa, đi qua lấy hai viên thuốc ngậm vào miệng rồi uống một ngụm nước.

Có chút đắng, Tiêu Chiến nghĩ, anh đã đồng ý là sẽ gọi tên Vương Nhất Bác, không ngờ là nhanh như vậy anh đã phá hư ước định, anh không làm được.

Tiểu Vương tổng cũng đang nghĩ, "Tiêu Chiến, anh muốn em nhớ kĩ chuyện gì em đều nhớ, em nhìn anh ăn cơm, cùng anh nói chuyện. Nhưng anh không thích nói chuyện cùng em, đáp ứng yêu cầu của em cũng hoàn toàn không làm được."

--------------------------------------------

Dạo này tôi có khá nhiều việc, căn bản là không trans được nhiều, đã thế lại còn đang ôm 3 fic nữa. Nên là lâu lâu mới thấy tôi up cũng đừng hối quá nha. Rảnh là tôi trans ngay luôn ý mà vẫn không kịp được, một chương cũng không ngắn gì nên là mọi người đọc chậm chậm xíu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com